Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việt Trạch! Các người chết bầm ở đâu rồi hả. Triết Hạn đâu?

Hơn một tháng trước, Việt Trạch cùng Triết Hạn đến Đài Loan để lo liệu một số việc bên đó. Trước lúc đi Triết Hạn đã dùng thân phận của Vương Việt để giao lại quyền quản lý tổ chức cho Việt Bân, cũng có nói là một tháng sau sẽ về. Nhưng nay đã hơn một tháng kỳ sát hạch cũng sắp đến mà Triết Hạn vẫn chưa về. Việt Bân tuy là đã được giao quyền quản lý nhưng việc theo dõi cuộc sát hạch diễn ra vẫn là do Triết Hạn đảm nhiệm, Việt Bân không có quyền đó. Cho nên Việt Bân đã gọi điện thoại nhằm mục đích thúc giục anh nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy, vì vậy Việt Bân đã thử gọi cho Việt Trạch, trong lòng cũng không nắm chắt mấy phần là anh ta sẽ bắt máy, vì những lần trước Việt Bân gọi đều chỉ nhận lại giọng nói cứng nhắc của tổng đài, nhưng may mắn là lần này đầu dây bên kia đã chịu kết nối. Việt Bân cũng không đợi người kia nói gì nhiều liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề, cùng giọng nói trầm thấp của Việt Trạch:
- Hai tuần nữa.

Sau đó liền tắt máy không đợi Việt Bân hỏi gì nữa. Câu trả lời không hề giải đáp được thắc mắc, cũng không hề liên quan đến câu hỏi của Việt Bân. Nhưng Việt Bân hiểu ý của anh mình " Hai tuần nữa bọn anh sẽ về".

Việt Bân không còn lo lắng cho bọn họ nữa. Việt Trạch còn nói chuyện được thì Triết Hạn sẽ không có chuyện gì. Mấy ngày sau đó, Việt Bân rất bận mọi thứ liên quan đến kỳ sát hạch đều do một tay anh lo liệu. Ba người còn lại trong Hội đều đang ngày đêm luyện tập. Kỳ sát hạch tới là dành cho bọn họ, nếu để thua họ sẽ mất đi tất cả mọi thứ mình đang có. Chỉ có Việt Bân người duy nhất không cần tham gia, nhưng bù lại anh lại bị một núi công việc đè cho không ngốc đầu lên được.

_______________

Thời điểm kỳ sát hạch diễn ra cũng đã đến nhưng Việt Bân vẫn chưa thấy bóng đáng của Triết Hạn đâu. Anh đã gọi cho Triết Hạn không biết bao nhiêu lần, ngay cả Việt Trạch anh cũng đã điện qua nhưng cũng giống như Triết Hạn cũng không bắt máy.

Việt Bân cũng không làm được gì ngoài ở đó mà chờ đợi cả hai tiểu tổ tông của mình tự xuất hiện. Anh cũng hết cách rồi, cũng không thể mọc cánh bay qua bên đó lôi bọn họ về được.

- Anh Bân!
Hàn Anh từ ngoài cửa đi vào.

Hôm nay đã là ngày kỳ sát hạch được diễn ra. Hàn Anh có một chút vấn đề cần trao đổi với Việt Bân nên đã tranh thủ đến nhà chính một chuyến.

Việt Bân trong lòng đang nóng như lửa đốt, cũng không để tâm tới Hàn Anh mặc cậu muốn nói gì thì nói.

- Anh Bân, có thể cho đàn em của em tham dự được không?

- Được

- Cậu ta chỉ mới làm được hai tháng, như vậy được không? Anh yên tâm, cậu ta mà có vấn đề em sẽ chịu trách nhiệm

- Được.

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh. Em đi ra ngoài trước.

- Được.

Hàn Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Kỳ sát hạch này như đã nói là diễn ra để cho các thành viên trong tổ chức giành nhau một ghế trong Hội Tứ Ưng.  Điều kiện là phải chiến thắng được những người hiện tại trong Hội, điều đó cũng có nghĩa là nếu người đang ở trong Hội thua họ sẽ phải rời đi, còn phải đi đâu thì là chuyện của Vương Việt sắp xếp. Muốn tham gia kỳ thi này, các thành viên đó phải có thời gian làm việc hơn hai năm, nếu người muốn tham gia có thời gian làm việc ít hơn hai năm thì vẫn có thể tham gia bằng cách nhờ sự giới thiệu của cấp trên đang phụ trách mình. Số lượng người tham gia cũng có giới hạn mỗi khu chỉ được từ 20-30 người, không được vượt qua. Trong Tứ Ưng sẽ có ba người tham gia, Tử Sâm - quản lý bên phía cảnh sát giả, Hàn Anh- quản lý bên khu chợ, Lập Thành- quản lý bên phía các quán bar và club, ba khu này sẽ đối đầu nhau tức là đàn em nên Tử Sâm sẽ đối đầu với một trong hai bên còn lại, tương tự như vậy cho hai người kia. Đương nhiên ba người hiện giờ là thành viên của Hội sẽ không phải tự mình đánh hết những người kia, việc đó là đàn em của họ làm, việc của họ là đợi đến phút cuối hoặc là tự đấu với nhau hoặc là đấu với người mạnh nhất bên người còn lại, chuyện này sẽ do Vương Việt quyết định.

Như vậy, mọi việc trong và sau cuộc thi sẽ do Vương Việt hoàn toàn phụ trách, mà cái người phụ trách đến bây giờ vẫn chưa có mặt tại chỗ diễn ra kỳ sát hạch.

Việt Bân chốc lát lại nhìn đồng hồ, sau đó lại đi đi lại lại trong nhà chính. Chỉ còn có một tiếng nữa là cuộc thi sắp diễn ra, Triết Hạn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Việt Bân đã tính cả rồi, nếu Triết Hạn vẫn không đến anh sẽ liều mình giả làm Vương Việt. Dù sao cũng không phải lộ mặt, giọng nói thì có thể diện lý do là bị cảm nên có chút khác. Việt Bân lại kiết nhìn xuống đồng hồ của mình chỉ còn có nữa tiếng nữa, được rồi, đây là Triết Hạn ép anh. Việt Bân đi vào phòng nghỉ của Vương Việt, lấy  mặc lên, rồi lại mang một chiếc mặt nạ mà Vương Việt hay mang, sau đó đi ra chiếc xe đã chờ sẵn ở đó tiến tới nơi diễn ra kỳ sát hạch.

Nơi diễn ra kỳ sát hạch nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, ở đây có một mảnh đất rộng lớn được Vương Việt mua lại nhằm cho mục đích này.

Bên ngoài là một cổng vào được làm bằng gỗ lâu năm, có một mái vòm trải dài từ ngoài cổng vào tới một cổng nhỏ khác - nơi vào sàn thi đấu. Ngôi nhà ở đây được xây dựng theo kiểu chữ U ở giữa xuất hiện một lỗ trống lớn, nơi đó hiện diện một sàn gỗ to lớn nó chính là nơi đã từng bị dính máu của nhiều người.

Việt Bân với thân phận của Vương Việt bước vào trong, đàn em khi thấy chiếc mặt nạn quen thuộc liền đứng lên cuối người thấp nhất có thể gọi to một tiếng:

- Anh Việt!

Việt Bân cứng nhắc bước vào trong, rồi đi lên lầu đến vị trí chỗ ngồi giành cho người cao nhất và theo thường lệ nơi đó cũng có một tấm màng.

Việt Bân cả người đã thấm một tầng mồ hôi, không phải vị anh sợ bị kẻ thù của Vương Việt giết nhầm mà là vì bộ đồ trên người kèm theo chiếc mặt nạ che hết nửa gương mặt khiến anh ngột ngạt này đây. Còn cố cà tấm màng phía trước, Việt Bân không hiểu tại sao Triết Hạn lại phải che kín như vậy làm gì? Cũng may là chỉ đóng giả có một lần nếu không Việt Bân sẽ bị chết vì ngạt mất.

Việt Bân ngồi xuống chưa được bao lâu Tử Sâm đã mang tới cho anh một sấp giấy bên trong là thông tin của những người sẽ tham gia của Tử Sâm. Rồi lần lượt Hàn Anh, Lập Thành cũng đưa cho Việt Bân những sấp như vậy, nhìn hoa cả mắt. Nếu bây giờ Việt Bân có thể dùng thân phận của mình để nói chuyện anh sẽ kêu trời không muốn nhận mấy sấp giấy này chút nào. Việt Bân quá ám ảnh rồi. Nhưng dù có đau khổ cỡ nào anh cũng không thể từ chối vẫn phải nhận.

Việt Bân nhìn sơ qua liền biết phải làm gì. Rất nhanh chóng những cặp thi với nhau đều được Việt Bân sắp xếp xong xuôi, rồi đưa ra ngoài trả lại cho ba người đó.

Sau đó ra hiệu cho cuộc thi bắt đầu, theo số thứ tự và theo cặp đã được sắp xếp từng người từng người lên sàn. Trong ba người sẽ có một người không phải đấu qua vòng đầu trực tiếp đi vào vào vòng sau đấu với người thắng, và việc đó sẽ do Vương Việt hiện giờ là Việt Bân quyết định. Việc phân thắng thua rất đơn giản, ai không đứng dậy được nữa sẽ xử thua, quy tắc không được làm chết người. Trọng tài đương nhiên vẫn là Vương Việt và thêm một người nữa là Việt Trạch, mà hiện tại hai người đó đều không có ở đây. Ba người trong Hội vẫn sẽ được quyền đánh giá trận đấu nhưng không được quyền phân thắng thua để giữa sự công bằng. Người phụ trách bắt đầu hô tên những cặp lên thi đấu với nhau "Cặp đầu tiên A Thành- thuộc anh Hàn đấu với Tiểu Minh- thuộc anh Lập, người đi vào vòng trong Thập Nhị - thuộc anh Sâm. Mời người những người được nêu tên bước vào khu vực thi đấu".

- Hàn Anh! Cậu bắt ai thắng?

Lập Thành ngồi trên lầu vô cùng cao hứng, nghiêng người qua nói nhỏ với Hàn Anh, mặc dù hắn ta biết Hàn Anh sẽ không trả lời, mà Lập Thành cũng không đợi Hàn Anh đáp trực tiếp nhìn qua bên phải nơi Tử Sâm đang ngồi cách hắn khá xa, dùng khẩu hình giao tiếp.

- Tử Sâm! Em bắt ai thắng?

Tử Sâm liếc mắt nhìn Lập Thành một cái rồi ra hiệu cho hắn trật tự lại. Tử Sâm nhìn sang chiếc ghế dành cho Việt Bân bên cạnh vẫn đang trống, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc. Kỳ thi này Việt Bân đi hay không đều được, vì anh ta cũng chẳng cần phải lên sàn nhưng những năm trước Việt Bân vân rất cao hứng đến xem, năm nay lại không thấy đâu làm cho Tử Sâm có chút tò mò, không chỉ ghế của Việt Bân bị bỏ trống mà ngày cả vị chủ kỳ lạ kia cũng không thấy đâu.

Tử Sâm lấy điện thoại gửi một đoạn tin nhắn cho Hàn Anh

"Cậu có biết anh Bân đi đâu không?"

" Không"

"Cậu không thấy hôm nay hơi thiếu sao?"

" Có, hai người"

" Không thắc mắc tại sao?"

" Không, tập trung."

Tử Sâm đọc tin nhắn xong cũng không nhắn thêm gì nữa, mặc kệ đi dù sao mấy người họ cũng đâu cần tranh chức, đến hay không đều được.

Tiếng người phục trách lại lần nữa vang lên "Trận đấu kết thúc, người thắng là Tiểu Minh- thuộc anh Lập. Tiếp theo........."

Cứ như vậy cho đến khi trận đầu kết thúc.

Tổng số:
Tử Sâm: 15/20 người thắng.
Lập Thành : 13/20 người thắng.
Hàn Anh: 12/21 người thắng.

Người phụ trách: "Mời những người chiến thắng trận đầu nghỉ ngơi, một tiếng sau trận hai sẽ tiếp tục bắt đầu".

Việt Bân thở phào ra một hơi, đều anh muốn nhất bây giờ là có thể tháo cái mắt nạ này ra cả mấy lớp áo nóng nực này nữa. Còn tận một tiếng nữa trận hai mới bắt đầu, Việt Bân chỉ biết ngồi đó mà ngó mấy ngó trời anh không thể vác cái thân phận này đi lung tung được. Bỗng Việt Bân cứng người khi phát hiện chiếc ghế bên cạnh đã bỏ trống từ đầu trận tới giờ đột nhiên lại xuata hiện người ngồi là Việt Trạch. Việt Bân nhìn thấy anh mình như vớ được vàng, Việt Trạch cũng cảm nhận được cái nhìn của anh nên cũng đáp lại bằng một câu

- Đến muộn rồi.

Việt Bân gật đầu đồng ý, sau đó cuối đầu soạn tin nhắn gửi qua cho Việt Trạch
"Tiểu tổ tông kia đâu? Mau kêu cậu ta ra đi, sắp nóng chết tôi rồi."

"Cậu ta đang ở phía sau em đấy"

Việt Bân đọc xong từ từ quay đầu lại, liền thấy Triết Hạn đang tươi cười khoanh tay dựa vào tường. Được rồi, anh mình là vàng giả đây mới là vàng thật này.

Triết Hạn ung dung đút tay vào túi đi lại nhìn Việt Bân, thấp giọng đùa giỡn.
- Chả giống tôi chút nào.

Niềm vui của Việt Bân chưa đến được bao lâu liền bị câu nói của Triết Hạn đánh bay đi, bực mình đứng phắt dậy
- Tôi đâu cần giống cậu. Trả cho cậu đó, tôi sắp bị bộ đồ của cậu bức chết rồi đây.

Triết Hạn đi lại ngồi xuống chiếc ghế của mình, vẫn rất tự nhiên trêu chọc Việt Bân:
- Tôi đâu có mặc nhiều lớp như vậy. Tôi dư tiền nên mua nhiều lớp vậy thôi, anh ngây thơ thiệt.

Việt Bân tức giận cởi hết lớp ao quăng cho Triết Hạn chỉ giữ trên người đứng một chiếc ba lỗ màu trắng, cả người Việt Bân như được giải thoát.

Triết Hạn nhìn Việt Bân nhướng một bên chân mày lên, nói
- Mặt nạ.

Việt Bân nhận ra thứ vướng víu trên mặt mình vẫn chưa được tháo ra, liền dứt khoát lấy nó xuống rồi thảy cho Triết Hạn, sau đó tự mình đi ra khỏi cái tấm màng ngăn cách thế giới đó, Việt Bân cảm thấy bản thân như được sống lại vậy thoải mái đi lại chổ ngồi của mình.

Triết Hạn đeo mặt nạ lên, khoác hờ lên vai một chiếc áo khoác dài mấy lớp áo vừa nãy đều bị anh đem đi lót mông ngồi.

Tử Sâm từ dưới lầu đi lên, liền thấy hai người vừa mất tích bây giờ lại xuất hiện không ai hay biết. Cậu đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Việt Bân, tiện tay thảy cho anh ta chai nước lạnh. Việt Bân thuận tay đón lấy, cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu tu.

- Anh đi đâu vậy?

- Ờ thì lúc sáng ngủ quên đến hơi trễ.

- Lúc nãy người kia cũng không có mặt.

- Ai?

Tử Sâm hất đầu về phía trước ghế lớn cạnh tấm màng của Vương Việt.

- À, vậy sao, trùng hợp ghê.

Hai người cũng không nói thêm bất cứ gì nữa.

Trận thứ hai cũng chính thức bắt đầu lần này cặp thi đấu có chút thay đổi, bọn họ cũng không phàn nàn gì nhiều ông chủ đổi ý là chuyện hết sức đương nhiên. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cũng không có ai phát hiện, ông chủ của mình có gì thay đổi hay không.

Người phụ trách: " Cặp cuối cùng Tiểu Lĩnh- người của anh Hàn đấu với Thập Thất- người của anh Lập. Mời những người vừa nêu tên bước lên sàn".

Vừa nghe người phụ trách thông báo, đám đông bên dưới liền bắt đầu trở nên ồn ào, đại loại là như vầy

"- Cái gì? Thập Thất? Tên nào mà xui xẻo vậy trời

- Phải đó, ai mà không biết tên 17 kia là con gấu sống chứ.

- Có ai biết tên Tiểu Lĩnh kia là ai không?
-........."

Đến khi người phụ trách hô "Trật tự!" họ mới dần yên lặng lại.

Bước lên sàn là kẻ tên Thập Thất kia, thân hình hắn to lớn gấp mấy lần người thường quả thật là một tên gấu sống như mọi người đồn. Người còn lại lên sàn là Tiểu Lĩnh, trái ngược với thân hình to con của tên kia Tiểu Lĩnh trong có vẻ thư sinh hơn nhìn lại có cảm giác yếu thế hơn.

Vương Việt ở bên trên nhíu mày, anh hình như thấy hắn ở đâu đó rồi. Nhưng giọng nói của Việt Trạch đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Việt.

- Vương Việt! Tên đó có vẻ ngoài rất giống cậu.

Nghe Việt Trạch nói Vương Việt mới để ý, quả thật rất giống. Cả dáng người đến cả khuôn mặt. Có lẽ cảm giác quen thuộc vừa nãy là từ đây mà ra.

Việt Bân và Tử Sâm bên kia cũng nhận ra sự giống nhau này, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. 

Trận đấu bắt đầu, tên Thập Thất cứ như một con thú dữ nhầm vào món mồi ngon trước mặt mà lao vào cắn xé, mỗi cú đấm hắn vung ra đều mang một lực đạo rất mạnh tưởng chừng như có thể giết người ngay lập tức. Nhưng lần này có lẻ hắn đã gặp đối thủ thật sự, Tiểu Lĩnh rất nhanh nhẹn, mỗi một cú người kia đấm cậu đến rất chuẩn xác né một cách thuần thục, cứ như vậy một người đánh một người né vả lại tốc độ của người né lại còn nhanh đến chống mặt. Không bao lâu tên Thật Thất kia đã thấm mệt, hắn bực tức vung mạnh quyền về phía Tiểu Lĩnh, Tiểu Lĩnh cũng không né nữa trực tiếp dùng tay đỡ đòn, tay còn lại dùng hết sức đấm một cú vào bụng tên kia, tên Thập Thất vì ban đầu dùng sức quá nhiều nên bây giờ sức lực dần cạn kiệt, chỉ chịu một đấm của Tiểu Lĩnh đã phải ôm bụng nhăn mày. Tiểu Lĩnh thừa thắng xông lên, tay hết đấm vào mặt lại đấm vào bụng cậu dùng tốc độ nhanh nhất để mà đánh làm cho hắn không đỡ kịp. Kết quả cuối cùng Tiểu Lĩnh giành chiến thắng.

Vương Việt ngồi bên trên cất giọng hỏi Hàn Anh
- Người của cậu?

Hàn Anh cứ tưởng pho tượng không biết đáp trả bây giờ lại mở miệng lên tiếng.
- Vâng

- Tôi chưa từng thấy qua.

- Người mới, chỉ vừa được hai tháng.

- Hai tháng?

- Tôi đã đề cử với Việt Bân, anh ta đồng ý rồi.

- Được rồi.

Vương Việt quan sát cậu nhóc vừa thắng trận đó mà đánh giá.

Người phụ trách: " Trận đấu thứ hai kết thúc. Nữa tiếng sau trận đấu cuối sẽ bắt đầu."

Tổng số:
Tử Sâm: 4/15 người thắng
Lập Thành: 3/13 người thắng
Hàn Anh: 3/12 người thắng

Người phụ trách: " Mời ba người trong Hội đến nơi chờ riêng của mình"

Vương Việt ngồi bên trong bắt đầu sắp cặp thi đấu. Lần này bọn họ sẽ một mình đối chọi với nhiều người. Vương Việt vừa nâng tay liền phải nhắn mặt, Việt Trạch ngồi một bên nhìn thấy liền tới giúp anh.
- Khi nào xong cậu mau đi bệnh viện đi.

- Tôi không thích nơi đó.

- Tùy cậu, không đi thì để vết thương nhiễm trùng rồi chết đi. Tôi đưa Việt Bân lên thay cậu.

- Miệng anh độc thật đấy. Tôi có bác sĩ riêng, nhờ anh ta là được.

- Tùy cậu.

Vương Việt nhìn Việt Trạch khó chịu viết từng cái tên dùm anh. Trong lòng cũng bất đắc dĩ theo, anh quả thật không thích nơi đó, nơi hai người anh yêu thương nhất nằm xuống.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro