Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59

Nếu có thể, Khương Vinh thật sự muốn đánh mình hai bạt tai để cảnh tỉnh. Là ai cho anh ta lơ là cơ chứ?!

MN! Còn không phải bởi vì theo thời gian hoạt động cố định hàng ngày của Lăng Duệ sao?!

Tối nay sau khi dùng xong bữa tối thì Lăng Duệ đã lên phòng ngủ. Khương Vinh nhìn phòng khách buồn chán quyết định sang bên nhà chính lấy một ít đồ, nào ngờ anh ta đi có mười phút, đúng mười phút! Vậy mà lúc vừa đặt chân vào cổng thì xung quanh đột nhiên tối đen, đèn xung quanh đồng loạt phát nổ khiến cả khu nhà lâm vào bóng tối. Trong đầu Khương Vinh giật thót, thầm nói "Không xong!" rồi lập tức chạy vào trong.

Vệ sĩ xung quanh cũng không phải ăn chay, nhanh chóng vây chặt khu nhà lại, cử người đi xem nguồn điện xảy ra vấn đề gì. Nhưng Khương Vinh đã một lần bị Lăng Duệ qua mặt, có dự cảm sự cố này anh cũng không thoát khỏi liên quan.

Khương Vinh mở to mắt nhìn cửa sổ phòng Lăng Duệ mở rộng, gió thổi tấm màn cửa bay phần phật. Anh ta chửi tục một tiếng trong lòng rồi bước tới kiểm tra. Bên dưới sân lúc này đương nhiên chẳng còn gì cả. Khương Vinh nheo mắt siết khung cửa sổ, thầm nghĩ không đúng. Lăng Duệ có thể một cách mà dùng tận hai lần hay sao?

Anh ta quắc mắt quay người lại quan sát trong phòng, bên trong tối đen không một tiếng động. Vừa lúc này có vệ sĩ chạy lên, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tiếp cận căn phòng. Một bóng đen dẫn đầu xông vào trong, ngay sau đó là tiếng kêu bất ngờ của ai đó.

- Ai?!

Khương Vinh lập tức chạy về phía đó, nhưng lúc này mấy vệ sĩ phía sau cũng đã chạy vào, mấy bóng đen chen chúc cùng một chỗ khiến Khương Vinh nhất thời không phân rõ ai với ai.

- Anh ta còn ở đây!

- Bác sĩ Lăng!

"Rầm!"

- Chết tiệt!

Trong bóng tối, một bóng người nhanh nhẹn chen qua kẽ hở giữa các vệ sĩ thoát ra ngoài. Dường như Lăng Duệ chẳng bị ảnh hưởng thị lực chút nào.

- Đuổi theo!

Vệ sĩ bên dưới nhà cũng bị tình huống trên lầu làm cho chú ý, lập tức chạy lên. Trên hành lang toàn là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la trong bộ đàm.

- Nguồn điện khẩn cấp đâu?!

- Hình như... Hình như cũng bị phá hủy rồi.

- M* kiếp!

- Bên này!

Có tiếng đánh nhau vang lên ở góc cầu thang. Khương Vinh chen qua đám người, không ngừng ra ra lệnh lùi lại, nhưng người đến cũng không chỉ có người của Tần vương, MIC hay người của Cố Như Phong cũng không nhận lệnh của anh ta, nhất là trong bóng tối không phân rõ một ai.

- Anh ta chạy vào phòng sách!

Khương Vinh đứng ở gần phòng sách nhất đã lập tức lao qua đó. Nhưng cánh cửa đã được khóa lại từ bên trong, anh ta nhíu mày quát lên.

- Phá cửa! Cho người canh giữ bên dưới cửa sổ căn phòng này.

- Vâng!

"Ầm! Rầm! Rầm!"

Theo từng tiếng tông mạnh mẽ, bản lề của cửa cũng bật mở ra. Khương Vinh dùng chân đạp một cái khiến cánh cửa đập mạnh ngược vào vách tường.

- Bác sĩ Lăng, mong anh đừng cố chống cự nữa. Chúng tôi không muốn làm anh bị thương.

Không ai đáp lại, Khương Vinh ra hiệu vệ sĩ tản ra tìm kiếm khắp nơi. Phòng sách không lớn, chẳng mấy chốc đã có vệ sĩ tìm được người. Nhưng Lăng Duệ lại phản kháng rất kịch liệt, đã đánh ngã ba, bốn người. Trong lúc hỗn loạn, người ngã xuống đè lên người đến sau, cũng không biết có đánh nhầm người của mình hay không.

Khương Vinh lao lên phía trước, nhưng còn chưa kịp ra tay thì một người khác đã nhanh tay hơn. Một bóng người lao tới cho ngay một cú đấm vào gáy một bóng đen rồi đè hẳn người xuống nền đất. Khương Vinh ngẩn cả ra, cùng lúc ấy đèn trong phòng cũng sáng lên, đường dây điện đã được sửa lại.

Lăng Duệ nằm gục trên đất, bên cạnh là người vệ sĩ vừa tung cú đấm với anh. Khương Vinh lập tức đi tới, anh ta cúi người kiểm tra, Lăng Duệ chỉ là ngất đi mà thôi.

- Cậu là?

- Khương đội trưởng, cậu ấy là người của chúng tôi.

Khương Vinh nhận ra người lên tiếng là đội trưởng bên đội của Cố Như Phong. Anh ta gật đầu, sau đó ra hiệu bảo người tới đỡ Lăng Duệ lên. Cậu vệ sĩ kia thuận thế đứng lên, lúc này Khương Vinh mới nhận ra cậu ta bị thương ở tay, máu từ trên cánh tay thấm ra cả cổ tay.

- Cậu bị thương rồi.

- À, lúc này vô ý bị cạnh cửa quẹt trúng.

Thấy cậu ra chỉ cánh cửa đã hư hỏng, Khương Vinh quả nhiên nhìn thấy mấy vết đỏ chói mắt.

- Đi băng bó đi. Đêm nay vất vả cho mọi người rồi.

Cậu chàng vệ sĩ gật đầu cười một cái, dáng vẻ chất phác.

Khương Vinh theo sau người dìu Lăng Duệ trở về phòng. Lần này thì mặt anh ta đen còn hơn đáy nồi, nắm tay siết rồi buông, phải dằn cơn lửa giận xuống thật mạnh.

- Anh Khương, có cần gọi bác sĩ không?

- Bác sĩ?! Anh ta chính là bác sĩ đấy!

- ...

Khương Vinh ngồi xuống ghế, nhớ lại phải báo chuyện này cho Phùng Chân. Còn về phía Lăng Duệ mê man trên giường anh ta tạm thời không muốn nhìn!

- Vâng, sư phụ... Là tôi sơ suất... Ừm, hiện tại người đang nằm trên giường rồi. Không sao, chỉ bị đánh ngất thôi.

Khương Vinh nghiến răng nghiến lợi một chút, anh ta xoa cái trán đau nhức, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Có một chiếc xe vừa rời khỏi cổng, Khương Vinh nhíu mày, nhận ra biển số xe là chiếc chuẩn bị cho người của Cố Như Phong liền không chú ý nữa.

- Được, tôi sẽ chú ý.

Khương Vinh cúp điện thoại, anh ta ra hiệu hai vệ sĩ còn lại ra cửa canh chừng, bản thân thì kéo ghế tới sát bên giường Lăng Duệ, khoanh tay lạnh mặt nhìn người trên giường không rời.

...

- Tiểu Bách à, vết thương nghiêm trọng không? Anh đưa cậu đi bệnh viện.

- Anh, đi bệnh viện. Anh nói đùa em hả?

Có tiếng cười ha hả vang lên từ vị trí ghế lái. Dường như gã đàn ông cũng phát hiện ra mình nói bậy, với thân phận không được đăng kí như bọn họ thì sao có thể đến bệnh viện được.

- Vậy cậu nói muốn đến phòng khám nào đấy? Trả nhiều tiền là xong có đúng không?

- Có tiền là giải quyết được hết.

- Ok, để anh lái nhanh chút. Anh lớn cũng lo lắng cho cậu đấy, ai ngờ tối nay người kia lại náo loạn như vậy chứ.

Tiểu Bách không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa lên cửa xe nhắm mắt lại. Xe đi đến một con đường thì cậu ta mở mắt ra bảo dừng xe lại. Người đi cùng thấy bảng hiệu của phòng khám tư kia rồi nên hiểu rõ.

- Cậu vào trước, anh tìm chỗ đỗ xe đã. Đừng ngại thiếu tiền, cứ bảo bọn họ dùng thuốc tốt một chút.

- Ok.

Tiểu Bách nhìn con đường trước mặt không cho phép đỗ xe, e là người kia phải vòng qua phố bên cạnh. Anh hờ hững nhìn xuống cánh tay được che phủ sau lớp áo khoác, quay lưng cất bước đi về hướng ngược lại vị trí phòng khám.

...

Bên kia Khúc Luân vừa xuống máy bay, Phùng Chân ngồi trong xe vươn tay vẫy anh.

- Đến rồi.

Khúc Luân mở cửa xe bước lên, thấy động tác cất điện thoại của Phùng Chân thì cười trêu.

- Sư huynh tối rồi còn tâm sự với chị dâu à?

- Là Khương Vinh bên kia có chuyện.

- Ồ.

Phùng Chân hơi di chuyển cái chân bị thương của mình, nhíu mày nói.

- Bác sĩ Lăng lại muốn trốn đi.

Lúc này Khúc Luân mới nhìn lên.

- Trốn được?

- Không, bị Khương Vinh khống chế rồi. Chỉ đánh ngất người.

Trong đầu Khúc Luân hiện lên hình ảnh thiếu niên điên cuồng năm nào đó. Hứng thú hỏi thêm mấy câu. Nhưng lúc Phùng Chân kể lại, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn. Kế hoạch của Lăng Duệ... Đầy lỗ hổng đến bất ngờ.

Khúc Luân gõ lên mặt kính, ý bảo tài xế lái nhanh lên.

- Đến phủ Đông.

Anh vốn muốn đến tìm Long Phi Dạ trước, nhưng xem ra phải đích thân đi xem "Lăng Duệ" kia một chút rồi.

...

Lúc Khúc Luân từ phía sau tai của "Lăng Duệ" rút ra một thứ, gương mặt hoàn hảo ấy trong phút chốc hóa thành hư ảo, nằm trên giường lúc này lại là một người đàn ông với gương mặt chất phát bình thường.

- Là thiết bị ngụy trang. Còn cậu ta. – Khúc Luân nhìn người nằm trên giường. - Bị hạ thuốc.

- ...

Khương Vinh lúc này đã đóng băng hệt như pho tượng. Đầu óc anh ta chỉ còn mấy chữ "Dm" chạy như điên bên trong.

Phùng Chân chống nạng nhìn Khúc Luân mân mê thiết bị nhỏ xíu màu đen trên tay, kích cỡ của nó chỉ bằng một hạt đậu, là loại mà ông ta chưa từng thấy qua. Khúc Luân liếc mắt qua Khương Vinh, hờ hững nói.

- Cái cậu vệ sĩ đánh ngất người kia mới là Lăng Duệ, để tôi đoán, hiện tại cậu ta cũng đã không còn ở phủ Đông, các cậu cũng đã mất dấu cậu ta.

Khương Vinh sực tỉnh vội rút điện thoại ra liên hệ, mấy phút sau đã xác minh lời Khúc Luân nói là thật. Lăng Duệ quả thật đã thoát khỏi ngay dưới mắt của hàng chục vệ sĩ! Còn không có ai nghi ngờ gì.

...

- Người đi rồi?

Long Phi Dạ chỉnh lại cổ tay áo triều phục rườm rà, Khúc Luân đứng bên cạnh nhìn hắn.

- Là trốn đi rồi. Kiểu nhà đó cũng đã cũ, hệ thống trần nhà làm rỗng, lỗ thông gió thông đến phòng kho có cầu dao chính trong nhà. Cậu ta điều chỉnh điện trở ở đó khiến cho điện bị quá tải dẫn đến nổ đường dây. Người vệ sĩ kia hẳn là được cậu ta quan sát mấy ngày rồi, thân hình hoàn toàn phù hợp. Theo lời người của Cố tướng quân thì cậu vệ sĩ kia trước lúc điện bị mất quả thật đã biến mất khoảng mười phút.

- Đánh ngất người, hạ thuốc rồi ném vào phòng sách trước. Sau đó dẫn dắt vệ sĩ xông vào đó, kết quả lại ngụy trang thành gương mặt của cậu vệ sĩ kia an toàn ra ngoài. Cũng không biết cậu ta giấu thiết bị và thuốc ở đâu, rõ ràng lúc được đưa về đã lục soát rất kỹ. Ngay cả chiếc đồng hồ kỹ thuật cao cũng đang nằm trong phòng nghiên cứu.

- Cậu ấy từng ở lại nhà chính phủ Đông mấy ngày khi vừa về nước. Triệu Chu có nói qua lúc Khương Vinh đưa người về từ cục MIC đã từng để cậu ấy ở lại căn phòng đó trước vài tiếng, sau khi dọn dẹp căn nhà phía sau mới dời qua. – Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Khúc Luân bật cười, chẳng biết là cười nhạo hay là tán thưởng Lăng Duệ, lại có thể chuẩn bị kỹ càng từ trước đến như thế.

- Điện hạ, giờ thì tôi tin rồi. Cậu ấy là Lăng Duệ, không sai.

Có thể lúc trước vẫn còn nhiều nghi hoặc, không chắc chắn. Nhưng hiện tại Khúc Luân hoàn toàn tin tưởng đó chính là Lăng Duệ.

Khi nghe Khúc Luân khẳng định đó là Lăng Duệ, ngón tay đang chỉnh lại cúc tay áo của Long Phi Dạ khựng lại. Hắn hạ mắt, nhận lấy kính mắt từ người hầu đưa tới rồi cất bước.

- Đến hoàng cung.

- Vâng.

Lăng Duệ trốn ở đâu, dù là ở đâu thì Long Phi Dạ cũng nhất định tìm ra. Người bên hắn, MIC, cả Cố Như Phong, có lẽ hiện tại đều đang săn lùng Lăng Duệ. Dù cho hiện tại Long Phi Dạ có thu lại mệnh lệnh thì người của hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì quá nhiều chứng cứ bất lợi đang dồn về phía Lăng Duệ. Bọn họ phải biết được mục đích của anh là gì, loại thuốc mà anh tiêm cho Long Phi Dạ rốt cuộc là như thế nào. Và ai đang đứng sau lưng anh.

Long Phi Dạ thì sao? Hắn có nghi ngờ Lăng Duệ không?

Có, có chứ.

Nhưng hắn nghi ngờ, là vì, hắn tự ti.

Tần vương sao? Đừng nói đến thân phận này. Chỉ là Long Phi Dạ mà thôi.

Một người như hắn... Một người ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Một Long Phi Dạ cứng nhắc, không có gì thú vị, một người nhạt nhẽo ném bản ngã vào góc, sống như Tần vương.

Mười năm rồi, Lăng Duệ "chết", Long Phi Dạ nào có tồn tại. Cũng mười năm rồi, hắn đâu còn là hắn nữa. Vậy thì... Hắn có tự tin gì để tin rằng Lăng Duệ vẫn còn yêu hắn?

Anh xuất hiện bên cạnh hắn suốt mười năm chưa từng đứt đoạn, nhưng vì sao? Vì cái gì lại không để hắn gặp mặt? Lăng Duệ đã gặp phải những chuyện gì, đã chịu đựng những gì? Long Phi Dạ hắn chẳng phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất hay sao?

Giá như... Có phải giá như hai người họ chưa từng gặp nhau thì sẽ tốt hơn không? Lăng Duệ sẽ không gặp nạn, hắn cũng không mất đi người mà mình yêu.

Mỗi lần nghe người khác khẳng định người đó chính là Lăng Duệ, trái tim hắn đều co thắt lại. Long Phi Dạ biết, là cậu ấy, là cậu ấy không sai được. Nhưng từng ấy thời gian đã qua, hắn đã không còn là người bốc đồng hứa hẹn với thiếu niên năm đó, cũng đã không còn dám nắm lấy tình cảm quá mức nóng rát ấy rồi.

Long Phi Dạ biết hắn đã hèn nhát, đã không dám nữa.

Hắn không tin rằng mình có gì đáng giá để Lăng Duệ vẫn còn yêu hắn? Rằng Lăng Duệ tiếp cận hắn không vì một mục đích gì khác. Long Phi Dạ hắn còn có loại vốn liếng đó để đánh cược sao?

Có lẽ chuyện duy nhất Long Phi Dạ có thể ép mình làm lúc này là bằng mọi cách phải vây nhốt Lăng Duệ dưới thế lực của mình. Dù thế nào nhất định cũng không để anh rời đi lần nữa. Cho dù Lăng Duệ mang mục đích gì, đứng về phía ai thì Long Phi Dạ cũng không quan tâm.

Lăng Duệ còn sống, thật tốt, thật sự quá tốt.

Nhưng hiện tại bọn họ chưa thích hợp để làm rõ, vậy thì chờ một chút đi. Long Phi Dạ nghĩ, chờ hắn giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Hắn nhất định, nhất định có thể đứng trước mặt Lăng Duệ, gom đủ dũng khí để hỏi một lần.

Rằng, người có còn nguyện ý không?

...

Lăng Mi Vân mệt mỏi cả đêm, sáu giờ sáng cô mới biên tập xong bản tin giao nộp cho cấp trên. Cô lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, vừa bước vào đã ngã úp lên ghế sô pha, không muốn nhúc nhích nữa.

Căn nhà quá im ắng... Quá im ắng?

Lăng Mi Vân từ trong mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường giờ này thì Trang Tĩnh đã thức dậy làm bữa sáng rồi. Lăng Mi Vân đã quen thuộc với tiếng xèo xèo trên chảo, mùi thức ăn bay khắp phòng. Vì sao hôm nay lại im ắng như thế?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần bò dậy, nhìn phòng bếp lạnh lẽo, Lăng Mi Vân cảm thấy lo lắng. Cô đứng lên đi đến trước phòng ngủ của Trang Tĩnh, gõ cửa.

- Tĩnh Tĩnh, em có bên trong không?

Qua không lâu lắm thì cửa được mở ra, nhưng Trang Tĩnh lại không mở hết cửa ra mà chỉ hé một góc. Mặt cô bé hơi trắng, rèm cửa sổ trong phòng cũng không kéo ra. Lăng Mi Vân nhíu mày lại.

- Em bệnh à?

- Em... Em... Hức!... Ức!

- ...

Lăng Mi Vân biết đây là triệu chứng mỗi lần Trang Tĩnh muốn nói dối, cô bé sẽ bị nấc cụt. Dường như Trang Tĩnh cũng nhận ra nên nhanh chóng che miệng lại. Lăng Mi Vân bỗng chốc trợn to mắt, cô ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.

- Em làm sao vậy? Bị thương ở đâu?!

Trang Tĩnh bị Lăng Mi Vân lay mấy cái, hết cách chỉ đành tránh người ra để cô vào phòng. Có lẽ cô bé cũng biết một mình mình thì sẽ không làm gì được. Lăng Mi Vân nhanh chóng phát hiện trên giường có một người đang nằm, trong phòng hơi tối nên cô nhất thời không biết đó là ai. Lăng Mi Vân theo bản năng kéo Trang Tĩnh ra sau lưng.

- Chị... Không phải người xấu đâu.

- Sao mà không phải?!

- Là... Là bác sĩ Lăng.

- Bác sĩ cái gì?... Lăng?

Lăng Mi Vân giật mình, hình như vị bác sĩ mà cả cô và Trang Tĩnh đều biết chỉ có một người thôi thì phải? Ánh mắt hai cô gái một lớn một nhỏ nhìn nhau.

- ...

Khi Lăng Duệ tỉnh dậy đã vào buổi chiều, cơn sốt đã hạ xuống, vết thương trên tay bị anh cố ý làm cho nặng hơn cũng đã được băng bó, bên trên còn cột một cái nơ nhỏ. Trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng khép hờ, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.

Lăng Duệ ngồi dậy đi đến mở cửa ra, động tác của anh rất nhẹ, phòng khách cũng khuất sau kệ trưng bày nên không ai phát hiện ra anh. Lăng Duệ nghe thấy Lăng Mi Vân đang nhỏ giọng răn dạy Trang Tĩnh, nào là không được mở cửa cho người lạ, nào là nguy hiểm thế nào. Lăng Mi Vân còn lấy vài vụ án thực tế để dẫn chứng cho Trang Tĩnh. Lăng Duệ hơi nhếch khóe môi, thầm nghĩ, là anh tự mở cửa vào, Trang Tĩnh lúc đó còn đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, suýt nữa bị anh dọa ngất. Nhưng Lăng Duệ không ngờ là anh chỉ nói mấy câu, thế mà Trang Tĩnh không báo cảnh sát mà đã để cho anh ở lại trong nhà. Đúng là cần răn dạy một chút.

- Em nghe rõ chưa? – Lăng Mi Vân đặt cốc nước trong tay xuống nhìn Trang Tĩnh nói.

- Em nghe rõ rồi, sẽ không có lần sau.

- ...

Được rồi, Lăng Mi Vân nghĩ rằng mình nên thay hệ thống cửa sang loại tiên tiến lần trước vừa được giới thiệu thì hơn. Cô nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Duệ với vẻ cảnh giác.

- Bác sĩ Lăng. Bây giờ lượt anh.

Bước chân đang đi tới của Lăng Duệ khựng lại, có chút muốn lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro