Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn thở dài, nằm dài trên giường trên tay cậu là tấm ảnh của Triết Hạn. Cung Tuấn vừa nhận được điện thoại của vài người mà cậu có đi tìm Triết Hạn, đa số bọn họ đều không có tin tức gì cả, vài người còn lại thì bảo "có vô tình nhìn thấy một người giống trong hình" nhưng khi Cung Tuấn nhìn thấy những tấm hình họ gửi, niềm hy vọng mới nhóm trong lòng cậu liền vụt tắt "Không phải anh ấy" đó là câu trả lời như mấy móc được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

__________

Cung Tuấn cùng Gia Lĩnh sau cả ngày đi điều tra thì mọi chứng cớ họ thu nhập được đều chỉ rõ ràng là bên Lão Báo làm. Cung Tuấn đã nói rồi nếu vụ án này không liên quan đến Thiên Song  thì cậu sẽ không quản nữa, cho nên ngay chiều hôm đó cậu đã bàn giao mọi việc lại cho bên  điều tra cũ.

Sau đó Cung Tuấn định đưa Gia Lĩnh đi mua một chút đồ đạc để trong nhà phòng trường hợp giống như tối qua lại xảy ra. Nhưng cấp trên lại gọi Gia Lĩnh bảo có việc gắp cần Gia Lĩnh giải quyết nên là Cung Tuấn đã tự đi một mình. Khu cậu chọn là nơi trung tâm thành phố sầm uất nơi đây sẽ có ít nhiều người nói được tiếng phổ thông cậu cũng không cần phải căng tai lên nghe xem các người đó đang nói gì nữa.

Cung Tuấn bước vào một siêu thị lớn, cậu dự định mua một ít đồ đống hộp, bởi vì cậu không thích nấu ăn cũng không có thời gian nấu nên đồ hộp là giải pháp tốt nhất.  Rất nhanh Cung Tuấn đã mua xong những đồ mình cần, đang dự định đi lại quần thu ngân thì cậu va phải một người đàn ông, Cung Tuấn liền cuối đầu xin lỗi người kia cũng nói không sao xem như bỏ qua cho cậu, nhưng khi Cung Tuấn ngẩng đầu lên thì cậu phát hiện người trước mặt mình có chút quen. Từng mảnh kí ức từ từ xuất hiện trong đầu cậu, "Đây không phải là người ở cùng với Triết Hạn trong quán cà phê đó sao?". Cung Tuấn buộc miệng a lên một tiếng. Người nọ thấy cậu nhìn mình như vậy cũng thắc mắc hỏi Cung Tuấn

- Chúng ta quen nhau sao?

Cung Tuấn giật mình thu tầm mắt mình lại, rồi nghĩ ngợi gì đó chợt cậu nói:
- Anh có phải chủ cũ của quán cà phê JZ không?

Người nọ nghe cậu nói thoáng giật mình rồi lại cười trừ nói:
- Cậu nhận nhầm rồi, tôi không phải.

- Thật xin lỗi anh, nhìn anh có chút giống anh ta nên tôi mới tưởng.....

Cung Tuấn lại lần nữa gật đầu xin lỗi.

- Có chuyện gì sao?

- Cũng không có chuyện gì, định gặp lại bạn cũ hàn huyên thôi.

Nói xong Cung Tuấn gật đầu chào rồi đi lại quần thu ngân.

Việt Bân nhìn theo cậu rồi cười thầm "Triết Hạn! Xem ra cậu nhóc này vẫn chưa từ bỏ cậu nhỉ"

__________
- Cung Tuấn! Cung Tuấn! Tôi nói cho cậu nghe tin mới. Hai tháng sau Thiên Song sẽ tổ chức một kỳ sát hạch bầu lại thành viên trong Hội Tứ Ưng, chỉ cần chiến thắng ba người trong Hội đó là có cơ hội được gặp mặt ông chủ Thiên Song. Cậu nghĩ tôi có nên.... CUNG TUẤN!

Gia Lĩnh chạy vào nhà liền vào nhà bếp tu cốc nước rồi nói một tràng dài. Nhưng vừa quay người đi lại phía Cung Tuấn phát hiện cậu căn bản không hề nghe thấy những gì mình nói, nhíu mày kêu to tên của cậu.

Cung Tuấn giật mình, vội vàng giấu tấm hình vào cuốn sách trên tay rồi cười hì hì nhìn Gia Lĩnh, ngây thơ hỏi:
- Cậu nói gì?

Gia Lĩnh bực tức ngồi xuống chiếc sôpha bên cạnh, lặp lại tất cả những gì mình vừa nói:
- Tôi nói hai tháng nữa Thiên Song có một kỳ sát hạch cậu nghĩ tôi có nên tham gia không?

- Có, đương nhiên là phải đi rồi.

Gia Lĩnh thở dài ra một hơi
- Tôi cũng biết là nên đi nhưng mà những người được tham gia phải làm việc ở đó hơn hai năm mới có tư cách, tôi còn chưa đầy một tháng nói gì tới hai năm.

- Vậy cậu hỏi tôi làm gì?
Cung Tuấn nghiên đầu nhìn Gia Lĩnh.

- Không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Mau nghĩ cách đi.

- Xin lỗi! Việc ai nấy làm, tôi không rảnh.
Cung Tuấn giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt Gia Lĩnh kèm theo biểu cảm " Mơ đi" trên mặt cậu.

- Nè! Cậu đừng quên là cả ngày hôm qua là ai đã vác cái thân này đi chung với cậu. Đừng có mà ăn cháo đá bát như vậy.

- Cậu có quyền từ chối, nhưng cậu không chịu dùng.

- Cung Tuấn!

- Tôi lên lầu, cơm tối cậu tự ăn đi.

Nói xong câu Cung Tuấn nhanh chóng đứng chạy đi lên cầu thang.

Gia Lĩnh thấy Cung Tuấn thật sự không có ý định giúp mình, liền đánh cược câu cuối.
- Nếu tôi có thể tham gia sẽ có cơ hội gặp mặt ông chủ Thiên Song.
Bước chân Cung Tuấn quả thật có chút khựng lại, nhưng rồi lại rất nhanh đã đi lên lầu, vừa đi vừa nói
- Tôi nói rồi, không rảnh.

Gia Lĩnh chỉ đành bất lực nhìn theo, không giúp thì không giúp xem tới lúc đó ai là người hối hận.

________

Mấy ngày gần đây Cung Tuấn quả thật không rảnh, cậu vừa có chút tin tức của Triết Hạn, nên hiện giờ cậu đang bận đi tìm người. Lúc nghe Gia Lĩnh nói có thể gặp được vị đứng đầu kia trong lòng Cung Tuấn cũng có chút dao động muốn giúp, nhưng suy nghĩ kỹ lại đi tìm Triết Hạn vẫn quan trọng hơn.

Từ sáng sớm cậu đã lái xe ra ngoài đi tìm mấy địa chỉ nhà mà mình vừa lấy được. Cậu không có quá nhiều hy vọng có thể gặp được anh, vì nỗi thất vọng đến sau đó cậu đã trải qua quá nhiều lần rồi không muốn nếm lại nữa.

Căn nhà đầu tiên Cung Tuấn đến là nằm ở trung tâm thành phố trong một khu trung cư cao cấp, Cung Tuấn biết chắc Triết Hạn sẽ chẳng bao giờ ở những nơi như thế này nhưng cậu vẫn muốn tìm thử xem biết đâu nơi không thể lại thành nơi có thể. Nhưng mọi thứ cứ như những suy nghĩ của Cung Tuấn trước khi tới đây, Triết Hạn hoàn toàn không ở khu này, dù biết trước là như vậy nhưng khi thật sự chắc chắn rồi cậu lại có chút buồn trong lòng.

Căn nhà thứ hai cách xa khu trung cư vừa nãy vài chục cây số cũng không quá xa Cung Tuấn chỉ mất hơn nửa tiếng là đã đến được đó, lần này là một khu trọ dành cho những người không có thu nhập cao như sinh viên hay công nhân viên chức. Cung Tuấn cầm theo tấm hình của Triết Hạn đi gặp bà chủ khu này nói chuyện. Vẫn là câu trả lời như cũ " Không quen, khu này không có ai giống vậy cả" Cung Tuấn gật đầu chào cảm ơn, rồi tạm biệt người chủ khu trọ sau đó ra xe tiếp tục đi đến những căn nhà tiếp theo.

Cung Tuấn đi được hơn năm chỗ thì đỗ xe lại ghé tạt vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Cậu như cũ gọi một ly cà phê đen loại nước mà cả cậu lẫn Triết Hạn đều thích. Đi hơn nửa ngày Cung Tuấn vẫn chưa có thêm gì hữu ích nhưng cậu quá đổi quen thuộc với tình cảnh này, cậu đã tìm kiếm anh nhiều năm như vậy từ các thành phố nhỏ cho đến các thành phố lớn hoặc thậm chí là các thôn hẻo lánh xa xôi cậu cũng đã đi qua, mọi nơi đó cậu đều không nhìn bóng dáng của anh, chỉ có nơi này Thượng Hải phồn hoa, nơi có những cơn mưa bất chợt và cũng một trong những trận mưa đó Cung Tuấn đã thật sự nhìn thấy anh, Trương Triết Hạn mà cậu luôn tìm kiếm, cho nên cho dù bây giờ anh có đang ở đây hay không cậu vẫn sẽ tiếp tục tìm anh, chỉ cần có một  chút tin tức Cung Tuấn nhất định sẽ tiếp tục tìm anh.

Cung Tuấn nắm chặt tấm ảnh trên tay mình, tấm hình đã bị phai màu đi ít nhiều cho thấy bằng chứng thời gian đã đi qua trên người nó. Bà chủ quán đem nước ra vô tình nhìn thấy, liền cười hiền, hỏi cậu.
- Anh trai cháu à?

Cung Tuấn vẫn nhìn chăm chăm tấm ảnh không nhìn bà nhưng miệng vẫn đáp
- Vâng.

Bà chủ cất giọng cười run run lên, nói
- Chắc cháu đang đi tìm anh trai mình nhỉ?

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn bà
- Sao bà biết?

Bà lão ngồi xuống nhìn về một hướng vô định, đôi mắt như nhớ lại chuyện gì đó vừa có chút ấm áp lại vừa pha lẫn đau thương, những nếp nhăn trên gương mặt bà tô điểm cho sự ôn nhu, hiền từ của một con người đã quá tuổi tứ tuần. Bà nói
- Ngày xưa ta cũng giống cháu, đi tìm chị mình. Dáng vẻ của cháu bây giờ rất giống với ta ngày đó.

- Vậy bà có tìm được không?

Bà lão nghe Cung Tuấn hỏi đôi mắt hiện rõ sự đau buồn.
- Tìm được rồi nhưng lúc bà tìm thấy chị mình thì chị ấy đã đi rồi.

Cung Tuấn nghe câu cuối đôi mắt liền thể hiện sự thông cảm, nhẹ giọng nói.
- Cháu xin lỗi.

Bà lão quay qua cười hiền từ nhìn cậu, tuy bà đã ngoài năm mươi nhưng Cung Tuấn vẫn thấy được một nét đẹp ẩn sau những đốm đồi mồi ấy. Có lẽ ngày ấy bà hẳn đã là một thiếu nữ rực rỡ xuân xanh khiến bao người xây đắm.
- Cháu không cần phải xin lỗi ta. Thời đó chiến tranh xảy ra liên miên chị ta đi sớm cũng không có gì khó hiểu. Ta chỉ tiếc là bản thân đã quá bất đồng đi nếu năm đó ta không cãi lại lời chị thì có lẽ hai chị em ta đã không phải xa nhau lâu như vậy.

Bà ngừng một chút, đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên tên Cung Tuấn rồi tiếp tục nói.
- Cậu trai trẻ à, mặc dù ta không biết tại sao cháu với anh mình lại xa nhau nhưng ta vẫn nên khuyên con một điều anh em với nhau cháu nên nhường một bước như vậy mới hòa thuận được. Ta chúc cháu sớm tìm được anh mình.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Bà lão gật đầu hài lòng nói với cậu một câu "Đứa trẻ ngoan" rồi đứng dậy đi vào trong.

Cung Tuấn nhìn dáng đi khom khom của bà lão trong lòng không biết tại sao lại có vài phần chua xót.

Sau khi trả tiền nước xong, Cung Tuấn tiếp tục đi đến những địa chỉ tiếp theo và câu trả lời cũng không khác những lần trước là bao nhiêu.

- Chú ơi! Người trong ảnh này có từng thuê phòng ở đây không ạ?

" Không có"

- A dì, cho cháu hỏi, dì có gặp qua người này chưa?

" Chưa gặp"

- Anh ơi...

" Không quen"

-Chị...

" Chưa gặp chưa gặp"

-.......

" Không biết"

........

" Chưa từng gặp mặt"
...........

" Hình như mấy năm trước cậu này có thuê nhà ở đây"

- Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm....Dạ?
Cung Tuấn vốn định trong đầu câu trả lời của ông chủ nhà trước mặt sẽ giống như những người trước, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đợi ông nói hết câu liền như cũ mà trả lời. Nhưng khi Cung Tuấn đang định chào tạm biệt liền cảm thấy câu nói của ông cụ trước mặt có gì đó không đúng, liền hỏi lại.

- Ông vừa nói gì ạ?

- Ta nói người trong ảnh vài năm trước có thuê nhà ở đây.

Cung Tuấn lúc này thật không dám tin vào tai mình, nụ cười trên môi cậu nở rộ. Vài năm trước cũng được bao lâu cũng được chỉ cần có dấu tích của anh là cậu đã mãn nguyện rồi. Cung Tuấn hỏi ông chủ xem có thể đến phòng anh từng ở qua xem thử không, rất may là ông ấy đồng ý sau đó liền dẫn cậu vào một khu nhà trọ cũ kĩ. Cung Tuấn nhìn xung quanh, khu nhà này được xây bằng gỗ, Cung Tuấn đón là nó đã rất nhiều năm rồi chưa từng được tu sửa lại bằng chứng là những mảng rêu xanh xanh đen đen bám vào chân tường. Nơi này tuy cũ nhưng ánh sáng vẫn khá tốt, không quá ẩm mốc. Cung Tuấn được ông chủ dẫn vào một hành lang dài, bên trong là đầy những các phòng nhỏ nằm san sát với nhau. Có lẽ cách âm ở đây không quá tốt, mà cũng đương nhiên thôi tất cả mọi thứ đều bằng gỗ thì làm sao cách âm được, ngay cả cái tiếng va chạm giữa đế giày của cậu vào gỗ dù nhỏ nhưng vào trong này cũng bị vang vọng khắp nơi. Đi được một lúc lâu, hai người cuối cùng dừng lại trước một căn hộ ở cuối hành lang. Ông chủ nhà lôi ra một chùm chìa khóa, loay hoay một lúc lâu ông mới tìm được chìa của căn hộ này.

* Cạch

Ông chủ mở cửa sau đó đưa tay bật công tắc đèn trên tường sau đó, nói với Cung Tuấn
- Vào đi. Từ sau khi cậu ta đi, cũng không có ai thuê phòng này.

Cung Tuấn bước chân vào, đúng thật nơi đây chưa từng có dấu hiệu của người nào ở gần đây. Cung Tuấn vừa đi nhìn xung quanh nhà vừa hỏi
- Anh ấy thuê căn này cách đây bao nhiêu năm rồi ạ?

- Để ta nhớ xem, hình như là ba bốn năm gì rồi ấy. Mà không phải cậu ta thuê, là người khác thuê.

- Người khác?
Cung Tuấn trầm mặt hỏi.

- Ta nhớ là vậy, trong sổ ghi chép của ta là hình của người khác. Không phải người trong ảnh của cậu, nhưng ta có thấy cậu ta vài lần ra vào khu này, sau này mới biết cậu ta ở chung với anh mình.

- Ồ? Vậy ông có số điện thoại của người đó không?

- Có thì có nhưng mà lâu quá rồi không biết để cuốn sổ đó ở đâu. Để ta về tìm thử, có rồi ta sẽ đưa cho cậu.

- Cháu cảm ơn.

- Không có gì, cậu cứ ở lại xem thoải mái đi, ta đi xuống dưới nhà kiếm cuốn sổ. Sau khi xem xong có thể xuống dưới tìm ta.

- Cháu biết rồi.

Ông chủ nhà cười cười rồi đi ra ngoài.

Cung Tuấn tiếp tục đi quanh phòng khách xem có tìm được đồ gì của anh không, sau đó lại đi vào phòng bếp nhà tắm cuối cùng là phòng ngủ. Căn hộ này có hai phòng, Cung Tuấn nhìn bảng tên ghi "Triết Hạn" liền không chần chừ bước vào. Bên trong cũng được dọn rất sạch sẽ, Triết Hạn rất kỹ tính đều này Cung Tuấn rất rõ, Cung Tuấn cũng biết là anh chỉ kỹ tính dọn dẹp những đồ cần thiết chứ không hề kỹ tính mang theo những thứ linh tinh. Đấy cậu nghĩ có sai đâu, Cung Tuấn vừa kéo hộc tủ ra liền phát hiện một tấm bùa đã bị úa màu nhưng cậu nhận ra đây là lá bùa mà cậu đã xin cho anh, và  cũng chính tay Cung Tuấn đã bỏ nó vào balo của Triết Hạn.

Cung Tuấn đóng cửa phòng ngủ của Triết Hạn lại, nhìn sang biển tên bên cạnh của phòng bên nhầm muốn biết tên của người còn lại, nhưng trên đó lại trống không hề có tên ai được đề lên.

Cung Tuấn cũng không thắc mắc nhiều cứ thế đi xuống nhà gặp ông chủ.

Xem như hôm nay Cung Tuấn lấy kì nghĩ phép của mình ra để dùng quả là không uổng công, lại thêm một bước tiến mới. Điều này chứng tỏ Triết Hạn đã từng ở đây và có lẽ vẫn đang ở đây.

********

https://www.youtube.com/watch?v=NyYQNkPr47I



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro