Khai chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 nói: Bối cảnh giả tưởng, hiện đại nhưng vẫn có hoàng tộc, cốt truyện tự nghĩ tự xào bài, không liên quan phim ảnh tương ứng. Độ tuổi, tính cách, tình tiết được số 9 xào đủ 7749 lần, không có chuẩn mực gì. Đơn giản chỉ vì muốn viết ra một câu chuyện khác biệt, để bản thân tự thỏa mãn với hình tượng hai người ấy mà thôi.

Khai chương

Đó là vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè.

Lăng Duệ bị ép mặc trên người một bộ lễ phục cầu kỳ nặng trịch. Đó là lần đầu tiên cậu được mặc trên người loại vải vóc tốt đến thế. Sau đó, cậu bị cha ruột không kiên nhẫn đẩy vào cổng sau của phủ Tây nhà họ Long. Cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách cậu và tự do bên ngoài.

Người hầu rất không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở, sau đó xoay lưng dẫn Lăng Duệ đi.

Qua bảy tám khúc quanh, mấy hành lang chạm trổ hoa lệ thật dài, lại xuyên qua ba, bốn cổng đá tròn. Một vườn hoa nguyệt quế thật lớn xuất hiện chiếm hết tầm mắt của Lăng Duệ. Thời điểm này là lúc hoa nguyệt quế tàn, cảnh sắc lúc ấy cũng đọng lại vẻ tiêu điều trong mắt thiếu niên.

Hai tay Lăng Duệ siết chặt, ánh mắt vẫn còn mờ mịt xen lẫn không cam lòng.

- Bên đó là ai?

Một giọng nói lạnh lùng như băng tuyết vang lên. Hít vào một hơi, dường như cũng có thể tràn đầy một buồng khí lạnh.

Người hầu dẫn đường lập tức kéo Lăng Duệ cúi đầu xuống, sợ hãi thưa.

- Vương gia vạn an. Nô là người hầu bên cạnh nhị lão gia.

Lăng Duệ cảm thấy cánh tay bị người hầu siết đau, cậu cúi gằm mặt cắn răng nhẫn nhịn không kêu ra tiếng.

Một đôi giày thêu màu đen xuất hiện trước mắt cậu, tỉ mỉ thêu lên kỳ lân và tường vân, còn có một ánh mặt trời đỏ lửa trương dương chói lóa. Lăng Duệ nghĩ đến thân phận người đến này, thời này vẫn dùng giày thêu, lại còn một tiếng "Vương gia" vừa rồi, cậu ngờ ngợ biết người đến là ai.

Không khí xung quanh bỗng chốc vì sự xuất hiện của người nọ mà lạnh xuống. Lăng Duệ mấp máy môi, cậu nhận ra khí thế người này quá mạnh, cho dù không ngẩng đầu nhìn thì cũng đã bị ép cho thở không nổi.

- Đứa nhỏ này?

- Hồi vương gia, đây... Đây là sườn phu* của Minh Châu tiểu thư.

- Hah.

Không gian lập tức như đóng băng. Qua một lúc mới nghe người kia nhàn nhạt lên tiếng.

- Hủ mục.

Trái tim Lăng Duệ tràn ngập lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy ánh mắt người kia cũng chẳng dừng trên người mình, xoay người bước ngang qua. Mà từ đầu đến cuối Lăng Duệ không dám ngẩng đầu lên nhìn người nọ một chút nào.

Ánh mắt Lăng Duệ bối rối nhìn góc áo đen khuất sau hành lang.

- Nhìn cái gì? Cẩn thận đôi mắt của cậu!

Lăng Duệ tiếp tục cúi đầu, hai tay siết chặt.

- Người đó... Là Tần vương?

- Thừa lời. Giữ mắt giữ miệng, đi mau.

Lần ấy lướt qua nhau, cũng chẳng biết ông trời đã tùy tiện để sợi dây ấy buộc hai người lại với nhau lúc nào. Rõ ràng không nên dây dưa, lại không thể không dây dưa.

Năm đó Lăng Duệ mười hai tuổi, Long Phi Dạ mười sáu tuổi.



*Sườn phu: Vào thời xưa, sườn phu là cách gọi hoa mỹ cho những người nam nhân được mua về, hoặc dùng tiền quyền ép vào phủ làm chồng hờ cho những tiểu thư con nhà quý tộc. Đa số những vị tiểu thư này đều đã bị hủy danh dự, hoặc đơn giản chỉ muốn tìm một người chịu trách nhiệm cho những những cái thai ngoài ý muốn. Vị trí của sườn phu trong gia đình chẳng khác gì người hầu, thậm chí còn bị xem thường như ca kỹ. Đến thời trung đại, việc nuôi sườn phu từ nhỏ để làm bạn với con gái mình của các nhà quý tộc cũng không còn là chuyện xa lạ. Nhưng đến thời điểm hiện tại vì luật pháp mới ban hành, chuyện nuôi sườn phu cũng đã rơi vào quên lãng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro