Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65

Trong lúc Triệu Nhung âm thầm thúc đẩy các cuộc biểu tình của những tổ chức nhân quyền, Long Phi Dạ lại lên máy bay bay đến Al Ain để tham dự buổi đấu giá của Dieter.

Ở trên chuyên cơ, hắn được thông báo là lần này Khúc Luân đột ngột không đi cùng. Hiếm khi Khúc Luân hành động không báo trước như vậy, khiến cho Long Phi Dạ cũng hơi bất ngờ.

- Điện hạ, gần đây sức khỏe quốc sư không tốt. Bên phía Lý Lung lại cho người tiếp cận Thánh nữ.

Nói đến đây thì Long Phi Dạ đã hiểu, cũng biết rõ Khúc Luân đã có an bài tỉ mỉ rồi mới rời đi cho nên cũng không nhắc lại nữa.

Lăng Duệ ngồi bên cạnh, anh nhìn ra phía không trung tràn ngập mây trắng, trong lòng thầm nghĩ "Quốc sư không khỏe cũng chẳng phải là chuyện gần đây." Nhưng thế thì sao chứ, một người rồi một người, kéo dài hơi tàn chỉ vì muốn nhìn Long Phi Dạ đạt được chiến thắng cuối cùng mà thôi. Bọn họ có thật sự quan tâm đến bản thân hắn hay không?

Thuộc hạ báo cáo xong thì sang một khoang khác, bên trong chỉ còn lại Long Phi Dạ và Lăng Duệ. Dù là vệ sĩ bên cạnh hay Long Phi Dạ đều nhận ra, Lăng Duệ mấy hôm nay "ngoan ngoãn" đến bất thường.

Thấy đã không còn ai khác, một tay Lăng Duệ lập tức đưa sang nắm lấy tay của Long Phi Dạ. Cái tay đang định mở tài liệu lên xem của Long Phi Dạ khựng lại, từ bỏ ý định này. Lăng Duệ cũng không nói gì, chỉ nắm tay Long Phi Dạ rồi ngắm nghía, vờn chơi, chen vào đan chặt. Anh làm đến không biết chán, thậm chí chính chủ là Long Phi Dạ ngồi kế bên cũng không được anh để ý bằng.

- Em không hỏi mục đích của chuyến đi này sao?

Long Phi Dạ hơi lo lắng, hắn dường như chẳng thấy Lăng Duệ hứng thú với bất cứ chuyện gì. À phải, ngoại trừ với thân thể hắn, theo cả nghĩa bóng lẫn đen. Nhưng Lăng Duệ càng không để tâm đến những sự kiện xảy ra xung quanh hắn thì Long Phi Dạ càng lo được lo mất. Hắn chẳng có thứ gì có thể trói buộc Lăng Duệ cả. Nếu một ngày Lăng Duệ muốn rời đi, hắn có lý do gì để níu anh lại đây?

- Anh muốn nói với em sao? Không sợ em có ý đồ khác?

- ...

Lăng Duệ cười, anh biết Long Phi Dạ chỉ cố phớt lờ đi các vấn đề chưa giải quyết của bọn họ, chứ hắn vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn. Mặc dù sự không tin tưởng này lại không dựa trên lòng tin với anh, mà là với bản thân hắn.

Lăng Duệ chẳng có cách nào nói cho Long Phi Dạ biết rằng anh yêu hắn bao nhiêu, nhiều thế nào, hoặc là yêu bao lâu. Sinh mệnh anh từ lúc tái sinh, thậm chí là khi vẫn còn tồn tại thiếu niên Lăng Duệ thì đã chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Anh biết hắn muốn anh thâm nhập vào cuộc sống của hắn. Nhưng Lăng Duệ càng muốn giúp hắn lấy lại cuộc sống đáng có hơn. Còn hiện tại, khi thân phận Tần vương vẫn còn hiện diện, nói trước điều gì cũng quá viễn vông.

Nhưng mà, Lăng Duệ nghĩ Long Phi Dạ có thể chọn lựa ở lại bên cạnh anh. Từ bỏ hết mọi thứ, mọi chuyện, mọi người. Chỉ có anh và hắn, không phải được rồi sao.

- Dieter. Em đã từng nghe qua chưa?

- Tổ chức buôn bán vũ khí, em có biết.

- Ừm, nó là do anh thành lập. Nhưng phát triển đến hôm nay cũng không phải kết quả của một mình anh. Lần này Dieter tổ chức một buổi đấu giá vũ khí, mà Kì Tung, anh đã nói em nghe qua về Kì Tung.

- Kì Tung, anh không nghĩ rằng em là người của bọn họ à?

- Lăng Duệ.

- Rồi, em ngoan ngoãn lắng nghe đây.

Lăng Duệ nói vậy cũng là nửa đùa, bởi vì hai ngày trước anh có nhìn qua một tập tài liệu trên bàn Long Phi Dạ. Trên đó là danh sách những quý tộc và quan lại có liên quan đến Kì Tung. Trùng hợp làm sao, người cha trên danh nghĩa của Lăng Duệ, và cả anh trai cùng cha khác mẹ của anh đều có tên trong danh sách này.

- Kì Tung vì muốn bù vào số ngân sách bị hao hụt, và tiền chi trả cho nhà thầu vật liệu xây dựng cầu cảng nên đã cho tiến hành một buổi đấu giá vũ khí. Mấy năm nay số lượng vũ khí sinh học rất hiếm, lần này bọn chúng lại đấu giá vũ khí sinh học.

- Ừm, còn Dieter thì sao?

- Vũ khí sinh học SVR-2 sẽ được Dieter tung ra trong phiên cuối giao dịch.

- Nếu là em, so với Kì Tung, có khả năng lớn em sẽ chọn Dieter. Anh đã hạn chế quyền hạn tham gia đấu giá phải không.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn đúng là đã ghi rõ điều kiện tham gia đấu giá. Phiên giao dịch áp sàn diễn ra cuối cùng, ba ngày đấu giá không được phép rời đi, khách mời cũng không được thay thế tham dự. Điều kiện rất hà khắc, nhưng so với danh tiếng Dieter mấy năm nay thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

Kì Tung thông qua bên thứ ba để tiến hành đấu giá, danh tiếng vốn đã không cao. Cho nên thứ Long Phi Dạ muốn thấy nhất chính là bọn họ không thu hồi được số tiền mong muốn.

Quá "đắt đỏ", hơn trăm ngàn sinh mạng, một trận khủng bố, hai lần thiên tai, và biết bao nhiêu sinh mạng âm thầm chết đi vì tổ chức này. Trong đó có cả cha của Long Phi Dạ, Tiên hoàng, và sự ngã xuống của không ít gia tộc lớn mạnh. Kì Tung không nên tồn tại.

Thấy ánh mắt của Long Phi Dạ phát lạnh, Lăng Duệ biết hắn lại nhớ đến những chuyện không vui. Anh nhớ tới sự thật đằng sau hắn vẫn còn chưa biết rõ, ánh mắt Lăng Duệ tối tăm vô hạn. Lúc Long Phi Dạ cảm giác được gì đó mà quay đầu thì Lăng Duệ đã hạ mắt xuống hôn lên tay hắn.

- Anh thật sự muốn bán kỹ thuật của SVR-2 sao? Vũ khí sinh học luôn là vảy ngược trong chiến tranh.

- Sẽ không, sẽ không có ai tranh được nó.

- Ừm. Anh ngủ một chút không? Còn hẳn tận sáu tiếng.

- Em buồn ngủ à?

- Có một chút.

Lăng Duệ kéo chăn ra, phủ lên một nửa lồng ngực mình, rồi anh nhìn Long Phi Dạ nửa cười nửa không. Cũng không biết Long Phi Dạ nghĩ đến cái gì, vành tai thế mà hơi đỏ lên.

- Anh.

- ...

- Anh à.

- ...

- Lên nào.

Long Phi Dạ rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành thân cao mét tám. Tính cách lạnh lùng thường ngày cũng không thích hợp làm ra những hành động dính ngấy như thế. Ấy vậy mà vài tiếng gọi "anh" của Lăng Duệ, hắn lại thật sự chui vào chăn chen chung một cái ghế với anh.

Ôm Long Phi Dạ trong lòng, Lăng Duệ hôn lên vành tai phản chủ và gò má của hắn. Long Phi Dạ nhất quyết nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không cần đối diện với đôi mắt nhuốm ý cười của Lăng Duệ nữa. Nhưng sau khi xác định Long Phi Dạ đã ngủ, ánh mắt Lăng Duệ thay đổi hoàn toàn. Cơn gió lốc xoay cuồng bên trong chỉ ngày càng trở nên trầm trọng.

Sàn đấu giá của Dieter ở Al Ain được xây dựng dưới lòng đất, quanh năm chỉ mở cửa tối đa ba lần, mà lần nào cũng khiến thị trường vũ khí sôi trào. Nơi đây còn từng bán ra một quả tên lửa được đẩy giá lên tận 20 triệu đô la. Mà hiện tại nó còn chưa được phóng ra, cũng không biết ông lớn nào đã mua được.

Lần này thời gian tổ chức đấu giá của Dieter gần như diễn ra cùng một ngày với K. Số thiệp mời đã được phát hết, Long Phi Dạ cũng không mong toàn bộ ông lớn sẽ đến, hắn chỉ cần kéo hơn một nửa khách mời qua là sẽ kéo tụt được giá trị của buổi đấu giá bên K tổ chức. Hơn nữa lần này có vài bạn cũ giúp đỡ, khiến cho buổi đấu giá diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đấu giá của Dieter có tính bảo mật cao, nên khi K nhận được tin tức thì cũng đã muộn. Bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục, hy vọng vào thị trường khan hiếm của vũ khí sinh học mà vượt lên trên.

Long Phi Dạ đương nhiên sẽ không tham dự trực tiếp phiên đấu giá, hắn đến đây còn có một mục đích khác. Đó chính là xác định K và Kì Tung có phải là một phe hay không. Vì theo tin tức hắn nhận được thì rõ ràng giữa K và Kì Tung có bất hòa nội bộ.

- Kỹ thuật của SVR-2 được đấu giá theo hình thức bỏ phiếu. Có một hạn mức nhất định, đây là con số do bên sàn đưa ra, hoàn toàn bí mật. Các ông lớn sẽ dựa theo tính toán và nhu cầu mà đưa ra một cái giá hợp lý. Nếu giá ai đưa ra cao nhất trong hạn mức tối đa thì người đó sẽ được mua kỹ thuật này, còn nếu ai đưa ra giá thấp hơn mức tối thiểu thì trực tiếp bị loại bỏ.

Lăng Duệ nghe một người Ả Rập có vẻ là chủ trì ở buổi đấu giá dùng tiếng Anh giọng bản địa giới thiệu. Anh cũng hiểu vì sao Long Phi Dạ nói kỹ thuật này bán không được. Bởi vì có lẽ hắn vốn không đưa ra bất kỳ cái giá sàn nào. Cho nên các ông lớn thất bại trong phiên đấu giá cũng sẽ chỉ nghĩ mình đưa ra cái giá quá thấp mà thôi.

- Nhưng bọn họ sẽ nghi ngờ.

- Đúng vậy, nhưng danh tiếng Dieter ở đó, bọn họ còn muốn làm ăn lâu dài sẽ không đào quá sâu. Ngược lại có thể sẽ liên hệ riêng sau buổi đấu giá để được mua lại.

Lăng Duệ gật đầu xem như hiểu rõ. Long Phi Dạ đơn giản là kéo dài, kéo đến mức không thể kéo nữa thì thôi. Dù sao bảng hiệu của Dieter cũng không phải để trưng bày, ai muốn đến đập cũng phải xem mặt mũi có đủ không.

- Duệ.

Long Phi Dạ ra khỏi căn phòng phía sau lưng Lăng Duệ, thấy anh đang dựa trên lan can nhìn xuống khu vực bận rộn bên dưới khu đấu giá. Người chủ trì bên cạnh đang nói liến thoắng gì đó nhưng Lăng Duệ có vẻ không hào hứng lắm. Nghe Long Phi Dạ gọi thì Lăng Duệ quay lưng lại, loáng thoáng nhìn thấy phía sau hắn, bên trong phòng có mấy người đang cãi cọ. Lăng Duệ đi lên phía trước.

- Xong rồi sao anh?

- Ừm, có muốn đi tham quan một chút không?

Lăng Duệ nhún vai tỏ vẻ không hứng thú lắm, Long Phi Dạ chỉ đành đưa người về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai phiên đấu giá đầu tiên mới bắt đầu, sau một chuyến bay dài, cơ thể hai người đúng là có chút rã rời.

Tắm rửa xong Lăng Duệ lại ôm Long Phi Dạ ngủ một giấc. Long Phi Dạ nhận ra mấy hôm nay Lăng Duệ ngủ rất nhiều, dù rằng cơ thể anh vẫn trông rất bình thường, chỉ là thời gian chợp mắt lại dài hơn mà thôi.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ nhắm mắt cuộn người bên cạnh mình, vòng tay vẫn không quên câu chặt lấy eo hắn. Dáng vẻ lúc ngủ của Lăng Duệ hệt như dã thú đang dưỡng sức, chờ đón một cuộc săn đuổi ráo riết sắp tới. Long Phi Dạ tự cười mình nghĩ nhiều, anh xoa tóc Lăng Duệ, lại tranh thủ xử lí vài chuyện trên máy tính một lúc mới tắt máy.

Số ông lớn đến tham dự phiên đấu giá cuối cùng của Dieter vượt hơn những gì Long Phi Dạ dự đoán. Và đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cho qua buổi đấu giá của K, nhưng rõ ràng kì vọng đặt vào không cao.

Ngay lúc kỹ thuật SVR-2 được lên sàn kịch tính nhất, Long Phi Dạ cũng đã không còn ở đó nữa. Hắn mang theo một đội người, chặn đường của thủ lĩnh K.

Buổi đấu giá của K kết thúc sớm hơn bình thường, bởi vì cảnh tượng tranh giành trong dự đoán của bọn họ không diễn ra như mong muốn. Đáng lẽ ra vũ khí sinh học là thứ được đón chào nhất ở thị trường vũ khí, nhưng K đã nhiều năm không lộ diện, cộng với kỹ thuật SVR-2 càng có sức hấp dẫn hơn nên K đã không lường trước được sự việc này.

Có thể nói Dieter đã thành công cuốn đi số tiền mà bên K muốn thu hồi lại. Số vũ khí sinh học kia được bán ra với số lượng được chia thành 3 phần, nhưng giá thu hồi lại thấp đến mức người đại diện của Kì Tung đến tham dự cũng phải tức giận.

Không phải các ông lớn không quan tâm đến số vũ khí này, nhưng bọn họ định bỏ vốn gốc để đấu giá bên Dieter, số kinh phí cấp cho người đại diện bên K lại có hạn mức. Cuối cùng Kì Tung cũng thu lại được tiền, chỉ là số tiền thấp hơn mức mong đợi, nếu không nói là chạm đáy. Bọn chúng vốn cũng chỉ có mỗi loại vũ khí sinh UTik là chủ lực cạnh tranh mà thôi, những thứ khác chỉ để góp vào cho đủ số. K vốn muốn dựa vào UTik để vực dậy thị trường vũ khí đã bị mất của mình, nhưng hiện tại xem ra bọn chúng còn phải ôm một bụng tức giận.

Người của Long Phi Dạ cũng lấy được thiệp mời của K, nhưng mục đích của bọn họ là để thăm dò và giám sát cao tầng của K, nên ngay khi đám người đó rời đi đã lập tức thông báo cho Long Phi Dạ biết.

Vì bị đánh bất ngờ và không quen địa hình đồi cát, người của Dieter rất nhanh đã khống chế được đám người của của K. Tiếng súng và tiếng nổ lốp vang lên giữa sa mạc mênh mông, cũng chẳng cần đến ống giảm thanh làm gì.

Long Phi Dạ xuống xe, để thuộc hạ bắt người trói lại ngay cồn cát, hắn thản nhiên bước đến trước mặt kẻ cầm đầu bị ép quỳ xuống nhưng vẫn còn tỏ ra rất bình tĩnh.

- Thủ lĩnh K?

Gã đàn ông trung niên phun ra một ngụm cát, ánh mắt như rắn độc nhìn lên Long Phi Dạ.

- Aha, xem ai đây. Tần vương điện hạ.

Long Phi Dạ rút súng ra, từ tốn mở chốt an toàn. Họng súng nhắm ngay trán kẻ cầm đầu.

- Biết Kì Tung không?

Gã cầm đầu cười lên, sảng khoái thừa nhận. Dường như tình cảnh chật vật hiện tại chẳng ảnh hưởng gì đến gã.

- Biết. Rồi sao? Tần vương điện hạ muốn nghe cái gì? Hay là muốn đến cảm ơn món quà mười năm trước.

Long Phi Dạ chẳng phản ứng gì, gã lại bồi thêm một câu.

- Trấn Lam Sơn xinh đẹp nhường nào. Bỗng chốc. Bùm! Haha... Haha... Khụ... Khụ...

Không chờ Long Phi Dạ ra tay, Trần Quán nóng tính đi bên cạnh đã bước tới đạp cho gã mấy cước.

- MN. Biết cái gì nên nói không? Boss hỏi mày cái gì thì trả lời cái đó. Đ* cần mạng đúng không, tao giúp mày đi sớm.

- Mày không dám. Haha...

"Đoàng!"

Gã thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xuống lỗ máu trên ngực mình. Khói súng vẫn còn vương lại một chút trên họng súng của Long Phi Dạ.

- Lần tiếp theo là trái tim.

Long Phi Dạ ngồi xuống, để mặc cát vàng nhuốm lên đầu gối hắn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn xoáy sâu vào mắt tên thủ lĩnh, khiến gã chẳng biết sợ là gì cũng cảm thấy run rẩy trong phút chốc.

- Tôi không có quá nhiều thời gian. Lần nữa, có biết Kì Tung không? Biết như thế nào?

Gã không trả lời một lần thì một tên thuộc hạ đi theo sẽ ngã xuống trước mặt. Và Long Phi Dạ sẽ lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, bắt đầu từ câu đầu tiên, lại một lần nữa.

Cho đến khi nhiệt độ trong sa mạc hạ xuống mức rất thấp, máu toàn thân của gã thủ lĩnh cũng muốn đông lại, gã đã phải hộc ra tất cả thông tin Long Phi Dạ muốn biết. Đương nhiên đó chẳng phải là tất cả, chuyện còn lại Long Phi Dạ giao cho người bên dưới xử lý, miễn sao gã không chết là được.

- Mày... Dieter có quan hệ gì với mày?

Gã thủ lĩnh phun ra một ngụm máu, tay chân gã bị trói đến chết lặng. Thông qua những câu mà Long Phi Dạ ép hỏi, gã cũng lờ mờ nhận ra gì đó. Ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Long Phi Dạ. Đương nhiên không có ai sẽ trả lời gã.

Long Phi Dạ leo lên xe, hắn vứt súng đi, rút ra khăn tay trên xe lau sạch từng ngón tay một. Ánh mắt Long Phi Dạ chẳng có chút độ ấm nào, nhưng đột hắn nhiên ngửi thấy mùi máu bám trên người. Long Phi Dạ nghĩ Lăng Duệ mà phát hiện thì lại nhíu mày cho xem.

- Xem ra phải tắm một chút, cái mũi của Duệ nhạy y như chó con vậy.

Long Phi Dạ hơi cong khóe môi, so với những tin tức vừa biết được lúc nãy, sự chấn động ấy cũng không bằng hình ảnh Lăng Duệ đang đợi hắn trở lại. Lúc nãy hắn rời đi khi Lăng Duệ còn ngủ, hẳn là giờ này anh cũng đã dậy rồi.

Long Phi Dạ dội một thân nước lạnh, rửa trôi đi mùi máu trên người rồi mới trở về phòng. Lúc hắn bước vào thì trên giường trống rỗng, phòng tắm cũng không có người. Trong lòng Long Phi Dạ trầm xuống, vừa muốn xoay người đi tìm Lăng Duệ thì một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy hắn thật chặt.

- Anh đi đâu vậy?

Giọng của Lăng Duệ rất khàn, Long Phi Dạ cũng chưa nhận ra.

- Đi làm chút chuyện thôi.

- Có mùi máu.

- ... - tắm vô ích rồi.

- A Dạ, đừng cố gắng nữa.

- Hửm?

- Đừng làm Tần vương nữa, chỉ là A Dạ của em có được không? Đừng cố gắng vì bất cứ ai, đừng gánh bất kì trách nhiệm nào. Khỏe mạnh, tự do, sống với em được không?

Bản năng mách bảo Long Phi Dạ Lăng Duệ có gì đó không đúng, nhưng sự nghèn nghẹn trong giọng của anh hắn vẫn nghe ra được.

Long Phi Dạ là thế, hắn không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào mà hắn không làm được. Ít nhất là hiện tại hắn không làm được. Và đối tượng lại còn là Lăng Duệ. Long Phi Dạ lo được lo mất, sợ mình không đáp ứng được Lăng Duệ, cũng sợ mình làm anh thất vọng.

Vòng tay của Lăng Duệ siết mạnh, Long Phi Dạ có chút khó chịu nhưng cũng không vùng vẫy.

- Duệ. Cho anh thời gian nhé?

- Bao lâu?

- Sắp rồi.

- Là một năm, hai năm, hay là ba năm?

- Anh...

- Chính anh cũng không biết có phải không?

Lăng Duệ cười, anh biết, Long Phi Dạ sẽ không đồng ý cách làm của anh. Nhưng hắn không thể ngăn cản anh cứu lấy hắn, không ai có thể ngăn cản anh.

- A Dạ. Em sẽ không xin lỗi.

Long Phi Dạ mở miệng muốn nói. Nhưng sống lưng hắn đột nhiên đau nhói, cảm giác lạnh buốt như có thứ gì đó tiến vào trong thân thể. Lăng Duệ vẫn ôm chặt thân thể Long Phi Dạ không để hắn vùng vẫy, còn miệng lưỡi hắn như cứng lại, không thể thốt lên lời nào.

Suốt năm phút tiếp theo, chờ cho thuốc mê có tác dụng thì luẩn quẩn bên tai Long Phi Dạ chính là lời nói lặp đi lặp lại của Lăng Duệ.

- Em không sai, em sẽ không xin lỗi.

- Em không sai, em sẽ không xin lỗi.

Long Phi Dạ nghĩ: "Em không sai, người sai chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro