Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

- Hai hia có muốn tham gia không?

Tát Á lên tiếng hỏi, giọng của cô bé chen vào bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Đối diện với đôi mắt đen lúng liếng của Tát Á cả hai đều chọn quay đầu đi như không có chuyện gì.

- Tham gia thế nào?

- Xuống nước ấy mà. Mọi thanh niên trong làng đều sẽ xuống hỗ trợ đỡ guồng mới.

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ quay lưng lại không nhìn anh, anh lơ đãng nói.

- Được thôi. Anh, anh đi không?

Long Phi Dạ không trả lời, hắn nhìn bên kia đã bắt đầu nâng guồng nước lên, không có ý nhúc nhích.

- Không đi cũng không sao, đây chỉ là muốn ké chút vận may suôn sẻ thôi. Tiếc là con gái bọn em không được xuống nước cùng.

- Anh đi. Có cần chú ý gì không?

Long Phi Dạ nghe Lăng Duệ nói thì nhíu mày, hắn quay đầu lại, lạnh nhạt nói.

- Cậu đang bị bệnh.

- Em khỏe rồi, xuống nước chút thôi mà.

- Bác sĩ Lăng, cậu là bác sĩ sao?

Lăng Duệ muốn cười, Long Phi Dạ tức giận chứng tỏ hắn quan tâm đến anh có phải không?

- Em chỉ muốn ké chút vận may thôi mà.

- Cậu tin?

Lăng Duệ mỉm cười nhìn hắn, anh đương nhiên không tin, nhưng vẫn muốn thử một chút. Long Phi Dạ nhìn người trước mặt không đáp lại, hắn đè nén bực bội trong lòng, xoay mặt đi.

- Tôi xuống.

- Ah?

- Cậu ở yên đó đi.

Nói rồi Long Phi Dạ cũng không chờ Lăng Duệ phản ứng đã bước về phía bờ hồ. Anh tiến lên mấy bước muốn ngăn hắn lại, nhưng hắn đi rất dứt khoát, đến góc áo hắn Lăng Duệ cũng không chạm được. Lăng Duệ mím môi, anh nhìn vị Tần vương cao quý ấy chỉ vì ngăn cản anh mà đích thân lội xuống làn nước lạnh. Ánh mắt Lăng Duệ lấp lóe, bên trong không phải là ánh sáng, mà là lốc xoáy đen đặc.

Long Phi Dạ vì sao phải làm thế?

Hắn không rõ, anh cũng không rõ.

- Lên! Cố lên!

Người dân xung quanh nhiệt tình vỗ tay, tiếng nói cười rộn rã vang bên tai Lăng Duệ. Nhưng trong mắt anh chỉ có duy nhất một người. Cảnh vật xung quanh như một bản phim đen trắng, màu sắc duy nhất đều tụ lên người kia. Khoảng khắc hắn đứng chen lẫn trong đám người, bọt nước bắn tung tóe ướt cả thân người hắn, phác họa ra vòng eo thon nhỏ săn chắc. Lăng Duệ nhìn đến mê mẩn, không ý thức được bước chân anh đã đi đến bên cạnh mép bờ. Đến lúc âm thanh ầm vang của guồng nước mới vào đúng vị trí, khung cảnh náo nhiệt ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến Lăng Duệ đang nhìn một mình Long Phi Dạ. Khoảnh khắc đó Long Phi Dạ như cảm nhận được, hắn quay đầu lại, ý cười chưa kịp sâu thêm đã vội tan ra. Lăng Duệ thấy hắn nhanh chóng đi về phía anh, rẽ nước mà tới. Lúc anh sực tỉnh lại thì nước đã tới đầu gối, cánh tay của Long Phi Dạ cũng bắt được anh.

- Cậu làm cái gì vậy? Không phải tôi đã bảo cậu ở yên trên bờ sao?

- Em...

Thấy hắn nhíu chặt mày lại, trong mắt toát ra chút lo lắng. Trái tim của Lăng Duệ đánh "thịch" một cái. Hành động của anh đi trước cả lý trí, anh kéo hắn, kéo rất mạnh, để hai lồng ngực va chạm vào nhau. Lăng Duệ ôm chặt Long Phi Dạ trong ánh mắt sững sờ của hắn. Anh siết chặt vòng eo ấy như mong muốn, cảm nhận thân nhiệt ấy như trong tưởng tượng. Lăng Duệ cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên gáy Long Phi Dạ.

Mắt kính của Long Phi Dạ đã nhòe nước, hắn không nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Nhưng lúc ấy hắn như mất đi thị lực, tràn ngập trong mũi là hơi thở mang theo mùi cỏ xanh của Lăng Duệ. Bên tai Long Phi Dạ là tiếng thở mạnh mẽ, đến cả trái tim đang đập vang dội của Lăng Duệ hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt hắn tan rã trong một giây, đầu mũi ngập tràn chua xót. Long Phi Dạ không nghĩ đó là cảm xúc của hắn, đó là do cảm xúc của Lăng Duệ va chạm vào hắn.

- Lăng... Bác sĩ Lăng?

Lăng Duệ ôm siết Long Phi Dạ, bên tai anh như ù đi. Mơ hồ tìm một lời giải thích cho hành động đột ngột của mình.

- Hình như em lại phát sốt rồi.

Long Phi Dạ nghe vậy thì cũng nhận ra hơi thở nóng rẫy của Lăng Duệ đang phả bên tai mình, chân mày hắn cau lại.

- Tôi đã bảo cậu đừng xuống nước.

- Em không biết nữa, em nhìn thấy anh đứng ở đó. Nhưng mà... Lại không có em bên cạnh.

Nắm tay Long Phi Dạ siết lại, hắn nhắm mắt, đè xuống sóng trào trong lòng. Long Phi Dạ chần chừ giơ tay, cứng nhắc vỗ nhẹ vai Lăng Duệ.

- Trở về thôi, để cậu nghỉ ngơi.

- Không tham gia nữa sao?

- Ừm.

Lăng Duệ cười cười, anh đợi một lúc sau mới tách ra khỏi Long Phi Dạ. Nhưng bàn tay anh trượt xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay hắn. Ngón tay hắn hơi cứng đờ, nhưng không biết vì sao lại không giãy ra.

- Đi thôi.

Long Phi Dạ bước đi trước, trông hắn còn tự nhiên thoải mái hơn Lăng Duệ nhiều. Lăng Duệ điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới có chút nghi hoặc theo Long Phi Dạ rời đi.

Tát Á đã sớm qua bên kia vui đùa, không để ý tới hai người họ đi từ lúc nào.

Con đường trở về cực kỳ im lặng, người dân đều đã đến hồ nước nên xung quanh lúc này không có ai. Hai người nhanh chóng trở lại chỗ ở, lúc bước qua ngạch cửa, Long Phi Dạ tự nhiên rút tay ra khỏi tay Lăng Duệ.

- Thay đồ trước đi.

Lăng Duệ đi vào sân, anh thoải mái cởi cái áo đã ướt do lúc nãy ôm Long Phi Dạ ra. Trong phòng không có quần áo sạch, bộ đồ đang mặc là tối qua tộc trưởng đưa tới.

- Anh, không có quần áo.

Long Phi Dạ dừng bước chân, hắn quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp Lăng Duệ đang trần nửa thân trên đứng bên cạnh giếng. Ánh nắng chiếu lên cơ thể người đàn ông trưởng thành với những khối cơ bụng hoàn mỹ, giúp chúng như được dát lên một lớp ánh vàng. Sự quyến rũ nam tính mạnh mẽ tràn ngập xung quanh, vậy mà chính Lăng Duệ cũng không tự biết. Long Phi Dạ mân chặt môi, giọng nói bất giác lạnh hơn.

- Cậu vào phòng trước đi. Tôi đi tìm người lấy thêm đồ.

- Nóng quá, em rửa mặt chút đã.

Lăng Duệ nói nóng, cũng không phải do thời tiết, mà là vì thân thể anh phát nhiệt. Hai mắt Lăng Duệ lúc này cũng đỏ bừng, lồng ngực như muốn bốc cháy. Long Phi Dạ đi đến chỗ anh, hắn muốn ngăn cản Lăng Duệ kéo nước trong giếng lên. Nhưng khoảng khắc Lăng Duệ cong người cúi xuống, trái tim Long Phi Dạ như bị người ta nện vào thật mạnh.

Trên phần eo của Lăng Duệ, Long Phi Dạ nhìn thấy một vết sẹo cực kỳ đáng sợ. Vết sẹo đó sần sùi, xấu xí, chạy quanh một vòng thắt lưng của anh. Cổ họng Long Phi Dạ giống như bị người ta bóp nghẹt, không cách nào thở được.

Lăng Duệ nghe thấy tiếng bước chân đột ngột dừng lại phía sau, anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Long Phi Dạ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên thân thể mình. Máu trong người Lăng Duệ bỗng chốc như bị đóng băng, anh hạ mắt, thả rơi ròng rọc xuống giếng. Sau đó Lăng Duệ như không có việc gì nói.

- Vậy em về phòng trước.

Bước chân Lăng Duệ rất nhanh, như đang trốn tránh gì đó. Nhưng Long Phi Dạ cũng phản ứng lại, hắn đuổi theo sau Lăng Duệ, không để anh đóng lại cửa phòng.

- Vết sẹo đó...

Long Phi Dạ vẫn chưa dứt lời thì Lăng Duệ đã quay phắt lại nhìn hắn, vị trí anh đứng vừa hay được bóng của cánh cửa chắn mất, không nhìn rõ được biểu cảm của anh.

- Không phải việc của anh.

Long Phi Dạ kinh ngạc với giọng điệu lạnh lẽo của Lăng Duệ. Anh chưa bao giờ nói chuyện với hắn bằng thái độ này. Lăng Duệ không muốn phản ứng thêm, anh đặt tay lên cửa muốn đóng lại. Nhưng Long Phi Dạ đã bước vội một chân vào trong, Lăng Duệ chỉ đành quay lưng đi vào phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể mặc vào.

- Vết sẹo của cậu vì sao mà có? - hắn cố chấp hỏi.

Lăng Duệ mím môi, anh cứ như không nghe thấy. Anh tìm thấy chiếc áo tối qua mình thay ra trong góc phòng, sau đó lấy đến muốn khoác tạm vào. Lúc này cánh tay của Lăng Duệ bị Long Phi Dạ bắt lấy. Giọng điệu hắn cũng lạnh lẽo không kém gì.

- Bác sĩ Lăng.

- Không phải việc của anh. – Lăng Duệ cứng rắn lặp lại lần nữa.

Long Phi Dạ khựng người lại, hắn nghĩ, đúng vậy, đúng là không phải việc của hắn. Long Phi Dạ tự giễu, hắn thu tay lại, nhưng giây sau đã bị Lăng Duệ bắt lấy. Lăng Duệ nói xong cũng nhận ra thái độ của mình không tốt, anh bực bội với chính mình. Lúc thấy Long Phi Dạ muốn buông tay thì theo bản năng kéo hắn lại. Hai người họ im lặng một lúc, bầu không khí cứng nhắc đến nghẹt thở.

- Anh... Em xin lỗi.

- Cậu không có lỗi gì cả, là do tôi không nên tò mò.

Lăng Duệ càng nhíu chặt mày hơn, anh vô thức vần vò tay của Long Phi Dạ, chẳng mấy chốc lại chen vào kẽ tay hắn siết chặt. Trái tim Long Phi Dạ hẫng đi một nhịp, hắn cười khổ trong lòng.

- Em... Em phát sốt.

- Đúng vậy, cậu nên nghỉ ngơi. Để tôi ra ngoài.

Lăng Duệ có chút gấp gáp, anh cũng không biết nên nói gì, làm gì. Nhưng anh rất sợ Long Phi Dạ ghét bỏ anh.

- Không phải. Em chỉ là sợ, sợ anh chê em xấu xí.

Long Phi Dạ nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt đang tỏ ra ghét bỏ chính mình, không hiểu sao nội tâm tràn ngập chua xót.

- Nói gì vậy.

Bàn tay lành lạnh còn lại của Long Phi Dạ đưa lên, chạm vào má Lăng Duệ. Lăng Duệ bất ngờ nhìn hắn, thoáng thấy nét cười phức tạp bên khóe môi Long Phi Dạ.

- Cậu là người đẹp nhất tôi từng thấy.

Giây phút ấy, Lăng Duệ như nhận ra điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng bị chính anh phủ nhận.

...

Lăng Duệ không biết đã ngủ bao lâu, lúc anh mở mắt, có bóng dáng ai đó đang đứng trước giường. Anh vô thức đưa tay nắm lấy tay người nọ trước khi người đó rời đi.

- A Dạ.

Vậy mà người nọ thật sự đáp lời anh.

- Ừm. Tỉnh rồi sao? Có thấy tốt hơn không?

Lăng Duệ mơ màng một lúc rồi ngồi dậy, trong lúc ấy anh vẫn không buông tay ra. Long Phi Dạ giúp anh kéo một chiếc gối qua, để anh tựa lưng dễ hơn ở đầu giường. Lúc này Lăng Duệ mới ngửi thấy mùi đất ẩm trong không khí, bên tai cũng bắt được tiếng mưa rơi.

- Em đỡ rồi. Trời mưa sao?

- Đúng vậy, đã mưa từ chiều rồi.

Đèn trong phòng lúc tỏ lúc mờ, chắc hẳn do nguồn điện không ổn định. Lăng Duệ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà và tạt vào khung cửa, bỗng chốc có vài đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh. Cũng là vào một ngày trời mưa, thiếu niên Lăng Duệ lúc đó đã lôi kéo Long Phi Dạ còn bận quân vụ ở lại trong phòng. Hai người họ trốn trong chăn, Lăng Duệ ôm chặt lấy Long Phi Dạ, từng chút từng chút hôn lên đôi môi của hắn. Ngoài chăn là tiếng mưa rơi, trong chăn là tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau.

Lăng Duệ ngơ ngác nhìn Long Phi Dạ đứng bên giường, hình ảnh chồng chéo khiến anh nhất thời không biết mình đang mơ hay tỉnh. Lăng Duệ theo bản năng gọi.

- Điện hạ ơi.

- ...

- A Dạ.

Long Phi Dạ thở dài, hắn nhích đến cạnh giường, sau đó bị một lực kéo ngã lên người Lăng Duệ. Hắn cũng không tránh, không giãy giụa. Phút chốc bóng tối ập xuống, Lăng Duệ đã giam Long Phi Dạ vào chăn. Anh cuốn chặt lấy hắn, để hai gương mặt kề sát nhau, đầu mũi chạm đầu mũi, hơi thở hòa lẫn hơi thở.

Và rồi không ngoài dự đoán, cảm giác mềm ấm nhanh chóng xuất hiện trên môi Long Phi Dạ. Lăng Duệ hôn hắn, hôn rất nhẹ, từng cái chạm nhẹ rồi rời đi, liên tục như thế.

Mắt kính lạnh băng bị kéo xuống đã rơi đi nơi nào. Lăng Duệ hôn lên đôi mắt Long Phi Dạ, hôn lên giữa hai mày hắn, mũi hắn, hai má, rồi khóe môi. Đến lúc môi hôn của Lăng Duệ chính xác tìm đến môi của Long Phi Dạ thì cả hai người đều rùng mình. Sau đó chẳng còn những cái hôn nhỏ vụn nữa, mà là mưa rền gió dữ. Công thành đoạt đất, cướp lấy từng chút hơi thở.

Đầu lưỡi của Lăng Duệ mạnh mẽ xộc vào bên trong khoang miệng Long Phi Dạ, từng tấc từng tấc khuấy đảo môi lưỡi hắn, cùng nhau tận hưởng sự vui thích tuyệt diệu. Cái lưỡi non mềm của Long Phi Dạ bị Lăng Duệ cắn mút đến đau nhói, nhưng hắn lại không đẩy anh ra. Đôi mắt của Long Phi Dạ nhắm nghiền, chẳng biết từ bao giờ cũng buông thả ôm chặt lấy vai Lăng Duệ, hòa vào nụ hôn này.

Là ai cắn môi ai, là nước bọt của ai vây dính cằm ai, là ai gấp gáp sờ soạng đối phương trước. Là ai đốt lửa trước? Ai mà biết được, dù sao cũng là đôi bên tình nguyện.

- Hah... Ưm!

Long Phi Dạ rùng mình, Lăng Duệ vừa bóp eo hắn. Cái tay kia không biết đã luồn vào trong áo hắn từ bao giờ, nó cũng không hề ngừng lại, di chuyển thẳng đến xương sống của hắn gấp gáp vuốt ve. Long Phi Dạ chưa kịp từ chối thì một nụ hôn khác đã đuổi theo sau đến. Lúc này Lăng Duệ kéo Long Phi Dạ nằm lên người anh, hai tay thuận lợi vén áo hắn lên cao say mê đụng chạm.

- Lăng... Ưm...

Lăng Duệ hôn mạnh một cái lên cánh môi Long Phi Dạ, sau đó lưu luyến tách ra. Chăn đã tuột xuống ngang lưng Long Phi Dạ, lúc hắn nheo mắt nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì đã bị một đôi mắt lấp lóe làm cho khựng lại. Ánh mắt như dã thú săn mồi, nhìn chằm chằm vào con mồi là hắn. Lăng Duệ ép chặt thân thể của Long Phi Dạ xuống, khóe môi hơi cong lên.

- Điện hạ, chuyện lần trước em đề nghị, anh suy nghĩ thế nào rồi?

Long Phi Dạ nhíu mày, tầm nhìn hơi mờ làm hắn không thoải mái. Hắn hơi thở dốc sau mấy nụ hôn dài. Vậy mà khi nghe Lăng Duệ hỏi chẳng rõ đầu đuôi hắn vẫn hiểu được.

- Tôi không đồng ý.

- Anh dứt khoát vậy sao? Kỹ thuật của em rất tốt, anh có thể thử mà.

- Lăng... Tích. Tôi không muốn lặp lại lần nữa.

Lăng Duệ bật cười, sau đó dùng sức ôm chặt Long Phi Dạ không để hắn ngồi dậy. Anh lật người đè Long Phi Dạ xuống giường, không chút che giấu ham muốn của mình.

- A Dạ, anh thật sự không suy xét một chút sao? Em thật sự rất thích anh.

Đồng tử Long Phi Dạ co rút lại, hắn nhìn Lăng Duệ đang cười, nhưng lại mang theo quá nhiều loại cảm xúc phức tạp trong ánh mắt mà hắn không hiểu được. Long Phi Dạ mấp máy môi, nhưng không đợi hắn từ chối thì Lăng Duệ đã lại phủ lên.

- Ưm... Cậu!

- Em không muốn nghe anh từ chối, nên là, anh thử với em một chút đi. Thật đấy, nếu anh không hài lòng thì có thể trả hàng mà.

Lăng Duệ nhìn đôi môi đỏ bừng của Long Phi Dạ, kết hợp với gương mặt lạnh lùng đã tan vỡ của hắn, quần áo xộc xệch, xương quai xanh thấp thoáng dụ người, khiến cho mỗi giây thần kinh của anh đều run lên vì ham muốn. Rõ ràng vì cảm xúc thiếu hụt mà Lăng Duệ không dễ bị kích động, nhưng ai bảo người trước mặt anh lúc này lại là Long Phi Dạ cơ chứ.

- Nhé anh, một lần thôi, chỉ một lần này thôi.

Long Phi Dạ trong lúc ấy vừa bực mình vừa tức cười. Cái người này là đang rao bán bản thân mình với hắn ư? Nhưng ánh mắt đó của Lăng Duệ thật sự làm cho Long Phi Dạ không chịu nổi. Hắn nghĩ là, rốt cuộc thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy?

- Cậu có bản lĩnh vậy ư?

Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, anh không đáp lời mà là lần nữa phủ lên môi hắn. Ngoài trời là cơn mưa to mỗi lúc một lớn, bên trong phòng là ánh lửa tung tóe va vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro