Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Nhìn thấy Lăng Duệ xuất hiện trên xe là chuyện Long Phi Dạ chẳng hề bất ngờ. Nhưng hắn cũng không nói gì, hoặc là hắn biết dù có nói gì thì anh cũng sẽ đi theo.

Trời còn chưa sáng, lúc bọn họ đến sân bay thì xung quanh vẫn còn chìm trong bóng tối. Tất cả mọi thủ tục đều đã hoàn thành trước khi Long Phi Dạ tới, cho nên vừa đến thì hắn đã lập tức lên chuyên cơ. Cũng có phóng viên chụp được chuyện này, nhưng vốn hành trình lần này Long Phi Dạ cũng không định che giấu, qua mấy ngày nữa hẳn là báo chí cũng sẽ đưa tin Tần vương đến Châu thành.

- Điện hạ, tôi xin phép đến chỗ đội y tế. Có gì cần xin cứ gọi tôi.

Long Phi Dạ nhìn nụ cười thường trực của Lăng Duệ thì cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu một cái rồi để Lăng Duệ rời khỏi. Nếu theo lẽ thường, Long Phi Dạ nghĩ là Lăng Duệ sẽ theo bên cạnh hắn mới đúng, đây đã là một loại ngầm thừa nhận nào đó.

Thật ra từ sau cái ngày Lăng Duệ ngả bài nói đến chuyện thế thân lần đó thì chính anh lại là người trở nên giữ khoảng cách hơn. Long Phi Dạ nghĩ rằng hắn chẳng hề bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng trong vô thức hắn vẫn luôn để tâm chuyện này, chỉ là hắn cố lờ đi mà thôi. Đương nhiên Long Phi Dạ chẳng hề có cái ý định đồng ý với Lăng Duệ về lời đề nghị đó. Hắn cũng chắc rằng trong lời của Lăng Duệ chẳng có mấy phần là thật lòng. Giữa hai người họ đều có bí mật không muốn cho đối phương biết, vậy thì tạm thời chỉ có thể lờ đi như thể chưa có gì xảy ra.

Nếu nói giây phút đêm đó là do yếu lòng, thì chính Long Phi Dạ cũng không tin.

Khi chuyên cơ đáp xuống sân bay phía bắc cũng chỉ mới hơn hai giờ chiều. Từ sân bay thì nhóm người của Long Phi Dạ phải lên xe di chuyển thêm hai giờ nữa mới đến được khu căn cứ trung chuyển. Hiện tại Long Phi Dạ vẫn không có ý định sắp xếp người của mình lộ diện, nên hành trình lần này hắn vẫn để bên phía triều đình đứng ra dàn xếp.

Long Phi Dạ cũng đã nói rõ mục đích của hắn đến trấn Lam Sơn để làm gì. Hắn đem theo người cũng không nhiều, thậm chí đội vệ sĩ mà triều đình điều tới bảo vệ, thực chất là giám sát hắn thì Long Phi Dạ cũng không từ chối. Mà hắn càng như thế càng khiến cho tâm đế vương không yên.

Lúc xuống máy bay sắc mặt của Lăng Duệ không được tốt lắm, rất dễ nhận ra vẻ tái nhợt trên mặt anh. Long Phi Dạ liếc nhìn qua, thấy Helen đang lo lắng nói gì đó với Lăng Duệ, còn anh chỉ nhíu mày lắc đầu. Lăng Duệ cảm nhận được có người nhìn anh nên ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, anh liền nở nụ cười với hắn. Long Phi Dạ liếc qua một chốc rồi thôi, lập tức di chuyển lên xe. Từ đầu đến cuối Lăng Duệ cũng không có ý định đi qua đó.

- Boss...

- Được rồi, không nghiêm trọng như vậy.

- Nhưng mà...

- Helen.

Helen nghe ra ý cảnh cáo trong giọng của Lăng Duệ, cô lập tức ngậm chặt miệng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể lo lắng theo sau anh lên xe.

Đoạn đường di chuyển không tính là quá dài, nhưng vừa xuống máy bay đã lập tức lên xe nên Lăng Duệ có hơi choáng váng. Thật ra từ sáng hôm nay anh đã cảm thấy thân thể không được khỏe, vì để Long Phi Dạ không phát hiện ra nên anh chọn tách ra với hắn trên máy bay. Lúc này cũng vậy, các chỉ số trên đồng hồ đeo tay đều rối loạn nên Lăng Duệ không muốn đến gần Long Phi Dạ.

Thỉnh thoảng thân thể Lăng Duệ cũng sẽ như vậy, nhẹ thì phát sốt, nặng thì phải nằm trên giường vài ngày. Nhưng thông qua thời gian rèn luyện khắc nghiệt, các triệu chứng này cũng không còn rõ ràng nữa. Lăng Duệ không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà để Long Phi Dạ có lý do không để cho anh đi theo hắn.

Đoàn xe chạy trên một con đường quốc lộ vắng vẻ, xung quanh là đất rừng rậm rạp cây xanh, lúc này ánh nắng đang độ gay gắt nhất, khiến cho bên trong xe dù có điều hòa vẫn có chút khó chịu. Lăng Duệ kéo kéo cổ áo, điều chỉnh lại nhịp thở hơi loạn của mình. Phổi của anh từng bị tổn thương nên phải học phương pháp hít thở điều tiết lại. Ánh mắt Lăng Duệ lơ đãng nhìn ra cửa kính xe, cây xanh bên đường vụt nhanh qua sau lưng. Bỗng nhiên nắm tay Lăng Duệ siết chặt lại, mắt nhìn chằm chằm vào rừng cây. Anh vừa định lên tiếng thì từ bên trong rừng cây liên tiếp có thứ được ném ra.

"Rầm" một tiếng xe của Lăng Duệ đâm vào đuôi xe phía trước. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đâm sầm hỗn loạn của đoàn xe. Bom khói được ném ra ở khắp nơi, bỗng chốc biến cả đoạn đường trở nên mờ mịt.

Lăng Duệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh quay sang xác định Helen có ổn không. May là cô có cài dây an toàn, lúc này chỉ ôm đầu hơi choáng váng. Tài xế lập tức cầm lấy bộ đàm hỏi rõ tình hình phía trước, đáp lại là mệnh lệnh bảo bọn họ ở yên trong xe. Mệnh lệnh vừa dứt thì chính Lăng Duệ lại vội vàng mở cửa bước xuống, mặc kệ tiếng gọi lại của Helen mà chạy lên phía trước. Lăng Duệ lo lắng Long Phi Dạ xảy ra chuyện, trong lòng luôn có dự cảm không lành.

Đoàn vệ sĩ cũng bắt đầu tỉnh táo lại, nhanh chóng điều chỉnh đội hình lập tức bao vây xe của Long Phi Dạ vào giữa. Nhưng giữa khói mù không nhìn được thứ gì, cũng không biết kẻ địch đang ẩn nấp ở đâu. Lăng Duệ nghe thấy giọng Phùng Chân nghiêm nghị lớn tiếng nhắc nhở nhóm vệ sĩ, anh còn nghe được hàng loạt tiếng bước chân bất thường đang tới gần.

- Ai?!

- Là tôi. – Lăng Duệ lên tiếng.

- Bác sĩ Lăng?

Lăng Duệ nghe thấy giọng nói của Khương Vinh, anh đi nhanh về phía đó, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Long Phi Dạ. Sự xuất hiện của Lăng Duệ khiến Khương Vinh khá kinh ngạc, không biết anh chạy qua đây làm gì.

- Không phải tôi đã bảo mọi người ở yên trong xe sao?

Đúng là có bộ đàm liên lạc, nhưng Lăng Duệ không để trong lòng, anh chỉ muốn xác định Long Phi Dạ vẫn an toàn.

- Điện hạ đâu?

- Bên trong xe.

Khương Vinh tránh ra cho Lăng Duệ đến gần, vừa lúc cửa xe mở ra, Lăng Duệ đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Anh muốn nín thở nhưng đã không còn kịp rồi, trước lúc Lăng Duệ ngã xuống đất thì gương mặt của Long Phi Dạ hiện lên trước mặt. Anh được một đôi tay vững vàng giữ chặt ôm lấy. Thứ cuối cùng Lăng Duệ nhìn thấy là đôi mắt đen sâu thẳm của Long Phi Dạ.

...

Lúc Lăng Duệ tỉnh lại anh cũng không vội mở mắt mà yên lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bên tai Lăng Duệ là tiếng côn trùng kêu inh ỏi, trong không khí có mùi ẩm mốc, độ ẩm rất cao. Không nghe thấy tiếng nói chuyện hoặc tiếng bước chân qua lại, Lăng Duệ lúc này mới mở mắt ra.

Anh đang ở trong một căn phòng tối tăm, bên dưới là mặt đất gồ ghề, căn phòng chỉ được dựng đơn giản bằng mấy tấm ván gỗ, trần nhà cũ kỹ có mấy lỗ thủng nhỏ để ánh nắng xuyên qua. Lăng Duệ thử cử động, anh không bị trói, nhưng toàn thân cũng không có chút sức lực nào. Lăng Duệ đoán rằng là do thuốc mê gây ra.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi rọi vào, Lăng Duệ chắc rằng cách lúc anh trúng thuốc cũng chỉ qua một, hai tiếng. Cơ thể anh có tính kháng thuốc nhất định, so với người bình thường sẽ ít có tác dụng hơn. Nhìn hoàn cảnh xung quanh Lăng Duệ có vài suy đoán, nhưng trước hết anh phải đi tìm Long Phi Dạ. An toàn của hắn mới là ưu tiên hàng đầu của anh.

Lăng Duệ lật đồng hồ đeo tay, ấn vào một vị trí nhỏ gồ lên, một khe hẹp lập tức hiện ra. Anh trút ra hai viên thuốc bên trong rồi ném vào miệng nuốt xuống. Khoảng mười phút sau Lăng Duệ mới đứng dậy, anh đi đến cánh cửa gỗ thô sơ phía trước. Khẽ đẩy một cái, vậy mà lại không có khóa, Lăng Duệ nhíu mày nghi hoặc một chút.

Bên ngoài là một mảnh rừng cây um tùm, cũng không có ai đứng canh gác, xung quanh còn nằm rải rác một vài căn phòng gỗ dựng tạm lên, cửa đóng chặt nhưng không khóa. Lăng Duệ đẩy cửa ra nhìn, phát hiện bên trong là nhóm vệ sĩ mà triều đình sắp xếp đi theo Long Phi Dạ, lúc này bọn họ còn đang mê man bị trói nằm trên đất. Anh nhướn mày, xem ra đãi ngộ của anh vẫn còn tốt lắm.

Lúc này từ xa có tiếng bước chân đi tới, Lăng Duệ lách mình nấp vào phía sau căn phòng. Anh nghe được tiếng nói chuyện của mấy người kia.

- Thủ lĩnh định giữ đám người này bao lâu?

- Ít nhất phải một tuần, xem như che mắt người bên ngoài.

- Bọn họ còn hôn mê lâu lắm, tôi cũng lười trông.

- Đừng có lười biếng, để thủ lĩnh biết thì cậu đừng có kéo tôi chịu phạt cùng. Đem ổ khóa tới chưa?

- Đây đây, để tôi đi khóa lại. Rõ ràng cũng chỉ để làm màu thôi.

Hai người đàn ông cao to trên vai mang súng vừa đi vừa tùy ý nói chuyện, lúc sau thì bắt đầu mở cửa mấy căn phòng gỗ nhìn vào. Lăng Duệ nhìn khoảng cách của bọn họ, chẳng bao lâu nữa sẽ kiểm tra đến căn phòng anh vừa đi ra. Lăng Duệ nhìn hai tay trống trơn của mình, tính toán có thể trong bao lâu thì có thể chế ngự hai người đàn ông đó.

- Vị bác sĩ kia ở đây à? Bên đó bảo đưa anh ta qua.

- Được.

Nhưng lúc cửa được mở ra thì bên trong phòng không có ai. Hai người đàn ông còn đang sững sờ thì cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng đứng. Một trong hai người lập tức sờ lên súng, nhưng chưa kịp để gã ta hành động thì sau gáy đã đau nhói, trước mắt biến đen. Người còn lại phản ứng chậm hơn, lúc muốn rút súng ra thì chưa kịp kêu một tiếng đã ngã xuống theo. Trước lúc gã ngất đi còn đối diện với một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo.

Lăng Duệ hoạt động khớp tay một chút, anh ngồi nhìn hai người đã bất tỉnh trên đất, sau đó lục soát trên người bọn họ. Không có bộ đàm lẫn máy truyền tin, nhưng cũng tìm được hai khẩu súng ngắn với đầy đạn bên trong. Lăng Duệ lấy súng, trói người, bịt chặt miệng hai kẻ đó lại rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Men theo con đường lúc nãy hai người kia đi tới không bao lâu thì Lăng Duệ trông thấy có một căn nhà sàn gỗ lớn thấp thoáng phía trước. Lăng Duệ quan sát cẩn thận, lợi dụng các lùm cây cao to tránh đi vài cạm bẫy ngầm được bố trí xung quanh. Đây rõ ràng không phải là một căn cứ thật sự, chỉ được dựng tạm lên mà thôi, nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt chẳng thua kém gì. Càng đến gần thì người canh gác càng nhiều, bọn họ đều mang súng trên tay.

Sắc trời lúc này cũng bắt đầu tối âm u, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Lăng Duệ di chuyển, lợi dụng những góc chết nhanh chóng đến gần căn nhà gỗ kia hơn. Bóng dáng cao lớn của anh rõ ràng không dễ che dấu, vậy mà lại như trở nên vô hình trước mấy tốp người qua lại xung quanh.

Bên trong nhà gỗ lúc này bầu không khí cũng không mấy dễ chịu, chủ yếu là do người đàn ông khí thế ác liệt đang nhìn chằm chằm vào Long Phi Dạ. Hai bên tóc mai của người đàn ông này đã điểm bạc, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp, sức mạnh ẩn dấu dưới những lớp cơ cũng khiến người ta phải e sợ. Đôi mắt như dã thú đầu đàn của người đàn ông nhìn không ra tâm tình, đôi mắt đó lúc này chỉ đặt trên người Long Phi Dạ. Ai cũng khó có thể chịu nổi dưới áp lực lớn như vậy, nhưng Long Phi Dạ vẫn vững vàng ngồi đó. Hắn bình tĩnh nhìn lại người đàn ông kia, khi biết chắc rằng ông ta sẽ không chủ động lên tiếng thì mới mở lời.

- Lão Cố, ông vẫn không đồng ý sao?

Cố Như Phong thu lại ánh mắt, ngón tay ông ta gõ lên tay vịn của ghế. Sau một lúc trầm ngâm thì Cố Như Phong mới lên tiếng.

- Tôi không biết mình còn thứ gì để mất hay không.

Ánh sáng trong mắt Long Phi Dạ lóe lên, hắn siết nhẹ nắm tay.

- Thật vậy, tôi cũng chẳng còn thứ gì để mất.

Trong phòng ngoài hai người ra thì không có một ai khác, bỗng chốc hai bên đều im lặng thì cũng chẳng có ai điều tiết bầu không khí. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Sau khi Cố Như Phong lên tiếng thì cửa được đẩy ra, người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi.

- Thủ lĩnh, nhóm người của Tần vương điện hạ đã được sắp xếp chu toàn.

- Được rồi.

Cố Như Phong nhìn Long Phi Dạ, chưa đưa ra thêm bất kỳ câu trả lời nào.

- Đưa Tần vương đi nghỉ ngơi trước.

Long Phi Dạ biết lúc này có nói thêm cũng không có ích gì. Cố Như Phong còn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn như lúc này đã là tốt hơn dự tính của hắn rất nhiều. Nói thế nào thì hiện tại nhà họ Cố đối với Long Phi Dạ có ghi hận là chuyện mà hắn đã đoán trước được.

Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ đi ra từ căn nhà gỗ kia, anh siết chặt tay, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi xác định hắn không có chút tổn hại nào mới nhẹ thở ra. Nhưng Lăng Duệ cũng không vội lộ diện, anh lặng lẽ theo sau Long Phi Dạ ở khoảng cách xa, trông thấy hắn đi tới một dãy nhà khác gần đó mới ẩn nấp trong rừng cây yên lặng chờ đợi.

Đêm xuống, ánh đèn yếu ớt từ những cái đèn nhỏ chạy bằng pin cũng không đủ chiếu sáng bao nhiêu. Gió lớn thổi tới, độ ẩm trong không khí mỗi lúc một cao, ngửi được cả mùi đất xộc lên gai mũi. Lăng Duệ quan sát từ lúc chiều, nhóm người này có ít nhất hai, ba trăm người, trang bị vũ trang đầy đủ. Nơi bọn họ dừng chân có lẽ cũng chỉ là tạm thời được dựng lên, vật dụng đều để trên mấy chiếc xe bọc thép ở khoảng đất trống bên kia.

Lăng Duệ nhìn vị trí hiển thị trên đồng hồ của mình, cột sóng lúc có lúc không, điện thoại của anh đã bị lấy đi, tạm thời cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Trong lòng Lăng Duệ suy đoán có lẽ chuyện lần này cũng nằm trong tính toán của Long Phi Dạ, chỉ là anh còn chưa xác định được hắn cố ý đến đây để gặp ai mà thôi. Nhóm người của trợ lý Triệu và Helen cũng không biết đã bị đưa đi đâu, hiện tại Lăng Duệ cũng không vội đi tìm bọn họ lắm.

Long Phi Dạ ngồi trong phòng yên lặng nhắm mắt, hắn đang nghĩ đến những lời Cố Như Phong nói với hắn lúc chiều. Mấy năm nay Long Phi Dạ với Cố Như Phong cũng có một ít liên lạc, nhưng rõ ràng ông ấy đã không còn nhiệt tình muốn hợp tác với hắn nữa. Long Phi Dạ biết rõ nguyên nhân do đâu, và hắn thấy mình không có tư cách đòi hỏi nhiều hơn.

Dẫu sao, là hắn nợ nhà họ Cố.

"Lạch cạch", cửa sổ được người nhẹ nhàng đẩy ra, gió lớn từ bên ngoài tràn vào mang theo mấy chiếc lá rụng, một bóng đen nhanh chóng nhảy vào rồi đóng cửa lại. Long Phi Dạ mở bừng mắt, tư thế cảnh giác nhìn qua.

- Điện hạ, là tôi.

Long Phi Dạ đứng lên, hắn nhíu mày nhìn người bất ngờ xâm nhập. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn le lói, cả gương mặt người kia đều chìm trong bóng tối. Cái bóng của anh hắt lên vách tường gỗ, lay động tựa như dã thú to lớn chuẩn bị tóm lấy con mồi. Long Phi Dạ cũng không thả lỏng chút nào, hắn nhìn chằm chằm người không nhìn rõ mặt mũi đang tiến lại gần.

- Bác sĩ Lăng.

- Là tôi.

Lăng Duệ đi tới, anh cảm nhận được sự phòng bị của Long Phi Dạ. Trong lòng Lăng Duệ hơi buồn cười, anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay Long Phi Dạ thì bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, trở tay đuổi theo cái tay đang trốn tránh kia. Cũng không biết tại sao hai người lại bắt đầu đối kháng với nhau, tay của Lăng Duệ linh hoạt bắt lấy cái tay cứng như gọng kìm của Long Phi Dạ. Anh dùng lực kéo mạnh hắn vào lòng, không cho hắn phản kháng mà ôm chặt lấy.

- Sao lại thế này?

- Lăng Tích, buông ra.

Lăng Duệ không buông, anh còn dùng nhiều sức hơn ép người di chuyển đến tận bên giường. Lúc hai người ngã xuống còn phát ra một tiếng động lớn. Dù sao giường ở đây cũng chỉ là tạm bợ, còn làm bằng gỗ nên lúc va chạm gây ra tiếng động lớn là bình thường. Cũng may bên ngoài lúc này không có ai, hai người họ lăn lộn hồi lâu cũng không thấy ai tới hỏi thăm.

Lăng Duệ giam chặt Long Phi Dạ trong lòng, cảm nhận được hắn vẫn không ngừng dùng sức. Anh cười nói.

- Sao vậy? Tự dưng ngài lại nổi giận?

- Lăng Tích.

- Đừng, đừng gọi cả tên lẫn họ thế.

Lăng Duệ trong bóng tối đè chặt Long Phi Dạ, anh cảm nhận được nhiệt độ của người dưới thân thì mới yên tâm thở ra.

- Ngài không có chuyện gì thật tốt quá.

Long Phi Dạ bị Lăng Duệ giữ chặt hai tay, hắn nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói.

- Cậu sao lại ở đây?

- Ngài ở đâu, tôi ở đó.

Không biết vì sao Long Phi Dạ lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mang ý cười của Lăng Duệ khi nói câu này. Hắn nhíu mày, giật giật cổ tay.

- Cậu tránh ra trước.

- Không được, tôi vẫn còn lo sợ. Để tôi ôm ngài một chút đi.

Long Phi Dạ nghĩ, lại tới rồi, cái người này mỗi khi chỉ có hai người bọn họ thì lại lộ ra một mặt cường thế muốn áp chế hắn.

- Lăng...

- Điện hạ, ngài lại gọi một tiếng thì tôi sẽ hôn ngài.

Lăng Duệ nhận ra được Long Phi Dạ cứng người lại, anh cười khẽ. Bàn tay Lăng Duệ đang giữ tay Long Phi Dạ, anh sờ lên vị trí mạch đập của hắn rồi vuốt ve, cảm nhận sức sống dồi dào bên dưới lớp da thịt mỏng manh.

- Ngài vẫn an toàn, thật may mắn.

- Trước hết cậu buông tôi ra đã.

Lăng Duệ cúi người xuống, ở bên gáy Long Phi Dạ hít vào một hơi, lại dùng đầu mũi cọ nhẹ lên vành tai hắn.

- Được.

Long Phi Dạ cảm thấy có một tia tê dại nhen lên bên tai hắn, nhưng sau đó lại dứt khoát rời đi. Lăng Duệ nói buông là buông, anh tách ra, như cưỡng chế tách hai mặt nam châm đang dính chặt lấy nhau ra vậy, trả lại không khí trong lành cho đôi bên. Nhưng kèm theo đó cũng là cảm giác hụt hẫng kỳ lạ dâng lên trong lòng mỗi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro