Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Nét mặt ôn hòa của Lăng Duệ biến mất sau khi trở lại căn phòng mà người của Long Phi Dạ đã sắp xếp cho nhóm của anh. Lúc rời khỏi kinh thành Lăng Duệ chỉ dẫn theo Helen, nhưng vì sự kiện "ám sát" đã làm rối loạn tất cả kế hoạch nên nhóm nhân viên của Lăng Duệ không biết vô tình hay cố ý mà bị người của Long Phi Dạ đưa đến đây.

Helen thấy sắc mặt của Lăng Duệ lạnh lẽo, cô chần chừ đi đến nhận cái khay trong tay anh. Ống thủy tinh trống rỗng, thuốc uống cũng không còn, cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

- Hộp thuốc ở đâu?

Một thanh niên nghe vậy nhanh chóng đi lấy cái hộp trữ đông ở trong tủ đến. Lăng Duệ nhận lấy, anh không mở ra mà là xem xét bề ngoài của nó thật kỹ lưỡng.

- Sếp, lúc tôi tỉnh lại hộp thuốc vẫn ở bên cạnh. Không có dấu hiệu bị mở ra. – "Cũng mở không được". Helen bổ sung trong lòng.

Cái hộp trữ đông này ngoại trừ vân tay của Lăng Duệ ra thì không có ai mở ra được nữa. Hơn nữa muốn làm giả dấu vân tay của anh càng không có khả năng, vì vân tay của Lăng Duệ vốn đã bị phá hủy không giống bất cứ người bình thường nào.

Lăng Duệ ấn ngón tay lên, màn hình hiện ra anh còn phải nhập sáu lần mật mã thì chiếc hộp nho nhỏ ấy mới được mở ra. Sau lớp vỏ kim loại bao bọc, bên trong được trang bị thiết bị tự hủy, chỉ cần cưỡng chế mở hộp thì thứ bên trong cũng bị phá hủy hoàn toàn. Có một loại hợp chất đặc biệt gây cháy sẽ đốt sạch tất cả thuốc bên trong, một chút cặn cũng không còn chứ đừng nói đến việc lấy mẫu để nghiên cứu.

Việc điều trị cho Long Phi Dạ đã bị dừng đột xuất suốt nửa tháng, số thuốc bên trong vẫn nguyên vẹn chưa hề bị xê dịch. Ngay cả ống thuốc lúc nãy Lăng Duệ tiêm cho Long Phi Dạ cũng chỉ là dịch dinh dưỡng. Hắn đã ngưng thuốc nửa tháng, nếu đột ngột tiêm thuốc vào thì sẽ gây ra phản ứng không tốt như thời gian đầu.

Mà hiện tại Lăng Duệ không có cơ hội để kiểm tra toàn diện cho Long Phi Dạ, cũng không rõ tình trạng cơ thể của hắn hiện tại thế nào. Tiến trình của anh đặt ra đã bị xáo trộn, nếu không thể để Long Phi Dạ làm xét nghiệm một lần thì Lăng Duệ cũng không thể chắc chắn được bước tiếp theo phải làm gì.

- Helen, tạm thời dừng việc tiêm thuốc. Cô báo với bọn họ trước mắt cứ tiếp tục nghiên cứu mẫu thuốc số 7.

- Nhưng sếp, chúng ta cần phải kiểm tra cho Tần vương.

- Ngài ấy sẽ không chấp nhận. Ít nhất trong khoảng thời gian này. Chỉ còn cách chờ chuyến đi này kết thúc rồi tính tiếp.

Nói ra những lời này chính Lăng Duệ cũng không hài lòng. Quá trình điều trị mà anh phác thảo ra cho Long Phi Dạ đã bị gián đoạn, nên hiện tại anh không biết số cổ độc kia đã chết bao nhiêu phần. Đối với sức khỏe của Long Phi Dạ, Lăng Duệ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra sơ suất. Nhưng anh cũng lờ mờ cảm nhận được gì đó, e rằng Long Phi Dạ cũng không hoàn toàn tin tưởng anh. Mà cũng đúng thôi, Lăng Duệ từ đầu đến cuối cũng không tìm cách che giấu hoàn hảo gì.

Anh chỉ là đang đặt một canh bạc có quá nhiều sơ hở, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Chỉ xem Long Phi Dạ hắn có muốn để tâm hay không. Ngay cả Lăng Duệ cũng không biết anh muốn một kết quả như thế nào. Là muốn để hắn biết, hay là để hắn vĩnh viễn cũng không biết.

...

Cục MIC thuộc quyền quản lý của thái sư Triệu Nhung, lần này Long Phi Dạ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của gã. Nhưng Triệu Nhung lại không nề hà gì, hoặc là đưa ra yêu cầu khó khăn gì. Gã cứ thản nhiên giúp đỡ Long Phi Dạ một cách trắng trợn như thế, lau sạch mọi dấu vết, lừa gạt cả bề trên mà không hề thấy áy náy.

Khắp các mặt báo hiện tại đều là tin tức Tần vương được MIC cứu ra và đang bị thương phải tĩnh dưỡng. Trước khi dân chúng phẫn nộ chất vấn thì đại diện của triều đình đã rầm rộ tuyên bố sẽ cho sở tư pháp vào cuộc điều tra cho ra lẽ vụ này, trả lại công bằng cho Tần vương. Không thể không nói, về mặt chạy trước để giữ mặt mũi hoàng gia thì nội các làm rất tốt. Khiến cho dư luận nhất thời cũng không bắt bẻ được gì.

Long Phi Dạ ở lại bệnh viện được ba ngày, rốt cuộc hôm nay cũng cho phép quan thủ thành đến gặp hắn. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài lớp áo bệnh nhân còn thấp thoáng thấy băng vải thấm chút máu.

Quan thủ thành đến dò xét, cũng là đến thăm hỏi ân cần. Nhìn thấy tình trạng của Tần vương như thế cũng không phân biệt được thật giả.

Ông ta ngồi trên cái ghế quan này phần lớn là dựa vào quan hệ bên nhà vợ, phần còn lại là giỏi luồn cúi phía trên, nhìn sắc mặt đoán ý. Quan thủ thành không muốn dính líu quá nhiều vào đảng phái phân tranh của triều đình. Người trên kêu ông ta dò xét thì ông ta cũng dò xét rồi, thấy gì thì sẽ nói đó, cũng không việc gì phải thêm thắt.

- Tần vương điện hạ vẫn đang bị thương, e rằng kế hoạch công du lần này của ngài phải sắp xếp lại.

- Chuyện này ông không cần bận tâm. Đã đến Châu thành thì dĩ nhiên điện hạ đã có sắp xếp của mình. Tạm thời chúng tôi sẽ ở lại đây, cũng không cần chuẩn bị rắc rối làm gì. Hiện tại sức khỏe của điện hạ là trên hết.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Nhưng để Tần vương điện hạ ở lại đây có phải là quá mức sơ sài hay không?

Trợ lý Triệu nở nụ cười công nghiệp hóa đưa đẩy với quan thủ thành. Suy cho cùng thì ông ta cũng chỉ muốn làm tròn mệnh lệnh được giao thôi. Tốt nhất là khuyên Long Phi Dạ trở lại kinh thành, hoặc là để hắn đến nơi mà ông ta có thể giám sát. Nghe đâu đội cận vệ tiếp theo sẽ được triều đình cử tới trong hai ngày nữa. Mặt ngoài vẫn mang danh bảo vệ cho Long Phi Dạ, còn sự thật thì ai mà chẳng biết chứ.

- Được rồi. Khi nào có chuyện cần thì sẽ nhờ đến ông. – Long Phi Dạ lên tiếng.

Quan thủ thành biết mình thể hiện đến đây là đủ rồi, cũng không cần nói thêm nhiều nữa. Ông ta cung kính hành lễ rồi xin phép rời đi. Lúc ra tới hành lang, quan thủ thành vẫn còn lạnh sống lưng vì đội lực lượng MIC đứng dày đặc bên ngoài. Trong lòng ông ta cảm thấy nghi ngờ, cũng không biết có nên báo chuyện này với bên trên không. Nhưng ông ta nghĩ là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ thế cho qua là xong.

Buổi tối Lăng Duệ có ghé qua xem tình hình của Long Phi Dạ. Dĩ nhiên hắn chẳng bị thương nên vị bác sĩ riêng là anh đây không có chuyện gì cần để xuất hiện trước mặt hắn. Ai cũng nghĩ là như thế, nhưng khi Lăng Duệ xuất hiện trong phòng Long Phi Dạ ngay sau khi hắn kết thúc buổi họp online, thì cũng khiến những người xung quanh rất ngạc nhiên.

Lúc ấy Long Phi Dạ chẳng tỏ vẻ gì, cũng là trợ lý Triệu nhanh trí bảo mọi người ra ngoài. Bỗng chốc cả căn phòng im ắng hẳn đi, chỉ còn có hai người bọn họ.

Long Phi Dạ âm thầm đếm, chưa đến ba giây, bầu không khí trong phòng quả nhiên lại lan tràn một loại cảm giác bị bao vây kín kẽ. Đó là khi Lăng Duệ tháo xuống lớp mặt nạ ôn hòa của anh. Mỗi một bước mà Lăng Duệ bước đến, khiến cho Long Phi Dạ cảm thấy như bị đưa vào tầm ngắm.

Hắn nghĩ, vậy ai là thợ săn? Ai lại là con mồi? Có lẽ bọn họ vẫn luôn hiểu lầm về vị trí của chính mình.

- A Dạ, chúng ta còn phải ở đây mấy ngày?

Lăng Duệ vòng ra phía sau của Long Phi Dạ, anh đưa tay đặt lên vai hắn, cảm nhận cơ thịt căng chặt đến khó chịu. Long Phi Dạ nhận ra Lăng Duệ đang xoa bóp cho hắn, sức lực vừa phải, vị trí cũng được anh chuẩn xác đè xuống. Những cơn đau nho nhỏ, rồi quen dần, cả thân người của Long Phi Dạ cũng bất giác thả lỏng ngả về phía sau. Sau lưng hắn vẫn luôn được Lăng Duệ che chắn vây lại.

- Đợi bên triều đình cử thêm cận vệ tới.

- Là ngự lâm quân hay đội cảnh vệ của sở tư pháp? Bọn họ đến giám sát anh sao?

Lăng Duệ có cảm giác bọn người kia đang muốn siết chặt lại cái vòng vây bén nhọn của họ, nhốt lấy Tần vương cao quý của anh vào trong cái cũi vàng hư ảo. Bọn họ đã có thể làm một lần rồi, thậm chí là kéo Long Phi Dạ xuống thần đàn. Bây giờ bọn họ lại muốn lặp lại cái chiêu trò cũ rích đó.

Khóe môi Lăng Duệ nhếch lên, anh nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của Long Phi Dạ. Xoáy tóc nho nhỏ lúc này chỉ có anh thấy được, trông lại hơi đáng yêu. Bàn tay của Lăng Duệ biến chất, từ xoa bóp đơn thuần chậm rãi di chuyển xuống vuốt ve cái cổ thon dài của Long Phi Dạ. Ngón tay anh như có như không mà khẩy nhẹ trái cổ của hắn, mân mê kéo sợi dây đỏ kia, lúc lại vô tình sờ đến khóe môi, trêu chọc đến tim người ngứa ngáy.

- Lăng Tích, đừng có nghịch.

Lăng Duệ cười, anh cúi đầu xuống, hôn lên đỉnh đầu hắn. Lại nói.

- Em mà thật sự nghịch thì có đơn giản như vậy ư?

Long Phi Dạ ngửa cổ lên nhìn anh, chỉ thấy ý cười dịu dàng trong mắt Lăng Duệ, nhưng cũng chôn giấu bên trong ấy những tối tăm mà hắn không hiểu.

- Cậu còn có thể làm gì?

Lăng Duệ nghĩ, anh có thể làm nhiều lắm. Cả những việc Long Phi Dạ có thể nghĩ đến, cả những việc mà hắn không cách nào tưởng tưởng ra.

Và rồi trong bầu không khí ám muội đó, gương mặt của hai người vô thức áp sát nhau. Hơi thở mờ ám, dính ngấy quanh quẩn giữa khoảng cách đang nhỏ hẹp dần. Khi châu môi của hai người chạm nhau, hơi thở nóng rực cũng tự động cuốn lấy nhau quyện lại thật chặt.

Long Phi Dạ biết Lăng Duệ sẽ hôn hắn, hàng mi hắn hạ xuống, đổ một chiếc bóng mờ che phủ đi cảm xúc trong mắt.

"Loảng xoảng!"

- Ah.

Long Phi Dạ mím môi, cảm giác trên môi đau nhói, đó là do Lăng Duệ vô tình cắn phải hắn. Rõ ràng điều đó cũng chẳng nằm trong dự liệu của hai người.

Lăng Duệ nhíu chặt mày, anh giữ chặt chiếc ghế mà Long Phi Dạ đang ngồi, ngẩng phắt lên nhìn đồ vật xung quanh đang lay động. Ánh đèn trong phòng chớp tắt vài cái rồi khôi phục lại, nhưng vật dụng trong phòng thì lại bị va chạm đến nghiêng ngã đổ vỡ.

Mặt đất đang chấn động.

- ... Động đất?

Cửa phòng bật mở ra, trợ lý Triệu dẫn theo cảnh vệ nhanh chóng đi vào.

- Điện hạ, là động đất. Hiện tại còn chưa xác định được nguyên nhân. Xin ngài lập tức di chuyển đến căn cứ trú ẩn. Tôi đã liên lạc với quân đội trực thuộc của Châu thành.

Cơn chấn động vẫn còn, Lăng Duệ lập tức kéo Long Phi Dạ đứng lên. Bọn họ nhanh chóng rời đi dưới sự hộ tống của MIC. Lúc vừa ra đến xe thì cơn chấn động cũng dừng lại, nhưng Long Phi Dạ cũng không có ý định ở lại đây. Hắn thấy Lăng Duệ không theo lên cùng thì nhìn anh.

- Lên xe.

- Điện hạ, em phải đi xem nhóm nhân viên của mình.

Long Phi Dạ nhíu mày, hơi lộ ra chút tức giận.

- Sẽ có người sắp xếp, lên xe.

Lăng Duệ biết đây là hắn ra lệnh cho anh chứ không phải chờ anh đồng ý. Lăng Duệ bất đắc dĩ cười cười theo sau lên xe. Đoàn xe giữ vững đội hình trong ngoài kín kẽ chạy đi, qua thêm mười phút thì cơn chấn động kia cũng biến mất hẳn. Nhưng trong lòng mọi người đều có dự cảm đây chỉ là bắt đầu.

Quả nhiên sau khi Long Phi Dạ đến được căn cứ trú ẩn, các báo cáo địa chấn cũng cấp tốc gửi đến cho hắn một tin tức không tốt.

- Trận động đất này đã có dấu hiệu từ năm ngày trước? Vì sao Châu thành không nhận được báo cáo?

Long Phi Dạ tức giận hỏi một đám người, ngay cả quan thủ thành cũng bị lôi ra. Nhưng bọn họ chỉ lau mồ hôi cúi gằm mặt, không thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Long Phi Dạ không hiểu, động đất là thiên tai, tổn thất đều là tài vật và con người, vì sao lại có chuyện không có báo cáo lên trên cơ chứ. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể đi tìm lỗi sai ở đâu, trước mắt cần phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức.

- Tâm động đất nằm ở đâu? Dự báo bao nhiêu độ Richter. Tất cả đo lường địa chấn, tính toán thiệt hại, tôi muốn trong ba mươi phút nữa phải có mặt trên bàn. Lập tức.

Giọng nói lạnh lẽo của Long Phi Dạ đâm thẳng vào tim của mấy quan viên xung quanh, làm cho bọn họ theo quán tính nghe theo lệnh của hắn hành động. Uy danh của Tần vương làm ai cũng kính sợ, dù cho hắn có biến mất mười năm, cũng không ai có thể xem nhẹ khí thế của hắn.

Trợ lý Triệu thấy quan thủ thành lén lút ra ngoài, anh ta nhíu mày, nhưng sự việc gấp rút trước mặt khiến trợ lý Triệu không thể để tâm đến ông ta nữa.

- Điện hạ, người mà chúng ta có thể dùng không đủ.

- Hiện tại là chuyện của công, của dân, có người của chúng hay không thì chẳng lẽ triều đình sẽ thờ ơ? Liên hệ triều đình.

- Mức độ nghiêm trọng của trận động đất này vẫn chưa có báo cáo, e rằng bên trên sẽ không lập tức hành động.

- Cho nên mới nói, vì cái quái gì mà không ai báo cáo sự việc này? Đám người ở sở tài nguyên chết hết rồi à?!

Một thuộc hạ nóng tính của Long Phi Dạ nhịn không được quát lên. Hắn chỉ nhíu chặt mày, trong lúc chờ đợi quả nhiên luôn làm người ta khó chịu nhất.

Long Phi Dạ mong là do hắn nghĩ nhiều, lần này sẽ không nghiêm trọng như vậy.

Nhưng suốt đêm hôm đó đã có thêm ba lần địa chấn với cường độ từ 4-5 độ Richter. Người dân ở mười hai tỉnh thuộc Châu thành đều có thể cảm nhận được trận rung chuyển này. Hơn bốn giờ sáng, tin tức đã nổ ra khắp các trang mạng, khiến cho những người dân đang hóng tin tức khác cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng.

- Dự báo trận động đất này ở cấp 8, cấp báo động đỏ. Quy mô có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực phía bắc của Châu thành.

- Xin lệnh sơ tán. Lập tức điều động lực lượng quân đội hỗ trợ.

- Điện hạ...

Trợ lý Triệu nghiến răng, tức giận nói.

- Đã xin lệnh từ hai tiếng trước, triều đình chưa phản hồi.

- Cái gì?! Bọn họ điên rồi sao? Điện hạ, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Long Phi Dạ đứng lên, trong mắt hắn toàn là băng giá rét lạnh thấu xương.

- Điều lệnh sơ tán, lấy ấn của tôi đóng vào. Hậu quả Tần vương sẽ tự mình gánh lấy. Bảo quan thủ thành lăn ra, nói ông ta lập tức hạ lệnh điều binh, nếu không thì lấy mạng đến gặp tôi.

- Vâng!

Long Phi Dạ hiện tại càng chắc rằng bên trong sự việc lần này có chuyện mờ ám, nếu không thì chuyện liên quan đến thiên tai nguy hiểm này phải được báo cáo lên từ rất sớm, chứ không phải đột nhiên xuất hiện không kịp chuẩn bị cả.

Đến tận một tiếng sau triều đình mới phản hồi lại lệnh thông qua, giao toàn bộ quyền kiểm soát cho Tần vương Long Phi Dạ. Ai cũng không biết để đi đến được quyết định này đã có bao nhiêu phe phái tranh cãi gay gắt trong hội triều. Kết quả phải để Lý thái hậu ra mặt.

- Dân còn nước còn, dân mất nước vong. Đừng có quên ưu tiên lúc này là cái gì.

Đám cáo già kia bị nói cho cụp đuôi lui về, từ đầu đến cuối chỉ có Triệu Nhung và Lý Lung là không tham gia tranh cãi về chuyện này.

Trước lúc rời khỏi phòng họp, Triệu Nhung tìm tòi nhìn Thừa tướng một cái, chỉ thấy lão già đó mang dáng vẻ mặc người mặc ta, thờ ơ hờ hững. Gã nghĩ, lần này Lý Lung đang đánh nước cờ gì đây?

- Đi thăm dò xem bên chỗ Bệ hạ đang có chuyện gì?

- Vâng.

Cũng vào rạng sáng đó, Triệu Nhung ghé qua chỗ Quốc sư. Sắc trời u ám ẩm ướt, lúc gã đến cũng không thông báo, không dẫn theo ai, quen lối đi thẳng đến căn phòng mà Sở Dụ nhốt mình suốt thời gian gần đây.

Lúc Triệu Nhung đẩy cửa bước vào, không hề ngạc nhiên khi thấy Sở Dụ lại lặng lẽ ngồi trên đài tròn ngẩng đầu nhìn bức sơ đồ sao trên trần. Gã nói.

- Anh đoán đúng thật, đại họa tới rồi. Là động đất.

Sở Dụ không lên tiếng, trên gương mặt anh lúc này tràn ngập cảm giác bệnh tật. Làn da tái nhợt đến mức trong suốt, đôi mắt nhạt màu như mù lòa, thân thể gầy yếu của Sở Dụ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng Triệu Nhung lại không thấm cái dáng vẻ này của Sở Dụ, cũng không có ý định thương tiếc anh.

- Còn hồng thủy? – Sở Dụ hỏi.

- Nếu lời anh là đúng, ắt hẳn cũng sớm đến thôi.

- Lần này bệ hạ có suy nghĩ gì?

Triệu Nhung cười khẩy một tiếng, gã đã không còn trẻ nữa, nhưng thái độ lại không hề che giấu bớt đi.

- Bệ hạ thì có thể suy nghĩ gì? Nghi kị Tần vương, nghi trên nghi dưới, tin lời Lý Lung. Cứu không được.

Sở Dụ cũng không ngăn Triệu Nhung nói ra mấy lời vô lễ đó. Chính anh cũng biết, Thiên Huy đế là vệt hồng cuối cùng của hoàng gia, mà cũng đã sắp kết thúc rồi.

- Tiếp theo sẽ là gì?

- Thiên tai, hồng thủy. Nhân họa.

Sở Dụ ho lên mấy tiếng, cổ họng anh ngứa ngáy, cứ ho như muốn nhổ cả phổi của mình ra. Cuối cùng thì Triệu Nhung cũng nhìn không nổi, gã đi đến đỡ lấy vai Sở Dụ, vỗ nhẹ lưng cho anh.

- Không phải nói cái năng lực quốc sư của anh đã không còn rồi sao? Lần này là dùng cái gì đổi lấy cái tiên đoán này hả?

- Mệnh, một cái mệnh tàn.

Triệu Nhung nghẹn lời, thẳng thừng cười nhạo Sở Dụ.

- Sớm chết sớm siêu sinh à?

Quốc sư không giận, lại còn cười.

- Tôi phải nhìn ngài ấy hoàn thành con đường này.

- ...

- Triệu Nhung, tôi không ra ngoài được. Cậu hãy giúp đỡ ngài ấy nhé?

- Từ đầu đến cuối, thứ tôi giúp đỡ không phải là bất cứ ai.

Sở Dụ hiểu, Triệu Nhung làm tất cả mọi chuyện là vì một lời hứa hẹn. Mà anh cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi.

Rồi Sở Dụ chợt nhớ đến Lăng Duệ, trong lòng anh vẫn luôn lo lắng về người thanh niên đó. Lăng Duệ sẽ đem đến cho Long Phi Dạ cái gì đây. Là cứu rỗi, hay là ngõ cụt?

Quốc sư mệt mỏi nhắm mắt lại, anh nghĩ, mình cũng chẳng còn đủ sức lực để quản nữa rồi.

Triệu Nhung nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Quốc sư, trong lòng gã tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại thì cả đời này của Sở Dụ, có lẽ cũng chỉ trông chờ một cái kết cục cuối cùng để yên tâm buông tay mà thôi.

Ngược lại với Sở Dụ, Triệu Nhung có tham vọng, có thứ nhất định phải nắm lấy. Gã cũng là vì một lời hứa hẹn với Tần vương Long Tức mới đi đến hôm nay. Nhưng sau cùng thứ mà gã có thể đạt được cũng sẽ thuộc về chính mình, chứ không phải vô tư không cần hồi báo như Sở Dụ.

Tất cả mọi thứ sau lưng Long Phi Dạ bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn đến hoàn thành những bước cuối cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro