Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

- Bác sĩ Lăng, ở bên này!

- Bác sĩ Lăng, người bệnh có dấu hiệu co giật!

- Bác sĩ Lăng...

- Bác sĩ Lăng!

Lăng Duệ cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân anh loạng choạng, phải dựa vào cây cột bên cạnh mới có thể đứng vững. Hơi thở của anh lúc nặng lúc nhẹ, hai mắt đỏ bừng, trên người toát mồ hôi lạnh. Helen lo lắng theo phía sau, cô đã khuyên Lăng Duệ rất nhiều lần, nhưng anh không để ý đến cô, thậm chí là càng lao vào công việc chữa trị không ngừng không nghĩ.

- Sếp! Anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Xin anh đó.

Giọng của Helen dường như sắp khóc đến nơi, nhưng Lăng Duệ phất tay. Anh điều chỉnh nhịp thở rồi đứng vững lại.

- Khi nào đội y tế bổ sung tới?

- Nghe nói đã sắp đến rồi, trong buổi chiều hôm nay thôi.

- Ừm.

Lăng Duệ cũng không phải tự ngược. Lúc đầu quả thật anh bị ký ức năm xưa ảnh hưởng khiến cho tâm tình rất tồi tệ, thậm chí là rơi vào một loại trạng thái cực kỳ bất ổn. Nhưng về sau càng có nhiều nạn nhân được tìm thấy hơn, công việc cứu chữa của anh tăng lên, anh cũng chẳng còn thời gian để phân tâm nữa. Trên tay anh là sinh mạng, phút chốc có thể sống lại, giây sau có thể chết đi. Người gặp nạn nhiều hơn những gì mọi người dự liệu, đội ngũ y tế thiếu nhân lực, gần như phải làm việc của ba, bốn người. Lăng Duệ là bác sĩ, anh đã nhận lời của Long Phi Dạ, cho nên anh phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Khu chữa trị mỗi ngày đều có rất nhiều nạn nhân được đưa đến, đây đã là ngày thứ năm sau trận động đất. Số người mất tích được tìm thấy đã giảm đi, cũng chứng tỏ trên giấy báo tử lại thêm một nét bút.

Lăng Duệ ngồi tạm trên một tảng đá vỡ, Helen đã đi lấy nước cho anh. Nhiệt độ xung quanh rất cao, mỗi một người bận rộn qua lại đều đầu bù tóc rối, trên mặt ai cũng là biểu cảm chết lặng, nhưng công tác trên tay lại không chậm trễ một giây nào. Thân nhiệt của Lăng Duệ hơi thấp, anh đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực bất ổn của mình, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời đang tụ lại mây xám, e rằng trong chiều tối nay sẽ có mưa. Lăng Duệ nhíu mày, điều kiện ở đây đã rất tệ, nếu còn có mưa to thì bọn họ phải chuẩn bị kỹ càng, có những ca bệnh tuyệt đối không thể gặp gió hay nhiễm trùng.

Vào buổi chiều, cuối cùng thì tốp vật tư bổ sung cũng đến, kèm theo đó là nguồn nhân lực không nhỏ từ tình nguyện viên đăng ký tham gia cứu trợ. Có không ít các sinh viên ngành y và bác sĩ tự do, cả các bệnh viện lớn cũng cử người tới, xem ra trước mắt đã có thể yên tâm hơn.

Hơn năm giờ chiều, cuối cùng thì Helen cũng có thể dùng lý do chính đáng đã có người khuyên Lăng Duệ trở về nghỉ ngơi. Anh cũng không phản đối nữa, lê thân mình mệt mỏi trở lại ký túc xá tạm thời. Lúc Lăng Duệ vừa về đến, không ngờ cũng gặp được Long Phi Dạ đã mất tích hai hôm nay. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì cùng dừng lại, im lặng đánh giá tình trạng của đối phương. Một lúc sau hiếm khi Long Phi Dạ chủ động lên tiếng.

- Đã ăn cơm chưa?

Không hợp hoàn cảnh, nhưng có một đoạn ký ức nhỏ chồng lên với khoảnh khắc hiện tại.

Tần vương mười sáu tuổi, Lăng Duệ mười hai tuổi. Hắn hỏi cậu: "Có muốn xem phim hoạt hình không?"

Lăng Duệ bật cười, sau đó nhận lấy sự nghi hoặc trong mắt Long Phi Dạ.

- Anh, em đói quá.

Lăng Duệ vừa đi tới vừa đưa tay ra, Long Phi Dạ theo thói quen bắt được cái tay ấy khi anh vừa đến gần rồi nắm chặt. Sau đó hắn cũng giật mình với phản ứng bản năng của mình. Nhưng trên mặt Long Phi Dạ chẳng tỏ vẻ gì, hắn quay người đi, cũng không buông tay Lăng Duệ ra.

- Đi thôi, đi ăn cơm.

Ánh mắt của Lăng Duệ phía sau hắn hấp háy ý cười, trầm trầm "Vâng" một tiếng.

Thật ra Lăng Duệ ăn mà chẳng biết vị, cơm trắng trong miệng anh vừa khô vừa cứng, chẳng khác gì đang nhai sáp. Mấy hôm nay vì thiếu thốn vật tư cho nên dù là Lăng Duệ hay Long Phi Dạ cũng không có bữa nào ra hồn. Chiều nay hiếm lắm nhà bếp mới nấu được một bữa cơm trắng có thịt mang đến chỗ Tần vương. Long Phi Dạ và Lăng Duệ cũng chẳng cách nào ăn ngon miệng, cơ thể thì mệt mỏi, tinh thần cũng không thể thả lỏng.

Trên bàn ăn hai người đều không nói gì với nhau, Long Phi Dạ còn phải thỉnh thoảng trả lời điện thoại của cấp dưới gọi tới. Lăng Duệ chậm rãi nuốt thức ăn, ánh mắt lúc có lúc không nhìn vào hắn. Đến một lúc sau Lăng Duệ vẫn không thấy Long Phi Dạ có ý định buông điện thoại xuống, anh nhíu mày vươn tay rút chiếc điện thoại trên tay hắn ra, giọng điệu không cho thương lượng.

- Anh, ăn cơm trước.

Long Phi Dạ cũng không tức giận vì hành động của Lăng Duệ, hắn nhìn anh, cuối cùng cũng nâng đũa lên. Thật ra mấy hôm nay Long Phi Dạ biết Lăng Duệ đã gầy đi rất nhiều, lượng công việc cứu chữa cứ tăng lên nhưng nhân lực thì không đủ, một ngày anh cũng chỉ ngủ được 3,4 tiếng. Long Phi Dạ cũng chẳng khá hơn, đôi lúc hắn muốn khuyên Lăng Duệ nghỉ ngơi, nhưng nhìn lại chính mình cũng chẳng có cơ sở để khuyên, vì chính hắn cũng luôn bận rộn không ngừng.

Cơn mưa vào buổi chiều cuối cùng cũng đến, Lăng Duệ cuộn mình trên giường, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh. Có bàn tay lành lạnh chạm lên trán anh, thoải mái đến mức anh vô thức giữ chặt lấy.

- Cậu vẫn ổn chứ?

- Em không sao, ngủ một giấc là được.

Lăng Duệ không nghe được âm thanh đáp lời, đầu anh vẫn rút vào chăn.

- Anh có vội không? Ở lại với em một lát đi.

Long Phi Dạ im lặng một chút rồi nói "Được".

Mưa càng lúc càng to, điện thoại của Long Phi Dạ đã chuyển sang chế độ im lặng. Một tay hắn để mặc Lăng Duệ nắm chặt, một tay thì gõ phím trả lời người bên kia.

Thật ra hắn rất bận, khi nào chưa giải quyết xong công tác cứu trợ thì hắn vẫn sẽ luôn bận như thế. Nhưng Long Phi Dạ nhận ra tâm tình Lăng Duệ từ lúc đến nơi này luôn không ổn định, lúc đối mặt với yêu cầu của anh hắn cũng không nỡ từ chối.

Lúc tin nhắn của Khúc Luân đến, bàn tay đang gõ phím của Long Phi Dạ ngừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, sườn mặt góc cạnh lúc này trông có hơi yếu ớt.

Hắn đáp lại: "Khương Vinh đang tìm cách."

Khúc Luân hồi lâu sau cũng không nhắn lại, có lẽ anh ta tin tưởng Long Phi Dạ tự có quyết định của mình.

Khu vực trại cứu hộ đang bận rộn sắp xếp cho người bệnh, cũng may là vật tư đã tới, có thêm nhân lực giúp đỡ nên cũng chẳng còn tình trạng khó khăn như mấy hôm trước.

Trong một gian phòng bệnh, có bệnh nhân nhàm chán chịu không được đã loay hoay mở cái radio vớ được ở đâu đó lên. Tiếng sóng rè rè một lúc sau mới có giọng nói phát ra.

"... Tình hình cứu hộ ở khu vực Châu thành mấy hôm nay đang được người dân cả nước quan tâm... rẹt... rẹt... Hộ bộ đứng ra giải thích về chuyện vật tư thiếu thốn, ngân sách quốc gia dự trữ cho thiên tai... rẹt... rẹt..."

"Quỹ cứu trợ được tập đoàn FT thành lập trong vòng ba ngày đã tiếp nhận hơn ba triệu đô la do các kiều bào nước ngoài và nhân dân trong nước ủng hộ. Chủ tịch FT, ông Hàn Triệt đã đứng ra kêu gọi quỹ cứu trợ và cũng tự mình góp vào hơn 400.000 đô tiền mặt cùng với 600.000 đô chi trả cho vật tư y tế, quần áo cùng với thực phẩm thiết yếu."

"Cô Hàn Vũ Dương, vị hôn thê của Tần vương điện hạ cũng đứng ra điều hành quỹ cứu trợ này. Hiện tại từng đợt vật tư đang được khẩn cấp đưa đến phía Bắc. Mà hiện tại, người dân đang thắc mắc là triều đình đang ở vị trí nào trong lần thiên tai này?"

Không phải triều đình không ra sức, nhưng Thiên Huy đế đã trì hoãn để Hộ bộ chi tiền cho cứu trợ. Đến khi quỹ cứu trợ tự thân từ dân chúng và các tổ chức nhân quyền tham gia vào thì vai trò của triều đình đã bị đẩy ra phía sau. Hiện tại trên mỗi lần họp triều đều có thể chứng kiến cảnh Thiên Huy đế tức giận quát mắng nội các và Hộ bộ.

Triệu Nhung cười lạnh trong lòng, quốc khố trống rỗng, nói ra thì ai mà tin chứ. Trong lòng Triệu Nhung càng thêm thất vọng với đế vương, gã bây giờ chỉ làm theo kế hoạch mà thôi, để xem bên kia Tần vương xử lí thế nào.

Mưa to kéo dài từ chiều cho đến tối muộn cũng không có dấu hiệu muốn ngừng. Tim của Lăng Duệ vẫn luôn đập rất nhanh, trong lòng dường như có dự cảm không lành nào đó. Long Phi Dạ đã ra ngoài rồi, vì đường dây điện ở khu vực này đều đã bị phá hỏng nên ở khu cứu hộ sử dụng điện rất tiết kiệm, bây giờ trong phòng cũng không thể bật đèn.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, Lăng Duệ ngồi dậy, trong bóng tối cầm điện thoại qua. Màn hình hiển thị số lạ gọi tới, Lăng Duệ nhíu mày rồi bắt máy lên.

- Lăng Duệ.

Lăng Duệ khựng người lại, tiếng mưa to đập thật mạnh vào lòng anh, anh đang chờ đầu dây bên kia nói tiếp.

- Là tôi, Sở Dụ.

- Quốc sư. Có chuyện gì sao?

Lăng Duệ không bất ngờ, cũng không phản ứng quá nhiều với chuyện Sở Dụ gọi cho anh. Anh biết nếu đối phương chủ động liên hệ thì sẽ tự nói rõ mục đích.

- Tôi có thể tin tưởng cậu không?

- Tôi không cần ngài tin tưởng. Nhưng tôi có thể cho ngài một lời bảo đảm, tôi nhất định không để Tần vương gặp bất kì nguy hiểm nào.

Sở Dụ ở bên kia hình như thở dài, lúc sau mới nói.

- Trong ba ngày này sẽ có một đợt tai nạn nữa. Cậu nhất định phải bảo vệ tốt Tần vương.

Lăng Duệ mím chặt môi, ánh mắt tối đen như vực thẳm.

- Được, cảm ơn quốc sư.

- Đó là việc của tôi.

Lăng Duệ cũng không nghi ngờ gì lời của Sở Dụ nói, nhưng anh cũng không đặt quá nhiều lòng tin vào năng lực của Quốc sư. Thân thể của Sở Dụ đã như dầu cạn đèn tắt, có thể duy trì được đến hôm nay cũng là do Owen dốc hết sức kéo dài. Nhưng Sở Dụ lại không để Diệp Kinh Dương chữa trị cho mình, có lẽ phần lớn chính là vì nguyên nhân liên quan đến anh, khiến cho lòng tin của Quốc sư với Diệp Kinh Dương cũng không còn như trước.

Ngồi trong phòng một lúc nhưng tâm tình vẫn không yên, Lăng Duệ quyết định ra ngoài một chuyến. Anh đã nhắn tin hỏi Long Phi Dạ đang ở đâu, hắn có lẽ đang bận gì đó nên chưa trả lời lại. Lời nói của Quốc sư vẫn còn bên tai, Lăng Duệ có dự cảm nếu là thật thì tai nạn mà Sở Dụ nhắc tới đang ở ngay trước mắt rồi.

Anh vớ lấy cái ô bị ai vứt tạm trên tường, đội mưa xuyên qua màn đêm đi về phía sở chỉ huy tạm thời. Nhưng chuyện đã định trước là Lăng Duệ không thể đến đích, đi được nửa đường thì một nhân viên y tế hốt hoảng chạy đến gọi anh.

- Bác sĩ Lăng! Em đang định đi tìm anh. Phía bên kia vừa đưa về một bệnh nhân rất nguy kịch, là người được lôi từ dưới đống đổ nát lên. Tình trạng quá nghiêm trọng nên bác sĩ Chu nhờ anh sang hội chẩn.

Cô gái chạy vội tới, trên người mặc áo mưa nhưng mặt mũi đều bị mưa tạt ướt đẫm. Lăng Duệ nhíu mày nhìn ánh đèn mờ ảo trong màn mưa phía xa, đó là phòng chỉ huy tạm thời. Giờ này hẳn là Long Phi Dạ đang ở đó.

- Bác sĩ Lăng, tình hình người bệnh rất nguy cấp!

Lăng Duệ cắn răng quay lưng đi, lạnh giọng nói.

- Đi thôi.

Lúc đến khu phòng bệnh, tình trạng của người mới được đưa về quả nhiên rất nghiêm trọng. Đứt dây chằng ở chân, xương chân cũng gãy nát, vì thời gian dài bị chôn dưới đống đất đá mà có dấu hiệu hoại tử rất nghiêm trọng. Hơn nữa suốt mấy ngày bị mắc kẹt bệnh nhân này cũng phải chịu đói khát, sống được đến lúc được người ta tìm thấy quả là kỳ tích.

- Cắt chi.

Mấy nhân viên xung quanh hít một hơi khí lạnh, trong đó có cả bác sĩ của các bệnh viện lớn, bọn họ đều hiểu rõ Lăng Duệ nói đúng.

- Khử khuẩn, chuẩn bị phẫu thuật. Lấy nhóm máu.

- Hiện tại kho máu di động của chúng ta không đủ...

Lăng Duệ nhíu mày, mọi người nhắc đến chuyện này cũng vô cùng tức giận. Kho máu của các bệnh viện có hạn, còn phải để lại cứu chữa cho những bệnh nhân khác, không thể dùng hết cho công tác cứu hộ được. Ngược lại là kho máu quốc gia do Thái y viện kiểm soát lại chưa có động thái hỗ trợ về vấn đề này. Lăng Duệ không nghĩ là Long Phi Dạ chưa từng tính đến việc này, ắt hẳn là bên phía triều đình lại chậm trễ. Anh cười lạnh trong lòng, đây là muốn mất lòng dân triệt để sao?

- Cứ tiến hành phẫu thuật, nếu không đủ thì lấy phải nhờ mọi người.

Những nhân viên y tế ở đó đều hiểu ý của Lăng Duệ, nhất là những sinh viên ngành y tình nguyện đến hỗ trợ, họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng hiến máu. Cuộc phẫu thuật kéo dài từ lúc trời vẫn còn mưa cho đến khi tạnh hẳn, tốn mất sáu tiếng đồng hồ.

Lúc Lăng Duệ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì trời đã rạng sáng. Màn đêm đang dần lùi bước, chỉ có ánh sao sáng rỡ vẫn chiếm lĩnh cả bầu trời. Trong cơn gió sớm ngày se lạnh, mùi đất và hơi nước hòa trộn vào nhau, hít vào là căng cả buồng phổi. Lăng Duệ mệt mỏi tháo găng tay ra, anh nhìn đôi tay tái nhợt của mình, chúng cũng đang run rẩy. Ít nhất anh đã cứu sống một người, đó là chuyện tốt.

- Bác sĩ Lăng, anh vất vả rồi.

Một nhóm binh lính tuần tra đi ngang qua, vừa thấy Lăng Duệ đã cúi người chào một tiếng. Mấy hôm nay số lần anh được đối đãi như vậy cũng không ít, Lăng Duệ khẽ gật đầu với bọn họ. Nhưng rồi lúc nhóm binh lính ấy vừa rời đi, Lăng Duệ trông thấy một người đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh sững sờ.

Long Phi Dạ cứ đứng như vậy một lúc mới đi tới. Mấy ngày nay gương mặt của hắn cũng gầy hơn, chỗ thịt Lăng Duệ tốn công bồi dưỡng cho hắn lúc trước cũng mất sạch rồi. Người đàn ông đó đạp lên đất đá vỡ vụn mà đến, ánh mắt giấu sau phản quang của cặp kính. Lăng Duệ tinh ý nhận ra tóc Long Phi Dạ đã dài ra rồi, thêm ít lâu nữa là có thể buộc lại.

Lăng Duệ mấp máy môi, nhưng cổ họng anh khô khốc, chân cũng không còn sức để nhúc nhích. Long Phi Dạ đã đến trước mặt anh, hắn chủ động nắm lấy tay Lăng Duệ, dùng thân thể mình chống đỡ cho anh.

- Trở về thôi.

...

Môi của Lăng Duệ rất khô, vừa chạm lên là Long Phi Dạ đã phát hiện ra. Cơ bắp trên người anh cũng căng chặt, chứng tỏ cơ thể đang ở trong trạng thái mệt mỏi vô cùng.

Lăng Duệ hôn hắn, hắn cũng để anh hôn. Từng cái mút vào chậm rãi như đứa nhỏ trân trọng viên kẹo khó khăn lắm mới có được của mình. Nhưng Long Phi Dạ không quá quen với cách hôn này của Lăng Duệ. Hắn trở mình để Lăng Duệ nằm phía dưới, chính mình thì ở phía trên nhìn xuống anh.

- Muốn hôn vậy à?

- Ừm, nhớ anh.

Long Phi Dạ luồn tay vào tóc Lăng Duệ, sờ nắn vành tai của anh, đối với câu nói của anh cũng không nghi ngờ.

- Được.

Nói rồi, chính Long Phi Dạ chủ động hạ người xuống hôn Lăng Duệ. Hắn không vội đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, mà là liếm ướt bờ môi khô khốc ấy trước, khiến cho hai cánh môi ấy trở nên mềm mại, ấm áp. Long Phi Dạ từng chút một làm mềm đôi môi kia.

Lăng Duệ thật sự rất mệt mỏi, anh cảm thấy động tác của Long Phi Dạ quá mê hoặc, cả sự chủ động bất thường của hắn nữa. Nhưng thật sự anh quá mệt, cho nên đáp lại hắn lúc này là tất cả ưu tiên của anh. Ưu tiên hơn những chuyện nhỏ nhặt khác.

- Ưm...

Nụ hôn này quá mức dịu dàng, chứa đựng sự an ủi vô cùng lớn. Long Phi Dạ cứ dịu dàng từ tốn hôn Lăng Duệ như thế, những ngón tay có lực xoa nắn sau gáy anh. Hắn hôn quyến luyến đến mức Lăng Duệ không nỡ tách rời ra, dù là chút nước bọt cũng không muốn nhường cho hắn. Hai tay Lăng Duệ vuốt ve vòng eo săn chắc của Long Phi Dạ, luồn vào lớp áo chạm vào da thịt bên dưới. Hành vi thân mật này không mang theo bất cứ tia tình dục nào, chỉ là đơn thuần muốn cận kề da thịt với người yêu của mình mà thôi.

Tiếng thở gấp nhỏ vụn vang lên bên tai Lăng Duệ, anh ôm sát Long Phi Dạ vào lòng, thở dài nói bên tai hắn.

- A Dạ, em nhất định sẽ không rời khỏi anh.

Có một giây thân thể của Long Phi Dạ đã khựng lại, nhưng hành động này quá khó phát hiện, Lăng Duệ lúc sau cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong vòng tay anh là cả thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro