Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Gió lớn bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn, có thể nghe được tiếng các cành cây xô vào nhau rào rạt. Mái nhà lợp bằng tôn, lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống vang lên âm thanh "lộp độp" to hơn bình thường. Cơn mưa rơi xuống ngày một lớn, thính giác phút chốc biến mất, chỉ có thể bị động cảm nhận sự áp chế của màn mưa to.

Long Phi Dạ ngồi lại trên giường, hắn xoa nhẹ cổ tay lúc nãy bị Lăng Duệ giữ chặt. Thật ra hắn cũng không cảm thấy đau, chỉ là động tác trong vô thức. Nhưng Lăng Duệ lại luôn quan sát hắn nên nhận ra ngay, anh đi tới mấy bước, chẳng mấy chốc lại che kín Long Phi Dạ dưới cái bóng của mình. Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, từ vị trí của hắn chẳng nhìn rõ mặt mũi người trước mặt. Rồi hắn thấy Lăng Duệ cúi người, hơi thở ấm áp tiến lại gần.

- Tôi siết đau anh à?

- Không có.

Tuy Long Phi Dạ nói thế nhưng Lăng Duệ vẫn muốn kiểm tra. Lần này hắn thế mà không tránh nữa, tùy ý để anh lật xem tay mình. Lăng Duệ cúi đầu nên không nhìn thấy ánh nhìn mang theo chút tìm tòi của Long Phi Dạ.

- Cậu không hôn mê?

- Có chứ, chỉ là tôi tỉnh lại nhanh hơn những người khác. Vừa tỉnh lại không thấy ngài nên tôi rất lo.

- Lăng Tích, cậu biết rõ tôi vẫn luôn nghi ngờ cậu.

Tiếng mưa quá to, giọng của Long Phi Dạ cũng không lớn, cũng không biết Lăng Duệ có nghe thấy không. Qua một lúc mà anh vẫn chưa trả lời, Long Phi Dạ rút tay mình lại thì Lăng Duệ mới nhìn lên. Rồi anh nở một nụ cười không rõ suy nghĩ.

- Hoan nghênh ngài đến tìm hiểu. – Anh đáp.

Nói rồi, bàn tay của Lăng Duệ len vào kẽ tay của Long Phi Dạ siết lại. Khoảng khắc anh đưa tay hắn lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Long Phi Dạ mà hôn xuống, bỗng chốc có thứ gì đó cũng chen vào trái tim của hắn. Một luồng ấm áp truyền đến từ vị trí nụ hôn kia, Long Phi Dạ nhìn thấy hàng mi của Lăng Duệ run run dưới ánh đèn mờ ảo, trái tim hắn có một giây ngừng đập.

Hắn tự giễu chính mình trong lòng, cam chịu nhắm mắt lại, mặc kệ, cũng là dung túng Lăng Duệ.

Rạng sáng mưa ngớt dần, lúc mặt trời còn chưa mọc thì Cố Như Phong đã ra lệnh cho người của ông di chuyển. Long Phi Dạ đến gặp ông ấy một lần nữa, cũng không biết hắn có thuyết phục được Cố Như Phong hay không. Lăng Duệ ở trong phòng chờ Long Phi Dạ, trong lòng anh giấu rất nhiều suy nghĩ và nghi hoặc, dường như có thứ gì đó muốn trồi lên cho anh một đáp án, nhưng cuối cùng cũng chẳng nghĩ thông được cái gì.

- Đi thôi.

Long Phi Dạ đứng trước cửa gọi Lăng Duệ, lúc anh theo hắn đi ra thì bên ngoài đã vắng lặng. Lúc nãy ở trong phòng Lăng Duệ cũng đã nghe thấy tiếng xe dần xa, hiện tại nơi này cũng không còn ai cả.

- Chỉ còn hai người chúng ta?

- Đúng vậy.

Thấy Lăng Duệ nghi hoặc, Long Phi Dạ vừa đi ra ngoài vừa nói.

- Nhóm người Triệu Chu đã được đưa về căn cứ quân đội. Hiện tại tôi đang mất tích.

- Vậy người của triều đình?

- Tự lão Cố sẽ có sắp xếp.

Lăng Duệ đột nhiên lại cười, Long Phi Dạ nghe thấy thì quay đầu lại nhìn.

- Vậy sao tôi lại ở đây? Điện hạ?

Long Phi Dạ mím môi, tạm thời cũng không biết trả lời thế nào, cho nên hắn lựa chọn không để ý tới Lăng Duệ, tự mình đi lên phía trước. Lăng Duệ cong khóe môi bước theo sau, cũng không nhắc đến đề tài này nữa. Anh biết người mà Long Phi Dạ gặp hôm qua là Cố Như Phong, nhưng cũng không có ý muốn lộ mặt với ông ấy. Hoặc là nói Lăng Duệ không có loại xúc động muốn tiếp xúc với người thân, cho nên anh cũng không để tâm.

Hai người họ men theo đường mòn trong rừng, đi từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Trận mưa đêm qua làm cho con đường đất thêm lầy lội khó đi, nước mưa đọng lại trên cây rơi xuống, chẳng mấy chốc quần áo hai người đều loang lổ nước. Lăng Duệ cũng không hỏi Long Phi Dạ đang đi đâu, và hắn có mục đích gì. Hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh hắn, dù là nơi rừng thiêng nước độc thì cũng chẳng ảnh hưởng.

Nhưng rõ ràng Long Phi Dạ có mục đích của hắn, đến giữa trưa thì cuối cùng con đường phía trước cũng thoáng đãng hơn, xung quanh đã không còn cây cao chọc trời nữa. Phía trước mặt hai người hiện ra một thung lũng rộng lớn và bóng dáng một ngôi làng, thấp thoáng thấy được từng dãy nhà và khói bếp bay lên. Những con đường ngoằn ngoèo chạy uốn lượn khắp ngôi làng từ thấp đến cao, có đồng ruộng bậc thang, có hồ nước óng ánh dưới ánh mặt trời. Trên cao là trời xanh mây trắng trải rộng, khung cảnh nơi này đẹp tựa như một bức tranh, làm cho lòng người cũng bất giác thả lỏng.

- Đây là chỗ ngài muốn tới sao?

- Chúng ta ở tạm lại đây vài ngày.

Long Phi Dạ chỉ là thông báo, hắn cũng không phải xin ý kiến của Lăng Duệ. Nói xong thì bỏ lại một bóng lưng lạnh lùng rồi đi xuống dưới. Lăng Duệ bất đắc dĩ cười rồi đuổi theo sau. Trên đường vào làng bắt gặp không ít người nhìn qua hai người họ, nhưng cũng chỉ là tò mò một chút, không có vẻ kinh ngạc gì mấy. Lúc sau Lăng Duệ mới biết thì ra ngôi làng này đang chuẩn bị một lễ hội lớn mười năm mới có một lần, gần đây cũng có vài thanh niên mê du lịch tới đây khám phá, nên hiển nhiên dân làng đã xem hai người là một trong số đó.

Long Phi Dạ là Tần vương, gương mặt của hắn tuy ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng cũng không phải là ít người biết. Nhưng Lăng Duệ phát hiện người ở đây không ai nhận ra hắn, nhiều lắm là có mấy cô gái đỏ mặt nhìn sang đây mà thôi.

Đây là ngôi làng của một dân tộc thiểu số, lúc trước luôn sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Hai năm trước vừa mới được giúp đỡ khai thông đường đi và cấp điện, cho nên không biết đến Long Phi Dạ là chuyện bình thường. Những điều này là do Lăng Duệ trò chuyện với dân làng mà biết được. Người ở chỗ này cũng rất nhiệt tình hiếu khách, Lăng Duệ lại nói năng lịch sự dễ gần, chẳng mấy chốc đã thu được rất nhiều tin tức.

- Bác sĩ Lăng.

Long Phi Dạ bảo Lăng Duệ đứng chờ một lát, hắn thì hỏi thăm người khác rồi đi tìm ai đó. Lúc Long Phi Dạ trở lại thì thấy Lăng Duệ được rất nhiều người vây quanh, nam nữ già trẻ đều có, đúng là rất được chào đón. Hắn nhíu mày gọi anh một tiếng. Lăng Duệ nhìn qua, thấy Long Phi Dạ thì cười xin phép rồi đi qua. Anh thấy sau lưng hắn còn có một người đàn ông lớn tuổi khác, thấy Lăng Duệ thì nở nụ cười hòa ái.

- Chúng ta đi sao?

- Ông ấy là tộc trưởng nơi này, mấy ngày tới chúng ta sẽ ở nhà ông ấy.

Người đàn ông cao to mặc một bộ trang phục đặc biệt của dân tộc mình, lúc nói chuyện cũng còn mang nặng khẩu âm vùng miền.

- Mấy hia cứ yên tâm ở lại. Thầy Cố có ơn với làng, chút chuyện nhỏ này không đáng là gì.

Lăng Duệ mỉm cười, đơn giản chào hỏi với tộc trưởng rồi cùng Long Phi Dạ theo ông ta đến căn nhà lớn nhất trong làng. Nói là ở chung nhưng thật ra nhà tộc trưởng rất lớn, ông ấy sắp xếp cho hai người họ một cái sân viện riêng biệt, có thể tự mình sinh hoạt cũng không có vấn đề gì.

Lăng Duệ nhìn một vòng xung quanh, nhà ở nơi này đều xây bằng đá và một loại bùn đất đặc biệt, ngói lợp mái nhà cũng cùng một loại với đá xây nhà, trông rất kiên cố. Bỏ qua sàn nhà vẫn là sàn đất thì điều kiện nơi này cũng không tệ. Tộc trưởng nói mấy câu dặn dò rồi rời đi, trước lúc đi còn nhắc hai người nếu thích thì mấy hôm nay trong làng có lễ hội, có thể tham gia với mọi người.

Sân viện không lớn, trái phải, chính giữa tổng cộng có bốn phòng. Một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Giữa sân có một cái giếng, nhà vệ sinh thì phải đi xa hơn, nhưng đối với điều kiện ở nơi này đã là rất tốt rồi. Lăng Duệ mở cửa một căn phòng ngủ nhìn vào. Có một cái giường đá lót chăn đệm, một cái bàn và một cái tủ, căn phòng còn lại cũng thế, nhưng cửa sổ lại hứng được ánh sáng.

- Ngài ở phòng này nhé.

Lăng Duệ để căn phòng hướng sáng cho Long Phi Dạ, còn anh thì lại vào căn bên trái.

- Đi cả đoạn đường có chút mệt. Điện hạ có muốn ngủ trước một giấc không?

- Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, ở đây không cần xưng kính ngữ.

Lăng Duệ cười với hắn, gật đầu bảo "Được". Sau đó anh vào phòng đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lăng Duệ thở ra một hơi nặng nhọc, anh đi đến bên giường, cũng chẳng quản bên trên thế nào liền gục xuống. Trái tim trong lồng ngực anh nhảy rất nhanh, thái dương cũng đau nhức, toàn thân có dấu hiệu phát sốt. Đồng hồ trên tay sớm đã bị Lăng Duệ tắt mất, cả một quãng đường đi tự anh biết thân thể mình thế nào, càng không muốn Long Phi Dạ phí tâm.

Lăng Duệ mê man ngủ một giấc đến tận chiều tối, Long Phi Dạ cũng không gọi anh. Lúc hắn từ bên ngoài trở về thì đèn trong nhà vẫn chưa được bật, cả khoảng sân rộng tối đen lạnh lẽo. Long Phi Dạ nhíu mày nhìn vào phòng của Lăng Duệ, hắn đi về phía đó, đưa tay gõ cửa. Sau vài phút mà bên trong cũng không có người đáp lại, Long Phi Dạ lại lên tiếng gọi.

- Bác sĩ Lăng?

Không ai đáp lời, Long Phi Dạ thử đẩy cửa, cửa khóa từ bên trong. Đúng lúc hắn định tìm cách khác thì cửa được mở ra. Lăng Duệ đứng bên trong nhìn ra, nhưng lại không mở rộng cửa.

- Điện hạ.

Giọng của Lăng Duệ rất khàn, dễ dàng nghe ra được anh không được khỏe.

- Cậu bị bệnh?

- Phát sốt một chút. Không sao, tôi ngủ một giấc là tốt rồi.

Lăng Duệ kéo khóe môi, đèn chưa mở nên Long Phi Dạ không nhìn thấy được sắc mặt Lăng Duệ đang trắng bệch.

- Cậu vẫn ổn chứ? Tôi đi tìm thuốc cho cậu.

- Cảm lạnh thôi, không cần đâu.

Thấy Lăng Duệ không có ý muốn nói nhiều, Long Phi Dạ gật đầu một cái rồi đi mở đèn lên. Lăng Duệ đóng cửa lại, trở về giường kéo chăn qua đầu, thở ra từng hơi nóng rực. Anh không ngủ lại được, cơ thể thì nóng lên liên tục. Lăng Duệ đã uống hết số thuốc giấu trong đồng hồ, anh cũng không biết cơn sốt này bao lâu mới hạ xuống, chỉ có thể cố chịu đựng.

Qua không bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Ngoài Long Phi Dạ ra thì không còn ai khác, Lăng Duệ sợ hắn chú ý đến sự bất thường của cơ thể anh nên muốn tránh hắn một chút. Nhưng cùng lúc lại không muốn làm lơ Long Phi Dạ, cho nên Lăng Duệ vẫn cố đứng dậy mở cửa ra.

Long Phi Dạ đứng trước cửa, trên tay cầm một cái mâm nhỏ, bên trên có một chén cháo còn bốc khói và một một cốc nước.

- Con gái tộc trưởng có nấu ít cháo, cậu ăn một chút đi. Ăn xong rồi uống thuốc.

Hai mắt Lăng Duệ hơi mở to, đột nhiên đối diện với sự quan tâm của Long Phi Dạ thì có chút sửng sốt. Vẻ mặt của Long Phi Dạ vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ rất thản nhiên, dường như những chuyện này là rất bình thường.

- Bác sĩ Lăng? - thấy anh không phản ứng nên hắn lên tiếng gọi.

Lăng Duệ khó nén lại ý cười, nghiêng người để Long Phi Dạ bước vào. Ngọn đèn vàng ở giữa phòng được bật lên, Lăng Duệ ngồi bên bàn, từng muỗng từng muỗng ăn hết chén cháo, dạ dày ấm áp làm anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giữa chừng Long Phi Dạ có rời đi rồi trở lại, hắn đưa cho anh một bộ quần áo mới, là lấy từ nhà tộc trưởng sang.

- Thay quần áo rồi cậu đi nghỉ ngơi đi.

Lăng Duệ nhìn số thuốc Long Phi Dạ mang tới, anh có thể phân biệt rõ ràng tác dụng của nó, và biết chắc rằng chúng không có tác dụng với mình. Nhưng dưới ánh mắt đêm nay đặc biệt quan tâm của Long Phi Dạ, Lăng Duệ vẫn uống hết.

- Cảm ơn điện hạ.

- Không cần dùng kính ngữ.

Lăng Duệ ngồi trên ghế, vì sốt nên mặt có hơi đỏ. Long Phi Dạ đứng bên cạnh, đang định rời khỏi phòng. Câu nói của hắn cũng chỉ là nhắc nhở, nhưng ai ngờ Lăng Duệ lại bắt lấy nó làm cơ sở.

- Cảm ơn, anh.

Tiếng gọi "anh" này Lăng Duệ nói rất tự nhiên, cũng làm cho Long Phi Dạ sững sờ. Hắn không dám quay đầu lại, "ừm" một tiếng rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì. Lăng Duệ cong khóe môi, cảm thấy điện hạ nhà mình khi ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

Có lẽ do những viên thuốc cuối cùng kia phát huy tác dụng, cũng có thể do tâm lý ảnh hưởng, sáng hôm sau Lăng Duệ đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Lúc anh mở cửa ra, mặt trời ấm áp phả lên trên mặt, hít vào một hơi không khí vô cùng trong lành, khác hẳn với thành thị ô nhiễm.

Long Phi Dạ vẫn chưa rời khỏi phòng, Lăng Duệ đến cái giếng trong sân kéo nước rửa mặt. Giếng sử dụng ròng rọc thô sơ, mất một chút sức mới kéo được một thùng nước. Lăng Duệ vừa đổ nước thì cửa phòng Long Phi Dạ cũng mở ra. Anh nhìn qua đó, thấy được một Long Phi Dạ khác với dáng vẻ bình thường rất nhiều.

Nói thế nào đây, bình thường Long Phi Dạ ăn mặc nghiêm cẩn, quần áo không đen thì xám, màu trắng cũng rất ít. Cộng thêm dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của hắn nữa, lúc nào cũng khiến cho người xung quanh không dám ngước nhìn nhiều. Nhưng lúc này hắn mặc một chiếc áo cổ v màu trắng ngà, viền cổ là hoa văn to bản do người dân ở đây dệt ra, dáng áo rộng, quần cũng là loại thoải mái không ôm sát. Long Phi Dạ vừa tỉnh ngủ, tuy ánh mắt không có dấu hiệu gì là mơ màng, nhưng mấy sợi tóc lòa xòa rơi trước trán, cộng thêm được ánh nắng bao bọc lấy, khiến cho hắn lúc này nhìn qua rất khác biệt. Trên người hắn toát ra chút mềm mại và vô hại, dáng vẻ này có lẽ là ngàn năm có một.

Lăng Duệ nhìn hắn chăm chú, tham lam thu hết hình ảnh lạ lẫm mà cũng rất thu hút này của Long Phi Dạ vào lòng.

- Anh, anh dậy rồi. – và cũng không quên chiếm chút hời với xưng hô của mình.

Long Phi Dạ có vẻ không được tự nhiên, hắn mím môi một chút, lạnh lùng gật đầu.

- Em kéo nước rồi, anh qua rửa mặt đi.

Long Phi Dạ cũng không từ chối, hắn đi qua đó, thuận tiện chỉ cho Lăng Duệ số vật dụng mà hôm qua tộc trưởng cho người đem sang đây.

- Cậu hạ sốt rồi?

- Em ổn mà, ngủ một giấc là không có vấn đề gì nữa. Anh quên em là bác sĩ sao?

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ một lúc cũng không nói gì, vốc một chút nước lạnh lên mặt. Thân phận hắn như thế, nhưng không biết vì sao lại thích nghi với hoàn cảnh nơi này nhanh hơn cả Lăng Duệ. Hai người làm vệ sinh cá nhân xong thì cô con gái tộc trưởng chạy sang ngó nghiêng một chút. Cô bé lớn chừng mười bốn mười lăm tuổi, cột hai bím tóc nhỏ, đỏ mặt gọi hai người họ.

- A Đa nói hai hia tỉnh rồi thì sang ăn sáng. A Đa đã ra ngoài từ sớm rồi, dặn yêm ở lại chờ đưa bữa sáng cho hai hia.

- Được, bọn anh sang đây.

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ rồi cất bước theo cô bé ra khỏi sân. Trên đường đi cô nhỏ còn tự giới thiệu mình tên Tát Á, còn hỏi thăm Lăng Duệ đã khỏe chưa, vì tối qua Long Phi Dạ có sang bên đó hỏi xin thuốc.

- Anh khỏe rồi, cám ơn em.

- Hì, nếu lát nữa hai hia không ngại thì có thể đến bờ sông xem mọi người đổi guồng quay đó.

- Được.

Người trong làng đều đi bộ là chính, lâu lâu mới thấy một chiếc xe bò, nhưng cũng chỉ để vận chuyển đồ nặng. Tuy nói là ngôi làng này đã dần được bên ngoài biết tới, nhưng điều kiện sống vẫn còn rất thô sơ. Có điều Lăng Duệ lại không chán ghét bầu không khí ở nơi này, vả lại hiếm khi Long Phi Dạ còn mang vẻ mặt thả lỏng đi bên cạnh anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh kia mà.

- Chúng ta phải ở đây mấy ngày? – Lăng Duệ hỏi.

- Xem tình hình.

Lăng Duệ cũng không hỏi nữa, nếu Long Phi Dạ muốn nói thì hắn đã nói rõ, còn không thì anh cũng chẳng cần thắc mắc. Mà thật ra Lăng Duệ cũng không quan tâm, anh chỉ cần ở bên cạnh Long Phi Dạ là đã mãn nguyện rồi.

Ăn sáng xong, Tát Á đã chờ không được mà kéo hai người đi đến cái hồ lớn bên ngoài làng. Xung quanh hồ đã tụ tập rất nhiều dân làng già trẻ lớn bé đủ cả. Lăng Duệ chú ý thấy xen kẽ trong nhóm dân làng còn có cả mấy vị du khách nước ngoài du lịch bụi đến đây.

Tát Á vừa thấy cha mình đã vỗ tay hò reo. Lăng Duệ và Long Phi Dạ nhìn qua, thấy được tộc trưởng đang đứng trước một cái cọc gỗ lớn được dựng bên bờ hồ, ông mặc một bộ quần áo vạt ngắn trông rất nghi thức, cúi người chắp tay bái lạy về hướng nguồn nước. Dưới khu vực nước cạn là một nhóm thanh niên và đàn ông trẻ tuổi đang đứng xếp hàng. Bọn họ để trần thân trên, đầu cột khăn, ống quần cũng buộc chặt. Sau khi tộc trưởng bái lạy xong thì hô lớn một tiếng, nhóm đàn ông cũng hưởng ứng theo.

- Khởi!

Lăng Duệ nhìn một lúc thì hỏi Tát Á.

- Đây là đang làm gì?

- Đây là lễ đổi guồng nước mới, còn hai ngày nữa tới lễ bái thần Nông rồi, mọi thứ đều phải được thay mới hết. Mấy hia nhìn xem, cái guồng nước kia là được làm từ mười năm trước rồi.

Long Phi Dạ đưa mắt nhìn qua, trên bờ có một cái guồng nước bằng gỗ rất lớn, guồng cao hai mét, cột dây đỏ, hẳn là mới được làm. Lúc này những người đàn ông khỏe mạnh đang bước xuống nước, cùng nhau hợp lực nhất cái guồng cũ lên. Mỗi lần di chuyển đều hô lên rất khí thế. Dân làng đứng xung quanh đều cười vui vẻ vỗ tay cổ vũ.

Trên là trời xanh mây trắng, dưới là mặt hồ xanh biếc như ngọc, núi lớn và rừng cây vây quanh. Trang phục của người dân tộc rực rỡ màu sắc, những dải lụa đủ màu được treo lên chuẩn bị cho lễ hội lớn. Tất cả hợp lại thành một bức tranh sinh động tràn đầy sức sống. Khoảnh khắc đó trong mắt Long Phi Dạ tràn đầy những mảng màu sắc tươi đẹp, khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên. Mà trong mắt Lăng Duệ lúc ấy lại chỉ tồn tại một cảnh sắc duy nhất chính là Long Phi Dạ.

Đến lúc Lăng Duệ ý thức được thì tay anh đã sờ lên vành tai của hắn. Long Phi Dạ quay đầu lại, bỗng chốc sa vào đôi mắt dịu dàng hơn cả mặt hồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro