Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61

Long Phi Dạ lúc này không phân rõ hắn đang ở hiện thực hay là mơ. Bên tai hắn là tiếng lửa cháy, nhưng cũng có giọng nói của ai đó trấn an hắn liên tục. Trong mơ hồ Long Phi Dạ biết cổ độc phát tác rồi. Cơ thể hắn đau đến chết lặng, chỉ có cơn đau từ trái tim liên tục rỉ máu do ác mộng hoành hành.

Long Phi Dạ đã nghe Diệp Kinh Dương dùng vài lời trần thuật đơn giản nói về tình trạng năm đó của Lăng Duệ.

- Đứt lìa thân thể, gãy xương nhiều chỗ nghiêm trọng, nội tạng vỡ nát, không có tới 10% cơ hội sống sót.

Lúc đó Long Phi Dạ nghe được hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Đầu óc hắn chỉ trống rỗng, lặp đi lặp lại lời của Diệp Kinh Dương ở trong lòng. Như ma chú nguyền rủa bản thân mình. Nhưng cơn ác mộng vừa qua thật sự đã phá vỡ bức tường mong manh hắn cố chống đỡ. Cảm giác không thiết sống ấy lần nữa trào dâng giữa lúc lý trí không còn. Cho nên mới khiến lần phát tác này nghiêm trọng như thế.

Lăng Duệ không biết nếu anh không đến kịp thì Long Phi Dạ sẽ như thế nào nữa.

- A Dạ, em ở đây.

Lăng Duệ nhỏ giọng nói đi nói lại bên tai Long Phi Dạ, rồi lại ôm siết hắn thật chặt, giống như hai người từ khi sinh ra đã dính chặt lấy nhau không rời. Thân nhiệt của Lăng Duệ truyền sang, ủ ấm cơ thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy của Long Phi Dạ. Hắn cũng dần lấy lại tỉnh táo, nhận ra người trước mặt mình là ai.

Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, dòng nước mắt chảy dài xuống khóe môi, bị Lăng Duệ cúi người hôn lấy. Hắn muốn há miệng nói gì đó, rồi nhận ra giọng mình chẳng thể thốt lên một âm tiết nào. Lăng Duệ nhận ra, trong lòng anh đau nhói, anh hôn lên trán hắn, từng cái từng cái mềm nhẹ.

- Không sao, sẽ ổn thôi anh. Một lúc là ổn thôi.

Tâm lý của Long Phi Dạ bị cổ độc và ác mộng kích thích quá lớn, khiến cho tinh thần hắn sụp đổ trong phút chốc, lúc này mới mất giọng tạm thời. Ai nói Tần vương mạnh mẽ kiên cường. Đó cũng không phải là con người thật của Long Phi Dạ.

Mười năm rồi, hắn tiếp tục sống là vì báo thù, là vì tìm ra chân tướng, là vì kỳ vọng của người khác. Nhưng thật tâm hắn muốn gì, chẳng phải mười năm trước đã có đáp án rồi sao?

Lăng Duệ chết, hắn còn sống để làm gì.

Mà nay biết Lăng Duệ vẫn còn sống, Long Phi Dạ đã vui mừng đến mức nào? Nhưng vẫn vì sợ hãi, vì trốn tránh mà hắn kìm nén hết thảy mọi cảm xúc của mình.

Cơn mơ đêm nay thật sự đã đánh cho hắn ngã rạp không còn sức chống cự. Long Phi Dạ không chịu được, hắn đau không chịu được. Lăng Duệ của hắn... Người yêu của hắn, năm đó đã phải chịu đựng những gì? Hắn không biết gì cả, cũng không cách nào bảo vệ được người hắn yêu.

Thấy Long Phi Dạ mờ mịt nhìn mình, Lăng Duệ siết chặt vòng tay ép thân thể hai người gần hơn. Anh nhìn nước mắt như không thể ngừng rơi trên mặt hắn, đau lòng đến mức toàn thân đều run lên.

- A Dạ, Dạ. Anh nhìn em đi, em ở ngay đây mà.

Giờ phút này, Lăng Duệ đã chẳng còn quan tâm Long Phi Dạ yêu ai, là anh hay là thiếu niên Lăng Duệ. Anh chỉ muốn hắn sống tốt, thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Ngay cả tai nạn năm đó của Lăng Duệ, anh cũng không muốn Long Phi Dạ tự trách đến mức sụp đổ như vậy.

- Không phải em vẫn còn sống sao? Nếu anh vẫn không cần em, em sẽ đi.

Lăng Duệ làm như muốn đứng lên, Long Phi Dạ lập tức ôm chặt lấy anh, môi mấp máy chẳng thành lời, chỉ có thân thể đè chặt không để Lăng Duệ nhúc nhích. Lăng Duệ bị Long Phi Dạ đè nặng ngã xuống giường, anh thở dài một tiếng, im lặng ôm lấy hắn, giúp hắn bình tĩnh lại.

- Em không đi. Anh cứ từ từ, em đợi anh.

Trong phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ ảo. Hơi thở của hai người lại đồng điệu với nhau, dần dần cũng khiến Long Phi Dạ an tâm bình tĩnh lại. Hắn cảm nhận được nhịp đập vang dội trong lồng ngực người bên dưới. Âm thanh ấy mạnh mẽ chui vào tai hắn, chứng minh với hắn sự thật rằng Lăng Duệ vẫn còn sống, ở ngay đây.

Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy bên eo anh lạnh lẽo, có một bàn tay đang kéo áo anh ra di chuyển vào trong. Lăng Duệ hơi rùng mình nhưng không lên tiếng từ chối. Tay của Long Phi Dạ sờ đến vị trí vết sẹo đáng sợ trên eo Lăng Duệ, từng ngón tay run rẩy cố chấp men theo vị trí ấy vòng ra sau lưng.

Long Phi Dạ càng sờ càng há miệng hộc ra từng hơi nặng nhọc. Lăng Duệ nhận ra hắn bất thường, anh nắm chặt cái tay kia của hắn kéo người lên, để tầm mắt hai người chạm nhau.

- Nhìn em này. Em là ai?

Long Phi Dạ vô thức muốn gọi tên Lăng Duệ, nhưng hắn lại nói không ra tiếng. Lăng Duệ cũng không gấp, anh một tay ôm eo, một tay đỡ gáy hắn kéo sát lại.

- Em là Lăng Duệ.

Nói rồi, Lăng Duệ hôn Long Phi Dạ. Hôn một cái lại dời ra.

- Là Lăng Duệ, là em.

Khóe môi khô khốc của Long Phi Dạ được Lăng Duệ liếm đến mềm ra.

- Còn sống, khỏe mạnh. Anh có thể chạm vào em, em cũng vậy.

Lăng Duệ xốc áo Long Phi Dạ lên, men theo sống lưng hắn vuốt ve lên trên.

- Có thể hôn anh, có thể ôm anh.

Nụ hôn dừng lại trên cằm Long Phi Dạ, rồi bất chợt anh cắn lên cổ hắn. Long Phi Dạ theo bản năng rên lên một tiếng.

- Ưm...

Lăng Duệ vẫn tiếp tục, môi lưỡi anh lúc này mới mạnh mẽ xông vào khoang miệng của Long Phi Dạ, bắt đầu một đợt cướp đoạt không thương tiếc.

Không khí trong phổi bị ép phải chia sẻ với đối phương. Lồng ngực căng trướng đau nhói, nhưng không ai muốn dừng lại.

Lăng Duệ trở người để Long Phi Dạ nằm úp xuống giường, tay anh cũng từ phía sau chuyển sang vuốt ve bờ ngực dày rộng của Long Phi Dạ. Lăng Duệ tách môi ra trước, kéo theo một đường chỉ óng ánh dính nị. Áo ngủ của Long Phi Dạ đã tuột xuống đầu vai, Lăng Duệ không hề chần chừ há miệng cắn lên đó. Hơi thở của Long Phi Dạ trở nên dồn dập, tiếng thở dốc ồ ồ như đang cật lực kìm nén.

Cho đến khi tay của Lăng Duệ di chuyển càng lúc càng xuống dưới thì con ngươi của Long Phi Dạ mới trừng lớn lên. Nhưng hắn chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào, Lăng Duệ cũng chẳng để hắn có cơ hội vùng vẫy. Thân thể anh áp chặt hắn, một tay giữ lấy cổ hắn khẽ vuốt ve hầu kết. Cái tay còn lại nhanh chóng xoa nắn nơi nhạy cảm đã bị anh làm cho cứng lên kia.

Dục vọng có đôi lúc trần trụi, cháy hết lí trí và do dự. Nhưng dục vọng cũng có thể dùng để an ủi những tâm hồn bị tổn thương cùng cực.

- Hah... ah... ưm...

Lăng Duệ hôn cổ Long Phi Dạ, thì thầm nói gì đó bên tai hắn, làm cho vành tai ấy đỏ như nhỏ máu, vẻ lạnh lùng thường thấy đã vỡ nát không còn bóng dáng. Động tác trên tay Lăng Duệ càng lúc càng nhanh, cả người của Long Phi Dạ cũng vô thức đung đưa theo nhịp điệu của hắn. Cho đến khi cổ họng hắn bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén thì như thể một luồng khí ứ nghẹn đã theo đó mà thoát ra.

- Ah... hah...

Cánh tay của Long Phi Dạ siết chặt lấy tay Lăng Duệ. Đồng tử hắn tan rã, cơ thể mệt mỏi trầm nặng xuống. Nhưng lúc này cơn uất nghẹn ở lồng ngực cũng đã biến mất.

Có tiếng quần áo sột soạt, Long Phi Dạ nghe thấy Lăng Duệ xuống giường. Hắn mở bừng mắt ra, cánh tay vô thức túm chặt lấy tay Lăng Duệ, nhưng lại cảm thấy một chút ẩm ướt. Long Phi Dạ nhận ra đó là gì thì y như bị phỏng mà buông tay. Nhưng chỉ được hai giây hắn lại nắm chặt lại, nhấc người lên nhìn Lăng Duệ.

- Đi... Đi đâu?

Lăng Duệ nghe thấy Long Phi Dạ phát ra tiếng thì mới thở ra một hơi, anh thuận theo ngồi xuống bên giường nhìn hắn. Ánh mắt anh rất dịu dàng, giờ phút này nhìn vào có thể hòa tan ở bên trong đó không muốn thoát ra.

- Muốn vào phòng tắm với em không?

Long Phi Dạ im lặng vài giây rồi gật đầu. Nhưng không đợi hắn ngồi dậy thì Lăng Duệ đã đưa tay luồn qua hai gối và eo hắn bế hắn lên. Long Phi Dạ sửng sốt, tư thế này có chút kỳ quái. Lăng Duệ lại làm như không có gì, bước chân vững vàng bế Long Phi Dạ đến phòng tắm. Khi Long Phi Dạ nhớ ra phải từ chối thì Lăng Duệ cũng đã đặt hắn lên thành bồn tắm rồi. Lăng Duệ bắt đầu xả nước nóng, hơi nước bốc lên che mờ đi tầm nhìn vốn đã rất hạn hẹp của Long Phi Dạ.

- A Dạ.

- ... Ừ.

- Anh nói được rồi.

- Ừm.

Lăng Duệ cũng không lên tiếng nữa, Long Phi Dạ bỗng thấy có chút ngột ngạt.

- Làm sao cậu vào đây được?

- Em lẻn vào.

- ...

- Nước vừa rồi, anh tắm chứ?

- Một lúc nữa đã.

- Được.

- ...

Giờ phút này tuy đã có thể nói chuyện, nhưng Long Phi Dạ lại không biết phải nói gì. Hắn không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, mà cảm xúc lúc này cũng quá mức hỗn loạn, khiến cho muốn bắt đầu nói từ đâu, như thế nào hắn cũng không biết nữa.

Lăng Duệ đưa tay kéo lấy tay hắn.

- Người anh toàn mồ hôi, em giúp anh lau người.

Long Phi Dạ muốn nói không cần đâu, nhưng hắn bị hụt hơi, giọng nói chưa kịp phát ra thì Lăng Duệ đã hành động rồi. Anh cởi áo ngủ của hắn ra, động tác dịu dàng như đối đãi với một đứa trẻ. Khăn được nhúng nước nóng rồi vắt khô, áp lên da thịt của Long Phi Dạ, phút chốc khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Loại thoải mái này lan đến tận cả trong tim.

Không ai có thể tùy tiện chạm vào hắn như thế, không ai có thể miết lên da thịt hắn những thương tiếc và dịu dàng đến thế. Chỉ có Lăng Duệ, chỉ có anh dám làm, hắn dám nhận.

Động tác của Lăng Duệ rất chăm chú, anh cởi hết quần áo nhăn nhúm của Long Phi Dạ ra, thay khăn mấy lần giúp hắn lau người sạch sẽ. Rõ ràng Long Phi Dạ chẳng phải người tàn phế, nhưng giờ phút này lại lặng im nhìn Lăng Duệ chăm chú, mặc cho anh bày bố cơ thể hắn thế nào cũng được, sự ngượng ngùng dường như chẳng quan trọng gì vào giờ phút này.

- Cậu nuôi cổ mẫu trên người sao?

Đề tài này cũng chẳng thích hợp để nói, nhưng Long Phi Dạ thật sự tìm không ra lời bắt đầu nào hay ho hơn. Mà Lăng Duệ cũng không ngại đáp.

- Ừm, cổ mẫu nằm trên người em. Được rồi, anh chờ một chút em đi lấy quần áo cho anh.

Lăng Duệ nói rồi đứng lên ra ngoài. Long Phi Dạ bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, hắn lấy khăn tắm quấn tạm quanh eo rồi đỡ tường đứng lên. Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài một lúc rồi im bặt. Trái tim Long Phi Dạ nảy lên thình thịch, cảm giác trái tim co thắt làm hắn vội vàng hơn.

Lúc đến được cửa phòng tắm, Lăng Duệ đẩy cửa ra thì bất ngờ nhìn thấy Long Phi Dạ cũng đang muốn kéo cửa. Hai người nhìn nhau, Lăng Duệ khẽ mỉm cười.

- Em lấy quần áo cho anh.

Long Phi Dạ nhìn xuống tay Lăng Duệ, hắn cũng không ngạc nhiên, căn phòng này Lăng Duệ sớm đã ra vào nhiều lần. Long Phi Dạ gật đầu, nhận lấy quần áo rồi xoay người vào phòng tắm thay. Lăng Duệ thấy hắn cũng không đóng cửa, anh cũng không khép lại giúp hắn. Hai người đều ngầm hiểu trạng thái hiện giờ của Long Phi Dạ không tốt, cho nên cũng không để ý tiểu tiết.

Lăng Duệ thản nhiên đứng trước cửa nhìn Long Phi Dạ đưa lưng về phía anh mặc quần áo vào. Trong trí nhớ của anh, những vết sẹo đã từng thấy và cả chưa từng thấy đều in hằn trên tấm lưng của Long Phi Dạ. Hai người họ chẳng ai lành lặn, cũng không thể giúp đối phương gánh chịu những chuyện đã từng trải qua.

Hận không thể chịu nỗi đau của người mình yêu, hận bản thân không đủ năng lực.

Long Phi Dạ thay quần áo xong thì đi ra.

- Lăng Duệ.

Khi chính miệng gọi ra cái tên kia, đầu lưỡi Long Phi Dạ cứng ngắt phát đau, hắn phải tự cắn vào lưỡi mình để trấn định lại.

- Cậu có đi nữa không?

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ, thấy bộ dạng hiếm hoi yếu đuối của hắn lại không nỡ nói ra lời từ chối. Nhưng anh cũng biết mình không thể nghe theo ý hắn. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời lập lững.

- Tạm thời em sẽ không đi.

Trước khi cổ độc chưa ổn định Lăng Duệ sẽ không rời đi. Anh cũng chỉ có thể đảm bảo với Long Phi Dạ như thế.

- Ừm.

Long Phi Dạ không nói thêm gì, thân thể hắn lúc này rất mệt mỏi, cảm giác uể oải ập đến sau khi tâm lý được an ủi kéo nặng toàn thân hắn.

- Anh ngủ trước đi.

Long Phi Dạ chủ động nắm lấy tay Lăng Duệ kéo anh đi. Lăng Duệ ngẩn ra, nhưng rồi lại nở nụ cười mặc cho Long Phi Dạ kéo anh đến cạnh giường. Hắn nằm xuống trước, lùi người vào trong góc, cánh tay giơ lên kéo nhẹ Lăng Duệ một cái. Lăng Duệ thuận theo nằm lên giường, còn kéo chăn phủ lên người Long Phi Dạ.

- Em ở cạnh anh. Ngủ đi.

Nghe được lời đảm bảo của Lăng Duệ, mí mắt Long Phi Dạ bắt đầu trĩu nặng xuống. Hắn biết là không nên, nhưng cơn choáng váng mê man đã chợt ập tới. Long Phi Dạ chìm trong hơi thở và thân nhiệt của Lăng Duệ, được anh ôm chặt trong vòng tay mà chìm vào bóng tối.

So với bên trong phòng ngoài ý muốn rất an bình ấm áp thì bên ngoài cửa phòng lại đứng dày đặc toàn người là người. Triệu Chu nhìn thiết bị báo động vẫn chưa vang lên, anh ta nhíu chặt mày cố dằn xuống lo lắng chờ đợi.

Bọn họ biết Lăng Duệ đang ở bên trong, ngay từ lúc anh xâm nhập vào biệt thự thì đã bị phát hiện. Nhưng Long Phi Dạ dường như đoán trước được Lăng Duệ sẽ đến nên đã hạ lệnh, trước khi hắn ra hiệu thì không ai được phép làm ra bất cứ hành động gì.

Để một phần tử nguy hiểm như vậy bên cạnh Long Phi Dạ đương nhiên người của hắn không đồng ý. Nhưng đó là mệnh lệnh của Tần vương, bất cứ ai trái lệnh đều sẽ bị xử phạt và xóa bỏ tư cách theo bên cạnh hắn.

Trên người Lăng Duệ có Cổ mẫu, thứ có thể trấn an cổ độc trong cơ thể Long Phi Dạ. Cho nên người bên cạnh đều không dám lấy sức khỏe của hắn ra đánh cược. Bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, để mặc người có lai lịch không rõ là Lăng Duệ xuất hiện bên cạnh Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Bên ngoài vệ sĩ đã thay hai lượt, Triệu Chu thì không ngủ cả đêm, mang đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cửa phòng.

Rạng sáng nay có lẽ cũng vì biết bọn họ đang canh giữ bên ngoài nên Lăng Duệ đã chủ động lên tiếng từ sau cánh cửa. Anh báo cho bọn họ biết tình trạng của Long Phi Dạ, còn bọn họ có tin hay không thì anh cũng không quan tâm.

Lúc Long Phi Dạ tỉnh lại trong phòng vẫn chưa kéo rèm, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được nên hắn cũng không phân biệt được hiện tại là lúc nào. Cơ thể Long Phi Dạ vẫn lâng lâng không có sức, nhấc cánh tay thôi hắn đã thấy choáng váng.

Long Phi Dạ nhíu mày lại, hắn cảm giác lần này cổ độc phát tác nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Nghĩ đến đây Long Phi Dạ mới chợt nhớ ra đêm qua Lăng Duệ quả thật đã đến, hắn có thể xác định đó không phải là mơ.

Long Phi Dạ lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm. Trong phòng không có một ai, trái tim Long Phi Dạ co thắt một chút. Hắn ấn vào một cái nút trên đầu giường, cùng lúc ấy Triệu Chu bên ngoài cũng nhanh chóng mở khóa xông vào phòng.

Cửa phòng tắm bật mở, Triệu Chu nheo mắt cùng một đám vệ sĩ chỉa súng về phía Lăng Duệ đang đứng trước cửa phòng tắm, trên tay anh là một chiếc khăn ẩm được gấp gọn. Lăng Duệ thản nhiên liếc nhìn đám vệ sĩ rồi bước tới. Họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào anh. Lúc nghe thấy tiếng chốt an toàn được mở, Long Phi Dạ mới sực tỉnh lại.

- Triệu Chu, ra ngoài.

- Điện hạ!

- Ra ngoài, tôi không sao.

Lăng Duệ đã đi tới cạnh giường, anh đưa tay sờ lên trán Long Phi Dạ.

- Hạ sốt rồi. Em đề nghị anh gọi đội y tế chờ dưới lầu lên kiểm tra một chút.

Long Phi Dạ vẫn nhìn Lăng Duệ chăm chú, nghe anh nói vậy thì thuận theo gật đầu.

- Triệu Chu.

Triệu Chu cắn răng một cái, anh ta nhìn chằm chằm Lăng Duệ, lúc sau mới không cam lòng xoay người xuống lầu. Số vệ sĩ còn lại lui ra ngoài cửa phòng, nhưng cũng không đóng cửa lại nữa.

Đội y tế lên rất nhanh, Lăng Duệ chưa lau xong tay cho Long Phi Dạ thì bọn họ đã được dẫn lên rồi.

Mặc dù biết giữa Long Phi Dạ và Lăng Duệ có mối quan hệ không bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến bầu không khí ở chung của hai người họ cũng làm cho Triệu Chu vô cùng khó tin.

Lăng Duệ ngồi bên giường, Long Phi Dạ nửa ngồi dựa vào đầu giường nhìn anh. Chiếc khăn ấm đã làm hết chức trách, được Lăng Duệ tận dụng tỉ mỉ làm ấm đôi tay của Long Phi Dạ.

- Đã giữa trưa. Để bọn họ kiểm tra xong rồi anh ăn chút gì nhé.

- Cậu làm sao?

Lăng Duệ cười, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro