Chương 49 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Hai ngày nay trong làng chuẩn bị cho lễ hội, thanh niên trai tráng đều được gọi đi giúp đỡ. Phụ nữ cũng tham gia làm đồ cúng lễ, ngay cả trẻ con cũng vui vẻ tham gia náo nhiệt. Lăng Duệ và Long Phi Dạ ở lại sân viện cũng không có chuyện gì làm, thế là hai người ra ngoài nhìn xem một chút. Long Phi Dạ đi theo tộc trưởng xem xét xung quanh, lúc đầu Lăng Duệ cũng đi theo, nhưng nửa đường bị Tát Á hốt hoảng chạy tới nhờ giúp đỡ.

- Sáng nay có mấy người khách du lịch không nghe mọi người khuyên đã đi leo núi. Trời ạ, mấy hôm nay mưa nên đường lên núi lầy lội, rất dễ sạt lở. Bọn họ cứ không nghe, bây giờ đều bị thương cả rồi. Bác sĩ Ngô một mình khám không xuể. Có thể nhờ hia qua giúp một chút không?

Lăng Duệ cũng không từ chối, anh nói với Long Phi Dạ mấy câu để hắn cứ đi cùng tộc trưởng còn mình thì theo Tát Á đến trạm xá ở phía đông ngôi làng. Trạm xá nằm ở vị trí lưng chừng dốc, phía trước là một bãi đất trống lớn, có vài căn phòng gạch mới tinh được xây trên đó, trước cửa có một cây cột cao treo lá cờ chữ thập màu đỏ. Điều kiện y tế trong làng thật sự không tốt như nơi khác, nhưng cũng không đến mức tồi tàn.

Lúc Lăng Duệ theo Tát Á đi vào, bên trong căn phòng lớn nhất đã nằm bốn, năm người. Có hai nam một nữ đang loay hoay bên cạnh giường, xem ra là bác sĩ và y tá.

- Bác sĩ Ngô, cháu dẫn người tới giúp.

Bác sĩ Ngô là một người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt râu ria vẫn chưa cạo, có lẽ là do bị gọi dậy lúc vội vàng. Ông ta nghe tiếng thì quay đầu, nheo mắt lại nhìn sang. Lăng Duệ tinh ý nhận ra lúc bác sĩ Ngô nhìn anh thì trên mặt ông ấy lướt qua sự kinh ngạc, trong lòng anh hơi trầm xuống. Nhưng bác sĩ Ngô cũng không phản ứng gì khác lạ, chỉ dặn dò mấy câu

- Vậy làm phiền cậu giúp xem người nằm bên cửa sổ đi, cám ơn nhé.

Lăng Duệ nhìn quanh, thấy bồn rửa tay thì đi tới khử trùng vệ sinh một chút mới đi qua xem tình hình người bị thương. Cũng may là trận sạt lở này không nghiêm trọng, nhóm người du lịch cũng gặp nạn chưa bao lâu thì đã được người dân đưa về. Trong số người bị thương nặng nhất cũng chỉ là gãy chân, còn lại đều xây sát nhẹ. Lăng Duệ thêm bác sĩ Ngô, hai trợ lý của ông và Tát Á loay hoay đến giữa trưa thì cũng xem như ổn thỏa.

- Hia giỏi thật đấy.

Tát Á giơ ngón cái lên, miệng cười vui vẻ nói với Lăng Duệ. Anh chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn đồng hồ rồi định ra ngoài.

- Anh về trước, phải nấu cơm.

- Ah? Không cần đâu, hôm nay người trong làng nấu cơm ống tre, A Đa nói dẫn hia với bác sĩ Ngô qua đó luôn. Đúng rồi, hia lớn cũng qua đó rồi.

Lăng Duệ dừng một chút mới biết Tát Á đang nói đến Long Phi Dạ. Anh gật đầu, cũng không từ chối, rửa tay xong thì đứng ở cửa trạm xá chờ bác sĩ Ngô sắp xếp cho người ở lại trông chừng người bị thương đi ra.

Tát Á và cô gái trợ lý kia có vẻ thân, hai người đi phía trước cười nói vui vẻ. Lăng Duệ và bác sĩ Ngô chậm rãi đi phía sau.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy tiến sĩ Lăng.

Lăng Duệ nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên, anh nhìn bầu trời thoáng đãng trong tầm mắt, giữ vững bước chân đi xuống dốc.

- Tôi đến du lịch.

Thấy Lăng Duệ cũng không nhiệt tình đáp lại, bác sĩ Ngô cũng không nói gì nữa. Ông chỉ là có dịp gặp Lăng Duệ trong một buổi hội thảo y học ở nước ngoài mấy năm trước. Vẻ ngoài của anh quá xuất sắc, hơn nữa năm đó còn dựa vào một công trình nghiên cứu khiến đám lão già cứng nhắc ở hội thảo kinh ngạc, bác sĩ Ngô có muốn quên cũng khó. Mà ông nghĩ những chuyện đó hiện tại cũng có liên hệ gì tới mình đâu.

Tới giữa sân lớn của làng, liếc mắt một cái thì Lăng Duệ đã nhìn thấy Long Phi Dạ đứng trong đám người. Hắn dù đứng ở nơi nào cũng vô cùng thu hút ánh nhìn, xung quanh có nhiều người luôn như có như không quan sát hắn. Lăng Duệ cong khóe môi, từng bước đi về phía Long Phi Dạ. Hắn lúc này như có cảm ứng, mà hình như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chuẩn xác ngẩng đầu đáp lại cái nhìn của Lăng Duệ.

Lăng Duệ bước đến gần, thân hình cao lớn che đi chút nắng gắt ban trưa, vây lấy Long Phi Dạ trong cái bóng của mình.

- A Dạ, em đến rồi.

Long Phi Dạ gật đầu, đôi mắt chớp vài cái, dường như bị khói làm cho cay mắt, khóe mắt hắn ửng đỏ ánh lên chút nước. Lăng Duệ tự nhiên gỡ cặp kính của hắn xuống, giơ tay lau mắt cho hắn, lơ đãng sờ nhẹ vành tai mềm mại.

- Cần em giúp gì không?

- Mấy cô ấy không cho đàn ông đụng tay vào.

Lăng Duệ gật đầu, xoay người tìm chỗ trống rồi kéo Long Phi Dạ đi. Kính của Long Phi Dạ còn đang nằm trong tay anh, cho nên chỉ có thể nhận mệnh để Lăng Duệ kéo tay dắt đi.

Bác sĩ Ngô cũng chú ý đến chỗ Lăng Duệ, lúc thấy người mà anh tìm thì ông cảm thấy rất quen, nhưng trong nhất thời cũng không nhớ ra đó là ai. Dẫu sao bác sĩ Ngô đến ngôi làng này công tác đã gần hai năm, nơi này lại không có phương tiện truyền thông gì đáng nói, cho nên ông tạm thời không nhận ra Long Phi Dạ cũng là chuyện bình thường.

Mấy cái sạp tre xung quanh đều có người ngồi, hai người họ đi một lúc mới thấy chỗ trống. Lăng Duệ để Long Phi Dạ ngồi xuống trước, còn anh thì đi một lúc mới quay lại. Long Phi Dạ thấy trên Lăng Duệ anh là một chiếc khăn ướt, lúc sau thì chiếc khăn đó kề sát bên má hắn.

- Anh đứng gần khói bếp thế, mắt đều đỏ hết rồi.

Long Phi Dạ muốn giơ tay nhận khăn, nhưng Lăng Duệ tránh đi, tự mình giúp hắn lau mặt, động tác rất dịu dàng. Xung quanh có rất nhiều người, hành động này cũng mang theo sự thân mật lạ thường. Nhưng Long Phi Dạ không lên tiếng nhắc nhở, Lăng Duệ theo đó cũng lờ đi. Xong xuôi, Lăng Duệ mỉm cười hài lòng nhìn Long Phi Dạ. Sau đó anh chú ý tới trên cổ hắn quấn một cái khăn, cái khăn này là của người dân trong làng, đàn ông cũng dùng. Lăng Duệ nhìn một hồi, đột nhiên nhận ra gì đó mà khóe môi càng kéo cao hơn. Anh đưa tay chỉnh lại khăn cho Long Phi Dạ, rồi nhận lấy ánh mắt bất đắc dĩ của hắn.

- Kính của tôi.

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ nheo mắt lại vì nhìn không rõ, biểu cảm của hắn còn xen lẫn chút mờ mịt hiếm thấy. Anh cười một tiếng, lấy kính từ trong túi ra. Lăng Duệ lơ đãng nhìn xuống cặp kính trên tay, hoa văn trên càng kính đã hơi mờ, Long Phi Dạ chỉ thay tròng, hình như không có ý định thay một cái kính mới. Lăng Duệ không biết trong lòng là cảm giác gì, anh lặng người một lúc mới tự tay đeo kính lên cho Long Phi Dạ.

Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, đập vào mắt Long Phi Dạ là gương mặt mỉm cười dịu dàng của Lăng Duệ, làm trái tim hắn khẽ xao động.

Tát Á chen trong đám người nhìn thấy hai người họ thì vui vẻ chạy sang. Trên tay cô bé là một cái khay lớn đựng đầy ống tre, khói bốc lên kèm theo mùi thơm.

- Thì ra hai hia ở chỗ này, bên kia có thịt nướng đó, hai hia không ăn sao?

Cô bé đặt khay ống tre lên sạp, hối thúc hai người họ tách ống ra. Lăng Duệ tự mình làm, lúc ống tre được tách ra, bên trong là ruột cơm màu xanh ngọc tỏa hương thơm nức mũi. Từng hạt cơm chắc mẩy như hạt ngọc, óng ả lại còn đẹp mắt.

- Còn nhiều món lắm, nhưng cơm rất nhanh hết nên em đem cho hai hia.

Long Phi Dạ cảm ơn cô bé, sau đó giúp Tát Á đi lấy thêm thức ăn đến. Xung quanh toàn là dân trong làng tụ tập lại với nhau, xem ra kiểu dùng cơm tập thể này chẳng xa lạ gì với họ. Mỗi nhà góp một phần sức, một chút nguyên liệu, bày mấy cái bếp lớn, đủ để cho mọi người no say một bữa.

Giữa cái không khí náo nhiệt xen lẫn tiếng địa phương rôm rả, tiếng cười đùa không ngớt, Lăng Duệ lặng lẽ nắm lấy tay của Long Phi Dạ. Lúc hắn nhìn qua thì anh mỉm cười đáp lại. Từng chút từng chút một, bàn tay chen vào bàn tay, ngón tay xen kẽ ngón tay, rồi siết chặt.

Trong lòng hai người lúc ấy không có thứ gì khác, ngoài đối phương.

...

Không biết Lăng Duệ có cảm nhận sai hay không mà Long Phi Dạ mấy hôm nay đều đặc biệt dễ nói chuyện, dễ tiếp cận. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy đó, nhưng thái độ lại mềm mỏng bất ngờ. Lăng Duệ cứ như thợ săn dụ dỗ dã thú tới gần bẫy rập, nhưng lại nhận ra chú sói kiêu ngạo lạnh lùng kia lại thờ ơ mắt nhắm mắt mở cho phép anh kéo mình vào trong chiếc bẫy đó.

Nếu không quá đáng, gần như là Lăng Duệ có thể vần vò Long Phi Dạ theo cách mà anh muốn. Nhưng Lăng Duệ lại không chắc cái "không quá đáng " này, giới hạn của nó nằm ở đâu. Như lúc này đây, khi Lăng Duệ kề sát ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ đáng kinh ngạc của Long Phi Dạ, môi anh kề sát bên tai hắn vừa hôn vừa liếm cắn. Da thịt hai người trần trụi dán vào nhau, nước lạnh trên người cũng đã bị hai thân thể ma sát cho sôi lên.

Trong căn phòng tắm nhỏ hẹp đơn sơ, tiếng thở dốc ồ ồ kìm nén vang lên, tiếng mút ướt át, hay cả những lúc ai đó nhịn không được kích thích mà rên khẽ một tiếng. Tất cả như một đốm rồi một đốm lửa góp thêm cho đồng cỏ cháy lan ra.

Hai tay Lăng Duệ âu yếm vuốt ve người trước mặt, da thịt Long Phi Dạ được anh tỉ mẩn xoa nắn, sự đàn hồi dẻo dai ấy làm anh thấy thích đến không nỡ buông tay. Long Phi Dạ ngửa cổ lên, từ trong cổ họng bật ra một tiếng thở dốc khàn khàn. Hắn vịn vào vách tường thô cứng, cảm nhận toàn thân mình đều trở nên nhạy cảm không ngờ. Bụng dưới hắn căng chặt, mọi khoái cảm và kích thích lan tỏa khắp cơ thể, rồi tập trung lại nơi đã cứng đến phát đau bên dưới. Lúc Lăng Duệ chạm vào nơi ấy, anh nghe thấy Long Phi Dạ hít sâu đè nén một hơi. Khóe môi Lăng Duệ cong lên, anh thủ thỉ bên tai hắn.

- A Dạ, thoải mái không anh?

Long Phi Dạ nheo mắt, hắn biết Lăng Duệ luôn thích dùng mấy câu như vậy để ép hắn thừa nhận cảm nhận trong lòng. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng muốn chống đối gì với anh.

- Như vậy... Ưm. Như vậy mà đã được gọi là thoải mái sao?

Lăng Duệ ngừng lại một chút rồi bật cười. Long Phi Dạ những lúc thế này như biến thành một người hoàn toàn khác, mà Lăng Duệ thì lại thích hắn như vậy. Hoặc là mỗi dáng vẻ của hắn, dù lạ lẫm, dù không ngờ tới cũng khiến anh yêu thích không thôi.

Lăng Duệ càng áp sát hơn, trong một giây khiến Long Phi Dạ kinh ngạc khựng người lại. Hắn cảm giác được, ở giữa mông mình có một thứ cứng rắn nóng hổi đang chen vào. Từ từ, từng chút một tách ra một lối đi hẹp ở giữa khe mông hắn rồi đâm vào. Phần đáy chậu là vị trí nhạy cảm nhất, dương vật đột ngột chen vào bên trong, di chuyển một chút thì hai túi tinh cũng bị ma sát. Móng tay Long Phi Dạ bấu chặt vào vách tường, đồng tử hắn co rút tối đen thăm thẳm. Sự kích thích quá lớn khiến cơ thể hắn vô thức siết chặt lại, âm thanh trong cổ họng tắc nghẽn không cách nào thốt lên.

Dường như lý trí Long Phi Dạ đang báo động nhắc nhở hắn, từng hồi chuông đánh vang như muốn nói không thể tiến thêm nữa, nếu không tường đồng vách sắt sẽ sụp đổ. Nhưng rồi sự kích thích chưa từng nếm trải lại bùng lên những tia điện tê dại lan khắp toàn thân, muốn kéo Long Phi Dạ xuống khỏi nơi cao lạnh lẽo.

Lăng Duệ cắn vành tai Long Phi Dạ một cái. Một tay anh giữ lấy eo hắn, một tay trượt dần từ bụng dưới lên eo, bồi hồi vẽ vòng ở giữa rốn, lại vuốt ve lên trên. Cho đến khi bàn tay thon dài ấy bao lấy cổ của Long Phi Dạ, từng ngón tay xinh đẹp hờ hững bọc lại cái cổ kia, ngón giữa nhẹ nhàng đẩy chiếc cằm đang căng chặt nhẫn nhịn của hắn lên cao.

- A Dạ, em muốn làm anh thoải mái. Nhưng nếu em tiến tới thật sự, anh có cho phép em không?

Giọng nói của Lăng Duệ được ép xuống mức thấp nhất, như tiếng violoncello phá vỡ giới hạn của mình, như hải yêu trồi lên mặt nước quyến rũ vương tử cao quý trên thuyền rơi xuống nước.

Dương vật Lăng Duệ ở bên dưới như có như không đưa đẩy ở biên độ rất nhỏ, nhưng Long Phi Dạ lại không cách nào làm lơ nó đi. Hắn chỉ biết bản thân mình bị kích thích đến sắp sửa đầu hàng. Mỗi một lần thân mật, mỗi một lần Lăng Duệ phá bỏ giới hạn, dường như hắn đều không có cách nào ngăn lại được.

- Không phải cậu nói sẽ không đi vào sao?

Lăng Duệ vừa cọ vừa dụi vào hõm cổ Long Phi Dạ, lúc anh lên tiếng, hắn còn nghe ra chút ý tủi thân.

- Không mà, em nói rồi. Em không muốn làm anh bị thương.

- Vậy tại sao không phải là tôi làm cậu bị thương?

Lăng Duệ cười, anh sờ đến bụng dưới Long Phi Dạ, bắt lấy dương vật ngẩng cao của hắn, dịu dàng vuốt ve.

- Anh muốn, em sẽ cho.

Ngón tay Lăng Duệ gãi nhẹ dưới cằm Long Phi Dạ, dường như nếu hắn muốn như thế thật thì anh cũng sẽ phối hợp không chút do dự.

- Vậy cậu buông tôi ra trước.

Lăng Duệ giữ Long Phi Dạ quá chặt, dù là hai tay hay tư thế, nào có giống như có thể buông hắn ra.

- Để em đến một lần rồi anh muốn làm gì em cũng được.

Long Phi Dạ nghĩ, chắc hắn tin.

Nhưng còn chưa kịp đợi Long Phi Dạ phản ứng thì Lăng Duệ đã di chuyển. Hông của Lăng Duệ đưa đẩy, dần dần động tác càng nhanh hơn, dương vật chôn giữ khe mông và đùi cũng đâm vào rút ra. Tay của Lăng Duệ cũng không yên ổn, một bên xoa nắn dương vật của Long Phi Dạ, một bên lại mân mê đầu vú của hắn. Từ trên xuống dưới, Lăng Duệ hận không thể để mỗi tấc da thịt của hai người dính chặt vào nhau.

- Hah... Hah....

- ... Ưm! Lăng Tích!

Lăng Duệ liếm vết cắn trên vai Long Phi Dạ vài lần, lúc hắn bất mãn quay đầu thì thuận thế hôn lên, cùng hắn môi lưỡi dây dưa. Dương vật của Lăng Duệ theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm đâm vào giữa đáy chậu của Long Phi Dạ, khiến những nếp uốn ở lối vào bí ẩn kia cũng bị mài cho đỏ lên. Long Phi Dạ cảm thấy xấu hổ, nhưng quả thật nơi đó trong vô thức đã co rút mấy lần. Giữa những cơn kích tình sung sướng, lại có một chút hụt hẫng không nói rõ được.

Không gian xung quanh vừa tối vừa hẹp, tiếng nước dính nhớp và tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên vô cùng rõ ràng. Thính giác bị kích thích đến mức như ù đi, trong miệng là vị ngọt của nụ hôn ướt át, xúc cảm lại biến thành cái lưới thật lớn nhấn chìm hải yêu và vương tử vào trong cơn sóng tình dục.

- Ưm... Hah... ah... a...

- Chậm... sh... ưm... Lăng Tích.

Lăng Duệ lúc này như muốn điên rồi, người trong ngực anh quá gợi cảm. Người mà anh khao khát suốt những năm qua đang rên rỉ trong vòng tay anh, mặc cho anh giày vò. Anh có thể nào không điên lên được chứ? Cũng chỉ có Long Phi Dạ, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến anh có những cảm xúc mãnh liệt này.

- Anh, anh ơi. A Dạ... Hah...

Động tác của Lăng Duệ ngày càng nhanh, những cú thúc sâu như muốn đẩy Long Phi Dạ lên phía trước. Nhưng vòng tay anh là gọng kìm, kéo chặt hắn dính sát vào lòng mình. Bờ mông căng tròn của Long Phi Dạ rung rung nẩy lên theo mỗi lần va chạm, trên đó không thiếu những vệt hồng chói mắt. Phần da giữa hai đùi Long Phi Dạ bị chà đạp đến vừa nóng vừa xót, nhưng sự sung sướng đã bao phủ che mờ đi tất cả. Dương vật của Long Phi Dạ được Lăng Duệ vuốt lộng co rút mấy lần, rồi lại bị anh giữ chặt lấy không cho bắn ra. Tay Long Phi Dạ bấu chặt lấy tay Lăng Duệ, tiếng thở dốc gợi cảm mang theo cầu xin.

- Ưm... Nhanh lên...

Hắn biết, Lăng Duệ là muốn cùng hắn đến, và hắn cũng chấp nhận chờ anh thỏa mãn.

Lăng Duệ kích động đến mắt đều đỏ lên, anh cúi đầu ngậm lấy sợi dây đỏ trên cổ Long Phi Dạ, bên dưới eo hông thì không ngừng thúc mạnh. Sự căng chặt bất ngờ làm cho Long Phi Dạ ngửa cổ lên, hắn thở dốc mấy tiếng, rầm rì muốn bảo Lăng Duệ chậm lại. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Duệ cũng gầm nhẹ một tiếng, dương vật thúc sâu mấy cái rồi chôn chặt giữa khe mông Long Phi Dạ bắn ra. Dịch trắng men theo đùi trong của hắn chảy xuống, làm cho bên dưới hỗn độn không nỡ nhìn. Cùng lúc ấy Long Phi Dạ cũng run lên, như nguyện được phóng thích.

Chỉ tắm rửa, mà cũng có thể tắm đến eo mỏi chân run.

Đến lúc hai người ra khỏi phòng tắm thì sắc trời cũng được nhuộm đen rồi. Lăng Duệ đỡ eo Long Phi Dạ, hiếm khi thấy hối lỗi mà cúi đầu dụi vào cổ hắn.

- Em đi nấu cơm nhé?

- Nếu không thì sao?

Trong bóng tối vang lên một tiếng cười vui vẻ, Lăng Duệ siết chặt tay Long Phi Dạ kéo hắn về.

- Anh muốn ăn cái gì?

- Gì cũng được.

- Em biết là anh sẽ nói vậy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro