Chương 48 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 nói: Hãy nhận xét về chuyện đi được 2/3 fic mới có 1 cảnh H nhẹ hều đi 9?
Trả lời: Hong có cảm giác gì, dù sao đọc H cũng khum phải tui.

Chương 48

- Em hôn anh được không?

Long Phi Dạ gác tay che mắt lại, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng cổ và vành tai lại đỏ bừng. Lồng ngực của Long Phi Dạ phập phồng lên xuống, biên độ có hơi lớn. Đáng lẽ ra nhiệt độ của cái người bệnh đang phủ lên hắn mới càng cao hơn, vậy mà hắn lại cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy.

- A Dạ, em hôn anh được không?

Lăng Duệ lặp lại lần nữa. Lúc này anh đã vén vạt áo Long Phi Dạ lên cao, vòng eo, rồi đến bờ ngực rắn chắc của hắn đều hiện lên trước mắt anh.

- Cậu... Có thể nói ít lại.

Lăng Duệ bật cười, rồi anh cúi xuống thành kính hôn lên mảng da thịt trước ngực Long Phi Dạ. Hơi thở của hắn vì sự đụng chạm đột ngột mà ngừng lại trong một giây, rồi dưới sự đụng chạm mềm mại và nóng rẫy kia mà càng thêm gấp gáp.

Môi hôn của Lăng Duệ vừa dịu dàng vừa dính dấp, Long Phi Dạ cảm nhận mỗi lúc môi anh hạ xuống là như có một dòng điện tê dại lan ra khắp toàn thân hắn. Cho đến khi một bên đầu vú của hắn bị Lăng Duệ ngậm lấy mút vào, cảm giác kỳ lạ đó bốc cháy như muốn thiêu rụi lý trí của hắn. Long Phi Dạ lập tức đẩy vai Lăng Duệ, ánh mắt mờ mịt do không nhìn rõ hơi trợn to.

- Cậu...

- A Dạ, anh muốn dừng lại sao?

- ...

Long Phi Dạ cũng không biết.

Thấy hắn chần chừ, Lăng Duệ nhổm người dậy, anh nhìn hắn chăm chú vào mắt hắn, cứ như nếu trên gương mặt hắn tỏ ra chút chán ghét nào thì anh sẽ lập tức rời đi không chút do dự. Nhưng Long Phi Dạ chỉ mím chặt môi không nói gì, trong mắt toát ra chút bối rối.

- Anh không muốn sao? Thật sự không thích em như vậy sao?

- Tôi... Không phải. Cậu biết là không phải.

Lăng Duệ biết chứ, nhưng anh muốn nhìn thấy hắn xoắn xuýt vì anh, muốn vẻ lạnh lùng ấy thay đổi vì anh. Lăng Duệ bắt lấy tay của Long Phi Dạ đưa lên môi hôn một cái, anh nỉ non.

- Đừng ghét bỏ em, hãy thích em. Dù chỉ là một chút thôi.

Trái tim Long Phi Dạ mềm thành một dòng nước chua xót. Hắn nhìn người kia, mong tìm ra một chút cảm xúc giả dối nào. Nhưng mà không có, trong mắt Lăng Duệ chỉ toàn là hắn.

Long Phi Dạ nghĩ, cũng không phải là một chút.

Sau một phút gián đoạn ngắn ngủi, hai người họ lại lao vào nhau. Lần này Long Phi Dạ giống như đã vứt bỏ giới hạn nào đó, hắn thậm chí còn chủ động đáp lại Lăng Duệ. Hai người họ hôn từ đầu giường đến cuối giường, lúc thì dịu dàng, lúc lại mãnh liệt cắn đau đối phương. Quần áo từng cái một rơi xuống nền đất lạnh.

Lăng Duệ vừa hôn vừa mút lên cổ Long Phi Dạ, tạo ra những dấu vết đỏ chói như đánh dấu chủ quyền. Long Phi Dạ ngửa cổ lên, để mặc anh tự tung tự tác. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, thỉnh thoảng bật ra một tiếng rên trầm thấp gợi cảm chết người. Lăng Duệ sa vào vẻ dụ hoặc đó, anh muốn chết chìm trong đó. Mỗi một dáng vẻ hiện tại mà Long Phi Dạ biểu hiện ra đều là độc nhất vô nhị, và chỉ có một mình anh được nhìn thấy.

Lăng Duệ ôm lấy Long Phi Dạ để hắn ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt tiếp tục hôn nhau. Tay của Long Phi Dạ luồn vào tóc Lăng Duệ vuốt ve, rồi di chuyển xuống bờ vai căng tràn sức mạnh của anh, cảm nhận anh đang dùng hết sức giam giữ hắn vào vòng tay của mình.

- A Dạ... Hah... Thật nóng.

Long Phi Dạ biết Lăng Duệ đang bị bệnh, vậy mà hắn lại có thể hoang đường để mặc hai người họ tiến triển đến bước này. Long Phi Dạ đêm nay chẳng còn là một Long Phi Dạ bình thường, hắn cũng dở xuống tất cả ngụy trang, phô bày ra sự ham muốn trần trụi. Có buồn cười không khi Lăng Duệ mời gọi mà hắn lại chẳng muốn từ chối.

Đầu lưỡi của Long Phi Dạ đã tê dại, nước bọt trên cằm hắn cũng đã bị Lăng Duệ liếm sạch. Anh còn mút mạnh lấy lưỡi hắn, tiếng nước mờ ám rơi vào trong tai Long Phi Dạ như muốn đốt cháy tất cả ngóc ngách thần kinh của hắn.

Khi mảnh quần áo cuối cùng rơi xuống, Lăng Duệ quấn Long Phi Dạ lại bằng tấm chăn đã bị bọn họ làm cho nhăn nhúm. Nhưng rồi dưới động tác kịch liệt, chiếc chăn ấy đã sớm trượt xuống treo bên eo của Long Phi Dạ, tấm lưng mượt mà dẻo dai của hắn cũng lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo. Hai tay Lăng Duệ di chuyển trên da thịt hắn, như nhạc công chơi một bản nhạc gợi tình, tạo nên những nốt thăng trầm tràn đầy vui thích. Anh kề sát bên gáy Long Phi Dạ, đầu mũi cọ xát nơi vành tai hắn, thỉnh thoảng lại cắn một cái, nếm thử hương vị người trong lòng.

Sợi dây đỏ treo trên cổ Long Phi Dạ thỉnh thoảng bị kéo căng ra, góc cạnh của con sói nhỏ đã sớm bị mài mòn, lúc này đang bị kẹp ở giữa hai người họ. Lăng Duệ như có như không cọ xát, làm cho con sói ấy cũng lây dính mồ hôi kích tình của hai người. Bộ phận nam tính của đôi bên đã sớm dựng thẳng áp sát vào nhau, chuyển động tạo ra từng đợt khoái cảm. Giữa bụng hai người là một mảng ẩm ướt dính nhớp, tay của Lăng Duệ thỉnh thoảng xoa vuốt cả hai cùng nhau. Khoái cảm mãnh liệt lạ lẫm tỏa ra khắp các mạch máu. "Thình thịch, thình thịch" Cả hai trái tim đều đang hòa chung một nhịp đập, hít vào một hơi, không biết có phải đã hít phải hơi thở say mê của người kia hay không.

- A Dạ, A Dạ.

- Ưm... Hửm?

Lăng Duệ sờ lên sống lưng Long Phi Dạ, ngón giữa trượt dần theo hõm lưng của hắn xuống dưới, đến vùng thắt lưng thì chần chừ đảo quanh ở nơi đó. Long Phi Dạ cũng nhận ra gì đó, sống lưng hắn tê dại, cả người mềm nhũn bị Lăng Duệ ghìm chặt. Dương vật cả hai càng thêm hưng phấn cương cứng, được tay của Lăng Duệ bắt lấy vuốt ve. Tiếng thở gấp ồ ồ quanh quẩn trong phòng, xua tan đi nhiệt độ đang dần giảm xuống.

Tay của Lăng Duệ cuối cùng cũng phá vỡ sự chần chừ, anh len vào lớp chăn dày, chạm đến cánh mông căng mẩy dụ người của Long Phi Dạ, làm hắn vô thức nhướn người lên. Lăng Duệ cắn một cái trên cằm Long Phi Dạ, mút mạnh hai phiến môi của hắn như dụ dỗ, như dỗ dành. Rồi anh thủ thỉ bên tai Long Phi Dạ.

- Em không vào. Em không nỡ, ở đây không có thứ dùng được.

Long Phi Dạ hiểu ý Lăng Duệ, hắn cúi đầu nhìn vào mắt anh, chủ động hôn lên mũi người kia. Thấy phản ứng của hắn, ánh mắt Lăng Duệ càng thêm tối đen dọa người. Anh cười khàn một tiếng, tiếp tục tăng nhanh động tác trên tay, cũng dẫn dắt một cái tay khác của Long Phi Dạ cùng mình hành động.

Đầu khấc dương vật được móng tay ấn vào mang đến một cơn đau nhói nhè nhẹ, nhưng nhiều hơn là sự sung sướng khiến toàn thân đều run rẩy. Từ thân đến gốc dương vật đều được tỉ mỉ vuốt ve xoa nắn, phân không rõ là tay của ai với ai.

Qua một lúc, rốt cuộc thì cái tay kia của Lăng Duệ cũng chạm đến nơi bí ẩn bên dưới của Long Phi Dạ trong lúc quá hưng phấn, sự đụng chạm nhỏ bé ấy làm hai cánh mông hắn căng chặt, nơi đó co rút lại thật nhanh. Lăng Duệ nhận ra đôi chân của Long Phi Dạ cũng vô thức kẹp chặt hông anh, anh phải hít sâu một hơi mới không làm ra hành động gì quá mức. Chỉ là Lăng Duệ phải ngay lập tức ép tay mình nhanh chóng rời khỏi những nếp uốn co thắt có sức dụ hoặc rất lớn kia.

Lăng Duệ bóp chặt mông của Long Phi Dạ, anh chắc rằng sẽ để lại dấu vết không nhẹ trên đấy. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào, Long Phi Dạ đối với anh quá mức quyến rũ, anh luôn không thể nhịn được.

Dương vật hai người cọ xát hồi lâu, đều đã sắp có dấu hiệu cao trào. Lăng Duệ cũng hôn Long Phi Dạ hết lần này tới lần khác, những nụ hôn điên cuồng không ngừng trút xuống môi hắn, nghiền ép đến mức hắn chẳng thể nào thở nổi.

- Cậu... Ưm... Chậm... Hah.

Lăng Duệ tăng nhanh tốc độ trên tay, anh cảm nhận được Long Phi Dạ sắp đến, thế là càng thêm ra sức. Hôn hắn, sờ hắn, âu yếm hắn, trao cho hắn tất cả sung sướng và si mê nhất.

- Điện hạ... A Dạ... Hah... Của em. Của em.

Lúc cao trào đến, Long Phi Dạ ôm chặt lấy vai Lăng Duệ thở ra một hơi vừa nặng vừa trầm. Ánh mắt hắn hơi tan rã vì khoái cảm quá lớn, thân thể cương cứng phút chốc cũng mềm đi, cả người như tan thành một vũng nước ấm ngã vào lòng Lăng Duệ. Nụ hôn nhỏ vụn liên tục rơi trên vành tai của hắn, hơi thở của người kia cũng chui vào tai làm đầu óc hắn mụ mị. Tinh dịch dính đầy trên bụng hai người bị Lăng Duệ tùy ý dùng quần áo lau đi. Sau đó anh vẫn ôm Long Phi Dạ như thế, dịu dàng vuốt ve hắn.

- A Dạ. Có tốt không anh?

Ngón tay Long Phi Dạ chẳng muốn động đậy. Hắn vùi mặt trên vai Lăng Duệ, qua một lúc mới lên tiếng.

- Cậu có kinh nghiệm thật nhỉ?

Lăng Duệ cười, anh đưa tay xoa tóc Long Phi Dạ.

- Nếu em nói là lần đầu tiên em làm chuyện này thì anh có tin không?

- Không tin. - hắn trả lời mà không cần nghĩ.

- Đoán đúng rồi.

Lăng Duệ hôn lên vành tai Long Phi Dạ. Anh lục tìm trong kí ức, quả thật chẳng phải lần đầu tiên, nhưng đều là với một người.

- Điện hạ, anh ơi.

- Hử?

- Có sướng không? Em hợp cách chứ?

Long Phi Dạ im lặng, qua một lúc sau Lăng Duệ tưởng rằng hắn đã ngủ rồi thì mới có tiếng đáp lại.

- Sướng.

Khóe môi Lăng Duệ cong lên, không cách nào hạ xuống nữa. Sau đó Long Phi Dạ cũng chẳng trả lời thêm câu hỏi nào của Lăng Duệ nữa, một lúc sau thì ngủ mất. Lăng Duệ lại không ngủ, anh ôm người thương trong lòng, cảm giác thỏa mãn và lạ lẫm tràn ngập trái tim. Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt dần, kề bên anh là tiếng tim đập của Long Phi Dạ. Lăng Duệ nghĩ, anh không hiểu, nhưng anh sẽ học, chỉ cần Long Phi Dạ không ghét bỏ anh.

Sáng sớm khi Long Phi Dạ thức dậy thì có chút không thích ứng kịp, rồi những kí ức đêm qua hiện lên rõ ràng. Hắn đang nằm trong vòng tay một người, hơi ấm ủ cả đêm làm người ta càng thêm lười biếng. Long Phi Dạ ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đẹp trai đang say ngủ của Lăng Duệ. Hắn bất giác ngẩn người nhìn anh nhiều hơn một chút, đến khi Long Phi Dạ ý thức được thì tay hắn đã chạm lên mặt của Lăng Duệ rồi.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ như thế rất lâu, cũng vuốt ve gương mặt anh được một lúc. Rồi đột nhiên Long Phi Dạ nhớ tới vết sẹo bên hông của Lăng Duệ. Hắn mím chặt môi, cánh tay luồn vào chăn chạm đến vị trí kia, cảm xúc sần sùi lúc chạm vào như thiêu đốt cả trái tim hắn.

- Anh.

Tay của Lăng Duệ bắt được tay của Long Phi Dạ trong chăn, rất tự nhiên mà đưa lên môi hôn một cái. Có vẻ anh vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng nheo lại, bên môi là ý cười ấm áp. Lăng Duệ kéo cao chăn, một lần nữa ủ Long Phi Dạ vào ngực mình.

- Ngủ thêm một chút nữa đi.

Long Phi Dạ siết chặt bàn tay, hắn nhắm mắt lại, yên lặng cùng Lăng Duệ nằm trên giường thêm một chút nữa. Lúc hai người họ rời giường thì mặt trời đã lên cao. Cảm xúc mãnh liệt và sự kiện quấn quýt đêm qua cũng không mang đến sự gượng gạo như Lăng Duệ dự đoán. Hai người cần làm gì thì làm đó, Long Phi Dạ cũng không chối bỏ, Lăng Duệ càng không có lý do xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc trưa Long Phi Dạ rời đi một khoảng thời gian giống hôm trước, Lăng Duệ cũng không thắc mắc hay hỏi đến. Anh sẽ không hỏi, cũng không muốn tham gia vào kế hoạch của Long Phi Dạ nếu hắn không muốn.

Lăng Duệ đến nhà tộc trưởng hỏi xin một chút thực phẩm, anh dự định tự mình làm cơm, đỡ phải làm phiền Tát Á mỗi ngày đều đưa cơm cho hai người bọn anh. Tộc trưởng tỏ vẻ nhiệt tình bảo Tát Á dẫn Lăng Duệ đến nhà bếp, cần gì thì tự mình lấy, còn có rau dưa trong vườn, cứ tùy ý anh hái mà dùng.

- Không ngờ hia biết nấu ăn nha.

- Anh có học một chút.

- Qao, hia giỏi thật đấy. Em nghe A Đa nói hia còn là bác sĩ nữa.

Đối với làng của bọn họ bác sĩ là một nghề nghiệp rất được kính trọng. Lúc trước ngôi làng này chưa được thế giới bên ngoài biết đến thì việc chữa bệnh rất lạc hậu, cũng xảy ra rất nhiều cái chết bệnh đáng tiếc. Hơn nữa vùng núi của họ rất nghèo, bác sĩ đồng ý đến đây đều là những người tình nguyện chịu khổ. Cho nên người dân trong làng đều rất tôn kính bác sĩ.

Lăng Duệ chỉ cười đáp lại Tát Á mấy câu, tay lại thuần thục chọn lựa nguyên liệu. Anh lấy cũng không nhiều, đủ cho anh và Long Phi Dạ ăn trong hôm nay. Nơi này không phải nhà nào cũng có tủ lạnh, nên chuyện bảo quản thức ăn không dễ. Lăng Duệ được Tát Á đưa cho một chiếc giỏ mây để đựng đồ, cô bé còn nhét cho anh mấy quả trứng gà vừa lấy trong chuồng nữa.

- Hia mới khỏi bệnh, nên bồi bổ một chút.

Lăng Duệ nhìn Tát Á cười, cũng cười cảm ơn cô bé rồi trở về. Lúc anh về tới thì Long Phi Dạ vẫn chưa trở lại, Lăng Duệ quyết định nấu cơm trước, đợi Long Phi Dạ về là có thể dùng cơm luôn. Nhà bếp ở nơi này vẫn dùng bếp củi, Lăng Duệ loay hoay một lúc mới nhóm được lửa. Một bữa cơm chẳng có các thiết bị hiện đại hỗ trợ nên tốn của anh gần hai tiếng đồng hồ, nhưng thành phẩm cũng không tệ lắm.

Lăng Duệ biết nấu ăn cũng không phải do anh học trong lúc rảnh rỗi, mà là do phải chăm sóc Kỳ Kỳ. Diệp Kinh Dương và Khâm Nhiên thường xuyên lao đầu vào nghiên cứu, có đôi lúc thật sự chẳng có thời gian quan tâm đến Kỳ Kỳ. Với trường hợp của Lăng Duệ lại không thích hợp mời người giúp việc. Cho nên từ lúc có thể hoạt động tay chân bình thường thì Kỳ Kỳ đều do Lăng Duệ chăm sóc. Nấu ăn là không thể thiếu, không nói tới trình độ có tốt không, nhưng ít ra có thể nuốt xuống bụng.

Khi đĩa thức ăn cuối cùng trông vô cùng ngon miệng nhưng chỉ được xưng là có thể nuốt xuống bụng kia đặt lên bàn thì Long Phi Dạ cũng đã trở về. Hắn vừa bước vào sân đã ngửi được mùi thức ăn. Nhìn qua thì thấy Lăng Duệ đang đặt đồ ăn xuống chiếc bàn đá trong sân. Lăng Duệ như cảm ứng được mà ngẩng đầu, anh nở một nụ cười rạng rỡ.

- Anh trở lại rồi. Ăn cơm thôi.

Có chỗ nào đó trong lòng Long Phi Dạ được đâm mềm ra. Hắn bước đến chỗ Lăng Duệ, lúc đến gần mới thấy rõ trên má của anh dính một vệt đen, trông hơi buồn cười. Lăng Duệ kinh ngạc nhìn khóe môi của Long Phi Dạ khẽ cong lên, hắn giơ tay lên, anh vô thức cúi đầu xuống. Ngón tay lành lạnh lướt qua gò má Lăng Duệ, anh nghe hắn nói.

- Dính bẩn rồi, y như cún con.

Bên eo của Long Phi Dạ căng chặt, người đàn ông trước mặt cười cười kéo sát anh vào lòng.

- Chỗ nào dính cơ?

- Trên má.

- Hửm?

Lăng Duệ nhướn mày lên, anh cúi đầu cọ má mình lên má Long Phi Dạ.

- Chỗ này hả?

- Cậu làm gì vậy?

- Cọ anh, cho anh bẩn cùng em.

- Hah.

Long Phi Dạ bật cười, phút chốc ấy cả hai người cùng ngẩn ra. Đôi mắt Lăng Duệ càng lúc càng sáng rỡ, anh cúi đầu, chẳng cho hắn thời gian chuẩn bị đã hôn xuống.

Mùi thức ăn thơm nức, cái nắng buổi trưa chói chang, hòa lẫn vào mùi thân thể của đối phương. Cái hôn trao nhau không hề vội vã, rồi lại chẳng có ai muốn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro