Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60

Lăng Duệ cầm cái mũ lưỡi trai màu cà phê lên nhìn, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lăng Mi Vân đứng bên cạnh nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc nheo lại.

- Của bạn trai à?

Lăng Duệ hỏi thế cũng là có cơ sở, tuy chiều cao không bằng anh, thân người cũng nhỏ hơn một chút, nhưng rõ ràng quần áo anh đang mặc là của nam giới. Đây là Lăng Mi Vân lấy trong tủ ra đưa cho anh.

- Bác sĩ Lăng còn điều tra cả thân nhân hay sao?

- Vậy, mẹ cô đâu?

Lăng Mi Vân nghẹn lại, không ngờ rằng Lăng Duệ thật sự tiếp tục cái đề tài mang ý châm chọc này.

Lăng Duệ hiếm khi cười thật lòng với ai ngoại trừ Long Phi Dạ. Nhưng đối với người em gái này anh vẫn không tự giác lộ ra khóe môi dịu dàng.

- Cám ơn cô.

Lăng Mi Vân nhún vai, cũng không phải cô không muốn báo cảnh sát, mà là do Trang Tĩnh nài nỉ hết mức nên cô cũng không thể làm gì. Mà cũng vì trên người Lăng Duệ, Lăng Mi Vân cảm nhận được một sự quen thuộc khó hiểu. Loại quen thuộc này nếu nói là do lâu ngày tiếp xúc mà quen thì nên nói là từ trong trực giác đã cảm thấy quen thuộc. Lăng Mi Vân rõ ràng không phải người sống theo cảm tính nên chuyện lần này đối với cô vẫn là không thể tin được. Trực giác nói với cô rằng vị bác sĩ Lăng này sẽ không làm hại cô.

Dù Lăng Mi Vân hỏi thế nào Lăng Duệ cũng đánh trống lảng cho qua về tình hình của anh, cô suýt thì tức điên nhưng Lăng Duệ lại lên tiếng bảo anh phải đi. Lăng Mi Vân đương nhiên rất vui vẻ tiễn anh ra cửa theo đúng nghĩa đen, thậm chí còn tốt bụng lấy cho anh một bộ quần áo của bạn trai mình để thay. Bạn trai của Lăng Mi Vân không ở đây, chỉ thi thoảng ngủ lại qua đêm nên có để lại vài bộ quần áo.

Lăng Duệ phát hiện căn hộ Lăng Mi Vân đang ở không có treo ảnh gia đình, dù là ảnh chụp cùng mẹ hay là ai khác. Cũng không biết hiện tại mẹ của bọn họ thế nào.

Trang Tĩnh vẫn cứ ngượng ngùng nhìn Lăng Duệ nãy giờ, anh phát hiện được nên ngẩng lên cười với cô bé một cái.

- Tôi đi đây.

- Đi đi đi. Thượng lộ bình an.

Lăng Duệ cười đội mũ lên, anh kéo ba lô trên vai, đây là mượn tạm của Trang Tĩnh, cũng không biết còn có thể trả lại hay không.

"Cạch"

Cánh cửa đóng lại ngăn cách Lăng Duệ ra khỏi ngôi nhà sáng sủa kia. Lăng Mi Vân trong phút chốc lại thấy hụt hẫng kì lạ, trái tim cô nảy mạnh lên vài cái. Lúc sực tỉnh lại thì hành động đã đi trước mở cửa ra lần nữa. Nhưng lúc này trước cửa đã không còn một ai, chỉ có ánh trăng chiếu xuống đường đi rải sỏi trắng mất hút ra tận ngoài cổng.

Trang Tĩnh chớp mắt mấy cái, gọi Lăng Mi Vân một tiếng thì cô mới tỉnh táo lại, mím chặt môi đi vào nhà.

- Không... Không thấy rồi!

Giọng Trang Tĩnh hốt hoảng vang lên trong phòng. Lăng Mi Vân vội chạy vào, chỉ thấy cô bé đang ôm một cái khung kính, hai mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi.

- Chị... Tranh của anh trai không thấy đâu nữa.

Lăng Mi Vân giật mình sững sờ.

...

Lăng Duệ ngồi trên taxi, anh hạ mắt nhìn bức tranh được khắc từ một miếng gỗ thô. Qua từng ấy năm nó lại trở về trên tay anh, những góc cạnh đã bị thời gian mài mòn trở nên bóng loáng. Bên trên bức tranh gỗ khắc một con sói cô độc đứng bên bờ hồ uống nước, trên đỉnh đầu là mặt trăng khuyết một nửa, bên dưới lại được khắc thành trăng tròn phản chiếu dưới mặt hồ. Mà con sói ấy cũng không hề cô đơn, nó đang cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình.

Long Phi Dạ là con sói kia, còn Lăng Duệ chính là cái bóng của hắn. Năm đó không thể tặng, lúc này Lăng Duệ lấy thân phận gì để tặng đây?

- Đến rồi, ba trăm.

Tài xế thô giọng báo giá ra, Lăng Duệ cũng không quan tâm ông ta có nói thách hay không, lấy ra tờ tiền duy nhất có trên người đưa cho tài xế. Đó là lúc nãy anh phát hiện ra trong túi áo, cũng không biết Lăng Mi Vân sao lại bỏ vào. Nhưng sự thật được chứng minh là có tiền không bao giờ là sai.

Lăng Duệ xuống xe, trên người anh hiện tại không có thiết bị liên lạc. Nơi này là một quận ngoại thành, xung quanh cũng không phải rất đông đúc, đi một lúc Lăng Duệ mới tìm thấy một cửa tiệm tạp hóa có cho thuê điện thoại công cộng.

Lăng Duệ gọi vào một dãy số, đợi một hồi cũng không có ai bắt máy. Anh tiếp tục gọi cho một số khác, vẫn lặp lại tình trạng tương tự. Số điện thoại thứ ba thì may mắn hơn, sau mấy hồi chuông đã có người nhận.

- Đàn... Đàn anh? Anh đang ở đâu?

- Là tôi, hiện tại mọi người thế nào?

- Đang trốn đây... Anh có muốn gọi họ nghe máy không?

- Không cần. Có vài chuyện cần mọi người chuẩn bị một chút... Ngày mai ba giờ chiều đến đón tôi ở quảng trường trung tâm.

- Quảng trường?! Đó... Đó cũng quá dễ gây chú ý.

- Trình Thu.

- ... Vâng, đàn anh cứ dặn dò tiếp đi ạ...

Lăng Duệ chú ý thấy bà chủ tiệm nhíu mày nhìn sang đây, dường như ngại anh nói quá lâu. Lăng Duệ đặt một tờ một trăm đồng lên bàn thì bà ta mới cười vui vẻ quay đi. Lăng Duệ dặn dò Lệnh Trình Thu xong thì lại gọi thêm một cuộc điện thoại, lần này thì ngắn gọn hơn, chỉ mấy câu đã cúp máy.

Thấy anh đi ra, bà chủ tiệm liếc nhìn thời gian, trong lòng tiếc nuối vì chưa đủ một trăm đồng.

- Một chai nước suối, tiền dư bà cứ giữ đi.

- Được! Sẽ lấy loại tốt nhất cho cậu.

Lăng Duệ ngồi xuống chiếc ghế chân cao cạnh quầy thanh toán, anh nhìn đèn đường lúc sáng lúc tỏ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

- Nước suối của cậu đây. Vẫn còn tận hơn năm mươi đồng, cậu không cần gì nữa thật à?

Bà chủ tiệm tuy tham tiền, nhưng vẫn có quy tắc của mình, dù sao cũng phải hỏi lại một lần.

- Không cần. Mở ti vi một chút được không?

- Chuyện này dễ, tôi cũng muốn xem tin tức đây.

Có lẽ là bị Khương Vinh lây nhiễm rồi, giờ này nếu không nghe tin tức Lăng Duệ cũng thấy là lạ. Tivi trong tiệm cũng là loại rất tốt, chẳng mấy chốc gương mặt phóng to của biên tập viên đài quốc gia đã xuất hiện.

- Hôm nay Tần vương đã chính thức đưa ra yêu cầu với triều đình, muốn lấy lại quyền cầm binh của mình. Đối với chuyện này cũng dấy lên rất nhiều sự tranh luận...

- Chiến Lang quân đã phân tán từ lâu. Hiện thời quân đội đều có hệ thống phân chia khu vực rất rõ ràng. Trong nhất thời triều đình cũng không thể đưa ra quyết định.

Bà chủ tiệm mắng nhỏ mấy câu, Lăng Duệ nghe được bà ta đang mắng triều đình.

- Tần vương làm bao nhiêu chuyện tốt như thế, bị vu oan, bị lưu đày, bây giờ đến cả quân đội của ngài ấy mà cũng không chịu giao ra.

Lăng Duệ vặn nắp chai nước ra hớp một ngụm. Trên nhãn chai ghi rất nhiều lời khuyên có ích, nhưng Lăng Duệ nghĩ rốt cuộc nhà sản xuất bán là vỏ chai nước chứ đâu phải là nước, nhưng có rất nhiều người lại không biết điều này.

Long Phi Dạ thật sự muốn lấy lại binh quyền của Tần vương sao? Hắn chỉ muốn ép Thiên Huy đế mất bình tĩnh mà thôi, trong lòng Lăng Duệ hiểu rõ.

Tiếng xe lạ lẫm dừng lại ngay trước cửa tiệm, tin tức vẫn chưa phát xong nhưng Lăng Duệ đã đứng lên rời khỏi đó. Bà chủ tiệm quá chăm chú nên cũng không phát hiện ra anh đi từ lúc nào.

Lăng Duệ leo lên xe, chiếc xe thương vụ màu đen lao nhanh trong màn đêm thăm thẳm. Bên trong thùng xe hệt như một văn phòng nhỏ, có bàn máy tính và cả muôn hình vạn trạng các loại dụng cụ kỳ lạ. Lăng Duệ tháo băng trên tay ra, lấy thuốc trong hộp sát trùng vết thương rồi thay băng mới. Người lái xe nhìn Lăng Duệ qua gương chiếu hậu rồi nhíu mày.

- Sếp, nghiêm trọng lắm à?

Lăng Duệ không trả lời, mà lại hỏi một chuyện khác.

- Không bị phát hiện ra chứ?

- Lúc anh truyền tin thì mọi người đã bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tất cả trang thiết bị đều đưa ra cảng, lúc này đều ở giữa biển rồi.

- Mọi người tách ra thế nào?

- Tôi, Jack và hai người nữa một nhóm. Bọn họ đang ở chỗ trú tạm, chỉ có tôi đi đón anh thôi. Helen và Trình Thu với mấy người còn lại một nhóm. Lúc người của Tần vương hành động thì Trình Thu ở gần đó nên kịp thời đón nhóm Helen rời đi.

Lăng Duệ gật đầu, quả thật lúc ấy Lệnh Trình Thu mang đồ cho anh xong thì đã ở lại Vĩnh thành. Lúc nãy anh liên hệ với Helen không được, có lẽ cô đã tắt thiết bị liên lạc cho an toàn.

- Sếp, tiếp theo chúng ta làm gì? Lần này bên phía Tần vương ra tay rất nhanh, e là dùng thân phận giả trốn đi cũng không ổn. Thiết bị ngụy trang cũng không còn mấy cái.

Thiết bị ngụy trang là Lăng Duệ bỏ số tiền rất lớn ra để bên nắm giữ kỹ thuật sản xuất cho anh với số lượng nhất định, nhưng thời hạn sử dụng lại không dài do bên trong có chứa một loại hợp chất đặc biệt sẽ tiêu hao theo thời gian sử dụng. Trong tay anh hiện giờ chỉ còn lại một cái, cũng chỉ đủ hoạt động thêm ba mươi giờ nữa.

- Ngày mai chúng ta sẽ hội họp với Trình Thu. Tôi đã bảo cậu ta liên hệ với Owen, tạm thời không cần quá lo.

Thấy Lăng Duệ bình tĩnh như vậy thì người kia cũng yên tâm. Cả nhóm nhân viên của Lăng Duệ có đủ kiểu người kỳ quái, nhưng luôn có một nhận định chung là luôn mù quáng tin tưởng Lăng Duệ một cách tuyệt đối.

Lăng Duệ hiện tại đang tính toán gì?

Anh muốn gặp Long Phi Dạ.

- A Dạ.

...

- Điện hạ?

Long Phi Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Chu gọi hắn một tiếng, hắn thu lại tầm mắt lướt báo cáo trong tay.

- Vẫn chưa có tin tức gì?

Trợ lý Triệu biết hắn đang nói đến chuyện gì, trong lòng thở dài, lắc đầu một cái.

- Vẫn chưa thưa điện hạ.

Long Phi Dạ có vẻ chẳng để tâm nữa. Hắn ấn mở màn hình máy chiếu lên, bắt đầu mở họp online với thuộc hạ ở nước ngoài.

- Hai ngày trước trong giới bắt đầu lan truyền một tin tức. Rằng sắp có một buổi đấu giá vũ khí sinh học được tổ chức. Là bên nào tung tin thì tạm thời vẫn chưa tra được. Nhưng đã có ông lớn nhận được thư mời đặc cách.

- Trùng hợp thật, ông lớn đó lại là đối tác của chúng ta.

Trên màn hình, một tấm thiệp mời màu đen với hoa văn ngọn lửa được chiếu lên. Trong giới vũ khí không xem trọng hình thức, nhưng để các ông lớn vui vẻ, thỉnh thoảng các tổ chức cũng sẽ làm ra vài quy trình hoa mỹ, điển hình nhất chính là sản xuất thiệp mời.

Tổ chức do Long Phi Dạ âm thầm lập ra được gọi là Dieter, chuyên buôn bán các loại vũ khí và vật phẩm cấm, kể cả vũ khí sinh học. Dieter tổ chức sàn giao dịch, mở buổi đấu giá, thậm chí cho thuê sát thủ. Là một tổ chức xuất hiện từ hơn mười năm trước, dần dần đã thâu tóm một phần ba thế giới buôn bán vũ khí. Trên thế giới không thiếu chiến tranh, Dieter lại không lũng đoạn kinh tế, bọn họ lũng đoạn chiến tranh. Gần như các ông lớn trong sáng hay ngoài tối đều ít nhất một lần từng giao dịch hoặc từng được mời tới các buổi đấu giá của Dieter.

Nhưng Long Phi Dạ lại không thể khiến cả một tổ chức ấy đổ bộ vào nước Thiên Ninh. Bao nhiêu năm qua Dieter thâu tóm không chỉ là tiền tài của cải, mà còn hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Dieter là một tổ chức độc lập, từ trên xuống đều có các cấp người đứng đầu khác nhau. Long Phi Dạ không thể khiến cả một Dieter dính vào xung đột quyền lực của nước Thiên Ninh. Nhưng hắn có thể lợi dụng một thân phận khác này lôi ra thế lực phía sau của hoàng tộc Thiên Ninh, triệt để loại bỏ bọn họ.

- Tạm thời có thể xác định được quả thật Kì Tung đứng phía sau hoàng gia. Lần này bọn họ muốn bù đắp vào lỗ hổng ngân sách chắc chắn sẽ phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó. Cầu cảng vượt biển của Thiên Ninh đã được mong chờ từ hai năm nay, báo chí nước ngoài cũng sớm dồn sự chú ý lên chuyện khánh thành cây cầu này.

- Thiên Huy đế lấy ngân sách chi trả cho nhà thầu bù vào ngân sách thiên tai. Kì Tung sẽ kiếm tiền từ đâu?

- ...

Long Phi Dạ để mặc cho thuộc hạ tranh luận, hắn gõ nhẹ tay lên tay vịn, manh mối dần dần được ráp lại đầy đủ trong đầu.

- Đã hơn tám năm không có lô vũ khí sinh học nào được bán ra. Dieter đã lũng đoạn thị trường này, số vũ khí đó đều bị chúng ta tiêu hủy từng thứ một. Bây giờ trong giới vũ khí thì giá của vũ khí sinh học là cao nhất.

- Kì Tung và tổ chức tội phạm nhiều năm trước bị cha tôi và Tiên đế điều tra có thể là một. Bọn chúng nhiều năm trước đã từng khá có tiếng trong thị trường vũ khí quốc tế, đúng là có thể tổ chức buổi đấu giá này.

Mà đây chính là điều mà Long Phi Dạ muốn. Cũng chính là cái hắn muốn thấy Kì Tung đứng sau Thiên Huy đế sẽ làm. Bọn họ đã không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải mở buổi đấu giá này.

- Lena. – Long Phi Dạ lên tiếng gọi.

Một cô gái có vẻ đẹp Trung Đông, thân hình mạnh mẽ được bao bọc trong áo ba lỗ màu đen và quần quân đội lập tức đáp lại qua màn hình.

- Boss.

- Mười ngày, cô có thể chuẩn bị một buổi đấu giá không?

Ánh mắt của Lena lóe lên.

- Boss, tôi cần người giúp.

- Để Kira và Trần Quán giúp cô.

- Được. Không thành vấn đề.

Hai người đàn ông được nhắc đến trên màn hình cũng gật đầu đồng ý. Dường như bọn họ đã đoán được Long Phi Dạ muốn làm gì, trong lòng càng thêm hưng phấn.

- Thiệp mời thì sao Boss?

- Còn phải hỏi sao? Kì Tung mời ai, chúng ta mời người đó. - một ông chú râu rậm trên màn hình cười khoái trá.

Long Phi Dạ cũng không phản đối. Hắn dặn dò thêm một số chuyện rồi kết thúc cuộc họp.

Triệu Chu nhìn Long Phi Dạ nhắm mắt lại dựa người ra sau lưng ghế. Anh ta cũng biết Long Phi Dạ gần đây rất mệt mỏi, cũng không định làm phiền hắn nghỉ ngơi một lúc.

- Tối nay...

- Điện hạ, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian cổ độc phát tác... Sắp đến rồi.

Thân thể Long Phi Dạ run lên rất khó phát hiện. Hắn mím môi, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cổ độc sắp phát tác sao? Vậy... Lăng Duệ có đến không? Sẽ đến chứ?

Mười năm chưa từng đứt đoạn. Long Phi Dạ nghĩ rằng Lăng Duệ sẽ đến.

Từng ấy năm, hắn có thể dùng thế lực của mình điều tra Lăng Duệ, có thể huy động nhiều người hơn nữa truy đuổi một ánh mắt, một cảm giác không chắc chắn, như có như không. Nhưng Long Phi Dạ chẳng làm gì cả. Hắn sợ, sợ rằng mình chỉ cần đưa tay ra dò xét một chút thôi thì cảm giác ấy sẽ tan biến. Hắn hèn nhát như thế đấy, cho nên chỉ biết tự kìm hãm chính mình đừng làm gì cả, đừng để chút hư ảo ấy cũng không còn.

Lăng Duệ, Lăng Duệ. Đó là vảy ngược của hắn, ma chú của cuộc đời hắn. Long Phi Dạ đã từng đánh mất một lần, hắn không dám bước qua ranh giới mong manh ấy lần nữa.

Đêm đó, Long Phi Dạ nằm mơ. Hắn mơ thấy bản thân mình mới là người chìm trong biển lửa, hắn lê thân thể đau đớn về phía trước, lửa dưới chân đốt cháy da thịt hắn đau đớn vô cùng. Bên tai Long Phi Dạ là tiếng khóc than chói tai, là tiếng nổ ầm vang như có bom dội xuống. Một bóng đen lao xuống từ trời cao, hắn bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đất nóng cháy. Long Phi Dạ nằm rạp trên đất khó khăn nhúc nhích, hắn chợt cảm thấy thân dưới chết lặng, trừng to mắt quay người lại thì nhìn thấy thân dưới mình đã đứt lìa, từ phần eo trở xuống đã trống không.

- Điện hạ... A Dạ... A Dạ!

Giọng thiếu niên quen thuộc đột nhiên đâm vào tai Long Phi Dạ, trong biển lửa có bóng dáng thiếu niên đang gào thét tìm kiếm hắn. Trời đất xoay chuyển, lần này hắn lại thấy mình đứng trên đất bằng, trước mặt là tường lửa cao vút. Thiếu niên Lăng Duệ đứt lìa thân dưới cố sức bò về phía hắn. Trên mặt cậu toàn là máu và nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn bi thương không ngừng hướng về phía hắn. Long Phi Dạ nhanh chóng chạy về phía ấy, mặc cho lửa lớn bao phủ lấy hắn. Nhưng hắn vẫn mãi không chạy đến được chỗ thiếu niên kia.

- Lăng Duệ! Lăng Duệ!

- Điện hạ... Em đau quá... Điện hạ... Cứu em!

Lửa bắt lên quần áo, đốt cháy da thịt kêu "xèo xèo". Mùi cháy khét ghê tởm làm Long Phi Dạ muốn nôn ra. Nhưng hắn làm mọi cách cũng không thể đến gần Lăng Duệ, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị ngọn lửa nuốt chửng. Giây phút ấy, trái tim Long Phi Dạ như bị vặn xoắn đến nát ra, đau đến mức chẳng thiết sống nữa.

- Không!!! Lăng Duệ!!!

- ...

"... Dạ."

Trong cơn đau đớn tuyệt vọng cùng cực, có ai đó gọi tên Long Phi Dạ đang chìm trong biển lửa.

- A Dạ.

- A Dạ. Tỉnh dậy đi anh.

Nhiệt độ trong phòng không cao nhưng toàn thân Long Phi Dạ đều ướt đẫm mồ hôi, trán nóng như lửa. Đôi môi bị hắn cắn đến bật máu, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Lăng Duệ nhíu chặt mày, không ngờ lần này cổ độc phát tác nghiêm trọng như vậy. Trong lúc nguy cấp, Lăng Duệ cúi đầu cạy mở khớp hàm Long Phi Dạ, đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng cắn chặt của hắn ra, tránh để hắn cắn phải lưỡi chính mình.

Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ lên để hắn tựa vào ngực, vừa xoa vuốt tấm lưng run rẩy vừa hôn hắn. Từng cái vuốt ve trấn an, từng cái mút vào dịu dàng, anh đem hết tất cả an ủi và thương tiếc tràn vào trong đó. Cho đến khi thân thể Long Phi Dạ không còn run nữa thì Lăng Duệ mới tách môi mình khỏi hắn.

- A Dạ, em ở đây. Em ở đây.

- Ưm... Lăng Duệ...

- Em đây. Là em.

Cũng không biết Long Phi Dạ có nghe thấy không. Nhưng giây sau toàn thân Lăng Duệ đều cứng lại, anh cảm thấy bả vai mình ướt đẫm, Lăng Duệ nghe thấy một tiếng nghẹn ngào đè nén phát ra. Loại kìm nén cực hạn rồi vô tình bị rò rỉ ra, một tiếng nghẹn ngào áp lực đến nỗi muốn đè nát trái tim Lăng Duệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro