Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69

Trong một lần bị đau đớn hành hạ, Lăng Duệ nói bên tai Long Phi Dạ.

- Dạ, đợi anh khỏe lại, em đưa anh đi xem cực quang.

Vào một buổi sáng, Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ ngủ say lên máy bay, đích đến là Iceland. Đợi Long Phi Dạ mệt mỏi mở mắt ra, trước mắt hắn đã là thủ đô Reykjavik của Iceland.

Lăng Duệ thuê một homestay tại đây, đây là nơi hiếm hoi còn nhận khách trong mùa cao điểm này. Hiện tại là cuối tháng 9, cực quang xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 4 hàng năm, nếu may mắn thì có thể xem được.

- Anh nghĩ là em nói chờ anh khỏe lại?

- Đã qua giai đoạn hành người nhất rồi, em muốn anh vui vẻ một chút.

Nhìn Lăng Duệ cười, Long Phi Dạ cứ thấy nao nao thế nào.

- Chỉ có hai chúng ta?

- Ừm.

Thì ra chủ homestay mà Lăng Duệ thuê là người quen của anh, một người châu Á cùng bạn đời cũng là nam của anh ta mở. Lúc Lăng Duệ và Long Phi Dạ đến thì được họ chào đón rất nhiệt tình.

- Simon, cậu may mắn lắm đấy. Dự báo nói trong ba ngày này sẽ có cực quang. Nhưng mà tôi khuyên cậu nếu không xem được cũng đừng quá tiếc nuối. Có một cơn bão đang sắp tới. Hãy tranh thủ, và tận hưởng nhé.

Ông chủ cười vui vẻ ném chìa khóa phòng cho Lăng Duệ.

- Cám ơn anh.

Ông chủ phất tay rồi chạy mất.

Long Phi Dạ im lặng theo Lăng Duệ vào phòng, nhìn anh sắp xếp quần áo và vật dụng.

- Nếu không xem được thì sao?

- Thì trở về.

Lăng Duệ cười cười quay đầu lại.

- Chẳng lẽ em còn có thể bắt cóc anh sao?

"Em đã từng làm rồi." Long Phi Dạ không nói thêm gì, hắn ngã xuống giường, mệt mỏi mông lung ngủ mất.

Bữa tối ông chủ homestay nhiệt tình mời hai người họ ăn cùng, nhưng tay nghề anh ta làm bạn đời của mình và Lăng Duệ phải đích thân vào bếp lần nữa.

- Hừ, tôi nấu tệ thế à?

Long Phi Dạ không biết, bởi vì Lăng Duệ đã dọn đi trước khi anh kịp nếm thử.

- Tôi có chút tò mò.

Ông chủ nhìn Long Phi Dạ, ánh mắt đảo một vòng, hai ngón cái ngoắc ngoắc vào nhau.

- Hai người là một đôi à?

Long Phi Dạ ngẩn ra, gật đầu.

- Tôi biết ngay mà. Simon lạnh lùng như thế, người mà anh ta đối xử đặc biệt chắc chắn là người yêu rồi.

"Người yêu."

Long Phi Dạ mỉm cười, sau đó trò chuyện thêm mấy câu với ông chủ. Hắn biết được Lăng Duệ và ông chủ là bạn ở trường đại học, theo lời anh ta thì Lăng Duệ cũng không đi học, mà là đến trường để thi. Gần như muốn thấy mặt anh thì chỉ có thể ở cuộc thi hàng năm mà thôi.

- Năm đó tôi giúp giáo sư liên lạc với Simon, truyền đạt mấy thứ tài liệu này nọ nên mới quen biết.

Long Phi Dạ hứng thú nghe kể về một Lăng Duệ xa lạ trong trí nhớ của anh, trong lòng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những năm tháng ấy. Đang nói đến chuyện Lăng Duệ trở thành hiện tượng thần bí nhất trường của bọn họ thì hai người bên trong bếp đi ra. Mùi thơm thức ăn cũng lan tỏa ra xung quanh, Lăng Duệ đến phía sau Long Phi Dạ, cúi người đặt đồ lên bàn.

- Sao vậy?

Long Phi Dạ xoay mặt nhìn Lăng Duệ, lắc đầu cười.

- Không, nghe cậu ấy kể chút chuyện thú vị thôi.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Bạn đời của ông chủ ít nói, Lăng Duệ và Long Phi Dạ cũng không nói bao nhiêu, trên bàn ăn toàn là giọng của ông chủ. Mà anh ta cũng không ngại, luôn khiến mọi người có thể nghe đến khẽ mỉm cười.

Đến đêm Lăng Duệ và Long Phi Dạ cũng không ngủ, bọn họ mượn ông chủ một chiếc xe, định đến hồ Jokusarlon săn cực quang. Trên đường cũng có vài chiếc xe có cùng mục tiêu với hai người, lúc đến nơi, bên hồ đã có không ít người. Có lẽ mọi người cũng nghe tin bão sắp tới nên đến thử vận may. Hai người đỗ xe rồi tìm một vị trí vắng người ngồi xuống, nhiệt độ ở đây khá thấp, Long Phi Dạ từ sớm đã được Lăng Duệ bọc thật kĩ.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, tuy chưa có cực quang, nhưng bầu trời bên trên cũng vô cùng đẹp đẽ. So với khoảng không đầy sao bên bờ hồ lúc trước thì ở đây càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Long Phi Dạ giơ tay ra, hắn cảm giác mình có thể chạm vào những vì sao gần trong gang tấc kia.

- Trước kia cũng không phải anh chưa từng đến những nơi đẹp hơn. Nhưng cũng chưa từng chậm lại ngắm nhìn những cảnh quang ấy.

Phía xa là mặt hồ rộng lớn, dãy núi hùng vĩ khiến con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Ở đây, quyền lực, sức mạnh, đứng trước thiên nhiên đều chẳng là gì cả.

Một bàn tay khác đè lên tay Long Phi Dạ, chen vào từng kẽ hở khít chặt lại.

- Còn rất nhiều nơi đẹp hơn nữa, em sẽ đưa anh đi.

Long Phi Dạ cười, bất ngờ quay người hôn lên môi Lăng Duệ một cái. Chạm rồi tách ra, hắn nói.

- Được.

Cuối cùng hai người cũng không thể xem được cực quang, bão tới sớm hơn dự đoán, hai người chỉ có thể ở trong phòng.

Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau ấm áp, nồng nhiệt, tình yêu. Thở dốc kích tình, cho nhau những ân ái. Cùng nhau lên đến đỉnh điểm vui sướng.

Long Phi Dạ ôm chặt lấy Lăng Duệ, mặc anh đưa hắn lên rồi xuống, chìm rồi nổi. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn bám chặt lấy anh.

- A Dạ... Hah... Ở mãi bên em nhé. Được không anh?

Nhìn vào đôi mắt như khóc như cười kia, Long Phi Dạ nức nở một tiếng, lý trí và trái tim đều đồng ý.

...

Sau lần đó trở về lại qua nửa tháng, Lăng Duệ một lần nữa đưa Long Phi Dạ đi đến một đất nước khác. Lần này vẫn là trốn tránh vệ sĩ, bỏ mặc cảnh cáo của những kẻ muốn níu chân.

Long Phi Dạ như bị cuốn vào sự đẹp đẽ và niềm vui vô hạn mà Lăng Duệ tạo ra. Những cơn đau đớn thường đến ấy cũng chẳng làm hắn thấy khó chịu đến vậy nữa. Mà lúc này cách thời điểm nửa năm chỉ còn hai mươi ngày.

- Đợi lần này trở về, cổ độc cũng không còn hành hạ anh nữa.

Lăng Duệ hôn lên tay Long Phi Dạ, hắn nhìn anh, gật đầu.

Lần này bọn họ đến Ba Lan. Thành phố Krakow.

Lăng Duệ dẫn Long Phi Dạ đến một ngôi nhà, anh nói là mình đã thuê nó. Bọn họ không vội thăm thú khắp nơi, mà bắt đầu đi mua sắm vật dụng trong nhà. Nhét đầy đồ ăn trong tủ lạnh, thay một bộ chăn gối mới, là kiểu cả hai cùng thích. Toàn là những chuyện vụn vặt, vậy mà Lăng Duệ và Long Phi Dạ cũng không thấy chán.

- Nếu không phải thời gian có hạn, nuôi một chú cún cũng không tệ. – Long Phi Dạ nói.

Lăng Duệ ở cạnh hắn chỉ khẽ mỉm cười ghi nhớ. Bọn họ sống với nhau như những cặp tình nhân bình thường, vụn vặt mấy chuyện hôm nay ăn gì, trong vườn nở hoa nào. Sáng sớm ôm nhau mở mắt, tối đến hôn nhau say nồng rồi quấn lấy nhau. Chớp mắt cứ thế đã mười mấy ngày.

- Lần đầu tiên em gặp lại anh. Là ở đây.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ.

- Đi thôi, em đưa anh đến đó.

Quảng trường Rynek Glowny.

Hôm nay không trình diễn ánh sáng, người qua lại cũng không nhiều. Lăng Duệ im lặng dẫn Long Phi Dạ đến vị trí năm đó.

- Em ở đây.

Lăng Duệ dừng tại đó, rồi nhìn sang băng ghế cách đó không xa không gần.

- Anh ở đó.

Long Phi Dạ nhìn theo hướng đó, đồng tử hơi rung lên.

- Lúc đó có thật nhiều người. A Dạ, nhiều người đã chen giữa hai chúng ta.

Lăng Duệ thả tay Long Phi Dạ ra, anh đi đến băng ghế đó. Long Phi Dạ nhìn bàn tay trống rỗng, bỗng chốc cảm thấy hốt hoảng, hắn nhấc chân đuổi theo. Lăng Duệ đột nhiên xoay người, nhìn hắn cười rồi ngồi xuống ghế.

- Em thấy một tia sáng, hình như là hoa, rơi xuống người anh. Anh lúc đó phủi rơi nó đi rồi đứng dậy đi mất.

- Lăng Duệ...

- Đó là ngày mà em thức tỉnh.

- ...

Lăng Duệ nhìn xung quanh, cảm thấy người đi lại ngày càng ít.

- Em từng chết não. Từng mất hết kí ức, không nhận biết thế giới xung quanh, không thể nói chuyện. A Dạ, em đã từng như thế.

Lăng Duệ muốn giấu nhẹm đi khoảng thời gian chật vật khó xem đó của mình. Nhưng hiện tại anh lại muốn vạch nó ra lần nữa. Dù xấu xí muôn cùng cũng muốn đưa đến trước mặt Long Phi Dạ.

- A Dạ, anh có từng nghĩ. Em đã không còn là em. Lăng Duệ thật sự đã chết rồi.

Lăng Duệ mỉm cười, cười đến đẹp mắt. Long Phi Dạ lại muốn lau nét cười đó đi, hắn không muốn anh miễn cưỡng.

- Em từng ghen tị với cậu ấy. Cậu ấy được anh khắc sâu như vậy, có lẽ là cả đời cũng không quên được. Em biết em thật buồn cười, em không phải Lăng Duệ sao? Em là Lăng Duệ mà.

- Duệ. Em...

- Anh có yêu em không? Yêu, Lăng Duệ này, yêu em. Là em thôi, chỉ là em.

Lăng Duệ mấp máy môi, muốn tìm thêm từ ngữ để Long Phi Dạ hiểu anh muốn biểu đạt cái gì. Nhưng lại không biết hắn có thể hiểu được không. Long Phi Dạ tiến lên, muốn nắm tay Lăng Duệ.

Lăng Duệ lúc này đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Anh đứng vụt dậy, nắm lấy tay Long Phi Dạ rồi kéo đi.

- Bên kia có biểu diễn. Em dẫn anh đi xem.

Bước chân của Lăng Duệ rất nhanh, gần như là chạy. Bên rìa quảng trường một nhóm nghệ sĩ đường phố xuất hiện, chắn bước chân Lăng Duệ vượt qua ranh giới giữa quảng trường và đường phố. Lăng Duệ lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi anh bật cười.

- Có thể biểu diễn theo yêu cầu sao?

Một cô gái cầm micro lên, gật đầu.

- Vậy làm ơn, Never enough.

Lăng Duệ xoay người lại đối diện với Long Phi Dạ, anh nhìn thật sâu vào mắt hắn.

- Điện hạ của em.

Âm nhạc vang lên, nữ ca sĩ cất lên giọng hát.

"Em đang cố gắng giữ lấy hơi thở này

Để nó nén sâu vào trong lòng mình

Em không muốn khoảnh khắc này trôi qua

Anh đã gieo cho em một giấc mơ

Một giấc mơ ủ ấp đến hiện tại

Anh có nghe thấy nó đang vang vọng nơi đây?

Hãy nắm lấy bàn tay em."

- Nhảy với em một lần nhé. Last dance.

Long Phi Dạ mím chặt môi, hắn đưa tay ra. Lăng Duệ nắm chặt rồi kéo hắn vào lòng. Nói là nhảy, thật ra hai người họ cũng chỉ ôm chặt lấy nhau, bước nối bước theo nhạc.

"Liệu anh có muốn cùng em sẻ chia?

Vì anh yêu, nếu thiếu vắng anh

Dù cho cả ngàn ánh hào quang chiếu rọi

Dù cướp tất cả tinh tú của bầu trời đêm

Cũng chẳng bao giờ là đủ

Nó sẽ chẳng bao giờ lấp đầy đâu anh"

Đèn đường bên cạnh lúc sáng lúc tối, bóng người di chuyển, người từng người đến gần hơn.

"Vàng chất đầy cũng chỉ là thứ phù du

Dù cho những đôi tay có thể nắm cả thế giới, nhưng

Nó sẽ chẳng bao giờ là đủ

Sẽ không bao giờ đủ đâu anh

Sẽ chẳng thể đủ đầy

Những điều ấy sẽ chẳng đủ với em

Sẽ không bao giờ là đủ với em

Sẽ không bao giờ là đủ với em..."

Lăng Duệ vùi mặt vào cổ Long Phi Dạ, một tiếng nghẹn ngào không cam lòng.

- Anh ơi.

"Dù cho cả ngàn ánh hào quanh chiếu rọi

Dù cướp tất cả tinh tú của bầu trời đêm

Cũng chẳng bao giờ là đủ

Nó sẽ chẳng bao giờ lấp đầy đâu anh

Sẽ không bao giờ là đủ với em.

Đối với em..."

- Anh ơi, Dạ. Có thể ở lại bên cạnh em hay không? Mặc kệ tất cả mọi chuyện. Đừng quan tâm bọn họ, đừng trở lại. Chỉ ở bên cạnh em có được hay không?

- ...

"Nó sẽ chẳng bao giờ là đủ

Sẽ không bao giờ đủ đâu anh

Sẽ chẳng thể đủ đầy

Những điều ấy sẽ chẳng đủ với em

Sẽ không bao giờ là đủ

Đối với em."

Khi tiếng ca ấy dừng hẳn, tiếp nối là một loạt tiếng động lạnh gáy, dồn dập.

- Dừng lại. – Long Phi Dạ nói.

Bước chân dồn dập vẫn đến gần.

- Tôi nói, dừng lại!

Đôi mắt Long Phi Dạ trở nên ác liệt, hắn nhìn vào vòng người đang vây chặt, cảnh cáo.

- Buông Tần vương điện hạ ra!

Cánh tay Lăng Duệ càng thêm siết chặt lại, làm Long Phi Dạ phát đau, nhưng hắn vẫn không đẩy anh ra.

- Lăng Duệ! Buông Tần vương điện hạ ra!

Họng súng đen ngòm di chuyển đến gần, giọng nói uy hiếp cũng không ngừng vang lên. Long Phi Dạ tức giận xoay người, trong khoảng cách gần đoạt lấy súng của một người đứng gần đó.

- Long Thiên Mặc!

Người tiếp cận phía sau Lăng Duệ là Long Thiên Mặc, gã nhíu mày nhìn Long Phi Dạ chỉa súng về phía mình.

- A Dạ, cậu điên rồi. Ông nội bảo anh đến đón cậu về. Tình hình trong nước cần cậu trở lại ổn định.

Long Phi Dạ vẫn lạnh lùng nhìn Long Thiên Mặc. Gã sau một lúc mới hiểu ra, ánh mắt nhìn Lăng Duệ càng thêm không tốt.

- Vì cậu ta?

Long Phi Dạ không đáp, nhưng thái độ vẫn cứng rắn như vậy. Long Thiên Mặc nhịn xuống, phất tay cho người của gã lùi lại.

- A Dạ, Thiên Ninh cần Tần vương.

Long Phi Dạ vẫn chưa thu súng lại, nhưng Lăng Duệ lại đột nhiên tách ra. Anh ngẩng đầu lên, biểu cảm xa lạ nhìn hắn.

- Cổ độc trên người cậu đã được giải hết. Lăng Duệ đã lừa cậu. Nếu không phải Lệnh Trình Thu phát hiện ra thì hiện tại cậu vẫn đang bị lừa.

- Anh ta nói thật đấy. – Lăng Duệ cười đáp.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, vẫn không tỏ thái độ.

- Cơ thể cậu luôn mệt mỏi là do Lăng Duệ cố ý tiêm cho cậu một loại thuốc khác. Cậu ta sớm đã làm một thân phận giả cho cậu, ý đồ gì cậu tự mình phán đoán đi. Cậu ta vốn không định tuân thủ hứa hẹn với ông nội!

Lăng Duệ gật đầu.

- Em không có ý định để anh trở về. A Dạ, đừng trở lại, không có ai yêu anh hơn em. Không có ai thật sự quan tâm anh thế nào, bọn họ không xứng.

Lăng Duệ đưa tay ra.

- Ở lại với em được không?

Ánh mắt anh tràn ngập thâm tình, trong mắt cũng chỉ có một mình hắn.

- Đồng ý với em đi.

Long Phi Dạ bước lên một bước, Lăng Duệ lùi lại.

- Đồng ý với em trước đã.

- Duệ. Em cùng anh trở về.

Lăng Duệ lắc đầu.

- Bọn họ sẽ không cho phép em ở cạnh anh. Bọn họ sẽ ngăn cản chúng ta.

- Ở bên cạnh anh đi.

- Nếu em nói. Giữa bọn họ và em anh chỉ có thể chọn một thì sao?

Lăng Duệ đã bày ra tất cả vốn liếng rồi, vết thương, quá khứ, thời gian xấu xí. Đúng là hèn hạ khi dùng khổ sở của mình để níu kéo Long Phi Dạ. Nhưng Lăng Duệ anh còn gì đâu, anh chỉ có thế thôi. Lăng Duệ không muốn Long Phi Dạ phải đối mặt với trách nhiệm vô nghĩa mà hắn không nên gánh. Không muốn Long Phi Dạ biết được những sự thật đáng buồn đằng sau thân thế của hắn. Ai cũng muốn đòi hỏi từ hắn mọi thứ. Anh cũng vậy, anh cầu xin, xin hắn hãy ở lại bên anh.

- Ở bên cạnh em, anh sẽ không cần lo lắng về ai, về bất cứ thứ gì. Anh có thể là chính mình. Có em. Vậy nên, đừng đi được không?

Long Phi Dạ không nói gì, nội tâm hắn đau đớn khi nhìn thấy Lăng Duệ hạ mình như thế. Trái tim và lý trí của hắn giằng xé đến tận cùng. Hắn quá yêu người này, đến nỗi quyết định mới khiến lòng mình quặn thắt như vậy.

- A Dạ, quốc sư đã chết rồi. – Long Thiên Mặc đột nhiên nói.

Long Phi Dạ sững sờ.

- Ngài ấy trước khi chết đã đốt hoàng lăng. Nghe nói... Là bị trời phạt.

Đốt hoàng lăng, hủy diệt cổ độc, để mối họa này vĩnh viễn biến mất.

- Hah. – Lăng Duệ cười.

Cánh tay giơ ra của anh run rẩy giữa không trung, cuối cùng chủ động buông thõng. Lăng Duệ làm ra quyết định trước. Anh rốt cuộc vẫn không nỡ ép hắn.

- A Dạ. Anh từ bỏ em.

Nhìn nụ cười của Lăng Duệ, Long Phi Dạ muốn lao về phía anh. Nhưng Long Thiên Mặc đã kéo hắn lại.

- Chúng ta phải đi, sáng ngày mai cậu cần thay mặt dân chúng đứng ra ủng hộ đảo chính.

- Buông tay.

- Long Phi Dạ! Cậu tỉnh táo một chút đi! Vì cậu ta, xứng đáng sao?

Lăng Duệ lắc đầu cười cười. Anh vuốt nhẹ vị trí trái tim, chủ động bước về phía Long Phi Dạ. Mấy chục họng súng di chuyển theo bước chân anh. Đến trước mặt Long Phi Dạ rồi, Lăng Duệ mới nói.

- Nếu là cậu ấy, hẳn là anh đã đồng ý nhỉ?

Long Phi Dạ nhìn anh, hắn nói.

- Nếu là anh của lúc đó, anh sẽ đồng ý.

Lăng Duệ ngẩn ra.

- Cậu ấy đã chết đi, lúc đó Long Phi Dạ cũng đã chết theo rồi. Anh đứng trước mặt em bây giờ cũng không phải anh lúc trước nữa.

Lăng Duệ nhận được rồi, đáp án mà anh muốn nhất. Anh cười, lần này mang theo thật lòng.

- Em biết rồi. Anh của lúc này, yêu em. Nhưng anh cũng từ bỏ em. Long Phi Dạ, em nhận được câu trả lời của anh rồi.

Lăng Duệ vỗ lên trái tim Long Phi Dạ.

- Anh đã khỏe mạnh, em rất vui. Xin lỗi vì đã lừa anh.

Long Phi Dạ còn muốn nói gì đó, nhưng Lăng Duệ đã cúi đầu lùi lại.

- Anh đi đi, em sẽ không tiễn anh.

- A Dạ, đi thôi. – Long Thiên Mặc lên tiếng.

"Sẽ không bao giờ là đủ với em. Nhưng em không cần anh cho em nữa."

- Không được tổn thương cậu ấy.

Long Phi Dạ nói, ngăn lại Long Thiên Mặc đang muốn giơ súng.

- Nếu anh dám, anh cũng đừng mong mình còn sống.

Ánh mắt rét lạnh của Long Phi Dạ làm Long Thiên Mặc run lên. Gã hạ tay xuống, ánh mắt tối tăm không rõ. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Lăng Duệ nữa thì Long Phi Dạ mới xoay người rời đi.

- Duệ, chờ anh.

Hắn nhất định sẽ trở về, nhất định.

Mỗi người mỗi ngả, đi về phía xa nhau.

...

"Đoàng! Đoàng!"

...

- Xác định bắn trúng rồi?

Vệ sĩ gật đầu với Long Thiên Mặc, gã cười lạnh một tiếng bước lên máy bay, đuổi theo Long Phi Dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro