Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Mặt trời chưa mọc, đêm tối chưa hoàn toàn rời đi.

Cửa lớn phủ Tây mở rộng, một chiếc xe chạy từ bên trong ra, hướng thẳng về phía hoàng cung.

Phủ Tây nhà họ Long được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm, trông thì bề thế, nhưng cũng không thiếu sự âm u tích tụ bao năm. Nhị lão gia đứng trên lầu hai nhìn ra cửa lớn, tuy ông ta chẳng thấy rõ được gì, ánh mắt lại như có mục tiêu khóa định lại ánh nhìn.

Chén trà trên tay nhị lão gia đã nguội, ông ta chẳng hề nhấp một ngụm nào, bảo người đi pha một ly cà phê.

Hôm nay Long Minh Châu dậy muộn, cho nên Lăng Duệ không bị cô ta làm khó trên bàn ăn. Nhưng dậy muộn, đồng nghĩa với chuyện cậu phải đứng đợi cô ta. Lúc Long Minh Châu đi ra, sắc mặt cô ta hồng hào lạ thường, thấy Lăng Duệ cũng chỉ nhướn mày một cái. Hiếm khi Long Minh Châu trên xe không để ý Lăng Duệ, cô ta cúi đầu nghịch điện thoại, khóe miệng luôn cong lên. Lăng Duệ thì chỉ cần cô ta không để ý đến cậu thì đã rất vui vẻ.

Năm nay Long Minh Châu đã cuối cấp hai, học khác tòa nhà với Lăng Duệ. Nhưng thân phận Lăng Duệ sớm đã bị học sinh trong trường hiểu rõ, thường xuyên âm thầm cười nhạo cậu. Sườn phu của Long Minh Châu, cái danh nghe mỉa mai làm sao. Lăng Duệ lúc đầu cũng không biết rõ sự tình, không hiểu rõ đường ngang ngõ tắc trong đó. Nhưng cậu không ngu ngốc, sớm đã tự nhận rõ hoàn cảnh của mình.

Đất nước Thiên Ninh vẫn còn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, hoàng quyền là cao nhất. Đứng đầu là Hoàng đế Thiên Huy, nhưng thật ra năm nay vị Hoàng đế ấy cũng chỉ mới mười bốn tuổi, lên ngôi mới được ba năm. Trước mắt, Nội các và Lý thái hậu đang hỗ trợ chấp chính.

Luật pháp quy định rõ ràng bình dân duy trì chế độ một vợ một chồng, chỉ có giới quý tộc bên trong vẫn chẳng màng cái luật ấy. Nhưng suy cho cùng cũng không có nhà nào sẽ tuyển sườn phu cho con gái họ một cách rêu rao. Chỉ duy có phủ Tây nhà họ Long, vì cái họ ấy, chẳng ai nói được gì. Huống hồ, chuyện này nếu nói sâu vào thì chỉ là một trò cười.

Lúc đó nhà họ Lăng vì muốn tranh giành một hạng mục xây dựng liên quan đến mở rộng đường quốc lộ, cho nên đi cầu cạnh khắp nơi. Cha của Lăng Duệ nhờ vào nhiều mối quan hệ mới gặp được Long Du. Trên bàn rượu người qua kẻ lại, nhị lão gia chỉ nói đùa một câu lúc men rượu vừa thấm.

- Nghe nói con cháu nhà họ Lăng tướng mạo xuất chúng, chi bằng đưa một đứa đến làm sườn phu cho Minh Châu đi.

Kẻ sáng suốt đều biết đó chỉ là một câu nói đùa cợt, ý từ chối rõ ràng. Nhưng Lăng Minh Viễn lúc đó lại như bắt được một sợi dây cứu mạng, ngay hôm sau đã liên hệ đưa người đến phủ Tây. Không nói người trong giới chê cười Lăng Minh Viễn thế nào, nhưng ông ta nhất định vịn vào câu nói của nhị lão gia, nhất định phải đưa được người vào.

Nhà họ Lăng từng là dòng dõi thư hương ở cố đô Ngự thành, nhưng đã sớm xuống dốc vì không có hướng phát triển. Mấy năm trước Lăng Minh Viễn đưa cả nhà đến Kinh thành, vẫn luôn muốn tìm cách chen chân vào vòng quan hệ ở đây.

Lần đó nhị lão gia vừa là cười cợt vừa là từ chối nên mới đưa ra lời đề nghị kia, vậy mà Lăng Minh Viễn lại cố chấp muốn đưa người đến. Long Du sau nhiều lần từ chối không được, Long Minh Châu lại vô tình nhìn trúng Lăng Duệ, đồng ý để cậu vào phủ Tây. Nhị lão gia xem như chiều con gái, đồng ý để nhà họ Lăng đưa Lăng Duệ sang đây. Mà từ đầu đến cuối, Lăng Duệ chỉ có thể bất lực nhìn thân tình ấm lạnh, đè nén không cam lòng và oán hận trở thành đồ chơi của Long Minh Châu.

Đúng vậy, là đồ chơi.

Long Minh Châu săm soi bộ móng tay mới được sơn một lớp nước bóng. Ở học viện quy định rất nhiều, cho dù cô ta có thân phận gì cũng phải chú ý. Điện thoại báo có tin nhắn tới, Long Minh Châu cười một tiếng cầm lên lướt xem nhưng không vội trả lời. Bạn cô ta ngồi cạnh thấy thế liếc nhìn một cái, ánh mắt đảo qua cửa phòng học.

- Minh Châu, là Phù Cừ.

Long Minh Châu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái trạc tuổi cô ta bước đến. Đồng phục cổ kính mặc trên người cô gái đó lại toát lên một chút phong tình không hợp tuổi. Trong lòng Long Minh Châu thầm chế giễu, nhưng môi vẫn nở một nụ cười thân thiết.

- Tìm tôi?

- Tối nay nhà tôi mở tiệc, cậu đến không?

- Loại tiệc nào thế?

- Tiệc riêng.

Ánh mắt Long Minh Châu lóe lên, hất tóc ra sau vai, tỏ vẻ đồng ý.

- À đúng rồi. Đem cả bé thỏ nhỏ nhà cậu đến nhé.

Long Minh Châu nheo mắt nhìn Phù Cừ. Đối với ánh nhìn của cô ta, Phù Cừ chỉ mỉm cười bình tĩnh. Ai cũng biết Long Minh Châu xem Lăng Duệ như đồ vật của mình, nhòm ngó đồ vật của cô ta chẳng khác nào động vào vẩy ngược cả. Nhưng Phù Cừ không phải ai khác, cô không sợ.

- Được.

Phù Cừ nhận được lời khẳng định liền xoay người rời đi. Còn Long Minh Châu thì lại siết chặt nắm tay cười lạnh một tiếng. Cô bạn bên cạnh muốn lên tiếng nói gì đó thì điện thoại của Long Minh Châu lại reo lên, cô ta lập tức thu lại nét mặt không vui, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Lăng Duệ vừa về đến thì dì Mân đã đem lễ phục đưa sang, bảo cậu nhanh sửa soạn. Lăng Duệ mím môi nhận lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Cậu lại sắp trở thành vật để Long Minh Châu khoe khoang sao?

Từ lúc Long Minh Châu nhiều lần đột nhiên xuất hiện trong phòng Lăng Duệ mà không hề báo trước thì cậu chẳng muốn thay đồ bên ngoài nữa, nhất định phải hoàn thành trong phòng tắm mới đi ra. Ánh mắt của cô ta gây cho Lăng Duệ cảm giác rất khó chịu, lạnh lẽo như thân rắn lướt trên da thịt.

Đi cùng đến bữa tiệc còn có người thanh niên dạo gần đây thường ở cạnh Long Minh Châu. Lăng Duệ biết anh ta tên Nhật Dương, được phép ăn ở lại tòa nhà kiểu tây mà nhị lão gia xây riêng cho Long Minh Châu.

Cho dù chỉ là một buổi tiệc riêng nhỏ, nhưng với thân phận của các cậu ấm cô chiêu tới dự, nó chẳng đơn thuần là một buổi trò chuyện vui chơi đơn thuần. Ở cái vòng quý tộc này có đứa nhỏ nào sẽ thật sự ngây thơ?

Long Minh Châu hôm nay mặc một chiếc váy màu tím nhạt trễ vai ngắn đến đầu gối. Thân hình cô ta đang phát triển, đường nét mềm mại xinh đẹp, so với chủ tiệc là Phù Cừ thì thêm mấy phần thanh thoát. Một bên là thanh niên áo trắng thành thục tuấn tú, một bên là thiếu niên áo đen tinh xảo như ngọc, Long Minh Châu thật ra rất đủ mặt mũi.

Tòa biệt thự tổ chức tiệc cũng là tài sản riêng của Phù Cừ, đêm nay mời không ít bạn bè cùng lứa tuổi tới, nghe nói là để chúc mừng chuyện đoạt giải thưởng dương cầm của cô ấy.

Ngón tay Long Minh Châu siết cổ tay Lăng Duệ đến phát đau, ánh mắt mang ý cười nhưng cũng tràn ngập cảnh cáo.

- A Duệ, theo sát chị đấy.

Lăng Duệ cố nén chán ghét gật đầu một cái. Bộ dạng cam chịu yếu ớt của cậu mang theo một loại mỹ cảm xinh đẹp, Long Minh Châu đưa tay muốn nhéo má cậu, nhưng lúc này Phù Cừ đi tới chào hỏi nên lại thôi.

- Tới rồi hả? Bọn họ bên kia chờ cậu một lúc lâu rồi. Hửm? Đây là?

Phù Cừ nhìn thanh niên áo trắng đi cạnh Long Minh Châu, có tìm tòi nghiên cứu, nhưng không mấy bất ngờ. Long Minh Châu buông tay Lăng Duệ ra, hai tay khoát lên cánh tay của Nhật Dương như khẳng định chủ quyền. Ánh mắt Phù Cừ lóe lên chút ý cười khi Lăng Duệ cúi đầu lùi lại một bước như nguyện.

Long Minh Châu rất mâu thuẫn, cô ta vừa muốn khoe khoang với người bên ngoài về những món đồ chơi xinh đẹp của cô ta, lại cũng không muốn ai nhìn đồ của cô ta nhiều một chút. Trong mắt cô ta, cho dù là người hay vật cô ta nhìn trúng thì đều là đồ của cô ta.

Bữa tiệc này cũng thiếu bớt mấy chuyện xã giao của người trưởng thành, lại thêm mấy phần khoe khoang ganh đua. Lăng Duệ trước đây chưa từng tham gia loại tiệc này, nhà họ Lăng có tổ chức tiệc, nhưng lúc ấy cậu chỉ cần xuất hiện một chút rồi thôi. Sẽ không có ai xem trọng một đứa nhỏ thân phận con vợ lẽ như cậu.

Lăng Duệ cúi đầu đứng nép một góc, cậu ghét những ánh mắt đánh giá đặt trên người cậu của đám người xung quanh.

- Đó là Lăng Duệ? Cũng thật đáng thương.

- Còn phải nói sao, có loại cha như vậy.

- Bên phủ Tây cũng thật biết cách chơi.

- Là Long Minh Châu biết cách chơi.

Mấy cô gái tụm lại che miệng cười trộm. Cũng chẳng phải mấy lời cạnh khóe của người lớn, nhưng thản nhiên bàn luận như thế cũng chẳng sợ người khác nghe được. Tính tình và sở thích của Long Minh Châu sớm đã là câu chuyện buôn không có hồi kết trong giới quý tộc. Ngại thân phận của cô ta nên những lời này chỉ âm thầm truyền đi, chỉ có Lăng Duệ không có chút uy hiếp nào mới thường xuyên nhận lấy soi mói trực tiếp.

Một miếng bánh kem ngọt đến phát ngấy nghẹn lại cổ họng của Lăng Duệ. Chỗ này không có rượu, chỉ có nước trái cây và một ít loại cocktail có độ cồn thấp, dù sao ở đây toàn là vị thành niên. Vị thành niên miệng lưỡi dìm chết người. Họ sẽ chẳng công khai châm chọc, thân phận như thế, lời nói ra càng thêm có ẩn ý chê bai.

Long Minh Châu bên kia bị bạn bè lôi kéo, tạm thời không để ý đến Lăng Duệ, hoặc là hiện tại cô ta càng có ý muốn khoe khoang thanh niên bên cạnh hơn. Trước đây Lăng Duệ cũng từng như thế, nhưng hiện tại cậu nguyện ý tránh cái vòng ấy càng xa càng tốt.

Lăng Duệ bước qua hành lang, cậu vừa làm đổ nước trái cây vào áo nên định đến phòng vệ sinh một lát. Vừa đi qua khúc quanh, một bàn tay đột nhiên kéo lấy cậu. Lăng Duệ muốn giãy ra thì đối phương lên tiếng.

- Là chị.

Lăng Duệ ngừng giãy nhưng cũng nhanh chóng rút tay về.

- Chị Phù Cừ.

Phù Cừ nheo mắt nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng thở dài một tiếng.

- Cậu nghĩ chị bảo Long Minh Châu đưa cậu đến đây làm gì?

Lăng Duệ nghi hoặc nhìn Phù Cừ, cô ấy đưa tay lên chỉ ra vườn hoa bên ngoài.

- Chị ngăn Long Minh Châu, em đi gặp con bé đi. Mi Vân đang ở trong vườn hoa.

Ánh mắt Lăng Duệ sáng lên, lúc này mới có dáng vẻ của một thiếu niên mười hai tuổi nên có. Cậu cám ơn một tiếng, cũng không hỏi rõ ngọn ngành đã đi ra khỏi hành lang tiến vào vườn hoa theo chỉ dẫn của người hầu đứng chờ sẵn.

Vườn hoa xây theo kiểu mê cung, có khu cây cối còn cao hơn cả Lăng Duệ. Ở khu vực trồng hoa hải đường, Lăng Duệ nhìn thấy Lăng Mi Vân mặc váy hồng đi tới đi lui. Đứa nhỏ ấy mới tám tuổi, lại có nét trưởng thành hơn những cô bé bình thường khác. Lúc nhìn thấy Lăng Duệ, đôi mắt long lanh của cô bé nhịn không được đỏ lên, nước mắt như ngọc trai thi nhau rơi xuống. Lăng Mi Vân lập tức chạy lại đây, nhào vào lòng anh trai, khiến Lăng Duệ đón được cô bé cũng phải lùi lại mấy bước.

- Anh!

Lần cuối hai anh em gặp nhau đã là ba tháng trước. Lăng Duệ siết chặt tay ôm em gái vào lòng, khóe mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cậu sợ một khi mình khóc sẽ nhịn không được muốn kéo em gái chạy đi, rời xa nơi này, trở lại bên vòng ôm của mẹ.

Lăng Duệ chỉ là một đứa nhỏ mới mười hai tuổi, ba tháng nay cậu đã nhẫn nhịn, tập trưởng thành, tập hiểu chuyện, nhưng không ai dạy cậu làm sao làm sao chấp nhận hai chữ "cam chịu". Vì sao cậu phải gặp những chuyện này, và vì sao cậu phải chấp nhận chúng?

Gió lạnh thổi qua, rét buốt khóe mắt, buồng phổi hít vào đầy hơi lạnh. Nhưng gió không thổi bay được không cam lòng, giữ lại trong tim chỉ toàn là oán hận.

Hai anh em cũng không thể nói chuyện quá lâu, Lăng Duệ sợ Long Minh Châu phát hiện ra. Cậu chỉ có thể vừa dỗ dành em gái vừa hỏi han chuyện trong nhà, sau khi biết được mẹ và em gái vẫn sống tốt thì mới yên tâm. Mẹ của Lăng Duệ cũng muốn đến, nhưng lại sợ bị phát hiện liên lụy đến cậu nên chỉ để Lăng Mi Vân đi.

- Làm sao em đến được đây?

- Là chị Phù Cừ giúp em, chị ấy học cùng thầy dạy dương cầm với em anh còn nhớ không?

Lăng Duệ gật đầu, lúc trước họ quen biết cũng là do cậu thường xuyên đến đón em gái tan lớp dạy đàn. Nhưng không ngờ Phù Cừ lại giúp hai anh em họ gặp nhau. Lăng Duệ nghĩ lát nữa cậu phải tìm cơ hội cảm ơn Phù Cừ một tiếng.

Một lúc sau hai anh em mới luyến tiếc tách ra, Lăng Mi Vân được người của Phù Cừ đưa đi, trước khi đi cô bé còn lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn anh trai thật kiên định.

- Anh, chúng ta nhất định sẽ trở về như trước kia.

Lăng Duệ chỉ nhìn con bé, không đáp lời, bởi vì cậu không thể hứa trước điều gì. Lăng Mi Vân có chút thất vọng, nhìn anh trai một lúc rồi theo người rời khỏi.

- Cậu Lăng, đi về phía trước là ra khỏi vườn hoa rồi.

Người hầu chỉ dẫn cho Lăng Duệ, cậu gật đầu một cái rồi đi tiếp. Sự xuất hiện của em gái đã an ủi phần nào nội tâm của Lăng Duệ, cậu nắm chặt tay, trong lòng vẫn mờ mịt, nhưng có ý nghĩ nào đó đã trở nên kiên định hơn.

Không có gì là mãi mãi, lúc này nhỏ yếu đến mức người ép là chết. Nhưng thời gian còn dài, ai mà biết được.

Nhưng Lăng Duệ chưa ra khỏi vườn hoa đã vô tình chứng kiến một cảnh tưởng không mong muốn. Cậu bịt chặt miệng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng cậu không phát ra âm thanh, cũng không có nghĩa hai người bên kia cũng vậy.

Ánh sáng không tốt, lúc đầu Lăng Duệ cũng không biết bọn họ đang làm gì. Nhưng khi nghe thấy âm thanh đứt quãng phía trước, một nam một nữ đang quấn vào nhau. Tai của Lăng Duệ phút chốc đỏ phừng lên, cậu chớp mắt mấy cái, lùi từng bước một về phía sau. Cô gái bên kia rên lên một tiếng cao vút, trái tim Lăng Duệ lạnh đi. Đó là giọng của Long Minh Châu!

- Ai đó?

Lăng Duệ trợn trừng mắt, lập tức lui về phía sau, kết quả cậu bị vấp chân, ngã người vào một đống đồ vật gây ra tiếng động lớn.

- Có người! Là ai ở bên đó?!

Giọng nói tức giận của Long Minh Châu mang theo rét lạnh. Lăng Duệ lập tức lồm cồm bò dậy, quay đầu chạy về phía sau.

- Còn đứng đó làm gì?! Đuổi theo!

Lăng Duệ chạy thật nhanh, nhưng sức của một đứa nhỏ có hạn, cậu nhiều lần suýt chút nữa đã bị bắt kịp. Đối phương là một người trưởng thành, trong một thoáng Lăng Duệ quay đầu, ánh trăng lạnh hắt lên mặt của người thanh niên kia. Là Nhật Dương.

Cổ họng Lăng Duệ nóng rát, cậu chạy quá nhanh, hơi thở không theo kịp khiến lồng ngực phát đau. Cũng may thân thể cậu nhỏ, len lỏi qua những lùm cây khiến Nhật Dương không thể bắt được. Nhưng Lăng Duệ biết bị bắt là chuyện sớm muộn, bởi vì đối phương là người trưởng thành, còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ.

- Chết tiệt!

Nhật Dương bực bội mắng một câu, anh ta nhìn nơi Lăng Duệ vừa chui vào, đảo mắt nhìn quanh, cười lạnh một tiếng rồi đi vòng qua một hướng khác.

Lăng Duệ không nghe thấy tiếng chân đuổi theo nữa, nhưng cậu cũng không dám dừng lại. Lúc Lăng Duệ ngẩng đầu, đối diện với Nhật Dương đứng phía trước từ lúc nào. Trái tim Lăng Duệ giật thót, lập tức xoay người sang một hướng khác. Nhưng hành động đột ngột theo bản năng này khiến thân thể cậu theo không kịp, vừa xoay người cổ chân đã đau nhói, lập tức ngã xuống đất. Bùn đất bám đầy trên má, trên người cũng có đầy vết thương nhỏ do cành cây quẹt trúng. Cơ thể Lăng Duệ đều đang kêu gào, và tiếng cười nhạo lẫn tiếng bước chân tới gần khiến cậu gần như tuyệt vọng.

Có âm thanh ma sát lạc loài rơi vào tai Lăng Duệ, phía trước có một luồng hơi lạnh lan đến cánh tay của cậu. Lăng Duệ ngẩng đầu lên.

Phía sau người đó là vầng trăng sáng tỏ, như tô vẽ lên nét thần thánh, nhưng cũng nhốt tất cả vẻ mặt và biểu tình của hắn trong bóng tối. Người đó ngồi trên một chiếc xe lăn, cúi đầu xuống nhìn cậu.

- Có chuyện gì ở đây?

Lăng Duệ chưa từng biết thì ra băng tuyết lại có lúc khiến người ta cảm thấy an tâm đến vậy. Sau đó trước mắt cậu tối đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro