Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64

Trong sáu gia tộc đứng sau Kì Tung, họ Lý có tận mấy nhánh phụ. Lý Thu Niên, Lý Thu Nguyệt từ nhỏ đã được đưa đến nhà chính Lý gia dạy dỗ. Sau này Lý Thu Niên trở thành Tần vương phi, Lý Thu Nguyệt trở thành Hoàng hậu, cũng chính là Lý thái hậu bây giờ.

- Tần vương các đời đều không có con. Đây là điều bắt buộc. Nhưng năm đó khi A Dạ ra đời, ắt hẳn đã làm đám lão già kia rất sốc. Mà ta, lúc A Dạ còn nhỏ cũng không thích nó. Cho đến khi Long Tức gặp nạn, một lá thư đã được gửi đến cho ta. Là Long Tức... Nó dường như đã dự đoán được cái chết của mình. Cũng cầu xin ta giúp đỡ, tuyệt đối đừng để A Dạ kế thừa tước vị Tần vương. Bởi vì từ lúc nó sinh ra, quốc sư đã dự đoán nó chính là Tần vương đời kế tiếp.

Bí mật của cổ độc, bí mật của Tần vương phi nuôi cổ mẫu để khống chế Tần vương. Những thứ ấy từng thứ một đâm vào lòng ông nội Long, phơi bày cái vinh quang hào nhoáng chỉ là gông xiềng trói buộc đẫm máu.

Ông từng nghĩ rằng Tần vương có tất cả, cướp đi mọi cơ hội của con cháu trong gia tộc để ngồi trên vị trí kia. Nhưng khi hiểu rõ mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi. Anh trai ông đã chết, con trai ông cũng chết, giờ chỉ còn một đứa cháu trai mang mệnh cách người trong vạn người kia thôi.

Ông nội Long cả đời oán hận, hồ đồ, ghen tị, nhưng phút chốc hiểu ra thì tất cả chỉ là trò cười. Đến khi tỉnh táo lại, ông lập tức từ nước ngoài chạy về, muốn bảo vệ Long Phi Dạ. Nhưng cũng đã muộn rồi, hắn đã bị Lý thái hậu ép vào hoàng lăng. Lúc Long Phi Dạ bước ra khỏi cánh cửa đá ấy. Ông nội Long như thấy được vận mệnh của anh trai và con trai hiện lên trên người đứa nhỏ hơn mười tuổi kia.

- Đã muộn, quá muộn. Là ta không đến kịp... Là ta không cứu được A Dạ.

Không những là ông, ngay cả Sở Dụ năm đó nhận được tin ngay trong nước cũng đến không kịp. Là Lý thái hậu lén lút đưa người đi, ai cũng không cản được.

- Lý Thu Nguyệt không thông minh bằng chị cô ta, nhưng lại có thể ép A Dạ nhận lấy vận mệnh nguyền rủa kia. Cổ độc, rốt cuộc thì chính cô ta cũng không biết đến nó.

- Vì để không lặp lại như Tần vương phi, ông đã ra tay với những thiếu nữ trong danh sách kia.

- Đúng vậy, tội lỗi này ta không phủ nhận. Chí ít đó là điều duy nhất ta có thể làm.

- Các người cứ thế... Cứ thế đứng nhìn anh ấy phải nhận lấy hết tất cả sao? Rồi lại bắt anh ấy mang theo cơ thể tàn tạ chống đỡ cho cả một lý tưởng viễn vông mà các người chưa làm được.

Lăng Duệ cười, cười ra tiếng. Anh chôn mặt vào tay cười đến không kìm chế được.

Ai, ai đến nói cho Long Phi Dạ biết sự thật. Là mẹ hắn lựa chọn vì gia tộc mà cùng chết với cha hắn. Là hắn phải gánh chịu cái vận mệnh mà hắn đáng ra không nên gánh.

- Vì sao ông không nói tất cả sự thật cho anh ấy?

- ... Ta không dám. Thật hổ thẹn, lão già như ta cũng sợ hãi. Từ khi Long Tức mất ta mới bắt đầu điều tra, manh mối rất ít, quả thật lúc đó ta còn không biết tới Kì Tung. Chỉ là thời gian gần đây có nhiều chuyện lộ ra ta mới có thể xâu chuỗi được rất nhiều sự việc.

Lăng Duệ đứng lên, trên người anh phát ra hơi thở cực kỳ u ám.

- Không, ông có thể làm rất nhiều. Bao nhiêu năm qua ông có rất nhiều lần để chuộc tội, nhưng ông không làm. Hiện tại ông đem chuyện này nói với tôi, là muốn thông qua tôi nói với anh ấy sao?

Nhìn thấy Lăng Duệ nở nụ cười không rõ nghĩa, ông nội Long cũng không thể nhìn thấu anh. Nhưng ông đã sai lầm một đời, giây phút cuối đời dù thừa thãi cũng muốn làm chút gì đó để chuộc tội.

- Kì Tung đã biết tới cổ độc.

Lăng Duệ nheo mắt lại.

- Ta không biết lộ ra khi nào, nhưng rõ ràng bọn họ đã biết đến sự tồn tại của cậu. Chuyện cổ độc có thể uy hiếp A Dạ, ta mong là cậu có thể giải quyết dứt khoát. Ta sẽ giúp cậu che giấu, chuyện rắc rối phía sau cũng sẽ liên hệ an bài thật tốt.

- Lão tiên sinh, ông tin tôi như vậy?

- Ta tin vào báo cáo của Trình Thu. Cũng như tình cảm của cậu đối với A Dạ.

- Hah.

Lăng Duệ phất tay, anh xoay người rời khỏi đình. Ánh mắt trời lên cao thiêu cháy da thịt anh, dòng máu trong người đang sôi lên, có xúc động muốn phát tiết những cảm xúc tồi tệ trong lòng.

Ông nội Long cũng không cản Lăng Duệ. Ông nói hết những lời trong lòng mình ra, phút chốc rã rời tựa vào lưng ghế. Ánh mắt mờ đục của ông mang theo chút mê man, như nhìn thấy ai mà khẽ lẩm bẩm.

- Anh, lần này em làm đúng phải không?

Lăng Duệ tự nhốt mình trong phòng cả một ngày, rồi nhận ra anh không thể nuốt xuống cảm xúc tồi tệ trong lòng. Cứ nghĩ đến năm đó Long Phi Dạ bị ép buộc nhận tước vị Tần vương, để cổ độc hành hạ hắn suốt bao nhiêu năm nay. Mà người trực tiếp hay gián tiếp đưa hắn vào hoàn cảnh này đều là người thân của hắn. Lăng Duệ không chịu đựng được.

Ai, ai đến thương tiếc cho điện hạ của anh? Ai trả cho người ấy cuộc đời mà hắn đáng được có?

Lăng Duệ tự giam mình suốt một đêm, ai cũng không biết anh đã làm cách nào để lấy lại sự bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc anh ra khỏi phòng đã yêu cầu gặp nhóm nhân viên của anh, biểu hiện của anh không có lấy một chút bất thường nào. Thậm chí chủ động yêu cầu trao đổi với ông nội Long về vài vấn đề. Chỉ trong ngày hôm ấy, anh và ông nội Long kí kết một hiệp nghị bí mật. Đổi lấy Lăng Duệ có nửa năm để trị liệu cho Long Phi Dạ, phía sau sẽ có ông nội Long che chắn cho anh.

Lúc Lăng Duệ gặp được nhóm nhân viên của mình, Helen và Hoàng Giác đều chưa biết chuyện gì, chỉ thấy vui mừng vì sự xuất hiện của anh.

- Từ lúc nào các cô cậu trở nên vô dụng như vậy? Bị giam lỏng cũng không biết.

- ?...!!!

Mấy người nhìn nhau, Helen là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì vậy sếp?

- Vậy thì mọi người nghĩ vì sao tôi lại ở đây?

- Không phải Lệnh Trình Thu đón sếp tới, đây là nhà...

Lăng Duệ cười lạnh.

- Bị bắt tới, thuốc mê. Là loại cơ thể tôi phản ứng.

- ...

Cả đám kinh ngạc nhìn nhau. Bỗng nhiên phát hiện đúng là hai hôm nay không thấy Lệnh Trình Thu đến đây. Nhưng chưa đợi bọn họ tức giận thì Lăng Duệ đã lên tiếng dặn dò.

- Ba ngày nữa mọi người sẽ được đưa trở về Pháp. Trở lại phòng nghiên cứu, chuẩn bị tất cả các thiết bị tốt nhất. Cuối tháng tôi và Tần vương sẽ đến, chúng ta bắt đầu tiến hành trị liệu.

Hoàng Giác hít sâu một hơi, cuối cùng thì bọn họ cũng được dùng tới phương án kia rồi sao?

- Tạm thời không cần đề phòng Lệnh Trình Thu, chuyên môn của cậu ta cứ để cậu ta làm. Mọi người chỉ cần để tiến độ được giữ đúng như kế hoạch là được.

- Hiểu rồi sếp.

- Hẹn gặp mọi người tại Pháp, tôi hy vọng sẽ không thiếu một ai.

Cái nhìn lạnh băng của Lăng Duệ khiến mấy nhân viên rùng mình. Họ chờ anh quay đi xong mới nhìn nhau, đồng loạt mắng.

- Đồ con ếch Lệnh Trình Thu!

Lệnh Trình Thu hắt xì một cái, vội vàng lau mũi rồi cúi người với ông nội Long.

- Theo sát Lăng Duệ, đó là hy vọng duy nhất của A Dạ.

- Thưa ngài, sếp... Tiến sĩ Lăng nhất định sẽ cứu được Tần vương điện hạ.

- Mong là vậy, lần này ta đã cược hết vốn liếng rồi. Đi, bảo quản gia gọi Long Du tới đây. Còn nữa, nói với Triệu Nhung, điều kiện lần trước ta đồng ý.

- Vâng, gia chủ.

Ông nội Long phất tay, mệt mỏi dựa vào thành giường thiếp đi. Cơ thể ông đã quá suy kiệt, thuốc uống vào cũng chỉ như muối bỏ bể, chỉ có thể trấn an tâm lý mà thôi.

Ngày quan trọng nhất của lễ cầu phúc cũng là ngày phát sóng cuối cùng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Quốc sư sẽ đích thân đứng ra chủ trì buổi lễ này. Trình tự tiến hành bắt đầu từ sáng sớm, với sức khỏe của Sở Dụ hiện tại khiến cho Phù Cừ rất lo lắng. Những năm trước toàn là cô đứng ra thay mặt, nhưng năm nay Quốc sư lại muốn tự mình làm lễ.

Quần áo tế lễ của Quốc sư là một màu thuần trắng, hoa văn chìm được thêu bên trên lấp lánh ẩn hiện dưới ánh mặt trời. Quốc sư đứng trên đài cao, trên mặt mang mặt nạ, cho dù đã mất đi năng lực trời ban nhưng khí thế đó vẫn khiến người xung quanh không dám khinh nhờn. Trong lòng dân chúng tuy những chuyện huyền học đã sớm không còn tin tưởng lắm. Nhưng chỉ cần nhắc tới Quốc sư, lại không một ai dám nói lời bậy bạ.

Lúc Sở Dụ đứng trên đài cao đọc một đoạn kinh văn dài, tuy không có loa khuếch đại nhưng dường như âm thanh ấy vẫn lọt vào tai từng người đứng đó. Lý Lung cảm thấy sống lưng tê rần, cúi đầu khom gối không dám nhúc nhích. Ông ta mấy năm nay chỉ khom người cho có lệ với Thiên Huy đế, cũng chưa từng hạ mình như vậy rất lâu rồi. Nhưng tiếng nói của Quốc sư như có phân lượng, ép cho đầu gối ông ta không thể thẳng lên được.

Lý Lung nghĩ địa vị của Quốc sư trong lòng dân chúng vẫn rất lớn. Nếu có thể lợi dụng để đứng về phía Thiên Huy đế, thay mặt nói ra vài câu lôi kéo chắc hẳn sẽ có hiệu quả rất tốt. Trong lòng Lý Lung bắt đầu nghĩ có thể lợi dụng từ chỗ nào, rồi ông ta lén nhìn qua chỗ Thánh nữ đeo mạng che đứng cung kính bên cạnh đài cao, tròng mắt hơi chuyển.

- Xin Bệ hạ dâng hương.

Thiên Huy đế so ra vẫn có chút kính trọng Quốc sư, nhận lấy ba cây nhang đặc chế khắc phù văn, theo lệ thường bắt đầu nhẩm đọc kinh văn cầu phúc. Lễ tế hàng năm này gần như mọi người dân đều xem, nếu như Thiên Huy đế biểu hiện tốt một chút, quá trình diễn ra suôn sẻ thì hình ảnh của hắn cũng được củng cố trong lòng dâng hơn.

Long Phi Dạ đứng phía dưới không xa không gần, ngoài hắn ra chẳng ai đứng ở vị trí này cả. Trong lòng hắn vẫn luôn có chút bất an, mấy hôm nay vì quá bận rộn và luôn ở trong quốc tự nên Long Phi Dạ không thể liên lạc với Lăng Duệ. Cũng không biết Lăng Duệ hiện tại có đang theo dõi phát sóng hay không.

Lăng Duệ đương nhiên là có, cùng ngồi theo dõi với anh còn có Khương Vinh, Phùng Chân và vài vệ sĩ khác.

Chuyện Lăng Duệ mất tích lần này bên phía ông nội Long cũng không giấu giếm. Chỉ dùng lý do muốn gặp Lăng Duệ nên mời người đi nói chuyện một chút mà thôi. Còn nếu Long Phi Dạ nghi ngờ, hắn muốn đến gặp ông thì ông mới càng thêm vui vẻ.

Lăng Duệ đã được đưa về biệt thự, thảnh thơi ngồi trước tivi cùng một đám đàn ông theo dõi màn hình. Bọn họ thì đủ loại cảm xúc nhìn anh, nhưng anh lại chỉ chú ý tới một bóng người duy nhất.

Đã đến đoạn Thiên Huy đế dâng hương. Hắn bước lên vài bước, Quốc sư hạ mắt nhìn hắn không có chút cảm xúc nào.

- Mời Bệ hạ.

Thiên Huy đế nâng tay cắm nhang vào cái lư lớn trước mặt. Quan viên và dân chúng theo dõi cũng thở phào một hơi. Nhưng bất ngờ xảy ra chính vào lúc này, Thiên Huy đế vừa quay lưng, thân của ba cây nhang lớn đồng loạt nứt ra, khói đen tỏa ra từ những vết nứt, như hóa thạch gặp gió mà gãy đổ ngã rạp. Tiếng mọi người kinh ngạc thốt lên làm Thiên Huy đế nghi hoặc, hắn quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng này thì trong lòng hốt hoảng. Quốc sư bình tĩnh lên tiếng.

- Đổi hương.

Phù Cừ nhanh chóng thắp ba cây nhang khác đưa cho Thiên Huy đế. Hắn nhận lấy, cắn răng cúi đầu trước đài tế rồi cắm vào lần nữa. Lần này hắn không quay đi, cho nên có thể chứng kiến ba cây nhang kia lặp lại tình trạng bốc khói đen gãy đứt. Thiên Huy đế bỗng thấy trước mắt tối sầm. Quốc sư lại lên tiếng, lần này giọng của quốc sư đã trở nên lạnh lẽo.

- Đổi hương.

Thiên Huy đế muốn lui lại, nhưng nghĩ tới mọi người đang nhìn, hắn còn là vua một nước thì phải ép chính mình đứng lại. Chính hắn cũng cảm thấy chân mình nặng như đeo chì, hai vai trùng xuống như tổ tiên đang đè nặng.

Thiên Huy đế mặc niệm thật lâu, mở mắt ra tiếp tục cắm nhang vào. Trái tim hắn treo cao, qua vài giây, không có chuyện gì xảy ra. Thiên Huy đế thở phào một cái. Nhưng lúc này quốc sư đột nhiên nhìn trời, khiến mọi người cũng vô thức nhìn theo. Chỉ một giây sau người bên cạnh lập tức đẩy Thiên Huy đế ra xa, Quốc sư cũng được Phù Cừ kéo về phía sau.

Giữa trời quang, một tia sét bổ xuống lư hương khiến cho nó vỡ đôi, tro nhang văng khắp nơi, đổ ập xuống lấm lem quần áo của Thiên Huy đế.

- Trời diệt... Hoàng gia.

Đây là lời cuối cùng Quốc sư lẩm bẩm nói ra, cũng truyền vào tai những người dân đang xem phát sóng. Hiện trường tế lễ biến thành một trận náo loạn. Chỉ có Long Phi Dạ lạnh lùng bình tĩnh nhìn hết thảy diễn biến, xoay người rời khỏi nơi hỗn loạn đó.

Hắn biết chuyện này là do Sở Dụ nhúng tay, nhưng hắn cũng thuận theo thúc đẩy sự việc này lên cao, lợi dụng triệt để để kích động lòng dân.

Báo chí quốc tế đến lấy tin cũng vô cùng kinh ngạc với chuyện ở buổi tế lễ, chuyện này nhanh chóng được đưa lên các mặt báo lớn của nước ngoài. Triều đình Thiên Ninh có muốn ngăn cũng đã không được.

Sau trận sét bổ xuống kia Thiên Huy đế đã đổ bệnh suốt một tuần lễ không xuống giường được, tất cả công tác ứng phó đều để nội các ra mặt đến sứt đầu mẻ trán. Mạch nước ngầm trong lòng dân chúng bắt đầu chao đảo kịch liệt. Đâu đó trên khắp đất nước, chuyện Hoàng gia bị trời cao từ bỏ, vận mệnh đất nước lung lay không biết có thật hay không, nhưng đã được bàn tán xôn xao khắp nơi.

Đột nhiên trong một sự kiện nào đó, hai từ "đảo chính" được thốt ra, kéo theo những luồng tranh luận dấy lên không ngừng.

Buổi tế lễ năm nay đã trở thành trò cười đối với cả hoàng gia. Mà Long Phi Dạ thì thản nhiên rút lui ngay sau đó, hắn chẳng cần phải giải quyết cái gì, bởi vì bản thân hắn vốn chẳng can hệ gì đến hoàng tộc cả. Chuyện lúc này hắn muốn làm, một là gặp Lăng Duệ, hai là tham dự buổi đấu giá của Dieter.

Lúc Long Phi Dạ bước vào biệt thự, Lăng Duệ đang nằm trên ghế dài trong vườn hoa. Một quyển sách đang che trên mặt anh, ngăn lại tia nắng và mấy cánh hoa rơi xuống.

Hoa lan chuông bị gió thổi đong đưa, hoa hồng leo bị thổi cho cánh rơi lả tả, bên cạnh Lăng Duệ còn đặt một chậu cúc la mã đang nở rộ. Giờ phút này Lăng Duệ giống như một vương tử đang say ngủ vô cùng an tĩnh.

Long Phi Dạ không nỡ đánh thức anh, hắn chần chừ đứng đó, vẫy lui mấy vệ sĩ ở gần, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Duệ. Hương thơm của hoa cỏ chui vào trong mũi Long Phi Dạ, xoa dịu sự bất an nhàn nhạt trong lòng hắn. Long Phi Dạ vô thức đưa tay muốn chạm lên cánh hoa rơi trên bìa sách trước mặt Lăng Duệ, nhưng lúc vừa tới trước mặt anh thì một bàn tay khác đã bắt được tay hắn.

Lăng Duệ không biết đã tỉnh từ lúc nào, hoặc vốn là anh cũng chẳng ngủ. Anh kéo tay Long Phi Dạ vào sau sách, khuất tầm mắt hắn rồi hôn lên lòng bàn tay thô ráp kia. Sách trượt xuống sống mũi Lăng Duệ, lộ ra đôi mắt đẹp đến nao lòng. Ánh vàng chiếu rọi đôi mắt anh lấp lánh, thu hút người đối diện đến mê mệt thần trí.

- Anh về rồi.

- Ừm, vừa về đến.

- Ngoài một rắc rối nhỏ. Em vẫn giữ lời hứa đúng chứ? Có ngoan hay không.

Long Phi Dạ đã được báo lại chuyện Lăng Duệ bị người của ông nội Long đưa đi. Nhưng giờ phút này hắn thấy cũng không còn quan trọng nữa.

- Ngoan.

- Vậy thưởng cho em đi.

- Thưởng thứ gì?

- Anh tới gần đây, em nói cho anh nghe.

Long Phi Dạ dường như biết Lăng Duệ muốn gì, cũng dường như không biết. Hắn kề sát lại.

- Gần thêm chút nữa.

- ...

- Lại gần thêm chút nữa.

Cánh hoa màu hồng nhạt bướng bỉnh chen vào giữa hai đôi môi, bị sự nhiệt tình của hai người nghiền nát.

Hoa lan chuông rung lên, hoa hồng leo càng thêm ra sức rơi rụng, chỉ có chậu cúc la mã hận không thể giấu mình vào một góc để không bị lửa đốt cháy đến đổi màu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro