Chương 67 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67

Lăng Duệ bắt đầu tiến hành giai đoạn hai để loại bỏ cổ độc cho Long Phi Dạ. Ba ngày một mũi thuốc, loại thuốc Long Phi Dạ tiêm vào người cũng đã đổi thành một loại khác. Ba ngày, nói cho dễ nghe mà thôi, sự hành hạ người cũng không thua kém gì.

Lăng Duệ đứng bên cạnh bàn ăn vỗ lưng cho Long Phi Dạ, hắn đang nôn sạch tất cả thức ăn vừa ăn vào xong. Lăng Duệ đã chọn những món dễ tiêu hóa, mùi vị cũng nhạt, nhưng đều chịu chung số phận bị Long Phi Dạ nôn ra. Mặt mũi Long Phi Dạ tái nhợt, dạ dày co thắt làm hắn lại trào lên một cơn nôn khan. Mắt hắn nhòe nước, mũi nghẹt cứng, tình trạng chật vật đến mức trước giờ hắn chưa từng trải qua.

Lăng Duệ cũng không ép Long Phi Dạ ăn thêm gì. Anh ôm hắn về phòng, lấy khăn nóng lau người cho hắn, truyền một bình dịch rồi để hắn ngủ.

Nhưng chỉ hai tiếng sau thân nhiệt Long Phi Dạ lại hạ xuống thấp đến đáng sợ, tay chân lạnh cóng của hắn cuốn chặt lấy Lăng Duệ bên cạnh, hận không thể vùi sâu vào người anh.

- Ah... Hah...

- A Dạ. Cố chịu một chút.

Trong bóng đêm, Lăng Duệ ôm chặt Long Phi Dạ như muốn bẻ gãy xương cốt hắn, vậy mà hắn vẫn không ngừng được run rẩy. Cả một đêm hành hạ người, rạng sáng Long Phi Dạ mới mệt mỏi thiếp đi. Còn Lăng Duệ hai mắt tràn ngập tơ máu không nỡ chợp mắt.

...

- Anh muốn ra ngoài.

Long Phi Dạ ngồi bên cửa sổ, trên chân hắn đắp một tấm chăn dày, che đi đôi chân gầy gò đến đáng sợ bên dưới. Cách lúc hắn được đưa đến đây đã qua hơn hai tháng.

Lăng Duệ nghe vậy cũng không phản đối, sáng nay Long Phi Dạ đã đi kiểm tra cơ thể, không có vấn đề gì lớn. Thậm chí hắn còn có thể trò chuyện dặn dò vài câu với Lệnh Trình Thu.

Hiện tại tình hình trong nước thế nào Lăng Duệ cũng đã nghe loáng thoáng qua. Phía Triệu Nhung và nhà họ Long làm lớn chuyện Long Phi Dạ mất tích lên, ụp cái nồi này lên Thiên Huy đế, nói hắn giam lỏng Tần vương.

Chuyện về Kì Tung và tổ chức tội phạm K cũng được tung ra từng phần. Từ chuyện bọn chúng lúc đầu đều cùng một tổ chức, về sau lại do tranh chấp lợi ích mà tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau. Ngay cả chuyện khủng bố năm đó và hai lần thiên tai vừa qua cũng là do Kì Tung đứng phía sau thúc đẩy, lấy tính mạng của dân chúng vô tội ra để che đậy âm mưu phía sau.

Kì Tung và Thiên Huy đế đều phải chịu trách nhiệm cho những tội ác bọn họ đã gây ra. Mẫu thuẫn giữa người dân và triều đình đã lên đến đỉnh điểm, khắp cả nước Thiên Ninh đều dậy sóng hàng loạt biểu tình, mơ hồ đã kích động các phe phái bắt đầu nội chiến.

Mà những chuyện này thì có liên quan gì đến Lăng Duệ đâu, anh nghĩ tốt nhất Long Phi Dạ cũng đừng liên quan.

Lăng Duệ ngồi xuống thắt dây giày cho Long Phi Dạ, anh làm rất nghiêm túc, cũng không thấy có gì sai. Xoáy tóc của Lăng Duệ xuất hiện dưới tầm mắt của Long Phi Dạ, hắn đưa một ngón tay ra chọt lên đó một cái. Lăng Duệ ngẩng mặt lên nhìn, lại thấy Long Phi Dạ nhợt nhạt cười.

- Đi thôi.

- Ừm.

Hai người họ cũng không dùng xe, tình trạng của Long Phi Dạ cũng không thích hợp để đi xa. Bọn họ chỉ ra khỏi biệt thự đi dạo, bên ngoài là một rừng cây nhỏ nhân tạo, xa xa còn có cả một hồ nước rộng lớn. Những ngôi nhà khác xung quanh cách nhau cũng không gần, người qua lại rất ít, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Lúc này là vào giữa chiều, gió thổi đã có chút lạnh, Lăng Duệ nắm tay Long Phi Dạ dẫn hắn đi.

Hai người bước từng bước thật chậm, bóng đổ về sau, chồng lên nhau, lại không ai lên tiếng nói gì. Đi được một lúc thì Long Phi Dạ muốn đi tới bờ hồ bên kia, nhưng hắn tự đánh giá mình quá cao, chưa qua hết khu rừng nhỏ hơi thở hắn đã hỗn loạn. Long Phi Dạ cười khổ, hắn hiện tại đã yếu đến mức này rồi sao?

- Trở về thôi. – Lăng Duệ nhìn sắc trời rồi nói.

Lăng Duệ trước sau đều không lên tiếng nói chuyện với Long Phi Dạ. Anh giống như không tìm thấy đề tài, rồi lại giống như dè dặt, sợ hắn vẫn còn tức giận nên không dám nhiều lời. Long Phi Dạ thở dài, gật đầu quay bước cùng Lăng Duệ về biệt thự.

Đêm đó, cơn đau như rút xương cắt thịt lại tới. Lần này Long Phi Dạ chẳng kịp chuẩn bị, hắn đau đến quặn người, môi bị cắn bật cả máu. Lăng Duệ ôm chặt lấy hắn, nhưng chính anh cũng không ngờ lần này Long Phi Dạ lại không chịu đựng được. Cơn đau này dường như đã phá vỡ giới hạn chết lặng của hắn.

- Ah!... Ah!... Duệ... Anh đau... Đau... Ưm!

Thân thể gầy gò của Long Phi Dạ cuộn chặt lại, sức lực toàn thân đều dùng để khống chế cơn đau, ngay cả kêu lên cũng là vô thức nức nở. Sự tự chủ mạnh mẽ suốt những năm qua của hắn vỡ nát không còn chút gì. Hắn không khóc, nhưng nước mắt sinh lý cứ liên tục trào ra làm mờ tầm mắt.

Lăng Duệ quỳ bên giường, gương mặt lạnh như băng tuyết, trái tim đau đớn co thắt từng hồi.

- A Dạ. Dạ.

- ... Hưm! Lăng Duệ... Đau... Anh đau...

Lăng Duệ khóc, cổ họng anh bật lên một tiếng trầm nghèn nghẹn, anh ôm lấy Long Phi Dạ, ước gì cơn đau kia thông qua da thịt có thể di chuyển qua thân thể mình. Lăng Duệ hôn lên trán Long Phi Dạ, hôn lên gương mặt đau đớn của hắn. Hai tay anh vuốt ve da thịt hắn, sờ lên từng đốt xương sống cộm cả tay.

- Em đây, em ở đây.

Vì để Long Phi Dạ không mất không chế cắn lưỡi chính mình, Lăng Duệ hôn hắn, đầu lưỡi trằn trọc tiến vào, khuấy đảo dẫn dắt hắn tạm quên đi dày vò trên thân thể. Một tiếng nức nở vỡ tan trong cổ họng Long Phi Dạ, hắn như con thú bị thương nặng gầm gừ, bất lực, ôm chặt lấy bạn đời tìm kiếm an ủi.

- Lăng Duệ... Ưm! Hôn anh đi, Duệ. Anh muốn em.

Đôi mắt hắn đã lụi tan đi lý trí, nhưng lại có sự kiên định nào đó khắc sâu ở bên trong. Toàn thân Long Phi Dạ đều kêu gào đau đớn, hắn dùng hết sức lực đè ngã Lăng Duệ xuống đệm giường, chủ động dán môi của mình lên. Nụ hôn xen lẫn tiếng nức nở như muốn điên dại, tràn ngập vị máu tanh nồng.

Long Phi Dạ như dã thú phát điên trút hết tuyệt vọng và nỗi đau lên người Lăng Duệ, bắt anh cùng hắn trầm luân vào địa ngục.

"Anh đã đau đến thế, cầu xin em thương xót anh."

Long Phi Dạ bị Lăng Duệ lật úp người đè xuống giường, tay chân hắn bị Lăng Duệ đè chặt, môi hôn nóng hổi dần chuyển sang gặm cắn, mỗi lần Lăng Duệ cắn xuống đều khiến Long Phi Dạ rên lên một tiếng đau đớn, tơ máu cũng từ những dấu răng ấy rỉ ra. Quần áo Long Phi Dạ bị kéo xô lệch, lộ ra mảng lớn da thịt tái nhợt bên dưới. Thân thể hắn hiện tại gầy đi rất nhiều, dưới ánh đèn mờ ảo, từng vị trí xương nhô lên, tạo ra một loại vẻ đẹp yếu nhược chạm vào là vỡ. Nhưng Lăng Duệ biết dưới lớp da ấy là cốt cách cứng cỏi tràn ngập lực lượng. Dù là giờ phút này bị ép ở tư thế khuất phục, lại không thể làm người ta xem thường hắn mảy may.

Lăng Duệ hôn lên đầu vai trắng nõn của Long Phi Dạ, hôn lên dấu răng rướm máu anh vừa gây ra. Cảm giác tê dại nhỏ bé đột ngột chen vào giữa đau đớn làm Long Phi Dạ run lên. Hắn đưa mắt lên, đối diện với vị trí của hắn là một mặt gương nhỏ ở vách tường. Hình ảnh Lăng Duệ cúi đầu liếm cổ hắn tựa như bá tước ma cà rồng chuẩn bị thưởng thức con mồi. Khóe môi Long Phi Dạ khẽ cong, vô thức bật ra một tiếng rên rất nhỏ.

Ánh mắt Lăng Duệ càng trở nên tối tăm hơn, tay anh mơn trớn trên cơ thể Long Phi Dạ, muốn đem hết tất cả sự chú ý của hắn tập trung lên người anh, lãng quên đi sự đau đớn trên thân thể. Lăng Duệ một đường hôn từ vai xuống sống lưng Long Phi Dạ, hạ đến eo, sau đó là vị trí xương cụt nhạy cảm nhất. Ngón tay mà môi hôn Lăng Duệ như đang chơi một bản nhạc giao hưởng ở hiện trường, từng ngón tay thon dài ấn lên những nốt đen trắng trên đàn dương cầm.

Bờ ngực đơn bạc được âu yếm xoa nắn, hai đầu vú được móng tay gảy lên sưng đỏ. Tay của Lăng Duệ không ngừng để lại dấu vết, hoàn hảo viết ra chương mới trong bản nhạc tuyệt diệu. Những nốt chai sần trên thân ngón tay của Lăng Duệ lướt qua lớp da rịn mồ hôi, kéo theo thần kinh của Long Phi Dạ cũng rung lên như dây đàn được chạm vào.

Bá tước đã chơi đến đoạn có những nốt trầm dụ người, quần của Long Phi Dạ bị kéo xuống tới mắt cá chân, cách một lớp quần lót, những ngón tay kia ấn nhẹ vào khe hẹp miết một đường. Long Phi Dạ run rẩy hộc ra một hơi nặng nhọc, đầu ngón chân co lại, bắp chân cũng căng chặt.

Tay Lăng Duệ vuốt ve một hồi thì chui vào bên trong, sờ lên hai cánh mông căng tròn của Long Phi Dạ. Khi ngón tay đầu tiên của Lăng Duệ tiến vào nơi chật hẹp kia, Long Phi Dạ bị đau đớn kích thích đến vùng vẫy. Ngón tay mới thăm dò theo động tác tránh né của Long Phi Dạ trượt hẳn vào bên trong.

Gương mặt Long Phi Dạ lúc đỏ lúc trắng, hai tầng cảm giác đánh thẳng vào bức tường phòng ngự của hắn. Lăng Duệ cúi người hôn lên tai Long Phi Dạ, liếm ướt chúng, mút đến sưng đỏ lên.

- Ngón thứ hai.

- ...

- Ngón thứ ba.

- Ah!... Lăng Duệ! Hưm...

Ba ngón tay đã vào, cùng lúc di chuyển. Bên trong tràng đạo bị ép buộc mở rộng có hơi khô, phải qua một lúc sau mới dần trở nên ẩm ướt. Mỗi lần Lăng Duệ làm đến đâu đều sẽ thành thật miêu tả cho Long Phi Dạ biết. Hắn nghe đến hai tai tích máu, nghe đến bất lực, muốn mắng chửi người nhưng đổi lại chỉ là những tiếng rên rỉ liên tục. Cũng không biết những âm thanh vừa ngọt vừa đau ấy là dành cho bên nào.

Lăng Duệ kiên nhẫn mở rộng cho Long Phi Dạ đến khi hậu huyệt trở nên vừa mềm vừa ướt, có thể tự động co rút lưu luyến ngón tay anh mới rút ra. Trên người Lăng Duệ toàn là mồ hôi, áo ướt đẫm dán chặt sau lưng, anh dứt khoát cởi áo vứt xuống giường. Lăng Duệ đỡ Long Phi Dạ lên, hắn lúc này nào phải là vị Tần vương cao quý kia. Hiện tại Long Phi Dạ càng giống một con búp bê mặc anh bày bố.

Nhưng Long Phi Dạ cũng chẳng phải vô cảm, chính hắn còn là người mời gọi Lăng Duệ bắt đầu. Vậy thì hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện sớm kết thúc.

Lăng Duệ để Long Phi Dạ mặt đối mặt với anh, tham lam siết chặt eo hắn hạ xuống một nụ hôn sâu. Môi lưỡi hắn bị mút tê rần, tiếng thở dốc không kịp điều tiết cho buồng phổi cạn kiệt không khí. Long Phi Dạ bấu chặt lấy vai Lăng Duệ, đau đớn làm hắn mụ mị, dục vọng làm hắn khát vọng người trước mặt này.

Bất chợt dương vật của Long Phi Dạ bên dưới bị Lăng Duệ chạm vào. Khoái cảm dâng lên chưa được bao lâu thì Long Phi Dạ cảm thấy có thứ gì đó bao bọc lấy dương vật của hắn, cảm giác trướng đến khó chịu. Lăng Duệ hôn lên má Long Phi Dạ, thì thầm nói.

- Ngoan, thân thể anh không thích hợp.

Không thích hợp cái gì, Long Phi Dạ còn chưa kịp hỏi ra thì có một thứ nóng hổi khác đã cọ vào bên dưới của hắn. Hai người chạm mắt nhau, Long Phi Dạ run lên, eo hông căng chặt. Lăng Duệ dịu dàng xoa nắn bờ mông căng thẳng của Long Phi Dạ, áp sát người hắn vào ngực anh.

- Để em tiến vào.

- ... Đau không?

- Em làm anh đau, và cổ độc làm anh đau. A Dạ, anh có thể chọn một cái.

Long Phi Dạ cười, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán hắn, trái tim thình thịch nảy lên. Hắn nhìn Lăng Duệ, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh chủ động hạ eo xuống.

Cửa huyệt ẩm ướt tuy đã được mở rộng nhưng lúc nuốt vào đỉnh đầu dương vật cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể nuốt vào được một đoạn. Cả hai người đều vì khó chịu mà kêu lên, lại cùng nhẫn nhịn xuống.

- A Dạ...

- Em im miệng.

Long Phi Dạ nhíu chặt mày, hắn tưởng cơn đau do cổ độc hành hạ đã đủ rợn người, nhưng cảm giác bị xẻ làm đôi bên dưới càng khiến thần kinh hắn rung lên cảnh báo cao hơn. Nhưng Long Phi Dạ cũng không dừng lại, hắn nhìn thấy trong mắt Lăng Duệ toát lên đau lòng, càng đoán được hành động tiếp theo của anh. Cho nên trước khi Lăng Duệ ngăn cản thì Long Phi Dạ cắn răng dùng sức ngồi xuống.

- Ah!... ah... Đau... Chết tiệt... Lăng Duệ, quá lớn.

Thân thể Lăng Duệ trong khoảnh khắc như chết máy, dương vật của anh được một nơi ấm áp bao chặt lấy, khoái cảm kích thích từng tế bào trong anh kêu gào.

"Chiếm lấy anh ấy, chiếm lấy anh ấy đi!"

Long Phi Dạ bị cơn sóng lớn do mình tự ôm lấy vật cho cạn kiệt sức lực, hắn tựa người vào ngực Lăng Duệ thở dốc từng ngụm. Mặt mũi Long Phi Dạ vì đau mà trắng bệch, hắn đúng là quá vội vàng, đau đớn toàn thân và bên dưới, đúng là không phân cao thấp. Hai cánh tay Long Phi Dạ đặt trên vai Lăng Duệ cũng trượt xuống. Mấy giây sau, tay của Long Phi Dạ được lôi trở về.

- Ôm chặt em.

Lăng Duệ nói xong thì động, một nhấp, hai nhấp, Long Phi Dạ vừa đau vừa trướng, lúc đầu hắn cứ nghĩ quen là tốt rồi. Nhưng hắn chẳng có cơ hội để mà làm quen.

- Ưm... a... ah... Lăng Duệ... hưm... em... ư...

Lăng Duệ giữ chặt eo Long Phi Dạ, nhấc người lên rồi thả xuống, sau lúc ban đầu để hắn làm quen thì sau đó mỗi lần đâm vào là đến tận cùng. Tốc độ dương vật đâm rút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Tràng đạo lần đầu trải qua tình sự, bị xâm lược đến từng nếp uốn đều bị mài phẳng. Long Phi Dạ như con thuyền lá mong manh bị ép buộc lướt trên cơn sóng dữ. Hắn giãy giụa, cầu xin, lại bị sóng lớn vô tình kéo xuống đáy biển.

Lăng Duệ ôm ghì lấy Long Phi Dạ, hôn môi hắn, hôn đến nghẹt thở, cắn hắn, lưu lại đầy dấu răng chi chít. Trên ngực, trên vai, eo, lưng, đùi trong, trên mông, mỗi một chỗ Lăng Duệ đều hận không thể lưu lại dấu vết của mình trên đó.

- Hah... a... Lăng Duệ... Đau.

Cơn đau trong cơ thể đang hành hạ Long Phi Dạ, hắn muốn Lăng Duệ làm mạnh hơn, nhanh hơn, để cảm giác của hắn chỉ bị một mình anh chi phối.

- Duệ... mạnh hơn nữa... ah... Anh muốn em...

- ... A Dạ... Nhìn em, nhìn em đi.

Đôi mắt Long Phi Dạ mờ nước, nhưng hắn vẫn nghe theo lời Lăng Duệ. Bỗng chốc khi chạm vào ánh mắt ngập tràn chiếm hữu mãnh liệt kia, thân thể hắn bị kích thích đến mức muốn cao trào. Nhưng bên dưới bị Lăng Duệ cột chặt, khiến Long Phi Dạ chỉ có thể đòi hỏi nhiều hơn trong những lần va chạm điên cuồng.

Dương vật đâm mạnh đến từng ngóc ngách, nghiền nát vị trí nhạy cảm nhất của Long Phi Dạ, khiến hắn đê mê trong dục vọng, hắn nắm lấy sợi dây từ trên buông xuống, cố sức leo mình khỏi bụi gai. Lăng Duệ đưa hắn đến miền cực lạc, dẫn dắt hắn qua đau đớn, để tồn tại trong hắn lúc này chỉ là cảm giác bị chiếm hữu, được chiếm hữu.

Khi bản giao hưởng được tấu đến khúc cao trào, Long Phi Dạ ôm lấy mặt Lăng Duệ, hắn cười, cười ra tiếng.

- Lăng Duệ. Anh yêu em.

Lăng Duệ khựng lại vài giây, rồi lại càng thêm điên cuồng di chuyển.

- Ưm... a... hah... ah... Duệ... Lăng Duệ... Anh yêu em.

Lăng Duệ nghĩ, đúng là lời nguyền, lời nguyền khiến anh tình nguyện bị Long Phi Dạ trói buộc cả đời này.

Âm thanh "bạch bạch" vang dội khắp phòng, hơi thở trần trụi cháy bỏng những đớn đau. Ở nơi cả hai người đều không thấy, đối phương không kìm được mà rơi nước mắt.

- Lăng Duệ... ưm! Nhanh hơn nữa... Lại đến, anh cần em.

Long Phi Dạ đòi hỏi bao nhiêu lần Lăng Duệ đều cho, hắn không biết đủ, anh cũng chẳng biết mệt. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lăng Duệ đến lần thứ ba thì anh mới để Long Phi Dạ xuất ra một lần.

Tình dục chưa vơi làm hai người dính chặt lấy nhau, dùng thân nhiệt khóa chặt đối phương. Long Phi Dạ bị dày vò cả đêm nhanh chóng mê man đi, còn Lăng Duệ lại ngơ ngẩn nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, lý trí cũng dần trở lại.

Thật sự là... Quá điên cuồng rồi.

Lăng Duệ cúi người hôn lên trán Long Phi Dạ, anh cười, nụ cười mang theo dịu dàng vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro