Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Triệu Chu nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc ấy đang là thời điểm Tần vương đứng đầu hàng bách quan dâng hương bái lạy bên ngoài bậc thềm đại điện của Thiên Phước tự. Đội ngũ rầm rộ cứ đi ba bước sẽ bái lạy một cái, cho đến khi đến được khoảng sân rộng trước chính điện mới dừng lại.

Chuyện Lăng Duệ mất tích đã xảy ra được một buổi tối, vậy mà bây giờ Triệu Chu mới nhận được tin tức, e rằng có người che giấu bên trong. Triệu Chu nhíu chặt mày, biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp báo cho Long Phi Dạ biết. Anh ta chỉ có thể bảo người bên dưới ra sức truy tìm Lăng Duệ bằng mọi cách.

Lần này cướp người đi dưới mí mắt của bọn họ, rốt cuộc là ai đang gây rối? Là Thiên Huy đế, hay là ai khác nữa?

Thân thể Lăng Duệ có tính kháng thuốc nhất định. Những loại thuốc mê bình thường sẽ không có tác dụng với anh. Cho nên lúc Lăng Duệ hôn mê anh đã nghi ngờ, chắc chắn người bắt anh đi đã tìm hiểu qua về anh.

Lăng Duệ cũng không bị giam giữ, anh tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ bình thường. Phong cách của căn phòng này làm Lăng Duệ nhớ tới phủ Tây nhà họ Long. Rường cột trạm trổ, trang trí thuần hơi hướng xưa cũ. Nhưng nơi này mang theo cảm giác tang thương qua thời gian thật sự, chứ không phải cảm giác cố ý mô phỏng của phủ Tây.

Trong phòng không có đèn, song cửa được dát kính, có thể nhìn được hiện tại là ban ngày. Nơi đây quá mức yên tĩnh, giống như không có người. Lăng Duệ đứng dậy hoạt động tay chân một chút, cũng không cảm thấy cơ thể không khỏe ở chỗ nào. Anh đi đến mở cửa ra. Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, phía trước không xa là một bức tường với cổng tròn ngăn cách thường thấy.

Lăng Duệ men theo con đường lát đá đi thẳng ra ngoài, thấy được hồ nước và mấy tòa nhà mái ngói lấp ló sau hàng cây. Cái hồ nước trước mặt anh khá rộng, trồng đầy hoa sen, ở giữa hồ được xây một cái đình ngắm cảnh. Giờ phút này ở đầu cây cầu bắt ra giữa đình là mấy vệ sĩ áo đen đứng nghiêm chỉnh. Lăng Duệ đi tới nhưng bọn họ cũng không ngăn cản, anh có thể trông thấy thấp thoáng có người ngồi ở trong đình.

Lăng Duệ bước lên cầu đá, anh nghĩ chủ nhân nơi này đã cho anh đủ tự do, cũng không biết có mục đích gì.

Trong đình có ba người, hai đứng một ngồi. Lăng Duệ vừa bước vào đã chạm phải ánh mắt của một người trẻ tuổi đang đứng. Cậu ta nhanh chóng cúi đầu xuống, dáng vẻ sợ sệt nhút nhát thường thấy. Lăng Duệ chẳng tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên, giống như sự có mặt của Lệnh Trình Thu ở đây đối với anh mà nói cũng không đáng để quan tâm.

Rất rõ ràng ông lão đang ngồi bên bàn đá mới là người có quyền lên tiếng ở đây. Lăng Duệ nhận ra ông ta ngồi xe lăn, tuổi chừng hơn bảy mươi, mái tóc bạc trắng được chải vuốt chỉnh tề, trên người mặc đường trang màu xám tro. Lúc này ông lão đang hạ cờ trên bàn đá, chăm chú đến mức như chẳng phát hiện ra Lăng Duệ đến. Là người đàn ông lớn tuổi phía sau nhắc nhở ông ta.

- Gia chủ. Cậu Lăng đến rồi.

Ông lão lúc này mới thu lại con cờ đen nắm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ. Trong phút chốc Lăng Duệ cảm thấy như có một lưỡi đao trầm nặng lướt qua người mình, là loại lưỡi đao tắm máu ngàn vạn người trên chiến trường, gây cho người ta áp lực rất lớn. Nhưng cảm giác này chỉ có vài giây, sau đó đối diện với anh chỉ là một ông lão uy nghiêm bình thường.

- Nếu không ngại thì ngồi xuống đi.

Lăng Duệ đương nhiên không ngại, anh chỉ muốn tranh thủ giải quyết cho xong còn trở về. Anh đã hứa với Long Phi Dạ khi hắn về thì anh vẫn ở đó, đương nhiên sẽ giữ lời.

Thấy Lăng Duệ không lên tiếng, ông lão xoay viên cờ đen trong tay rồi nói.

- Cậu biết đánh cờ không?

- Không biết.

- Vậy à, tiếc thật.

Ông lão đặt quân cờ xuống, ra hiệu bảo Lệnh Trình Thu dọn bàn cờ đi. Lúc này người đàn ông bên cạnh mới khom người pha trà. Lăng Duệ nhận lấy, nhưng lại không uống.

- Sợ ta bỏ gì trong trà sao?

- Lão tiên sinh, ngài và quốc sư có chỗ giống nhau. Nhưng chúng ta cứ nói đến vấn đề chính được không?

Ông lão cũng không giận, còn mỉm cười. Nhưng người già rồi, khó trách sẽ hơi dài dòng một chút.

- Lúc cậu ở cạnh A Dạ cũng là bộ dáng thiếu kiên nhẫn vậy sao?

Lăng Duệ nhìn vào ông lão trước mặt, nếp nhăn trên mặt ông hằn sâu, đôi mắt hơi mờ đục nhưng vẫn còn giữ được nét tỉnh táo. Nhất thời Lăng Duệ cũng không đoán ra được ông lão này là ai, vì sao lại gọi Long Phi Dạ có vẻ thân mật như vậy.

- Tiên sinh có gì cứ nói thẳng. Hẳn là người của Tần vương cũng rất sẽ nhanh tìm thấy tôi.

Lăng Duệ nói sự thật, cũng không phải uy hiếp gì. Chỉ cần Lăng Duệ vẫn còn trong nội thành, sớm hay muộn cũng sẽ được Long Phi Dạ tìm ra mà thôi. Cho nên lúc trước trốn đi anh đã phải thay đổi nơi trú ẩn liên tục, nhưng vẫn suýt bị tóm lại mấy lần.

Ông lão đặt tách trà xuống, ra hiệu Lệnh Trình Thu và người đàn ông có lẽ là quản gia lui ra khỏi đình. Trước khi đi Lệnh Trình Thu có lén nhìn Lăng Duệ một cái, nhưng anh lại chẳng thèm đáp lại.

- Cậu biết phủ Tây nhà họ Long, cũng biết phủ Đông của Tần vương. Vậy có nghe qua Cổ trạch Long gia chưa?

Lăng Duệ nhìn ông lão, mơ hồ đoán được gì đó, hơi gật đầu.

- Nơi đây là Cổ trạch Long gia, tồn tại đã được hơn năm trăm năm rồi. Hiện tại cũng chỉ có một mình ông già này sống ở đây thôi.

Ông lão mỉm cười đối diện với Lăng Duệ, bên người gió thổi qua mang theo chút tang thương.

- Lão tiên sinh đưa tôi đến đây có lẽ cũng không phải chỉ nói đến chuyện này.

- Phải. Ta biết cậu đang nghiên cứu cái gì. Trình Thu đã nói hết với ta rồi.

Lăng Duệ cười lạnh, anh không nghĩ kế hoạch của mình lại xuất hiện vấn đề từ trong nội bộ, còn là đàn em mà anh không nghi ngờ nhất.

- Cậu đừng trách nó, vốn lúc đầu Trình Thu cũng không có ý phản bội cậu. Chỉ là ta có ơn với gia đình cậu ấy, hơn nữa A Dạ là cháu trai của ta, ta phải biết các cậu tiêm thứ gì vào người nó chứ.

Lăng Duệ chưa từng nghe Long Phi Dạ nhắc tới gia chủ nhà họ Long, cũng không biết rằng ông vẫn còn sống. Nhưng dù ông có thân phận gì cũng không làm anh dao động chút nào.

- Lão tiên sinh có yêu cầu gì?

- Ông già này cũng không dài dòng. Ta chỉ muốn hỏi, cách của cậu thực sự có hiệu quả sao?

Lăng Duệ biết ông đang hỏi đến cách chữa trị cho Long Phi Dạ, anh cũng thản nhiên thừa nhận.

- Có.

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm đúng không?

- Có tôi ở đây anh ấy nhất định sẽ không sao.

Ông nội Long mỉm cười, tự mình rót thêm một ly trà nữa, thấy Lăng Duệ không muốn uống cũng không ép.

- Với khả năng hiện tại của cậu muốn rời đi rất khó, thậm chí là đưa A Dạ theo.

Lăng Duệ nheo mắt lại, nghĩ cũng đúng, Lệnh Trình Thu đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho ông biết rồi, anh cũng chẳng cần giấu giếm làm gì.

- Tôi sẽ nghĩ ra cách. Lão tiên sinh muốn ngăn cản tôi sao?

Ông nội Long lắc đầu, ông đã điều tra qua Lăng Duệ, biết tính cách anh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lại có thể làm ra những chuyện điên cuồng sau lớp bình tĩnh ấy. Lăng Duệ có thể đưa Long Phi Dạ đi, nhưng có lẽ cái giá phải trả cũng không nhỏ.

- Tôi sẽ giúp cậu.

- Cái gì?

- Tôi sẽ giúp cậu đưa A Dạ đi. Để nó được chữa trị triệt để, hoàn toàn thoát khỏi... Cổ độc.

Thấy Lăng Duệ không tin, ánh mắt ông nội Long nhuốm ý cười nhạt.

- Cậu Lăng, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ung thư gan, đã giai đoạn cuối rồi. Có lẽ người sắp chết rồi thì hối hận cũng theo nhau kéo tới. Đối với A Dạ... Là ta có lỗi với nó.

Lăng Duệ cũng không muốn nghe ông nội Long nói, nhưng ông nào đâu cho anh thời gian từ chối. Giống như đã với lấy được một nơi ký thác, đem hết tất cả hổ thẹn và những vết thương lớn nhỏ đổ ập lên người anh.

Giống như... Giống như tìm người kế thừa nỗi đau vậy.

- Nhà họ Long là một trong tám gia tộc lớn, đáng ra cũng chẳng quan tâm tới danh hiệu Tần vương này. Của cải mấy đời ăn không hết, con cháu đông đúc, lúc đó tự tại biết bao nhiêu...

Biến cố bắt đầu từ thời của ông nội Long. Chính phòng lúc ấy chỉ có ông nội Long và anh trai của ông. Anh trai ông vốn thông minh tài giỏi, được cha mẹ hết mức yêu thương kỳ vọng, còn ông nội Long chỉ thích chơi bời, thời trẻ thì trong lòng có hơi ghen ghét người anh quá mức ưu tú này. Nhưng rồi vào một năm, khi Hoàng đế mới lên ngôi, Thông Thiên giám do Quốc sư đứng đầu đã chọn ra Tần vương đời tiếp theo. Đó là người được vận mệnh lựa chọn dựa trên ngày sinh mệnh cách. Và người đó lại là anh trai của ông nội Long.

Vinh quang kéo đến, kèm theo đó là gông xiềng hà khắc áp xuống.

Nhà họ Long không thể có bất cứ con cháu nào tham gia chính trường nữa, chặt đứt hoàn toàn con đường quan lại của toàn gia tộc. Nhà họ Long lúc đó là vừa mừng vừa lo, lo vì chức vị Tần vương xưa nay luôn là một điều bí ẩn, không ai biết người được chọn dựa trên tiêu chí gì, và sẽ như thế nào. Gần vua như gần cọp, có thể liên lụy đến gia đình hay không. Vui là vì cả nhà họ Long được hưởng sự tôn vinh của mọi người, có cây lớn Tần vương che chở bọn họ hưng thịnh nhiều đời.

Lúc ấy ông nội Long vốn muốn thi quan chức, rốt cuộc bị ép buộc trở về gánh lấy gia tộc, mà đáng ra đó phải là chuyện của anh trai mình. Cha mẹ lúc nào cũng lấy ông nội Long ra so sánh với anh trai. Vô hình trung làm ông nội Long càng thêm bất mãn chán ghét anh trai ông.

Nhưng đúng là ông cả đời cơm áo không lo, chưa từng phải đương đầu với điều gì lớn lao. Cho đến năm đó chiến tranh biên giới nổ ra, ông nội Long không cam lòng, muốn thử lại lần nữa nên lén người nhà vào Chiến Lang quân, ra chiến trường giết giặt. Mấy năm đi lính ấy là lúc ông nội Long tự do nhất, cũng nhìn thấy anh trai mình, Tần vương đương thời cũng sống không hề dễ dàng. Về sau chiến thắng trở về, ông nội Long vẫn không được phong chức, chỉ được thưởng tiền tài, ôm một bụng tức giận trở về nhà. Quả thật lúc ấy ông không hề cam tâm.

Tần vương, Tần vương. Quả là một danh hiệu vinh một người ép chết cả dòng họ. Nhưng Tần vương lúc đó cũng chỉ sống đến bốn mươi tuổi đã qua đời. Cùng đi với ông là vương phi của mình, không con không cháu.

Quốc tang diễn ra ba ngày, ông nội Long không biết lúc ấy là đau lòng nhiều hơn hay giải thoát nhiều hơn. Tần vương chết, đồng nghĩa với việc nhà họ Long đã có thể tự do tham gia chính trường.

- Nhưng Long Tức ra đời. Mười tuổi nó đã được quốc sư xác định mệnh Tần vương tương lai.

Ông nội Long cười khổ, khi nhắc đến Long Phi Dạ tràn ngập hổ thẹn.

- Nó là con trai ta, lại không giống ta mà giống hệt bác của nó. Mệnh Tần vương, nhà chúng ta lại có một Tần vương. Ta chán ghét danh hiệu này, chán ghét nó lại rơi vào nhà họ Long. Cho nên từ nhỏ ta thương Long Du hơn, lựa chọn bỏ mặc Long Tức.

Cha của Long Phi Dạ cũng không vì sự thờ ơ lạnh lùng của ông nội Long mà buồn tủi. Được xác định là Tần vương khi còn nhỏ, cho nên Long Tức được đưa vào cung bầu bạn với Thái tử nhỏ tuổi, thân cận với nhau như hai anh em ruột.

Sau này vì một sự kiện mà Long Tức mới không trở lại Cổ trạch nhà họ Long nữa, quyết định xây dựng Đông phủ dọn ra riêng.

Năm đó Long Du muốn thi vào Sở tư pháp lại bị triều đình thẳng thừng bác bỏ hồ sơ. Lúc chạy đi tìm Long Tức xin giúp đỡ thì bị anh trai mình răn dạy, cũng vì thế gã mới đem hết oán hận mà thốt ra.

- Tại sao tôi không phải là Tần vương mà là anh? Có phải anh cướp hết mọi thứ của tôi mới hài lòng đúng không? Tần vương cái gì, là tai tinh! Cha bị bác cả hại, bây giờ anh cũng muốn hại tôi sao?!

Xung đột lúc ấy quả thật đã tạo nên rào cản càng sâu giữa tình thân bọn họ. Phải đến mấy năm sau Long Du mới biết thu lại tính tình của mình, lại nhờ vào sự giúp đỡ của ông nội Long mà phát triển sự nghiệp gia tộc. Gã đã biết cách lá mặt lá trái lợi dụng đặc quyền của phủ Đông, còn xây dựng cả phủ Tây để không thua kém ai. Rốt cuộc người một nhà lại chỉ có thể liên quan đến nhau vì lợi ích.

- Cậu có biết tiêu chuẩn để chọn Tần vương phi không?

Đột nhiên lại nghe thấy vấn đề này, Lăng Duệ thu lại tâm tình không kiên nhẫn, thành thật lắc đầu. Anh cũng không đưa ra nhận xét gì về chuyện của mấy bậc trưởng bối, hơn nữa chỉ có Long Phi Dạ mới có tư cách này.

- Lý, Tiêu, Đường, Mặc, Lệnh, Khổng. Sáu nhà này chính là tiêu chuẩn để chọn Tần vương phi. Năm đó Long Tức gặp gỡ Lý Thu Niên ở quốc học viện, yêu nhau, rồi kết hôn sau ba năm.

Khóe môi ông nội Long tràn đầy châm chọc.

- Ngoài sáu gia tộc này, làm sao có ai có thể làm Tần vương phi.

Thấy Lăng Duệ nhìn mình, ông nội Long khô khan nói.

- Vương phi của anh trai ta họ Khổng. Tần vương phi trước đó một đời họ Lệnh.

- ...

- À, còn hôn thê của A Dạ nữa. Họ Mặc.

- Tần vương... Anh ấy có hôn thê?

- Không nói đến Hàn Vũ Dương, đó là che mắt của A Dạ. Năm xưa khi nó được phong Tần vương, quả thật đã có vài vị hôn thê được lên danh sách sẵn.

Nhưng Lăng Duệ chưa từng nghe qua chuyện này, năm đó cũng không nghe ai nhắc tới.

Khóe môi ông nội Long cong lên, trong mắt toàn là lạnh lùng.

- Đúng là có, nhưng chết rồi. Là ta làm, từng người một, là lão già này vì muốn bảo vệ A Dạ mà ra tay.

- Đừng lấy anh ấy ra làm cái cớ, ông làm tất cả là vì lòng hổ thẹn của mình thôi.

- ... Cậu nói đúng.

- Sự hổ thẹn của ông bắt nguồn từ việc ông đã biết lời nguyền cổ độc của các đời Tần vương đúng không?

- Còn hơn cả thế nữa. Đúng là mục nát, hủ bại đến cùng cực.

Khóe mắt ông nội Long kích động như muốn nứt ra. Giọng nói già nua tràn đầy chua chát.

- Cậu nghĩ vì sao Long Tức lại chết?

Tiên hoàng là một người rất thông minh, sự thông minh của ông còn bao gồm cả cái nhìn đại cục rất xa. Ông đã sớm biết được chế độ quân chủ chuyên chế sẽ chỉ kéo chân sự phát triển của nước Thiên Ninh, cho nên từ lâu đã muốn làm một cuộc cải cách lớn, thay đổi hệ thống chính trị đất nước. Suy nghĩ của ông rất kiên quyết, cũng biết sẽ kéo theo những hệ lụy và rắc rối không nhỏ. Nhưng để đất nước phát triển tốt hơn, Tiên hoàng không ngại làm kẻ tội đồ của hoàng gia.

Long Tức từ nhỏ với Tiên hoàng tình cảm tốt như anh em ruột thịt, đương nhiên hết lòng ủng hộ. Bọn họ bắt đầu những thay đổi nhỏ, vẽ ra những kế hoạch lớn, cũng tìm được những nhân tài có cùng ý tưởng đó. Nhưng hành động dứt khoát của Tiên hoàng lại động đến lợi ích của Kì Tung.

Kì Tung là liên minh cố vấn phía sau Hoàng đế, chỉ có Hoàng đế các đời và Tần vương biết đến bọn họ. Bao năm qua Kì Tung đã biến chất do dây mơ rễ má lợi ích đan chặt vào nhau giữa các gia tộc. Thậm chí còn âm thầm thao túng vị trí Hoàng hậu và vương phi của Tần vương. Bọn họ phản đối không có kết quả, cuối cùng một số theo Tiên hoàng, một nửa còn lại âm thầm tìm cách khác. Kì Tung nắm quyền đã quá lâu, thậm chí là thao túng quan viên, ăn chặn tiền tài của cải. Bao che cho nhau chặt chẽ đến nỗi các đời vua cũng không thể biết được bọn họ phía sau lưng đã làm những gì.

Năm đó, vì muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của Kì Tung sau khi được những gia tộc còn lại tố cáo. Long Tức đã truy tra manh mối rất lâu, có đầu mối chỉ về phía tổ chức tội phạm thần bí K. Cố Nhưng Phong được cử đi điều tra, nhưng cuối cùng lại bị người của Kì Tung cản trở truy sát mà phải bất đắc dĩ giả chết nhiều năm.

- Kì Tung muốn Hoàng đế sống thì sống, muốn Hoàng đế chết thì chết. Trong mắt bọn chúng nếu không hợp thì thay một Hoàng đế khác không phải được rồi sao. Năm đó Tiên hoàng đột nhiên băng hà, nguyên nhân được công bố là nhiễm bệnh lạ chữa không được. Không lâu sau đó, nửa năm sau... Long Tức cũng gặp tai nạn ra đi.

Ánh mắt Lăng Duệ phát lạnh, nắm tay anh siết chặt nổi lên gân xanh.

- Là do Kì Tung gây ra?

- Đúng vậy. Mà người ra tay, chính là Lý Thu Niên.

Trái tim Lăng Duệ trầm xuống.

Tần vương phi? Mẹ ruột của Long Phi Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro