Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra, đó là theo cách nghĩ của Lăng Duệ. Còn về phía Thiên Huy đế và Long Phi Dạ, triều đình và người dân, bất mãn đã lên men đến độ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Bên phía Thiên Huy đế không thể đưa ra số tiền đã bốc hơi trong quốc khố là sự thật. Việc chậm trễ cứu trợ cứ qua mỗi một ngày là sẽ gây nên sóng gió không ngừng. Thậm chí trong nước đã có vài đợt biểu tình để buộc triều đình đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

Hàng năm, các loại chính sách xã hội bị lên án rất nhiều lần. Ngay cả quỹ phòng chống thiên tai cũng có thuế của người dân góp vào, lúc này triều đình lại không thể lấy ra số tiền ấy, đương nhiên khiến cho người dân cả nước rất bất mãn.

Thiên Huy đế lo lắng đến mức phát giận với nội các không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng chỉ có thể rút ngân sách nhỏ lẻ từ những dự án khác. Cố lắm mới chấp vá được bù vào khoảng trống cứu trợ kia. Ngược lại với triều đình là phía quỹ cứu trợ do tập đoàn FT thành lập ra, họ công khai số tiền đã quyên góp được, bất cứ ai cũng có thể tra xét và theo dõi tiến trình vật tư được chuyển đến tay người dân gặp nạn.

Đã nửa tháng kể từ lúc trận động đất kinh hoàng xảy ra, công tác cứu hộ đã gần như hoàn thành. Người gặp nạn, người vĩnh viễn nằm lại đều đã được công bố, số lượng nạn nhân tử vong đã lên tới hơn 12.000 người, đa số đều là người dân ở những quận huyện vùng núi hẻo lánh không kịp di tản. Số người tử vong trong trận động đất lần này là tai nạn thiên tai thảm khốc nhất trong hơn mười năm qua của nước Thiên Ninh. Cả nước không ngừng tiếc thương, kèm theo đó là phẫn nộ lên án về nguyên nhân dẫn đến cảnh báo chậm trễ.

"Bộ tài nguyên phải cho những nạn nhân đã chết kia một lời giải thích rõ ràng!"

"Chúng tôi cần một lời công bằng cho những gia đình đã thiệt mạng trong trận động đất kia!"

"Yêu cầu triều đình đứng ra tra xét rõ vụ việc!"

"Hình bộ ở đâu?! Hoàng đế hãy cho dân chúng và người gặp nạn một lời giải thích rõ ràng!"

...

Mà lúc này, trận tai họa tiếp theo cũng đã bắt đầu.

"Ầm!!!" "Ầm!!!"

"Rào!!!" "Rào!!!"

- Đất lở rồi! Mau di chuyển trại!

- Sao đất lại đột nhiên lở rồi?! Mau báo cho sở chỉ huy!

"Tít! Tít! Tít!"

"Reng!!!"

- Yêu cầu tất cả lực lượng binh sĩ tập trung ở khu vực bờ đê Ninh Tháp. Nhắc lại! Tất cả lực lượng quân sĩ tập trung ở bờ đê Ninh Tháp!

- Tần vương có lệnh, toàn bộ những ai còn khỏe mạnh, không bị thương lập tức tập hợp nghe theo lệnh giúp đỡ di tản người bị thương! Chúng ta phải rời khu cứu hộ, lập tức!

Khu cứu hộ hiện tại chìm trong một bầu không khí vô cùng áp lực, từng mệnh lệnh lạnh lùng được phát ra trên loa ngay sau khi tiếng nổ lớn và mặt đất chấn động diễn ra mười phút trước.

Lăng Duệ chen trong nhóm nhân viên y tế đang bận rộn di dời người bệnh lên xe. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này theo lệnh sơ tán vừa đưa ra. Nhóm quân nhân duy trì trật tự tránh xảy ra náo loạn, trên mặt người nào người nấy đều vô cùng nặng nề.

Nhắc đến đê Ninh Tháp, Lăng Duệ nghĩ ngay đến đập chứa nước lớn nhất phía Bắc cách đó hơn 10km. Nhánh sông đầu ra của đập chứa nước vì vị trí địa lý phức tạp mà rất hẹp, cả mặt sông không rộng quá 15m. Bình thường thì không có vấn đề gì, dù sao đập chứa cũng được xây dựng rất kiên cố, sẽ không có tình trạng lượng nước trên sông tăng vọt đột ngột. Huống chi nhà nước cũng đã cho xây dựng bờ đê Ninh Tháp dài hàng chục km bao quanh khu vực sông Ninh Tháp tiếp giáp với thành phố, cho nên bình thường đều rất an toàn. Nhưng đó là trong điều kiện bình thường.

Lăng Duệ nghĩ đến trận động đất vừa qua và những cơn mưa lớn liên tục mấy hôm nay, ắt hẳn đã có vấn đề xảy ra rồi. Anh lập tức nhớ đến cuộc điện thoại hai hôm trước của Sở Dụ. Trong lòng Lăng Duệ hốt hoảng, anh bỏ qua lời kêu gọi của những người xung quanh, nhanh chóng chạy về hướng sở chỉ huy. Chỉ có điều lúc đến nơi thì toàn bộ lãnh đạo ở đó đều không còn một ai, ngay cả Long Phi Dạ cũng không thấy.

Lăng Duệ thấy trên loa vẫn đang kêu gọi binh sĩ tập hợp phía ngoài cổng lớn. Anh lập tức chạy qua phía đó, lúc thấy có một chiếc xe đang chuẩn bị di chuyển thì Lăng Duệ không kịp nghĩ ngợi đã muốn leo lên. Nhưng lúc này vai anh bị người nắm lấy kéo lại, Lăng Duệ theo bản năng nắm bàn tay kia bóp chặt, xoay người thúc một cú đấm ra phía sau, muốn vứt cái người cản trở anh qua vai.

Khương Vinh tuy bất ngờ với tình huống trước mặt, nhưng anh được huấn luyện cũng không phải nói suông. Mặc dù sức lực của Lăng Duệ rất lớn, khiến cho khớp xương anh ta kêu "răng rắc", nhưng ít ra anh ta phản ứng nhanh, không để Lăng Duệ quăng mình xuống đất.

- Bác sĩ Lăng! Là tôi!

Lăng Duệ lập tức buông tay, nhưng anh cũng không chần chừ lâu, lại muốn leo lên chiếc xe kia. Khương Vinh hết cách đành lớn tiếng nói.

- Điện hạ có lời chuyển cho anh.

Bước chân Lăng Duệ khựng lại, anh quay đầu, chiếc xe phía sau chẳng chờ đợi ai đã lao nhanh đi. Lăng Duệ đè nén tâm tình xuống, lạnh giọng hỏi.

- Ngài ấy muốn nói gì với tôi?

- "Lăng Tích, đến Vĩnh thành đi.".

Lăng Duệ hờ hững nhìn Khương Vinh.

- Chắc anh đoán được rồi, là đập chứa nước bị vỡ. Động đất gây rạn nứt kết cấu bên dưới của đập nước, cộng với mưa lớn hai ngày nay làm mực nước dâng lên. Hiện tại cửa đập thứ nhất đã vỡ rồi, chờ đến lúc áp lực nước đè sập hai cửa đập còn lại thì đê Ninh Tháp cũng không chịu được. Điện hạ đang chỉ huy gia cố bờ đê. Hiện giờ anh đi qua cũng không giúp được gì.

Thấy Lăng Duệ không hề lung lay với những gì mình nói, Khương Vinh khổ não trong lòng. Sao Tần vương điện hạ lại giao cho anh ta nhiệm vụ áp lực thế này chứ, nhìn xem bác sĩ Lăng có nghe vào lời của anh ta đâu. Khương Vinh sớm nhận ra từ lâu rồi, bác sĩ Lăng cũng không đơn giản chỉ là một bác sĩ bình thường.

- Cậu có qua đó không? Tôi muốn đi nhờ.

"Rốt cuộc mình nói một đống lời có ích gì chứ?" – Khương Vinh câm nín.

Đúng lúc này bỗng nhiên điện thoại của Khương Vinh reng lên, anh ta lấy ra, kinh ngạc một chút rồi bắt máy.

- Điện hạ.

Mắt Lăng Duệ lóe lên, anh sờ vào túi mình, quả nhiên không biết điện thoại đã thất lạc ở chỗ nào rồi.

- Bác sĩ Lăng, điện hạ muốn nói chuyện với anh.

Khương Vinh đưa điện thoại qua, Lăng Duệ nhận lấy, vừa áp vào tai thì giọng nói lạnh lùng của Long Phi Dạ ở đầu dây bên kia đã vang lên.

- Trở lại Vĩnh thành, nơi đây không có chuyện của cậu.

Khóe môi Lăng Duệ nhếch lên, anh quay đi, không muốn để người khác thấy vẻ mặt suýt nữa vặn vẹo của mình. Dường như Long Phi Dạ cũng ý thức được ngữ điệu của hắn không được tốt. Lúc sau mới nhẹ giọng lại.

- Lăng Tích, đi theo giúp đỡ người bệnh về Vĩnh thành. Cậu không nên ở lại đây.

- Vì sao?

- Cậu...

- Anh biết em hỏi vì sao cái gì.

- ... Theo Khương Vinh rời đi trước, cậu ở lại cũng không thể giúp được gì.

"Ah, đúng vậy." Lăng Duệ tự giễu.

- Long Phi Dạ, em có thể rời đi theo ý anh. Cho em thời gian.

Long Phi Dạ im lặng một lúc lâu, hắn không thích hứa hẹn, càng không muốn hứa hẹn. Nhưng lúc nghe được câu nói của Lăng Duệ, hắn bất giác không muốn từ chối.

- Nhiều nhất là bảy ngày.

- Được, em ở Vĩnh thành đợi anh.

"Nếu anh không đến, thì em đến."

Khương Vinh nhìn Lăng Duệ cúp điện thoại, lát sau thì anh xoay người lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói.

- Đợi tôi lấy chút đồ ở ký túc xá rồi chúng ta đi.

- Được.

Lăng Duệ trở lại phòng, đồ của anh cũng không nhiều, chủ yếu là anh muốn tìm điện thoại bị lạc mất. Nhưng khi về đến khu ký túc xá, đồng tử Lăng Duệ co rút lại, anh thấy khu ký túc xá bị sụp xuống, đất đá đè ép làm hư hại mấy căn phòng ở đó. Mà tình cờ làm sao, trong số đó có cả phòng của anh. Lăng Duệ lạnh mặt bước tới, không nghe Khương Vinh khuyên ngăn đã đẩy ra một góc cửa bị vỡ một nửa chui vào bên trong. Bên ngoài là tiếng Khương Vinh hỏi một binh lính đi vội qua.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Lúc nãy có tài xế đạp nhầm phanh đi lùi tông vào dãy phòng kia. Mọi người đều đang gấp rút sắp xếp rời đi, nhân lực thiếu nên chiêu mộ người dân, có lẽ ông ấy hơi hoảng sợ nên đạp nhầm thôi.

- Bác sĩ Lăng, anh mau ra đây. Nếu không có vật gì quan trọng thì bỏ đi.

Dãy phòng này được trưng dụng từ một khu nhà bỏ hoang, phía trên lợp tạm tôn và bạt che mưa, vốn đã không kiên cố gì, lúc bị đuôi xe tải đâm vào thì cũng thuận thế sập xuống. Tình hình cũng không nghiêm trọng, mọi người lại đang gấp rút di tản nên cũng không ai quan tâm.

Một lát sau Khương Vinh nhìn thấy Lăng Duệ chui ra khỏi khoảng trống nhỏ hẹp, anh ta thấp thỏm cứ sợ Lăng Duệ xảy ra chuyện gì. Biểu cảm trên mặt Lăng Duệ vẫn như thường, trên tay anh là một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Anh siết chặt nó trong tay, đầu cũng không ngoảnh lại đã đi thẳng. Lúc Lăng Duệ lướt qua người Khương Vinh, anh ta rùng mình cảm thấy một chút hơi thở khủng bố trên người Lăng Duệ.

Khương Vinh nhíu mày nhìn bóng lưng Lăng Duệ rồi nhìn căn phòng đổ nát phía sau, anh ta lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo phía sau.

...

Long Phi Dạ đứng trên tháp canh quan sát dòng nước chảy xiết cách đó không xa trên sông, mực nước dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dâng cao. Nếu hai cửa đập còn lại bị vỡ, e rằng toàn bộ khu vực này và hai huyện liền kề cũng sẽ ngập lụt. Tai nạn nối tiếp tai nạn, ngay cả Long Phi Dạ cũng không thể đoán trước được tình huống như thế này. Nhưng suy tính trong lòng hắn lại xoay chuyển rất nhanh, dường như đã ép mình vận dụng hết tất cả trí óc để tính toán rõ ràng.

- Liên lạc với Triệu Nhung, trên họp triều ngày mai nhất định phải ép Thiên Huy đế chi ra ngân sách cứu trợ. Lần này vỡ đập Ninh Tháp, phía sau bệ hạ đã không thể lấp liếm cho qua được nữa rồi.

- Điện hạ, Đoàn thượng tướng liên hệ tới, quân đội khu 23 đang di chuyển đến đây hỗ trợ. Quan thị lang công bộ đang lên máy bay đến Vĩnh thành.

Long Phi Dạ hạ lệnh cho người của hắn trên điện thoại xong thì ngẩng đầu lên nhìn từng con sóng dữ tợn đánh vào bờ đê.

- Lần này tuyệt đối phải lôi được bọn chúng ra ngoài.

- Vâng!

...

Lăng Duệ theo đoàn người di chuyển về phía Vĩnh thành. Trên đường đi thường xuyên có thể nhìn thấy từng đoàn xe quân đội đang đi ngược lại hướng của bọn họ, trực thăng quân dụng hết chiếc này đến chiếc khác bay ngang qua đầu. Lúc đến được khu tập trung ở Vĩnh thành đã là tám giờ sau.

Khương Vinh đã liên hệ với người của mình từ trước, lúc bọn họ vừa đến là đã có người ra đón. Lăng Duệ được sắp xếp ở lại một khu nhà cao cấp tại Vĩnh thành. Nơi đây có vẻ là khu dân cư của giới nhà giàu, hiện tại cũng được trưng dụng làm nơi tiếp nhận những người dân sơ tán đến.

Trước đó Lăng Duệ đã cho Helen và người của anh rời đi trước, mặc dù bọn họ không muốn thì cũng phải khuất phục trước yêu cầu của anh. Chiều hôm ấy Lăng Duệ đã gọi nhóm nhân viên của anh tới căn hộ mới được sắp xếp.

Khương Vinh và người của anh ta chỉ phụ trách an toàn cho Lăng Duệ, còn lại thì tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Lăng Duệ gọi người của mình vào căn phòng sách trên tầng hai. Sắc mặt của nhóm nhân viên cũng không tốt lắm, bọn họ vẫn rất tức giận về chuyện Lăng Duệ cố chấp đuổi bọn họ đi trước.

- Hoàng Giác. – Lăng Duệ gọi một tiếng.

Một thanh niên đeo kính thở dài, anh ta quan sát xung quanh một lúc rồi bật laptop mang theo lên. Sau đó Hoàng Giác cắm một cái usb vào, chương trình bên trên chạy được ba mươi giây, các tầng sóng hỗn loạn di chuyển đều là màu xanh lá.

- Sếp, không có thiết bị nghe lén. Cũng không có camera.

Helen nghi hoặc nhìn Lăng Duệ.

- Sếp, có chuyện gì sao?

- Thuốc vỡ rồi. – Lăng Duệ nói.

Mấy người nhìn nhau, vẫn chưa hiểu được ý của Lăng Duệ. Người phản ứng đầu tiên là Hoàng Giác, anh ta kinh ngạc mở to mắt.

- Ý sếp là... Số thuốc trong hộp trữ đông?

Lần này thì bốn người trong phòng trừ Lăng Duệ ra đều hiện lên vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đều biết rõ, cái hộp trữ đông kia không dễ phá hủy, trừ khi là chính bom tự hủy bên trong hộp được kích hoạt. Còn lại chỉ dựa vào va chạm vật lý bình thường cũng không khiến chiếc hộp kia mảy may xê dịch chút nào.

- Mặc dù thuốc đã bị hủy, nhưng tôi không thể chắc rằng có lưu lại một chút gì hay không.

Không có gì là tuyệt đối cả, Lăng Duệ hiểu rõ chuyện này. Huống hồ gì người ra tay với hộp trữ đông là ai thì anh biết rất rõ. Quả nhiên Long Phi Dạ vẫn luôn nghi ngờ anh. Vậy thì hắn đã biết được bao nhiêu?

- Mọi người chuẩn bị một chút, nếu có bất cứ tình huống gì xảy ra thì lập tức rời đi không cần chờ tôi.

Thấy bọn họ muốn phản đối, ánh mắt Lăng Duệ đảo qua, mấy cái miệng kia đều ngậm chặt lại. Bọn họ biết rõ lời của Lăng Duệ xưa nay chính là mệnh lệnh, mà nhóm nhân viên đã quen phục tùng theo không hề phản đối.

Để người rời đi xong, căn phòng sách chỉ còn một mình Lăng Duệ. Anh ngồi trên ghế, tay không ngừng xoay cây bút trên tay, một loạt động tác đẹp đẽ, nhanh chóng biến cây bút tầm thường thành những ảo ảnh chớp nhoáng.

Lăng Duệ thèm thuốc lá, nhưng từ lúc gặp lại Long Phi Dạ anh chẳng hút nữa. Anh sợ trên người mình có mùi làm hắn không thích. Đầu lưỡi Lăng Duệ chọt vào má, cây bút trên tay bị ném lên cao, cuối cùng rơi xuống nằm im trong lòng bàn tay trắng nhợt của anh. Lăng Duệ dường như suy nghĩ rất nhiều, rồi lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Thật lâu sau đó, giọng nói máy móc của anh mới vang lên trong không gian im ắng tù túng.

- Ngày thứ hai, em chờ anh.

...

Lăng Duệ không nghĩ rằng anh lại gặp Lăng Mi Vân ở đây. Lúc đó anh đang trên đường đến bệnh viện lớn nhất Vĩnh thành, cũng là nơi hiện tại tiếp nhận những bệnh nhân từ trận động đất vừa qua. Có một ca bệnh là do anh đích thân phẫu thuật, lúc này bên đó liên hệ xin ý kiến của anh về quá trình hậu phẫu và phục hồi.

Lăng Mi Vân mặc quần jean áo thun đơn giản, trên cổ treo thẻ công tác của đài truyền hình. Phía sau cô là cameraman theo sát để ghi hình, cảnh tượng xung quanh không hề trật tự, người người ra vào, đang là lúc tiếp nhận và sắp xếp người bị thương từ khu vực khác đưa tới. Dẫu sao những nơi bị thiên tai ảnh hưởng không nhỏ, cho nên công tác cứu hộ vẫn còn đang được tiếp tục.

Lăng Duệ đứng phía xa nhìn cô một lúc, ánh mắt anh quá chăm chú, khiến cho Lăng Mi Vân cũng cảm nhận được nên nhìn qua. Chỉ là cô tự nhận mình không quen biết Lăng Duệ, cho nên cũng chỉ nhìn một lúc thì quay đi. Lăng Duệ cũng không định đi qua, chỉ là trong lòng cảm thấy không vui vì Lăng Mi Vân xuất hiện ở nơi này.

Lúc anh vào bệnh viện, trùng hợp lại nhìn thấy Lăng Mi Vân đến cùng tầng với mình, còn là cùng một phòng bệnh.

- Sao cô lại ở đây? – Lăng Duệ hỏi.

Lăng Mi Vân không quen người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc này, nhưng được hỏi thì cô cũng lịch sự đáp lại.

- Tôi đến thăm người bệnh.

Lăng Duệ mở cửa, cũng không hỏi thêm. Nhưng không ngờ người bệnh mà hai người họ cùng tới xem lại là một người.

Trang Tĩnh là con gái của người đàn ông bị thương phải cắt một chân đi kia. Lúc cô bé đứng lên chuẩn bị lấy nước thì nhìn thấy hai người Lăng Duệ và Lăng Mi Vân đi vào. Ngoại hình cả hai đều rất xuất sắc nên cô bé có không muốn nhìn cũng không được. Nhưng người nữ thì cô bé nhận ra, người nam thì không.

- Bác sĩ Lăng, anh đến rồi.

Ý tá trực trong phòng nhận ra anh, cũng biết anh đến làm gì nên đi lên đón. Lăng Mi Vân và Trang Tĩnh kinh ngạc nhìn Lăng Duệ.

- Đây là các báo cáo chỉ số của bệnh nhân, anh xem qua trước đi.

- Được.

Lăng Mi Vân lặng lẽ kéo Trang Tĩnh qua, ra hiệu cô bé yên lặng trước, để Lăng Duệ xem xét tình hình người bệnh.

Thật ra cha của Trang Tĩnh trước đó mới trải qua một cơn co giật do sốc thuốc, nên hiện tại vẫn còn hôn mê. Lăng Duệ xem bệnh án xong thì trao đổi với bác sĩ phụ trách ở đó, anh cũng sẽ không ở lại đây theo dõi, nên chỉ thảo luận đưa ra ý kiến cho bác sĩ phụ trách mà thôi.

Trang Tĩnh chần chừ một lúc rồi đi tới, trước khi Lăng Duệ ngăn cản thì cô bé đã cúi gập người xuống.

- Cảm ơn bác sĩ đã cứu sống cha em!

Cô bé nói xong thì vành mắt đỏ lên, hít sâu một hơi mới ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ nở một nụ cười chân thành.

- Cảm ơn anh.

Lăng Duệ đối với những trường hợp này không phản ứng gì lớn, anh lạnh nhạt gật đầu, làm cho người ta cảm giác anh rất lạnh lùng xa cách. Nhưng sau đó Lăng Duệ nhìn qua Lăng Mi Vân bên kia đang tò mò nhìn anh, lúc này lại lên tiếng.

- Em có biết nhà ăn bệnh viện ở đâu không?

- Ah? Đúng rồi, đến bữa trưa rồi. Anh bác sĩ ơi, nếu anh không ngại thì em mời anh dùng cơm nhé.

Trang Tĩnh tuổi không lớn lắm, có lẽ chỉ đang học cấp hai, cô bé vắt óc nửa ngày nói được một lời cảm ơn thì không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào với Lăng Duệ nữa. Cho nên lúc nghe anh nói thì có hơi kích động muốn mời anh ăn trưa.

Lăng Duệ nhìn qua Lăng Mi Vân.

- Cô cũng đi chứ?

- Chị đi cùng nha chị Mi Vân.

Lăng Mi Vân gật đầu, sau đó ba người cùng đến nhà ăn. Cha của Trang Tĩnh có hộ lý chăm sóc nên cũng không có gì đáng lo ngại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro