Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Lần này cổ độc phát tác thời gian rất ngắn, Long Phi Dạ cũng chỉ chịu đựng một đêm thì hôm sau đã ổn định trở lại. Nhưng càng là như thế thì Long Phi Dạ càng lo lắng, liệu rằng cơ thể hắn có thể chống đỡ bao lâu nữa? Hắn đã hỏi qua Lăng Duệ, nhưng anh chỉ bảo hắn yên tâm, thân thể hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.

- Có tôi ở đây, dù có chuyện gì xảy ra thì ngài vẫn sẽ khỏe mạnh.

Lúc nói những lời này, trong ánh mắt Lăng Duệ toát ra sự kiên định lạ thường, khiến cho không có bất cứ ai có thể nghi ngờ tính xác thực trong đó.

Bữa sáng hôm nay Long Phi Dạ ra ngoài một chuyến, lúc trở lại biệt thự đã vào buổi trưa. Vừa đúng lúc quản gia báo bữa trưa đã chuẩn bị xong. Thật ra mấy hôm nay khẩu vị của Long Phi Dạ không được tốt lắm, hắn uống quá nhiều thuốc nên miệng lưỡi đắng chát, không muốn ăn thứ gì. Nhưng có Lăng Duệ ở bên cạnh quan sát, dù có là Long Phi Dạ cũng không thể trốn tránh dùng bữa.

Lúc này cũng thế, bóng dáng cao lớn của bác sĩ Lăng đã đứng ở cửa phòng ăn, anh vừa nhìn thấy Long Phi Dạ đã nở một nụ cười dịu dàng. Long Phi Dạ đã nhìn quen lớp mặt nạ của người này, bình thường thì rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng lúc đối diện với hắn, nhất là khi chỉ có hai người thì Lăng Duệ lại lộ ra một khía cạnh khác làm người khác khó có thể chống đỡ.

- Điện hạ ngài về rồi. Vậy dùng bữa thôi.

Lăng Duệ đang trần thuật, cũng không phải trưng cầu ý kiến của Long Phi Dạ. Nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của người kia, Long Phi Dạ nhận ra hắn không cách nào từ chối được.

Lúc ngồi xuống bàn ăn thì Long Phi Dạ phát hiện trên bàn có những món ăn mà bình thường đầu bếp sẽ không làm. Không ai biết hắn thích khẩu vị nào nên thường thì đầu bếp sẽ làm khá nhiều món thanh đạm, nhưng hôm nay trên bàn lại có thêm những món thiên về vị cay. Long Phi Dạ nhìn vào đĩa tôm sốt cay trước mặt, thật ra hắn đúng là thích ăn cay, nhưng trước giờ sẽ không có ai khác biết được.

Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ nhìn sang đây, anh đáp lại ánh mắt hắn ý hỏi có vấn đề gì sao. Nhưng Long Phi Dạ cũng không nói gì, chỉ cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Không thể không nói những món ăn hôm nay khá hợp khẩu vị của Long Phi Dạ, ít ra hắn cũng cảm thấy vị giác được kích thích ăn nhiều thêm vài miếng.

Đương nhiên Lăng Duệ hiểu rõ khẩu vị của Long Phi Dạ, anh còn biết cả những thói quen rất nhỏ của hắn nữa. Ở bên cạnh Long Phi Dạ không có ai dám phỏng đoán sở thích của hắn, cho nên Lăng Duệ muốn tận lực làm cho sinh hoạt thường ngày của Long Phi Dạ thoải mái nhất có thể.

- Hai ngày nữa tôi sẽ đến Châu thành.

Long Phi Dạ đã buông đũa, hắn cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, lời nói ra cũng chỉ là thông báo. Lăng Duệ không tỏ vẻ gì, anh gật đầu xem như đã biết. Thế nhưng trong lòng Long Phi Dạ lại thấy hơi lạ, thái độ của Lăng Duệ dễ dàng cho qua hơn hắn tưởng rất nhiều.

Lăng Duệ nhận thấy Long Phi Dạ đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, lúc chạm phải ánh mắt nghi hoặc của hắn thì hơi có chút muốn cười.

- Điện hạ thông báo cho tôi biết là muốn tôi đi cùng sao?

Long Phi Dạ lúc này lại nghẹn một hơi trong cổ họng, hắn không biết nên đáp thế nào. Lần này hắn đúng là không muốn Lăng Duệ đi theo, nhưng anh lại tỏ thái độ thản nhiên như thế làm hắn cũng không biết phải nói gì. Mà đáng ra hắn cũng chẳng cần trưng cầu ý kiến của Lăng Duệ, anh chỉ là bác sĩ riêng của hắn, cũng không can hệ gì đến những kế hoạch hắn đang làm.

Lăng Duệ cũng không làm khó Long Phi Dạ, hoặc là nói anh bỏ lửng cái đề tài này, chỉ quan tâm sức khỏe của hắn, đúng giờ thì tiêm thuốc uống thuốc. Long Phi Dạ nghĩ có lẽ hắn thật sự bị thuốc làm ảnh hưởng rồi mới có thể dời sự chú ý của mình lên suy nghĩ của Lăng Duệ. Hắn đặt quá nhiều sự chú ý không cần thiết lên vị bác sĩ riêng này rồi.

Đối với chuyện Long Phi Dạ đến Châu thành thì Lăng Duệ đã sớm biết, nhưng với thân phận bác sĩ riêng, anh sẽ không tùy tiện nêu ra ý kiến của mình. Dù rằng nếu để cho anh chọn, anh sẽ không để Long Phi Dạ đến nơi đó một lần nữa. Lăng Duệ biết Long Phi Dạ lần này đi làm gì, hắn muốn đến trấn Lam Sơn.

Tính đi tính lại thì đã tròn mười năm, thời gian đã trôi đi lâu như vậy, nhưng vẫn có vài chuyện, vài người, không cách nào có thể loại bỏ ra khỏi ký ức. Vụ khủng bố năm đó là một cái dằm cắm sâu trong tim của Long Phi Dạ, cũng là cấm địa của hắn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ trốn tránh không nhìn tới. Vì chỉ khi khắc sâu thật sâu vào ký ức, hắn mới có thể chống đỡ cho sự thù hận luôn tươi mới đẫm máu trong lòng.

Đối với Lăng Duệ mà nói sự kiện kia chỉ là một cột mốc bắt đầu cho sự chết đi và tái sinh của anh. Từ đầu đến cuối tồn tại trong anh chỉ là ký ức, chứ không có những cảm xúc mãnh liệt của thiếu niên Lăng Duệ năm đó. Sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi hay bất cứ cảm xúc nào mà thiếu niên Lăng Duệ đã từng trải qua thì Lăng Duệ hiện tại cũng không thể hiểu và đồng cảm được. Nói đúng hơn là Lăng Duệ hiện tại khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc.

Thầy của Lăng Duệ đã từng chẩn đoán cho anh, anh cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ giống người bình thường được nữa. Lăng Duệ cũng biết rõ bản thân anh thế nào, và cũng không có ý định tìm về cái gì cả. Đối với anh mà nói từ lúc sống lại, mục đích tồn tại duy nhất của anh chỉ là được ở bên cạnh Long Phi Dạ mà thôi.

Buổi tối Lăng Duệ đứng bên cửa sổ phòng nhìn xuống sân thì thấy Khúc Luân đến. Mấy năm nay Khúc Luân không phải lúc nào cũng ở cạnh Long Phi Dạ, anh ta hiện tại chính là người thay mặt Long Phi Dạ điều hành tổ chức ngầm của hắn, cho nên lúc ẩn lúc hiện quanh năm.

Ngày mai Long Phi Dạ sẽ đến Châu thành, hắn sẽ di chuyển bằng chuyên cơ tới sân bay phía bắc rồi mới dùng trực thăng đến khu quân sự Châu thành. Theo như Lăng Duệ được biết thì Chiến Lang quân năm đó trực thuộc Tần vương đã bị chia cắt phân ra cho mấy nhánh quân đội khác. Lần này Long Phi Dạ nhận lại ấn vương, hắn cũng có quyền thu hồi lại quân đội của mình. Nhưng Long Phi Dạ vẫn chưa yêu cầu chuyện này với Thiên Huy đế, trong nhất thời cũng không ai biết hắn có tính toán gì.

Khương Vinh gõ cửa phòng của Lăng Duệ sau khi Khúc Luân rời đi không bao lâu. Lúc anh ra mở cửa thì được tặng cho một nụ cười nhiệt tình lạ thường.

- Bác sĩ Lăng, anh bận không?

- Có chuyện gì sao?

Khương Vinh xoa đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Lăng Duệ cũng không hối thúc, nhưng anh cũng không có ý mời Khương Vinh vào phòng.

- Chuyện là... Đội trưởng bảo tôi đến hỏi anh đội ngũ y tế sắp xếp thế nào.

Lăng Duệ hiểu ra, xem ra Phùng Chân muốn cho đội y tế đi theo. Nhưng đội ngũ y tế hiện giờ là người của anh, hơn nữa Long Phi Dạ cũng không nhắc đến việc này nên Phùng Chân mới bảo Khương Vinh đến hỏi ý anh.

- Tần vương ngài ấy nói thế nào?

- Không nghe điện hạ nhắc tới.

Khương Vinh đảo mắt một chút, cười lấy lòng với Lăng Duệ.

- Bác sĩ Lăng cũng biết tính tình của điện hạ rồi. Nếu hỏi thì chắc rằng ngài ấy sẽ không muốn tổ y tế đi theo. Cho nên... Anh có thể... Ừm, anh hiểu mà.

Lăng Duệ nhìn Khương Vinh, nhìn đến mức anh ta rùng mình thì mới nói.

- Tôi chỉ là bác sĩ riêng của ngài ấy. Nếu ngài ấy không muốn tôi cũng chẳng có cách nào khác.

- Anh khác. – Khương Vinh buột miệng.

- Sao cơ?

- À, không có gì. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ Lăng sẽ không để mặc sức khỏe của điện hạ không quan tâm đúng không?

Lăng Duệ nhìn Khương Vinh một lúc rồi cười.

- Anh nói đúng, dù ngài ấy không quan tâm thì tôi nhất định sẽ quan tâm.

Khương Vinh nhìn thái độ của Lăng Duệ thì thấy sai sai ở chỗ nào đấy, nhưng tạm thời không nghĩ ra, anh ta chỉ thay đội trưởng đi chuyển lời, đạt được mục đích rồi thì lui quân thôi.

Lăng Duệ rời khỏi phòng ngay sau đó, anh xuống tầng hầm một chuyến, dặn dò mấy nhân viên của mình một số chuyện quan trọng.

- Boss, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Tiếp theo vẫn tiến hành theo kế hoạch sao?

Bên trong phòng chỉ có ba bốn nhân viên, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Lăng Duệ quan sát biểu đồ trên máy tính, gật đầu trước câu hỏi của Helen.

- Số thuốc ở giai đoạn hai đã kiểm tra kỹ càng chưa?

- Đã kiểm tra vài lần rồi Boss, tuyệt đối không có vấn đề gì.

- Đem theo hộp trữ đông và thuốc lên chuyên cơ. Tôi đã nói trước với Phùng Chân, cô chuẩn bị một chút rồi ngày mai cùng tôi đi.

- Vâng.

Helen nháy mắt với một nhân viên khác, anh ta cười khổ bước lên nói với Lăng Duệ.

- Boss, phía tiến sĩ Diệp muốn báo cáo của chúng ta.

- Thì cứ cho. Không cần tôi phải hướng dẫn quá trình chứ?

Lăng Duệ nhíu mày nhìn dãy số liệu không tốt lắm trên màn hình, anh gõ phím một lúc, sau đó lại mở máy tính bảng lên giao việc cho nhân viên bên phía phòng nghiên cứu của mình.

- Nhưng mà lần này... Có vẻ tiến sĩ Diệp đã bắt đầu nghi ngờ.

- Thế nào?

- Lần trước chúng ta gửi báo cáo sang đó, có một vài số liệu lỗi bị nhân viên bên đó phát hiện ra.

Lăng Duệ đột nhiên xoay người lại nhìn họ, Helen bước lùi một bước, cảm giác được nhiệt độ vốn không cao trong phòng bắt đầu hạ xuống. Mấy người trong phòng đồng loạt cảm thấy Lăng Duệ nhất định tức giận rồi, mặc dù mỗi lần tức giận anh đều chẳng nổi nóng hoặc nói nặng lời với bọn họ. Nhưng cái loại áp lực kinh khủng kia thì bọn họ chẳng dám đối mặt.

- Cho tôi một lý do.

Helen cắn răng một cái, quyết định bán đứng tên đồng đội heo của mình.

- Là Jack quên mất không chỉnh sửa số liệu cuối trước khi gửi đi.

Lăng Duệ tháo kính xuống, anh xoa nhẹ hai mắt hơi xót của mình do nhìn màn hình quá lâu. Trong đầu Lăng Duệ bắt đầu nghĩ phương án lừa gạt cho qua. Diệp Kinh Dương là ai chứ, gã là học trò xuất sắc nhất của thầy anh trước khi anh trở thành học trò cuối cùng của ông. Diệp Kinh Dương không chỉ là thiên tài, gã còn là người đứng đầu một sở nghiên cứu lớn mà hàng năm đều đưa ra các loại thuốc cải tiến mới giúp ích cho nền y học trong nước lẫn quốc tế.

Lăng Duệ mấy năm nay vì để che mắt Diệp Kinh Dương mà đã tốn rất nhiều tâm tư. Năm đó Diệp Kinh Dương giao cho Lăng Duệ tất cả công trình nghiên cứu về cổ độc, cũng ủng hộ anh nghiên cứu, và quả thật lúc đầu Lăng Duệ đã luôn thành thật đi theo sau tiếp bước lối nghiên cứu này. Nhưng theo thời gian Lăng Duệ nhận ra anh chờ không được, Long Phi Dạ cũng chờ không được.

Lăng Duệ nhất định phải làm gì đó trước khi quá muộn, nên anh đã lén thành lập một phương án mới. Một phương án mà chính Diệp Kinh Dương cũng không dám nghĩ. Đến hôm nay thì Lăng Duệ đã thật sự thành công, và anh cũng đang từng bước dùng những thành quả nghiên cứu này lên người Long Phi Dạ. Đương nhiên chuyện này ngoài Lăng Duệ và nhóm nhân viên của anh ra thì không có ai biết được cả. Và trước lúc Long Phi Dạ hoàn toàn thoát khỏi cổ độc, Lăng Duệ không có ý định tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Nhưng để che mắt, cũng để cho mình một đường lui mà Lăng Duệ song song cũng tiếp tục phương án cũ. Báo cáo mỗi quý gửi đến cho Diệp Kinh Dương cũng là phương án này. Nhưng có lẽ do phương pháp mới đã có tiến triển nên nhóm nhân viên của anh đã lơ là chuyện này, dẫn đến sai sót khi gửi báo cáo định kỳ cho Diệp Kinh Dương làm gã nghi ngờ.

Nhưng hiện tại Diệp Kinh Dương chưa liên hệ với Lăng Duệ, chứng tỏ gã chỉ mới chú ý tới mà thôi. Nhưng Lăng Duệ chắc rằng với sự nhạy bén của Diệp Kinh Dương thì không sớm thì muộn chuyện anh đang làm cũng bị phát hiện. Lăng Duệ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ giấu chuyện này được lâu dài, anh chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

- Nói với Jack. Chuyện này cậu ta tự nghĩ cách. Nếu để bên kia phát hiện ra chuyện lớn gì thì cậu ta không cần ở lại nữa.

- Vâng, Boss.

Helen cũng biết lần này Jack gây ra họa, chỉ có thể mong kéo dài thêm được bao lâu thì hay bấy lâu mà thôi. Mà phía phòng nghiên cứu của Lăng Duệ bên kia thì Jack đang nhìn chằm chằm vào khung chat. Lúc thấy nội dung bên trên thì ôm mặt kêu lên một tiếng.

Hoa Hồng: - Boss nói cậu tự nghĩ cách, hoặc là tự gom đồ.

Mèo Đen: - Boss muốn tôi làm gì?

Hoa Hồng: - Đã nói cậu tự nghĩ rồi. Ngày mai Boss phải đi cùng Tần vương đến Châu thành, cậu cứ tìm cách lo liệu trước khi Boss về là được.

Mèo Đen: - .... Cô nói thì dễ lắm, lần này người tìm ra sai sót là Bành Bác đó! Anh ta bắt bẻ thế nào cô biết rõ còn gì!

Hoa Hồng: - Ai làm người nấy chịu.

Jack vò đầu một cái, lúc xoay người thì thấy tất cả đồng nghiệp xem kịch vui xong đều giả vờ quay đi như chuyện chẳng can hệ gì đến mình.

- Hừ.

Lăng Duệ dặn dò nhóm nhân viên của mình xong thì định về phòng, nhưng lúc bước lên cầu thang anh chợt nhớ đến tối nay vì phải xử lý công việc nên Long Phi Dạ hiện tại chắc chắc vẫn còn thức. Lăng Duệ đổi hướng đến nhà bếp, định mang chút gì đó cho Long Phi Dạ làm bữa khuya. Dẫu sao người bên cạnh hắn cho dù có quan tâm, thì cũng không có ai cả gan tự ý hành động giống như anh, cuối cùng người chịu khổ vẫn là Long Phi Dạ.

"Cốc cốc"

- Vào đi.

Long Phi Dạ nghĩ là Triệu Chu, nhưng lúc cửa mở ra hắn lại ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Lăng Duệ mỉm cười bước vào, chính Long Phi Dạ cũng không biết thân thể hắn lúc này lại hơi căng thẳng.

- Điện hạ, tôi đem bữa khuya cho anh.

Dĩ nhiên Long Phi Dạ không dặn người hầu làm bữa khuya, nên hắn chắc rằng là do Lăng Duệ tự ý làm. Nhưng đối mặt với sự chăm sóc nửa quá phận nửa chừng mực này hắn cũng không có cách nào từ chối thẳng thừng.

Hiện tại quan hệ giữa hai người đã không chỉ đơn giản là bác sĩ riêng và bệnh nhân. Là Lăng Duệ chủ động kéo ra một tấm màn mập mờ giữa hai người họ, mà chính Long Phi Dạ không biết vì sao lại không dứt khoát xé rách tấm màn ấy đi, làm rõ mọi chuyện và chấm dứt tất cả. Đó mới là cách làm mà một người như hắn sẽ làm.

Nhận ra Long Phi Dạ đột nhiên ngẩn người, ánh mắt hắn sau cặp kính kia hiện lên vài phần lạnh lùng, Lăng Duệ nhíu mày đi tới. Anh đặt thức ăn lên bàn, gõ nhẹ mấy cái để hắn chú ý.

- Điện hạ, anh có thích mì ý không?

Hương thơm của phô mai và thịt bò xông vào mũi, Long Phi Dạ vô thức nhìn xuống đĩa mì ý vô cùng bắt mắt kia. Hắn nói.

- Tạm được.

Lăng Duệ mỉm cười, anh bước lùi một khoảng, chừa không gian cho Long Phi Dạ thoải mái dùng bữa. Trong vô tình, mọi hành vi của Long Phi Dạ đều đi theo từng phản ứng của Lăng Duệ. Hắn tháo kính xuống, thở dài một hơi trong lòng, cũng tự biết mình đã cho Lăng Duệ quá nhiều không gian để phát huy.

Lăng Duệ cong khóe môi, anh không nhìn Long Phi Dạ nữa, tùy ý đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó anh bắt gặp một thứ trên bàn trà. Đó là một cái hộp quà trong suốt được đóng gói vô cùng tinh xảo, bên trên hộp quà cột nơ màu tím, còn có vài đóa hoa màu hồng và trái tim xen kẽ. Người bình thường sẽ không ai tặng quà cho người khác mà lại đóng gói theo hơi hướng lạng mạn như vậy, trừ khi là người yêu.

Long Phi Dạ không thể không công nhận tay nghề của Lăng Duệ, hắn biết món này là do anh làm, cũng không tự giác ăn nhiều thêm một chút. Lúc hắn nhìn lên, thấy Lăng Duệ đang nhìn chiếc hộp trên bàn, không biết vì sao lại thấy không được tự nhiên.

- Cô Hàn tặng cho điện hạ sao?

Lăng Duệ cười tùy ý hỏi, Long Phi Dạ lại cảm thấy anh không phải thật sự đang cười.

- Không phải.

"Không phải. Vậy là ai?" Lăng Duệ nheo mắt lại. Anh đi đến quan sát thứ trong hộp quà, phát hiện đó là một bức tượng bằng ngọc. Bức tượng điêu khắc một con sói đang ngửa đầu, bên dưới chân nó là một tảng đá phủ đầy hoa.

- Hah.

Long Phi Dạ nghe thấy Lăng Duệ cười khẽ.

- Của người quan trọng lắm à?

Long Phi Dạ đáp theo bản năng.

- Không quan trọng.

- Ồ.

Ánh mắt Lăng Duệ nhìn xuống hộp quà một lúc lâu, Long Phi Dạ đột nhiên nghĩ có thể nào Lăng Duệ đang nghĩ muốn phá hủy nó hay không. Đồ là do Triệu Nhung gửi tới, cũng không biết gã vì sao lại trang trí theo phong cách dễ gây hiểu lầm thế kia. Trước khi Long Phi Dạ hiểu ra thì hắn đã thốt lên theo bản năng.

- Ngày mai sẽ trả lại.

Ngón tay đang động đậy của Lăng Duệ khựng lại, vài giây sau anh mới quay đầu nhìn Long Phi Dạ, thân sĩ mỉm cười.

- Anh dùng xong bữa rồi sao?

- Ừm.

Lăng Duệ đi tới nhìn chiếc đĩa trống không thì rất hài lòng. Sau đó anh chủ động thu dọn giúp hắn, tâm trạng có vẻ rất tốt. Lúc Lăng Duệ rời khỏi phòng còn không quên nói chúc ngủ ngon với Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro