Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Lúc Triệu Chu đem theo người chạy đến thì đã chứng kiến một cảnh tượng không ngờ tới. Trên mặt đất nằm rải rác mấy tên sát thủ đã không còn hơi thở. Đặc biệt là trên người bọn chúng không có vết đạn, chỉ có vết thương bị dao găm tàn nhẫn đâm xuyên qua cổ. Đám người Triệu Chu trông thấy cảnh này thì không khỏi tê dại cả da đầu, dù là ai ra tay thì thủ pháp cũng vô cùng đáng sợ. Triệu Chu không dám xác định Long Phi Dạ hiện tại đang ở đâu, có còn sống hay là không.

- Ở bên này.

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, Triệu Chu lập tức giơ súng về phía ấy, đèn pin trên tay vệ sĩ cũng lia qua. Bất ngờ thay, bọn họ trông thấy một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

- Bác sĩ Lăng?

Trong lòng Triệu Chu vang lên từng hồi chuông cảnh báo, mồ hôi lạnh tuôn đầy. Nhưng khi anh ta nhìn xuống một chút thì trái tim lập tức thít chặt. Long Phi Dạ nhắm nghiền mắt nằm trên đùi Lăng Duệ, không rõ sống chết.

- Điện hạ...

- Còn sống. – Lăng Duệ nói.

Sau khi chắc rằng hoàn cảnh trước mắt đã không còn nguy hiểm, ánh mắt Lăng Duệ bắt đầu tan rã. Trước lúc chìm vào bóng tối, anh nhìn xuống Long Phi Dạ, tay nhẹ nhàng chạm lên má hắn. Chuyện về sau thế nào thì Lăng Duệ cũng không biết nữa.

...

Khi Lăng Duệ mở mắt ra, đối diện với anh là một đôi mắt mang theo áp lực vô cùng nặng nề. Anh chớp mắt mấy cái, cảm nhận thân thể rã rời và cánh tay đau nhói, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.

- Cậu tỉnh rồi. - người đàn ông ngồi cạnh giường lên tiếng.

Lăng Duệ không vội phản ứng, anh chống người dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây có vẻ là một căn phòng bệnh bình thường. Nhưng chỉ việc Cố Như Phong xuất hiện ở đây đã là một chuyện không nằm trong phạm vi bình thường rồi.

Bên cạnh tủ đầu giường có một cốc nước, Lăng Duệ cầm qua, anh ngửa đầu uống cạn để làm dịu đi cổ họng khô nóng. Tay phải của anh bị quấn băng trắng, vết thương đã được xử lý tốt nhưng vẫn rất đau. Qua một lúc Lăng Duệ mới tựa vào đầu giường, nhàn nhạt nói.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện.

- À.

Thấy Lăng Duệ không có ý định nói thêm gì, gân xanh trên trán Cố Như Phong nhảy lên thình thịch. Ông ta cố nén tức giận, lạnh lùng nói.

- Tần vương vẫn luôn lẩm nhẩm một cái tên trong lúc hôn mê. Cậu biết ngài ấy gọi ai không?

- Lăng Duệ.

Khóe môi anh hơi cong, có tự giễu, có nhận mệnh.

Cố Như Phong nhìn xoáy sâu vào người thanh niên lạ lẫm trước mặt, vẫn không thể tin rằng đó là người mà ông nghĩ đến.

- Cậu là Lăng Duệ?

Lăng Duệ ngước mắt lên, anh vẫn không có những cảm xúc lo lắng bất an, hay thậm chí là chột dạ.

- Phải. Tôi là Lăng Duệ.

"Lăng Duệ". Cái tên mà sau khi sống lại anh phải khắc ghi. Cái tên sở hữu mọi ký ức vụn vặt chấp vá lại, cái tên để anh có thể có một thân phận. Anh là Lăng Duệ, mà cũng chẳng phải là Lăng Duệ.

Nắm tay của Cố Như Phong siết chặt lại, ông ta tự nhận mình trải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn rồi, cũng gần như chết lặng với mọi tình huống bất ngờ rồi. Nhưng khi biết được có khả năng người thanh niên trước mặt này là Lăng Duệ thì Cố Như Phong không thể nào bình tĩnh nổi. Thái độ của Lăng Duệ lại cực kì hời hợt, làm cho trong lòng Cố Như Phong dâng lên một sự tức giận không có chỗ xả ra.

- Cậu nói cậu là Lăng Duệ, có gì có thể chứng minh?

Lăng Duệ nhìn người cậu trên danh nghĩa của mình, hờ hững nói

- Tôi chỉ trả lời câu hỏi mà thôi, không có nhiệm vụ chứng minh với ông.

- Cậu!

Lăng Duệ quay đầu xem xét tay chân một chút, anh muốn đứng lên rời giường. Nhưng chân vừa chạm đất thì một cơn choáng váng đã ập đến, anh liếc nhìn ly nước đã cạn đáy kia.

- Cậu tốt nhất vẫn nên tĩnh dưỡng đi. Chờ trở lại kinh thành Tần vương tự nhiên sẽ có sắp xếp cho cậu.

Lăng Duệ cười khổ, rồi anh lịm đi dưới tác dụng của thuốc.

...

Nhóm nhân viên ở sở nghiên cứu của Diệp Kinh Dương vẫn đang làm việc theo lịch trình hằng ngày thì đột nhiên đón nhận một cuộc điều tra bất ngờ. Nói đúng hơn là một nhóm người mặc cảnh phục đột nhiên xông vào. Trên đồng phục bọn họ là huy hiệu của MIC, dẫn đầu còn là một vị sĩ quan cấp cao. Lúc Diệp Kinh Dương nhận được tin tức, trong lòng gã đột nhiên chẳng hề kinh ngạc đến vậy, dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

- Tiến sĩ Diệp, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Mong anh phối hợp.

Tất cả nhân viên trong sở nghiên cứu đều bị tách thành từng nhóm đưa đi. Hiện tại nào giống chỉ là tra xét bình thường, mà càng giống như áp giải tội phạm hơn.

Khâm Nhiên không ở sở nghiên cứu, nhưng Diệp Kinh Dương chắc là cô cũng sẽ nhanh chóng được "mời" tới thôi. Diệp Kinh Dương ổn định nhân viên của mình, cần phối hợp cái gì cứ phối hợp. Dẫu sao MIC đến đây chứng tỏ là Sở Dụ đã ngầm đồng ý. Chỉ là không biết hiện tại sở nghiên cứu của gã sẽ bị xếp vào loại điều tra nào mà thôi. Nghĩ thế nào thì cũng không thể thoát một cách đơn giản được.

Diệp Kinh Dương đã chuẩn bị sẵn trong lòng, những gì nên nói cũng đã nghĩ xong.

- Đi thôi.

...

Nhưng dù cho Diệp Kinh Dương đã chuẩn bị kỹ càng, gã cũng không cách nào ngờ tới tình huống sẽ vượt khỏi dự đoán đến như vậy.

- Tiến sĩ Diệp, theo ý anh thì bác sĩ Lăng Tích, cũng chính là Lăng Duệ. Người năm xưa đã được xác nhận đã chết trong trận khủng bố ở trấn Lam Sơn đúng không?

- Phải.

Trong phòng thẩm vấn, hai nhân viên MIC nhìn nhau, cũng không tỏ vẻ gì. Họ im lặng chừng mấy phút, chỉ tùy ý lật hồ sơ trên tay. Diệp Kinh Dương biết là bọn họ đang chơi trò tâm lý với gã, nhưng gã cũng chẳng nói dối, càng không việc gì phải che giấu cả.

Người đàn ông đối diện có vẻ đang lắng nghe mệnh lệnh thông qua tai nghe, sau một lúc mới xoay màn hình laptop sang chỗ Diệp Kinh Dương.

- Tiến sĩ Diệp, anh biết công trình nghiên cứu này chứ?

Diệp Kinh Dương liếc mắt qua, gã đương nhiên nhận ra, đó là công trình nghiên cứu thuốc khống chế cổ độc của Tần vương. Nhưng Diệp Kinh Dương không lên tiếng, gã không biết bọn họ biết được bao nhiêu, và có thể tin tưởng được không.

Thấy Diệp Kinh Dương không nói gì, nhân viên nữ còn lại mới tiếp lời.

- Chuyện về cổ độc của Tần vương điện hạ chúng tôi đã biết. Là ngài ấy lệnh cho chúng tôi điều tra chuyện này. Xin anh phối hợp, tiến sĩ Diệp.

Diệp Kinh Dương vẫn chỉ bình thản ngồi đó, một lời cũng không nói. Chuyện của Lăng Duệ là do Sở Dụ đã thông báo cho MIC nên Diệp Kinh Dương cũng không cần biện minh gì, nhưng vấn đề của Tần vương thì gã nhất định sẽ không hé nửa lời.

Hết cách, cuối cùng hai nhân viên kia cũng ra ngoài. Đến chiều hôm ấy, đích thân Sở Dụ đã đến gặp Diệp Kinh Dương. Lúc nhìn thấy Sở Dụ, Diệp Kinh Dương nhíu mày thật sâu, bởi vì gã nhìn ra được Sở Dụ rất không xong. Mặt anh trắng như tờ giấy, gầy đến độ người khác nhìn vào cứ sợ một cơn gió thổi qua thì Quốc sư sẽ ngã xuống.

- Anh làm sao thế?

Sở Dụ không vội trả lời, anh ra hiệu không cần người khác theo vào, một mình ngồi xuống đối diện với Diệp Kinh Dương.

- Thân thể anh có vấn đề?

Sở Dụ hơi cười, cũng không giấu giếm.

- Không còn sống được bao lâu nữa.

- Anh...

- Cậu đừng vội.

- ...

Sở Dụ nhìn Diệp Kinh Dương một lúc, cái nhìn rất nhạt, là kiểu nhìn đánh giá thường thấy của anh khi gặp một người nào đó. Đôi mắt xám ấy tạo ra một loại áp lực nhàn nhạt, khiến cho người ta bất giác e ngại. Nhưng Diệp Kinh Dương đã quá quen, gã chỉ nhận ra chút tìm tòi trong mắt Sở Dụ.

- Có gì thì cứ hỏi thẳng đi, anh muốn biết gì?

- Cậu giao công trình nghiên cứu cổ độc cho Lăng Duệ?

Diệp Kinh Dương dừng lại một chút, gật đầu.

- Phải. Khả năng của cậu ấy cao hơn tôi.

- Cậu tin tưởng cậu ta đến vậy sao?

Diệp Kinh Dương lại cười, nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nhưng quả thật Lăng Duệ có năng lực đó, ngay cả gã cũng không bằng.

Sở Dụ lại nói.

- Diệp Kinh Dương, công trình nghiên cứu Lăng Duệ báo cáo với cậu mỗi tháng, là giả.

Thân thể Diệp Kinh Dương đột nhiên cứng đờ, ngón tay cũng hơi co lại, trong mắt vụt qua không tin. Nhưng Sở Dụ vẫn luôn nhìn chăm chú gã lại khẳng định lần nữa.

- Là giả, toàn bộ số báo cáo ấy đều là để che mắt cậu mà thôi.

- ...

- Còn nữa, Lăng Duệ đó thật sự là Lăng Duệ sao?

- Ý anh là sao?

- Cậu có biết toàn bộ ghi chép mà cậu nhắc tới về số 5, về Lăng Tích, tất cả đều không tồn tại trong cơ sở dữ liệu được lưu trong sở nghiên cứu hay không? Diệp Kinh Dương, tôi có quyền nghi ngờ cậu đã phản bội, đã bao che cho một người không rõ lai lịch tiếp cận Tần vương. Rốt cuộc cậu ta là ai?

Diệp Kinh Dương cười khàn một tiếng.

- Ý anh là gì? Anh nói Lăng Duệ không phải Lăng Duệ? Chẳng lẽ những gì chúng tôi làm, những gì cậu ấy trải qua đều là giả sao?

Sở Dụ hạ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên khớp gối.

- Diệp Kinh Dương, cậu có hiểu ý của tôi không? Tôi không phải đang chối bỏ hay có ý định phủ nhận sự tồn tại của Lăng Duệ. Tôi nói là, cậu ấy không hề có chứng cứ tồn tại suốt những năm qua ở sở nghiên cứu. Không có tài liệu ghi chép, không có video giám sát, không chứng nhận ADN, không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh rằng những gì các cậu nói là thật, dù đơn giản chỉ là một tấm ảnh chụp cũng không có. Có chăng, "sự thật" chính là, sự tồn tại của Lăng Duệ là một mối nguy hiểm được sắp đặt để làm gián điệp tiếp cận Tần vương.

Nói đến đây cơ thể của Sở Dụ đã có chút mệt mỏi, anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Không nghĩ rằng Lăng Duệ lại có thể làm đến bước này.

Diệp Kinh Dương cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc biết số 5 chính là Lăng Duệ thì gã đã mã hóa toàn bộ thông tin, che giấu với tất cả nhân viên không liên quan về thân phận của Lăng Duệ. Người biết được thân phận thật sự của Lăng Duệ chỉ có gã, Khâm Nhiên, Bành Bác và thêm hai nhân viên nữa. Bọn họ là tổ đặc biệt làm việc trực tiếp với Diệp Kinh Dương, chăm sóc cho Lăng Duệ.

Người trong sở nghiên cứu bình thường chỉ biết Lăng Duệ là một bệnh nhân được cứu về trong một tai nạn, được đưa đến để nghiên cứu mà thôi. Mà hiện tại, Sở Dụ lại nói với Diệp Kinh Dương rằng không có bất kỳ tài liệu hay bằng chứng nào chứng tỏ Lăng Duệ chính là Lăng Duệ thật sự cả.

- Hơn nữa, Diệp Kinh Dương, cậu đã nghe qua chuyện có thể chuyển đổi ADN chưa?

Đột nhiên toàn thân Diệp Kinh Dương trở nên lạnh lẽo vô cùng. Gã nhớ lại, mấy năm trước có một công trình nghiên cứu được đưa ra ở hội thảo tội phạm học, nói về chuyện có thể thay đổi số liệu về ADN trong cơ thể người, làm cho một người có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Công trình này còn từng bị các quốc gia để ý chặt chẽ, nhưng cuối cùng cũng không được công bố rộng rãi. Mà người nghiên cứu công trình này lại đứng dưới danh nghĩa phòng làm việc của thầy Diệp Kinh Dương, cũng chính là thầy của Lăng Duệ. Lúc đó, đúng là khoảng thời gian Lăng Duệ đang ở bên chỗ giáo sư Henry.

- Anh nói... Không có một chút tư liệu nào?

- Phải, những tài liệu mật mà cậu nói, toàn bộ đều không tồn tại.

Mấy năm trước, số tài liệu giấy cuối cùng cũng đã được tiêu hủy, là Lăng Duệ đề nghị. Diệp Kinh Dương khi đó còn chưa nghĩ gì, nhưng tình trạng hiện giờ, gã còn gì mà không hiểu nữa.

"Cậu ấy sớm đã chuẩn bị từng bước một, hủy diệt toàn bộ sự tồn tại của bản thân vào khoảng thời gian đó."

Nhưng... Vì sao?

Sở Dụ lại nói ra một tin tức kinh người hơn, dường như chẳng cho phép Diệp Kinh Dương kịp bình tĩnh lại.

- Chỗ của Tần vương đã tìm cách lấy được một lượng thuốc nhỏ mà bác sĩ Lăng tiêm vào người ngài ấy. Đã đem đi phân tích thành phần, cậu có biết kết quả thế nào không?

- ... Là gì?

- Trong thuốc chứa một loại chất cấm có thể gây suy kiệt thần kinh. Thành phần quá mức phức tạp cho nên hiện tại vẫn chưa phân tích xong. Nhưng Diệp Kinh Dương, chuyện này đã chẳng đơn giản chỉ cần một lời giải thích nữa rồi.

Diệp Kinh Dương hiểu rõ, đó là lý do Sở Dụ đã không còn tin tưởng gã. Vì gã đã giao công trình nghiên cứu cho Lăng Duệ, gián tiếp làm cho Tần vương phải sử dụng loại thuốc có chất cấm kia. Là gã đã quá thả lỏng, là gã mấy năm nay quá tin tưởng vào năng lực của Lăng Duệ.

- Ha... Haha... Cậu ấy thật sự có loại năng lực này.

Biến bản thân thành kẻ bị tình nghi lớn nhất, đúng là có khả năng!

Nhưng tại sao Lăng Duệ lại tự đẩy mình vào tình trạng này?

Sắc mặt của những nhân viên biết chuyện và cả Khâm Nhiên, sau khi nghe được tin tức tương tự cũng trở nên trắng bệch, trong lòng tràn ngập không thể tin. Nhưng bọn càng phản bác, càng nói giống nhau thì hoàn cảnh càng lúng túng. Bởi vì bọn họ không có chứng cứ, cũng không còn chứng cứ nữa.

Lăng Duệ với thân phận được che giấu là trẻ mồ côi được gia đình Khâm Nhiên nhận nuôi, sau đó đi du học và làm việc ở chỗ giáo sư Henry, sau khi về nước thì tham gia đội ngũ nghiên cứu của Diệp Kinh Dương. Đó rõ ràng là vỏ bọc, nhưng hiện tại nó lại là "sự thật" mang theo quá nhiều điểm nghi ngờ để gián tiếp đắp nặn cho thân phận "gián điệp" của anh.

...

Long Phi Dạ lật xem bản báo cáo điều tra trợ lý Triệu đưa tới, bên trên là toàn bộ thông tin lời khai từ nhân viên của sở nghiên cứu. Với nhóm nhân viên bình thường thì đều thống nhất là không biết đến sự tồn tại của Lăng Duệ. Còn về phía báo cáo của Diệp Kinh Dương, Long Phi Dạ xem qua rất lâu. Chỉ là mấy dòng chữ cứng nhắc đơn giản, nhưng lại khiến trong lòng hắn chẳng thể nào yên ổn nổi.

- Điện hạ, kết quả báo cáo về tình trạng thân thể của ngài cũng đã được đưa tới. Vì sử dụng loại thuốc đó chưa lâu nên ảnh hưởng cũng không đáng kể. Bên phía đó vẫn đang phân tích thành phần.

Nói đến đây thì trong lòng trợ lý Triệu lại dâng lên tức giận, anh ta không ngờ sở nghiên cứu bao nhiêu năm qua tồn tại vì Long Phi Dạ lại có thể để xảy ra chuyện nghiêm trọng này. Vị bác sỹ Lăng kia lai lịch không rõ, lại cho Tần vương dùng loại thuốc chứa chất cấm, vậy mà không có ai nghi ngờ chuyện này. Rõ ràng từ lúc sử dụng thuốc thì tình trạng sức khỏe của Long Phi Dạ rất bất ổn, vậy mà bọn họ lại không chú ý tới. Cũng là chính Long Phi Dạ âm thầm cảnh giác chuyện này. Nếu không, chờ đến lúc thân thể hắn xảy ra chuyện, e là chẳng thể nào gánh nổi hậu quả.

- Lăng... Cậu ta thế nào rồi?

Trợ lý Triệu cố nén tức giận nói.

- Bác sĩ Lăng không nói lời nào. Anh ta vẫn im lặng dù MIC có tra hỏi thế nào đi nữa.

- Nhóm người Helen thì sao?

- ... Vẫn chưa bắt được người.

Long Phi Dạ tháo kính ra, tầm nhìn mờ nhạt dời đi sự chú ý của hắn, giọng hắn vẫn lạnh lùng như thế. Chiếc kính trên tay Long Phi Dạ đã đổi thành một cái khác, hắn hạ mắt không nhìn rõ tâm tình.

- Đưa cậu ấy về phủ Đông.

- Điện hạ?

Trợ lý Triệu kinh ngạc thốt lên, không nghĩ rằng Long Phi Dạ lại có thể cho qua một cách đơn giản như vậy. Nhưng đối diện với thái độ kiên quyết của Long Phi Dạ, trợ lý Triệu cắn răng không dám đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy Long Phi Dạ cứ ngồi yên trên ghế như thế. Khúc Luân đã gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại nhưng hắn lại từ chối nhận. Kể cả lịch trình buổi chiều cũng bị hủy, không một người nào đến làm phiền hắn.

Trước mặt Long Phi Dạ lúc này là một chiếc hộp đang mở, trong đó là đóa hoa cài áo màu trắng mà hắn đã cất giữ bấy lâu nay. Bên trong thân hoa được chạm rỗng ấy chính là đất bùn chứa máu thịt của Lăng Duệ. Nhưng Lăng Duệ vẫn còn sống.

Long Phi Dạ đang nghĩ gì? Hắn hiện tại chẳng dám nghĩ gì.

Trong khi tất cả mọi người đối với tồn tại của Lăng Duệ là nghi ngờ, là dè chừng, là chối bỏ. Thì chỉ có chính Long Phi Dạ mới biết, Lăng Duệ là thật.

Cậu ấy quả thật chính là Lăng Duệ.

Lăng Tích chính là Lăng Duệ.

Ánh sáng cuối ngày hắt vào nơi khung cửa sổ, chia cắt hai vùng sáng tối rõ rệt trong phòng. Nửa gương mặt của Long Phi Dạ được bóng tối bao phủ, đôi mắt của hắn phủ lên một lớp ánh nước rất mỏng. Đôi môi Long Phi Dạ mấp máy, âm thanh thoát ra nặng nề, day dứt.

- Lăng Duệ... Lăng Duệ.

Hắn đang gọi ra cái tên mà bản thân đã cố chôn sâu trong lòng, cái tên mà hắn cả đời đều không thể quên đi. Lăng Duệ còn sống, sự thật này cuối cùng đã được xác nhận. Mà không phải là ảo giác, là mơ tưởng viễn vông của hắn.

Long Phi Dạ không phải một kẻ ngốc.

Ánh mắt ấy, một ánh mắt nóng rẫy và chất chứa quá nhiều thứ, nó luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Một năm rồi lại một năm, mỗi khi Lăng Duệ giả trang xuất hiện bên cạnh Long Phi Dạ, hắn dù có lơ đãng đến thế nào cũng không thể không phát hiện ra. Chỉ là Long Phi Dạ luôn bắt không kịp, bắt không được cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ấy mà thôi.

Hắn đã từng tưởng tượng ra vô số điều trong những năm đầu tiên, rằng đó là linh hồn của Lăng Duệ, rằng cậu ấy luyến tiếc hắn như hắn luyến tiếc cậu. Rằng Lăng Duệ đã bị tình cảm chôn kín của hắn trói buộc, cho nên cậu mới có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Long Phi Dạ còn từng cho rằng hắn bị điên, nhưng vào lúc đêm tối hắn lại âm thầm cảm ơn cảm giác đó, vì nhờ có nó mới giúp hắn chống đỡ được khoảng thời gian đau khổ bất lực.

Những năm đầu, Long Phi Dạ chỉ là nửa bước cũng không dám đánh vỡ loại ảo ảnh như có như không kia. Nhưng theo thời gian trôi đi, lý trí Long Phi Dạ lại nói cho hắn biết đó chẳng phải là hiện tượng siêu nhiên gì cả. Quả thật, có một người vẫn luôn xuất hiện vào một khoảng thời gian cố định bên cạnh hắn. Hoặc thực tế hơn, đó là khoảng thời gian cơ thể hắn chống lại xao động của cổ độc.

Long Phi Dạ từng nhen nhóm hy vọng, nhưng cũng từng tự tay dập tắt hy vọng đó. Bởi vì dù vì bất cứ nguyên nhân gì... Lăng Duệ cũng không có khả năng còn sống.

Hắn chỉ biết có một người như vậy tồn tại, lại không biết thân phận người đó là ai. Long Phi Dạ cũng biết giữa Quốc sư và sở nghiên cứu có chuyện che giấu hắn, cũng đã từng điều tra qua. Và dưới sự thừa nhận của Khúc Luân, Long Phi Dạ biết đến chuyện người nuôi cổ mẫu.

Vào giây phút sự thật dâng tới trước mặt, có lẽ hy vọng viễn vông kia cũng đã bị dập tắt. Chỉ đến khi Lăng Duệ tự mình xuất hiện trước mặt hắn. Một bác sĩ Lăng Tích xa lạ, lại mang theo một loại cảm giác khiến tinh thần Long Phi Dạ run rẩy.

Giống như là từ sâu trong lòng hắn biết rõ cậu ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro