Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số 9 nói: 9 đang  sửa lại  truyện (bao gồm ý câu, tình tiết, thêm vào vài đoạn chưa từng có trước đây) lỗi chính tả còn nhiều các bảo thấy cứ nhắc 9 nhé.



Chương 1

Lăng Duệ gài lại nút áo trên cùng, lơ đãng lắng nghe mấy người hầu to nhỏ trò chuyện phía bên ngoài căn phòng. Cậu thầm nghĩ, có lẽ ở phủ Tây cũng chỉ có ở chỗ cậu thì bọn họ mới dám buôn chuyện như thế. Nếu là một nơi khác, không chừng đã bị trách phạt nặng nề.

- Phủ Đông vẫn chưa tu sửa xong sao? – có người tò mò hỏi.

- Làm sao nhanh vậy được. Lần này là do bên trên ra lệnh dốc lực tu sửa, nghe nói phải mất hơn nửa năm đấy.

- Ôi.

- Làm sao?

- Còn làm sao? Không phải vì vị đó...

- Tụ tập ở đây cả làm gì?!

Lăng Duệ nghe tiếng nói bên ngoài bỗng chốc im bặt, cậu hạ mắt, chỉnh lại ống tay áo rồi cầm lấy chiếc cặp da trên bàn. Lúc Lăng Duệ mở cửa ra, quả nhiên thấy được dì Mân đang răn đe mấy người hầu. Thấy cậu đi ra dì Mân mới thu lại sắc mặt khó coi, nở nụ cười nhìn sang đây.

- Cậu Duệ.

- Ừm, đi thôi.

Lăng Duệ phải đến trường, nhà họ Long cũng không đối xử tệ với cậu, ít nhất mặt ngoài là như thế. Trường học cách phủ Tây chừng hai mươi phút đi xe, bình thường Lăng Duệ phải đi học cùng Long Minh Châu, nhưng mấy hôm nay Long Minh Châu về nhà ngoại, cho nên Lăng Duệ mới có thể độc hưởng tài xế và xe riêng.

Lăng Duệ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chợt nhớ tới lời mấy người hầu nói lúc ban nãy, trong đầu cậu bất chợt hiện lên góc áo đen lạnh lùng ngày trước đã thấy. Phủ Đông nhà họ Long, hay phải gọi đúng hơn là Tần vương phủ, vì hiện tại đang trong quá trình tu sửa, cho nên vị bề trên kia mới tạm thời ở lại phủ Tây. Lăng Duệ nghe qua rất nhiều lời đồn về Tần vương, nhưng tất cả những lời đồn ấy sau khi cậu bắt gặp một góc áo, một câu nói lạnh lẽo hơn cả băng tuyết lần đó, bỗng chốc xoáy tròn và vỡ vụn như bụi băng.

Người đó còn lạnh lùng hơn cả lời đồn.

Nhưng tất cả những chuyện này Lăng Duệ chỉ nghĩ rồi thôi. Cho dù dùng chung một bầu không khí, nhưng thứ người khác hưởng thụ và thứ cậu chịu đựng lại khác nhau. Lăng Duệ từng nghĩ không có sự yêu thương của cha cũng không sao, sống cuộc sống bị bỏ mặc, không được xem trọng cũng không sao. Chỉ cần cậu lớn lên, sẽ đưa mẹ và em gái mình ra khỏi nhà họ Lăng, cho họ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ không có năng lực phản kháng, cuối cùng, Lăng Duệ cũng bị chính cha ruột của mình xem như một món hàng đưa đến nhà họ Long.

Cậu có phản kháng không?

Lăng Duệ cúi đầu nhìn đôi chân lành lặn của mình. Đôi chân này suýt chút nữa đã không thể cử động. Tình thân ít ỏi giữa Lăng Duệ và cha cậu cũng theo đó vỡ vụn. Nhưng mẹ và em gái của cậu vẫn còn ở nhà họ Lăng, đối mặt với uy hiếp và dụ dỗ, Lăng Duệ mười hai tuổi cứ thế bất lực bị cha mình đem ra đổi chác vì lợi ích.

Phản kháng không có kết quả, khóc lóc là vô dụng. Đôi mắt từng sáng lấp lánh của Lăng Duệ nay lại mờ mịt nhìn từng hàng cây vụt qua cửa xe. Có ánh nắng hiếm hoi chiếu xuyên qua cửa kính rơi xuống tay Lăng Duệ, cậu khép chặt tay, nhưng chẳng nắm được thứ gì cả.

Lăng Duệ theo học ở học viện Thái Sử đã được ba tháng. Lúc có Long Minh Châu, cậu là mục tiêu bàn tán sau lưng của mọi người, lúc không có Long Minh Châu, những đứa nhỏ tưởng chừng ngây thơ ấy cũng có thể dùng ánh mắt dìm chết một người. Có lẽ Lăng Duệ nên cảm ơn những ngày tháng ở nhà họ Lăng, khiến cho cậu có thể chịu đựng được những mũi châm vừa ngây thơ vừa vô tình đến vậy.

Ở trường Lăng Duệ không hề có bạn bè, Long Minh Châu không cho phép cậu tiếp xúc với ai. Thậm chí, lúc đầu cô ta còn không muốn để Lăng Duệ đến trường. Nếu không phải nhị lão gia lên tiếng, e là Lăng Duệ chỉ có thể ở mãi trong cái viện cô lập kia, hoàn toàn biến thành một món đồ chơi không có tự do. Mà nhị lão gia làm thế chẳng qua cũng chỉ vì mặt mũi, Lăng Duệ sẽ không cảm kích ông ta.

Long Minh Châu xem Lăng Duệ như đồ vật của mình, không để cậu vượt ra ngoài cái gọi là quy tắc mà cô ta đặt ra. Lăng Duệ đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai, thậm chí là đồ ăn thức uống của cậu Long Minh Châu cũng muốn kiểm soát.

Thật ra trong lòng Lăng Duệ không hề bình tĩnh như thế, có những lúc ánh mắt của Long Minh Châu nhìn cậu khiến cậu rùng mình. Nhưng ở một nơi không hề có một ai giúp đỡ, Lăng Duệ chọn cách xem như không thấy, giả vờ cũng là một loại bản năng tự bảo vệ mình.

Buổi chiều, lúc Lăng Duệ về đến trước cổng phủ Tây, cửa lớn bình thường luôn đóng chặt đã mở toang. Mấy hàng xe vội vã chạy vụt qua bên cạnh, tài xế ngồi trước hốt hoảng nhường đường. Lăng Duệ nhìn thấy biển số xe màu xanh, đó là xe của hoàng cung. Náo động đó cũng không ảnh hưởng đến Lăng Duệ, cậu về lại chỗ mình ở, như bình thường tắm rửa đọc sách.

Qua chưa bao lâu, Lăng Duệ lại nghe được mấy người hầu xôn xao lên, bọn họ đúng là nhịn không được cái bản năng tám chuyện của mình. Từ trong những lời nói đứt quãng ấy, Lăng Duệ mơ hồ biết được, vị kia phát bệnh rồi.

Tần vương bị bệnh, cả phủ Tây đều rối loạn. Trong cung đưa rất nhiều quan thái y tới, hiện tại đều đang hội ý bên trong phòng. Nhị lão gia Long Du đang tham gia cuộc họp quan trọng ở công ty cũng gấp gáp chạy về, lúc này đang đi qua đi lại trước sân. Không nói đến trên dưới nhà họ Long đều rất xem trọng chuyện Tần vương phát bệnh, ngay cả Hoàng đế trong cung nghe tin cũng vội đưa thái y tới, tỏ vẻ rất quan tâm sức khỏe của Tần vương.

Nhị lão gia nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, thái y ra vào cũng không dám đáp lại thắc mắc của ông ta. Rốt cuộc Tần vương bị bệnh gì, lại có thể khiến cho Hoàng đế xem trọng đến thế?

Bên trong phòng, giường gỗ khắc hoa thật lớn được màn giường che lại cảnh tượng bên trong. Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng cực độ của Long Phi Dạ, tay của quan thái y run lên, suýt chút nữa đã không giữ vững được tinh thần.

- Điện hạ... Có nên đến bệnh viện kiểm tra? - ông dè dặt hỏi.

Dù là người được Hoàng đế đưa tới, nhưng nếu Long Phi Dạ không đồng ý, ai cũng không thể bắt ép hắn dời bước.

Ánh mắt Long Phi Dạ vẫn bình tĩnh không chút dao động, dường như cơn đau âm ỉ đang ăn mòn xương cốt hắn chẳng hề tồn tại. Trong phòng ngoại trừ viện trưởng thái y ra cũng chỉ còn một người đàn ông khác đang đứng bên cạnh giường, anh là nhất đẳng thị vệ được Hoàng đế cử đến để bảo vệ Tần vương, Khúc Luân.

- Nhìn ra cái gì?

Long Phi Dạ lên tiếng, âm giọng của thiếu niên mười sáu tuổi lại làm người khác không tự nhiên rét run.

- Không... Không nhìn ra cái gì. Nhưng vì đảm bảo, vẫn xin điện hạ đến bệnh viện làm kiểm tra.

Long Phi Dạ không lên tiếng, hắn hạ mắt nhìn chân của mình, nơi đó chẳng có chút cảm giác nào, giống như đôi chân đó không còn là của hắn nữa vậy.

- Đi.

Viện trưởng thái y thở ra một hơi, xoay người đi gọi người tới sắp xếp. Ai cũng không ngờ được, hôm qua ở một bữa tiệc chiêu đãi trong hoàng cung, Tần vương đột nhiên lại ngất xỉu. Cứ tưởng chỉ vì do mệt mỏi quá độ sau khi từ quân doanh trở về, kết quả sáng nay có người đến báo lại hai chân Long Phi Dạ đã không thể cử động được nữa.

Nhị lão gia đợi một lúc, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra. Lúc ông ta trông thấy Long Phi Dạ ngồi trên xe lăn được người đẩy ra, ánh mắt co rút lại. Nhị lão gia tiến lên mấy bước.

- A Dạ.

Long Phi Dạ nhìn ông ta, biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ nhẹ gật đầu.

- Chú.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chân cháu?

- Đến bệnh viện.

Long Phi Dạ cũng không nhiều lời, xe đã được chuẩn bị, lập tức đưa hắn đến bệnh viện hoàng gia. Nhị lão gia Long Du nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, ánh mắt tối tăm gọi người đi chuẩn bị xe.

Lăng Duệ chỉ biết được Tần vương bên kia bị bệnh, cũng không rõ là bệnh gì. Trên mạng không có thông tin, chắc hẳn bên phía triều đình đã đè chuyện này xuống. Mà những chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Lăng Duệ dùng xong bữa tối, chuẩn bị đi làm bài tập về nhà.

Lúc này, điện thoại bàn trong phòng reo lên. Lăng Duệ nhìn qua, hai tay cậu siết chặt lại. Chuông reo chừng một phút thì tắt, nhưng giây tiếp theo nó lại tiếp tục vang lên. Không thể trốn tránh, Lăng Duệ đi tới nhấc máy lên, ngón tay cậu siết ống nghe đến mức trắng bệch.

- Lăng Duệ.

- ...

- Câm rồi?

- Chị Minh Châu.

Lăng Duệ nghe thấy Long Minh Châu cười khúc khích một lúc, tiếng cười của cô ta rất chói tai, Lăng Duệ nhíu mày lại.

- Hôm nay làm cái gì? Kể chị nghe xem.

- ...

- Ngoan ngoãn một chút.

Lăng Duệ hít sâu một hơi, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, giọng của cậu đều đều vang lên trong phòng.

Trăng đêm nay treo thật cao, cũng thật xa cách. Đã vào thu, gió lạnh thổi từng cơn, nhưng cái lạnh ấy chẳng sá gì với lòng người bạc bẽo.

Bên kia, sau khi Long Phi Dạ được đưa vào bệnh viện, trải qua hàng loạt kiểm tra, nhóm bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân hai chân hắn tê liệt mất cảm giác. Thái y viện được lệnh giám sát chuyện này, hội chẩn cả đêm với các bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện, rốt cuộc cũng không đưa ra được kết luận nào.

Bên ngoài thế nào Long Phi Dạ không biết. Bây giờ là ba giờ sáng, hắn cắn chặt khớp hàm, hai mắt mở to, ánh sáng bên trong sắc bén đến nỗi sắp tràn ra ngoài hủy diệt mọi thứ.

Tay hắn bị Khúc Luân cột chặt ở hai bên thành giường, hai chân đã mất hết cảm giác nhưng vẫn vô thức run lên. Mồ hôi tuôn đầy trên trán Long Phi Dạ, trên miệng hắn nhét khăn, tiếng gầm gừ đau đớn nghẹn lại ở cổ họng.

Trong mắt Khúc Luân toát ra chút không đành lòng. Hắn mới mười sáu tuổi, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Lồng ngực Long Phi Dạ phập phồng lên xuống rất nhanh, khóe mắt hắn như có nước mắt tràn ra, cuối cùng lại bị cơn đau như róc xương cắt thịt đè ép xuống. Trong cơ thể như có hàng ngàn con sâu đang cắn xé, gặm nhấm máu thịt của hắn. Nhưng Long Phi Dạ không thể ngất đi, hắn phải tỉnh táo để chịu đựng từng cơn đau khủng khiếp ấy. Cứ như thế trôi qua tận một tiếng đồng hồ, cả người Long Phi Dạ đều không còn chút sức lực nào, hắn rũ đầu, nhắm mắt lại, hơi thở cũng nhẹ hẫng.

Bên ngoài hành lang im ắng, một bóng người đi tới trước cửa phòng bệnh của Long Phi Dạ. Nhóm vệ sĩ xung quanh làm như không nhìn thấy anh ta, ánh mắt cũng không hề động đậy. Cửa phòng Long Phi Dạ được mở ra, người đàn ông nhanh chóng bước vào. Khúc Luân thấy người tới, nắm tay siết chặt mới thả lỏng ra.

- Đại nhân.

Người đàn ông đi tới bên giường, kéo mũ trùm xuống, trong ánh mắt mờ đục hiện lên cảm xúc không nỡ. Anh ta đưa tay chạm lên trán của Long Phi Dạ. Long Phi Dạ đang mê man phút chốc mở bừng mắt, cảnh giác cực độ, như con thú hoang trải qua tổn thương bài xích tất cả người và vật đến gần. Trông thấy người tới, cảnh giác trong mắt hắn cũng không giảm bớt, ngược lại tăng thêm mấy phần oán hận. Người đàn ông giơ tay lên, thay Long Phi Dạ lau đi mồ hồ sắp chảy vào mắt.

- Cố chịu. Mới có thể sống sót.

Sống sót.

Long Phi Dạ nhẩm hai chữ này trăm ngàn lần, cuối cùng nhắm mắt lại che đi sự yếu ớt bất lực trong lúc này. Hắn phải sống, nhất định.

Bệnh của Tần vương đến như gió bão, rút đi như thủy triều, không rõ nguyên nhân. Vậy mà bên hoàng cung cũng không hề truy cứu đến cùng.

Một tuần sau, xe của Long Minh Châu dừng trước cửa hông. Cô ta bước xuống xe, vừa lúc bắt gặp một chiếc xe được mấy chiếc xe khác hộ tống đi vào từ cửa chính.

- Là ai thế?

Người hầu đứng bên cạnh nhìn theo tầm mắt cô ta, sau đó cúi đầu đáp.

- Minh Châu tiểu thư, là xe của vương gia.

Long Minh Châu mím môi thu lại tầm mắt, xoay người đi vào trong.

Long Minh Châu trở lại từ nhà ngoại, còn đem them một thanh niên có tướng mạo rất tốt, nghe nói là xin ông ngoại cô ta mang về. Chiều nay lúc Long Minh Châu gọi Lăng Duệ đến chỗ cô ta dùng cơm, cậu đã thấy thanh niên đó đứng sau lưng Long Minh Châu.

Lăng Duệ cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, và cả những món được người khác cố ý đặt gần cậu.

- A Duệ.

Lăng Duệ rùng mình một cái, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Long Minh Châu híp mắt cười với mình. Cô ta chỉ mới mười bốn tuổi, xinh đẹp như một đóa hoa e ấp sương sớm. Giống như cái tên của mình, Long Minh Châu là viên ngọc quý trên tay nhị lão gia, được ông ta yêu thương hết mực.

Ở cái tuổi này, con gái nhà bình thường có tiền một chút, được sủng mà kiêu là chuyện bình thường. Huống hồ nhà họ Long cũng không phải là một gia đình bình thường. Dựa vào hoàng ân với phủ Đông của Tần vương, phủ Tây nhà họ Long đâu chỉ là một nhà giàu bình thường. Ở kinh thành, quý tộc cũng phải cho phủ Tây bảy phần mặt mũi.

Long Minh Châu được chiều chuộng từ nhỏ, kiêu ngạo là chuyện bình thường, nhưng mà nếu chỉ có thế thì Lăng Duệ cũng không chán ghét cô ta đến vậy.

Một bàn tay trắng nõn như ngọc đưa sang, nắm lấy cái tay đang nắm thành quyền của Lăng Duệ.

- Sao thế? Không nhớ chị?

- ...

Thấy Lăng Duệ chỉ cúi đầu không nói, tay của Long Minh Châu siết lại, đầu móng tay hơi nhọn miết qua mu bàn tay của cậu, tạo nên một vệt hồng chói mắt. Lăng Duệ lập tức rút tay lại, ánh mắt Long Minh Châu lóe lên, cười cười gọi người đưa thêm đồ ăn lên.

Một bữa tối tưởng như bình thường, Lăng Duệ lại bị Long Minh Châu ép ăn rất nhiều thức ăn, ăn đến nỗi dạ dày của cậu không cách nào tiếp nhận nữa, nhưng cô ta cũng chỉ cười cười tiếp tục bảo cậu ăn.

- A Duệ, nếu em nôn ra là không được đâu.

Lưỡi của Lăng Duệ đã tê dại, hốc mắt cậu đỏ lên, cái tay cầm đũa siết chặt đến run rẩy. Long Minh Châu dường như cảm thấy bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng này của cậu chẳng thú vị gì, quay đầu trò chuyện với thanh niên bên cạnh.

Lúc Lăng Duệ vừa về phòng đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Nôn sạch tất cả mọi thứ trong dạ dày ra, ngay cả khi chỉ còn lại nước chua, cơn buồn nôn của cậu vẫn không cách nào giảm bớt. Lăng Duệ ngẩng đầu lên, gương mặt thiếu niên trong gương tái nhợt, ánh mắt lại sáng đến kinh người.

Dì Mân theo sau vào không nói lời nào, lấy khăn ấm và nước ấm cho cậu. Lăng Duệ một lúc sau mới ra khỏi phòng, thân thể thiếu niên hơi lảo đảo, trông càng thêm gầy yếu. Dì Mân đưa khăn cho cậu, có chút không nỡ, nhưng vẫn nói.

- Cậu Duệ, hãy nghĩ đến mẹ và em gái cậu.

- ...

Lăng Duệ nhìn dì Mân, tất cả oán hận và không cam lòng đều bị đè xuống dưới. Lần nào cũng vậy, mỗi lúc Lăng Duệ muốn phản kháng, mỗi lúc muốn bùng nổ, bọn họ đều biết cách làm sao nắm giữ được cậu. Chỉ trách cậu còn quá nhỏ, chưa có được năng lực chống lại bọn họ. Chỉ trách cậu chỉ có một cái mạng nhỏ này, không nỡ liều với bọn họ.

Không đáng, chưa phải lúc.

- Không đáng, chưa phải lúc.

Long Phi Dạ gõ lên đầu gối, nơi đó đã dần có cảm giác. Hắn quay sang nhìn chén nước thuốc đen đặc trên bàn, dứt khoát cầm lấy uống cạn. Thuốc khó uống cỡ nào hắn cũng không ngại, chỉ cần hắn có thể đứng lên, chỉ cần hắn có thể sống tiếp.

- Ngày mai vào triều.

Khúc Luân muốn nói lại thôi, cuộc cùng cũng không lên tiếng, xoay người đi truyền lệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro