Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55

Nói là mời cơm nhưng hiện tại đang lúc rối loạn, nhà ăn bệnh viện cũng lấy số nhiều bù chất lượng, lúc Trang Tĩnh nghĩ đến điều này mới mím môi tự trách mình không suy xét tới. Nhưng bây giờ nhà hàng quán cơm bên ngoài cũng bị trưng dụng làm bếp ăn tập thể cho người dân, nên đi đâu ăn thì cũng giống nhau cả thôi.

- Không sao, dùng cơm ở đây cũng được.

Lăng Duệ đã nói vậy rồi, hai cô gái cũng không nói thêm gì. Từng người đi xếp hàng lấy thức ăn, ba chén cơm trắng, thêm mấy món ăn kèm, ít nhất còn có thịt. Trang Tĩnh nói cô bé mời, cho nên nhất quyết trả tiền xong mới thở phào. Ba người nhìn nhà ăn ồn ào đông đúc quyết định chọn một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống.

Thật ra Lăng Duệ không đói, anh chỉ là muốn nhìn Lăng Mi Vân một chút. Dù Lăng Duệ nghĩ anh tách biệt với thiếu niên Lăng Duệ năm xưa, nhưng Lăng Mi Vân là em gái anh thì mãi là em gái anh. Cho dù bây giờ anh rất khó có thể lý giải cảm tình của người bình thường, nhưng không ngăn được anh muốn quan tâm tới người em gái này.

- Bác sĩ Lăng, anh họ Lăng đúng không? Thật trùng hợp, tôi cũng họ Lăng.

Không ngờ người bắt chuyện trước lại là Lăng Mi Vân. Cô đã ăn tàm tạm rồi, buông đũa xuống mới tìm đề tài nói với Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn cô, khẽ gật đầu đáp lại.

- Tôi tên Lăng Tích.

- Tôi là Lăng Mi Vân, còn cô bé là Trang Tĩnh.

Trang Tĩnh nghe gọi đến mình thì vội lau miệng gật đầu phụ họa.

- Em tên Trang Tĩnh, cha em là Trang Khánh Dư.

Lăng Mi Vân bật cười, Lăng Duệ cũng khẽ cong khóe môi. Trang Tĩnh thì lại khó hiểu nhìn hai người.

- Em ăn cơm trước đi.

- Dạ.

- Bác sĩ Lăng theo đội y tế tình nguyện đến đây sao?

Lăng Duệ gõ nhẹ lên mặt bàn, không đáp phải hay không.

- Tôi là phóng viên đưa tin ở đài truyền hình, đến đây lấy tin. Không ngờ tình huống còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều.

- Cô sẽ ở lại đây mấy ngày?

- Lấy tin xong tôi muốn ở lại hỗ trợ một chút.

Lăng Duệ nhìn Lăng Mi Vân thật sâu.

- Người nhà cô đồng ý sao?

Lăng Mi Vân khựng lại, cô cúi đầu mân mê cốc giấy đựng nước. Lăng Duệ biết đây là cô đang chột dạ, anh không nghĩ rằng sau từng ấy năm mà thói quen này của Lăng Mi Vân lại vẫn không thay đổi.

- Mọi người đều có nhiệm vụ của mình, cô là phóng viên, không phải nên lấy việc đem tin tức sự thật nói cho mọi người biết là quan trọng nhất sao?

- Nhưng tình trạng ở đây...

- Bác sĩ lấy việc cứu người là cứu, phóng viên các cô thì sao?

Lăng Mi Vân im lặng một lúc, cô nhìn người đàn ông tuy mới gặp nhưng lại đem đến cho cô một loại cảm giác rất kỳ lạ này, không hiểu sao tinh thần hơi hoảng hốt. Trong vô thức Lăng Mi Vân muốn nói nhiều thêm mấy câu với anh, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt đó của Lăng Duệ khiến cho cô cảm thấy mờ mịt. Đến lúc Lăng Mi Vân tỉnh táo lại thì Lăng Duệ đã đi rồi. Cô thở dài vì sự lơ đễnh của mình, cũng hiểu được lời của Lăng Duệ là có ý gì. Một phóng viên như cô cũng có cách giúp đỡ của riêng mình.

- Chị Mi Vân, bác sĩ Lăng thật sự rất đẹp trai nhỉ?

- Nói cái gì đấy hử?

- Em nói đúng mà. Hì hì.

Lăng Mi Vân buồn cười xoa đầu rồi bảo cô bé tiếp tục ăn cơm.

Lúc Lăng Duệ rời khỏi bệnh viện, anh nhìn thấy Khương Vinh đang đứng cạnh chiếc xe màu đen đợi mình. Lăng Duệ đi về phía ấy, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Khương Vinh thấy anh đi ra thì thở phào.

- Bác sĩ Lăng, điện thoại của anh đâu?

- Vỡ rồi.

- ... Điện hạ gọi cho anh đấy.

- Ồ.

Phản ứng của Lăng Duệ không nằm trong dự đoán của Khương Vinh. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi mở cửa lên xe, dường như không có ý định hỏi thêm gì. Khương Vinh kinh ngạc một lúc mới ôm tâm trạng thấp thỏm lên xe.

- Bác sĩ Lăng, để tôi đi mua cho anh một chiếc điện thoại khác nhé.

- Vậy làm phiền anh.

- ... – "Sao anh chẳng có vẻ gấp gáp gì vậy?!"

Lăng Duệ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ. "Ngày thứ ba."

...

Tối hôm ấy Lăng Duệ nhận chiếc điện thoại mới do Khương Vinh đưa tới, anh lắp sim vào, cũng không vội gọi cho Long Phi Dạ. Anh biết hắn rất bận, lúc này liên lạc qua có thể hắn cũng không thể nghe máy. Lăng Duệ gọi cho Diệp Kinh Dương trước. Đã lâu không nói chuyện nhưng giữa Lăng Duệ và Diệp Kinh Dương cũng không có quá nhiều lời để nói.

- Cậu đang ở cùng Tần vương sao? – Diệp Kinh Dương tùy ý hỏi.

- Tôi ở Vĩnh thành, anh ấy phụ trách ở Châu thành.

Phía bên kia Diệp Kinh Dương khá kinh ngạc, không ngờ Lăng Duệ lại chịu tách ra với Long Phi Dạ.

- Tôi nghe nói thân thể cậu không ổn?

- Vẫn được, anh không cần để tâm.

- Thôi đi, chuyện này Khâm Nhiên không biết. Nếu không cậu nghĩ lỗ tai mình được yên ổn sao?

- Vậy đừng để chị ấy biết. Cả Kỳ Kỳ nữa.

Diệp Kinh Dương im lặng một lúc mới nói.

- Lăng Duệ, có phải cậu có chuyện gì đó giấu chúng tôi phải không?

Tay Lăng Duệ click chuột vào thanh điều lệnh trên màn hình, xong xuôi anh mới hơi ngả người ra sau lưng ghế, mắt nhìn chằm chằm vào tiến độ đang chạy.

- Nếu nói không có thì anh sẽ tin sao? Không cần hỏi, tôi không muốn nói.

- ...

- Có phải quốc sư gọi cho anh hỏi về thuốc phải không?

- Đúng vậy, loại thuốc kia cậu nghiên cứu ra chỉ có thể kìm chế cổ độc, có hỏi cũng chẳng có gì mới.

- Ừm.

Lăng Duệ gõ nhẹ trên mặt bàn, anh nghĩ: " Cũng chẳng đơn giản là kìm chế đâu.". Nhưng chuyện này thì Diệp Kinh Dương không cần biết tới.

- Tôi gọi để báo với anh trước, cẩn thận một chút, có lẽ anh ấy đang điều tra tôi.

- Chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng cậu định khi nào thì nói rõ với ngài ấy?

- Sắp rồi.

Lăng Duệ cúp điện thoại, anh nhìn thanh tiến độ đã chạy tới 100%, khóe anh môi cong lên.

- Ngày thứ tư, em chờ anh.

...

- Làn sóng biểu tình yêu cầu triều đình và Hoàng đế bệ hạ đưa ra lời giải thích về số ngân sách cứu trợ hai hôm nay đã tăng cao. Có không ít dân chúng tràn ra đường với băng rôn và khẩu hiệu. Đại đội biểu tình hiện đang ngày càng đông, triều đình đã ra lệnh trấn áp.

- Hiện tại sự kiện vỡ đập Ninh Tháp tiếp sau trận động đất vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Có thể nói, năm nay là một năm mất mát lớn của quốc gia...

- May mắn có Tần vương điện hạ đích thân đứng ra xử lí mọi công tác cứu hộ. Người dân ở quanh khu vực vỡ đập đã được di tản đúng lúc nên không có thương vong về người. Chỉ là hiện tại Châu thành lại rơi vào tình trạng bị cô lập do nước lũ nhấn chìm. Kéo theo hàng loạt tổn thất về kinh tế...

Khương Vinh khoát tay lên lưng ghế sô pha, anh ta mở tivi khá lớn, nữ MC trên màn hình liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi suốt mấy hôm nay. Ánh mắt Khương Vinh lia lên cầu thang, anh ta không hiểu sao bác sĩ Lăng có thể tự nhốt mình trong phòng suốt mấy hôm nay.

Lăng Duệ không ra ngoài nên Khương Vinh cũng không cần ra ngoài. Mấy vệ sĩ khác thì thay nhau đi mua cơm hoặc thăm dò tin tức. Đến cả nhóm nhân viên của Lăng Duệ còn năng nổ đến bệnh viện tự nguyện hỗ trợ hơn cả anh.

Đã năm ngày từ khi Lăng Duệ theo lời Long Phi Dạ đến Vĩnh thành, ngoại trừ cuộc gọi ngày hôm trước thì hắn cũng không liên lạc lại nữa. Tin nhắn Lăng Duệ gửi đi hắn cũng chưa trả lời.

Hơn sáu giờ tối Khương Vinh có lên gọi Lăng Duệ xuống dùng bữa tối, anh cũng không từ chối, nhưng ăn xong lại đi vào phòng sách không để ý đến ai. Thật ra so với Lăng Duệ thì Khương Vinh mới càng bứt rứt khó chịu hơn, bởi vì anh ta nhận được tin tức bên phía Long Phi Dạ đã tra ra được manh mối liên quan đến trận động đất rồi. Thừa dịp hỗn loạn, Long Phi Dạ muốn tự mình đi tra xét một chút. Chuyện này đương nhiên người của hắn không đồng ý, nhưng hiện tại Long Phi Dạ cũng đã đích thân đi rồi. Hắn chỉ mang theo vài người, nếu thuận lợi thì chậm nhất ba ngày nữa Long Phi Dạ sẽ đến Vĩnh thành theo kế hoạch.

Sự việc vỡ đập Ninh Tháp đúng là họa chồng họa, nhưng Long Phi Dạ cũng không thể ở mãi Châu thành để xử lí. Thị lang Công bộ đã đến Châu thành, tiếp theo đó Long Phi Dạ cũng không cần tự mình đứng ra nữa. Hắn cần trở về Kinh thành để tham dự hội nghị định kỳ sắp diễn ra ở hoàng cung. Cũng là để chính thức đứng ra cầm cán cân còn lại trên vòng quyền lực của nước Thiên Ninh. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu từ bây giờ bên phía Thiên Huy đế không thể tìm ra cách giải quyết số ngân sách bị thiếu hụt thì trên hội nghị quốc gia sẽ không thể dẹp yên mâu thuẫn đang tăng cao giữa lòng dân và hoàng gia.

...

Ngày thứ sáu, Lăng Duệ nhìn tin tức vừa gửi tới trên điện thoại. Anh biết chắc rằng Long Phi Dạ không cách nào trở lại kịp thời gian đã hẹn. Lăng Duệ không tức giận, thậm chí anh bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh gọi vài cuộc điện thoại, chắc rằng kế hoạch của mình sẽ không có vấn đề gì.

Sáng ngày thứ bảy, Lăng Duệ chủ động gọi cho Long Phi Dạ. Trong dự tính, không thể liên lạc được. Cả ngày hôm đó anh cũng không cố liên lạc nữa, anh biết hắn không thể nhận tin.

Ba giờ sáng, Lăng Duệ yên lặng ngồi trên ghế, anh quấn một vòng băng vải quanh cổ tay và bàn tay, sau đó đeo găng tay da lên. Trên người Lăng Duệ mặc quần áo màu đen, dễ vận động. Lăng Duệ cúi người siết chặt vòng da trên ống giày, anh mở cửa sổ ra, nhìn xuống sân vườn tối mịt bên dưới. Lăng Duệ leo qua bệ cửa sổ, nhắm chuẩn vị trí mà anh quan sát suốt mấy hôm nay rồi nhảy xuống. Lúc Lăng Duệ khụy người đặt chân lên mặt cỏ, tiếng động gây ra rất nhỏ, không đủ để mấy vệ sĩ tuần tra xung quanh phát hiện ra.

Long Phi Dạ nói là bảo vệ anh, không bằng nói là đang đề phòng anh. Lăng Duệ kéo cao khẩu trang, nhẹ nhàng lách mình như con báo săn đêm điêu luyện. Hơi thở anh thả nhẹ đến mức chẳng thể nào nghe thấy được. Có tiếng bước chân vệ sĩ đi ngang qua, Lăng Duệ đợi một lúc mới di chuyển. Anh như hòa một thể với bóng tối, không ai phát hiện ra sự có mặt của anh.

Lăng Duệ lấy đà bật nhảy lên tường, nhẹ nhàng phóng qua khỏi bức tường cao hai mét. Phía bên ngoài là đường lớn trong khu dân cư, anh men theo bóng của bức tường nhanh chóng rời khỏi đó mà không bị bất cứ ai phát hiện.

Ở bên ngoài khu dân cư thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại, Lăng Duệ bắt gặp một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa. Cứ cách vài giây đèn xe lại nhấp nháy. Anh nhanh chóng đi đến đó, gõ lên mặt kính cửa sau mấy cái. Người bên trong mở cửa ra, Lăng Duệ lập tức chui vào.

- Đàn anh.

Gương mặt người thanh niên này có chút quen, chính là người đã giao hộp trữ đông cho Lăng Duệ lúc anh mới trở về nước. Thanh niên vẫn mang bộ dáng rụt rè thu mình lại như cũ.

- Đồ chuẩn bị xong chưa?

- Để ở cốp sau. Bây giờ anh muốn đi đâu?

- Cậu ở lại đây, khi nào nhóm người Helen cần trợ giúp thì hỗ trợ một chút. Tốt nhất trước khi tôi trở lại thì đừng để bị bắt.

- Bắt... Bắt?!

Lăng Duệ không muốn nhiều lời, để người xuống xe rồi thì lập tức đổi vị trí lên ghế lái nhanh chóng lái xe đi. Thanh niên ngơ ngác bị vứt lại bên đường, một lúc sau mới ôm đầu ngồi xuống lẩm nhẩm.

- Chết chắc rồi... Không phải đàn anh lại muốn gây ra chuyện gì như hồi ở Đức chứ? Chết thật rồi...

Theo như tin tức Lăng Duệ nhận được thì Long Phi Dạ đã mang theo vài người thăm dò đi tới khu vực mà hắn nghi ngờ là nguyên nhân thật sự gây ra trận động đất. Cùng lúc ấy tín hiệu liên lạc của Long Phi Dạ cũng đã đơn phương cắt đứt được mười tám tiếng đồng hồ rồi. Không rõ vị trí của Long Phi Dạ đang ở đâu, cũng không ai biết hắn đã xảy ra chuyện gì.

Tay cầm vô lăng của Lăng Duệ siết chặt lại, trong đêm tối anh tăng tốc độ xe lên mức rất cao, hai mắt nhìn đăm đăm vào con đường trước mặt. Thỉnh thoảng Lăng Duệ sẽ liếc nhìn màn hình đặt trên kính chắn gió, bên trên có một điểm đỏ không ngừng nhấp nháy, tín hiệu cũng không phải rất tốt. Đó là vị trí của Long Phi Dạ. Thật may mắn, ít ra hắn vẫn chưa vứt bỏ kính của mình.

Lăng Duệ không muốn biết nguyên nhân thật sự của động đất, anh cũng không quan tâm đến tình hình đất nước hay tổn thất kinh tế gì đó. Từ đầu đến cuối điều anh quan tâm là an toàn của Long Phi Dạ, là chính bản thân hắn.

Lăng Duệ lái xe xuyên màn đêm, vị trí từ Vĩnh thành lái đến chỗ của Long Phi Dạ phải mất đến mười tiếng. Lăng Duệ chỉ dừng lại để bổ sung nhiên liệu cho xe, ngay cả ăn uống cũng giải quyết rất qua loa. Lúc này anh đã lột xuống toàn bộ ngụy trang của mình, lộ ra bản tính lạnh lùng vô cảm. Anh có mục tiêu, nên anh cần hoàn thành mục tiêu ấy, dù là bằng cách gì đi chăng nữa.

...

Long Phi Dạ hạ mắt nhìn vết thương còn đang chảy máu trên đầu gối. Đây là do đá vụn cứa vào, chứ không phải do bọn sát thủ mà hắn đụng phải gây ra. Sát thủ, lại là sát thủ. Long Phi Dạ nghĩ kẻ phía sau nhất định không muốn hắn quay lại Kinh thành, cũng không muốn hắn để lộ ra những gì mà hắn đã tra được. Nhưng cách làm lần này có chút không giống với Thừa tướng Lý Lung, ông ta sẽ không manh động như vậy mới đúng.

Long Phi Dạ ngồi dựa vào vách đá lạnh, người của hắn đã chết mất hai, hiện tại bên cạnh chỉ còn Phùng Chân và một vệ sĩ nữa. Thiết bị liên lạc lại bị nhiễu sóng, cuộc gọi cuối cùng với nhóm người trợ lý Triệu cách lúc này đã gần một ngày đêm.

- Điện hạ, tôi đã xem xét qua, tạm thời chúng ta chỉ có thể ở lại hang động này trước. Bọn sát thủ bên ngoài không biết còn lại bao nhiêu người.

- Lúc đó Triệu Chu đã nhận tin, chờ bọn họ đến còn phải thêm một chút thời gian nữa. - một vệ sĩ khác nói.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Duy trì tinh thần cảnh giác ở cường độ cao làm cho hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng nguy hiểm đang kề bên khiến hắn chẳng cách nào thả lỏng được.

Lúc này Long Phi Dạ lại nhớ đến những gì hắn đã tìm được. Thứ mà tổ chức phía sau hoàng quyền kia muốn che dấu, là một cái hố tử thần. Nói đúng hơn là Long Phi Dạ đã phát hiện ra một mỏ nhiên liệu bị khai thác cạn kiệt đến mức đã sụp đổ ở một vùng núi hoang sơ. Chôn giấu dưới lớp đất đá kia là thứ gì thì Long Phi Dạ đã lờ mờ đoán ra vài phần, chỉ là hắn không ngờ những kẻ kia, và cả Thiên Huy đế lại có thể điên cuồng đến mức này.

Năm đó vì sao Chiến Lang quân lại đóng quân ở Châu thành? Cũng là do Long Phi Dạ nhận được tin tức rằng có một quặng mỏ không rõ chủng loại ở vùng núi phía Bắc. Lúc Long Phi Dạ chưa kịp đào sâu hơn thì vụ khủng bố đã xảy ra, khiến hắn phải lưu vong mười năm ở nước ngoài. Số chất cấm sinh học năm đó Chiến Lang quân tìm thấy cũng bị cưỡng chế đem về viện nghiên cứu quốc gia.

Kết cấu quặng mỏ được Long Phi Dạ phát hiện ra đã bị phá vỡ do khai thác quá đà, trận động đất kia chỉ là cọng rơm đè chết lạc đà mà thôi. Nguyên nhân gây ra cường động đất kinh khủng như vậy là do quặng mỏ bị đào rỗng. Chuyện động đất bọn chúng đã sớm biết, còn muốn lợi dụng để che giấu hủy diệt vùng núi kia, cho nên lúc có cảnh báo động đất diễn ra thì bọn chúng đã có chuẩn bị từ sớm. Chỉ là e rằng bọn người đó cũng không ngờ quy mô của động đất lớn như vậy, nhất thời còn kéo theo lỗ hổng ngân sách.

Long Phi Dạ lúc nhìn thấy vùng núi bị phá hủy kia, nó nằm ở vị trí rất hẻo lánh, không có dân cư sinh sống, cho nên bọn người đó mới có thể tự do làm bậy. Thứ bị chôn vùi bên dưới rốt cuộc là gì? Có thể là cả một căn cứ nghiên cứu vũ khí sinh học. Nếu như thật sự như những gì Long Phi Dạ nghi ngờ, vậy phải mất bao nhiêu năm thì một quặng mỏ lớn như vậy mới bị đào rỗng?

Đến lúc này, sau khi tập hợp những manh mối vụn vặt đó, một chân tướng đáng sợ đang hiện ra trước mắt Long Phi Dạ. Tổ chức mà cha hắn và Cố Như Phong vẫn luôn điều tra, bọn tội phạm buôn bán vũ khí mà họ vẫn luôn đối chọi gay gắt. Có phải từ rất lâu rồi đã thẩm thấu vào mạch nước ngầm ở nước Thiên Ninh hay không? Hoặc thậm chí là, tổ chức tội phạm đó chính là do thế lực phía sau hoàng quyền kia điều hành?

Long Phi Dạ càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Hắn buộc mình phải tỉnh táo lại, trước mắt đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.

- Sau khi trở về, lập tức phái người đến vùng núi đó đo lường mức độ nhiễm độc.

- Điện hạ, bệ hạ thật sự nghiên cứu vũ khí sinh học sao?

- Nếu đây là sự thật... Vậy rốt cuộc bệ hạ đang muốn làm gì?

Long Phi Dạ ý bảo hai người họ im lặng, hắn vẫn chưa có chứng cứ xác thực, sẽ không tùy tiện bàn luận bất cứ điều gì. Nhưng Long Phi Dạ cũng thầm nghĩ, nếu sự việc này là thật, hắn cũng có cách lợi dụng khiến cho kế hoạch của mình tiến hành càng thuận lợi hơn. Tốt nhất là Long Phi Dạ có thể lôi hết những cái tay trong bóng tối đó ra, một lần chém đứt sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro