Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Lăng Duệ được đưa về phủ Đông, đi theo bên cạnh, hay nói cho chính xác hơn thì áp giải anh là cả một đội vệ sĩ tinh anh. Lăng Duệ nhận ra có ít nhất ba thế lực đang canh giữ bên trong phủ Đông. Người của Long Phi Dạ, người của MIC, người của Cố Như Phong.

Khóe môi Lăng Duệ nhếch lên, không nghĩ rằng đãi ngộ của mình lại cao cấp như thế. Nhưng anh không có ý định phản kháng, huống hồ ngoại trừ ánh mắt không mấy thiện cảm thì nhóm vệ sĩ lại không hề có hành động gì quá đáng với anh.

Lần nữa bước vào phủ Đông, nơi ở của Lăng Duệ cũng được chuyển từ nhà chính ra một khu nhà khuất phía sau. Mỗi ngày anh chỉ có thể hoạt động trong phạm vi trong phòng, trong sân. Nếu bước chân anh lệch ra khỏi cổng dù chỉ nửa bước, lập tức đón chào anh là hàng loạt họng súng đen ngòm. Dĩ nhiên Lăng Duệ biết bọn họ sẽ không thật sự nổ súng, Long Phi Dạ không hạ lệnh cưỡng chế giam cầm anh, cũng sẽ không để anh bị thương. Nhưng đã mười ngày, Long Phi Dạ không hỏi tới, cũng không đến gặp Lăng Duệ. Dường như hắn cũng không hề quan tâm đến sự thật phía sau thế nào.

Lăng Duệ đương nhiên biết rõ thứ Long Phi Dạ tra được cũng chỉ là những thứ anh đã "để lại". Còn về phía sở nghiên cứu, một chút dữ liệu cũng không còn. Lăng Duệ biết lúc này Diệp Kinh Dương cũng đã điên tiết lên, và Khâm Nhiên cũng rất lo lắng cho anh. Nhưng từ khi lấy lại ký ức thì Lăng Duệ đã có tính toán này, tuyệt đối không để lại dấu vết gì về khoảng thời gian hồi phục năm đó của mình.

Anh không muốn Long Phi Dạ biết mình đã từng chật vật như thế nào, từng nguy hiểm thế nào. Hoặc là, Lăng Duệ không muốn Long Phi Dạ biết rằng, anh đã không còn là "anh". Lăng Duệ đã chuẩn bị cho việc Long Phi Dạ biết anh là ai, nhưng lại không muốn để hắn biết người mà hắn yêu đã không còn tồn tại. Anh thật sự không phải người đó, và cũng không thể mang người đó trở lại được. Thiếu niên Lăng Duệ ấy thật sự không thể trở về nữa rồi.

Vậy thì... Long Phi Dạ, hắn có còn yêu anh không?

Hoặc là, hắn có từng yêu anh không?

Người trao cho hắn nụ hôn dưới tấm khăn đỏ ấy, người ôm ấp hắn kích tình ấy, hắn có biết đó là ai hay không?

Lăng Duệ cười, cười chính mình. Anh biết vấn đề này là chướng ngại của bản thân mình. Từ lúc tỉnh lại, anh chưa một giây phút nào thôi tranh đấu giữa bản thân hiện tại và quá khứ. Nhưng không sao cả, Lăng Duệ nghĩ anh tự mình dằn vặt là được, không cần ai phải biết. Và nhất là Lăng Duệ không muốn để tâm tư u ám này của mình phơi bày trước mặt Long Phi Dạ. Từ khi anh sống lại, mục tiêu duy nhất của anh chỉ là được ở cạnh hắn mà thôi, vậy thì những thứ khác đã không còn quan trọng nữa.

- Bác sĩ Lăng, dùng cơm.

"Cạch!"

Bóng lưng của Khương Vinh lạnh lùng quay đi, động tác của anh ta cũng không nhẹ nhàng nhưng Lăng Duệ cũng không để ý. Anh đi vào phòng tắm rửa tay, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt Lăng Duệ nheo lại, sau một lúc mới rời khỏi phòng đi tới bàn ăn.

Nơi này không có điện thoại, không có internet, thiết bị điện tử duy nhất đáng nói là một chiếc tivi ở phòng khách. Đó cũng là do thói quen xem tin tức của Khương Vinh nên được giữ lại. Từ lần trước để Lăng Duệ trốn thoát dưới mắt mình thì Khương Vinh đã không thể chấp nhận được. Lần này anh ta cũng phụ trách trông coi Lăng Duệ, trong khu nhà này đã được lắp rất nhiều camera giám sát mỗi một hành động của anh. Có thể nói Khương Vinh một lần bị rắn cắn suốt đời sợ dây thừng, lúc này Lăng Duệ có muốn lên kế hoạch chạy trốn e là cũng khó thoát.

Trong lúc Lăng Duệ dùng cơm, quả nhiên nghe thấy Khương Vinh mở tivi lớn tiếng vọng vào. Tin tức được nhắc tới trên tivi gần đây đều là nói về hội nghị thượng đỉnh hàng năm của triều đình. Sau hai sự kiện thiên tai vừa qua, năm nay e là triều đình đứng trước chất vấn từ dân chúng sẽ không dễ dàng như vậy.

Lăng Duệ biết gần đây Long Phi Dạ cũng không được rảnh rỗi, sau đợt cứu trợ danh tiếng của hắn đang tăng cao, các buổi họp báo phỏng vấn cũng không ít, càng có xu thế lên cao như mặt trời. Nhưng vô tình cũng làm cho lòng của vị đế vương kia nóng như lửa đốt. Có lẽ đây mới là mục đích của Long Phi Dạ.

Mà những chuyện này Lăng Duệ có thể đoán được đôi phần, nhưng anh lại không muốn nghĩ thêm vào. Cũng không liên quan đến anh, không cần thiết.

Lăng Duệ đặt đũa xuống, đứng lên đem bát đũa bẩn để vào bồn xả nước. Cùng lúc ấy tiếng tivi cũng tắt đi, so với hôm qua khung thời gian vẫn giống hệt, giống như Khương Vinh cũng chẳng có hứng thú với chương trình nào khác ngoài thời sự. Trong lúc Lăng Duệ rửa bát, Khương Vinh khoanh tay tựa vào cửa quan sát anh. Hành động này của anh ta chỉ đơn thuần là giám sát, cũng đã được mấy ngày. Mặc dù sẽ có người đến dọn dẹp, nhưng Lăng Duệ vẫn thường tự mình làm những việc trong khả năng.

Lăng Duệ tắt nước, đem cái đĩa cuối cùng đặt lên giá cho ráo nước. Anh lau khô tay, xoay người. Khương Vinh lúc này mới đi ra, bởi vì lúc này Lăng Duệ theo thói quen sẽ đi lên lầu vào phòng, đến sáng mai mới xuống dùng bữa sáng. Đây đã là lịch trình cố định hàng ngày của anh.

Có điều Lăng Duệ càng tỏ ra bình thản thì Khương Vinh càng đề phòng, anh ta chưa quên được bản thân đã sơ ý thế nào khi để Lăng Duệ trốn thoát lần trước. Mà hiện tại Lăng Duệ có thể xem như kẻ bị tình nghi là gián điệp tiếp cận Long Phi Dạ. Khương Vinh vẫn chưa biết về chuyện thuốc Lăng Duệ tiêm cho Long Phi Dạ có chất cấm, nếu không với tính cách của anh ta đã chẳng dễ dàng ở chung với Lăng Duệ như thế.

Lần này chuyện cổ độc lộ ra, đã chứng minh thế cân bằng mà Quốc sư bao năm qua giữ lấy cũng đã vỡ tan. Năm đó Sở Dụ che giấu là vì an toàn của Long Phi Dạ, sau khi Tiên đế và cha hắn qua đời thì bí mật về cổ độc này chỉ còn một mình Sở Dụ biết. Anh không muốn bất cứ ai lợi dụng chuyện này để uy hiếp hắn.

Toàn bộ nhân viên của sở nghiên cứu và Diệp Kinh Dương đều phải ký một bản bảo mật vô cùng hà khắc mới có thể tồn tại bao năm qua, nhưng cũng chỉ có tổ đặc biệt dưới quyền gã mới biết tới Cổ mẫu mà thôi. Và Sở Dụ cũng đã định ôm cái bí mật này xuống mồ rồi. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện một Lăng Duệ.

Long Phi Dạ đã điều tra, đã biết đến người nuôi Cổ mẫu, biết đến sự tồn tại mà trong quá khứ chỉ dành riêng cho Tần vương phi này. Hắn cũng hiểu rõ mối quan hệ cộng sinh năm xưa của cha mẹ mình, đó là lý do vì sao cả hai người họ đều ra đi cùng một ngày. Năm đó Lý thái hậu ép Long Phi Dạ vào hoàng lăng, có lẽ bà ta cũng không biết đến sự tồn tại của cổ độc. Nhưng thế thì đã sao chứ? Thời gian không quay trở lại được, chuyện cần làm thì Long Phi Dạ cũng sẽ không buông tay.

...

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài ít nhất bảy ngày. Mấy ngày đầu tiên chỉ là báo cáo theo thông lệ hàng năm. Chỉ vào ngày ngày cuối cùng mới chính thức là một cuộc chiến tràn ngập mùi thuốc súng.

Khi Tiên đế còn tại vị, ông đã thay đổi Ngự sử đài thành Cục giám sát dân chính, hay còn gọi là Giám sát viện. Lúc trước việc của quan Ngự sử là can gián vua, ghi chép lịch sử. Nhưng sau khi thời đại thay đổi, cũng để làm an lòng dân nên Tiên đế đã cải cách bộ máy của Ngự sử đài.

Cục giám sát dân chính, lấy ý dân, lòng dân làm cơ sở, đưa ra phê phán với các chính sách và quyết định của triều đình nếu như xuất hiện lỗ hổng hoặc sai lầm. Xưa thì quan Ngự sử được mắng vua, chiêu hay dùng nhất là đập đầu vào cột để chứng minh tấm lòng son. Nay thì Tổng cục trưởng Giám sát viện vẫn mắng vua, nhưng lại có quyền hành cao hơn vì được lòng dân.

Nếu như nói bộ máy quan lại đều có thể điều động nội bộ, âm thầm mua bán quan chức thì Giám sát viện là nơi phải qua sàng lọc, thi cử khắc nghiệt để vào. Và hơn hết, nhân viên của Giám sát viện phần lớn đều là thường dân, rất ít có con nhà quý tộc.

Đơn giản mà nói thì Giám sát viện chính là cây gậy thép dám đánh thẳng mặt vua và triều đình, là cơ quan duy nhất mà người dân Thiên Ninh vô cùng chào đón.

Trên đài hội nghị, sau khi những hiến pháp quan trọng được tranh luận thông qua thì các quan viên đều đồng loạt trầm mặc nhìn mục kế tiếp. Tiếp theo chính là "hoạch tội" khiến người ta thắt tim hàng năm. Chỉ thấy bên dưới đài, phó Tổng cục Giám sát viện đứng lên, ông ta cài lại áo khoác âu phục rồi sải bước dài lên trên vị trí phát biểu.

Phía trên khán phòng, sắc mặt của Thiên Huy đế trầm lặng như ao tù, bàn tay hắn siết lại cố kìm nén sự chán ghét. Nhưng khi nhìn qua Lý Lung, ông ta đã cho hắn một ánh mắt yên tâm, trong lòng Thiên Huy đế lúc này mới thả lỏng hơn. Hắn liếc mắt qua vị trí chếch về phía bên trái thấp hơn mình một bậc, đó là vị trí của Long Phi Dạ.

Khác với dự đoán của Thiên Huy đế thì mấy hôm nay Long Phi Dạ lại không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, hoặc thậm chí là chất vấn. Đã là ngày cuối cùng của hội nghị, Thiên Huy đế cũng không tin rằng Long Phi Dạ sẽ cứ thế cho qua.

Mỗi năm hội nghị diễn ra, triều đình đều sẽ cắt nối biên tập phát sóng trước toàn dân một số hình ảnh tích cực để cho dân chúng yên tâm. So với hình ảnh tranh đấu gay gắt của các nước theo chế độ đảng phái thì Thiên Ninh là nước hiếm hoi vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. Nên thứ triều đình muốn cho người dân thấy không phải là tranh đấu, mà là mặt nước êm ả thái bình. Chỉ có điều, dù là thời đại nào, chế độ nào, cũng không thể tồn tại hai chữ gọi là "mãi mãi".

- Tiếp theo là về vấn đề chậm trễ cứu trợ thiên tai ở Châu thành...

Trong lòng các quan viên ngồi đó bất giác căng thẳng. Sau khi mắng té tát lục bộ về những vấn đề bất cập trong năm qua, rốt cuộc cũng tới rồi.

- Chậm trễ cứu trợ, ngân sách đột nhiên trống rỗng. Quân đội lục đục trong việc điều người trợ giúp. Rốt cuộc nội các đang làm gì?! Công bộ, Hộ bộ, Binh bộ các người có thể ngủ yên trên những sinh mạng người dân vô tội đã ra đi sao?!

- Bộ tài nguyên môi trường! Chúng tôi đã xem qua bảng báo cáo lời khai từ nhân viên cục tài nguyên Châu thành. Căn bản đó là lời chối tội vô trách nhiệm! Các người tưởng Giám sát viện chúng tôi ngu ngốc hay người dân không có não?!

- ...

- Bệ hạ, dám hỏi ngài phần ngân sách dự trù cho thiên tai ấy đã đi đâu?!

Giọng nói hùng hồn của phó Tổng cục giám sát vang vọng trong hội trường rộng lớn. Micro khuếch trương khiến từng lời chất vấn ấy đâm thẳng vào tai các quan viên ngồi đó. Nhất là câu cuối cùng, Thiên Huy đế phải siết chặt tay vịn để không phải mất bình tĩnh trước đông đảo quan viên.

Luật pháp đã quy định, Giám sát viện có cái quyền này, nếu hắn dám trị tội bọn họ, đón chờ hắn sẽ là muôn dân phỉ nhổ. Thiên Huy đế hít sâu một hơi, ném ánh mắt lạnh lẽo sang quan chấp ngôn, người sẽ truyền đạt lại lời của đế vương.

- Vấn đề Giám sát viện đưa ra, xin để nội các trình bày hồi đáp từng điều một. Đầu tiên là quy trình công văn cứu trợ...

Mỗi một quan viên nội các đứng ra giải trình đều khiến người của Giám sát viện cười lạnh trong lòng. Bọn họ nói nhiều như thế, giải thích đến trăng cũng có thể thành mặt trời, đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nội các cũng không phải ăn chay, dưới sự chất vấn không ngừng nghỉ của Giám sát viện lại có thể đánh thái cực trả lại từng vấn đề một.

Cục trưởng Giám sát viện khẽ đưa mắt nhìn qua Triệu Nhung bên trên, sau đó hơi gật đầu với Phó cục trưởng.

- Xin hỏi bệ hạ, phần ngân sách cứu trợ thiên tai hiện tại đang ở đâu?

Lý Lung bình tĩnh nhìn xuống khán phòng, như dự đoán nghe được câu hồi đáp của nội các.

- Ngân sách hỗ trợ cho thiên tai vẫn đang ở trong ngân hàng quốc doanh. Sở dĩ chậm trễ phát xuống là do lỗ hổng kỹ thuật khiến tài khoản lưu động dòng tiền của quốc khố bị kẹt lại...

Nội các lấy lý do điều động tài chính tạm thời nên chuyển số ngân sách kia đến tài khoản ở ngân hàng quốc tế. Lại do lỗi kỹ thuật khiến tài khoản ấy bị đóng băng nên mới chậm trễ cứu trợ, giấy tờ báo cáo đều rõ rõ rành rành. Nhất thời Giám sát viện cũng không thể tìm ra sơ hở. Chất vấn đến cuối cùng, xem như nội các đã dốc hết sức lực mới có thể khiến Giám sát viện không còn gì để thắc mắc.

Nhưng trong hội nghị lần này, rốt cuộc thì những vấn đề đọng lại ấy cũng dấy lên những luồng suy tính âm thầm. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Thiên Huy đế đã dùng số ngân sách khổng lồ kia vào việc gì. Nhưng hiện tại số ngân sách ấy đã trở lại, cũng không có đầu mối để truy tra.

Khác với mọi người dự đoán là cho đến ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh thì Long Phi Dạ vẫn chưa một lần nào đứng ra nêu lên bất kì suy nghĩ nào. Hắn cứ ngồi yên trên vị trí tôn quý đó, một lời cũng không nói. Chuyện này trái lại mới càng khiến Thiên Huy đế và Lý Lung mang nặng nghi ngờ. Nhưng hội nghị cũng đã kết thúc, phía sau là công tác đưa tin phổ biến các quyết định quan trọng với người dân. Thiên Huy đế còn đang bận dẹp yên biểu tình đến sứt đầu mẻ trán nên không còn tâm đi quản.

...

Long Phi Dạ nhận lời mời của Lý thái hậu đến chỗ bà dùng bữa. Lúc hắn đến thì đã thấy người hầu đang túc trực chờ đón. Bên trong tòa nhà lớn giăng đèn kết hoa, trang trí rực rỡ hơn ngày thường. Đột nhiên Long Phi Dạ nhớ lại, lúc còn nhỏ cũng là thế này, chỉ cần mẹ hắn đưa hắn vào cung thăm Lý thái hậu thì bà sẽ chuẩn bị vô cùng chu đáo để tiếp đãi hai mẹ con hắn.

Có thể nói ngoại trừ cha mẹ ra thì khi ấy Lý thái hậu là người mà hắn yêu quý kính trọng nhất. Nhưng rồi vào cái ngày Lý thái hậu đẩy hắn vào hoàng lăng tiếp nhận nghi lễ sắc phong Tần vương thì người dì ruột này cũng đã không còn nữa. Đối diện với hắn chỉ là Thái hậu của một nước mà thôi.

- Tần vương điện hạ đến rồi. Xin mời ngài, Thái hậu đang đợi ở bên trong.

Long Phi Dạ không đem theo ai đi cùng, lúc bước qua cửa ngăn thì hắn nghe thấy tiếng gót giày vội vã đi tới. Tiếp theo sau đó là bóng dáng Lý thái hậu đứng lại nhìn hắn. Bà mỉm cười với hắn, nét quyến luyến trong mắt qua thời gian cũng chưa từng thay đổi. Nhưng hiện tại trong mắt Long Phi Dạ bà cũng đã chẳng phải là người dì dịu dàng ôm hắn trên đùi, lén lút đút kẹo cho hắn lúc mẹ hắn quay đi nữa. Hắn cũng chẳng còn là đứa nhỏ tùy ý có thể ngủ trên giường của hoàng hậu đương triều nữa rồi.

- A Dạ đến rồi. Mau, mau ngồi xuống đi. Ta dặn phòng bếp làm rất nhiều món con thích.

Long Phi Dạ cung kính cúi người gọi một tiếng "Thái hậu.". Nét mặt Lý thái hậu cứng lại một chút, nhưng rồi làm như không có gì mà mỉm cười.

- Đừng khách sáo, ngồi xuống dùng bữa đi.

Long Phi Dạ cũng không từ chối. Người hầu đứng bên cạnh trợ giúp gắp thức ăn, hắn mỗi thứ chỉ ăn một miếng, cũng không chủ động nhiều lời. Những lần trước hắn luôn tránh mặt bà, nhưng hôm nay lại chủ động đến gặp, nhưng cũng không vội nói gì.

Lý thái hậu gần như chỉ gắp mấy đũa, hầu hết thời gian đều nhìn Long Phi Dạ. Trong lòng bà thoáng qua rất nhiều bi ai, nhưng đều cố kìm chế để không để hắn phiền lòng.

Sau bữa tối, người hầu dọn một bàn trà bên ngoài ban công lớn. Long Phi Dạ cùng Lý thái hậu ngồi xuống cùng nhau. Bà nhìn hắn một lúc rồi thở dài nói.

- Con có chuyện gì muốn hỏi ta?

- Dì à.

Bàn tay đang cầm tách trà của Lý thái hậu siết chặt, nước trà nóng bên trong cũng sánh ra ướt tay bà. Nhưng giờ phút này Lý thái hậu lại không dám phá vỡ, bà tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Từ lúc Long Phi Dạ tiếp nhận phong hiệu Tần vương, tiếng "Dì" này hắn chưa bao giờ gọi nữa.

Xung quanh không có một ai, Long Phi Dạ nhìn lên, sau đó hắn tự nhiên đưa tay qua rút tách trà trong tay Lý thái hậu ra, còn đưa cho bà một chiếc khăn. Lúc thấy ánh nước trong mắt bà, trong lòng Long Phi Dạ lại không có chút gợn sóng nào.

- Ta có chuyện muốn hỏi. Nhưng dì có thể dưới tư cách là người thân của ta mà trả lời không?

Môi Lý thái hậu run run, cuối cùng gật đầu.

- Con hỏi đi.

- Dì có biết đến Kì Tung không?

Long Phi Dạ nhận ra đồng tử Lý thái hậu co lại. Bà né tránh ánh nhìn của hắn, qua một lúc sau mới nặng nề nói.

- Biết, mà cũng không biết.

- Là thế nào?

Lý thái hậu cầm chiếc khăn Long Phi Dạ đưa cẩn thận xếp gọn nắm trong tay, hạ ánh mắt xuống che dấu chút tối tăm bên trong.

- Ta chỉ biết Kì Tung là thế lực được Tiên đế thành lập, dùng để giúp đỡ những việc phía sau. A Dạ, ta thật sự chỉ biết đến vậy thôi.

Lý thái hậu nói đến đây, Long Phi Dạ đã biết bà sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Suy cho cùng, người đang làm hoàng đế là Chu Cẩn Huy, con trai ruột của bà, bà làm sao có thể để hắn gặp bất trắc gì được chứ. Đối với Long Phi Dạ bà chỉ là áy náy nhiều hơn, hổ thẹn nhiều hơn. Nhưng bà cũng sẽ không giúp được gì cho hắn. Hơn nữa nếu Long Phi Dạ đoán không sai, Thái hậu cũng không biết quá nhiều thứ phía sau. Bọn chúng chỉ cho bà biết thứ mà bà nên biết mà thôi.

Long Phi Dạ một lúc sau thì đứng dậy, hắn chỉ đến thăm dò, xem thử Lý thái hậu biết được bao nhiêu, cũng là để thông qua bà làm cho Thiên Huy đế càng thêm sốt ruột. Thật ra thứ mà hắn tra được đều chỉ về một hướng, Kì Tung có mối liên hệ với tổ chức tội phạm năm đó là không thể bàn cãi. Nhưng bọn chúng vô cùng cẩn thận, ngay cả Thái hậu đương triều cũng có thể chỉ là một con cờ che chắn mà thôi, còn cả vị đế vương trẻ tuổi háo thắng kia nữa.

Xem ra vẫn phải bắt đầu từ kế hoạch kia mới có thể lôi Kì Tung ra ánh sáng.

Trước lúc Long Phi Dạ rời khỏi, hắn đứng quay lưng nơi đó nói với Lý thái hậu.

- Thái hậu có biết không lâu trước ta gặp phải ám sát, mà người thuê sát thủ, trùng hợp làm sao lại có chút liên quan đến bệ hạ.

- ...

- Có lẽ là tự ý bệ hạ sắp xếp, dấu vết đều chưa kịp dọn sạch sẽ đã bị ta tra ra. Nếu không Kì Tung, hoặc là Lý Lung, có thể để ngài ấy làm chuyện ngu ngốc như vậy sao.

Lý thái hậu khiếp sợ nhìn bóng lưng cao lớn của Long Phi Dạ, hắn lại nói tiếp.

- Một ngày nào đó nếu đứng giữa sống chết, là hắn chỉa súng vào ta, ta nhất định cũng không chần chừ.

- A Dạ...

Long Phi Dạ cất bước rời đi, dứt khoát lạnh lùng. Hắn từ lâu đã không mong chờ gì với người dì này nữa rồi, không oán không hận đã là tốt nhất.

Mà ở phía bên kia phủ Đông lúc này lại vô cùng rối loạn.

"Bùm!"

- Đường dây điện bị nổ rồi!

- Chết tiệt, mau dập lửa đi! Cháy rồi!

Khương Vinh giật thót ở trong lòng, xung quanh đều tối đen, trong lòng anh ta lại dâng lên một dự cảm không lành.

Khương Vinh chạy vụt nhanh lên lầu, hét lớn vào bộ đàm trên tay.

- Bao vây khu nhà này, mở nguồn điện dự phòng lên, không được để bất cứ ai ra khỏi vòng vây! Nhanh lên!

- Mịa mịa mịa nó! Đừng để ông đây bắt được anh! Lăng Duệ!

Khi Khương Vinh đạp cửa bước vào, đón chờ anh ta là khung cửa sổ mở tung quen thuộc, và trong phòng không một bóng người.

- Dm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro