Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Lúc đội y tế kiểm tra sức khỏe cho Long Phi Dạ thì Lăng Duệ cũng không ở lại. Anh chẳng nhận ra bọn họ, nói lên rằng đó cũng không phải là nhân viên ở sở nghiên cứu của Diệp Kinh Dương. Xem ra lần này anh vẫn là liên lụy đến bọn họ.

Lăng Duệ thản nhiên xuống lầu trong sự vây chặt của vệ sĩ. Chưa có mệnh lệnh nên dù Lăng Duệ tự ý hành động thì vệ sĩ xung quanh cũng không ngăn cản anh. Lăng Duệ chỉ muốn vào phòng bếp làm vài món. Tốt nhất là Long Phi Dạ kiểm tra xong thì có thể ăn ngay. Anh phát hiện trong nồi có cháo trắng ninh sẵn. Anh mở tủ lạnh ra, phất tay với đầu bếp và người hầu chần chừ đứng trong góc.

- Đừng để ý đến tôi. Mọi người quen thuộc quá rồi.

Trước kia Lăng Duệ ở đây vẫn thường xuyên xuống bếp nấu vài món cho Long Phi Dạ, cho nên đồ để ở đâu anh vẫn còn nhớ rõ. Khi Lăng Duệ đem thức ăn lên lầu, vừa lúc bắt gặp nhóm bác sĩ và trợ lý đi xuống. Anh gật đầu với bọn họ, đang định đi qua thì một trong số họ gọi anh lại.

- Bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ quay đầu nhìn người đàn ông vừa gọi anh.

- Có chuyện gì?

- Loại thuốc anh tiêm cho Tần vương có chứa chất cấm.

- Thì sao? Các người phân tích ra rồi à?

Người kia nghẹn lời, đúng là bọn họ chưa thể phân tích hoàn toàn loại thuốc kia, cũng bởi vì nó đã bị môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng, đã bốc hơi. Hiện tại bọn họ có muốn nghiên cứu thêm cũng đã không thể.

- Rốt cuộc mục đích của anh là gì?

Lăng Duệ không trả lời, anh nhìn xuống khói trắng bốc lên trong bát, thầm nghĩ phải nhanh một chút, để Long Phi Dạ không phải chờ lâu.

Sự hời hợt của anh chọc giận mấy người phía sau, nhưng vệ sĩ theo lệnh thúc giục họ đi xuống nên chỉ có thể ôm một bụng tức giận xuống lầu.

Lăng Duệ vừa đến cửa đã nghe được Triệu Chu đang khuyên nhủ Long Phi Dạ phải đề phòng anh, anh đưa tay gõ cửa tượng trưng mấy tiếng. Long Phi Dạ và Triệu Chu đều nhìn sang đây, Lăng Duệ mỉm cười với hắn.

- A Dạ, dùng bữa thôi anh.

Lăng Duệ bước vào, không nhìn tới mấy loại dụng cụ đo lường phức tạp trong phòng. Anh chú ý tới trên tay Long Phi Dạ đang cắm kim, đầu giường treo một bình dịch.

- Cậu ra ngoài xử lý những gì tôi dặn dò trước. Triệu Chu, lúc này chuyện nào nặng nhẹ chính cậu tự hiểu rõ.

Triệu Chu cắn răng cúi người đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Lăng Duệ cũng mặc kệ anh ta ném ánh mắt cảnh cáo sang mình như thế nào. Anh đặt khay lên tủ đầu giường, bên trên là cháo thịt nạc và mấy cái bánh bao được hấp cho nóng mềm, thêm hai món ăn kèm và một ly sữa nóng. Long Phi Dạ với tay muốn lấy thì Lăng Duệ đã cầm lên trước.

- Em đút anh. Đừng để kim bị lệch.

Lăng Duệ múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho Long Phi Dạ, hắn chần chừ mấy giây rồi hé miệng nuốt xuống.

- Bác sĩ nói cơ thể anh thế nào?

- Anh nghĩ là em biết.

- Đúng nhỉ, ngoài em ra không ai biết rõ tình trạng của anh hơn em đâu.

Long Phi Dạ hạ mắt nuốt xuống thêm một muỗng cháo, dạ dày hắn được sự ấm áp vỗ về. Cảm giác lúc này quá tốt, dù chỉ là uống độc dược giải khát.

- Anh sẽ chết à?

- Có em đây anh sẽ không chết.

- Vậy ở lại bên cạnh anh đi.

Tay của Lăng Duệ khựng lại, anh mỉm cười nhưng không trả lời. Long Phi Dạ đợi mãi cũng không nghe được thứ mình muốn, hắn nhíu mày, lại bất ngờ cảm nhận được sự mềm mại bên môi. Là Lăng Duệ xé một miếng bánh bao đút cho hắn. Long Phi Dạ theo bản năng ngậm vào, ngậm luôn cả đầu ngón tay của Lăng Duệ. Anh cũng không ngại, còn sờ khóe môi hơi khô của hắn một chút.

- Nếu em muốn đi thì sao?

- Lăng Duệ. Ở... bên cạnh anh không tốt sao?

Không phải, là quá tốt, nhưng thứ Lăng Duệ muốn cũng không phải như vậy.

Long Phi Dạ lúc này chỉ là lo được lo mất mà thôi. Cảm giác mất đi rồi có lại, khiến cho hắn theo bản năng muốn giữ chặt Lăng Duệ bên cạnh, ở nơi mà hắn có thể chạm tới, có thể nắm lấy.

Lăng Duệ có muốn không? Có chứ.

Chỉ là anh vẫn không quên vì sao mình còn sống, vì sao mình làm nhiều chuyện như thế. Lăng Duệ muốn Long Phi Dạ phải thật khỏe mạnh, thoát khỏi cổ độc đã dày vò hắn suốt bao năm qua. Anh biết cách làm của anh rất điên rồ, ngay cả Diệp Kinh Dương cũng không dám thử theo phương hướng này. Nhưng để đạt được kết quả thành công, giúp Long Phi Dạ hoàn toàn tự do, Lăng Duệ có gì mà không dám chứ.

- Dạ, ở bên cạnh em có tốt không?

Long Phi Dạ nghi hoặc nhìn Lăng Duệ, không rõ ý của anh là gì.

- Ở bên cạnh em hay em ở bên cạnh anh, đều như nhau mà. – Lăng Duệ nói.

Chỉ có điều, hoàn cảnh sẽ khác mà thôi.

- Không nói cái này nữa. Nếu người của anh có bản lĩnh giữ chân em thì em chẳng phải vẫn mãi ở đây sao?

Còn nếu Lăng Duệ có thể lần nữa trốn thoát, đó lại là một vấn đề khác.

Long Phi Dạ ở lại biệt thự hai ngày, phần lớn công việc đều đã an bài thỏa đáng. Hiện thời hắn cũng chỉ đang chờ sự kiện đấu giá được diễn ra mà thôi.

Long Phi Dạ làm việc, tịnh dưỡng, khám bệnh, tất cả mọi thứ đều làm trước mặt Lăng Duệ. Hay nói đúng hơn là Lăng Duệ cũng hiểu ý, để cho tầm mắt của Long Phi Dạ bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn đến anh.

Nhưng Lăng Duệ càng không vội không gấp, đám người Triệu Chu càng lo lắng bất an. Phùng Chân sau khi chân khỏe lại thì cũng trở lại bên cạnh Long Phi Dạ, chỉ có Khương Vinh là không thấy đâu. Cũng không biết anh ta có sinh ra ám ảnh tâm lý gì đó với Lăng Duệ hay không.

Khúc Luân sau khi nghe tin Lăng Duệ chủ động xuất hiện thì đã gọi điện cho Long Phi Dạ. Anh cũng không khuyên can gì, chỉ xác định thân thể hắn có ổn hay không. Dạo gần đây Khúc Luân rất bận rộn thay mặt Long Phi Dạ giải quyết khá nhiều chuyện. Nhất là hiện thời phe cánh trong triều đình đã bắt đầu lung lay.

Biểu tình trong nước cũng không chỉ xuất hiện mới thời gian gần đây. Vài năm trước khi các tổ chức nhân quyền ngày càng hoạt động mạnh mẽ thì dư luận đã lên án triều đình rất nhiều lần. Một số là do chính sách an dân ngày càng lỗi thời, thêm nữa là bộ máy quan lại mấy năm nay càng lúc càng mục ruỗng. Mua bán quan chức, cậy thế ức hiếp dân thường, các chính sách thiên vị quý tộc và hoàng thất. Mỗi một chuyện đều theo năm tháng tích tụ trong lòng người dân.

So với thế giới hướng tới dân chủ và tự do nhân quyền, luật pháp ở nước Thiên Ninh luôn là một điều khó chịu khi được nhắc đến trên chính trường quốc tế. Không phải hoàng gia không muốn thay đổi, mà là lúc nào bọn họ cũng nghĩ mình đã thay đổi đủ nhiều, nhưng thật ra hiệu quả lại chẳng đáng kể. So với những đất nước khác, chỉ số an sinh ở Thiên Ninh chỉ ngày càng tụt giảm, năm trước đã đạt ngưỡng báo động do phần lớn người trẻ tốt nghiệp đại học hoặc đi du học đều chọn lựa ra nước ngoài làm việc.

Hai đợt thiên tai vừa qua chỉ là một trong số những sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà mà thôi. Suy cho cùng nguồn cơn bất mãn chính là chế độ độc tài của quân chủ chuyên chế. Lần này phía sau những tổ chức nhân quyền còn có sự thúc đẩy âm thầm của Long Phi Dạ, biểu tình trong nước liên tục nổ ra chưa có dấu hiệu ngừng lại.

- Nếu Kì Tung quả thật là tổ chức nghiên cứu vũ khí sinh học thần bí kia. Vậy trận khủng bố năm đó ở trấn Lam Sơn... Chẳng phải cũng là do bệ hạ gây ra hay sao? Thiên Huy đế... Hắn điên rồi à?

Nắm tay Long Phi Dạ siết lại, đáy mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo. Điều này hắn đã sớm nghĩ qua, chỉ là không tới lúc sự thật chính xác được vạch trần thì hắn chưa muốn trở mặt với Thiên Huy đế hoàn toàn. Bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống tại vùng đất bị tàn phá kia, những người dân vô tội, những quân nhân của Chiến Lang quân, còn cả nhóm tân quân chưa trưởng thành.

Trận động đất vừa qua che dấu đi những thứ gì, cũng là dùng sinh mạng của người dân Thiên Ninh để đánh đổi. Long Phi Dạ nghĩ Thiên Ninh đã đến ngày tàn rồi. Một vị vua như Thiên Huy đế, từ bỏ con dân của mình thì sớm đã mất đi tư cách làm vua. Vậy thì hắn sẽ thẳng tay chém đứt thứ mục nát ấy, để cho nước Thiên Ninh đón nhận thời đại mới.

- Buổi đấu giá chuẩn bị đến đâu rồi? – Long Phi Dạ hỏi nhóm thuộc hạ.

- Thiệp mời đã phát rồi Boss. Ngài muốn chúng ta tung tin lô vũ khí sinh học SVR-2 sẽ được đưa ra trong phiên đấu giá vào lúc nào?

- Trước ngày Kì Tung mở đấu giá, nhất định phải khiến những ông lớn kia đưa ra lựa chọn.

- Kì Tung vì muốn tỏ vẻ thần bí nên không miêu tả quá rõ ràng về loại vũ khí sinh học mà bọn chúng sản xuất ra. Còn SVR-2 là mẫu vũ khí sinh học cuối cùng do Oliver, nhà khoa học điên phát minh ra. SVR-1 kinh khủng thế nào thì nhìn chiến tranh Trung Đông tám năm trước là biết.

- Căng thẳng giữa Trung Đông và Bắc Mĩ hai năm gần đây đã lên đến đỉnh điểm, tin tức hai nhóm vũ khí sinh học vừa ra chắc hẳn bọn họ sẽ trông chừng cả hai bên.

- Không sao, SVR-2 chúng ta bán là kỹ thuật. Giới hạn người đến tham dự, không cho phép người thay thế.

- Vâng.

Long Phi Dạ xoa cái trán hơi đau nhức rồi kết thúc cuộc họp. Lăng Duệ cứ như đã tính toán kỹ lưỡng trước, hắn vừa xong thì anh cũng gõ cửa bước vào.

- Xong rồi sao?

- Ừm, em vẫn luôn ở bên ngoài à?

Lăng Duệ nhún vai, anh có thử đi dạo xung quanh biệt thự, nhưng theo sau là một đám đuôi to tướng, hứng thú gì cũng không còn.

- Tin tức nói đang có biểu tình trước cổng hoàng cung.

- Anh biết rồi.

- Gần đây anh có ra ngoài không?

Long Phi Dạ suy nghĩ một chút rồi nói.

- Anh cần xuất hiện một lần ở sự kiện tế tự tháng sau.

Lăng Duệ lờ mờ nhớ ra, đây là buổi lễ tế hàng năm của hoàng gia, là truyền thống được kéo dài từ ngày xưa đến giờ. Hoàng đế sẽ trai giới suốt một tuần lễ ở quốc tự Thiên Phước ngoài thành. Cùng lúc đó tất cả quan viên cũng sẽ phải ăn mặc đơn giản quỳ đọc kinh suốt ba ngày ở quốc tự, đây là lễ tế lớn nhất trong năm của nước Thiên Ninh.

Dù cho bên ngoài đang vô cùng náo loạn thì buổi lễ này vẫn sẽ được tiến hành, nhất định Long Phi Dạ cũng sẽ đi theo. Ngày tế lễ đầu tiên sẽ được truyền hình trực tiếp trước toàn dân, là thời điểm tốt nhất để trấn an lòng dân nếu Thiên Huy đế biết cách xoay chuyển.

- Mấy hôm nay cổ độc đã an tĩnh hơn nhưng anh vẫn phải chú ý một chút.

- Em... Không định cùng anh đi?

- Không cần thiết, thân phận của em rắc rối, xuất hiện bên ngoài lúc này chỉ khiến người khác sinh nghi.

Lăng Duệ cười, anh nghĩ đến mấy lần người của anh cản được dò xét từ phía Thiên Huy đế, còn có cả những thế lực muốn tiếp cận Long Phi Dạ. Sự tồn tại của anh đã là một vấn đề, huống hồ anh đang nuôi Cổ mẫu, thân phận "dễ lợi dụng" biết mấy, tốt nhất vẫn là nên yên ổn ở lại biệt thự.

- Em sẽ trốn đi nữa phải không?

Lăng Duệ đến gần Long Phi Dạ, anh đưa tay vuốt ve gò má hắn, gật đầu. Long Phi Dạ siết chặt cánh tay của anh, trong ánh mắt có một loại kiên định cố chấp nào đó trào dâng. Nhưng không đợi hắn lên tiếng thì Lăng Duệ đã nói trước.

- Nhưng không phải bây giờ, trước lúc anh trở lại sau lễ tế em sẽ không đi.

- Khi anh về thì sao?

- Anh vẫn sẽ thấy em.

Long Phi Dạ yên tâm nhắm mắt lại, cũng tốt, ít ra hắn có thể chuẩn bị kịp một số thứ. Long Phi Dạ nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Lăng Duệ, hành động vô thức này của anh làm ánh mắt Lăng Duệ tối xuống.

Anh cúi đầu vây Long Phi Dạ giữa mình và lưng ghế, khi hắn mở mắt ra thì môi hôn của anh cũng hạ xuống. Môi châu được mút nhẹ một cái, kế đến là đầu lưỡi ẩm ướt chạm lên viền môi, liếm quanh một vòng miêu tả đôi môi của Long Phi Dạ. Hắn cương cứng một giây rồi nhanh chóng thả lỏng, hơi mở môi ra. Lưỡi của Lăng Duệ thuận theo sự đồng ý của Long Phi Dạ trườn vào bên trong, nhấc lên từng cơn tê dại châm chích mỗi dây thần kinh của hắn.

Đầu lưỡi đùa giỡn đầu lưỡi, nước bọt của đối phương đều được lẫn nhau tranh giành nuốt xuống. Tay của Lăng Duệ đỡ lấy cằm Long Phi Dạ làm hắn phải ngửa cổ lên, mặc cho anh xâm lấn cướp đoạt.

- Hưm!... Lăng Duệ... Em cắn trúng anh.

- Hah... Là em cố ý mà.

Lăng Duệ nhếch khóe môi, lại làm như an ủi mà mút đầu lưỡi của Long Phi Dạ một chút, từng chút, mút đến mức hắn chịu không nổi phải rụt lưỡi lại. Đầu mũi của Lăng Duệ cọ qua gò má Long Phi Dạ, chọt vào vị trí cái lúm đồng điếu nhỏ của hắn. Hơi thở của anh vừa thô vừa nặng, có một loại dục vọng dày đặc phả vào bên cổ Long Phi Dạ, đốt cháy da thịt nơi đó của hắn.

Nhưng lúc Long Phi Dạ nghĩ Lăng Duệ sẽ tiếp tục thì anh lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhắm chặt như đang kềm chế gì đó. Long Phi Dạ chần chừ đưa tay lên muốn ôm lấy cổ Lăng Duệ, nửa đường thì bị anh bắt lấy giữ lại.

- Điện hạ của em, đừng có làm bậy. - giọng của Lăng Duệ khàn đến đáng sợ.

- Vì cổ độc sao?

Lăng Duệ mở mắt nhìn Long Phi Dạ, anh nở nụ cười, mang theo vẻ tăm tối và bất đắc dĩ nào đó.

- Không, em sợ nếu em làm tới nữa thì anh sẽ chạy mất.

"Anh sẽ sợ đến chạy mất."

Lăng Duệ không đợi Long Phi Dạ phản bác, anh ngồi thẳng dậy, trả lại bầu không khí tự do cho hắn. Nhưng bàn tay anh vẫn âu yếm vuốt ve cổ và tai hắn.

- Đi thôi, em nấu gì đó cho anh ăn.

Long Phi Dạ nhìn sâu vào mắt Lăng Duệ một lúc rồi gật đầu.

Lễ tế tự cầu phúc diễn ra vào đầu tháng sáu cho đến giữa tháng. Long Phi Dạ vì là thân vương duy nhất hiện tại của nước Thiên Ninh nên có một số trình tự hắn phải đích thân đi làm. Mặc dù Thiên Huy đế có không muốn như thế nào thì cũng không thể tước bỏ vai trò của hắn. Sau sự kiện đòi lại binh quyền vừa qua, Thiên Huy đế cố tình tránh né vấn đề này, nên hiện tại là triều đình đuối lý với Tần vương, không thể cứng rắn chèn ép hắn được.

Người dân cả nước đều đang ngóng chờ sự kiện này, hơn nữa bọn họ càng muốn nhìn thấy Tần vương thần bí dạo gần đây rất được lòng dân chúng. Số lượng người đăng kí xem phát sóng đã có thể ngang ngửa với lần Tần vương nhận lại ấn vương đầu năm nay. Mà nhân vật chính được mong chờ lên sàn luôn là Long Phi Dạ.

Trong biệt thự có thiết bị nhiễu sóng nên Lăng Duệ không thể tự ý gọi ra ngoài hoặc sử dụng mạng internet. Nhưng trước khi đến đây anh cũng đã sắp xếp xong cho nhóm nhân viên của mình, chỉ chờ thời điểm thích hợp thì sẽ đưa Long Phi Dạ đi.

Đúng vậy, Lăng Duệ lần này chủ động trở lại là vì muốn đưa Long Phi Dạ rời khỏi Thiên Ninh. Anh biết cổ độc trong người hắn đã sắp mất khống chế rồi, hơn nữa cộng với thuốc của anh, thời gian cổ độc cắn trả cũng đã không còn xa nữa. Nhưng bên cạnh có qua nhiều người ngăn cản, quá nhiều người không thể tin tưởng anh. Cho nên Lăng Duệ chỉ có thể để Long Phi Dạ rời xa bọn họ, đưa hắn đến nơi mà anh có thể chuyên tâm điều trị cho hắn.

Lăng Duệ biết Long Phi Dạ có kế hoạch của mình, có chuyện mình cần làm. Nhưng trong mắt anh chẳng có gì quan trọng hơn tính mạng của hắn cả. Long Phi Dạ cũng không có khả năng ngăn cản anh cứu lấy thân thể hắn.

Hắn sẽ hận anh sao? Sẽ căm ghét anh vì cản trở hắn hoàn thành đại nghiệp sao? Vậy hắn cứ hận anh đi, cứ chán ghét anh đi. Miễn là Long Phi Dạ khỏe mạnh bình an, Lăng Duệ tình nguyện gánh hết mọi tiếng xấu.

- Bác sĩ Lăng, chúng ta phải chuyển vị trí.

Lăng Duệ đang ngồi đọc sách trong vườn, thái độ nhàn nhã của anh làm nhóm vệ sĩ đã chán chẳng buồn kinh ngạc. Phùng Chân bước đến thông báo với anh một tiếng

- Đi đâu?

- Điện hạ sắp xếp cho anh đến một nơi an toàn hơn. Xin anh đi theo chúng tôi.

Lăng Duệ đặt sách xuống bàn, nghi hoặc vì sao lúc Long Phi Dạ rời đi không nhắc tới việc này.

- Là điện hạ vừa gọi điện hạ lệnh.

Lăng Duệ hiểu ra, có lẽ trên đường đi Long Phi Dạ lại sợ anh không giữ lời nên muốn tìm một chỗ "an ninh" hơn để giữ chân anh đây mà. Lăng Duệ cười lắc đầu, đứng lên theo Phùng Chân sắp xếp một chút rồi lên xe. Anh cũng không cần đem theo thứ gì, hai tay trống trơn leo lên chiếc xe bọc thép được ba bốn chiếc xe khác vây quanh.

Bọn họ xuất phát lúc chiều muộn, hoàng hôn đổ ánh nắng cuối ngày xuống trần xe, lại không lọt chút gì vào không gian tù túng bên trong. Thùng xe rất lớn, nhưng bên trong chỉ có Lăng Duệ và Phùng Chân. Xe chạy được một khoảng thời gian, Lăng Duệ nhẩm đếm thì có lẽ bọn họ không ra khỏi nội thành, mà là chạy một vòng rất lớn, cũng không biết Long Phi Dạ định đưa anh tới đâu.

- Bác sĩ Lăng, cậu cố chịu một chút.

Lăng Duệ vừa định đáp thì đột nhiên cảm thấy lời này của Phùng Chân không thích hợp. Ánh mắt anh lóe lên, ngay sau đó là vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Chân hiện lên trước mặt và một luồng khói lạnh phả xuống từ đỉnh xe.

Là thuốc mê, Lăng Duệ nheo mắt lại, cơ thể anh nhanh chóng rã rời. Không đúng, thân thể anh kháng thuốc mê.

Cùng lúc ấy đoàn xe bên ngoài bị năm sáu chiếc xe khác bao vây. Chỉ một lúc sau Lăng Duệ đã được chuyển sang một chiếc xe khác, hướng đi di chuyển ngược lại sâu trong nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro