Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Mấy ngày tiếp theo ai cần làm cái gì thì làm cái đó. Ngay cả Sở Dụ cũng im hơi lặng tiếng không đến tìm Lăng Duệ nữa, và hình như cũng không có ý định vạch trần anh. Chuyện này Lăng Duệ đã sớm đoán được.

Thân thể Quốc sư đã rất suy yếu, Owen nói với anh các cơ quan trong thân thể Sở Dụ đã suy kiệt lắm rồi, mấy năm gần đây đều phải dùng thuốc và phối hợp nghỉ ngơi điều dưỡng. Không ai biết rõ nguyên nhân Sở Dụ suy kiệt hơn Lăng Duệ, Khâm Nhiên đã từng nói với anh, thật sự có thứ gọi là trừng phạt khi nhìn lén mệnh trời. Lăng Duệ lúc đó chỉ cười cho qua, anh không tin mệnh trời, anh chỉ tin chính mình. Không phải Sở Dụ nói anh là một biến số sao? Một kẻ đã chết lại đoạt mệnh sống lại, ai cũng không thể quyết định được số phận của anh.

Hôm nay Long Phi Dạ phải tham dự một bữa tiệc. Thường thì trường hợp này hắn sẽ không đi, nhưng Thái sư mới nhậm chức là một kẻ xảo trá, Long Phi Dạ đã nhiều lần cho người đi thăm dò cũng không xác định được Thái sư đứng về phía ai. Lần này Triệu Nhung, Triệu thái sư sẽ đến bữa tiệc này, cũng chủ động ngỏ ý muốn gặp Long Phi Dạ một lần.

Đảng Thái sư ủng hộ Long Phi Dạ mấy năm trước đã chia rẽ nội bộ bởi vì tiền Thái sư đã qua đời. Chuyện này lúc đó cũng là một cú sốc đối với thế lực của Long Phi Dạ. Hắn thậm chí còn không thể trở về tham dự tang lễ của ông. Thừa tướng Lý Lung thâu tóm rất nhiều quyền hành sau khi tiền Thái sư mất, cho nên hiện tại Long Phi Dạ cần phải xác định xem Triệu Nhung lựa chọn thế nào. Trong âm thầm mọi người đều hiểu rõ, lần này Long Phi Dạ trở về chẳng hề đơn giản chỉ để nhận lại danh hiệu Tần vương của hắn. Cán cân quyền lực nhiều năm trước đã bắt đầu nghiêng đi, chỉ xem lựa chọn của từng người mà thôi.

Long Phi Dạ đi cùng Triệu Chu đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Những trường hợp này Hàn Vũ Dương sẽ không đi theo, cô cũng không giỏi giao tiếp với các vị phu nhân quý tộc, cho nên Long Phi Dạ cũng không ép buộc cô. Thân phận của cô chỉ là để che mắt, cũng là để che chắn cho vị trí vương phi của Tần vương. Ngày nào mối hôn sự với nhà họ Hàn vẫn còn tồn tại thì những kẻ muốn tính kế lên vị trí vương phi cũng phải xem xét lại, bởi vì hiện tại địa vị nhà họ Hàn ở trong lòng dân chúng cũng có chút chỗ đứng.

Từ sau khi chuyện Long Phi Dạ và nhà họ Hàn tài trợ cho những tổ chức từ thiện được phơi bày, không chỉ Long Phi Dạ lợi dụng được sự kiện này để chân chính trở về nước, mà nhà họ Hàn cũng có thể thông qua đó từng bước đưa người trong gia tộc quay trở lại Thiên Ninh.

Bữa tiệc được tổ chức ở một hội trường lớn của một khách sạn lớn nhất kinh thành. Báo chí đã sớm nghe tin nên lúc này trước cửa có không ít phóng viên chờ sẵn. Long Phi Dạ chỉ khi cần thì mới lộ mặt, còn đối với lần này hắn lựa chọn lối đi chuyên dụng. Lúc Long Phi Dạ bước vào sảnh tiệc thì toàn bộ ánh mắt của người bên trong đều hướng về hắn. Bọn họ đồng loạt hành lễ cúi người, đây là lễ nghi cơ bản dành cho Thân vương cao quý của Thiên Ninh. Sau Thiên Huy đế và Thái hậu chỉ có Tần vương mới nhận được sự tôn kính như vậy.

Chủ bữa tiệc là Thượng thư Lễ bộ Khúc Như Anh, ông làm quan đã hơn bốn mươi năm, rất có uy vọng trong triều, cũng ở phe phái trung lập. Đối với chuyện Long Phi Dạ trở về cũng vô cùng vui mừng.

- Tần vương điện hạ an khang.

- Tần vương điện hạ.

- Tần vương điện hạ.

Lời chào hỏi vang lên khắp nơi, Long Phi Dạ phất tay, thái độ lạnh lùng của hắn đã chẳng phải ngày một ngày hai nên cũng không ai dám bất mãn. Dáng vẻ cao lớn anh tuấn của hắn cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các tiểu thư phu nhân xung quanh, nhưng ngại uy danh của hắn nên chưa ai dám tiếp cận. Cũng có những người tỏ thái độ không lạnh không nóng, dù sao Long Phi Dạ vắng mặt trên ghế quyền lực quá lâu, có những người còn chưa từng nhìn thấy năm đó hắn đã thành danh thế nào.

- Tần vương điện hạ đến rồi.

- Ngài Khúc.

Long Phi Dạ gật đầu với Khúc Như Anh, thái độ hòa nhã hơn rất nhiều. Khúc Như Anh nhìn ra phía sau lưng Long Phi Dạ, không thấy người mình cần tìm đâu. Long Phi Dạ nhận ra nên hắn nói.

- Khúc Luân không tới.

- Thằng oắt chết tiệt.

- ...

Khúc Như Anh cũng nhận ra mình lỡ lời, ông cười hòa hoãn mấy tiếng.

- Haha, nào mời điện hạ vào trong. Hôm nay được ngài vinh hạnh ghé qua làm mặt già này vô cùng hãnh diện.

- Ngài khách sáo rồi.

Phía trên sảnh tiệc có một tầng khác, bên trong phòng lớn đều là những vị tai to mặt lớn mà bình thường chẳng hề lộ mặt. Thái sư Triệu Nhung mặc một bộ âu phục đuôi tôm đang tùy ý ngồi bên quầy bar xoay ly rượu. Gã một mình độc lai độc vãng, khác hoàn toàn với bên phía Thừa tướng Lý Lung được nhiều người vây quanh. Trợ lý Triệu nói bên tai Long Phi Dạ.

- Điện hạ, hiện tại với tình hình này làm sao có thể nói chuyện với Thái sư. Có phải Thái sư cố ý hay không?

- Không cần gấp.

Người đưa ra đề nghị gặp mặt là Triệu Nhung, dĩ nhiên tự gã phải có cách để bọn họ không bị nghi ngờ. Long Phi Dạ đã đọc qua tài liệu về Triệu Nhung, gã là một người có tính cách kì quái, nói là một kẻ điên cũng không ngoa. Nhưng gã lại có thể leo đến ba bậc quan trong vòng năm năm, còn leo đến tận vị trí Thái sư thì ắt hẳn là một kẻ chẳng hề đơn giản.

Tình hình hiện tại trong triều đình chia làm ba thế lực, Lại bộ, Hộ bộ đều đứng về phía Lý Lung. Lễ bộ, Công bộ thì ở phe trung lập, chỉ có Binh bộ và Hình bộ, hai khối sắt cứng này thì đến cả Thiên Huy đế hay Lý Lung đều không thể gặm nổi. Sự việc năm đó lúc Long Phi Dạ bị tước mất quân quyền đã làm cho Binh bộ rất bất mãn, cộng thêm xưa nay giữa Hình bộ và Lại bộ luôn có xích mích, khiến cho bao nhiêu năm qua thế lực trong triều vẫn luôn giữ được cán cân tương đối ổn định. Khi tiền Thái sư còn sống, Hình bộ và Binh bộ đều có xu hướng ở phe của ông, còn hiện nay, Triệu Nhung cũng đã thâu tóm được Hình bộ.

Người trong phòng đều hành lễ với Long Phi Dạ, cũng có kẻ rất bất ngờ vì hắn xuất hiện tại đây. Nhưng chủ bữa tiệc là Khúc Như Anh lại tỏ ra rất thản nhiên cho nên bọn họ cũng không phản ứng gì quá lớn. Long Phi Dạ chỉ tùy ý nói chuyện với một vài cố vấn lớn tuổi mà hắn quen biết, cũng chẳng nói đề tài gì quá quan trọng, khiến cho những người chú ý hắn cũng không biết hắn đến đây làm gì.

- Các vị, bên dưới đã bắt đầu mở một buổi đấu giá nhỏ để trợ hứng. Mọi người cũng tham gia cho vui đi.

Người lên tiếng là Khúc Như Anh, chủ nhà đã ra ý đương nhiên mọi người vẫn nể mặt ông mà di chuyển ra hàng ghế bên ngoài ban công. Lúc này vì để tăng chút thú vị nên đèn được tắt bớt đi, vị trí bắt mắt nhất dành cho sân khấu nơi người chủ trì đứng.

Long Phi Dạ ngồi xuống một vị trí bên góc phải, chỗ hắn ngồi cũng không có người tùy tiện đến gần. Long Phi Dạ đang chờ, hắn cũng không hứng thú lắm nhìn những vật phẩm đấu giá sang quý bên dưới. Một lúc sau vị trí bên cạnh Long Phi Dạ có người ngồi xuống. Đối phương đưa qua cho hắn một ly rượu óng ánh. Long Phi Dạ nhận lấy, nhưng cũng không quay đầu.

- Tôi nghe nói ít ngày nữa Tần vương điện hạ sẽ đến Châu thành.

Long Phi Dạ thầm nghĩ tin tức của Triệu Nhung cũng thật nhanh, hắn chỉ mới vừa chuẩn bị đã bị gã biết được. Nếu gã đã biết thì Long Phi Dạ cũng chẳng cần che giấu.

- Phải.

- Điện hạ muốn đi trấn Lam Sơn?

- Thế nào?

- Tôi chỉ là thắc mắc mà thôi. Điện hạ đến đó là vì cái gì?

Long Phi Dạ dừng một lúc mới lành lạnh nói.

- Bái tế.

Triệu Nhung ngây ra, sau đó Long Phi Dạ nghe thấy gã cười lên, không phải cười nhạo, mà như thật sự vui vẻ.

- Tần vương điện hạ quả nhiên là Tần vương điện hạ. Tôi thích ngài rồi đấy.

Long Phi Dạ không đáp lời, ánh mắt hắn rơi xuống vật đang được chiếu trên màn hình. Đó là một bức tượng điêu khắc bằng ngọc bích, bức tượng khắc một con sói đang ngửa đầu, không khó để biết nó đang hú lên. Bên dưới chân con sói là một tảng đá được rải đầy những đóa hoa xinh đẹp. Mạnh mẽ lại mềm mại, sự tương phản ấy khiến khối ngọc này càng thêm thu hút ánh mắt người ta.

Triệu Nhung tình cờ nhìn qua, cũng chẳng biết gã nghĩ gì lại nói với thuộc hạ bên cạnh một câu, sau đó mới quay đầu nhìn Long Phi Dạ. Lúc này Triệu Nhung chỉ có thể thấy sườn mặt lãnh ngạnh của hắn, nhưng không cản trở gã thưởng thức dung mạo xuất sắc của Long Phi Dạ.

- Tần vương điện hạ, chi bằng chúng ta đánh cược đi.

- Ta có lợi gì?

- Có chứ, cược mà không có lợi tôi cũng chẳng muốn. Nếu ngài thắng, thứ ngài muốn tôi có thể hai tay dâng lên cho ngài. Nhưng nếu ngài thua, vậy thì... thế cục trước giờ thế nào thì vẫn sẽ như thế ấy. Ngài cũng không cần phải đặt tâm trí đến chỗ của tôi. Thế nào?

Long Phi Dạ lúc này mới quay đầu lại nhìn Triệu Nhung, hắn cũng chẳng lấy làm kỳ quái trước lời nói của gã, điều này khiến Thái sư càng thêm hứng thú.

- Vậy thì cược đi.

Nói rồi Long Phi Dạ đứng lên rời khỏi bữa tiệc, hắn đã nhận được câu trả lời mà hắn muốn. Tạm thời Triệu Nhung vẫn sẽ đứng trung lập, nhưng nếu Long Phi Dạ không làm ra được thành tích gì đáng nói, không có giá trị để hợp tác thì Triệu Nhung sẽ tiếp tục đứng bên ngoài mặc kệ tất cả. Long Phi Dạ không nhất thiết phải hợp tác với Thái sư, nhưng hắn cần có người giữ vững thế cân bằng trong triều đình, tuyệt đối không thể để bên Thừa tướng được lợi.

Long Phi Dạ ngồi trong xe, hắn tháo kính xuống xoa đôi mắt hơi mỏi. Mấy ngày gần đây Long Phi Dạ cảm thấy cơ thể hắn luôn mệt mỏi, so với trước kia thì kém đi rất nhiều. Chỉ mong là cổ độc sẽ không phát tác quá nhanh.

"Ting." Có chuông báo tin nhắn đến. Long Phi Dạ nhìn thấy tên người gửi thì im lặng một lúc. Là Lăng Duệ hỏi hắn khi nào trở về, Long Phi Dạ không muốn trả lời, và thường thì hắn cũng sẽ không trả lời. Nhưng có vẻ lúc này Lăng Duệ không định buông tha, màn hình trực tiếp hiển thị có cuộc gọi tới.

Trợ lý Triệu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa định nhắc nhở thì lúc nhìn qua đã thấy Long Phi Dạ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trợ lý Triệu lặng lẽ quay đầu, có linh cảm không nên xen vào chuyện này.

Long Phi Dạ nhíu mày nhìn màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, cho đến cuộc gọi thứ năm thì hắn nhận máy.

- Điện hạ, lúc nào anh trở lại?

- Có chuyện gì sao?

Lăng Duệ ở đầu dây bên kia hình như hơi vội.

- Anh cần lập tức trở lại biệt thự.

- Bác sĩ Lăng, cậu đang ra lệnh cho tôi?

- ... Anh cần phải trở lại.

Long Phi Dạ có chút tức giận với thái độ của Lăng Duệ. Từ sau buổi nói chuyện hôm đó hai người họ đã một khoảng thời gian không đối diện một cách nghiêm túc rồi. Chính Long Phi Dạ là người chủ động hạn chế tiếp xúc, Lăng Duệ cũng không phản ứng gì. Nhưng lúc này Long Phi Dạ nghe ra được trong giọng của Lăng Duệ mang theo ý cưỡng chế rất rõ ràng.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- Cổ độc trên người anh sắp phát tác rồi.

Long Phi Dạ đang định nói cổ độc phát tác cũng không phải do Lăng Duệ nói. Nhưng đột nhiên cơn choáng váng quen thuộc ập tới làm hắn nói không thành lời.

- Điện hạ? Điện hạ?

- ...

Long Phi Dạ nhíu chặt mày, cơn đau quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện. Lăng Duệ bên kia hình như nhận ra chuyện gì rồi, anh nhanh chóng tắt máy rồi gọi cho Triệu Chu. Sau khi nghe điện thoại xong trợ lý Triệu cũng đã nhận ra Long Phi Dạ khác thường, cho nên hối thúc tài xế chạy nhanh lên. Cũng may bọn họ đã đi hơn nửa đường rồi, chỉ sau mười phút đã về tới biệt thự. Lúc xe vừa dừng thì Lăng Duệ đã chờ sẵn bên ngoài, theo sau anh còn có các nhân viên khác. Lăng Duệ mở cửa xe, không nói một lời đã ôm Long Phi Dạ từ bên trong ra. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, đang cố nhịn xuống cảm giác đau đớn như toàn thân đều bị gặm cắn.

- Điện hạ, cố chịu.

Sau đó Long Phi Dạ chẳng còn nhớ gì nữa, hắn được Lăng Duệ đưa về phòng, lúc nằm lên giường thì đã đau đến mức cắn môi bật cả máu. Lăng Duệ cứng rắn nhét một cái khăn vào miệng hắn.

- Sếp, chuẩn bị xong rồi.

- Mọi người ra ngoài trước.

Nhân viên của Lăng Duệ đều nghe theo anh, trợ lý Triệu và vệ sĩ thì chỉ biết lo lắng cũng theo sau ra ngoài. Lần trước bọn họ đã nhìn thấy cổ độc phát tác một lần, nhưng không ngờ lần tái phát này lại nhanh như vậy, khiến cho mọi người đều rất lo lắng.

Long Phi Dạ đã đau đến mức muốn ngất đi. Tay chân hắn bị Lăng Duệ giữ chặt, cả người đều dựa vào lồng ngực của anh. Từ đầu đến cuối, văng vẳng bên tai Long Phi Dạ vẫn luôn là giọng nói trầm thấp của người kia.

- Điện hạ, cố chịu một lúc.

- Sẽ nhanh tốt thôi.

- Thêm một chút nữa thôi. Điện hạ.

...

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ nôn ra một ngụm máu. Anh bình tĩnh lau đi máu bên khóe môi hắn, sau khi đỡ người nằm xuống thì mới đi lấy khăn ướt tới lau sạch vết máu trên người hắn. Truyền dịch, cho Long Phi Dạ uống thuốc. Tất cả mọi thứ Lăng Duệ đều làm rất thuần thục, thậm chí trong lúc ấy anh chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào khác thường. Xong xuôi Lăng Duệ mới ngồi xuống bên giường nhìn sắc mặt tái nhợt của Long Phi Dạ. Lần này hắn vẫn chưa ngất đi, hắn vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên Lăng Duệ.

Lăng Duệ đưa tay vuốt ve gò má Long Phi Dạ, hắn cũng chẳng có sức mà phản kháng nữa.

- Còn khó chịu không? – Lăng Duệ hỏi.

Long Phi Dạ không phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng mặt đi. Lăng Duệ dịu dàng xoa má hắn đến khi chúng ấm lên. Anh cúi người xuống, đối diện với ánh mắt hơi ướt vì phản ứng sinh lý của Long Phi Dạ. Hai người cứ thế nhìn nhau trong phút chốc.

Rồi Lăng Duệ cúi đầu hôn Long Phi Dạ, nụ hôn rất nhẹ, mang theo ý tứ an ủi. Long Phi Dạ cũng không tránh, cũng chẳng biết có phải là vì không còn sức hay không. Đôi môi bợt màu của hắn được Lăng Duệ mút đến đỏ lên. Vị trí vết cắn hơi nhói mỗi lần đầu lưỡi của Lăng Duệ lướt qua. Tay của anh cũng xoa nhẹ vành tai hắn. Anh nói.

- Khó chịu thì nói với tôi.

- ... Để làm gì? – giọng hắn khàn khàn hỏi.

Lăng Duệ cười, chạm một cái lên môi Long Phi Dạ rồi tách ra.

- Tôi dỗ anh.

- Điện hạ, lời hôm trước tôi nói là lừa anh thôi. Thật ra anh không phải thế thân của ai cả. Anh là độc nhất vô nhị.

- Vì sao?

- Hưm, chẳng phải anh nói đôi mắt của tôi giống người anh yêu sao? Tôi rất giận, nên mới nói ra những lời kia.

Thấy Long Phi Dạ không phản ứng gì, Lăng Duệ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là tự mình xuống nước.

- Nhưng lời đề nghị kia là thật lòng. Anh có thể xem tôi như thế thân của người đó.

Hai tay của Long Phi Dạ âm thầm siết lại. Sau đó hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao, vậy mà lại tiếp tục để Lăng Duệ thật sự dùng cách này an ủi hắn. Đối với người này, rốt cuộc hắn nên mang tâm trạng gì mới tốt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro