Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Vì bỏ lỡ thời gian cảnh báo quan trọng nhất, lúc trận động đất 8 độ Richter thật sự xảy ra, có năm quận phía bắc liền kề Châu thành vì ở nơi hẻo lánh mà không kịp sơ tán hết người dân. Phía bắc vốn là nơi vùng núi hoang vu, thành phố lớn nhất cũng chỉ là thành phố cấp ba không phát triển lắm. Nhưng ở những vùng núi này người dân tộc thiểu số sinh sống lại rất nhiều, đường đi khó khăn hiểm trở, nên lúc phát lệnh sơ tán người dân ở đó còn chưa kịp nhận được tin tức.

Vĩnh thành là nơi gần Châu thành nhất cũng phải sơ tán hơn một nửa người dân. Tất cả dân chúng được sắp xếp di dời ngược lên Vĩnh thành. Vì quá gấp gáp nên công cuộc sơ tán rất hỗn loạn, nhân lực không đủ, quân đội lại chỉ có lực lượng tự thân của địa phương, bên phía triều đình lại chưa tới kịp.

Cơn động đất như con quái vật bị chọc giận tàn phá mọi thứ xung quanh khu vực tâm chấn. Từ một quận, rồi hai, ba quận liền kề cũng bị liên lụy. Nhà cửa đổ ập xuống rồi bị chôn vùi, cây cối ngã rạp, tất cả công trình kiến trúc đều bị phá hủy. Địa hình đồi núi bị san phẳng, sụt lún, đất lở. Mà vùi xuống mớ hỗn độn ấy, không chỉ là tài sản, mà còn là tính mạng của con người. Khi trận động đất ấy thực sự diễn ra, nó chỉ kéo dài đúng 3 phút.

Vụ thiên tai này ập đến bất ngờ, ngay cả nhân dân cả nước còn chưa uống xong ngụm nước, xem hết tin tức thì đã phải sững sờ nhận ra biết bao sinh mạng đã không còn tồn tại nữa. Còn lại chỉ là một đống đổ nát, một tai nạn khủng khiếp không đong đếm được thiệt hại.

Lúc Lăng Duệ đứng trên mặt đất gồ ghề, anh đưa mắt nhìn mảnh đất đá hoang tàn như thời kỳ tận thế. Dư chấn chỉ vừa mới kết thúc vào sáng nay, Long Phi Dạ đã nhanh chóng lên trực thăng đến ngay nơi động đất diễn ra nghiêm trọng nhất. Lăng Duệ nghe được tin tức, anh không kịp cân nhắc gì đã vội lao theo. Để rồi khi đặt chân tới đây, chứng kiến sự tàn khốc của tự nhiên, trong lòng Lăng Duệ như bị một tảng đá lớn đè chặt.

- Trấn Lam Sơn, lại là trấn Lam Sơn.

Lăng Duệ giật mình quay ngoắt đầu lại. Khương Vinh phía sau anh bị dọa cho hết hốt.

- Bác sĩ Lăng? Anh sao vậy?

- Cậu nói... Đây là đâu?

Khương Vinh nhìn vẻ mặt hiện lên chút dữ tợn của Lăng Duệ, mờ mịt nói.

- Trấn Lam Sơn.

Sắc mặt Lăng Duệ đột nhiên trắng bệch.

Lăng Duệ cũng không biết vì sao mình lại phản ứng lớn như vậy. Sự phản ứng này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn cả thân thể của anh. Có một cảm giác khủng khiếp nào đó trào dâng, len lỏi trong từng mạch máu, khiến cho sau lưng anh toát mồ hôi lạnh. Gân xanh trên trán Lăng Duệ nảy lên "thình thịch", hô hấp nghẹn lại.

"Trấn Lam Sơn"

Trong đầu Lăng Duệ giống như bị mở ra cái chốt nào đó, những hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong đầu anh. Những âm thanh chói tai đâm thẳng vào đại não, đó là tiếng nổ lớn, tiếng khóc than, tiếng kêu đau đớn. Trước mặt Lăng Duệ hiện lên hình ảnh lửa cháy lan tràn, mặt đất nứt ra từng cái hố sâu đáng sợ. Anh thấy "chính mình" trong đám lửa đỏ kia, nhỏ yếu, bất lực, mang theo nửa thân thể đứt lìa bò về phía trước.

Ánh mắt của thiếu niên đó chất chứa sự không cam lòng, đau khổ và tuyệt vọng. Đôi tay của thiếu niên máu thịt lẫn lộn bám chặt lấy mặt đất, từng chút bò về phía Lăng Duệ, đã sắp đến trước mặt anh rồi.

- Sếp!

- ...

- Sếp! Anh làm sao vậy?

Thân thể Lăng Duệ nghiêng đi, trên trán anh ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch của anh dọa sợ mấy nhân viên đi theo. Trước khi Lăng Duệ ngã xuống thì Khương Vinh đứng cạnh đã kịp đỡ anh lại. Anh ta bị đôi mắt đen đặc lạnh thấu xương của Lăng Duệ dọa cho rùng mình.

- Bác sĩ Lăng, anh có sao không?

Lăng Duệ túm chặt lấy cánh tay của Khương Vinh, sức lực ấy như muốn bẻ gãy tay của anh ta. Helen thấy tình trạng của Lăng Duệ không ổn, ánh mắt cô lóe lên, cẩn thận đến gần Lăng Duệ. Trong lúc mọi người không chú ý thì Helen cầm chặt cổ tay có đeo đồng hồ của Lăng Duệ. Cô ấn vào một vị trí nào đó, trong tích tắc, đồng tử Lăng Duệ giãn ra. Khương Vinh nhận ra Lăng Duệ mất hết sức lực dựa vào người mình. Anh ta ngơ ngác nhìn Helen.

- Bác sĩ Lăng... Ngất rồi?

Helen giúp anh ta đỡ một tay của Lăng Duệ, qua loa giải thích.

- Sếp có bệnh cũ, chắc là thời gian gần đây căng thẳng quá nên ngất đi thôi.

Khương Vinh không tin lắm, nhưng nếu Helen đã nói vậy thì anh ta cũng chẳng hỏi thêm. Trước mắt cần nhất là đưa Lăng Duệ đi nghỉ ngơi.

Long Phi Dạ đã giao nhiệm vụ chăm sóc nhóm nhân viên của Lăng Duệ cho Khương Vinh, nên vừa đến trấn Lam Sơn thì hắn đã đi hội họp với những bên phụ trách. Khi hắn nhận được tin Lăng Duệ ngất xỉu thì đã mấy tiếng sau.

Khi Long Phi Dạ về đến khu vực trại cứu hộ thì Lăng Duệ đã tỉnh lại rồi. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, Helen đứng bên cạnh nói gì đó với anh nhưng Lăng Duệ không phản ứng mấy. Chỉ đến khi Long Phi Dạ bước vào thì Lăng Duệ mới nhìn qua. Ánh sáng không được tốt nên thật ra Long Phi Dạ cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Hắn bước tới gần, Lăng Duệ nở nụ cười, cùng lúc ấy Helen cũng im bặt.

- Sếp...

- Cô ra ngoài trước đi.

Helen nghe tiếng người đi vào, quay đầu thấy Long Phi Dạ thì chào một tiếng, sau đó âm thầm thở dài đi ra ngoài. Cô phải đi hỏi ý kiến mấy đồng nghiệp khác xem thế nào, tình trạng của Lăng Duệ không ổn, chính anh lại không muốn quan tâm.

Long Phi Dạ đến gần thì Lăng Duệ đưa tay ra, hắn cũng tự nhiên đáp lại, bàn tay hắn lọt thỏm vào tay ai kia. Long Phi Dạ nhận ra tay của Lăng Duệ rất lạnh, mặc dù bên ngoài thời tiết không hề dễ chịu chút nào.

- Xảy ra chuyện gì? - hắn hỏi.

Lăng Duệ dùng lực kéo Long Phi Dạ đến gần, anh vỗ mép giường ý bảo hắn ngồi xuống. Giường là loại giường gấp đơn giản một người nằm. Lăng Duệ nằm lên đã chiếm hết diện tích, Long Phi Dạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lên. Hắn thấy Lăng Duệ không nói gì, lại quan sát sắc mặt anh. Lăng Duệ lúc này chỉ mỉm cười, nụ cười có chút yếu ớt.

- Cậu trở lại Vĩnh thành đi.

- Em nghĩ là anh sẽ bảo em trở lại kinh thành.

Long Phi Dạ đúng là muốn nói vậy, nhưng hắn biết chắc Lăng Duệ sẽ không nghe theo.

- Anh cũng biết em sẽ không đi.

- Cơ thể cậu xảy ra chuyện gì?

Lăng Duệ nhìn sâu vào mắt Long Phi Dạ, nghiền ngẫm một chút rồi nói.

- PTSD.

Trái tim Long Phi Dạ co rút lại, bàn tay hắn siết chặt, móng tay đâm vào da thịt nhoi nhói.

- Em từng gặp một tai nạn rất lớn. Cho nên lúc nhìn thấy cảnh tượng nơi này thì cơ thể em mới phản ứng không tốt.

- Cậu... Trở về đi.

Cổ họng Long Phi Dạ khô khốc, không cách nào hình dung ra cảm giác trong lòng mình lúc này. Lăng Duệ tìm tòi mỗi chi tiết trên gương mặt Long Phi Dạ, anh mỉm cười.

- Em không đi, em muốn giúp anh.

- Cậu muốn giúp tôi?

- Đúng vậy. Anh muốn em làm cái gì cũng được, chỉ là đừng đuổi em đi.

Lăng Duệ cầm tay Long Phi Dạ lên, anh nhắm mắt lại, che giấu hết sự phức tạp và kìm nén trong lòng. Lăng Duệ đặt một nụ hôn lên tay Long Phi Dạ, nỉ non.

- Nha anh.

Trong lòng Long Phi Dạ như bị đè nặng, một lúc lâu sau hắn mới nói.

- Được, vậy cậu ở lại đi.

...

Kiến trúc của Trấn Lam sơn lần nữa bị phá hủy hơn 80%. Cũng không biết là ông trời trêu ngươi hay thật sự nơi đây dính lời nguyền. Năm đó nơi này bị bom khủng bố đến hoang tàn, thì sau mười năm, cảnh tưởng ấy lần nữa được tái hiện, khiến cho trong lòng người dân ở đây vô cùng ám ảnh.

Hiện tại các công trình có quy mô lớn và nhà dân hơn phân nửa đều không còn nguyên vẹn, nơi có thể ở được hoàn toàn không có, chỉ có thể để quân đội dựng nhà di động làm công tác cứu hộ.

Long Phi Dạ tuy là Tần vương, nhưng thời điểm này hắn cũng chẳng cần đặc cách gì, người khác nhận đãi ngộ thế nào thì hắn cũng thế ấy, thậm chí còn tự mình phơi nắng dầm mưa chỉ huy mọi chuyện.

Công tác cứu hộ lúc này thật sự rất khó khăn, người bị thương nhiều không đếm xuể, huống hồ còn có những người đang mất tích bên dưới đống đổ nát. Lăng Duệ tham gia vào đội ngũ bác sĩ, anh và người của anh từ sáng sớm đến tối mịt luôn túc trực bên trong khu nhà dựng tạm lên để chữa trị cho người bị thương.

Lăng Duệ và Long Phi Dạ cũng không gặp được nhau nhiều. Hắn phải bận rộn chỉ huy dàn xếp tất cả công tác cứu hộ, còn anh lại phải chạy đua với thần chết giành giật từng phút giây sự sống.

Thật ra bọn họ cũng không ở lại trấn Lam Sơn được mấy ngày thì đã phải di chuyển, những nơi cần sự giúp đỡ thật sự còn rất nhiều. Có lúc lượng công việc chữa trị quá tải khiến sắc mặt Lăng Duệ càng trở nên trắng bệch. Nhưng anh lại không chịu nghỉ ngơi, chỉ có thể đợi đến lúc Long Phi Dạ đến lôi anh về lều ép buộc ngủ một giấc. Long Phi Dạ không hỏi về sự bất thường của Lăng Duệ, một là hắn không chắc chắn, hai là hắn cũng không có thời gian suy xét.

Lần thiên tai này thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều so với quy mô của trận khủng bố năm đó. Tắc trách trong việc không có cảnh báo về trận động đất này rốt cuộc cũng có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng lúc Long Phi Dạ điều tra tới đó, cả một tổ nhân viên của cục tài nguyên đứng ra lãnh hết tội trạng. Mà trong chuyện này, Long Phi Dạ có thể nhận ra bọn họ mang theo tâm lý chịu chết mà nhận tội.

Long Phi Dạ rời khỏi phòng thẩm vấn, kết quả vẫn như mấy ngày trước. Nhóm nhân viên kia thống nhất lời khai là do đêm trước đó bọn họ tụ tập liên hoan, uống say nên không chú ý đến máy cảnh báo. Lý do này sơ hở quá nhiều, nhưng để nói sơ hở ở đâu thì nhất thời người của Long Phi Dạ cũng chưa tìm ra chứng cứ. Hắn chỉ biết chắc chắn có chuyện mờ ám bên trong, nếu có thể hắn phải đích thân đi điều tra chuyện này.

- Điện hạ, dược phẩm không đủ. Ngân sách cứu trợ phát xuống chưa tới một phần ba. Bên phía Hộ bộ đang cố tình trì hoãn thời gian.

Long Phi Dạ đưa iPad cho trợ lý Triệu, lúc nghe thấy tin này hắn chỉ ngồi im trên ghế, mày cũng không động.

- Bọn họ không đưa ra được số tiền đó.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Đã có bảng báo cáo số lượng người dân tử vong và mất tích chưa?

- Vừa đưa đến đây điện hạ. Số gia đình bị thiệt hại, cùng với chính sách hỗ trợ mà Hộ bộ gửi đến không khớp nhau.

Long Phi Dạ gõ nhẹ trên tay vịn của ghế, ánh mắt hắn lúc này sâu thẳm như đại dương.

- Liên lạc với Hàn gia, bảo họ có thể hành động rồi. Phát tin tức nhận hỗ trợ từ chính dân chúng, lấy danh nghĩa của chúng ta. Đừng để triều đình chặn lại tin tức, để các đài truyền hình lớn đưa tin ngay trong đêm.

- Vâng. Nhưng còn chuyện Hộ bộ chậm trễ thì phải làm thế nào thưa điện hạ?

Long Phi Dạ nghĩ một lúc, sau đó đích thân gọi hai cuộc điện thoại. Một là cho Khúc Luân, để anh ta chuẩn bị rót tiền đen vào phần cứu trợ mà Hàn gia sẽ đứng ra làm lá chắn. Hai là gọi cho Triệu Nhung, bảo gã gây áp lực lên triều đình, nhất là với Thiên Huy đế. Long Phi Dạ muốn xem lần này có thể làm cho những cánh tay phía sau kia lộ ra ngoài hay không.

Sự việc lần này là một mất mát lớn, nhưng Long Phi Dạ cũng không phải không thể lợi dụng để làm chuyện mình nên làm. Trách nhiệm của hắn hắn sẽ gánh, nhưng suy cho cùng hắn cũng chẳng phải là thánh nhân.

...

Trong căn phòng lớn trang trí xa hoa, Thiên Huy đế đang lo lắng đi qua đi lại. Vị vua trẻ tuổi này có tướng mạo không thua kém một ai, khí chất cao quý trên người cũng chẳng che giấu được. Nhưng ở hắn toát ra quá nhiều khí thế kiêu ngạo và trịch thượng, khiến cho người ta rất khó kính phục hắn từ đáy lòng.

Thiên Huy đế có tên thật là Chu Thành Ý, khi xưa tiên đế đặt cho hắn cái tên này đã bị người trong triều phản đối rất nhiều. Nhưng tiên đế có ý muốn hắn trở thành một người đơn giản chân thành, cũng là một người có cuộc sống đơn giản và tốt đẹp, chứ không hề muốn hắn trở thành vua. Sau này khi tiên đế qua đời, Lý thái hậu đã sửa lại tên cho hắn là Chu Cẩn Huy, cũng là ý muốn tốt cho hắn. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ có thể giống như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho hắn.

Thiên Huy đế lên ngôi khi còn quá nhỏ, khi hắn mới 7 tuổi thì tiên đế đã qua đời, từ đó đến nay đều là Lý thái hậu và nội các thay nhau bồi dưỡng hắn. Thiên Huy đế tuy có tâm đế vương, nhưng khả năng của hắn tới đâu thì Lý thái hậu biết rõ, Thừa tướng càng hiểu rõ. Cho nên chỉ cần hắn đừng làm ra chuyện gì quá sai lầm thì ngôi hoàng đế này hắn vẫn có thể ngồi rất lâu.

Nhưng Thiên Huy đế trẻ tuổi, ngạo mạn, có những suy nghĩ viễn vông tầm cỡ. Hắn không hề chịu để mình làm một vị hoàng đế tầm thường. Mấy năm nay hắn nghe theo thừa tướng Lý Lung, đã triển khai rất nhiều kế hoạch mà hắn cho là hoành tráng và đầy hứa hẹn. Kết quả cũng thu về khá tốt, ít nhất nó đủ để hắn phớt lờ hộp thư ý dân ngày càng nhiều bất mãn kia.

Nhưng lần này Thiên Huy đế có hơi lo lắng, liên quan đến trận động đất ở Châu thành. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thiên Huy đế còn chưa kịp điều lệnh giải quyết thì Long Phi Dạ đã liên hệ triều đình để hắn toàn quyền chịu trách nhiệm. Đương nhiên Thiên Huy đế không muốn cho Tần vương tham gia vào việc này, hắn sợ danh tiếng của Tần vương sẽ dựa vào chuyện này mà áp đảo hắn lần nữa.

Tần vương Long Phi Dạ, hắn là cái gai trong lòng của Thiên Huy đế. Một cái gai nhức nhối khiến Thiên Huy đến hận đến mức không thể nhổ sạch đi cho xong.

Ánh mắt Thiên Huy đế lóe lên, một ý nghĩ đáng sợ nào đó hình thành trong đầu hắn. Nhưng đúng lúc này có người đi vào phòng. Thiên Huy nhìn sang, thấy Thừa tướng đi tới thì tâm tình thả lỏng, hắn phất tay gọi ông ta.

- Lý Lung, ông mau nghĩ cách đi. Lần này thật sự triều đình không thể chi ra thêm ngân sách cứu trợ nữa. Không phải ông nói là đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện rồi sao?

Lý Lung so với mấy năm trước đã già hơn, nhưng tinh thần ông ta vẫn luôn minh mẫn tỉnh táo, giống như một lão yêu tinh già, càng ngày càng khiến người ta không thể nhìn thấu. Ông ta nhìn đế vương trẻ tuổi lộ ra hết tính nết tùy ý trước mặt mình, trong lòng có hơi xem thường.

- Bệ hạ, Hộ bộ đang nghĩ cách. Trước hết cứ trì hoãn đừng vội.

- Cách gì? Số ngân sách dự trù cho thiên tai của quốc khố sớm đã...

Thiên Huy đế nói đến đây thì nhíu mày, hắn nhìn Lý Lung, rõ ràng ông ta cũng hiểu được hắn muốn nói gì.

- Cứ kéo dài thời gian trước.

- Ông nghĩ hay lắm, đến lúc kéo không được nữa, người bị mắng chửi cũng không phải ông!

Lý Lung thấy Thiên Huy đế tức giận nhìn chằm chằm ông ta. Ánh mắt Thừa tướng tối xuống, trong lòng có chút bực bội.

- Vậy bệ hạ muốn xử lý thế nào?

- Chiều nay trên họp triều Hộ bộ đã lấp liếm cho qua chất vấn của phe Thái sư. Ông nghĩ rằng số ngân sách kia làm sao bù vào? Lý Lung, tiền đó ở chỗ nào ông đều biết rõ, bây giờ ông không nghĩ cách chẳng lẽ bắt trẫm phải ra mặt?

Lý Lung hạ mắt, ông ta cũng không muốn chọc giận Thiên Huy đế, dẫu sao đúng là trước mắt cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Cầu cảng vượt biển đang xây dựng ở phía quận Khánh, ngân sách bên đó có thể rút về một nửa. Ý bệ hạ thế nào?

Thiên Huy nhíu mày, hắn nhớ rõ dự án cầu cảng vượt biển quốc tế kia là kế hoạch quan trọng mà hắn muốn hoàn thành trong hai năm. Hạn thanh toán cho vật tư và công ty xây dựng nước ngoài cũng sắp đến, Thiên Huy đế không muốn phải ảnh hưởng đến kế hoạch này.

- Công trình đã hoàn thành được một nửa, không thể dừng lại đột ngột.

Lý Lung cũng hiểu rõ điều này, ông ta cũng không muốn rút tiền về. Chỉ là hiện tại quốc khố đã trống, trong nhất thời cũng không thể đưa ra đủ ngân sách cứu trợ. Tình hình hiện tại càng không thể vay nợ quốc tế, nếu không chuyện bọn họ làm có thể bị lộ ra, càng đem mặt mũi nước Thiên Ninh ném xuống đất.

Ngay lúc Thiên Huy và Lý Lung còn đang phân vân thì quan nội thị bên ngoài vội chạy vào báo tin. Thì ra tin tức mà Long Phi Dạ cho người truyền ra đã được các báo đài tung lên. Bọn họ ăn chén cơm này cũng không sợ bị triều đình sờ gáy, dù sao bọn họ cũng đã bị sờ quá nhiều lần. E rằng cũng chỉ có đài quốc gia là không đưa tin.

Tần vương lấy danh nghĩa cứu trợ, kêu gọi người dân ủng hộ cho các gia đình và nạn nhân gặp nạn trong trận động đất vừa qua. Từ y tế cho đến các vật dụng cần thiết, từ nhân lực đến tài lực, Tần vương hy vọng mọi người dân nếu có thể thì hãy hỗ trợ dù chỉ là một phần sức lực nhỏ nhất. Kèm theo bảng tin là lời ghi âm của chính Long Phi Dạ, và hình ảnh được quay lại về tình hình khó khăn của các vùng bị động đất ảnh hưởng truyền về. Những thước phim quá chân thật và tàn khốc, quả thật đã khiến cho những người chỉ mới nghe tin vô cùng khiếp sợ.

"...Nước Thiên Ninh là một thể, xin mọi người hãy góp một phần sức lực."

Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo kiên định kích thích mỗi một người nghe được, khiến họ vừa chua xót vừa đồng cảm, càng muốn góp chút sức lực cứu giúp những đồng bào đang gặp nạn. Đường link ủng hộ trong đêm đó được truy cập với số lượng khổng lồ. Từ tài chính đến sức người, cả nước đều đang hướng về người dân ở Châu thành. Và kèm theo đó cũng là sự bất mãn tột cùng với việc triều đình chậm trễ cứu trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro