Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 11 đầu tháng 12 là khoảng thời gian giao mùa của thời tiết, kết thúc một mùa thu mát mẻ và bước vào một mùa đông lạnh giá.

Trong khoảng thời gian thời tiết giao nhau này, không khí có chút khó chịu khiến cho tâm tình của người khác cũng trùng xuống không kém, đặc biệt là Cung Tuấn.

Đã hai tháng kể từ khi Triết Hạn xuất viện, trước khi chia tay nhau Triết Hạn có đưa số điện thoại của mình cho Cung Tuấn, cậu nghĩ tới việc có thể kiếm cớ nói chuyện với anh tâm trạng liền vui vẻ tận mấy tuần, vậy mà khi cậu thật sự tìm được cớ để gọi cho Triết Hạn đầu dây bên kia khi bắt máy lại truyền đến một giọng nữ, cô gái nọ còn hiêng ngang nói với cậu "Anh ấy đang tắm, cô có gì thì gọi lại sau đi". Lúc Cung Tuấn vừa nghe xong, cậu muốn lập tức biết được mặt người phụ nữ đó là ai, còn chưa để cậu lên tiếng đã tắt máy, có phải quá bất lịch sự rồi không? Cậu nắm chặt điện thoại như muốn phá vỡ nó, cũng nhờ có Gia Lĩnh ngăn lại nếu không cậu lại tốn thêm tiền vì một câu nói của người lạ. Kể từ hôm đó Cung Tuấn cũng không gọi thêm lần nào nữa, cậu không muốn lại nghe thấy giọng ai khác thay vì là anh. Mà từ lần đó tính đến nay cũng vỏn vẹn 1 tháng hơn rồi, Cung Tuấn cũng không cuốn cuồn lên đi tìm anh như trước bởi vì cậu biết anh đang sống ở thành phố này, thỉnh thoảng cũng bắt gặp anh trên đường cùng vài người khác, nên cậu cũng coi như là yên tâm. Chỉ có dạo gần đây, Cung Tuấn bị Gia Lĩnh đã kích tinh thần khiến cho tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh. Chỉ là cậu nhóc đó trong một lần say rượu không những bắt cậu đưa về trên đường còn lãi nhãi những chuyện không đâu, đại loại như:

- Cậu mà không chịu làm gì.....hức.......thì mấy con yêu nhền nhện sẽ cướp Đường Tăng khỏi Tôn Ngộ Không.

- Cậu nói nhảm cái gì vậy?

- Tôn Ngộ Không mà không cứu ......hức.... sư phụ là sư phụ.....hức.... sẽ bị ăn.

- Cái tên điên này, sau này bớt xem Tây Du Ký lại đi.

- Vừa nãy tôi thấy một con yêu tinh ....hức.... đang  bám lấy sư phụ của cậu.

- Sư phụ nào?

- Chính là cái người, cái người mà cậu để hình ..............

- Để hình cái gì? Nè. Cậu có thể nói hết câu rồi mới ngủ không hả?

Mấy câu nói không đầu không đuôi của cậu ta, khiến cho Cung Tuấn phải vắt óc cả một đêm mới hiểu ra Gia Lĩnh muốn nói gì. Mà hiểu ra xong rồi, Cung Tuấn lại càng thêm đau đầu hơn. Tâm tình của Cung Tuấn cứ thế bị Gia Lĩnh làm rối tung hết lên. Cậu thích Triết Hạn đều đó Cung Tuấn không phủ nhận nhưng Cung Tuấn cậu chưa từng nghĩ đến việc tranh giành tình cảm của Triết Hạn hoặc những việc đại loại như vậy bởi vì Cung Tuấn cậu tôn trọng hạnh phúc của anh, Triết Hạn muốn yêu đương với ai cũng được miễn là anh hạnh phúc cậu đều có thể chấp nhận, nhưng mà Gia Lĩnh nói cũng có chút đạo lý tại sao Cung Tuấn lại không để mình là người đem lại hạnh phúc cho anh? Chắc có lẽ là do câu nói năm đó vẫn còn ở mãi trong tâm cậu cho đến tận bây giờ "Tôi không thích cậu", phải Triết Hạn năm đó không thích cậu, chính câu nói khẳng định chắc nịch đó đã khiến cho cậu từ bỏ đi ý muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho Triết Hạn. Cung Tuấn cậu căn bản là không dám liều mình để rồi nghe những lời như vậy từ anh nữa, cậu chỉ muốn âm thầm quan sát anh , nhưng mà hôm đó dường như những lời nói của Gia Lĩnh đã làm xao động một mặt nước đang tĩnh lặng trong cậu.

Cung Tuấn chống tay lên cằm xuyên qua ô cửa kính của quán cafe mà nhìn ra ngoài, đối diện với cậu là Gia Lĩnh đang chú tâm ăn hết phần cơm của mình. Bọn họ đang trên đường đi làm nhiệm vụ, gần khu công xưởng bỏ hoang mới xảy ra một án mạng, đáng lẽ bây giờ cậu và Gia Lĩnh phải đang ở hiện trường nhưng Gia Lĩnh lại than đói vậy là cậu phải dẫn người vào đây.

Gia Lĩnh hai má đầy ngặp thức ăn chỉ vào khay cơm của Cung Tuấn, nói:

- Tiểu Tuấn! Cậu cũng mau ăn đi.

Cung Tuấn vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn ra ngoài của mình, nhàn nhạt đáp:

- Không có khẩu vị.

- Vậy tôi ăn luôn phần của cậu nha.

- Ờ.

Qua tầm 20 phút sau Gia Lĩnh cũng xem như thỏa mãn được chiếc bụng của mình. Cung Tuấn ra quầy tính tiền, rồi cả hai cùng đi lên xe.

Trên suốt cả quãng đường chỉ có mình Gia Lĩnh là nói chuyện không ngừng, Cung Tuấn chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Theo sự hiểu biết của Gia Lĩnh về Cung Tuấn, bình thường nếu không mắng Gia Lĩnh vài câu thì cũng là dọa đánh vài cái vậy mà hôm nay Cung Tuấn lại yên tĩnh một cách bất thường khiến cho một con người như Gia Lĩnh cũng cảm thấy Cung Tuấn  kì kì quái quái. Nhưng Gia Lĩnh không hỏi trực tiếp, tính tình của Cung Tuấn Gia Lĩnh rất hiểu, nếu cậu không muốn nói thì có hỏi đến khan cổ cậu cũng không trả lời, cho nên bầu không khí quỉ dị được duy trì như vậy cho đến cuối ngày hôm đó.

Vụ án cũng không khó lắm, theo điều tra cho thấy nạn nhân là một con nghiện cờ bạc, nơi này cũng là nơi hoạt động của những tên tổ chức cờ bạn trái phép, Cung Tuấn cũng rất nhanh đã tìm ra thủ phạm là mấy tên xã hội đen không có tiếng thôi. Gia Lĩnh đã theo cảnh sát địa phương làm việv rồi, bây giờ chỉ còn lại mình Cung Tuấn ở lại đây, cậu cũng không định nán lại lâu, đang định ra xe đi về, thì lại bắt gặp một dáng người quen thuộc. Cung Tuấn cũng không cảnh giác gì, vừa tiến lại xe vừa hỏi

- Chẳng phải cậu đi theo bọn họ rồi sao?

-.......

Người kia thoáng giật mình nhưng không đáp lại, cứ đứng im quay lưng về phía cậu như thế.

Cung Tuấn nhíu mày nhìn, hỏi lại lần nữa
- Gia Lĩnh? Cậu đứng đó làm gì vậy?

Người kia vẫn không đáp đứng yên bất động như vậy.

Cung Tuấn lúc này có hơi ngờ ngợ trong lòng, liền chuyển hướng tiến lại phía người kia.

Tiến bước chân càng ngày càng gần, trên trán người nọ đã phủ nhẹ một tầng mồ hôi.

Cung Tuấn vỗ mạnh vào vai anh, cả người Triết Hạn cứng đờ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi!"

Cung Tuấn khi đứng gần mới phát hiện ra mùi hương của người trước mặt không phải của Gia Lĩnh, cậu ngờ vực hỏi
- Hạn ca?

Triết Hạn biết bản thân không chạy được rồi, liền nở một nụ cười quay lại nhìn Cung Tuấn, nhưng vì khoảng cách quá gần nên khi quay lại đôi môi có chút hồng hào ngay ngắn nằm trong tầm mắt anh. Triết Hạn ngay người một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần lùi ra sau vài bước sau đó cười hì ra rồi nói
- Cung Tuấn!

Qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Cung Tuấn nhìn vào gương mặt góc cạnh cùa Triết Hạn, vẫn không mập lên được chút nào sao?

- Sao anh lại ở đây?

- Công xưởng của anh ở gần đây, anh muốn ghé qua xem một chút thì bắt gặp xe cảnh sát, tò mò muốn xem có chuyện gì nên mới ở đây.

- Vậy à.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi trước. Gặp sau.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang muốn rời đi, liền gấp gáp kêu lên:
- Khoang đã

Bước chân Triết Hạn dừng lại.
- Có chuyện gì sao?

- À, ờ,chuyện là......ừm....A đúng rồi tuần sau là đến sinh nhật em. Em muốn mời anh ăn một bữa cơm, được không?

- Sinh nhật cậu? Đương nhiên là được.

- Vậy em sẽ liên lạc với anh sau. Tuần sau gặp.

- Tuần sau gặp.

Lần này cậu cũng không giữ Triết Hạn nữa, bản thân cũng lên xe đi về.

__________

- Triết Hạn! Cậu làm cái gì mà lâu vậy hả?

Việt Bân vừa thấy anh trở lại xe liền lên giọng quở trách, Việt Bân phải ngồi trong này hơn một tiếng rồi đó, anh ta không nóng mới là có vấn đề.

Triết Hạn thắt dây anh toàn xong, hai tay để lên vô lắng thở phào ra một tiếng, vừa nãy dọa chết anh rồi. Triết Hạn không biết từ sau khi gặp lại Cung Tuấn bản thân anh bị làm sao nữa, cứ nghe tới tên cậu hay là vô tình thấy cậu ở trên đường cả người liền trở nên căng thẳng không rõ lý do.

Mắt thấy Triết Hạn không để tâm đến mình, Việt Bân càng thêm khó chịu đấm vào vai anh một cái, nói

- Nè, có nghe tôi hỏi gì không hả?

Triết Hạn vẫn mặc kệ anh ta, tay gạt cần số, chân lên ga rồi từ từ lái xe rời khỏi chỗ đó.

Tuần sau là sinh nhật Cung Tuấn, Triết Hạn trong đầu đang không biết phải tặng gì cho cậu. Triết Hạn nghĩ tới nghĩ lui cả một chặng đường kết quả vẫn là nghĩ không ra, cuối cùng anh quyết định nhờ sự trợ giúp từ con người đang không ngừng bốc hỏa bên cạnh.

- Anh Việt! Sinh nhật thì nên tặng cái gì?

- Đừng có hỏi tôi, tôi không muốn trả lời cậu.
Triết Hạn căn bản không để tâm gì đến sự tức giận của Việt Bân, vẫn tiếp tục nói

- Tặng đồng hồ thì như nào? Hay là áo sơ mi? Mẫu áo mới nhất của công ty Asa năm nay là gì vậy?

Việt Bân quay qua nhìn anh, trừng to mắt nói
- Cái tên này, tôi nói là không muốn nói chuyện với cậu.

- Chẳng phải anh đang trả lời tôi sao?

- Hừ......

Triết Hạn biết Việt Bân không vui thật rồi, dù sao anh cũng đang là người nhờ vả Việt Bân. Cho nên không tiếp tục ghẹo anh ta nữa mà xuống nước dỗ ngọt.
- Được rồi, trong nhà tôi còn một chai Smirnoff Vodka, tặng anh.

-......

- Haizz, thêm một chai Chivas Regal 25 năm nữa được chưa?

- Coi như cậu có lòng. Nói đi muốn tặng quà cho ai?

- Bạn.

- Nam hay nữ?

- Nam

- À, cậu nhóc cảnh sát chứ gì? Dễ thôi tặng cho cậu ta một tên tội phạm.

Triết Hạn anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, kiểu người như Việt Bân thì suy nghĩ được cái gì đàng hoàng cơ chứ. Triết Hạn không nói chuyện với Việt Bân nữa, anh đạp mạnh chân ga phóng nhanh trên đường cao tốc.

Triết Hạn quyết định rồi, anh sẽ tặng cho cậu một món quà chỉ riêng cậu mới có được.
______________

Ngày sinh nhật của Cung Tuấn cuối cùng cũng đến.

Cung Tuấn cũng không được nghỉ ngơi gì nhiều, cậu không biết tại vì sao mà dạo gần đây án mạng trong thành phố này cứ xảy ra liên miên làm cho cậu đầu tắt mặt tối. Cung Tuấn xém xíu là quên mất đi cuộc hẹn với Triết Hạn cũng may là nhờ có Gia Lĩnh nhắc hôm nay là sinh nhật cậu, Cung Tuấn mới nhớ ra. Thế là cậu cố gắng làm xong công việc sớm nhất có thể, sau đó gửi một tin nhắn kèm địa chỉ cho anh.

Lúc cậu xong việc cũng đã là 6 giờ tối, Cung Tuấn vội vã chạy về nhà tắm rữa sạch sẽ rồi lại vội vã chạy đến điểm hẹn. Khi cậu tới liền thấy Triết Hạn đã đợi sẵn ở đó.

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào trong, đây là một nhà hàng nhỏ ở trong thành phố, không khí trong quán rất yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương, cậu bao hết quán mà không yên tĩnh mới là lạ đó. Cậu đi lại kéo ghế ngồi đối diện với Triết Hạn.

Triết Hạn đang nhấp một ngụm rượu vang thông qua thành ly thấy được Cung Tuấn đã tới, anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, từ tốn hỏi:

- Cậu bao hết quán?

Cung Tuấn nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó hỏi
- Sao anh biết?

"Đây là quán của anh" đương nhiên Triết Hạn chỉ nghĩ chứ sẽ không nói.

Anh cười cười bảo mình đoán, rồi gọi phục đem món lên. Ngay cả đồ ăn cũng là đặt trước, trong lòng Triết Hạn đang tự hỏi là do ngành cảnh sát này có tiền hay là do cậu có tiền?

Tuy đây chỉ là quán ăn nhỏ, nhưng giá cả lại không nhỏ chút nào, điều này Triết Hạn rõ hơn ai hết. Đồ ăn ở đây so với những nhà hàng năm sao kia chỉ có hơn không có kém. Vì vậy để mà bao hết cả quán, để mà đặt đồ ăn rồi thanh toán trước theo trí nhớ của Triết Hạn thì chỉ có những người thật sự có tiền mới làm được. Anh lắc đầu cảm thán, sau bao năm cậu vẫn không thay đổi gì, cả người toát ra đầy mùi tiền.

- Hạn ca! Lúc trước anh nói có công ty, là công ty gì vậy?

- À là công ty sản xuất rượu.

- Anh vẫn hứng thú với mấy loại nước uống có cồn đó nhỉ?

- Tất nhiên. Sau này cậu nhớ ủng hộ anh đấy.

Cung Tuấn cười tươi nhìn anh, đáp
- Đương nhiên rồi, sau này em chỉ uống mỗi loại do anh sản xuất.

Triết Hạn nghe cậu nói xong cũng cười thành tiếng.

Cả buổi hôm đó cả hai người đều nói cười hết sức vui vẻ, trong lúc trò chuyện Triết Hạn có hỏi một câu.

- Chẳng phải nói muốn gặp anh sao? Tại sao không thấy cậu gọi?

Cung Tuấn khựng lại nhìn anh, sao đó hỏi ngược lại.
- Anh có bạn gái chưa?

Triết Hạn vừa nhấp ngụm rược vừa lắc đầu.

Khóe môi Cung Tuấn kéo lên rồi rất nhanh liền hạ xuống, cậu đưa con con tôm mà mình đã lột võ vào bát của anh, nói
- Em bận quá nên không thời gian gọi.

- Ồ.

Cuối buổi Triết Hạn lại nói thêm một câu.
- Quà của cậu, hai ba ngày nữa sẽ có. Đến tận nhà cậu.

Lúc đó Cung Tuấn chỉ cười nhìn Triết Hạn, trong lòng nghĩ chắc anh đã say rồi nên mới nói vậy, anh làm gì biết nhà cậu mà đưa quà đến.

Nhưng Cung Tuấn không ngờ rằng quà thật sự đến tận nhà cậu, tuy nhiên không phải trong thùng thư trước nhà mà là từ điện thoại truyền ra.
"Cung Tuấn! Thông báo chính thức giành cho cậu, ngày mai 7 giờ có mặt tại trụ sở để nhận chức vụ mới"

Và đương nhiên Cung Tuấn không hề hiết "món quà" đó là do Triết Hạn tặng cho cậu. Cho đến tặng sau này Cung Tuấn vẫn chưa biết món quà năm đó Triết Hạn nói tặng cậu là gì.

______________

*Tại nhà của cục trưởng cục công an thành phố Thượng Hải.*

Vương Việt mang theo Tử Sâm và một số thuộc hạ của mình không nói không rằng hiên ngang bước vào căn biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ điển kia. Đương nhiên Vương Việt biết nơi này là đâu và anh đến đây để làm gì. Mấy tên lính gác cửa ra sức cản lại nhưng điều bị người của Vương Việt xử lý gọn gàng, chẳng mấy chốc anh đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sopha dài trong phòng khác, còn tự rót cho mình một tách trà mà thưởng thức hoàn toàn đem nơi này coi thành nhà của mình.
Một lúc sau từ trên lầu xuất hiện một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi bước xuống. Bộ dáng ung dung như đã quá quen với hoàn cảnh trước mặt. Ông bước xuống đứng bên kia bàn trà đối diện với Vương Việt nỡ nụ cười xã giao rồi cất giọng nói

- Cậu Vương! Không biết hôm nay đến đây là có việc gì?

Vương Việt cầm tách trà bằng đá trong tay miết nhẹ vành ly, cười nói.
- Ông Trần, lâu quá không gặp. Ông ngồi đi, đừng đứng nhìn tôi như vậy, tôi không gánh nỗi đâu.

Ông Trần mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống, đối với người trước mặt này từ trước đến nay ông luôn mang theo vài phần lo sợ vài phần nể phục. Trong sự hiểu biết của ông, Vương Việt năm hai mươi hai tuổi đã tự tay mình giành một nơi trong giới cảnh sát này, ông không rõ người trước mặt này đã làm bằnh cách nào nhưng nghe những người khác kể lại, anh là dùng chính máu của mình để đổi lấy vị trí ngày hôm nay trong Cục cảnh sát. Không khoa trương đâu, nếu luận về tuổi tác ông Trần có thể được Vương Việt gọi một tiếng bố, nhưng luận về gia cấp ông Trần lại phải cuối đầu trước người này.

Vương Việt cũng không vòng vo nhiều, sau khi đã thấy người kia ngồi xuống liền trực tiếp vào vấn đề. Anh ra hiệu cho Tử Sâm đứng bên cạnh, Tử Sâm nhận lệnh đặt lên chiếc bàn gỗ quý một tấm ảnh.

Ông Trần nhìn vào tấm hình thắc mắc hỏi:
- Đây là?

Vương Việt cúi người đẩy tấm ảnh đến trước mặt ông, nói
- Cung Tuấn, hiện đang là một viên cảnh sát dưới trướng của ông.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn ông thăng chức cho cậu ta.

- Việc này chẳng phải cậu cũng làm được sao?

- Nhưng tôi muốn đích thân ông phê duyệt.

- Vậy tôi sẽ được lợi gì?

- Cậu ta rất giỏi, nói không chừng sau này chính cậu ta là người bắt tôi trả giá trước pháp luật đấy.

Ông Trần khó hiểu nhìn Vương Việt
- Vậy mà cậu vẫn muốn giúp?

- Tạo thiện cảm thôi. Được rồi, chuyện của tôi đã xong. Đi trước.

- Tôi có một điều kiện.

Vương Việt nghe ông Trần nói vậy hành động muốn đứng lên của mình liền dựng lại, cười nói
- Vương Việt tôi trước giờ chỉ thích đưa ra điều kiện, không thích nhận điều kiện và càng đặc biệt ghét người dám đưa điều kiện với tôi.

- Tôi biết, nhưng điều kiện của tôi chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

- Oh, vậy ông nói thử.

Ông Trần nhìn lên bọn người Tử Sâm, Vương Việt liền hiểu ra lệnh cho tất cả ra ngoài đợi. Khoảng một lúc sau bên trong căn phòng truyền ra tiếng cười sảng khoái của Vương Việt kèm câu nói "Hợp tác vui vẽ", Tử Sâm cũng không rõ mấy tình hình bên trong cậu chỉ thấy khi Vương Việt đi ra nụ cười vẫn còn nguyên trên gương mặt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro