Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Long Phi Dạ nghĩ nếu không phải hắn vẫn còn giữ một chút lý trí, e rằng hắn sẽ bị Lăng Duệ ép chết trên giường, trong vòng tay, với những cái hôn say đắm nghẹt thở, cùng với sự quấn quýt dính nị không bao giờ cạn kiệt. Nhưng Long Phi Dạ biết là hắn đang đùa với lửa, chơi trên mũi dao, uống độc dược giải khát. Hắn biết cả, nhưng rồi nhắm mắt giấu hết những mũi gai ấy vào sâu trong lòng.

Hắn nghĩ, chỉ một chút thôi, chỉ một lúc này thôi.

Hắn chấp nhận.

...

Lễ hội tế thần Nông đã diễn ra được ba ngày, chớp mắt mà Lăng Duệ và Long Phi Dạ đã ở đây được nửa tháng. Suốt mấy ngày lễ lớn, thức ăn, rượu ngon, quần áo rực rỡ, ca múa suốt đêm. Lăng Duệ và Long Phi Dạ cũng bị kéo vào sự nhiệt tình vui vẻ ấy.

Sinh hoạt hằng ngày của hai người đều rất phong phú. Lên rừng, băng suối, ngắm mặt trời mọc rồi lặn, ăn những món ăn dân dã tươi mới. Tuy không có những thiết bị hiện đại xung quanh, nhưng hai người lại không thấy có gì bất tiện, cùng nhau làm rất nhiều việc. Và nhất là Lăng Duệ đã được nhìn thấy Long Phi Dạ cười nhiều hơn. Những lúc như vậy, anh cứ nghĩ là mình đang mơ, và cũng không muốn tỉnh giấc nữa.

Có lúc Lăng Duệ sẽ đến trạm xá giúp đỡ xem bệnh, Long Phi Dạ có lúc đi theo, cũng có lúc biến mất đâu đó nửa ngày. Nhưng đến bữa cơm hai người nhất định sẽ ăn cùng nhau, giống như hai người họ đã luôn ở cùng nhau như thế từ lâu lắm rồi vậy.

Lăng Duệ từ chỗ trạm xá trở về, trên tay anh là một cái giỏ mây với đủ loại thức ăn mà người dân trong làng nhét cho. Có một con gà đã được làm sạch do mẹ của đứa bé trai mà anh đã khám bệnh cho hôm trước, có mớ rau xanh mới cắt xuống trong vườn ông lão bị phong thấp ghé trạm xá hôm qua. Mấy quả trứng, chút thịt rừng, còn nhiều lắm, chất đầy một giỏ. Lăng Duệ đã từ chối rồi, nhưng người dân miệng thì đồng ý nhưng tay vẫn nhanh chóng nhét vào. Lăng Duệ chỉ đành cười cảm ơn họ rồi mang trở về.

Sâu trong lòng Lăng Duệ vẫn cảm thấy những thứ được gọi là tình người với người thật kỳ diệu. Tuy anh không hiểu, nhưng sẽ không chối bỏ hay bài xích nó, ngược lại, anh tôn trọng vì những người dân lương thiện ấy có đầy đủ cảm xúc để biểu hiện ra. Đó là thứ mà anh biết mình chẳng thể nào có được.

Lăng Duệ bước vào cửa, theo thói quen lên tiếng.

- Anh, em về rồi.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Lăng Duệ tối xuống. Anh thấy Long Phi Dạ ngồi bên bàn đá, mà bên cạnh hắn còn đang đứng một người khác. Người đó mặc quần áo như dân trong làng, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên thì Lăng Duệ đã biết anh ta không phải người ở đây.

- Cậu về trước sắp xếp đi.

- Vâng, điện hạ.

Người đàn ông kia cung kính cúi người, lúc đi ra cửa còn lễ phép gật đầu chào Lăng Duệ.

- Bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ chỉ gật đầu, đợi người đi rồi anh vẫn đứng yên đấy không nhúc nhích. Long Phi Dạ thấy Lăng Duệ cứ đứng trước cửa không đi vào. Hắn gọi anh một tiếng.

- Làm sao vậy?

Lăng Duệ siết chặt cái giỏ trong tay, lấy lại dáng vẻ ôn hòa thường trực đi tới.

- Anh đói chưa? Em đi làm cơm.

Lăng Duệ nói rồi cũng không chờ Long Phi Dạ đáp lại đã đi vào bếp. Hắn cũng không đuổi theo, lặng lẽ ngồi bên bàn, sau một lúc mới thở ra một hơi rất nhỏ. Long Phi Dạ tháo kính xuống, hạ mắt lau thật kỹ tròng kính, ngón cái như có như không sờ qua hoa văn trên càng kính.

Giữa trưa hè đổ nắng nóng, cũng may trong sân có một cây hòe rất to, tán cây vươn ra che mát khoảng sân rộng. Dưới gốc cây có một cái sạp tre mới làm, màu xanh tự nhiên vẫn chưa biến mất, còn thoảng hương thơm mát. Cái sạp này là do Lăng Duệ và Long Phi Dạ tự làm, học cùng với mấy thanh niên trong làng. Mà thật ra là do Lăng Duệ làm phần lớn, Long Phi Dạ chỉ ngồi một bên nhìn những ngón tay thoăn thoắt xinh đẹp kia hoạt động. Đôi tay của một người bác sĩ quan trọng đến mức nào chứ, nhưng Lăng Duệ lại có thể phí phạm nó như thế. Trong lòng Long Phi Dạ lúc ấy còn lo lắng hơn cả chính anh.

Long Phi Dạ ngồi trên sạp, hắn nhắm mắt cảm nhận gió mát thổi qua người, có tiếng động nhỏ vụn vang lên ở gian bếp cách đó không xa, tiếng lửa cháy lách tách, mùi thức ăn làm bụng người sôi lên.

Người ta nói cần hai mươi mốt ngày để tạo ra một thói quen, nhưng nếu Lăng Duệ cứ thế này, e rằng chỉ cần vỏn vẹn dăm ba hôm là Long Phi Dạ đã chịu không nổi. Sức nhẫn nại của hắn kém thế ư? Hẳn là không rồi. Còn phải xem đó là việc gì, do ai làm nữa.

- A Dạ, ăn cơm thôi anh.

Long Phi Dạ mở mắt ra, hắn nhìn qua Lăng Duệ đang đi tới. Vẻ mặt anh vẫn như thường, dường như chút biểu hiện không vui ban nãy hắn thấy chỉ là ảo giác.

Bữa cơm này vẫn như bình thường, Lăng Duệ vẫn săn sóc gắp thức ăn cho Long Phi Dạ. Gần như tất cả nguyên liệu anh đem về đều có mặt trên bàn, phong phú đến hơi quá. Ăn xong Lăng Duệ thu dọn sạch sẽ, lấy nước mơ mà Tát Á mang tặng rót ra ly đem cho Long Phi Dạ.

- Của cậu đâu?

- Em không uống, ở trạm xá uống đến mức bây giờ lưỡi đều chua.

- Ừm.

Trên trời có cụm mây lớn trôi qua, che đi mặt trời ngang tàng bên trên. Cả khoảng sân chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc và hơi thở nhẹ hẫng của hai người. Phía sau lưng Long Phi Dạ bỗng chốc nóng lên, bờ vai hắn bị kéo vào lồng ngực rộng rãi vững chắc phía sau. Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ, đầu cúi xuống tựa vào hõm vai hắn. Hai tay anh đặt bên eo hông hắn, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve.

- Anh, phải đi sao?

Long Phi Dạ để mặc Lăng Duệ ôm mình, không phản kháng hay từ chối. Hắn chần chừ đưa tay, cuối cùng cũng sờ đến tóc Lăng Duệ.

- Không nỡ à? Chỗ này tốt vậy sao?

- Chỗ nào có anh thì chỗ đó mới tốt. Nhưng em thấy anh rất thích nơi này.

Long Phi Dạ nghe vậy cũng tự hỏi, hắn thích nơi đây sao? Chắc vậy. Nói không ngoa thì có lẽ gần mười năm qua đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chút thoải mái yên bình. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại ở đây, trộm được chút khoảnh khắc, cũng không thể biến nó thành cả đời.

Lăng Duệ không nghe được Long Phi Dạ đáp lời, anh liếc nhìn qua, thấy đôi mắt của hắn đã khép lại, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

- Tối nay là ngày cuối của lễ tế, xem xong rồi đi nhé anh.

Vệt mây cuối cùng của cụm mây kia trông giống hệt một đôi tai thỏ, kéo một đoạn bóng thật dài lướt qua dưới chân hai người. Qua một lúc sau Lăng mới nghe được người trong lòng "ừ" khẽ một tiếng.

Chiều hôm đó Tát Á đem cho hai người họ hai bộ quần áo dân tộc được thêu rất cầu kỳ. Cổ áo, tay áo và vạt áo đều được thêu hoa văn sặc sỡ, một chiếc đai lưng được dệt thủ công tỉ mỉ thắt quanh eo. Thêm chiếc khăn quàng vai có đính một hàng chuông bạc kêu lên vui tai nữa. Áo của Lăng Duệ màu trắng, còn của Long Phi Dạ lại là màu đen. Tát Á ngắm hai người họ một vòng, hai mắt lóe sáng bật ngón cái.

- Hai hia mà ra đó khéo con gái trong làng tranh nhau bắt mất.

Lăng Duệ và Long Phi Dạ nhìn nhau, trong mắt đều toát ra ý cười.

Hoàng hôn đã buông xuống, đường viền màu cam ôm lấy mấy ngọn núi cao trông như dải lụa phát sáng. Chẳng mấy chốc nữa màn đêm sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh nơi núi rừng này, nhưng cùng lúc ấy lửa trại cũng lên, âm nhạc rộn rã được tấu lên bằng những nhạc cụ truyền thống.

Vì để tiết kiệm điện, cũng để có không khí như những ngày xưa cũ, ngoại trừ con đường đi đến giữa làng còn có đèn thì lúc đến khoảng đất trống ở trung tâm chỗ nào cũng đốt đuốc chiếu sáng. Nam nữ thanh niên tụ họp nhảy múa thành một vòng lớn vây quanh lửa trại. Đợi Lăng Duệ và Long Phi Dạ đến thì mọi người đều đã bắt đầu thấm men rượu, nhiệt tình ca hát vui vẻ. Nhóm người lớn tuổi thì tụm năm tụm ba chia nhau chén rượu nói cười, mấy đứa trẻ cầm kẹo chạy vòng quanh, chân buộc chuông kêu "đinh đang" không ngừng.

Lăng Duệ nhìn qua Long Phi Dạ, đưa tay nắm lấy tay hắn.

- Anh muốn qua đó không?

Ánh lửa bập bùng ánh lên trong đôi mắt đen của hai người, Long Phi Dạ đáp lại Lăng Duệ.

- Sao lại không?

Giữa tiếng kêu kinh ngạc của mấy cô gái trẻ, Lăng Duệ kéo Long Phi Dạ chen vào giữa vòng tròn, được vô số người vây quanh, nhận lấy những tiếng cười vui vẻ của bọn họ. Trong giây phút ấy, chẳng phân biệt ai là ai, ai cao quý hơn ai, và không quan trọng có quen biết nhau hay không. Bọn họ lắc lư, ca vang, đốt cháy lên sinh mệnh của tuổi trẻ, niềm tin, truyền thống. Để lưu lại là những trải nghiệm khó quên trong đời, là giá trị tinh thần thăng hoa dưới ánh lửa rực rỡ.

Long Phi Dạ lúc ấy chỉ biết, cả thế giới xung quanh hắn xoay tròn, còn chính mình thì lại sa vào đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch đen của Lăng Duệ. Trong đôi mắt đó Long Phi Dạ thấy chính mình, một bóng dáng bị thu nhỏ được ngọn lửa bao quanh.

Khóe môi Lăng Duệ giương cao, tay chưa từng để Long Phi Dạ rời anh quá nửa mét. Lúc là eo, lúc là tay và vai, như thể trên người hai người họ có hàng ngàn sợi tơ, đan vào nhau không thể cắt đứt.

"Gió lớn ơi hãy đến, mang tới hạt giống cho vụ mùa sang năm.

Bằng sức này và đôi tay này, ta đem mảnh đất khô cằn trở nên dồi dào sức sống.

Mưa to ơi hãy đến, thử thách sự nhỏ bé và kiên cường.

Sau khi mặt trời mọc, còn tồn tại chính là cả một tương lai.

Sang năm ta gặt một bồ lúa, thúng đầy trái ngọt, sọt đầy cá tươi.

Mặt trời vừa lặn người thân đứng đón, vui vẻ hát vang cuộc sống mới đủ đầy...."

Rõ ràng lúc đầu vẫn là bài ca chúc mừng vụ mùa, cũng chẳng biết từ lúc nào lại chuyển sang một phong cách khác.

" Dâu rừng năm nay có đỏ không? Sao sánh bằng đôi môi nàng khẽ mỉm.

Gót chân nàng quá trống trải, ta lên trấn mua một dây chuông.

Đem tới bên cửa sổ kèm một nhành hoa, ngửi hương hoa cũng chẳng sánh bằng hương tóc nàng.

Lúa mạ non trổ đầy đồng, năm sau được mùa xin được đón nàng về nhà..."

- Ối! Khăn của yêm!

Một cái khăn đỏ theo gió bay đi, vòng một vòng lại đáp xuống đỉnh đầu của Lăng Duệ và Long Phi Dạ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, anh cúi đầu xuống trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình yêu.

Yêu.

Lăng Duệ trong phút chốc hình như hiểu được yêu là gì, mà dường như cũng chẳng hiểu rõ được. Anh chỉ biết Long Phi Dạ đang ở trước mắt anh, trong vòng tay anh, là sự thỏa mãn lớn nhất trên cõi đời này.

Long Phi Dạ giữ lấy vai Lăng Duệ, hắn khẽ đẩy anh ra, rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, Long Phi Dạ thấy môi Lăng Duệ mấp máy, hắn không nghe được anh nói gì, nhưng hắn biết trái tim mình hiểu rõ ràng đáp án. Bởi vì trong vô thức, hắn cũng đã muốn đáp lại câu nói ấy.

"Vượt qua sóng gió muôn trùng, năm sau xin được đón người về dinh..."

...

Lúc hai người họ rời đi trời còn chưa sáng, cũng không có thứ gì để mang theo. Mà thật ra thứ có thể mang theo thì hai người đều đã khắc sâu xuống tận đáy lòng rồi.

Tộc trưởng tỏ vẻ tiếc nuối tiễn bọn họ đến tận cuối con đường rừng, ở đó đã có người của Long Phi Dạ đứng chờ. Một chiếc xe việt dã màu đen, đèn xe cũng không bật, nằm lặng im như con thú dữ trông chừng hết thảy.

- Cám ơn ông thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi.

- Cậu nói quá lời rồi, hai người cũng giúp chúng tôi mà. Vậy, lần sau lại đến chơi nhé.

Long Phi Dạ không nói đồng ý hay không, chào tộc trưởng rồi cùng Lăng Duệ lên xe.

Lăng Duệ từ lúc rời khỏi làng thì luôn trầm mặc, anh cũng không phản ứng gì quá lớn, nhưng Long Phi Dạ vẫn cảm nhận được anh không vui. Trên xe chỉ có bốn người, tính cả Lăng Duệ và Long Phi Dạ. Hai người họ ngồi ở phía sau, xe lăn bánh chậm rãi chạy xuyên khu rừng.

- Điện hạ, phải đi tầm bốn tiếng nữa, ngài nghỉ ngơi một chút đi.

Thanh niên ngồi ở ghế phó lái lên tiếng, săn sóc đưa xuống một chai nước. Long Phi Dạ nhận lấy, cũng không mở ra. Hắn quay sang nhìn Lăng Duệ, thấy anh đang gác tay lên cửa xe nhìn ra màn đêm đen kịt.

Trên nệm ghế thô ráp, tay của Long Phi Dạ chủ động đưa qua, lát sau thì chạm vào tay của Lăng Duệ. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, qua mấy giây thì trở khách thành chủ nắm lại tay hắn. Không ai thấy mấy hành động nhỏ này của hai người, cũng như khóe môi khẽ nhếch lên của Lăng Duệ.

- Cậu uống nước không?

Lăng Duệ xoay đầu lại nhìn Long Phi Dạ, anh gật đầu, nhưng không đưa tay nhận lấy. Long Phi Dạ nhìn một lúc, khớp tay linh hoạt dùng một tay vặn nắp chai ra đưa qua. Lúc này Lăng Duệ cũng chẳng thèm đưa tay nhận, cúi đầu hớp một ngụm nước trong chai. Long Phi Dạ theo quán tính nghiêng cái chai một chút để Lăng Duệ thuận tiện hơn. Hành động của hai người vô cùng tự nhiên, làm cho hai thanh niên phía trước bỗng chốc cảm thấy mình nên vô hình thì tốt hơn.

Trong lòng Lăng Duệ đúng là có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng chỉ làm mặt ngoài buồn bã cho Long Phi Dạ xem. Chuyện bọn họ trở về là sớm muộn mà thôi, dù là Long Phi Dạ hay Lăng Duệ thì đều có chuyện mình cần tiếp tục phải làm.

Lần này Long Phi Dạ mất tích, tin tức được tung ra bên ngoài là Tần vương bị ám sát trên đường đến Châu thành, hiện tại không rõ sống chết. Các trang báo lớn, đài truyền hình và trên mạng thay nhau đưa tin liên tục. Suốt hơn nửa tháng qua, từng đội lực lượng tinh nhuệ, cảnh sát cấp cao đều vào cuộc điều tra nhưng không có chút tin tức nào.

Đối mặt với áp lực từ dư luận, triều đình đã nhiều lần phải đứng ra trấn an người dân. Sự việc Tần vương bị ám sát ngay sau khi khôi phục vương vị chưa bao lâu quả thật như một cái tát đau điếng vào mặt mũi của triều đình. Bởi vì lúc trước đã mập mờ tin tức Tần vương bị chèn ép là do Thiên Huy đế tạo áp lực. Nay lại xảy ra chuyện ám sát, còn là trong chuyến đi đã được lực lượng an ninh hoàng gia bảo vệ, người dân không thể không hoài nghi.

Những chuyện tốt mà Tần vương âm thầm làm bao nhiêu năm qua đã mang lại rất nhiều sự ủng từ người dân, cho nên tin tức Long Phi Dạ gặp chuyện đã làm cho dân chúng rất bất mãn với triều đình và lo lắng cho sự an toàn của hắn. Gần như ngày nào cũng có hàng ngàn tin nhắn tới hộp thư ý dân hỏi han về vấn đề này. Một ngày Long Phi Dạ còn chưa xuất hiện, e rằng sự kiện này vẫn sẽ còn được đẩy lên cao trào.

Buổi trưa hôm sau, sau khi hội họp với người của mình thì Long Phi Dạ trực tiếp tới nội thành Châu thành. Hắn đã cho người liên hệ với quan viên ở đó, tin tức hắn an toàn xuất hiện cũng làm cho đám người đó hốt hoảng một phen. Trước khi người của quan thủ thành tới thì Long Phi Dạ đã cho người tung tin ra. Phóng viên báo đài là những người nhanh nhạy nhất, sớm đã canh giữ chặt chẽ trước bệnh viện mà Long Phi Dạ đang "dưỡng thương".

Đúng vậy, trong lần ám sát và bị bắt cóc này Tần vương đã bị thương, sau khi được cứu ra thì hắn cần nằm viện điều trị. Không cần phải nói nếu tin này được đăng lên thì triều đình lại bị dân chúng mắng cho thê thảm thế nào.

Khi quan thủ thành chạy tới bệnh viện, suýt chút nữa đã không chen lọt vào cửa do có quá nhiều phóng viên đứng xung quanh. Tiếng bấm máy ảnh vang lên không ngừng, có phóng viên to gan còn chen hẳn dán người lên cửa kính xe, dọa cho quan thủ thành xanh cả mặt. Ông ta thầm kêu khổ không thôi, vì sao số ông ta lại đen như vậy chứ. Một bên là Hoàng đế một bên là thân vương được lòng dân, ai cũng có thể đè chết ông ta.

Dĩ nhiên Long Phi Dạ không bị thương, lúc này hắn đang trưng dụng một phòng bệnh để mở cuộc họp. Bên ngoài cửa phòng bệnh là một loạt nhân viên cảnh sát của lực lượng hình sự MIC trực thuộc Hình bộ, cũng là "công thần" giải cứu Long Phi Dạ khỏi tay bọn sát thủ kia. Lúc này có tận hơn ba mươi nhân viên cảnh sát trang bị vũ trang đầy đủ bảo vệ bên ngoài, mức độ an ninh được đẩy lên cấp cao nhất, dù là quan thủ thành có tới cũng không thể chui lọt qua.

- Bên chỗ Lý Lung có động tĩnh gì hay không?

Long Phi Dạ lướt xem tin tức trên màn hình, xung quanh hắn đứng ba người, một màn hình laptop bên cạnh thì hiện lên bốn gương mặt khác nữa, trong đó có cả Khúc Luân.

- Điện hạ, đây là chuyện tôi muốn nói tới. Ông ta từ đầu đến cuối đều yên lặng, không có bất cứ hành động gì đáng nghi.

- Vậy nhóm sát thủ kia thì sao?

- Là lính đánh thuê của tập đoàn F. – Khúc Luân nói.

Long Phi Dạ đẩy gọng kính, ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn.

- Khúc Luân.

- Tôi đã thử liên hệ với Kitaz, đương nhiên phía gã sẽ không dễ dàng bán tin của phía chủ thuê cho chúng ta.

Kitaz là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê F, còn từng hợp tác qua với Long Phi Dạ. Đương nhiên khi đó hắn có một thân phận khác.

- Không cần lộ thân phận, dùng tiền mua tin tức của gã.

- Nhưng có khả năng tin tức chúng ta mua được cũng đã được sắp xếp rồi. – người thanh niên bên góc trái màn hình đang nói nửa chừng thì bỗng dưng im lặng.

Dường như anh ta đã hiểu ra gì đó, âm thầm mắng mấy người kia không nhắc nhở, để anh ta vội vã thể hiện sự hấp tấp của mình. Trợ lý Triệu thấy thế thì bất đắc dĩ cười cười, lên tiếng hoà hoãn.

- Dù tin tức chúng ta thu được là giả, cũng sẽ cho bên đó chút cảnh cáo, để bọn chúng càng thêm cẩn thận. Trong tình hình này ai càng cẩn thận thì mới càng dễ lộ điểm yếu.

- Lần này người của chúng ta ra sức, e rằng bên phía triều đình đã bắt đầu nghi ngờ về thế lực mà điện hạ che giấu.

Long Phi Dạ gõ lên mặt bàn từng nhịp một, hắn nghĩ dù cho Thiên Huy đế nghi ngờ cũng không có chứng cứ chứng minh. Nhưng kẻ đứng sau Thiên Huy đế mới làm cho Long Phi Dạ đề phòng. Mấy năm nay theo như Long Phi Dạ điều tra được thì phía sau ngôi hoàng đế kia, phía sau bộ máy triều đình đang dần mục nát của nước Thiên Ninh, có một thế lực âm thầm thâu tóm tất cả quyền lực. Hắn kiên trì nhiều năm như thế, đến hiện tại cũng chỉ tóm được một góc của tấm màn đen kia.

Lần này Long Phi Dạ đúng là bị ám sát, chỉ có điều hắn nhận được tin từ sớm. Cho nên thuận theo đó an bài kế hoạch để che mắt người bên ngoài gặp mặt Cố Như Phong. Nhóm sát thủ đã bị người của Long Phi Dạ đánh lạc hướng, bọn chúng cũng không biết hắn đã sớm rời khỏi hiện trường rồi.

Long Phi Dạ chưa kịp lên tiếng dặn dò thì bên ngoài đã vang lên âm thanh gõ cửa. Mấy người trong phòng nhìn nhau, theo lý nếu là người của quan thủ thành tới thì bên ngoài sẽ gọi điện thông báo. Nhưng người tới lại gõ cửa, chứng tỏ là người trong nội bộ bọn họ.

Long Phi Dạ lơ đãng nhìn qua đồng hồ, trong lòng liền biết chắc bên ngoài là ai. Hắn xoa xoa giữa chân mày, thở ra một hơi rất nhẹ.

- Tạm thời kết thúc ở đây.

Mấy người trong màn hình dù có thắc mắc cũng nhanh chóng vâng lệnh ngắt kết nối. Chỉ còn Khúc Luân mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Long Phi Dạ. Hắn thấy thế cũng không né tránh nhìn lại anh.

- Tôi tự có suy tính. - hắn nói.

Khúc Luân gật đầu, sau đó quyết đoán ngắt kết nối.

Trợ lý Triệu đã đi ra mở cửa, người đang đứng trước cửa mang theo tươi cười ôn hòa, dáng vẻ nhã nhặn cầm trên tay một cái khay kim loại.

- Tôi đến tiêm thuốc cho điện hạ.

Long Phi Dạ nghe thấy giọng của Lăng Duệ, hắn nhìn qua đó, đáy mắt vụt qua chút u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro