Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Lăng Duệ ôm trên tay một hộp kem, lạnh đến tê hết cả tay. Cậu ngước nhìn Khúc Luân, trên gương mặt không có biểu cảm ấy vậy mà Lăng Duệ lại nhìn ra chút nghi hoặc. Cậu nở một nụ cười thân thiện, cúi đầu xúc một muỗng kem vị chocolate vào miệng. Cảm giác lạnh buốt đến tận óc, vậy mà lúc trôi xuống cổ họng, thấm vào trong tim, xen lẫn giữa vị đắng là ngọt ngào ấm áp.

Khóe môi Khúc Luân hơi giương, độ cong nhỏ đến nỗi có thể bỏ qua. Anh cầm điều khiển nhét vào tay Lăng Duệ.

- Muốn coi cái gì thì cứ tự nhiên.

- Vâng, anh Khúc Luân.

Ánh mắt Khúc Luân lóe lên, cái tay đặt bên hông rục rịch muốn đưa lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.

Trước mặt Lăng Duệ là màn hình chiếu cực đại chiếm hết một mặt tường trong phòng, Long Phi Dạ để cậu lại đây, còn hắn thì đã rời đi nghe điện thoại rồi. Lăng Duệ cũng không biết vì sao tình hình lại tiến triển đến mức này, và dường như cậu chỉ có thể bị động cuốn theo những suy nghĩ kỳ quặc của người đó. Nhưng Lăng Duệ không hề chán ghét điều ấy.

Khúc Luân rời khỏi phòng, anh đi qua một dãy hành lang, bắt gặp Long Phi Dạ đang ngồi bên lan can. Hắn cúi đầu nhìn bình hoa trên tay, nhành hoa trắng muốt cắm trong bình sứ xanh được hắn nâng niu như thể đó là một thứ vô cùng quý giá. Nghe tiếng chân Khúc Luân tới, Long Phi Dạ nói.

- Bọn họ muốn tôi trao lại Chiến Lang quân.

Bước chân Khúc Luân khựng lại, nhưng không đợi anh đáp lời thì Long Phi Dạ lại lên tiếng.

- Anh nghĩ là ý của ai?

Có rất nhiều cái tên vụt qua trong đầu Khúc Luân, phe thừa tướng, phe nội các, cả vị đế vương tuổi nhỏ ấy nữa, ai cũng muốn chen một chân.

Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chưa bao giờ lộ ra chút tâm tình nào. Ở hắn, Khúc Luân chưa từng nhìn thấy một chút biểu hiện nào của một thiếu niên nên có. Từ ánh mắt lạnh lùng không rõ tâm tình, cho đến những suy nghĩ tính toán không hợp tuổi. Long Phi Dạ như một thanh kiếm luôn rời vỏ, quyết đoán của hắn, tàn nhẫn của hắn, cũng tính cả mình ở bên trong.

- Ngài định thế nào?

- Chiến Lang quân là của Tần vương.

Khúc Luân nghe thế liền biết, ngày mai lên triều ắt hẳn sẽ có một hồi tranh đấu gay gắt. Lúc này, người hầu từ xa đi tới, cúi đầu thưa.

- Vương gia, Minh Châu tiểu thư cho người đến hỏi chuyện.

- Chuyện gì?

- Bên đó hỏi cậu Duệ có ở đây không.

Long Phi Dạ xoay bánh xe lăn quay lại, Khúc Luân tiến tới giúp hắn di chuyển.

- Nói với bọn họ, Lăng Duệ ở đây dùng bữa tối.

- Vâng.

Long Phi Dạ cũng không phải đặc biệt để tâm đến Lăng Duệ, chỉ là hắn nhìn không vừa mắt cách làm người của Long Minh Châu.

- À đúng rồi, còn có một chuyện này. Đứa nhỏ Lăng Duệ kia có thân thế cũng hơi thú vị đấy điện hạ. – Khúc Luân cười nói.

- Thế nào?

- Cố Như Phong là cậu của thằng bé.

Trong mắt Long Phi Dạ lóe qua ánh sáng không rõ, lúc sau cũng không ừ hử gì. Khúc Luân thấy thế cũng chỉ nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Lăng Duệ được ăn bữa cơm yên bình nhất từ khi cậu bước vào phủ Tây. Dĩ nhiên Long Phi Dạ sẽ không ăn cùng cậu, lúc đèn ở trong viện vừa lên, hắn cũng đã vào phòng đi xử lý công việc. Lăng Duệ ăn một mình nhưng chẳng hề thấy buồn bã, nếu vị kia thật sự ngồi cùng thì cậu mới càng không thể bình tĩnh mà dùng cơm.

Khúc Luân đích thân đưa Lăng Duệ trở về, chuyện này khiến cậu rất ngạc nhiên. Nhưng khi Lăng Duệ nhìn thấy Long Minh Châu đứng trước cửa thì trong lòng âm thầm may mắn vì sự có mặt của Khúc Luân. Vẻ mặt kiêu ngạo của Long Minh Châu cũng có chút nứt ra khi nhìn thấy Khúc Luân, cô ta còn phải chào hỏi anh. Dù sao thân phận của Khúc Luân là quan nhất phẩm thị vệ đang nhậm chức, còn cô ta tính ra chỉ là quý tộc bình thường, tước vị còn không có.

Khúc Luân gật đầu với Long Minh Châu, anh lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lăng Duệ.

- Thuốc tan máu bầm, anh có ghi lại cách dùng. Cậu nếu bất tiện thì gọi người giúp bôi lên.

- Cám ơn anh Khúc Luân.

Ngón tay Khúc Luân động đậy, anh nhìn thiếu niên nở nụ cười ngoan ngoãn trước mặt một lúc rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, Long Minh Châu dường như bị bỏ qua một bên không nhìn tới. Sau khi Khúc Luân rời khỏi, Lăng Duệ vừa ngước mắt đã thấy Long Minh Châu ác độc nhìn cậu. Trong lòng Lăng Duệ run lên, nhưng cậu cũng không lùi bước, siết chặt túi thuốc bình tĩnh nhìn cô ta.

Long Minh Châu hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, không làm khó Lăng Duệ nữa. Tối hôm đó lúc Lăng Duệ tự mình bôi thuốc cậu mới hiểu ra, Khúc Luân đích thân đưa cậu về, lại còn cho thuốc, nói rõ lên những vết thương này của Lăng Duệ bên Tần vương đã biết rồi, tránh để Long Minh Châu lại làm khó cậu. Lăng Duệ thở ra một hơi, trong lòng có chút cảm kích vị vương gia mặt lạnh kia. Nhưng Lăng Duệ sẽ không tìm cách dây dưa vào Long Phi Dạ, cậu không muốn làm phiền người đó, cũng không có tư cách ấy.

Quả nhiên những ngày sau Long Minh Châu không hề đến gây khó dễ với Lăng Duệ, hoặc là cô ta càng đắm chìm với thú vui mới hơn. Lăng Duệ trở lại trường học, cậu cảm thấy những bạn học trước kia không quan tâm đến mình nay càng cô lập cậu hơn. Lăng Duệ cũng chẳng quan tâm lắm, cậu hoàn thành bài vở, đứng nhất toàn khối nhưng chẳng hề được giáo viên biểu dương hay khen ngợi. Chuyện này làm trong Lăng Duệ cảm thấy rất lạnh lẽo. Ở học viện này nhà họ Long rất có tiếng nói, chỉ cần Long Minh Châu muốn cậu có hoàn cảnh khổ hơn cũng có thể. Nhưng may mắn, cả nhị lão gia và Long Minh Châu đều rất xem trọng mặt mũi, chắc chắn sẽ vẫn để cậu được đến trường.

Năm nay mùa đông đến sớm, từ đầu tháng mười nhiệt độ đã liên tục hạ xuống. Bây giờ đã là giữa tháng mười một, Lăng Duệ lăn trong chăn vài vòng, ủ mình thành một cái kén tằm. Cậu nên cảm thấy may mắn rằng Long Minh Châu trên phương diện ăn mặc sẽ không bao giờ khắt khe với cậu, hoặc là cô ta cũng chẳng để ý.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, Lăng Duệ đáp lại một tiếng, sau khi vệ sinh thay đồ rồi mới đi ra ngoài. Dì Mân trông thấy cậu đi ra thì quan sát một lúc.

- Có chuyện gì sao dì Mân?

Dì Mân lắc đầu, vuốt phẳng cổ áo cho cậu.

- Cậu Duệ cao lên, phải may đồ mới rồi.

Lăng Duệ chợt nhớ từ lúc cậu đến phủ Tây cũng chưa đo lại chiều cao. Lúc ở nhà, mẹ cậu thường xuyên để cậu và em gái đứng dưới cái thước đo treo tường, đánh dấu lại từng cột mốc cao lên của hai anh em. Lăng Duệ mím môi, thở ra một hơi lạnh toàn khói trắng.

- Dì nói năm nay kinh thành có tuyết rơi không?

- Chuyện này phải xem ông trời rồi. Cậu Duệ muốn nhìn thấy tuyết ư?

Lăng Duệ cười không nói, bước chân cậu nhanh hơn. Cậu phải đến chỗ Long Minh Châu ăn sáng, đây là quy tắc của cô ta, nếu không đón chờ cậu không biết là hình phạt gì.

Khu nhà của Long Minh Châu là tòa nhà xây theo kiến trúc hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, mang theo hơi thở phương tây rất nặng. Lăng Duệ quen lối đi đến nhà ăn chờ đợi, nhưng trước cửa có một người hầu ngăn cậu lại, ánh mắt xem thường rất rõ.

- Đi gọi cô chủ dậy đi, hôm qua cô ấy dặn dò như thế.

Lăng Duệ nhìn hầu gái, không tình nguyện chút nào. Nhưng cậu biết đây là mệnh lệnh, Long Minh Châu chỉ muốn làm khó cậu mà thôi. Lăng Duệ chần chừ một lúc rồi đi lên cầu thang. Phòng của Long Minh Châu ở tầng hai, là căn phòng rộng nhất ở đây. Lăng Duệ chỉ từng vào đó một lần, và cậu không hề muốn vào đó một lần nữa. Lăng Duệ đưa tay gõ cửa phòng.

"Cốc cốc"

- Chị Minh Châu.

Sau vài lần gọi, màn hình điện tử nhỏ trên cửa mới có tiếng vọng ra.

- Đi vào.

Lăng Duệ thật sự không muốn đi vào một chút nào, nhưng mới sáng sớm, cậu không muốn Long Minh Châu nổi giận với mình. Lăng Duệ đẩy cửa ra nhưng không bước vào trong. Trong phòng rất tối, Lăng Duệ chỉ lờ mờ thấy được giường lớn phủ màn bên kia.

- Lăng Duệ, đi vào.

- ... Chị Minh Châu, em xuống dưới chờ chị.

- ...

Lăng Duệ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cậu lập tức xoay người bước đi. Ngay lúc sắp tới cầu thang, bước chân Lăng Duệ nhanh hơn, nhưng người phía sau còn nhanh hơn cậu. Lăng Duệ bị nhấc bổng lên, cậu muốn la to thì một bàn tay đã bịt miệng cậu lại. Trời đất quay cuồng, Lăng Duệ bị ném lên giường lớn. Lúc cậu hốt hoảng bò dậy thì nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Long Minh Châu. Cô ta khoác hờ chăn trên người, dường như bên dưới lớp chăn đó còn chẳng có một mảnh vải.

Trong không khí còn vương lại một mùi hỗn hợp gì đó làm Lăng Duệ cảm thấy buồn nôn. Cậu nghe thấy tiếng bật lửa, rồi cửa sổ được hé ra một góc, ánh sáng tràn vào cũng không chiếu nổi lên giường. Nhật Dương thân trên để trần, cầm trên tay một điếu thuốc rít một hơi, ánh mắt xem kịch vui hướng về phía trên giường. Long Minh Châu tiến tới, bàn tay cô ta chạm vào cằm của Lăng Duệ lại bị cậu tránh đi.

- Nhìn thấy cái gì?

Lăng Duệ mím môi không nói, cậu không muốn ở trên cái giường này một chút nào, cho nên cố sức bò tới mép giường. Hai mắt Long Minh Châu tối sầm, cô ta đưa chân ra đạp Lăng Duệ một cái làm cậu ngã xuống giường.

- Trốn? Mày có thể trốn đi đâu? Mày đã vào nhà họ Long, đã là đồ của tao còn muốn đi đâu?

Lăng Duệ rơi xuống sàn, dưới sàn trải thảm nên cậu ngã cũng không đau lắm. Cậu đứng dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Long Minh Châu.

- Không phải.

- Cái gì?

- Tôi không phải đồ của chị.

Long Minh Châu tức đến bật cười, tiếng cười chói tai vô cùng. Cô ta bước xuống giường, Lăng Duệ lùi ra sau vài bước. Long Minh Châu càng nhanh hơn, cô ta bắt lấy tay Lăng Duệ đưa lên phía trước ngực mình.

- Một thứ không biết xấu hổ như mày, được tao để mắt tới là phúc của mày. Sao? Muốn thử một chút không?

Nhật Dương dập thuốc, mày hơi nhíu lại. Anh ta không biết Long Minh Châu phát điên cái gì, làm vậy với một đứa nhỏ, nhưng chính anh ta lại quên mất rằng Long Minh Châu cũng là trẻ vị thành niên.

Dạ dày Lăng Duệ cuồn cuộn, cậu giật mạnh tay lại giằng co với Long Minh Châu. Trong lúc vô tình móng tay của Lăng Duệ sượt qua da thịt trước ngực Long Minh Châu, làm nơi đó rách da chảy máu. Ánh mắt Lăng Duệ đỏ lên, ghê tởm đến mức muốn nôn ra tại chỗ.

- Long Minh Châu! Chị là người ghê tởm nhất!

Lăng Duệ đẩy Long Minh Châu còn đang sững sờ một cái rồi quay người bỏ chạy. Long Minh Châu nhìn theo một lúc rồi gập người xuống điên cuồng cười lên, nụ cười vừa vặn vẹo vừa ác độc.

- Ai cho mày cái gan đó hả!? Lăng Duệ!

Long Minh Châu không cho người đuổi theo, Lăng Duệ cứ thế chạy rồi chạy, sự ghê tởm trong lòng dâng lên choáng mờ mắt cậu. Đến lúc nhịn không được, Lăng Duệ dừng lại vịn vào vách tường nôn khan một trận. Hai mắt cậu đỏ ngầu, ở trong đó ngoại trừ chán ghét còn có càng nhiều oán hận và không cam lòng.

Lăng Duệ tìm một cái hồ gần đó, nhúng đôi tay của mình vào làn nước buốt giá chà xát. Động tác cậu rất mạnh, như muốn lột xuống một lớp da mới vừa lòng. Lăng Duệ nhìn hình ảnh yếu đuối bất lực của mình phản chiếu trên mặt nước, mờ mịt ngã ngồi trên mặt cỏ.

...

Long Phi Dạ chống tay lên xe lăn, đôi chân chỉ mới lấy lại sức chưa bao lâu cố chấp đứng thẳng lên. Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dè chừng sâu kín nhắm vào Long Phi Dạ. Hắn vẫy lui Khúc Luân muốn tiến lên đỡ, một bước rồi một bước nặng nề đi đến chỗ Thiên Huy đế. Đế vương tuổi nhỏ trong mắt lóe qua sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

- Bệ hạ, ngài muốn Chiến Lang quân của Tần vương?

Thiên Huy đế mấp máy môi, ánh mắt cầu cứu hướng về Thừa tướng Lý Lung.

- Trẫm...

Long Phi Dạ di chuyển một chút chắn tầm mắt của đế vương. Hắn nhìn thẳng vào Thiên Huy đế, lặp lại câu nói đó một lần nữa.

- Ngài muốn Chiến Lang quân của Tần vương?

Thiên Huy đế trong lòng lạnh run, hai tay cũng siết chặt lại, sâu trong lòng trồi lên một nỗi không cam lòng.

- Tần vương điện hạ. Ngài đang làm cái gì vậy?

Lý Lung lên tiếng, có ý định đứng dậy tiến lên phía trước. Nhưng bên phía Thái sư cũng không ngồi yên, vài người nhìn nhau, muốn ngăn cản bước chân của ông ta. Không khí giằng co trong phòng ngột ngạt đến không thở nổi, ngay cả các quan viên trung lập cũng hận không thể biến mình thành vô hình, rụt cổ lại chẳng dám ho he.

Ngay lúc không khí căng thẳng đang dâng cao sắp nổ tung, gương mặt hoàng đế nhỏ tuổi đã trắng bệch thì một giọng nói uy nghiêm vang lên sau bức bình phong phía sau Thiên Huy đế.

- Tần vương nói đùa. Chiến Lang quân là của Tần vương, luôn là vậy.

Người trong phòng lập tức đứng lên, cúi đầu cung kính hô một tiếng.

- Thái hậu thiên tuế.

Bước chân của Long Phi Dạ cũng lùi lại một chút, cảm giác áp bách giảm đi khiến Thiên Huy đế thở ra một hơi. Phía sau có một cô gái mặc tây trang bước ra, cúi đầu nói gì đó bên tai đế vương, gã siết chặt hai tay, gân xanh trên trán hằn lên vẻ giận dữ. Cô gái thấy thế lại nói thêm một câu gì đó, cuối cùng Thiên Huy đế cũng thu lại nét mặt.

- Tần vương, nội các chỉ là đề nghị hỗ trợ tiếp quản trong lúc anh dưỡng bệnh. Nếu anh đã không có chuyện gì, đề nghị này cũng bỏ đi.

Long Phi Dạ chẳng tỏ vẻ gì, không hề có chút phấn khích hay vui mừng nào. Hắn cúi đầu với Thiên Huy đế, sau đó lui về ngồi trên xe lăn, nhưng chẳng ai có thể xem nhẹ sự hiện diện của hắn.

Thái hậu sau màn dường như cũng không muốn xen vào chuyện phía sau nữa, sau khi ra mặt cho Tần vương thì hoàn toàn im lặng.

Buổi nghị sự kéo dài qua giữa trưa, lúc Long Phi Dạ được Khúc Luân đẩy ra khỏi phòng nghị sự, hắn đưa mắt nhìn hoàng cung cổ kính bên kia tường vây. Từ mười năm trước, chuyện triều chính và gặp mặt quan viên đã được dời ra một khu cung điện mới xây theo lối hiện đại rồi, quan viên cũng không cần đi bộ một quãng xa để vào triều. Trong đầu Long Phi Dạ bỗng chốc hiện lên dáng vẻ cha hắn mặc triều phục rườm rà rời đi mỗi sáng, khuất sau cánh cổng cấm thành bên kia.

- Tần vương điện hạ, thái hậu cho mời ngài sang dùng bữa.

Long Phi Dạ nhìn sang, là Khiết Lâm hầu hạ bên cạnh Thái hậu.

- Thái hậu có lòng.

Khúc Luân đẩy Long Phi Dạ rời đi, Khiết Lâm thở dài một tiếng, không dám ngăn cản Tần vương vô lễ.

Lý thái hậu nhìn một bàn thức ăn phong phú, vuốt ve con mèo trắng trên chân, cũng không để ý nó dây lông ra chiếc đầm của mình.

- Dọn xuống đi, A Dạ không tới ta ăn với ai.

Khiết Lâm cúi đầu vâng một tiếng, lúc nãy Thiên Huy đế cũng đến đây quậy một trận, bị thái hậu mắng trở về. Bây giờ cả Tần vương cũng không muốn đến đây, một mình bà ngồi trong căn phòng to lớn này có vẻ càng thêm cô đơn.

Long Phi Dạ ngồi trên xe lật xem tài liệu thì nhận được cuộc gọi của Thái sư. Hắn day day trán, thở ra một hơi mới bắt máy.

- Khi nào ngài trở lại quân doanh?

Khúc Luân cúi đầu chiến game trên điện thoại, trong lòng nghĩ Thái sư lúc nào cũng vậy, thật vội vàng.

Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng hạ thấp, mấy chốc đã phủ một lớp sương mờ trên kính xe. Ánh mắt Long Phi Dạ vô định rơi trên những màu sắc bắt mắt bên ngoài đường phố. Hắn chợt nhận đã ra sắp đến Giáng Sinh, hiện tại đã gần cuối tháng mười một rồi, nhưng năm nay tuyết ở kinh thành lại chậm chạp chưa tới.

Nước Thiên Ninh không cấm cản những lễ hội du nhập từ phương Tây, người dân khắp nơi cũng chuẩn bị đón một mùa lễ thật vui vẻ như mọi năm. Nhưng cũng như mọi năm, Long Phi Dạ cảm thấy rằng hắn chẳng liên quan chút nào tới những màu sắc rực rỡ và âm nhạc tươi vui ấy.

Xe chạy vào phủ Tây, hơi thở hiện đại bên ngoài bị cánh cổng lớn sơn đỏ chặn lại tất cả. Chỉ mới đầu giờ chiều mà ánh nắng đã không muốn làm việc nữa. Lúc xe đi ngang qua một con đường nhỏ, Long Phi Dạ bắt gặp một bóng dáng, hắn nghi hoặc một chút.

- Lúc này học viện Thái Sử vẫn đang trong giờ học.

Khúc Luân ngước lên từ màn hình điện thoại, tùy ý đáp một tiếng.

- Đúng vậy.

"Vậy vì sao đứa nhỏ kia ở đó?"

- Dừng xe.

Lăng Duệ ngồi đó không biết đã bao lâu, chỗ này rất khuất nên không ai phát hiện ra cậu. Bụng cậu rất đau, tay chân cũng đã tê cóng, Lăng Duệ cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây. Cậu không muốn trở về, cậu không muốn nhìn thấy Long Minh Châu đang chờ để trừng phạt mình, cậu sợ mình nhịn không được... Sẽ làm ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

Có tiếng giày đạp trên lá khô, Lăng Duệ như thú nhỏ cảnh giác rụt người lại. Cậu cảnh giác ngẩng đầu nhìn người tới, ngược sáng, cậu nhìn không ra đối phương là ai. Người đó khụy gối xuống ngang tầm mắt cậu, một đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ, nhưng lại tĩnh lặng chẳng mang theo chút công kích nào.

- Sao cậu lại ở đây?

Lăng Duệ chớp mắt ngơ ngác nhìn Long Phi Dạ. Ánh mắt đó của cậu giống hệt thú con bị thương, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng nhịn không được thương tiếc.

- Lăng Duệ?

- Ah?

Lăng Duệ lúc này mới nhận ra cổ họng khát khô, cậu đưa tay lên vô thức sờ cổ. Ánh mắt Long Phi Dạ lóe lên vẻ rét lạnh, hắn nhìn đôi tay đứa nhỏ đã tím tái, trên đó còn lấm tấm vết máu. Long Phi Dạ đưa tay ra.

- Đứng lên.

Lăng Duệ nghĩ đáng ra lúc này cậu phải rất đề phòng, vậy mà không hiểu tại sao lại đặt tay mình vào tay người đó.

Khoảnh khắc đó, có gì đó giữa bọn họ đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro