Chương 70 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70 Hoàn

Hai năm sau, cuộc đảo chính của chính quyền mới do người dân Thiên Ninh ủng hộ cuối cùng cũng thành công. Thiên Huy đế bắt buộc kí hiệp ước do chính quyền mới đưa ra, điều kiện là hắn sẽ được giữ lại ngôi vị của mình, chuyển sang làm Quốc vương của thời kì quân chủ lập hiến. Hoàng gia bị tước bỏ tất cả quyền lực, chỉ còn là biểu tượng, và thời đại này cũng sẽ kết thúc khi Thiên Huy đế qua đời.

Kì Tung đứng sau hoàng gia cũng bị lôi ra ánh sáng, kẻ cần chịu tội đều chịu tội, không một ai thoát được trách nhiệm.

Chính phủ mới thành lập, Long Phi Dạ cũng đã chủ động từ bỏ tước vị ngay trước toàn dân. Khiến cho ai ai cũng thổn thức trước sự quyết đoán của hắn.

Long Phi Dạ trong cuộc đảo chính rất được người dân Thiên Ninh kính phục, nhưng hắn vì yên lòng dân, cũng vì để chính quyền mới không nghi kị nên đã chủ động đảm nhận chức vị cố vấn chính phủ có thời hạn. Quyền lực là thứ gì đó rất mê người, ai cũng không thể đảm bảo sau này có người sẽ vì danh tiếng của Long Phi Dạ quá cao mà dè chừng hay không.

Thời đại mới đã đến, trước mắt chính phủ mới vô cùng bận rộn. Các loại hiến pháp được sửa, hội nghị diễn ra liên tục. Bộ máy quan lại bị loại bỏ, chỉ giữ lại những chức vụ quan trọng đảm đương tạm thời. Thay máu bộ máy nhà nước cũng không phải nhất thời, nhưng có khó khăn thì mới có thể tiến lên. Chuyện này phải để tương lai Thiên Ninh tự hoàn thiện.

Long Phi Dạ cuối cùng cũng đã hoàn thành được mong muốn của Tiên hoàng, của cha hắn, và cả những người đã hy sinh quá nhiều cho mục tiêu này. Hắn cuối cùng đã có thể thoát khỏi gông xiềng trói buộc.

Hắn bây giờ chỉ là Long Phi Dạ. Một người bình thường.

...

Lăng Duệ đứng trong đám đông nhiệt tình la to xung quanh. Đài diễn thuyết rất xa, anh cũng không nhìn rõ được gương mặt người đang phát biểu. Lăng Duệ kéo thấp vành mũ, lặng lẽ lui lại ra khỏi đám đông rồi biến mất.

- Ngài cố vấn?

Được người nhắc nhở ,Long Phi Dạ mới sực tỉnh lại từ một giây hốt hoảng ban nãy. Hắn nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu cảm giác kì lạ kia, tiếp tục phát biểu.

...

Hôm nay là ngày Lăng Mi Vân kết hôn với người bạn trai đã đi cùng cô gần mười năm qua. Mẹ của cô cũng đến, nhưng hiện tại hai mẹ con cũng không có quá nhiều điều để nói với nhau. Từ lúc anh trai cô mất, mẹ cô đã lao vào hoạt động nhân quyền không ngừng nghỉ. Bây giờ Cố Như Nguyệt cũng có chức vụ trong chính phủ, nhưng ngược lại tình cảm giữa bà và con gái lại không tốt như xưa.

Ai cũng không trách được ai. Viên mãn hay không viên mãn, đều là suy nghĩ của mỗi mà người thôi.

Lăng Mi Vân ngồi trong phòng chờ chuẩn bị tới giờ làm lễ. Hôm nay cô mặc lễ phục đẹp nhất, gả cho người cô yêu nhất, vui vẻ, hạnh phúc, nhưng vẫn thiếu gì đó.

- Cô dâu, đến giờ rồi.

Lăng Mi Vân hít sâu một hơi đứng lên, cô ra khỏi phòng, đi qua một đoạn hành lang ngắn, đứng trước cửa vào. Đèn được tắt đi, Lăng Mi Vân nghe thấy tiếng người dẫn chương trình đang nói đến mình.

- Phù. Không có gì phải căng thẳng.

Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, mạnh mẽ, đáng tin cậy.

- Không có gì phải căng thẳng.

Lăng Mi Vân ngẩn ra. Một bàn tay cầm lấy tay cô vòng qua khủy tay. Cửa được mở ra, âm nhạc vang lên. Khăn của cô dâu được bàn tay dịu dàng lật lại che mờ tầm nhìn trước mặt.

- Đi thôi, bé con.

"Nhảy đi bé con, anh trai đỡ em."

Cô bé lúc ấy sợ hãi, nhưng nhìn anh trai mình đứng phía dưới lại tin tưởng vô cùng. Cô nhắm mắt nhảy xuống.

" Anh đỡ được em rồi. "

- Anh đỡ được em rồi. Cẩn thận chút.

Lăng Mi Vân vấp phải váy, Lăng Duệ đỡ lấy cô. Từng bước từng bước một, đưa cô đến phía trước. Trao gửi cô cho hạnh phúc.

Chú rể lúc cầm tay cô dâu từ người đàn ông lạ mặt này thì hơi rùng mình vì ánh mắt lạnh lùng của anh. Nhưng chú rể nhanh chóng nhận ra cô dâu của mình không chịu buông cánh tay người kia ra, còn hơi run rẩy.

- ... Anh. - giọng cô nghẹn ngào.

- Ngoan. Anh ở dưới xem em.

Lăng Mi Vân một lúc sau mới buông tay Lăng Duệ ra, quan khách bên dưới tuy tò mò nhưng cũng nhanh chóng bị người chủ trì dẫn dắt dời sự chú ý đi. Nhưng đến khi Lăng Mi Vân làm lễ xong, cô đã không thể tìm thấy Lăng Duệ nữa. Trang Tĩnh đi đến cạnh cô, bắt lấy hoa cưới.

- Chị nói xem, nếu em kết hôn anh ấy có đến không?

- ...

Cố Như Nguyệt như có cảm ứng gì đó mà luôn ngẩn người suốt buổi lễ. Nhưng sau đó điện thoại ở cục gọi đến khiến bà phải trở về nên không còn thời gian nghĩ ngợi nữa.

...

Hai tháng trước.

- Còn bao nhiêu thời gian?

- Cổ mẫu đã chết rồi, các cơ quan trong cơ thể cậu đang suy kiệt. Chúng tôi đang tìm cách nuôi cấy cổ mẫu từ phôi chết.

- Còn bao lâu?

- ...

Diệp Kinh Dương quăng mạnh tài liệu vào tường, trừng mắt nhìn Lăng Duệ.

- Cmn! Cậu lấy thân mình nuôi cấy thuốc cho Tần vương. Sao lúc đó cậu không hỏi còn bao lâu?! Hai năm trước lúc cậu cả người toàn máu được đưa về đây sao không hỏi còn bao lâu?! Giờ thì hay rồi, bắn hay lắm! Viên đạn đó bắn vô cùng tốt, ngay cạnh tim. Cậu sống, cổ mẫu chết! Cmn Lăng Duệ!

Diệp Kinh Dương chưa từng nổi giận gào thét mất bình tĩnh như thế. Cho dù là lúc Tần vương sắp chết cũng không thấy gã muốn phát điên đến mức này.

- Nói tôi biết đi, anh. Còn bao lâu?

Một tiếng "anh" này làm Diệp Kinh Dương như bị dội một chậu nước lạnh, cơn tức cũng không thể duy trì.

- Trước lúc cậu tiến vào hôn mê sâu, cậu còn ba tháng.

- Đủ rồi.

- Đủ cái...

- Suỵt, anh phải làm gương cho Kỳ Kỳ.

- ...

- Ở yên đó cho tôi. Thân thể cậu bây giờ chẳng khác gì miếng vải rách.

Lăng Duệ cười, nếu so với năm đó chẳng phải tốt hơn nhiều rồi sao?

...

Ngôi làng nhỏ năm đó có tên rồi, tên là làng Phục Hỷ. Lăng Duệ thấy cái tên này rất hay. Lúc anh đến thăm nhà tộc trưởng mới biết Tát Á đã vào đại học rồi, bây giờ đang học y, muốn làm bác sĩ. Anh cảm thấy vui thay cho cô.

Lăng Duệ đưa cho vị bác sĩ Ngô ở trạm xá một lá thư giới thiệu, để ông ấy đến làm việc cho thầy của anh, đừng uổng phí tài năng của mình. Lăng Duệ còn tình cờ gặp Cố Như Phong, ông ấy vẫn đi khắp nơi, muốn giúp đỡ càng nhiều người dân ở những vùng nghèo nàn lạc hậu. Lăng Duệ chỉ đứng nhìn từ xa, không đến chào hỏi.

Anh cũng đến trấn Lam Sơn, thắp hương trước bia tưởng niệm khắc tên những quân nhân, nạn nhân đã chết trong trận khủng bố và thiên tai năm đó.

Mấy ngày cuối cùng, anh đi viếng mộ Quốc sư, thắp cho ngài ấy một nén nhang rồi đi. Nghe nói Khúc Luân đã ở bên cạnh Phù Cừ, cũng là chuyện tốt.

Lăng Duệ còn đi xem Long Minh Châu đã điên dại trong viện điều dưỡng, nhìn thấy cô ta luôn ôm bụng của mình kêu la bên trong có sâu. Cảm giác khoái trá vì trả được thù cũng không tồn tại, Lăng Duệ càng không cảm thấy có lỗi. Đây là báo ứng đúng người mà thôi.

Lăng Duệ cũng nghe tin Long Thiên Mặc đã chết trong đảo chính, Long Du thì mất tăm tích, ông nội Long đã qua đời năm trước. Nhà họ Long hiện tại đều lui lại tránh đầu sóng, cũng xem như tự nguyện rời khỏi vòng quyền lực.

Hiện tại Lăng Duệ cũng chẳng còn ai để chờ báo ứng.

Người anh quan tâm đã an tâm.

Người từ bỏ anh đã từ bỏ anh.

Anh chưa già, nhưng cũng không muốn đợi nữa.

...

Krakow, Ba Lan.

Ngôi nhà hai tầng nằm trên một con phố không xa không gần trung tâm. Trong sân trồng hoa, cổng lớn mọc đầy hoa hồng leo. Từ hàng rào bên ngoài nhìn vào có thể trông thấy một cái nhà nhỏ dành cho thú cưng.

Long Phi Dạ chần chừ đứng phía trước, cũng biết mình suy nghĩ viễn vông. Nhưng qua một lúc hắn vẫn nhấn chuông cửa. Có tiếng bước chân nhanh chóng xuống bậc thang. Cánh cổng sắt được mở ra, một thiếu nữ châu Á ló đầu ra, nghi hoặc nhìn hắn.

- Xin hỏi ngài tìm ai?

Long Phi Dạ vừa nhìn thấy cô bé thì đã biết ngôi nhà này đã có chủ nhân mới. Hắn mấp máy môi, nắm tay hơi siết lại, mỉm cười lắc đầu.

- Xin lỗi em, tôi tìm nhầm nhà.

Thiếu nữ nhìn hắn một lúc lâu, gật đầu. Long Phi Dạ bước lùi lại, xoay người rời đi.

Thiếu nữ đóng cửa xong, hạ mắt nhìn xuống chân, sau đó lại nhanh chân chạy vào nhà, lên cầu thang.

- Cô Alice, đừng chạy nhanh như vậy.

Thiếu nữ lên lầu, chạy đến một căn phòng rồi mở cửa ra. Lúc bước qua cửa, một tia sáng tím và khói khử trùng phun ra. Thiếu nữ đứng đó mấy giây rồi đi nhanh tới bên giường.

Người nằm trên giường an tĩnh như đang ngủ, chỉ khi nhìn vào đống thiết bị trị liệu xung quanh mới biết được tình trạng của anh không khỏe mạnh. Khắp nơi trong phòng dán đầy ảnh, là thiếu nữ dán lên, vì trước đây chú nhỏ của cô bé có thói quen như thế. Người trong ảnh vẫn luôn là một người, cũng chính là cái người vừa mới rời đi kia.

Kỳ Kỳ há miệng mấy lần, cuối cùng bĩu môi như muốn khóc.

- Chú chờ đó, Kỳ Kỳ mang người đến cho chú đây!

Kỳ Kỳ lao nhanh khỏi phòng chạy xuống nhà, người giúp việc cũng không ngăn kịp cô bé. Long Phi Dạ đã rời đi được một lúc, cũng không biết đi về hướng nào. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn chọn bừa một hướng mà chạy.

Mặc dù cha mẹ luôn dặn cô bé thấy người đó phải làm như không biết, cũng không được kể về tình trạng của chú. Nhưng Kỳ Kỳ biết chú nhỏ rất xem trong người kia, có lẽ người kia có thể làm chú khỏe lại. Đường phố đông người qua lại, Kỳ Kỳ gấp gáp không tìm thấy người, tức đến phát khóc.

- Sao lại đi nhanh như vậy làm gì. Hức hức... Chú ơi... Chú ơi... Là Kỳ Kỳ không tốt... Hức.... Chú ơi.

Một bàn tay vỗ nhẹ vai cô bé, Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên.

Long Phi Dạ vừa bước ra từ cửa hàng phía sau, trong tay là một túi bánh nhỏ. Đây là loại Lăng Duệ từng nói ăn rất ngon, hắn không ngờ mình lại vô thức mua một túi. Lúc này vì dỗ cô bé trước mặt mà đưa ra.

Kỳ Kỳ ngẩn ra một giây rồi đứng lên ôm chầm lấy Long Phi Dạ.

- Chú ơi!

- ...

Long Phi Dạ được Kỳ Kỳ dẫn về nhà. Cô bé nói: "Xin chú đến xem chú nhỏ của cháu một chút. Chú nhỏ bệnh rồi, muốn gặp chú."

Vậy là hắn bước qua cánh cổng hoa kia, theo Kỳ Kỳ bước vào căn nhà năm đó lần nữa. Bày trì trong nhà giống như chưa từng thay đổi qua.

Lúc cửa phòng bật mở, hắn tìm thấy rồi, người yêu đang say ngủ của hắn. Long Phi Dạ bước vào phòng, nước mắt lăn xuống trên gò mà hắn.

- Duệ, anh đến đón em.

...

- Duệ, năm nay cực quang ở hồ Jokusarlon xuất hiện rất lâu. Năm đó vẫn chưa xem được, đợi em thức dậy chúng ta đi xem nhé.

...

- Kỳ Kỳ nói với anh piano quá khó học, Khâm Nhiên cứ bắt con bé phải chọn một môn năng khiếu. Em đoán xem con bé chọn gì? Là xoay bút, bây giờ con bé có thể xoay được tận mười tám kiểu rồi. Nó nói sẽ cố gắng hơn.

Long Phi Dạ mỉm cười thắt lại cà vạt. Hắn đi tới cúi đầu hôn lên trán Lăng Duệ đang say ngủ.

- Hôm nay anh đi họp phụ huynh cho Kỳ Kỳ. Con bé có một điểm văn khá tệ, anh phải đi nói chuyện với giáo viên của con bé. Sẽ về sớm thôi.

...

- Em không tin được đâu, Phù Cừ và Mi Vân đều có thai cùng lúc. Đã được ba tháng rồi.

Long Phi Dạ áp tay Lăng Duệ lên má mình.

- Em sắp làm cậu rồi đấy.

- ...

- Duệ, em ngủ lâu quá rồi.

Lăng Duệ trên giường vẫn không có chút phản ứng nào, dường như cũng không muốn tỉnh lại.

Đêm tối, Long Phi Dạ chưa bao giờ uống say lại mượn tiệc sinh nhật của Kỳ Kỳ uống không ít. Hắn gục xuống bên cạnh Lăng Duệ, thì thầm.

- Duệ, anh ở ngay đây. Em không cần anh nữa sao?... Duệ, anh nhớ em lắm. Anh sẽ không đi nữa, vĩnh viễn ở bên em... Em nhốt anh lại cũng được, chỉ xin em thức dậy đi.

...

- Cổ mẫu nuôi thành công rồi, cũng đưa vào cơ thể cậu ấy rồi. Sao vẫn chưa tỉnh lại vậy? – Khâm Nhiên nghi hoặc hỏi.

- Có lẽ... Cần dỗ thêm một chút?

...

Kỳ Kỳ theo thường lệ đi học về sẽ đến phòng Lăng Duệ trò chuyện mấy câu, nhưng hôm nay cô bé có vẻ chần chừ.

- Chú nhỏ... Hừm, hôm nay chú đi đón con. Có một người đến hỏi số điện thoại của chú đó.

- ...

...

- Chú nhỏ, hôm nay người kia lại tới, còn mua bánh, còn mượn ý tặng chú đó!

- ...

...

- Chú nhỏ ơi! Hôm nay chú đi đón con nhưng hỏng xe. Là cái người đáng ghét kia lái xe đưa hai người tụi con về. Chú nhỏ nói người kia có ý gì nha?

- ...

...

- Chú nhỏ ơi! Chú mời người kia ăn cơm!

...

Lăng Duệ mở mắt.

...

- Cậu ấy tỉnh rồi?

- Thì ra là cần kích thích.

- Ồ, hiểu rồi.

...

Lăng Duệ được Long Phi Dạ quấn kín từ đầu đến chân, anh chớp mắt mấy cái, muốn nói chuyện.

- Em đừng nói. Khâm Nhiên nói hiện tại em không nên sử dụng cổ họng. Ra hiệu với anh là được.

- ...

Lăng Duệ đột nhiên có cảm giác anh lại trở về thời kỳ quen thuộc nào đó.

- Được rồi, đêm nay có trình diễn ánh sáng. Chúng ta đi xem.

Lăng Duệ muốn hỏi Kỳ Kỳ không đi theo sao? Gần như từ lúc anh tỉnh lại thì cái đuôi nhỏ ấy cứ luôn bên cạnh.

- Con bé bận làm bài tập, viết văn.

Lăng Duệ hiểu rồi.

Hai người trước sau rời khỏi nhà, chú cún golden chạy ra từ nhà nhỏ, dụi dụi hai người một chút rồi mới nghe lời trở về chỗ của mình. Hoa hồng leo trước cửa đã hơi um tùm, Long Phi Dạ định ngày mai sẽ cắt bớt chúng. Hắn cúi đầu vén dây hoa lên đẩy Lăng Duệ ra ngoài. Một đường đi đến quảng trường đều là Long Phi Dạ nói cho Lăng Duệ nghe, bầu không khí rất ấm áp.

Trình diễn ánh sáng năm nay kể về một chuyện tình đẹp nhưng trắc trở. Cô gái yêu một thủy thủ trên tàu. Vì muốn cho người yêu có cuộc sống tốt đẹp mà chàng thủy thủ đi xa, trên đường gặp sóng to gió lớn tưởng như đã chết. Câu chuyện về sau đương nhiên rất có hậu, hai người về lại bên nhau. Còn làm lễ cưới, nhận được sự chúc phúc của mọi người. Kết thúc vẫn là màn hoa ánh sáng bay khắp nơi.

Long Phi Dạ đưa tay ra đón được một đóa. Hắn quay lại muốn để Lăng Duệ xem thì lại thấy anh đang cầm một thứ trên tay. Đó là một chiếc nhẫn làm từ hoa, hoa là Lăng Duệ mua của cậu bé bán hoa ban nãy. Thấy hắn ngẩn người, Lăng Duệ nâng tay Long Phi Dạ lên, nghiêm túc trượt vào ngón tay hắn.

- Anh thích lắm. Cảm ơn em.

Lăng Duệ cười, anh lật tay, một chiếc nhẫn hoa khác xuất hiện. Long Phi Dạ cũng nở nụ cười, hắn cầm lấy rồi hôn lên nụ hoa nhỏ trên đó. Dưới ánh mắt hấp háy của Lăng Duệ đeo lên cho anh.

Câu chuyện của chúng ta không kết thúc.

Nó chỉ mới bắt đầu.

Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không mất đi.

Chúng ta luôn biết nó còn ở đó, mãi ở đó.

Hoàn chính văn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro