Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thử thì làm sao biết là không được, không nói ra tình cảm của mình lại trách người ta không hiểu? Dũng cảm đánh cược một lần xem, cuộc đời của mỗi người sinh ra đã là một ván bài, có thắng có thua, ai biết được lần này cậu thắng hay thua!"

_____________________

Dạo gần đây ban Thiên Song yên ắng một cách lạ thường, những quán bar club cũng không còn hoạt động thường xuyên như trước nữa. Chuyện này làm cho Cung Tuấn có phần rãnh rỗi hơn trước, cậu đôi lúc cũng không rõ cho lắm, lúc thì bận đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi lúc thì nhàn rỗi đến mức không biết hôm nay là ngày mấy.

Cung Tuấn đang nằm dài trên sopha lục lại mấy cái vụ án cũ đọc cho đỡ nhàm chán. Cả ngày nay Cung Tuấn không thấy bóng dáng của Gia Lĩnh đâu, mà cậu cũng không quan tâm nhiều cứ nghĩ chắc là Gia Lĩnh lại có sắp xếp mới cho nên mới bận như vậy. Cung Tuấn cũng muốn bận rộn như ai kia, cậu vừa mới nhậm chức không bao lâu mà đã phải nếm trải mùi vị thất nghiệp rồi.

Cung Tuấn khép tập tài liệu lại, khởi động khớp cổ vài cái rồi đứng lên thay đồ đi ra ngoài. Cậu không thể nằm mãi ở nhà được, dù sao đây cũng là do cấp trên cho cậu nghỉ ngơi Cung Tuấn cũng sẽ không phụ lòng tốt của họ nữa. Từ lúc chuyển công tác tới đây chắc cũng khoảng nửa năm rồi. Trong vòng nửa năm này cậu cũng chưa có cơi hội tận hưởng cuộc sống về đêm của Thượng Hải, suy cho cùng Cung Tuấn cũng chỉ mới là một thiếu niên vừa tròn hai mươi lăm tuổi cậu dù có yêu công việc của mình cỡ nào cũng không thể tự biến mình thành lão cán bộ khi chỉ mới đầu hai được. Tuy là nói vậy nhưng cậu cũng không biết nên đi đâu trong cái nơi rộng lớn này, Cung Tuấn cứ lái xe chạy lòng vòng cuối cùng lại dừng trước quán bar ngày đó cậu đến 219. Cung Tuấn có ấn tượng rất sâu sắc với nơi này, chắc có lẽ đây là quán bar duy nhất mà cậu không bài xích nó, vả lại ở đây còn có một loại nước uống cậu chưa được thử, cậu quyết định rồi cậu sẽ chọn nơi này làm nơi cho cậu trở về với tuổi thật của mình. Cung Tuấn sau khi xuất trình giấy chứng minh thư được bảo vệ nơi đó cho vào, cậu lại như cũ tiến lại quày bar ngồi xuống, Cung Tuấn biết nơi này là của Thiên Song nhưng hôm nay cậu không đến đây để làm việc mà là để giải trí.

Cung Tuấn nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không khác gì lúc đó là mấy chỉ có điều cậu không còn thấy người phục vụ hôm đó nữa, Cung Tuấn ngồi đó được một lúc thì có một cậu Bartender đi lại hỏi xem Cung Tuấn muốn dùng gì, cậu cũng không nghĩ nhiềi liền trả lời ngay "Cocktail Tử", sao đó cậu lại nhớ đến lời của cậu bartender kia "Cái đó do ông chủ tôi làm, ít phục vụ lắm" vì vậy Cung Tuấn muốn đổi sang cái khác thì barterder lại nói.
- Xin cậu chờ một chút.

Rồi rời đi.

Cung Tuấn nhìn theo người bartender đó, hỏi nhỏ
- Không phải ít phục vụ sao? Số mình hôm nay lại may như vậy?

Một lúc sau người bartender cũng đi vào trên tay là một ly cocktail nhỏ mà hồng nhạt, cậu ta đặt ly cocktail nhỏ xuống trước mặt Cung Tuấn, nói câu "mời quý khách dùng" sau đó quay lại làm việc của mình.

Cung Tuấn cầm lên nhấp thử một ngụm nhỏ, mùi vị của hoa Tử Đằng thoang thoảng trong khoang miệng của cậu xen lẫn vào đó là một chút ngọt mát của quả đào. Cung Tuấn ngạc nhiên ngẫn người "Mùi vị này sao quen quá hình như mình đã từng nếm ở đâu rồi", cậu cố gắng lục lọi ký ức của mình nhưng mãi mà vẫn không nhớ được rốt cuộc mình đã uống ở đâu, chẳng mấy  chốc ly cocktail nhỏ đó cũng gần hết. Cung Tuấn vì lưu luyến dư vị còn vương nhẹ nơi đầu lưỡi nên đã gọi thêm một ly nữa nhưng lần này người bartender đó lại nói
- Xin lỗi quý khách, ly cocktail này hết rồi ạ.

- Hết rồi?

- Vâng chỉ phục vụ một ly tối nay thôi ạ. Nếu quý khách muốn thưởng thức có thể trở lại vào ngày 11 hàng tháng. Nhưng phải đến sớm vì nó chỉ được bán một lần thôi ạ.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Cung Tuấn cũng không cảm thấy kỳ lạ gì dù sao cũng là do đích thân ông chủ pha chế, hiếm hoi một chút lại khiến người khác vấn vương không thôi. Cung Tuấn đành gọi lại một ly whisky. Cậu đang ngồi nhâm nhi ly thức uống mới của mình thì trên lầu phát ra một âm thanh lớn kèm theo đó là tiếng quát của một người phụ nữ khiến Cung Tuấn chú ý tới.

- Trương Triết Hạn! Hôm nay cậu bước ra khỏi nơi này thì hộp đồng của chúng ta chính thức kết thúc.

Triết Hạn đứng ở cửa phòng VIP bóng lưng cao ráo ấy khẽ rung, sau đó là một nụ cười quỷ dị cất lên
- Vu phu nhân, hộp đồng đó tôi cũng không cần nữa, muốn chấm muốn dứt tùy bà.

Người phụ nữ được Triết Hạn gọi là Vu phu nhân kia nghe anh nói xong cả khuôn mặt liền nhăn nhó khó coi, bà ta tức giận giậm chân một cái, nói lớn.

- Được lắm, Trương Triết Hạn hôm nay cậu đắc tội với tôi thì đừng mong sau này yên ổn trên thương trường. Hừ.

Sau đó cầm túi xách lúc đi ngang qua anh còn liếc nhìn một cái sau đó mới chịu rời đi.

Triết Hạn đến nhìn một cái cũng không muốn cho bà ta. Anh cũng không muốn ở lại căn phòng chứa toàn mùi nước hoa rẻ tiền này nữa liền xoay gót đi xuống cầu thang, anh chọn đi thang bộ đỡ phải gặp mặt người không muốn gặp trong thang máy. Triết Hạn vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo vest khoác bên ngoài ra, cầm điện thoại lên thông qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình tối đen thấy được một vệt son đỏ chói ở nơi cổ áo sơ mi của mình. Triết Hạn mặc dù ghét bỏ muốn cởi ngay áo ra mà quăng đi nhưng vì thời tiết dạo này có chút lạnh, hơn nữa anh chỉ có mỗi lớp áo này nên đành thôi.

Triết Hạn định xuống sảnh rồi đi thẳng ra ngoài vậy mà vừa xuống tới lại thấy Cung Tuấn đang ngồi ở đó đúng lúc anh mắt cậu cũng đang nhìn về phía anh. Triết Hạn ngay lập tức chỉnh lại bộ dạng, khuôn mặt lạnh băng của mình liền lặp tức thay vào một nụ cười nhẹ. Đi lại phía Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều luôn quan sát tất cả biểu cảm trên gương mặt của Triết Hạn thu vào tầm mắt, khi Triết Hạn ngồi xuống ngay bên cạnh mình một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc xộc vào mũi cậu khiến Cung Tuấn nhăn mặt lại, nhưng Cung Tuấn không tránh đi vẫn nở nụ cười tươi, nói
- Trùng hợp thật.

Triết Hạn nhận lấy một ly whisky rồi cũng quay qua nhìn cậu nói.
- Đúng, trùng hợp thật. Anh không nghĩ là cậu cũng tới nơi này.

Cung Tuấn nghiên ly của mình về phía anh ý muốn mời, ánh mắt lại vô tình thấy được vết son ngay trên cổ áo của anh, trong phút chốc đáy mắt cậu xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhấp một ngụm nói:
- Nơi này rất thú vị anh không thấy vậy sao?
Triết Hạn cũng đáp lẽ cậu nhấp một ngụm rồi nói
- Anh chả thấy gì ngoài mấy tên đàn ông không liêm sĩ cả.

Cung Tuấn chỉ cười chứ không nói gì thêm nữa, hai người cứ ngồi đó nghe tiếng nhạc du dương ở phía sau, được một lúc Triết Hạn lên tiếng
- Cậu rảnh không?

Cung Tuấn nhìn anh khẽ gật đầu

Triết Hạn nhìn cậu, sao đó không nói thêm gì nữa nhanh chóng kéo Cung Tuấn ra khỏi nơi đó.

Cung Tuấn bị Triết Hạn kéo đi có chút bất ngờ cũng không kịp phản ứng gì liền thuận theo anh.

Ra khỏi cửa quán bar Triết Hạn hỏi Cung Tuấn:
- Cậu có xe không?

Cung Tuấn vẫn không nói gì nhẹ nhàng đưa chìa khóa cho anh. Cậu cảm thấy tình huống hiện giờ rất giống ngày xưa, năm đó cũng như vậy cậu cũng bị kéo đi như này nhưng lại trong tình huống khác.

___________

Cung Tuấn 12 tuổi, vì kết bạn không cẩn thận mà cậu có dấu hiệu phản nghịch thấy rõ ở độ tuổi vị thành niên đó.

Trong đám bạn của cậu có một người tên Vũ Trọng, hắn là công tử nhà giàu, ba hắn có giao tình với ba Cung Tuấn nên quan hệ giữa hai người họ cũng xem là tốt. Vì là con nhà giàu, từ nhỏ lại được bao bọc bởi gia thế nên tính tình của hắn rất ương ngạnh hoàn toàn không xem ai ra gì, Cung Tuấn cũng vì chơi với loại người như vậy mà đã không ít lần cãi cọ với gia đình. Triết Hạn lúc đó cũng không làm gì nhiều, anh lớn hơn cậu tuy không nhiều nhưng đủ hiểu tính khí của cậu lúc bấy giờ chỉ là nhất thời, việc anh làm duy nhất đó là quan sát mọi hành động của cậu. Cung Tuấn muốn náo Triết Hạn sẽ là người dọn tàn cuộc phía sau, cho đến một ngày Triết Hạn đang ở quán mì phụ giúp ba mình thì ông Cung hớn hả chạy vào nói với anh là Cung Tuấn vẫn chưa về nhà, lúc đó đã là 9 giờ tối. Triết Hạn theo ông Cung ra ngoài tìm cậu, cả hai cùng nhau đi tìm khắp nơi họ ở nhưng vẫn không tìm ra, cuối cùng khi ông Cung và Triết Hạn quyết định tách nhau ra thì anh lại phát hiện cậu đang đi cùng đám bạn đó suýt nữa thì vào quán bar, Triết Hạn anh lúc đó rất giận, anh cũng không rõ lý do, anh chạy thật nhanh lại chỗ bọn họ kéo mạnh tay Cung Tuấn lôi đi mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, cậu còn cắn mạnh vào cổ tay anh khiến cho nó chảy máu. Mục địc ban đầu của Cung Tuấn là chỉ muốn anh thả tay mình ra nhưng khi nhìn thấy một màu đỏ hiện lên cậu liền xót xa không cứng đầu nữa. Tên Vũ Trọng đó vì bị anh phá niềm vui mà lớn tiếng mắng Triết Hạn, vừa hay tâm trạng anh đang không tốt nên không nói nhiều liền đấm vào mặt tên đó một cái, mạnh đến nỗi mà khóe môi hắn rỉ máu nói không chừng thì vài cái răng trong đó cũng đang lung lay.

Triết Hạn kéo Cung Tuấn về nhà mình đóng sầm cửa lại, nguyên đêm hôm đó anh
hết mắng rồi lại khuyên nói chung là kéo dài cho đến tận giữa đêm. Cung Tuấn không hề đáp lại cậu ngoan ngoãn ngồi im cho anh mắng mình, sau khi thấy Triết Hạn đã nói hết cậu mới nhẹ nhàng cầm cổ tay nơi bị mình cắn lúc vừa nãy lên nhỏ giọng hỏi "Đau không?"

Triết Hạn lúc này mới chú ý đến, vốn dĩ ban đầu không có cảm giác gì bây giờ nghe cậu hỏi liền cảm thấy cơn một cơn đau ùa về, Triết Hạn nhăn mặt nói "Em thử đi rồi biết!",

Cung Tuấn nghe vậy ngước đôi mắt cún lên và đưa cổ tay mình ra trước mặt anh, nhắm mắt lại như thật sự chờ ăn cắn. Triết Hạn bị hành động của cậu chọc cho phì cười, anh không cắn chỉ đánh nhẹ vào tay cậu, sau đó leo lên giường nằm xuống nói "Đi ngủ đi" .
Cung Tuấn xoay người lại nhìn Triết Hạn bàn tay lại một lần nữa cầm cổ tay anh lên, cậu lấy vạt áo trắng của mình khó khăn lau vết máu đã khô trên đó, miệng lí nhí nói "Em xin lỗi!"

Triết Hạn nhắm mắt mặc cậu muốn làm gì làm dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ anh cũng không phải thục nữ mà đi nhõng nhẽo với cậu, anh nói "Người em cần xin lỗi là ba mẹ Cung, không phải anh. Nếu em muốn anh hết giận thì từ mai trở đi không được qua lại với đám đó nữa, biết chưa?"

Cung Tuấn vâng một tiếng rồi cũng leo lên giường trên ngủ, cậu hôm nay chọc anh giận rồi không thể nằm ở dưới được nữa.

Sau ngày hôm đó, Triết Hạn cũng không nói chuyện Cung Tuấn đi bar cho ông bà Cung còn cậu cũng xin lỗi hai người họ và cũng không còn giao du gì với những người đó nữa.

___________

Cung Tuấn ngồi bên ghế phụ ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh. Cậu nhớ quá những kỹ niệm mà cả hai cùng trải qua nó như là một nữa thanh xuân của cậu vậy. Triết Hạn bị nhìn đến khó chịu, mới lên tiếng đánh lạc sự chú ý của cậu:

- Cậu không thắc mắc anh đưa cậu đi đâu à?

Cung Tuấn biết anh là đang không muốn cậu nhìn nữa, cậu cũng chiều anh quay mặt đi chỗ khác nói
- Có

- Tại sao không hỏi?
- Nếu anh muốn nói thì sẽ không đợi em hỏi.

Triết Hạn cười nhẹ một cái
- Cậu lớn thật rồi, biết nói lên lòng người thật.

- Vậy anh muốn đưa em đi đâu?

- Đi làm khách hàng đầu tiên của anh.

- Hả?

- Tới nơi rồi.

Cung Tuấn bây giờ mới để ý đến xung quanh nơi này là vùng ngoại ô cách chỗ cậu làm nhiệm vụ lúc trước cũng không xa lắm.

Triết Hạn mở cửa xe, bước xuống, sau đó Cung Tuấn cũng bước xuống theo, trước mặt Cung Tuấn là một xưởng rộng lớn nhìn vẻ bề ngoài còn mới có thể là mới được xây gần đây. Triết Hạn mở khóa cổng, đẩy chiếc cổng to lớn tạo nên một âm thanh kẽo kẹt quen thuộc. Triết Hạn ngoắc tay ý bảo Cung Tuấn đi theo mình.

Cậu cũng không chần chừ liền nối gót theo sau anh. Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào trong. Tuy bây giờ không có ai nhưng đèn ở nơi này vẫn sáng, cả hai cùng bước vào thang máy rồi đi lên tầng cao nhất của nơi này. Cung Tuấn vừa bước vào đây đã cảm thấy có một hương thơm thoang thoảng chạy quanh đầu mùi cậu. Thang máy kêu *ting một cái rồi từ từ mở cửa ra, Triết Hạn vẫn là người đi ra trước Cung Tuấn đi sau. Ở đây khác hoàn toàn với nơi dưới, trong không giống một xưởng sản xuất nữa mà lại mang cảm giác giống văn phòng hơn rồi. Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến một căn phòng lớn cuối dãy anh bấm mật khẩu rồi đẩy cửa mời Cung Tuấn bước vào. Tới tận bây giờ Cung Tuấn vẫn không biết mình đến đây để làm gì, lúc trước có nghe Triết Hạn nói rằng anh có một công ty sản xuất rượu, có thể là nơi này, vừa nãy anh còn nói đưa cậu đi làm vị khách đầu tiên, Cung Tuấn nghĩ chắc không phải cho cậu làm chuột bạch thử sản phẩm đầu tiên của công ty anh chứ.

- Cậu ngồi đây đợi anh một chút.

Triết Hạn chỉ vào chiếc ghế sopha nhỏ ở phía cửa sổ, rồi đi lại một chiếc tủ kính lấy ra một chai rượu vẫn chưa có nhãn hiệu và hai chiếc ly thủy tinh. Anh đặt ly xuống bàn, đưa tay xuống hộc lấy ra một đồ khui nắp, sau khi khui xong từ từ rót vào ly Cung Tuấn rồi cũng tự rót cho mình, tất cả động tác đều được Triết Hạn làm rất nhanh, anh ngồi xuống ghế, rồi nói

- Thử đi.

Cung Tuấn nhìn chất lỏng màu đỏ đó, cậu cầm ly đưa lên mũi một mùi thanh mát liền chạy vào khứu giác của cậu khiến toàn bộ cơ thể trở nên hết sức thư giãn. Cung Tuấn nhấp một ngụm nhỏ, vừa mới vào đã khiến cho đầu lưỡi Cung Tuấn cảm nhận được vị cay cay, cậu muốn nuốt xuống xem thử hậu của nó như nào thì Triết Hạn ngăn lại

- Ngậm thêm chút nữa đi.

Cung Tuấn nghe lời ngậm thêm một chút nữa, vị cay ban nãy đã không còn nữa nà thay vào đó là một vị ngọt ngọt chua chua của nho.

- Được rồi, cậu nuốt đi.

Cung Tuấn từ từ nuốt xuống, nóng, chất lỏng để trong nhiệt độ phòng này nhưng khi nuốt xuống rồi lại mang cảm giác ấm nóng. Cung Tuấn vấn vương hương vị vừa rồi liếm môi một cái nói

- Em không rành về rượu lắm, nhưng nó ngon. Tên gì vậy ạ?

Triết Hạn nhận được phản hồi tốt từ cậu liền vui vẻ, cười nói
- Vẫn chưa có tên, đây chỉ mới là hàng dùng thử thôi, cậu là người đầu tiên đó.

- Nói như vậy thì em có phải nên cảm thấy may mắn không?

- Đương nhiên rồi. À hay là cậu đặt tên cho nó đi.
- Em sao?

Triết Hạn gật đầu, vẻ mặt bắt đầu mong chờ hơn.

- Hhmm, winpes đi.

- Winpes? Tại sao?

- Em thấy nó hay thôi.

Vẻ mặt mong đợi của anh liền tan biến. Triết Hạn vừa cười vừa lắc đầu nhìn Cung Tuấn.

- Được rồi, dù sao cũng là khách hàng đầu tiên của anh, anh sẽ lấy tên này.

Cung Tuấn nhìn anh cũng không nói gì thêm nữa, bầu không khí bỗng chốc yên ắng đi. Cung Tuấn không ngờ rằng rượu còn có thể gây nghiện được đó, cậu đã uống hết mấy ly rồi mà vẫn cảm thấy không đủ, Triết Hạn ban đầu vẫn rót cho cậu nhưng khi thấy hai má Cung Tuấn ửng đỏ liền không có ý định rót nữa. Đến khi Cung Tuấn thật sự say rồi, Triết Hạn mới khó khăn dìu cậu ra thang máy rồi ra xe. Vì Cung Tuấn cao hơn anh nhiều nên cả quá trình đều diễn ra hết sức khó khăn đối với anh, nhưng cuối cùng Triết Hạn vẫn đưa được Cung Tuấn ra xe, an toàn đưa cậu về nhà.

Triết Hạn đậu xe trước cửa căn chung cư của cậu, bây giờ anh lại phải dìu con người say xỉn này lên lầu nữa, chỗ này không có thang máy hoàn toàn là phải đi thang bộ, Triết Hạn vừa dìu cậu vừa nói
- Cậu nên đổi sang căn hộ khác mà sống, chỗ nào có thang máy, để sau này cậu mà còn bắt anh đưa về trong tình trạng này thì cũng đỡ phải mang cảm giác tập gym.

Cung Tuấn dựa cả người vào anh, khiến mỗi bậc cầu thang trước mặt Triết Hạn dường như dài ra thêm vài thước. Triết Hạn hối hận rồi vốn dĩ bản thân không nên cho cậu uống thử, rõ là nồng độ rất thấp vậy mà Cung Tuấn vẫn có thể say đến mức này. Sau một quá trình gian khổ cuối cùng Triết Hạn cũng đưa Cung Tuấn đến trước cửa căn hộ của cậu, Triết Hạn cất giọng hỏi
- Mật khẩu nhà cậu?

Cung Tuấn nửa tỉnh nửa không đáp
- 290511

Cung Tuấn vừa đọc Triết Hạn vừa bấm
*Ting

Anh mở cửa dìu Cung Tuấn vào trong, vừa hay trong nhà bếp Gia Lĩnh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem vậy là Triết Hạn và cậu ta bốn mắt nhìn nhau, Triết Hạn thu lại biểu cảm trên mặt gật đầu chào rồi hỏi
- Phòng cậu ấy ở đâu?

Gia Lĩnh vẫn chưa hết bất ngờ nhưng khi thấy Cung Tuấn say bí tỉ cậu ta cũng không nghĩ ngợi gì nữa dẫn Triết Hạn đi lên lầu.

- Đây, để tôi giúp anh mở cửa.

- Cảm ơn.

Triết Hạn quăng Cung Tuấn lên giường một cái rõ mạnh, anh xoay xoay cánh tay trái đáng thương của mình, mắng nhẹ một câu.
- Cậu nặng chết đi được.

Triết Hạn cúi người giúp Cung Tuấn tháo giày, rồi sau đó chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, sau khi xong xuôi anh định rời đi, thì bất ngờ cánh tay Cung Tuấn kéo mạnh anh lại, Triết Hạn bị mất đà nên ngã xuống trùng hợp đem cả người nằm lên ngực của Cung Tuấn. Triết Hạn muốn đứng dậy nhưng lại bị cậu dùng hai tay khóa mình lại, người này lúc say vẫn có thể nhiều sức như vậy sao? Bỗng từ trên đỉnh đầu đâu một giọng nói trầm ấm cất lên.
- Triết Hạn! Anh vẫn chưa xin lỗi em.

Triết Hạn ngẩng đầu để cằm mình tựa vào ngực cậu nói
- Xin lỗi?

Cung Tuấn cùng với chất giọng say rượu lè nhè nói
- Anh nói không thích em, anh có biết em buồn lắm không? Rồi tự nhiên không nói một câu gì cả liền bỏ em đi hẳn mười mấy năm. Trương Triết Hạn anh là tên độc ác.
-......

- Em phải chạy khắp nơi để tìm anh, nhưng tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy, em tuyệt vọng lắm, em sợ, sợ rằng cả đời này mình sẽ không được gặp lại anh nữa. Em có lúc không muốn tốn sức đi tìm kim dưới đáy bể nữa, nhưng mà, hức, nhưng mà em không làm được, em không thể bỏ anh được. Tại sao chứ, hức, anh rốt cuộc đã bỏ độc gì vào người em rồi.

- Anh xin lỗi.

- Trương Triết Hạn! Em thật sự rất ghét anh, bỏ mặc em bao nhiêu đó năm khi gặp lại thì làm như không có chuyện gì, anh diễn được còn em thì không. Em không thể đối mặt với anh như trước nữa.....

-........
Đột nhiên Cung Tuấn lật anh lại, đè lên người anh, đôi mắt vì say mà ngân ngấn nước, gương mặt Cung Tuấn bây giờ đem lại cho Triết Hạn một cảm giác ma mị đến khó tả.

Cậu nhìn vào vạt áo nơi vệt son vẫn còn ở đó hỏi
- Hôn chưa?

Triết Hạn bị câu hỏi của cậu làm cho ngốc đi, ngơ ngác hỏi lại
- Hả?

- Em hỏi đã hôn chưa?

- Hôn ai?

- Dấu son trên áo anh, hôn trúng chưa?

- Chưa....a...Cung Tuấn...ưm...cậu làm cái gì vậy.

Cung Tuấn vừa nghe anh nói "Chưa" liền cúi người nhắm và nơi cổ anh mà cắn, thỉnh thoảng lại mút nhẹ vài cái, đến khi thỏa mãn cậu mới thả vùng da thịt đó ra. Nơi đó đã để lại một dấu hôn đã chót, Cung Tuấn nhìn thấy liền hài lòng nói.
- Đẹp hơn rồi.

Triết Hạn từ đầu đến cuối bị mất quyền chủ động, anh hoàn toàn không chấp nhận được, mở to mắt nhìn Cung Tuấn.

- Không được ghét bỏ em, nếu không em sẽ bắt anh lại. Em là cảnh sát đó.

Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của Triết Hạn liền lên tiếng hâm dọa.

Được rồi, Triết Hạn anh không chấp nhất những người đang say như cậu.

Cung Tuấn cũng không làm càn được lâu, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng đánh úp cậu khiến cho cơ thể của Cung Tuấn không tự chủ ngã đè lên người anh. Triết Hạn nhăn mặt khi bị một lực mạnh như vậy tác động lên người, anh dùng hết sức đẩy người Cung Tuấn ra bên cạnh, Triết Hạn ngồi dậy nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, bao nhiêu ký ức năm xưa liền ùa về trong đầu anh. Triết Hạn đưa tay vén sợi tóc trên mặt cậu qua, nhẹ giọng nói
- Xin lỗi cậu, Cung Tuấn.

Sau đó khép cửa đi ra ngoài.

Triết Hạn hoàm toàn không biết trên môi của người đang nằm trên giường kia đang ẩn hiện một nụ cười.

_____________

"Tôi sẽ cược, cược người thắng chính là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro