Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66

Người của Dieter đúng là khó chơi.

Lăng Duệ sau khi đem Long Phi Dạ rời đi, đối mặt với anh đương nhiên là sự truy đuổi không ngừng nghỉ. Nhưng anh không có thời gian chơi với bọn họ.

- Lăng Duệ!

Lăng Duệ mặc kệ tiếng gào thét như muốn giết chết anh phía sau lưng, anh lau vết máu bên môi, leo lên chiếc xe đã chờ sẵn. Xe lao nhanh vun vút trên cồn cát, cát vàng sượt qua kính xe những vệt mờ đục. Bên cạnh Lăng Duệ là Long Phi Dạ đang mê man, bị anh ôm chặt hệt như bảo vật quý giá nhất trên đời.

- Thiết bị ngụy trang ở trong vali, máy bay sẽ cất cánh sau hai mươi phút nữa.

Tài xế thông báo một tiếng rồi tăng tốc, mạo hiểm tránh thoát mấy lần bị kìm kẹp truy đuổi phía sau. Xe chạy vào thành phố lớn, tích tắc khi dừng xe thì Lăng Duệ lập tức ôm Long Phi Dạ lao nhanh vào một con hẻm. Chiếc xe tiếp tục băng băng chạy đi như khoảnh khắc vừa rồi đã bị cắt bỏ. Lăng Duệ băng qua một con phố ánh đèn mờ ảo, leo lên một chiếc xe khác.

- Thay quần áo đi. - người tiếp đón nói.

Khi sát giờ máy bay cất cánh đúng năm phút, Lăng Duệ đã an toàn đem theo Long Phi Dạ lên máy bay.

Bầu trời đêm ở Al Ain đang dần chuyển sang rạng sáng, bên tai là tiếng tiếp viên nói song ngữ trấn an hành khách. Đây là khoang phổ thông, Lăng Duệ lúc này ngụy trang thành một người đàn ông trung niên dìu đỡ một thanh niên trẻ tuổi ngồi vào ghế. Có một nữ tiếp viên ngăn cản đồng nghiệp, tự mình đi lên hỗ trợ. Cô đưa mắt ra hiệu với Lăng Duệ, giúp đỡ anh ngồi vào chỗ.

- Chuyến bay sẽ mất bốn tiếng. Chúc anh thuận lợi.

Lăng Duệ gật đầu, nhận lấy gói nhỏ được nữ tiếp viên nhét vào tay. Đây là thuốc mê bổ sung, nếu không lát nữa Long Phi Dạ có thể sẽ tỉnh lại. Lăng Duệ nắm chặt tay Long Phi Dạ không rời, trầm mặc hết bốn tiếng đồng hồ sau đó.

Anh cuối cùng cũng đưa được hắn đi rồi. Hắn sẽ chán ghét anh, sẽ hận anh sao?

Không sao hết, không sao.

...

Có tiếng giọt nước nhỏ xuống, liên tục và đều đặn. Âm thanh đó là thứ duy nhất mà Long Phi Dạ có thể nghe thấy trong bóng tối vô biên.

"Toong, toong, toong."

Bỗng một cơn đau thấu xương dâng lên lôi hắn từ trong bóng tối ra ngoài. Đôi mắt hắn mở bừng, bị đèn bên trên chiếu rọi đau nhức. Cơ thể Long Phi Dạ giật mình nảy lên, nhưng cơn đau vẫn chưa dừng lại, nó như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào mỗi lỗ chân lông của hắn, xuyên qua xương cốt của hắn. Long Phi Dạ gầm lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi. Bên cạnh có người nhanh tay bóp cằm hắn, cùng lúc cũng có vài người chạy tới ngăn hắn giãy giụa.

- Khóa lại.

Giữa những âm thanh "tít tít" điện tử xen lẫn tiếng bước chân vội vã, Long Phi Dạ bắt được giọng nói quen thuộc của Lăng Duệ. Hắn chịu đựng cơ thể đau đến cùng cực, xoay đầu qua nhìn người đang bóp chặt cằm của mình.

Là Lăng Duệ, không sai. Nhưng giờ phút này biểu cảm trên mặt anh làm cho Long Phi Dạ cảm thấy vô cùng xa lạ. Giống như hắn không hề biết người này.

"Cạch"

Tay chân Long Phi Dạ được đai cố định khóa lại, hắn nằm trên giường giữa căn phòng tràn ngập hương vị đắng chát, xung quanh là những thiết bị y tế kỳ lạ. Thần trí hắn đảo điên, sắp phân không rõ đây là thật hay mơ.

Lăng Duệ nhìn biểu đồ trên màn hình, anh buông cằm Long Phi Dạ ra, để hắn chìm vào hôn mê lần nữa.

- Sếp, dùng thuốc mê sẽ có tác dụng phụ.

- Ừm, chỉ một lần này thôi.

Helen cũng không nói thêm gì nữa. Trong quá trình điều trị thuốc mê sẽ gây cản trở, nhưng vừa rồi khi thấy Long Phi Dạ đau đến mức không chịu được, Lăng Duệ vẫn là không đành lòng để người tiêm thuốc mê cho hắn.

Lúc Long Phi Dạ tỉnh táo lại lần nữa không biết đã qua bao lâu. Hắn nhận ra mình vẫn ở căn phòng kia, cơ thể bị cố định trên giường không thể nhúc nhích. Hắn không biết mình nên dùng biểu cảm gì, lựa chọn cảm xúc nào để bộc lộ ra cho đúng tình trạng hiện tại. Đôi mắt vô cảm của hắn lướt qua mấy bóng người cách đó không xa, nhưng không nhìn thấy Lăng Duệ.

Ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện với Long Phi Dạ, một phần vì thân phận của hắn, bọn họ lại đang hành động rõ ràng như phạm pháp, bắt cóc người, còn tiến hành cưỡng chế trị liệu. Phần còn lại là do áp lực từ Lăng Duệ, sếp của bọn họ mấy hôm nay quả thật như một hố đen di động, có hơi đáng sợ.

Chờ qua một lúc, rốt cuộc Lệnh Trình Thu là người đầu tiên đến gần Long Phi Dạ. Cậu ta vẫn bộ dạng rụt rè cúi thấp đầu, lời nói ra vẫn lắp bắp như vậy.

- Tần vương điện hạ... Ừm, xin ngài nghe tôi nói trước.

Long Phi Dạ đưa mắt nhìn thanh niên u ám trước mặt, không tỏ vẻ gì. Lệnh Trình Thu cắn răng đem giao dịch của Lăng Duệ và ông nội Long nói với hắn, không thừa không thiếu một chữ.

- Nửa năm?

Cổ họng Long Phi Dạ khô khốc, lúc nói chuyện như tảng băng mài qua mặt đá.

- Phải... Đúng vậy, nửa năm. Ngài cứ yên tâm, sếp nhất định, nhất định có thể trị hết cổ độc cho ngài.

Long Phi Dạ cười lạnh, cưỡng chế bắt hắn đi, cưỡng chế trị liệu, lại còn giao dịch với ông nội hắn. Lăng Duệ đúng là giỏi.

- Còn chuyện trong nước?

- Ngài yên tâm... Gia chủ đã đứng ra đảm bảo với Triệu thái sư, chỉ thị của ngài vẫn sẽ được truyền đi. Sẽ... Sẽ không gián đoạn kế hoạch đảo chính.

- Hah. Ai truyền ra?

- Tôi... Tôi sẽ phụ trách.

Vậy là Long Phi Dạ sẽ bị cắt đứt hết mọi liên lạc với bên ngoài. Ông nội hắn biết rõ tính tình hắn, sẽ không chịu yên lặng mất tích để trị liệu hết cổ độc. Đây vốn chẳng hề nằm trong kế hoạch của Long Phi Dạ, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng cổ độc sẽ được trị hết. Mà hiện tại Lăng Duệ lại hợp tác với ông nội hắn, cưỡng chế hắn ở lại đây. Nếu nói Long Phi Dạ không tức giận là chuyện không có khả năng.

Long Phi Dạ đang muốn hỏi thêm gì thì đột nhiên cơ thể hắn co giật, các dây thần kinh như bị kéo rút đồng loạt phát đau. Lệnh Trình Thu nhanh chóng phát hiện ra, cậu ta vội gọi người tới, bắt đầu bận rộn một vòng tiêm thuốc mới.

Suốt ba ngày tiếp theo, Long Phi Dạ phải chìm trong hôn mê mười mấy tiếng một ngày, tiêm thuốc, mờ mịt tỉnh lại, bị đau đớn dày vò rồi lại hôn mê. Thân thể Long Phi Dạ bắt đầu tiều tụy mắt thường cũng có thể thấy được, làn da hắn tái nhợt không chút huyết sắc, môi trắng bệch, ánh mắt cũng hằn lên tơ máu dày đặc.

Hôm nay Lệnh Trình Thu lại đến nói chuyện với Long Phi Dạ, bị hắn nắm chặt lấy cánh tay, sức lực ấy như muốn bẻ gãy tay cậu ta.

- Lăng Duệ. Gọi Lăng Duệ đến đây!

Ánh mắt như muốn giết người của Long Phi Dạ làm toàn thân Lệnh Trình Thu đều run lên, không dám trái lời lập tức xông ra ngoài.

Long Phi Dạ mấy hôm nay chờ Lăng Duệ đến giải thích, biện minh, hay thậm chí là nhận lỗi, vậy mà không có gì hết. Anh giống như bốc hơi mất rồi, không để hắn bắt lấy dù chỉ là một góc áo.

Chỉ là Long Phi Dạ cũng không biết những lúc hắn hôn mê thì Lăng Duệ vẫn luôn ở cạnh, đến lúc hắn sắp tỉnh lại thì anh lại rời đi.

Tình trạng của Lăng Duệ cũng không tốt lắm, mặt mũi anh hốc hác, râu ria cũng không cạo, tự giam mình trong phòng giám sát suốt mấy hôm nay, ai khuyên cũng không nghe. Lúc nãy Lệnh Trình Thu rời đi, Lăng Duệ biết cậu ta muốn đi tìm anh, quả nhiên lúc sau bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

- Đàn anh... Đàn anh, Tần vương muốn gặp anh.

Từ lúc tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Long Phi Dạ yêu cầu muốn gặp Lăng Duệ. Anh vuốt gương mặt khô khốc của mình, cảm giác cả người đều căng chặt.

- Đàn anh... Đàn anh.

Lệnh Trình Thu cũng không muốn làm con cừu đen hy sinh lúc này. Nhưng từ lúc chuyện cậu ta là người của ông nội Long được phơi bày, nhân viên trong nhóm nghiên cứu cũng bài xích cậu ta ở một mức độ nhất định. Sẽ không ai tùy tiện đi chọc vào hố đen là sếp, cậu ta chỉ đành làm cái việc này.

Lăng Duệ đứng lên mở cửa ra, hơi thở u ám của anh dọa cho Lệnh Trình Thu lùi lại mấy bước.

- Đi thôi.

Thấy Lăng Duệ đồng ý, Lệnh Trình Thu thở phào một cái, nhanh chóng tránh đường để anh đi qua. Lăng Duệ suốt đường đi đều siết chặt tay, thả lỏng rồi lại siết mạnh hơn, nếu không phải sợ Long Phi Dạ ghét bỏ, lòng bàn tay anh đã sớm bị hành hạ đến chảy máu rồi.

Lúc Lăng Duệ đi vào thì nhân viên bên trong hiểu ý đều rời khỏi đó. Anh bước vào căn phòng Long Phi Dạ đang nằm, vừa đẩy cửa ra thì hắn như có cảm ứng mà nhìn sang đây. Ánh mắt Lăng Duệ nhanh chóng hạ xuống, anh vào phòng, kéo một chiếc ghế đến bên giường, dưới ánh nhìn chăm chú của Long Phi Dạ mà ngồi xuống.

Rất lâu sau đó chẳng ai lên tiếng bắt đầu. Cho đến khi khóa cố định trên tay Long Phi Dạ vang lên tiếng động thì Lăng Duệ mới nhìn qua.

Đồng tử anh co rút lại, há miệng không thốt nổi thành lời. Long Phi Dạ đang đưa tay về phía anh. Lăng Duệ không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Đôi tay lạnh buốt của anh chạm vào bàn tay của hắn, nắm chặt lấy.

- Mở khóa cho anh.

- ...

- Em đang giam cầm anh sao Lăng Duệ?

- Không phải.

- Vậy thì mở khóa đi, anh chịu được.

Lăng Duệ chần chừ một lúc mới động đậy, thiết bị cố định vang lên vài âm thanh rồi bật mở ra, cổ tay và cổ chân Long Phi Dạ được trả lại tự do. Nhìn tình hình thì có vẻ nghiêm trọng lắm, nhưng khóa cố định đều có lót một lớp da mềm, Long Phi Dạ cũng không bị trầy trụa gì. Lăng Duệ làm vậy không phải vì sợ Long Phi Dạ phản kháng, mà vì những cơn đau do dùng thuốc khó có thể chịu được. Trong lúc Long Phi Dạ chịu đựng có mấy lần hắn suýt nữa làm mình bị thương. Cho nên Lăng Duệ không dám lơ là chút nào.

Long Phi Dạ không muốn cãi nhau với Lăng Duệ, hắn cũng không còn sức nữa, mấy ngày vừa qua đã muốn tước bỏ toàn bộ sức lực của hắn rồi.

Cách trị liệu này nói ra thì ai tin? Cho nên Lăng Duệ mới không nói, cũng không cần ai đồng ý, ngay cả là Long Phi Dạ cũng vậy.

- Mấy ngày rồi?

Lăng Duệ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Long Phi Dạ, thấy hắn có ý định ngồi dậy thì đứng lên giúp đỡ người tựa vào thành giường.

- Bảy ngày.

Chỉ bảy ngày mà Long Phi Dạ đã gầy đến như vậy, Lăng Duệ chạm vào vai hắn cảm nhận được cả xương nhô lên.

- Em còn giam anh bao lâu?

- Em không giam anh.

- Hah. Lăng Duệ, em nói xem, hiện tại là gì?

Lăng Duệ siết chặt tay Long Phi Dạ, cố chấp ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Cứu anh.

Trong mắt Long Phi Dạ chẳng biểu lộ điều gì, hắn cố nâng cánh tay khác lên, chạm vào trán của Lăng Duệ, gõ một cái. Lăng Duệ ngẩn ra, lại thấy Long Phi Dạ thở dài nhìn anh.

- Đến cũng đã đến, đau cũng đã đau. Em nói xem anh còn có thể trốn sao?

Long Phi Dạ phối hợp đến mức Lăng Duệ không ngờ tới, thái độ của hắn mềm đến mức Lăng Duệ trong nhất thời không dám tin. Nhưng anh nghĩ mặc kệ hắn giả vờ hay thật sự tin tưởng anh, hiện tại thân thể hắn cũng không đủ sức phản kháng. Ở nơi này Long Phi Dạ chẳng thế dựa vào ai ngoài anh, hắn không có lựa chọn khác.

- Nửa năm phải không?

- ... Đúng vậy. Em bảo đảm sẽ loại bỏ cổ độc trong người anh.

- Được thôi, vậy thì nửa năm.

Long Phi Dạ như thế Lăng Duệ càng không thể đoán được hắn tính toán điều gì. Nhưng không sao cả, anh đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, miễn là hắn có thể khỏe mạnh thì anh không tiếc bất cứ thứ gì.

...

- Hưm!... Lăng Duệ. Lăng Duệ... Ah!

Lăng Duệ ngồi trên giường, Long Phi Dạ gục người trước ngực anh. Tay chân hắn đã không còn trói buộc, nhưng những cơn đau đớn ngày một một nghiêm trọng hơn đang muốn giết chết lý trí của hắn. Tay Long Phi Dạ siết chặt ga giường bên dưới, nhắm chặt mắt há miệng thở dốc. Nhưng một hơi này chưa kịp ra thì một cơn đau khác đã kéo tới.

Lăng Duệ lúc này lại bình tĩnh hơn cả, anh ôm chặt Long Phi Dạ, vuốt ve sống lưng run lên bần bật của hắn. Trong mắt anh tối tăm như vực sâu, nhưng hành động lại vô cùng điềm tĩnh. Anh biết Long Phi Dạ vừa tiêm thuốc xong, cơn đau này sẽ phải kéo dài thêm một lúc nữa.

Đã một tháng trôi qua, mỗi ngày Long Phi Dạ gần như phải bị đau đớn hành hạ đến mức không thể xuống giường. Mỗi lần như thế Lăng Duệ đều trầm mặc ở bên cạnh hắn, quan sát tình trạng của hắn, lại không nói ra bất cứ lời an ủi nào. Nhưng hôm nay khác biệt ở chỗ, sau khi Long Phi Dạ thoát lực vì cơn đau thì Lăng Duệ lại bế người lên.

Long Phi Dạ ngày càng gầy hơn, Lăng Duệ nâng hắn lên tựa như nâng một đứa trẻ. Hắn mệt mỏi ôm lấy cổ anh, tạm thời chưa lấy lại được tinh thần. Lăng Duệ bế Long Phi Dạ ra khỏi phòng, gật đầu với nhóm nhân viên, bọn họ hiểu ý ai làm việc nấy, cũng không ngăn cản anh. Chỉ có Lệnh Trình Thu tò mò bước lên mấy bước muốn hỏi. Hoàng Giác nhanh tay kéo cậu ta lại.

- Đã hoàn thành giai đoạn một, lúc này không cần Tần vương ở dưới đây kiểm tra thường xuyên nữa.

Lệnh Trình Thu cái hiểu cái không gật đầu.

Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ lên cầu thang, đi xuyên qua hành lang lạnh lẽo đến một cánh cửa, quét đồng tử rồi đưa người rời khỏi.

Bên ngoài phòng chữa trị là một khoảng sân rộng lớn, hành lang che nắng nối dài từ khu nhà này đến một tòa nhà lớn cách đó không xa. Nơi đây có vẻ là một biệt thự châu Âu cổ xưa, mang hơi thở u ám cũ nát. Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ đi vào tòa nhà lớn cuối hành lang, lên tầng vào một căn phòng lớn. Anh đặt người xuống, quỳ một chân lên giường vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Bây giờ có lẽ là buổi chiều, có tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ đâu đó. Lăng Duệ cứ thế yên tĩnh ngồi đó nhìn Long Phi Dạ hết mấy tiếng liền.

Đến khi Long Phi Dạ tỉnh lại thì đèn trong phòng đã được bật. Hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, nhất thời hắn không phân rõ đây là đâu. Đầu óc hắn vì đau đớn hành hạ mà luôn trong tình trạng căng thẳng, bỗng chốc thay đổi địa điểm làm hắn có chút hốt hoảng.

Phía sau tấm rèm ngăn cách phòng ngủ và gian nhỏ bên trong, Lăng Duệ vén rèm bước ra. Dưới ánh đèn cũ kỹ màu vàng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo mở hai cúc, tay áo xắn đến khủy tay, mấy sợi tóc ướt lòa xòa trước trán. Thấy Lăng Duệ đi tới, ánh mắt Long Phi Dạ vô thức dõi theo, trái tim treo cao bỗng chốc tìm được nơi chốn neo đậu.

Khung cảnh hoa lệ xưa cũ, đêm tối đã buông, trên giường hắn là tù nhân ốm yếu không sức chống cự. Lăng Duệ như một vị quý tộc vì dục vọng mà tàng giữ trái phép người mà anh yêu. Anh tiến đến bên giường, bàn tay được nước nóng ủ qua rất ấm áp. Lăng Duệ chạm lên mắt cá chân của Long Phi Dạ, nhẹ nhàng cầm lấy sờ một chút, sau đó lại nhét chúng vào trong lớp chăn dày. Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn Long Phi Dạ, nở nụ cười dịu dàng.

- Đã tốt hơn chút nào chưa?

- ... Em thử xem.

- Ngày mai không cần tiêm thuốc nữa.

Ánh mắt Long Phi Dạ hơi sáng lên, có chút nhẹ nhõm.

- Sau này cách ba ngày tiêm một lần.

- ...

- Sẽ đau hơn một chút.

Long Phi Dạ nghĩ: "À, là vậy à."

Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn, thành thật nói.

- Trị liệu cho anh có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đã qua rồi.

- Nhanh như vậy?

- Không nhanh.

Mỗi ngày Long Phi Dạ chịu đựng cơn đau hành hạ là mỗi ngày Lăng Duệ sống trong cảm giác bị lóc da xẻ thịt. Nếu có thể thay hắn gánh chịu hết thảy thì anh cũng tình nguyện.

- Ngày mai... Anh có muốn ra ngoài không?

Long Phi Dạ bất ngờ nhìn Lăng Duệ, hắn chỉ thấy anh chăm chú nhìn mình, đang chờ anh trả lời.

- Không đi. Anh mệt.

Long Phi Dạ nói thật, ngồi dậy bây giờ đối với hắn đã rất tốn sức. Ra ngoài, cũng không gấp như vậy.

- Vậy được, lúc khác đi. Nơi này có rất nhiều chỗ để chơi. Em dẫn anh đi.

- Ừm.

Thấy Long Phi Dạ mệt mỏi muốn ngủ, Lăng Duệ kéo chăn cho hắn, đứng lên tắt đèn rồi rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại, Long Phi Dạ mở mắt ra. Hắn muốn thử ngồi dậy, nhưng có lẽ hắn đã đánh giá cao sức lực của mình. Long Phi Dạ nhìn khoảng không trên đỉnh giường, thầm nói "Vậy thì lúc khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro