Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Bọn sát thủ kia vẫn rất kiên nhẫn truy lùng Long Phi Dạ suốt mấy ngày đêm. Hắn và hai vệ sĩ không may bị lạc trong khu rừng núi rậm rạp này, thiết bị trên người không dùng được, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường. Nhưng có lẽ bọn sát thủ kia cũng không dễ dàng hơn là bao, chính bọn chúng cũng không xác định được phương hướng ở khu rừng này.

Trong hai ngày, Long Phi Dạ và đám sát thủ kia đã đụng độ thêm vài lần nữa. Bọn chúng mang theo súng và đạn dư dả, nên bên phía Long Phi Dạ rất khó khăn để đánh trả. Ngoài Phùng Chân ra thì người vệ sĩ còn lại đã bị bắn chết. Trong lòng Long Phi Dạ cũng chẳng dễ chịu gì. Cũng không biết Triệu Chu bên kia thế nào rồi, người cứu viện nếu còn không tới thì Long Phi Dạ không chắc rằng hắn có còn sống mà ra khỏi ngọn núi này hay không.

Trên vai Long Phi Dạ bị dao găm chém qua, lúc này chỉ băng tạm bằng một mảnh vải. Mặt hắn trắng bệch, có dấu hiệu phát sốt do nhiễm trùng.

- Điện hạ! Là một ngôi nhà gỗ!

Phùng Chân kích động đi lên phía trước, ông ta quan sát kỹ lưỡng khắp nơi, khi chắc rằng không có dấu vết có người xung quanh mới để Long Phi Dạ đi qua. Ngôi nhà gỗ rất nhỏ, cũng đã rất cũ kĩ, bên trong cũng không có đồ vật gì. Có vẻ là nơi nghỉ chân của thợ săn từ rất lâu trước kia.

Long Phi Dạ nhìn thấy ngôi nhà này thì đoán rằng vị trí của bọn họ đã không còn nằm sâu trong núi nữa. Hắn rút chiếc điện thoại đã tắt nguồn để tiết kiệm pin của mình ra, mở máy lên. Nhìn cột sóng chỉ có một vạch mờ, Long Phi Dạ cũng không thất vọng lắm. Bọn người kia lựa chọn vùng núi này cũng là do vị trí của nó rất hẻo lánh, sóng điện thoại cũng không kéo được tới đây. Đáng lẽ ra Long Phi Dạ vẫn có điện thoại vệ tinh, nhưng trong lúc đánh nhau với sát thủ đã bị phá hủy rồi. Long Phi Dạ soạn một tin nhắn gửi đi, còn về chuyện khi nào người bên kia nhận được hắn cũng không thể nắm chắc được.

- Trời sắp tối rồi, chúng ta ở lại đây trước một đêm.

- Được.

Phùng Chân mấy hôm nay đã quen tay hay việc, sắp xếp bẫy rập đơn giản xung quanh nhà gỗ, sau đó lại đi tìm chút thức ăn quả dại, xem như cũng chống được cái đói. Ông ta từng ở trong hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn, cho nên cũng không quá khó chịu. Nhưng Phùng Chân nghĩ đến Long Phi Dạ, rõ ràng là một thân vương cao quý, lại hết lần này đến lần khác rơi vào tình trạng nguy cơ rình rập, mà người gây ra chuyện này còn có danh nghĩa là người thân của hắn.

Nhưng cho dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất thì cũng không có ai nghĩ rằng Long Phi Dạ sẽ thất bại. Hắn sinh ra là để gánh vác nghiệp lớn. Thời thế không thay đổi thì sẽ càng mục nát, cho nên hắn sẽ thay đổi thời thế, cũng nhất định sẽ làm được.

Niềm tin này quá mù quáng, cũng quá đè ép Long Phi Dạ. Nhưng ai bảo hắn chính là Tần vương chứ.

...

Phùng Chân chợp mắt bên cửa, nhưng người nhận ra khác thường đầu tiên là Long Phi Dạ.

Có người đến.

"Cốc cốc."

Phùng Chân mở mắt ra, sau lưng ông ta toát mồ hôi lạnh, vậy mà ông ta không phát hiện ra có người tới trước cửa, ngay cả bẫy rập bên ngoài cũng không vang lên bất cứ tiếng động nào. Long Phi Dạ nhìn qua cánh cửa, bên ngoài có ánh trăng yếu ớt chiếu qua mấy cái lỗ nhỏ trên ván cửa, chẳng đủ để soi sáng bất cứ thứ gì. Hắn sờ tới súng ở bên hông, bên trong chỉ còn đúng ba viên đạn.

"Cốc cốc." Người tới rất kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, rồi lên tiếng.

- Em biết anh ở bên trong, mở cửa cho em.

Bên tai Long Phi Dạ như nổ tung, tia máu trong mắt hắn hằn lên rõ rệt. Hắn nhận ra giọng nói này, không thể không nhận ra. Trước khi Long Phi Dạ phản ứng lại thì cơ thể hắn đã hành động trước. Phùng Chân cũng không kịp ngăn lại thì cánh cửa đã bị Long Phi Dạ kéo ra.

Ánh trăng khuyết tô điểm phía sau lưng của người đàn ông cao lớn đứng trước cửa. Long Phi Dạ không thấy rõ mặt anh, nhưng hắn biết Lăng Duệ đang mỉm cười.

- Em tìm thấy anh rồi. – Lăng Duệ nói.

Vẻ lạnh lẽo trên mặt Lăng Duệ rút đi, thay thế vào đó là vẻ dịu dàng thường thấy mỗi lúc ở cạnh Long Phi Dạ.

- Cậu...

Cổ họng Long Phi Dạ nghẹn lại, trước mắt hắn mờ nhòe đi, Lăng Duệ bắt lấy cánh tay hắn.

- Anh nóng quá, để em xem vết thương của anh.

Phùng Chân nhíu chặt mày nhìn Lăng Duệ xử lí vết thương cho Long Phi Dạ bên kia. Trong lòng ông ta vẫn vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện quỷ dị của Lăng Duệ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Lăng Duệ có thể xuất hiện ở đây. Nhưng hình ảnh trước mắt Phùng Chân không phải là ảo giác, cho nên mới khiến ông ta càng thêm e ngại.

Bác sĩ Lăng này rốt cuộc là ai?

- Trên vai, trên chân, cả lưng đều có vết thương. A Dạ, anh có đau không?

Long Phi Dạ không đáp, Lăng Duệ cũng không ngại, trên tay thuần thục bôi thuốc, quấn băng gạc cho hắn. Anh cũng không định giải thích cái gì, nhưng nếu hắn hỏi thì anh sẽ nói. Nhưng từ đầu đến cuối Long Phi Dạ cũng không lên tiếng nữa. Trong bóng tối Lăng Duệ khẽ nhíu mày, rồi anh kéo Long Phi Dạ lại gần mình hơn, hắn cũng không đẩy anh ra. Lăng Duệ mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của Phùng Chân, anh để Long Phi Dạ tựa vào lòng mình, rũ đầu xuống vùi vào cổ hắn.

- Anh nghỉ ngơi một chút đi, em mệt quá, cũng phải ngủ một lát.

Lăng Duệ nói thật, tuy có bản đồ vệ tinh, nhưng để đến được đây cũng không dễ dàng gì. Anh đã hai ngày đêm không ngủ, tìm được Long Phi Dạ rồi thì cơ thể mới thả lỏng rệu rã ra.

Bàn tay bên hông của Long Phi Dạ siết rất chặt, qua một lúc sau mới buông lỏng. Hắn nhắm mắt lại, như nhận mệnh mà thả lỏng thân thể dựa vào Lăng Duệ phía sau.

Một đêm này có thể nói là rất yên bình, cũng rất quỷ dị. Phùng Chân không dám ngủ, ông ta không dám rời mắt khỏi hai thân người đang dựa sát vào nhau ở góc tường. Nhưng ngược lại Lăng Duệ và Long Phi Dạ lại ngủ thật trầm, cũng không biết là ai đang giả vờ phối hợp với ai.

Trời vừa sáng, tiếng chim hót rộn rã vang lên xung quanh. Lăng Duệ mở mắt ra, cảm nhận thân thể nóng ấm trong lồng ngực mình. Anh cong khóe môi, vòng tay bên hông hắn siết chặt lại. Lúc Lăng Duệ hôn lên vành tai của Long Phi Dạ, anh cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nên nhìn lên. Vẻ khiếp sợ và sững sờ của Phùng Chân cũng chẳng làm anh để tâm. Long Phi Dạ khẽ cử động, Lăng Duệ liền thuận thế đỡ hắn ngồi thẳng lại.

- Anh tỉnh rồi.

Long Phi Dạ cảm thấy thân thể hắn không còn nóng lên nữa, đêm qua Lăng Duệ đã cho hắn uống thuốc nên đã phát huy tác dụng. Trong ba lô của Lăng Duệ còn có nước và đồ ăn đóng gói, vừa lúc có thể qua bữa sáng.

- Lăng Tích, cậu từ nơi nào đi vào?

Lăng Duệ đang thu dọn ba lô, nghe Long Phi Dạ hỏi thì hiểu ý đáp.

- Em có bản đồ vệ tinh.

Long Phi Dạ không hỏi vì sao Lăng Duệ lại ở đây, vì sao anh biết hắn ở đây, dường như hắn đang trốn tránh gì đó. Mà Lăng Duệ thì rất phối hợp, đưa iPad được kết nối cho hắn, nếu không cần thì sẽ không chủ động giải thích. Trạng thái này của hai người họ cũng không phải chuyện tốt, nhưng hiện tại cũng không thích hợp để nói rõ ràng.

- Đi thôi.

Long Phi Dạ dẫn đầu ra khỏi căn nhà gỗ, bọn họ phải đến địa điểm mà Triệu Chu gửi qua. Lúc nãy Long Phi Dạ đã nhận được tin nhắn phản hồi của Triệu Chu rồi. Hắn xem xét trên bản đồ một lúc, vị trí của Triệu Chu cách chỗ bọn họ cũng không quá xa, nhưng để đi đến đó cũng phải mất nửa ngày.

Long Phi Dạ không để Triệu Chu đi qua, khu rừng này vô cùng hiểm trở, lại có đám sát thủ đang lùng sục ở khắp nơi, tản người ra lúc này không phải là chuyện tốt. Bên phía Triệu Chu dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng tín hiệu điện thoại thật sự không tốt. Cái iPad của Lăng Duệ cũng chỉ có thể hiển thị bản đồ mà thôi.

Lúc Long Phi Dạ thao tác, hắn vô tình thoát ra khỏi bản đồ trên màn hình. Vì không rõ lúc nãy Lăng Duệ ấn vào đâu nên hắn chỉ thử ấn vào một biểu tượng có hình bản đồ. Nhưng màn hình vừa chuyển thì Long Phi Dạ liền biết không đúng. Trên đó vẫn là bản đồ, nhưng khác là nó đang hiển thị một chấm đỏ nhấp nháy. Mà vị trí chấm đỏ nhấp nháy chính là chỗ của bọn họ. Long Phi Dạ hạ mắt, hắn làm như không có chuyện gì mà thoát ra, tìm đúng bản đồ rồi vào lại. Lăng Duệ đi phía sau Long Phi Dạ nên cũng không phát hiện ra.

Đường rừng không dễ đi, huống hồ khu rừng này lại nằm ở nơi hẻo lánh như vậy, nên không hề có đường mòn. Phùng Chân đi phía trước mở đường, Long Phi Dạ đi ở giữa, Lăng Duệ tụt lại phía sau cùng. Trên đường đi chỉ có Long Phi Dạ thỉnh thoảng chỉ phương hướng, còn lại không ai lên tiếng trò chuyện, bầu không khí có chút áp lực. Đến giữa trưa, Lăng Duệ kéo tay Long Phi Dạ đang đi phía trước lại, ngắn gọn một câu.

- Nghỉ ngơi một chút.

Long Phi Dạ khựng lại, Phùng Chân cũng quay đầu cảnh giác nhìn Lăng Duệ.

- Anh đang bị thương, ăn chút gì đó rồi em thay băng cho anh.

Long Phi Dạ muốn nói không cần, nhưng Lăng Duệ đã tìm một chỗ sạch sẽ bên kia, dọn dẹp một chút rồi mở ba lô ra. Anh làm xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thúc giục. Long Phi Dạ ngừng một chút rồi đi qua. Phùng Chân thấy thế cũng đành phải dừng lại đi qua đó.

Lăng Duệ lấy nước chia cho Phùng Chân, ông ta chỉ cần bình lắc vài cái chứ không uống. Anh cũng mặc kệ ông ta, lấy một chai nước khác đưa cho Long Phi Dạ. Hắn thì rất thản nhiên uống, ăn thêm chút đồ Lăng Duệ đưa qua. Lăng Duệ híp mắt nhìn hắn, anh kề sát tới gần, nhìn vào mắt hắn hỏi.

- Anh không sợ sao?

Long Phi Dạ nuốt miếng bánh trong miệng xuống rồi nhìn Lăng Duệ.

- Có gì để sợ.

- Anh tin tưởng em như vậy?

- Ừ.

Trái tim Lăng Duệ co rút, anh cười lên, nhưng trong lòng có chỗ nào đó bị nhéo đau.

Bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi lên đường, tới chiều tối thì vị trí của họ cách nơi Triệu Chu gửi qua cũng không còn xa. Trên đường gặp phải vài nơi có địa hình nguy hiểm phải đi đường vòng nên thời gian có chút chậm trễ. Càng đến gần nơi tập hợp thì Long Phi Dạ càng cảnh giác. Bởi vì hắn nhận ra cả ngày hôm nay đều quá yên bình, dường như đám sát thủ kia đã bốc hơi đi vậy.

- Cẩn thận.

Lăng Duệ đỡ vai Long Phi Dạ lúc hắn suýt vấp phải một nhánh rễ của cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất.

- Mặt đất gồ ghề lắm, anh chú ý...

Lăng Duệ còn chưa nói xong thì ánh mắt anh đã phát lạnh, anh kéo mạnh Long Phi Dạ về phía mình. Cùng lúc ấy một tiếng "bụp" vang lên trên cái cây Long Phi Dạ mới vừa đứng cạnh. Tiếng bước chân hỗn loạn đạp trên lá khô đang nhanh chóng tiến dần về phía này.

- Điện hạ!

Phùng Chân rút súng ra, ông ta chỉ còn một băng đạn và một thanh dao găm trên người. Không ngờ lúc này đám sát thủ kia lại tập kích. Lăng Duệ nhanh chóng đè Long Phi Dạ xuống đất, bên tai lại vang lên thêm mấy tiếng "bụp, bụp" nữa. Lúc này đám sát thủ kia lại dùng ống giảm thanh, xem ra bọn chúng đã canh sẵn ở đây. Còn là rào trước nhóm người Triệu Chu, nhất định phải lấy mạng Long Phi Dạ bằng mọi cách trước khi hắn hội họp với người của mình.

Lăng Duệ đè trên người Long Phi Dạ, anh nhíu chặt mày.

- Là cảm ứng thân nhiệt. Anh đừng nhúc nhích.

Tiếng bước chân đang dần tới gần, Long Phi Dạ nghe ra ít nhất có sáu, bảy tên sát thủ. Phùng Chân phía bên kia đột ngột im lặng, cũng có thể đã phát hiện ra đám sát thủ sử dụng tia ngắm thân nhiệt.

- Anh có súng đúng không?

Hơi thở nóng rực của Lăng Duệ kề sát bên tai Long Phi Dạ, giọng nói hạ đến mức thấp nhất.

- Ba viên đạn. - hắn đáp.

Tay của Lăng Duệ lần xuống bắp chân, rút ra một con dao quân dụng từ ống giày.

- Đủ rồi. Để em.

Lăng Duệ cẩn thận nhổm người dậy, bụi cây rậm rạp và thân cây to đã che chắn cho anh. Long Phi Dạ lập tức nắm lấy tay Lăng Duệ.

- Cậu định làm gì?

Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh Long Phi Dạ, anh sờ gò má hắn trong bóng tối, dường như tầm nhìn của anh chẳng hề bị ảnh hưởng.

- Em đi xử lí bọn họ. Anh chờ em.

- Lăng Tích! Không được.

- A Dạ, sẽ nhanh thôi.

Long Phi Dạ nhận ra Lăng Duệ không có ý định nghe theo lời hắn, anh đã đứng lên rồi. Ánh mắt Long Phi Dạ lóe lên, hắn nhanh chóng bật người dậy, áp chặt Lăng Duệ vào thân cây.

- Nhóm người của Triệu Chu chắc chắn ở cách đây không xa. Cậu đừng làm liều.

Lăng Duệ lắc đầu, anh trở tay bắt lấy tay Long Phi Dạ, sức lực đủ để kìm chế hắn.

- Không kịp, trước lúc bọn họ đến em không thể đảm bảo anh không bị thương. Chỉ là mấy tên sát thủ mà thôi, em có thể.

Long Phi Dạ cảm thấy tức giận khó hiểu, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Lăng Duệ.

- Ở yên đó. - hắn lạnh lùng nói.

Đôi mắt Lăng Duệ u ám xuống, đúng lúc này ở cách đó không xa vang lên tiếng động, là giọng nói của Phùng Chân.

- Điện hạ!

Long Phi Dạ hiểu ra Phùng Chân là đang đánh lạc hướng, để đám sát thủ kia di chuyển về hướng của ông ta. Hắn cắn răng rút súng ra, muốn lách mình qua Lăng Duệ đi về phía đó. Lăng Duệ nhanh tay giữ chặt Long Phi Dạ lại.

- A Dạ, lúc này Phùng Chân đang kéo dài thời gian.

Long Phi Dạ biết rõ, nhưng người của hắn đã hy sinh quá nhiều, hắn không thể bỏ mặc Phùng Chân không quan tâm. Lăng Duệ giữ chặt Long Phi Dạ gần như là cưỡng chế. Trong lúc giằng co thì hai người vô tình gây ra tiếng động.

- Bên đó có người!

Có tiếng rên đau đớn từ bên kia truyền tới, Phùng Chân đã bị bắn trúng!

Lăng Duệ ôm chặt Long Phi Dạ lăn sang một bên, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ "bùm bụp" theo sát bên cạnh. Có một viên đạn bay sượt qua vai Long Phi Dạ, hắn hừ nhẹ một tiếng, được Lăng Duệ đẩy vào phía sau một cái cây lớn. Vừa lúc nãy thôi suýt chút nữa thì đạn đã bắn trúng Long Phi Dạ rồi, sắc mặt Lăng Duệ trắng bệch, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hai tay anh run rẩy siết chặt tay Long Phi Dạ.

- Anh ở yên đi, em đã nói anh ở yên đi mà! – Lăng Duệ gầm nhẹ lên.

Đây là lần đầu tiên Lăng Duệ quát lên lớn tiếng với Long Phi Dạ. Hắn trong phút chốc cũng sững sờ. Lăng Duệ không dám để mình có thời gian hốt hoảng lâu, anh bỏ tay Long Phi Dạ ra, lách mình xông vào bóng đêm trước khi hắn kịp ngăn lại.

- Ah!

- Là thứ gì? M* kiếp!

- ...

- Rốt cuộc mày là ai?!

...

Lăng Duệ rút dao khỏi lồng ngực tên sát thủ, anh không chần chừ lâu, đồng bọn của gã chưa kịp tới thì anh đã rút đi rồi. Bóng tối chính là trợ lực lớn nhất của anh. Lăng Duệ đi lướt ngang qua Phùng Chân đang bị thương, anh liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh nhìn mang theo rét lạnh kinh người. Phùng Chân cố lê cái chân bị phế của mình, lúc nhìn thấy Lăng Duệ thì giống như trông thấy quái vật. Trên người anh toàn là mùi máu tanh. Ông ta run rẩy khóe môi, cắn răng nói.

- Bảo vệ điện hạ.

- Không cần ông nói.

Tuy thân thủ của Lăng Duệ không tệ, nhưng địa hình phức tạp, cộng với đám sát thủ kia một tốp lại một tốp tới gần. Ít nhất Lăng Duệ đã hạ được gần mười người nhưng tiếng súng vẫn vang lên.

Long Phi Dạ thu lại mũi dao sắc lạnh dính đầy máu. Hắn cau mày lôi tên sát thủ chết không nhắm mắt vứt vào bụi cây. Long Phi Dạ không xác định được Lăng Duệ đang ở đâu, hắn chỉ biết là anh hiện tại như một kẻ tuần tra lãnh địa lúc ẩn lúc hiện khắp nơi. Mỗi lúc tiếng súng đột nhiên im bặt là Long Phi Dạ biết một tên sát thủ nữa đã ngã xuống. Trong lòng Long Phi Dạ phát lạnh.

- Ch* chết. Tao phải giết mày!!!

Lăng Duệ cười khàn một tiếng. Tên cuối cùng này có bản lĩnh thật sự, anh và gã đã chạm trán vài lần, lần nào cũng không thể trực tiếp đâm dao vào cổ gã. Nhưng tên sát thủ này đã bị chọc giận đến mất lý trí, đồng bọn của gã từng người từng người ngã xuống, vậy mà một cái bóng của người ra tay cũng không bắt được.

Phần lớn sát thủ đều bị Lăng Duệ và Long Phi Dạ thi nhau giải quyết. Hiện tại vị trí của hai người cũng không cách nhau quá xa. Lăng Duệ liếc mắt một cái đã phát hiện ra nơi Long Phi Dạ đang ẩn nấp, vừa hay tên sát thủ kia lại ở vị trí giữa hai người họ. Lăng Duệ không dùng súng, và từ nãy đến giờ anh cũng chưa nghe thấy tiếng súng vang, chứng tỏ Long Phi Dạ vẫn chưa bắn phát nào. Ánh mắt Lăng Duệ xoay chuyển, anh lặng lẽ tới gần tên sát thủ, một hòn đá được ném ra từ chỗ anh.

- Mày tiêu đời rồi.

Tên sát thủ cười gằn lao nhanh về phía phát ra tiếng động. Nhưng gã không ngờ Lăng Duệ lại ở phía sau nhanh chóng phóng ra, một cú đấm đau điếng giáng vào sau gáy tên sát thủ khiến gã ngã lăn ra đất. Lăng Duệ dùng sức ghì chặt gã ta trên mặt đất, anh đưa mắt về phía nơi Long Phi Dạ đang tránh, hắn cũng bước ra ngay sau đó. Ánh mắt tên sát thủ lúc nhìn thấy Long Phi Dạ đỏ lên như muốn nứt ra, gã cười khàn, tuy choáng váng nhưng vẫn giãy giụa vô cùng kịch liệt.

Lăng Duệ càng dùng sức mạnh hơn, gần như bám chặt toàn thân tên sát thủ, hai chân kẹp chặt cổ gã như muốn vặn gãy. Lúc Long Phi Dạ lúc nhìn thấy động tác này của Lăng Duệ thì toàn thân đều run rẩy, mỗi bước chân đi đến đều nặng như đeo chì. Lăng Duệ lại không phát hiện ra sự khác lạ của Long Phi Dạ, anh mặc kệ mấy vết thương bị mặt đất cọ nát tươm, môi vẫn cười, nhẹ giọng nói.

- Anh, ra tay đi.

- Đ*! Ah!!!

Lăng Duệ càng kẹp chặt cổ gã hơn, sức lực toàn thân anh đều phát ra hết mức, đến nỗi cơ bắp đều căng lên đau nhức. Long Phi Dạ chậm rãi ngồi xuống, hắn không nhìn tên sát thủ nổi điên kia mà là nhìn Lăng Duệ. Long Phi Dạ rút ra một cái ống nhỏ từ trong túi.

- Đây là pháo hiệu, chỉ cần kích hoạt thì Triệu Chu sẽ phát hiện.

Nhưng Long Phi Dạ lại đột nhiên nhét cái ống nhỏ đó vào tay Lăng Duệ. Anh nhất thời không hiểu hắn muốn làm cái gì. Rồi đột nhiên Lăng Duệ trừng lớn mắt, anh thấy Long Phi Dạ cười.

Hắn cười.

Lăng Duệ cảm thấy vô cùng hốt hoảng.

Tên sát thủ lúc này lại hét lên.

- Bọn mày chết chắc rồi, người của tao sắp tới rồi.

Gã không nói dối, lần hành động này là được ăn cả ngã về không. Cho nên bọn chúng an bài rất nhiều người, e rằng còn có giao ước gì đó, nếu không thấy xác của Tần vương thì sẽ không dừng tay. Trong lúc Lăng Duệ sững sờ, tên sát thủ kia lật người thúc một cú vào bụng của anh, gã lăn ra xa, nhặt lại khẩu súng trên đất. Lăng Duệ phản ứng lại sau cơn đau, muốn mở pháo hiệu thì Long Phi Dạ lại nắm chặt cái tay đó của anh.

- A Dạ?

Long Phi Dạ vẫn mỉm cười, nhưng hắn lại dùng sức không để Lăng Duệ kích hoạt pháo hiệu. Tên sát thủ đã giơ súng lên, Lăng Duệ chỉ còn cách lắc mình tránh đi.

Cũng không biết vì sao lại trở thành tình trạng này. Lăng Duệ giằng co với tên sát thủ, tay cầm pháo hiệu thì bị Long Phi Dạ giữ chặt. Ba người đều không chiếm được lợi ích gì, quyền đấm cước đá loạn thành một đoàn. Súng của tên sát thủ cũng đã hết đạn, gã rút dao lao về phía Lăng Duệ.

- A Dạ! Buông tay!

Lăng Duệ vì tránh để Long Phi Dạ bị thương mà luôn lôi kéo hắn tránh đi, nhưng rốt cuộc cũng không tránh kịp. Một dao của tên sát thủ chém tới, Lăng Duệ đẩy Long Phi Dạ xuống che trên người hắn, một tay bắt lấy mũi dao kia.

Bình thường Long Phi Dạ tuyệt đối sẽ không muốn để tay của Lăng Duệ bị thương. Đó là tay của một vị bác sĩ, là bàn tay đẹp đẽ đáng ra nên được nâng niu. Nhưng lúc này hắn chỉ nhìn chăm chú mỗi một biểu cảm trên mặt Lăng Duệ.

Hắn nói.

- Cậu trả lời tôi một vấn đề.

Máu tươi len theo kẽ tay của Lăng Duệ chảy ướt cả cánh tay. Anh đạp vào bụng tên sát thủ khiến hắn văng ra xa, nhưng gã này là một tên điên, rất nhanh sẽ lại lao tới.

Lăng Duệ chống tay bên cổ của Long Phi Dạ, ánh mắt anh nguy hiểm như báo săn sắp cắn đứt cổ con mồi. Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, chậm rãi bật ra câu hỏi mà hắn đã đè xuống tận đáy lòng suốt bao lâu nay.

- Cậu là Lăng Duệ phải không?

- ...

- Lăng Duệ, cậu là Lăng Duệ phải không?

Cái tay cầm pháo hiệu của Lăng Duệ bị Long Phi Dạ siết chặt đến nỗi muốn nát ra. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh mắt Long Phi Dạ mang theo rạn nứt của lớp băng, còn của Lăng Duệ lại tĩnh lặng bất ngờ. Trong giây phút ấy, anh đã chôn sâu thứ đáng sợ gì xuống mặt nước đen ngòm kia thì chính anh cũng không dám biết.

Mũi dao lạnh băng lại lao tới. Lăng Duệ chuẩn xác bắt lấy, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Mặc kệ đau đớn trên tay, anh xoay lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng của tên sát thủ lúc gã còn đang đắc ý. Trong lúc ấy Lăng Duệ không hề rời mắt khỏi Long Phi Dạ.

"Rầm!" Tên sát thủ trợn to mắt, gương mặt dữ tợn vặn vẹo ngã xuống mặt đất.

Lăng Duệ buông thõng tay, anh quỳ bên cạnh Long Phi Dạ, giọng nói nhạt nhẽo đến nổi anh chẳng nhận ra là của mình.

- Phải. Em là Lăng Duệ. – anh nói.

Thế giới lúc đó như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức ngay cả nhịp tim của mình mà Lăng Duệ cũng không nghe thấy được. Phải qua vài giây sau, Long Phi Dạ mới lên tiếng phá tan bầu không khí ớn lạnh này.

- Lăng Duệ... Lăng Duệ... Cậu đúng là Lăng Duệ.

Khóe môi Long Phi Dạ nhếch cao, trong cổ họng bật ra tiếng cười kỳ lạ. Hắn cuối cùng cũng buông tay Lăng Duệ ra, cười, rồi lại cười. Cười thành tiếng, nhưng nghe vào lại nát lòng nát dạ.

- Lăng Duệ. Lăng Duệ. Lăng Duệ. Haha... Haha...

Có giọt nước đắng chát lăn xuống tóc mai. Hắn khóc.

Vì cái gì?

Không phải rốt cuộc hắn cũng biết được sự thật rồi sao?

Không phải chính miệng Lăng Duệ đã thừa nhận rồi sao?

Long Phi Dạ hắn rốt cuộc khóc cái gì?

Nhưng lồng ngực này như bị xé toạc ra vậy. Đau, đau quá.

"Bùm!"

Pháo hiệu cháy sáng rỡ trên bầu trời.

Lăng Duệ cúi đầu nhìn Long Phi Dạ đã vỡ nát hết mọi cảm xúc. Hắn vừa khóc mà miệng lại cười.

Là do anh sao? Hay là do "Lăng Duệ"?

Cảm giác trái tim bị vỡ ra từng mảnh thế này kỳ lạ quá.

Ah, thật đau. Đau đến không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro