Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 68

Tay của Lệnh Trình Thu run lên, suýt chút nữa đã làm chệch kim trên tay. Helen ghét bỏ đẩy cậu ta qua một bên, tự mình lấy máu cho Long Phi Dạ. Nhưng cho dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước thì khi nhìn thấy những dấu vết dày đặc trên tay Long Phi Dạ cũng phải hít một hơi thật sâu.

Chơi lớn, chơi lớn quá rồi.

Ngược lại là đương sự như Long Phi Dạ lại chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng gì. Mặc dù tình trạng hiện tại của hắn cũng không tốt đẹp là bao.

Sau cái đêm buông bỏ tất cả điên cuồng đó, Long Phi Dạ đầu hàng phát sốt liên tục bốn ngày. Nhưng đáng lẽ ra hắn mới phải là người đáng thương hơn cả, thế mà Lăng Duệ còn khiến người lo lắng hơn. Anh động một chút cũng sợ Long Phi Dạ khó chịu, chạm một chút cũng sợ Long Phi Dạ đau.

Long Phi Dạ thấy Lăng Duệ như thế thì rất muốn cười, nhưng hắn quả thật bị rút hết sức lực, chỉ có thể an ủi bằng cách giơ cánh tay vô lực vỗ nhẹ đầu của Lăng Duệ thôi.

Hôm nay Long Phi Dạ kiểm tra theo thường lệ, hắn nhìn Helen và Lệnh Trình Thu nhanh chóng hành động đâu vào đấy, dường như còn muốn rút gọn thời gian. Chỉ vì trước đó Lăng Duệ nói với bọn họ "Nhanh một chút." Là sợ hắn mệt mỏi khó chịu đây mà.

- Tần vương điện hạ, xong rồi. Để tôi gọi sếp qua.

- Chờ một lúc nữa đã. Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói vài câu với Lệnh Trình Thu.

Helen liếc mắt nhìn Lệnh Trình Thu rụt vai bên kia, cô gật đầu, thu dọn dụng cụ và máu của Long Phi Dạ rồi xoay người ra ngoài. Long Phi Dạ cứ cách vài ngày sẽ thông qua Lệnh Trình Thu biết được diễn biến trong nước hiện giờ, cũng sẽ thay hắn truyền mệnh lệnh về. Lăng Duệ gần như là muốn Long Phi Dạ không tiếp xúc trực tiếp tới bất cứ chuyện gì trong nước. Thời buổi rối loạn, nhưng hắn thân là Tần vương cũng không thể trở về chủ trì mọi chuyện.

Hiện tại đảo chính trong nước đã bắt đầu, có Triệu Nhung và Khúc Luân ở đó, còn cả những thế lực mấy năm nay đã quy phục Long Phi Dạ cũng đang ra sức. Phía sau nhà họ Long còn có cả ông nội Long chống đỡ, gần như đã cược tất cả vào trận chiến cuối cùng này. Tất cả những thế lực chống lại triều đình đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như hiện tại.

- Điện hạ, hay là ngài dùng điện thoại của tôi đi. Gia chủ muốn gặp ngài.

Long Phi Dạ nhìn chiếc điện thoại Lệnh Trình Thu đưa qua, đương nhiên hắn muốn nhận, cảm giác tách biệt quá lâu với bên ngoài làm hắn không quen. Nhưng gương mặt của Lăng Duệ hiện lên trước mặt, Long Phi Dạ vẫn thu tay lại.

- Những chuyện tôi dặn dò cậu cứ thông báo với ông nội tôi là được. Hơn nữa thân phận Tần vương không cần thiết tham gia đảo chính.

Long Phi Dạ không muốn làm trụ cột cho cuộc đảo chính này. Mặc dù hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ, thúc đẩy kết quả, nhưng hắn sẽ không lưu lại danh tiếng quá lớn, nếu không sẽ rất khó để rút ra. Dù sao nửa năm sau hắn vẫn sẽ trở về để chấm dứt những vấn đề cuối cùng. Tạm thời kế hoạch vẫn đang từng bước được tiến hành, Long Phi Dạ cũng không quá lo lắng.

- Vậy... Tôi sẽ truyền lời của ngài lại cho gia chủ.

- Ừm.

Lúc Lệnh Trình Thu ra ngoài, cậu ta giật mình nhìn thấy Lăng Duệ đứng bên ngoài từ lúc nào. Lệnh Trình Thu nhìn qua, đối diện với ánh mắt không chút độ ấm của Lăng Duệ. Trong lòng Lệnh Trình Thu vang lên tiếng chuông báo động liên tục, nhưng Lăng Duệ chỉ lướt qua cậu ta đi vào bên trong. Phía sau cánh cửa, Lệnh Trình Thu nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng của anh.

- Em ôm anh?

- Em có thể chuẩn bị cho anh một chiếc xe lăn được rồi.

- Không được. Quyền lợi của em...

Lệnh Trình Thu rụt cổ lại nhanh chóng rời đi. Cậu ta còn phải đối phó với hỏi thăm của gia chủ, về chuyện Long Phi Dạ cứ mãi không tự mình liên lạc về.

Buổi tối Lăng Duệ mang một chậu nước nóng, thả thêm chút thuốc đông y vào rồi đem tới trước giường Long Phi Dạ. Bây giờ chỉ mới hơn tám giờ nhưng Long Phi Dạ đã bắt đầu mệt mỏi. Hắn uể oải tựa người vào đầu giường, loay hoay nút vặn của đài radio cũ trên tay. Trong biệt thự không có tivi, không kết nối điện thoại, không khí hệt như thời kì xưa cũ. Nhưng Long Phi Dạ lại không cảm thấy quá tù túng, dường như rời xa những kết nối ấy khiến hắn có thể tạm quên đi thân phận của mình, ngày qua ngày khá nhàn nhã. Và sẽ càng tốt hơn nếu cơn đau hành hạ người không kéo đến nữa.

Radio kêu lên vài tiếng "rè rè", bên trong bỗng phát lên một đoạn nhạc.

"...Những đêm hè nóng bức giữa tháng bảy oi nồng

Khi ấy ta có nhau cùng bao cuồng say tuổi xanh sống mãi

Những tháng ngày mê dại, pháo hoa sáng phố thị

Người hết mực yêu chiều như em là đứa trẻ thơ

Vậy người còn yêu em khi tuổi xanh qua đi và sắc hương tàn phai?

Vẫn thương vẫn say khi em chẳng còn lại gì ngoài mảnh hồn đớn đau?

Em biết người vẫn sẽ, sẽ mãi như thế

Em biết người sẽ mãi yêu

Liệu tình ấy có nồng say khi mà em không còn trẻ tuổi và xinh đẹp?...."

Long Phi Dạ vừa thấy hơi nóng đến gần thì theo thói quen ló đôi chân ra khỏi chăn. Lúc nào cũng vậy, Lăng Duệ luôn sẽ làm ấm tay mình trước rồi mới cầm lấy chân Long Phi Dạ. Vài giọt nước nóng nhỏ lên mu bàn chân hắn.

- Nước có vừa không anh?

- Ừm, cũng được.

Thấy Long Phi Dạ cứ mãi nhìn chiếc radio trên tay, Lăng Duệ hơi cười.

- Khi em già đi, cũng không còn gương mặt đẹp đẽ này nữa. Anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Hai chân Long Phi Dạ được đặt vào trong chậu nước nóng. Hắn hơi giật giật chân rồi nhìn Lăng Duệ.

"... Hỡi chúa trời khi con đến thiên đường nơi ấy

Xin để con được mang theo người đàn ông của đời mình

Lúc chàng đến hãy nói với con rằng

Người đồng ý.."

Ngón chân Long Phi Dạ động đậy trong bàn tay Lăng Duệ. Hắn cứ nhìn anh như thế, bên tai là giọng hát ma mị của nữ ca sĩ. Tay của Long Phi Dạ sờ lên má Lăng Duệ, anh nghiêng đầu khẽ cọ vào tay hắn, mắt hấp háy cười.

"Anh là vầng dương, cho em tỏa sáng như kim cương vô giá

Vậy anh còn yêu em khi tuổi xanh qua đi và sắc hương tàn phai?

Vẫn thương vẫn say khi em chẳng còn lại gì ngoài mảnh hồn đớn đau?

Em biết người vẫn sẽ, sẽ mãi là như thế

Em biết người sẽ mãi..."

Long Phi Dạ không nói, nhưng Lăng Duệ đọc ra được khẩu hình của hắn.

Hắn nói: "Always."

Lăng Duệ hạ mắt, anh cười ra tiếng rồi không nói thêm gì nữa, cúi đầu giúp Long Phi Dạ ngâm chân. Long Phi Dạ chờ mãi không thấy Lăng Duệ ngẩng đầu, hắn nghi hoặc kéo cằm anh lên. Rồi đôi mắt Long Phi Dạ rung động như từng vòng nước lan ra trên mặt hồ. Hắn thấy ánh nước doanh đầy trong mắt Lăng Duệ, như thể nước hồ băng tan khi mùa xuân đến. Nhưng dải ngân hà trong mắt anh không rơi xuống, mà đọng lại, khắc sâu trong trái tim Long Phi Dạ.

Đôi chân hắn được người chăm sóc tỉ mỉ, thoải mái đến nỗi mỗi lỗ chân lông đều nở ra. Mà cái người trước mặt này suýt chút nữa làm Long Phi Dạ tan thành một vũng nước xuân hòa vào hồ nước là anh. Long Phi Dạ cúi người, hắn kéo cằm của Lăng Duệ lại gần rồi hôn lên mũi anh.

- Lạnh quá hử? - hắn hỏi.

- Sao cơ?

- Mũi em thật là đỏ.

Lăng Duệ cọ mũi mình trên hai phiến môi mềm mại kia.

- Anh thổi một hơi là ấm ngay.

Long Phi Dạ không thổi, hắn lại hôn một cái nữa. Lần này chuyển vị trí xuống đôi môi Lăng Duệ. Cái lưỡi tò mò của hắn khẽ chọt lên kẽ hở giữa hai cánh môi anh. Nhưng quân địch được lợi còn khoe mẽ, nhất định không mở cửa thành. Long Phi Dạ bất mãn cắn một cái lên môi Lăng Duệ khiến anh bật cười. Cùng lúc ấy Long Phi Dạ nhanh chóng nắm được thời cơ, lưỡi của hắn xông vào chiếm lấy cơ hội. Lăng Duệ bị tấn công bất ngờ hừ nhẹ một tiếng.

- Hah... A Dạ. Ưm... Từ từ nào... Anh...

Long Phi Dạ nắm lấy áo Lăng Duệ muốn kéo người lên, nhưng hắn lại quên mất nãy giờ Lăng Duệ vẫn đang ngân chân giúp hắn. Tiếng nước vang lên, trước ngực Lăng Duệ bị ướt một mảng lớn. Lăng Duệ cười ra tiếng, nụ hôn nồng nhiệt cũng bị cản trở dừng lại. Hai tai Long Phi Dạ bán đứng hắn đỏ lên. Hắn tự nhiên đẩy người ra, vỗ nhẹ lên lồng ngực Lăng Duệ.

- Em đi thay quần áo đi.

- Dùng xong rồi bỏ.

Long Phi Dạ liếc mắt nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch.

- Anh chưa dùng xong. Đi mau đi.

Ánh mắt Lăng Duệ tối xuống, bất đắc dĩ mỉm cười. Anh thu dọn xong, giúp Long Phi Dạ lau khô chân rồi nhét vào chăn.

- Anh mệt thì ngủ trước đi.

- Anh chờ em.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ rời đi, hắn tựa vào đầu giường, nhìn xuống radio đã im bặt từ lúc nào. Long Phi Dạ cầm lấy rồi đặt nó lên tủ đầu giường. Một lúc sau hắn đúng là chờ không được Lăng Duệ, tự mình thiếp đi từ lúc nào không biết.

Bên trong phòng tắm, Lăng Duệ nhìn chính mình trong gương. Anh sờ lên khuôn mặt nửa thật nửa giả của mình. Lớp da trên mặt anh là da nhân tạo được nuôi cấy dựa trên ADN của anh. Xương hàm từng bị vỡ rồi ghép lại, rõ ràng không thể gọi là chỉnh sửa, nhưng chúng cũng không còn là "Lăng Duệ " nguyên bản nữa.

" Young and beautiful"

- A Dạ, anh sẽ không lừa em đúng không?

Lăng Duệ vốc nước lên mặt, làm nhòe đi tầm mắt chất chứa quá nhiều mâu thuẫn của mình.

...

- Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Em lái xe, chúng ta đi cắm trại đi.

Long Phi Dạ ngạc nhiên nhìn mấy chiếc túi to bên chân Lăng Duệ. Hắn cũng không phản đối, vui vẻ thay quần áo theo Lăng Duệ ra ngoài. Nhưng có lẽ hắn vui mừng quá sớm, bởi vì đi theo bọn họ còn có hai chiếc xe khác. Một của nhóm Helen, một của vệ sĩ.

Vệ sĩ là người của ông nội Long cử đến bảo vệ hắn, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ khi hắn đi ra ngoài thì bọn họ mới đi theo. Nhưng Long Phi Dạ cũng không có cách nào ngăn cản, vì có nhóm vệ sĩ này nên bên phía Khúc Luân mới chưa "giết" đến tận cửa đấy.

- Anh yên tâm, nhóm Helen không đi cùng chỗ với chúng ta. Bọn họ leo núi.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn ngồi bên ghế phụ nhìn Lăng Duệ nghiêm túc lái xe. Sườn mặt hoàn mỹ của anh được ánh nắng chiếu rọi lên, không nhìn lâu một chút thì thật tiếc.

Nơi cắm trại cũng không xa, hai mươi phút lái xe là tới. Đến nơi rồi quả nhiên nhóm Helen chào hỏi một tiếng rồi đi leo núi bên cạnh, Lăng Duệ lại chọn nơi cắm trại bên bờ hồ.

Lệnh Trình Thu đứng ở đằng xa nhìn nhóm Helen rời đi và Long Phi Dạ, do dự một hồi vẫn quyết định theo nhóm vệ sĩ ở cùng một chỗ.

Lăng Duệ để Long Phi Dạ ngồi tạm lên chiếc ghế xếp, còn anh thì đi dựng lều. Bọn họ định ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ trở về. Nếu là Long Phi Dạ lúc trước thì đương nhiên sẽ giúp Lăng Duệ một tay, nhưng hắn hiện tại đã biến thành bệnh "mỹ nhân" hàng thật giá thật. Hắn giúp đỡ mà gây thêm rắc rối thì không bằng để Lăng Duệ một người tự làm, chưa qua mười phút lều đã được dựng xong.

Khu cắm trại bên hồ này rất đẹp, rừng lá phong trải dài, lá rụng đầy nhuộm lên mặt đất một màu đỏ rực rỡ. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, Long Phi Dạ nghĩ có lẽ vì vậy nên nơi này hiện tại chỉ có hai cái lều của Lăng Duệ và nhóm vệ sĩ. Đương nhiên Lăng Duệ sẽ chẳng quan tâm nhóm vệ sĩ thế nào. Anh làm xong mọi chuyện, bày biện dụng cụ và thức ăn sơ chế sẵn. Sau đó lấy ra một cái cần câu gấp gọn trong túi du lịch.

- Anh muốn câu cá không? Vẫn còn sớm, lát nữa em sẽ nấu ăn.

Long Phi Dạ ngồi không chỉ cần gật hay lắc đầu là được, có chút dáng vẻ bại hoại thoải mái quá. Lăng Duệ lấy ra mồi câu, dắt Long Phi Dạ đi tìm một chỗ nước thích hợp bên bờ hồ cách đó không xa.

Mặt cỏ nơi này không cao, hình như được người thường xuyên dọn dẹp, khu rừng bên cạnh cũng có dấu vết chỉnh sửa cho dễ quan sát và tham quan. Long Phi Dạ thấy loáng thoáng có vài cây táo, quả trên cây và rụng trên đất cũng không ít. Thấy Long Phi Dạ nhìn qua, Lăng Duệ nói.

- Còn có dâu rừng bên trong. Tuy là mọc hoang nhưng khu vực này thuộc quản lí của một công ty du lịch sinh thái, thỉnh thoảng sẽ có người đến quy hoạch.

- Vậy vào đây phải trả phí?

- Ừm, yên tâm. Em đã thuê toàn bộ chỗ này rồi.

Long Phi Dạ hiểu rõ gật đầu, để mặc Lăng Duệ dắt hắn đến bên cạnh hồ. Bến neo đậu bằng gỗ bên hồ thích hợp ngồi xuống để câu cá. Lăng Duệ để Long Phi Dạ ngồi cạnh nhìn anh cố định cần câu, sau đó hai mặt nhìn nhau.

- Có thể sẽ rất lâu đó, anh có chán không?

Long Phi Dạ lắc đầu, nói về kiên nhẫn thì hắn không ngại. Hơn nữa bọn họ đến tận hưởng bầu không khí chứ không phải thực sự muốn câu cá. Hai người ngồi đó câu được câu không trò chuyện, may mắn còn câu được hai con cá không nhỏ. Đến khi thấy đủ rồi thì quay lại lều cắm trại. Lăng Duệ đi xử lý cá, Long Phi Dạ nhóm lửa, được rồi, chuyện này hắn vẫn làm được.

Lúc bọn họ đến nơi cũng đã vào buổi chiều, loay hoay dựng lều, đi dạo, câu cá về thì trời cũng đã tối xuống. Xung quanh là tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng lửa cháy "lách tách". Lăng Duệ đốt một đống lửa nhỏ, bắt trên đó một nồi nước nấu canh cá, bếp lửa đem theo thì làm nóng thức ăn đã sơ chế từ nhà.

Long Phi Dạ đã mấy tháng kiêng đồ dầu mỡ và đồ cay. Lúc ngửi được chút vị cay trong không khí thì mắt cũng sáng lên.

- Ăn một chút thôi. – Lăng Duệ cười nói.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn cũng tự biết rõ bản thân mình.

Bên đây là một bầu không khí ấm áp vui vẻ, bên phía nhóm vệ sĩ thì đơn giản hơn, nấu mì. Lệnh Trình Thu cúi đầu vừa húp mì vừa quan sát bên phía Long Phi Dạ. Thỉnh thoảng cậu ta nhìn vạch sóng điện thoại nhấp nháy sắp mất thì càng nhíu chặt mày.

Mùi canh cá thơm lừng bay ra, Lăng Duệ múc cho Long Phi Dạ một bát bảo hắn uống trước cho ấm bụng. Món cay mà Lăng Duệ chuẩn bị không phải là thịt, mà là rau củ nướng cùng sốt cay. Nhưng Long Phi Dạ cũng không chê, ăn có chút nhiều, lúc sau còn hơi trướng bụng. Lăng Duệ thu dọn xong thì cùng Long Phi Dạ đi dạo một chút, thỉnh thoảng giúp hắn xoa bụng cho dễ tiêu hóa.

- Anh có cảm giác mình ngày càng thụt lùi.

- Sao vậy?

- Được em chăm đến tay chân mềm.

- Không tốt sao?

- Cũng không phải.

Long Phi Dạ nghĩ nếu Lăng Duệ cứ thế này thì hắn sẽ mê mụi, mê mụi cảm giác yên bình, cuộc sống bình thản này. Có thể trong tương lai, khi mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Thiên Ninh cũng tiến vào thời đại mới, hắn có thể cùng Lăng Duệ đến sống ở đây. Long Phi Dạ nghĩ như vậy, cũng có chút chờ mong.

- Anh, ngẩng đầu.

Long Phi Dạ theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó hắn nhìn thấy một biển sao trời lung linh phía trên. Từng điểm từng điểm lấp lánh, to nhỏ xa gần đều có. Một khoảng không vô cùng rộng lớn toàn là các vì sao. Thật lỗng lẫy, thật đẹp.

Long Phi Dạ ngắm sao, Lăng Duệ ngắm hắn. Trong mắt anh, tất cả mọi thứ thu nhỏ lại chỉ còn một Long Phi Dạ.

- Anh thích không?

- Thích.

- Thế này, thật tốt.

- Ừm.

Lăng Duệ biết Long Phi Dạ đồng ý, nhưng cũng không phải đồng ý thứ thật sự anh muốn nói tới. Lăng Duệ nghĩ: "Không sao, em sẽ đem đến cho anh những điều đẹp nhất. Miễn là anh nguyện ý ở lại bên em."

Đêm đó Long Phi Dạ lại bị cổ độc hành hạ, hắn đau đớn cuộn mình trong lòng Lăng Duệ. Nhưng lần này hắn đã có thể khống chế được bản thân, bình tĩnh đón nhận đau đớn đến khi nó kết thúc. Cơn đau vừa lui, Long Phi Dạ ngẩng đầu hôn lên cằm Lăng Duệ một cái rồi nở nụ cười. Sau đó hắn nhắm mắt lại, an tâm vùi vào lòng Lăng Duệ thiếp đi.

Lăng Duệ xoa tóc Long Phi Dạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn cả đêm.

Nhóm Helen đi leo núi, ngắm xong bình minh mới hài lòng xuống núi hội họp với Lăng Duệ. Lúc bọn họ xuống đến nơi, lều trại đã được thu dọn, nhưng lại không thấy người đâu. Jack buồn ngủ gục bên vai Hoàng Giác chỉ về một hướng.

- Chẳng phải đằng kia à?

Cả đám đua mắt nhìn qua, quả nhiên thấy nhóm vệ sĩ nhàn nhã canh giữ trước khu rừng bên cạnh.

Lăng Duệ giữ lời đưa Long Phi Dạ đi xem khu dâu rừng mọc. Bọn họ không đem giỏ, thích thì hái mấy quả ăn luôn tại chỗ. Dâu rừng hơi nhỏ, Long Phi Dạ cắn một chút ở đầu, nếu quá chua thì sẽ không ăn nữa. Lăng Duệ quan sát liền biết, trực tiếp cầm tay Long Phi Dạ đút cho mình. Long Phi Dạ cười bất đắc dĩ.

- Chua lắm.

- Không đâu, khá ngon.

Long Phi Dạ nghĩ lúc nhỏ Lăng Duệ thích ngọt vậy mà. Nhưng hắn cũng biết Lăng Duệ cố ý, nên những quả nào chua thì hắn ăn hết, nếu ngọt sẽ đút cho Lăng Duệ ăn.

Một đám nhân viên bị nhồi thứ gì đó mà không biết là thứ gì, sợ mình cay mắt nên quyết định chuyển mục tiêu sang mấy cây táo chín rụng bên ngoài. Lúc Lăng Duệ và Long Phi Dạ đi ra, bọn họ mỗi người đều nhét vài quả trên người, ngay cả Lệnh Trình Thu cũng vậy.

- Đi thôi, trở về.

- Vâng, sếp!

...

- Cổ độc thế nào rồi?

Lăng Duệ vừa xem màn hình vừa nghe điện thoại của ông nội Long.

- Đã đến giai đoạn hai. Ngài yên tâm, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại.

- Tôi tin cậu. Nhưng... Cậu cũng không cần để A Dạ tách biệt khỏi tin tức bên ngoài như vậy.

- Nếu để các người liên hệ với anh ấy, sức khỏe của anh ấy không chịu được. Ông biết rõ tính tình của anh ấy, hãy đợi qua giai đoạn hồi phục đi.

Ông nội Long còn muốn nói gì đó nhưng Lăng Duệ đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Anh nhìn qua Lệnh Trình Thu bên cạnh, hờ hững nói.

- Cậu giám sát tôi?

- Không... Đàn anh, em không có. Em chỉ...

- Lệnh Trình Thu, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến sức khỏe anh ấy. Hiểu rõ chưa?

- Rõ! Đàn anh.

Đối diện với ánh mắt rét lạnh kia, có mười Lệnh Trình Thu cũng không dám nói không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro