Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Long Minh Châu điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cô ta nhìn chính mình trong gương, sau khi chắc rằng không có gì bất thường mới ra khỏi nhà vệ sinh. Long Minh Châu nhíu mày nhìn điện thoại không có cuộc gọi nào từ Nhật Dương.

Phía trước sảnh tiệc đột nhiên im lặng như tờ, ngay cả tiếng nhạc cũng ngừng phát. Long Minh Châu nghi hoặc đi về phía đó, mọi người dường như đều tập trung lại một chỗ, cô ta không nhìn thấy ai xung quanh đây. Phía trước sảnh tiệc đứng đầy một hàng người, Long Minh Châu chen lên phía trước, ánh mắt cô ta rơi ngay vào thiếu niên áo đen đứng nơi đó. Là Lăng Duệ, Long Minh Châu nheo mắt lại. Lúc cô ta muốn đi lên túm lấy tay thiếu niên, hàng người xung quanh vô thức lùi lại nhường lối cho Long Minh Châu.

Cánh tay đưa ra của Long Minh Châu khựng lại, hai mắt cô ta mở to nhìn người ngồi trên xe lăn đằng trước. Lúc nãy do quá nhiều người che mất nên cô ta không hề biết Long Phi Dạ cũng ở đây. Nhiệt độ xung quanh hạ thấp mấy độ liền, những thiếu niên thiếu nữ bất an cúi đầu chẳng dám hó hé. Đối với họ mà nói Long Phi Dạ là một sự tồn tại mà bọn họ không thể, cũng không dám đắc tội. Sự xuất hiện của hắn ở đây hoàn toàn lạc loài, vậy mà đám người trẻ tuổi kia cảm thấy họ mới là bên yếu thế, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Long Phi Dạ ngồi nơi đó, tuy hắn chỉ mới mười sáu tuổi, tuy hắn lúc này đang ngồi trên xe lăn, nhưng không vì thế mà khiến người khác dám xem thường. Tần vương Long Phi Dạ kế tục tước vị của cha mình khi mới mười bốn tuổi, ở cái tuổi mà những đứa trẻ nhà khác còn đang được cưng chiều, thậm chí chỉ vừa bước vào giai đoạn nổi loạn thì Long Phi Dạ đã trở thành một vị vương gia đúng nghĩa. Hắn được vào triều, được đưa ra ý kiến trong các loại quyết sách của đất nước. Cũng chính vị Tần vương tuổi nhỏ ấy đã tự tay xây dựng lên một chi quân đội trấn giữ biên giới phía Tây chỉ trong hai năm. Có người từng nghi ngờ Long Phi Dạ, thậm chí xem thường hắn, kết cục hiện tại chỉ biết cúi đầu, bị những chiến tích ấy của hắn đè bẹp dưới chân.

Long Phi Dạ hờ hững liếc mắt nhìn Long Minh Châu, hắn không lên tiếng khiến người xung quanh cũng chẳng biết hắn đang có ý định gì. Lăng Duệ cúi đầu đứng trước mặt hắn, bên cạnh là Nhật Dương đang quỳ gối. Long Minh Châu thấy vậy, chần chừ một lúc mới bước lên, cô ta hít sâu một hơi, nở một nụ cười gượng.

- Anh họ.

Long Phi Dạ không đáp lời cô ta, hắn nhìn hai tay Lăng Duệ siết chặt, tinh ý phát hiện kẽ ngón tay đứa nhỏ có vệt đỏ chói mắt.

- Đừng siết.

Lăng Duệ không hiểu vì sao lại biết hắn đang nói với cậu, cậu ngẩng đầu lên, sau khi chạm vào đôi mắt chẳng có chút cảm xúc nào của hắn thì lại lập tức cúi đầu xuống.

- Long Minh Châu.

Long Phi Dạ nhàn nhạt gọi một tiếng, Long Minh Châu tức khắc bị giọng nói lạnh lùng ấy đâm thẳng sống lưng.

- Vâng, anh họ.

- Gã là ai?

Long Minh Châu nhìn qua, thấy Long Phi Dạ đang hỏi tới Nhật Dương, cắn răng nói.

- Là người hầu trong nhà.

- Còn đứa nhỏ này?

Câu này là hỏi Lăng Duệ, nhưng Long Minh Châu không dám đáp lời. Chuyện chê cười trong nhà bị đồn ra là một chuyện, nhưng cô ta biết mình không thể trả lời thẳng thắn vấn đề này với Long Phi Dạ. Qua một lúc, dường như Long Phi Dạ cũng chẳng quan tâm câu trả lời lắm.

- Bất kính bề trên.

Long Phi Dạ buông một câu hờ hững như thế, Khúc Luân bên cạnh bước lên phía trước.

- Gọi người đến, vả mặt ba mươi cái.

Phù Cừ đứng cách đó không xa cong khóe môi, cho người hầu bên cạnh một ánh mắt. Lập tức có một thanh niên theo lệnh đi lên, cúi người với Long Phi Dạ rồi giơ tay hướng về phía mặt của Nhật Dương tát một cái.

"Chát!"

Tiếng vang mạnh mẽ làm mấy cậu ấm cô chiêu đứng xung quanh cũng phải rùng mình. Hai mắt Long Minh Châu co rút, bàn tay cô ta siết chặt làn váy, cắn răng không dám lên tiếng ngăn cản.

Lăng Duệ nghe thấy từng tiếng tát tay, không hiểu sao lại thấy hả dạ vô cùng. Mặc dù cậu biết rằng Tần vương cũng chẳng phải ra mặt vì cậu. Lúc ấy khi Lăng Duệ ngã xuống dưới chân Tần vương, Nhật Dương tiến lên túm lấy cổ áo cậu lôi lại. Không biết anh ta vì sao không nhận ra Long Phi Dạ, hoặc do trời quá tối.

- Đừng xen vào chuyện của người khác, biến đi!

Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện phía sau Long Phi Dạ đã cho Nhật Dương một cú đá đau điếng. Lăng Duệ giật mình sững sờ một lúc lâu, cho đến khi Khúc Luân đỡ cậu dậy.

Ba mươi cái tát chẳng phải là nhiều, nhưng lực tay của người ra tay thật sự rất mạnh, đánh cho hai má Nhật Dương đều ứ máu sưng vù, phá hủy gương mặt đẹp được trau chuốt tỉ mỉ trước khi đến đây. Nhưng không ai ở đó thương tiếc anh ta, ngoài trừ sợ hãi thì chỉ xem trò vui. Lúc đánh xong bọn họ mới giật mình nhận ra Tần vương đã rời đi từ lúc nào, chỉ để một người lại truyền lời cho Long Minh Châu.

- Minh Châu tiểu thư, quản người quản thân cho tốt vào.

Long Minh Châu cắn môi tức giận cúi gằm mặt. Một lúc sau có mấy cô gái quen thân với cô ta tiến lên hỏi han, nhưng Long Minh Châu gạt phăng đi, lập tức quay đầu rời khỏi.

- Còn không mau đứng lên!

Nhật Dương run rẩy đứng dậy, không dám chậm trễ theo sau ra ngoài. Đương nhiên Lăng Duệ cũng phải đi theo, cậu thu lại ánh mắt nhìn theo hướng Long Phi Dạ rời đi lúc nãy. Hiện tại ánh mắt Long Minh Châu nhìn Lăng Duệ rất lạnh, bàn tay cô ta siết lấy tay cậu giữ chặt. Nét cười trên mặt Phù Cừ thu lại, cô nhìn theo bóng lưng rời đi của ba người, trong lòng thấy hơi lo lắng.

Suốt quãng đường xe chạy, móng tay của Long Minh Châu bấm thật sâu vào cổ tay Lăng Duệ. Cậu đau đến run rẩy, nhưng lại cắn chặt môi không phát ra chút âm thanh nào. Lúc về đến phủ Tây, dì Mân ra đón đã phải bịt chặt môi ngăn tiếng kêu, bởi vì cả bàn tay của Lăng Duệ đều ướt đẫm máu, mà Long Minh Châu vẫn không chịu buông tay.

- Đi lấy roi tới.

- Cô chủ... – dì Mân ngập ngừng muốn khuyên.

Long Minh Châu liếc nhìn đám người hầu, cái nhìn của cô ta hệt như ác quỷ, không ai dám lên tiếng nữa. Long Minh Châu cười lạnh một tiếng, cô ta đẩy Lăng Duệ một cái, thiếu niên đau đến sắc mặt trắng bệch.

- Quỳ xuống.

Lăng Duệ không hề động đậy. Ánh mắt Long Minh Châu lóe lên, cánh tay giơ lên, "chát" một tiếng, mặt của Lăng Duệ bị đánh lệch sang bên, khóe môi cũng rách da chảy máu. Lăng Duệ nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt cậu sáng rực như hai ngọn đuốc, ẩn sâu bên trong là vẻ cố chấp kiên cường. Long Minh Châu rất ghét người khác chống đối cô ta, nhìn thấy cậu quật cường như thế thì càng thêm tức giận.

Đêm nay Long Minh Châu bị Long Phi Dạ làm bẽ mặt trước nhiều người như vậy, trong lòng đã sớm giận điên. Lăng Duệ trước mặt lại còn không nghe lời, nếu cô ta không lôi cậu ra trút giận thì sẽ không nuốt được cơn tức này.

Người hầu đem roi tới, một chiếc roi mây rất mảnh, nhưng đánh lên người thì tuyệt đối rất đau. Và đây cũng không phải là lần đầu Lăng Duệ bị Long Minh Châu đánh.

- Quỳ xuống.

Lăng Duệ vẫn không hề động đậy. Long Minh Châu nhếch môi, cô ta vung roi, trên cánh tay Lăng Duệ lập tức xuất hiện một dấu vết đỏ chói. Cậu nhịn xuống không bật ra tiếng kêu đau nào, nhưng như thế càng thêm kích thích Long Minh Châu. Cô ta ác liệt vung tay, hết roi này đến roi khác rơi lên người thiếu niên. Từ bờ vai đến cánh tay, trước ngực, sau lưng, chỉ cần là nơi thuận tay thì Long Minh Châu đều ác độc dùng hết sức đánh xuống.

- Cho mày chống đối! Cho mày không nghe lời!

- ...

- Mày tưởng mày là ai?! Mày là đồ của tao!

- ...

- Quỳ cho tao! Quỳ xuống!

"Chát" "chát" "chát", âm thanh chói tai ấy cứ vang lên liên tục. Người hầu xung quanh đều không nỡ nhìn thẳng, nhưng không có người nào dám đứng ra can ngăn. Cho đến khi một cái roi quất thẳng vào mặt Lăng Duệ, trong lòng thiếu niên bỗng chốc sợ hãi. Cậu nghiêng người đi, thân roi sượt qua khóe mắt cậu. Lăng Duệ ngã xuống đất, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ, bên má cậu cảm thấy đau xót, mắt cũng không thể mở ra được.

Long Minh Châu điên rồi, ngay cả Nhật Dương lúc đầu hả hê đứng bên cạnh quan sát cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lăng Duệ chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

- Minh Châu!

Một đám người hầu lập tức tránh đường ra, nhị lão gia tức giận bước vào. Cũng chỉ có ông ta mới dám ngăn lại Long Minh Châu đang phát điên. Cái roi trong tay cô ta bị nhị lão gia giành lấy ném ra xa.

- Con điên rồi à?!

Hai mắt Long Minh Châu đỏ lên, quắc mắt nhìn nhị lão gia, sau một lúc cô ta mới bình tĩnh lại. Nhìn thấy nhị lão gia sắc mặt lạnh lùng nhìn mình, Long Minh Châu mới có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh cô ta lại nhào vào lòng nhị lão gia khóc lớn.

- Cha! Cha! Con không cam lòng!

Nhị lão gia nhíu mày, sau một lúc mới vỗ vai Long Minh Châu dẫn người vào trong. Ông ta phất tay cho dì Mân đi xem Lăng Duệ, dường như cũng không quan tâm lắm tình trạng của cậu. Lúc nãy là dì Mân lén sai người đi mời nhị lão gia tới, nếu không e là đêm nay Lăng Duệ sẽ bị Long Minh Châu đánh chết.

Trên người Lăng Duệ đều là vết roi, nhiều chỗ đã rách da chảy máu. Những vết roi ghê người ấy không chỉ lưu lại trên da thịt, còn in hằn lên trái tim của cậu thiếu niên, oán hận tích tụ thành ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng.

- Cậu Duệ. Cậu Duệ, đừng siết chặt tay.

Dì Mân lo lắng kêu lên, gọi người tới đỡ Lăng Duệ về phòng.

"Đừng siết."

Ánh mắt Lăng Duệ tan rã trong phút chốc, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Bác sĩ đến rất nhanh, lúc nhìn thấy tình trạng của Lăng Duệ thì thở dài liên tục. Vết thương tuy ghê người nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt, nghiêm trọng nhất là cổ tay bị Long Minh Châu bấm thủng lỗ chỗ, máu vẫn không ngừng chảy. Bác sĩ trong lúc xử lý vết thương đều không đành lòng nhìn.

- Khóc đi, đứa nhỏ, con khóc ra đi.

Hai mắt Lăng Duệ đỏ bừng, nhưng cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, cảm giác đau đớn trên người cũng chẳng là gì so với oán hận trong lòng.

Vì sao? Rốt cuộc thì vì sao cậu lại phải chịu đựng những thứ này?

Lăng Duệ mất máu quá nhiều nên một lúc sau đã mê man, đến nửa đêm thì phát sốt. Cậu còn gặp ác mộng, trong mơ cậu bị rất nhiều con quái vật đuổi theo, những cánh tay đầy gai nhọn tóm lấy cậu, móc vào da thịt khiến cậu đau đớn.

- Mẹ... Mẹ ơi...

Lăng Duệ nhìn thấy mẹ và em gái càng lúc càng mơ hồ, cậu cố đuổi theo nhưng không thể bắt kịp hai người họ được. Lăng Duệ gào khóc rất lâu nhưng không ai đến cứu giúp cậu. Đến cuối cùng, những đôi tay ấy bắt kịp, kéo Lăng Duệ xuống đáy vực thẳm, cảm giác chơi vơi và hít thở không thông bủa vây lấy cậu.

Sau trận đòn roi ấy Lăng Duệ bệnh liên tục một tuần lễ, cả tinh thần lẫn thể xác đều chịu đả kích không nhỏ. Cậu cảm thấy may mắn nhất có lẽ là Long Minh Châu không đến tìm mình gây sự nữa. Cho dù suốt một tuần ấy Lăng Duệ chỉ có thể nằm li bì trên giường thì cậu cũng vô cùng hài lòng. Mỗi lần thay thuốc Lăng Duệ đều đau đến cắn chặt răng, bác sĩ và cả dì Mân đều bảo cậu đừng nhịn, cứ khóc ra đi. Nhưng Lăng Duệ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Cậu biết bọn họ cũng không hẳn quan tâm mình, bọn họ chỉ thương hại cậu.

Hôm nay Lăng Duệ vẫn chưa thể đến trường, nhưng ít nhất mấy vết thương trên người đã không còn đau như mấy ngày trước nữa, chỉ là dấu vết để lại trên người thì nhìn hơi đáng sợ một chút. Lăng Duệ không thích nhìn những ánh mắt thương hại của người hầu đặt trên người cậu, cho nên giữa trưa hôm nay, nhân lúc không ai để ý cậu đã trốn ra vườn hoa.

Gần nơi Lăng Duệ ở có một vườn hoa rất lớn, chủ nhân phủ Tây cũng chẳng mấy khi để ý đến nơi này. Thỉnh thoảng để trốn Long Minh Châu, Lăng Duệ sẽ đi đến đây, trèo lên cây cổ thụ ở góc vườn rồi ngẩn người.

Hôm nay gió lớn, Lăng Duệ nhớ ra đã sắp vào đông rồi. Thời tiết dần lạnh, nhưng tay chân có lạnh lẽo đến đâu cũng không bằng trong lòng lạnh lẽo. Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn tán cây cao, cậu cử động tay chân đau nhói, thất vọng nhận ra lúc này mình không thể trèo lên được. Ánh nắng trưa nay không gay gắt, Lăng Duệ vòng ra sau thân cây, tìm một chỗ thoải mái rồi dựa vào nhắm mắt lại.

Lăng Duệ không ngủ, cho nên lúc sau cậu nghe thấy được âm thanh ma sát trên mặt cỏ. Lăng Duệ ló người ra, qua mấy tán cây che lấp, cậu thấy được một người, là Tần vương. Lăng Duệ ngẩn ra, phải rồi, Tần vương vẫn đang ở phủ Tây, xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.

Lăng Duệ mím môi thu người lại, bộ dạng bây giờ của cậu rất chật vật, không hiểu sao không muốn để người đó nhìn thấy.

Nhịn rồi nhịn, qua một lúc sau Lăng Duệ vẫn ló đầu ra. Cậu thấy Tần vương đưa tay ra, hình như muốn ngắt lấy cành hoa trắng phía trên. Nhưng hai chân Long Phi Dạ bất động, lúc vươn người cũng rất khó khăn. Lăng Duệ thấy hình như Tần vương rất muốn cành hoa đó, hắn vươn người lên, một tay chống lên tay vịn, một tay cố với lên. Trong phút chốc Lăng Duệ hốt hoảng chạy vội qua, đỡ được Long Phi Dạ ngã xuống.

- Ưm...

Thân thể Long Phi Dạ không phải nhẹ, đè lên người thiếu niên có chút nặng. Huống hồ Lăng Duệ còn đang có vết thương trên người, lúc ngã xuống trước mắt cậu nhảy lên hàng ngàn con đom đóm, đau đến mức nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Long Phi Dạ bất ngờ với cảm giác mềm mại dưới thân, hắn lập tức xoay người lăn sang một bên. Ngẩng đầu đã trông thấy đứa nhỏ bên cạnh nhíu chặt mày, cả gương mặt đều trắng bệch.

- Lăng Duệ?

Giọng nói lành lạnh chui vào tai Lăng Duệ, phút chốc làm cậu quên cả đau. Cậu vội vàng đứng dậy, mắt không dám nhìn thẳng Long Phi Dạ.

- Vương gia. Tôi... Ừm, tôi đỡ ngài.

Long Phi Dạ cũng không từ chối, nhưng Lăng Duệ cũng phải vất vả một lúc mới giúp Long Phi Dạ ngồi lên xe lăn. Xong xuôi, cả người cậu đều đau, Lăng Duệ thầm nghĩ không biết vết thương nào lại nứt ra rồi, cậu thấy sau lưng hơi lành lạnh.

Vì không dám nhìn thẳng Long Phi Dạ cho nên Lăng Duệ vẫn luôn cúi đầu, cho nên đã bỏ lỡ ánh nhìn mang theo chút tìm tòi của hắn.

- Cậu ở đây làm gì?

- ... Đi dạo ạ.

Lăng Duệ hít sâu một hơi, vừa lúc liếc thấy cành hoa mà Long Phi Dạ muốn chạm vào lúc nãy. Đó là hoa mộc lan trắng, lúc này trong vườn cũng chỉ còn cây mộc lan này là còn nở hoa.

- Ngài muốn nó sao?

Long Phi Dạ theo ánh mắt Lăng Duệ nhìn lên.

- Ừ.

- Tôi hái cho ngài nhé?

Long Phi Dạ không lên tiếng, Lăng Duệ đi tới, nhón chân lên chạm vào cành hoa đó rồi bẻ xuống. Cậu vuốt sạch mấy cánh hoa úa, xoay người đem đến cho Long Phi Dạ. Hương hoa mộc lan gần ngay bên mũi, Tần vương thấy đứa nhỏ trước mặt mình vẫn luôn cúi đầu. Lúc nãy Lăng Duệ vươn tay bẻ cành hoa, hắn thấy được cổ tay quấn băng trắng của cậu. Long Phi Dạ nhận lấy cành hoa, vừa lúc lên tiếng.

- Ngẩng đầu.

Trong lòng Lăng Duệ run lên, rõ ràng giọng nói lạnh lùng ấy cũng không có ý ra lệnh, nhưng Lăng Duệ lúc đó lại không muốn trái lời hắn. Cậu ngẩng đầu lên, hàng mi dài che đi ánh mắt trốn tránh của cậu. Long Phi Dạ nhìn thấy trên khóe mắt của Lăng Duệ có một vết bầm dài mảnh đã tím đen. Cái vết ấy xuất hiện trên gương mặt non nớt của đứa nhỏ, không hiểu sao lại đâm đau mắt hắn. Long Phi Dạ đặt cành hoa lên đùi, cũng không hỏi nguyên nhân.

- Trở về.

Lăng Duệ ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu Long Phi Dạ là muốn cậu đẩy hắn trở về. Mặc dù việc này chẳng thuộc bổn phận của mình, nhưng Lăng Duệ lúc đó cũng không muốn từ chối.

Chỗ ở của Long Phi Dạ là một tòa nhà lớn riêng biệt ở phía đông phủ Tây. Ngoài trừ nét cổ kính thường thấy của lối kiến trúc thời xưa, bên trong được trang hoàng không thiếu bất kỳ vật dụng hiện đại nào. Người hầu ở đây cũng rất khác biệt, không nhìn cũng không hỏi nhiều, cung kính nghe lệnh làm việc.

Đối với nơi ở của Long Phi Dạ thì Lăng Duệ cũng không dám nhìn nhiều, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, vẫn có chút lo lắng hồi hộp. Lăng Duệ nhìn cái gáy trắng nõn của Long Phi Dạ, rốt cuộc cũng không biết vì sao mình lại theo hắn đến đây. Vị vương gia tài không đợi tuổi từng chỉ được nghe qua lời người khác, nay lại đường hoàng cách cậu chỉ vẻn vẹn mấy gang tay.

Khúc Luân đi tới, nhìn thấy Lăng Duệ phía sau Long Phi Dạ cũng không hỏi gì.

- Đi lấy thuốc tới đây.

Long Phi Dạ đưa cành hoa cho người hầu bên cạnh, quay đầu nói với Khúc Luân. Lăng Duệ đang ngơ ngác thì Long Phi Dạ nhìn cậu.

- Ngồi đi.

Đương nhiên Lăng Duệ chỉ có thể nghe theo, mở miệng hỏi cũng không dám. Khúc Luân quay lại rất nhanh, trên tay là một cái hộp y tế nhỏ. Dường như cũng không đợi Long Phi Dạ lên tiếng thì anh đã biết phải làm gì. Đợi đến khi cảm giác mát lạnh xuất hiện trên má, Lăng Duệ còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói đã theo sau kéo đến. Ánh mắt lạnh lùng của Long Phi Dạ lướt qua, Lăng Duệ lập tức nhẫn nhịn ngậm chặt miệng.

Lực tay của Khúc Luân rất mạnh, giống như không ấn gãy xương của Lăng Duệ sẽ không buông ra. Nhưng sự thật là anh chỉ muốn làm tan máu bầm trên mặt cậu mà thôi. Bôi thuốc xong xuôi, quanh quẩn bên mũi Lăng Duệ đều là mùi thuốc, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu lúc nãy gồng cứng cả người, bây giờ lại dựa vào lưng ghế xụi lơ.

Long Phi Dạ nhìn cậu một hồi, không biết nghĩ cái gì lại nói.

- Xem phim hoạt hình không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro