Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Sở Dụ thở dài ngả người ra lưng ghế. Anh nghĩ, không phải thế này, anh vốn chỉ muốn xác nhận xem bác sĩ Lăng có phải thật sự là Lăng Duệ hay không, và xác nhận xem Lăng Duệ tiếp cận Long Phi Dạ với mục đích gì. Nhưng hiện tại, có vẻ như mọi chuyện không còn nằm trong dự đoán của anh. Sở Dụ cười khổ, những năm đó anh quá dựa dẫm vào năng lực của quốc sư, tính toán đủ đường, lại có tiên đế và cha của Long Phi Dạ che chở. Đến khi năng lực dần mất đi, ngay cả hai người họ cũng rời bỏ thế gian, còn lại mình anh. Đối diện với cục diện đảo điên và đủ loại tranh đấu, Sở Dụ đã làm mọi cách có thể.

Ai cũng nói quốc sư Sở Dụ thần bí giỏi tính toán vận mệnh. Nhưng chỉ có chính anh biết, thứ đang chống đỡ cho anh chỉ là một lời hứa với người cũ. Sở Dụ đem tất cả hy vọng kí thác lên người Long Phi Dạ, hy vọng hắn có thể đứng lên thay đổi thời đại. Anh biết mình ích kỷ, nhưng hết cách rồi, anh sống đến hiện tại cũng chỉ còn mỗi một mục đích mà thôi. Cho nên sự xuất hiện của Lăng Duệ là một biến số rất lớn, còn là xuất hiện bên cạnh Long Phi Dạ. Năm đó tin tức Lăng Duệ chết đi trong trận khủng bố kia đã gây ra ảnh hưởng thế nào với Long Phi Dạ, Sở Dụ đã chứng kiến quá rõ ràng. Cho nên anh sợ rằng Lăng Duệ sẽ là một biến số nguy hiểm của Long Phi Dạ.

Sở Dụ không hiểu tình cảm giữa Long Phi Dạ và Lăng Duệ sâu đậm đến thế nào, nhưng mức độ nó ảnh hưởng đến Tần vương thì anh đã chứng kiến tận mắt. Lăng Duệ còn sống là điều mà Sở Dụ không thể ngờ, nhưng cho dù thế nào, vô hình trung tất cả những người biết Lăng Duệ còn sống đều không muốn nói cho Long Phi Dạ biết chuyện này. Kể cả Lăng Duệ, kể cả Sở Dụ.

Sở Dụ sau khi biết bác sĩ Lăng có khả năng là Lăng Duệ thì đã âm thầm suy nghĩ rất nhiều phương pháp, thậm chí là cưỡng chế giam cầm Lăng Duệ cũng có. Nhưng đó chỉ là trong những cách tệ nhất. Hiện tại sau khi gặp mặt Lăng Duệ thì Sở Dụ càng chắc chắn hơn, không ai có thể kìm chế được Lăng Duệ cả. Ngay cả Long Phi Dạ cũng không thể. Cho nên chỉ mong, chỉ mong thật sự sẽ như Lăng Duệ nói, anh sẽ không bao giờ làm hại đến Long Phi Dạ.

...

Lăng Duệ dừng xe bên kia đường, anh rút ra một điếu thuốc rồi mở hé cửa xe ra bắt đầu hút. Khi trời chiều ngả về tây thì Lăng Duệ đã hút hết một gói thuốc, tàn thuốc được nhét gọn gàng vào vỏ bao. Trong xe lúc này tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc. Có cơn gió hè thổi mạnh qua, đem không khí nóng rẫy tràn vào buồng xe. Lăng Duệ dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, đôi mắt ác liệt bị làn khói che mờ, nếu ai nhìn vào lúc này đều bị nó làm cho run sợ.

Lăng Duệ biết lúc nãy anh chỉ mạnh miệng mà thôi, nếu Sở Dụ thật sự nói cho Long Phi Dạ biết anh chính là "Lăng Duệ " thì chính anh mới là người không thể chịu được.

Long Phi Dạ sẽ nhìn anh thế nào? Hắn sẽ cảm thấy thế nào khi người yêu đã chết sống lại? Còn anh, chính bản thân anh hiện tại thì sao?

- Hah... Rốt cuộc mày muốn cái gì đây Lăng Duệ?

Sự bứt rứt khó chịu lan ra khắp lồng ngực Lăng Duệ, nó đè ép khiến trái tim anh điên cuồng đập. Đồng hồ trên tay kêu lên liên tục bị Lăng Duệ thấy phiền nên ném ra ghế sau, anh che mặt lại hít sâu mấy hơi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật khiến người chán ghét.

Bên kia đường, tòa nhà cao tầng của đài truyền hình JC đã vào giờ tan ca hành chính. Nhân viên ra vào rất nhộn nhịp, cũng không ai chú ý tới chiếc xe bình thường đậu một lúc lâu bên kia đường. Lăng Duệ ngồi thẳng dậy, anh thu lại tâm tình, tìm kiếm bóng dáng mình cần tìm trong dòng người hối hả. Lăng Duệ nhìn thấy mục tiêu, đó là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc quần jean và áo thun đơn giản, đang đi ra cùng với đồng nghiệp. Trên môi cô gái không ngừng nói cười, thẻ công tác trên người đung đưa theo mỗi bước chân của cô. Lúc cô gái từ chối một đồng nghiệp nam đưa về thì ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, anh rời khỏi xe, lặng lẽ hòa vào dòng người theo sau cô gái.

Dáng vẻ cao lớn của Lăng Duệ thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng anh đeo khẩu trang, còn đội mũ nên không ai nhìn được gương mặt anh thế nào. Cô gái phía trước rẽ vào tàu điện ngầm ngay ngã tư, Lăng Duệ cũng theo sau cô không xa không gần. Cô gái lên trạm xe nào thì Lăng Duệ cũng lên theo, anh đứng cách cô chừng hai mét, âm thầm quan sát mọi cử động của cô.

Dáng người cô cao dong dỏng, đứng trong đám người rất nổi bật. Hơn nữa cô có một gương mặt rất xinh xắn, đôi mắt trong trẻo mỗi khi cười cũng lấp lánh ánh sáng. Lăng Duệ chú ý thấy có một tên đàn ông đang có ý đồ tiếp cận cô gái, anh thản nhiên bước lên hai bước, thân hình to lớn chặn đường đi của kẻ kia.

- Anh làm cái gì? Không thấy tôi phải xuống ga sao?

Lăng Duệ nhìn xuống tên kia, ánh mắt lạnh thấu của anh làm gã kia rùng mình, mắng câu gì đó rồi lùi lại. Cô gái kia chỉ nhìn qua bên này một chút rồi quay đi không để ý nữa.

Lúc đến trạm dừng mà cô gái kia xuống thì cũng đã gần bảy giờ tối. Lăng Duệ vẫn đi theo sau cô, anh âm thầm đánh giá hoàn cảnh khu này. Tuy không phải trung tâm thành phố nhưng lại được quy hoạch rất tốt. Nhà dân xung quanh cũng là dạng khu tổ hợp cao cấp, xem ra hoàn cảnh sống của cô gái cũng không tệ. Cô gái đi phía trước đột nhiên rẽ vào một con đường, bước chân đang định đi theo của Lăng Duệ chợt khựng lại. Anh cười một tiếng, sau đó tiếp tục bước tới.

Lăng Mi Vân lấy ra bình xịt hơi cay đã chuẩn bị sẵn trong túi, cô hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm đếm số rồi bất ngờ lao ra khỏi góc khuất xịt liên tục vào không khí. Nhưng khác với cô tưởng tượng là bên ngoài trống rỗng, không có bóng dáng của ai cả. Lăng Mi Vân nghi hoặc nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô cảm nhận sai? Nhưng đợi một lúc cũng chẳng có gì xảy ra, Lăng Mi Vân mới nhíu mày cẩn thận quay bước đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn.

Nhưng cô không biết là trên bức tường cao bên cạnh mình có một người đứng trên đó. Lăng Duệ cứ thế một đường đi theo Lăng Mi Vân về đến tận cổng khu nhà. Anh nhìn ngôi nhà sáng đèn mà cô đi vào một lúc lâu rồi xoay người rời đi.

Lúc Lăng Duệ trở lại biệt thự thì đã cảm thấy một bầu không khí không tốt lắm. Khúc Luân ngồi một bên tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Long Phi Dạ ngồi trên ghế sô pha đang lật xem giấy tờ, chỉ có Hàn Vũ Dương gượng gạo ngồi trên cái ghế cách xa Long Phi Dạ nhất.

Chuyện Long Phi Dạ đến đón Hàn Vũ Dương từ chỗ Thái hậu về đã vào mấy tiếng trước. Không ai biết hắn và Thái hậu đã nói gì, lúc sau thì Hàn Vũ Dương theo sau Long Phi Dạ mang theo khí lạnh rời khỏi hoàng cung. Từ lúc trở lại đến giờ Long Phi Dạ vẫn giữ thái độ trầm mặc làm việc nên làm. Và hắn cũng được báo lại là bác sĩ Lăng vẫn chưa trở về.

Helen vừa thấy Lăng Duệ về thì hai mắt sáng lên.

- Sếp!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Lăng Duệ. Anh mỉm cười bước vào.

- Có chuyện gì vậy?

Helen đi tới đặt cái khay trên tay vào tay anh.

- Điện hạ đã uống thuốc nhưng vẫn chưa tiêm.

Lăng Duệ nhận lấy cái khay trên tay cô, anh nhìn qua Long Phi Dạ không muốn để ý đến mình. Bộ dạng lạnh lùng đó của hắn thế mà đã làm dịu đi chút u ám cả ngày nay của anh. Lăng Duệ bước tới gần Long Phi Dạ.

- Điện hạ, phải tiêm thuốc.

Long Phi Dạ cũng không dừng lại động tác. Hắn lật xem tài liệu rất chăm chú, còn dùng máy tính bên cạnh xử lí một số e-mail. Lăng Duệ chờ khoảng năm phút cũng không thấy hắn ừ hử gì. Anh cũng không ngại, bảo Helen đi làm chuyện của mình, lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh Long Phi Dạ.

- Hàn tiểu thư hôm nay ở lại đây sao?

- Ah? Tôi hả? Không phải đâu, đúng rồi, tôi phải về bên kia chứ.

- Ở lại. – Long Phi Dạ lên tiếng.

Lăng Duệ cười càng ấm áp hơn, cũng không vội bắt chuyện với Long Phi Dạ. Anh bắt đầu nói chuyện với Hàn Vũ Dương, nói đến vài đề tài thú vị làm cô bật cười. Khúc Luân bên kia thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu, Lăng Duệ cũng không ngại, dường như cũng chẳng nhớ lúc sáng bọn họ đã suýt đánh nhau thế nào.

Long Phi Dạ nghe thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, nhất là Lăng Duệ thản nhiên xem như không có gì ở bên cạnh thì không hiểu sao thấy ngực nghẹn lại. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu mày rồi đứng lên.

- Vũ Dương, phòng của em anh đã cho người hầu chuẩn bị. Nghỉ ngơi sớm một chút.

- Vâng, em nói chuyện với bác sĩ Lăng một chút rồi sẽ đi ngủ.

Long Phi Dạ đi đến cầu thang thì quay đầu lại nhìn Lăng Duệ. Anh ngay lập tức nhìn đáp lại hắn, còn tặng kèm một nụ cười tiêu chuẩn.

- Tiêm thuốc.

- Được, điện hạ.

Lăng Duệ cầm lấy dụng cụ rồi chào Hàn Vũ Dương, theo sau Long Phi Dạ trước sau lên lầu. Ánh mắt Hàn Vũ Dương đảo một vòng, sau đó chào hỏi Khúc Luân một tiếng rồi về phòng mình.

Long Phi Dạ cũng không để Lăng Duệ vào phòng ngủ của hắn, hắn dẫn Lăng Duệ đến thư phòng. Cứ như nơi này có một lớp bảo vệ, sẽ ngăn cách được rất nhiều chuyện. Long Phi Dạ ngồi lên ghế, thái độ bình tĩnh đến nỗi Lăng Duệ cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể giữ khoảng cách tới gần hắn. Anh vẫn như mọi lần, chẳng hề thấy hành động ngồi quỳ trước mặt hắn là có gì không đúng.

- Hôm nay ngài đã kiểm tra toàn diện chưa?

- Nhân viên của cậu đã làm rồi.

- Họ chưa nói cho tôi biết.

- Cậu không biết?

Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn Long Phi Dạ, chỉ thấy trong mắt hắn là một mảnh tĩnh lặng, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu.

- Đều ổn chứ?

- Ổn.

Lăng Duệ chạm vào mà Long Phi Dạ cũng không đẩy anh ra, thậm chí rất phối hợp khiến Lăng Duệ có chút đoán không ra hắn đang nghĩ gì.

Dịch thuốc lạnh lẽo tiến vào mạch máu như mọi lần, Long Phi Dạ đã sớm quen. Hắn từ trên cao nhìn xuống đôi mắt bị hàng mi che khuất của Lăng Duệ. Hắn tự hỏi, bác sĩ Lăng đến đây bao lâu rồi nhỉ? Mới hơn hai tháng, vậy mà người này có thể làm cho hắn dao động hết lần này tới lần khác.

Long Phi Dạ quá phối hợp, im lặng phối hợp đến mức Lăng Duệ cũng cảm thấy lo lắng. Nụ hôn và hành động đêm qua của hai người cũng không phải làm trong lúc say. Không có lý nào lại có thể quên đi được. Vậy thì vì sao Long Phi Dạ không nhắc tới? Lăng Duệ không sợ hắn tức giận, không sợ hắn chất vấn, anh sợ nhất là hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cứ như thế thì Lăng Duệ không cam lòng. Anh mở miệng, muốn chủ động xé mở tấm màn che đậy vô hình này. Nhưng Long Phi Dạ lại lên tiếng trước.

- Bác sĩ Lăng, cậu hứng thú với cơ thể tôi sao?

Lăng Duệ ngẩng mạnh đầu lên, anh nhìn chằm chằm vào mắt Long Phi Dạ.

- Ngài nói gì?

- Tôi hỏi, cậu thấy hứng thú với tôi, hay là cơ thể tôi?

Long Phi Dạ thấy Lăng Duệ không trả lời, hắn rụt ray lại, xoa vị trí vết tiêm một lúc rồi kéo tay áo xuống.

- Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Nếu là lúc khác tôi tuyệt đối không để người xúc phạm tôi còn sống mà ra khỏi đây.

Lăng Duệ cười một tiếng, có chút đắng chát dừng trên khóe môi anh. Long Phi Dạ không nhìn, hắn đứng lên định bước đi thì Lăng Duệ nắm tay cản hắn lại. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, ánh mắt va chạm ánh mắt, suýt chút nữa đã phá vỡ bức màn giả tạo của đối phương.

- Điện hạ, anh nói đôi mắt tôi giống một người. Anh có dám nói là anh không thông qua tôi mà nhớ đến người đó không?

Thân thể Long Phi Dạ khựng lại, cái tay đang nắm tay anh cũng thuận thế bò lên trên.

- Thật trùng hợp. Tần vương điện hạ, tôi nói thật vậy.

Lăng Duệ kéo mạnh Long Phi Dạ xuống khiến hắn bất ngờ không phản ứng kịp. Anh vây Long Phi Dạ giữa vòng tay mình và ghế sô pha. Hơi thở cường thế và mùi thuốc lá nhàn nhạt bao quanh Long Phi Dạ. Hắn nhìn thấy hai hố đen sâu không thấy đáy như đêm qua lại hiện lên trong mắt Lăng Duệ. Bàn tay lành lạnh xinh đẹp chạm lên má hắn, bác sĩ Lăng lúc này như hải yêu mỉm cười quyến rũ con mồi của mình.

- Anh rất giống anh ấy. Nhất là cái dáng vẻ lạnh lùng này.

Trong mắt Long Phi Dạ toát lên tức giận, hắn nâng chân lên muốn đá Lăng Duệ ra, nhưng anh không để hắn có cơ hội phản kháng. Long Phi Dạ ra chiêu nào cũng bị Lăng Duệ hóa giải, khiến hắn kinh ngạc trong lòng với thân thủ của anh. Rốt cuộc người này phải mạnh tới mức nào?

- Anh tức giận? Giận lắm sao?

Lăng Duệ giữ chặt cằm của Long Phi Dạ ép hắn sát vào lưng ghế, bên trong ánh mắt anh cũng tràn đầy lửa giận.

- Anh giận cái gì? Anh thông qua tôi nhìn người khác. Chẳng lẽ tôi không thể thông qua anh nhìn người tôi yêu sao?

"Yêu."

Long Phi Dạ sững người ra, hắn đang làm cái gì vậy? Bọn họ đang làm cái gì vậy?

- Buông tôi ra.

Lăng Duệ nghe ra lần này Long Phi Dạ nói rất bình tĩnh, còn mang theo xa cách nồng đậm. Không khí mới vừa nóng lên vì đối kháng của hai người cũng nhanh chóng lạnh xuống, Lăng Duệ hít sâu một hơi rồi buông Long Phi Dạ ra. Không ai nói gì tiếp theo, Long Phi Dạ ngồi trên ghế, còn Lăng Duệ lại ngồi trên đất, lưng tựa vào sô pha.

- Chuyện đêm qua là một sự cố. Cậu cứ xem như chưa từng có gì xảy ra đi.

Lăng Duệ không phản ứng gì với lời của Long Phi Dạ, hoặc là anh đã sớm đoán ra những câu mà hắn sẽ nói.

- Người yêu của ngài chết rồi à?

- Lăng Tích.

Lăng Duệ cười, anh nghe ra Long Phi Dạ đang cảnh cáo anh.

- Người chết cũng chết rồi, ngài vì cậu ta mà giữ mình vậy sao?

Lăng Duệ xoay đầu lại, anh cười.

- Người trưởng thành cả rồi, nếu có thể làm, vì sao không làm với người có dáng vẻ mình thích chứ.

Long Phi Dạ nhíu mày, mục đích hắn muốn nói chuyện với Lăng Duệ là muốn kết thúc sự số đêm qua, để mọi chuyện trở lại quỹ đạo bình thường. Nếu Lăng Duệ không đồng ý thì hắn sẽ để anh trở lại sở nghiên cứu. Nhưng không biết vì sao mọi chuyện lại bị Lăng Duệ lái sang một hướng kỳ quái khác rồi.

- Tần vương điện hạ, người trưởng thành sẽ không vì một nụ hôn mà sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm. Ngài cứ xem tôi như thế thân cũng được. Hôn môi, ôm ấp, thậm chí là làm tình, không phải rất bình thường hay sao.

- Cậu có ý gì?

- Tôi nói, nếu giữa chúng ta phát sinh chuyện gì. Ngài cứ xem như đó là phát tiết nhu cầu sinh lý, đừng bận tâm quá.

Lăng Duệ đứng lên, anh thu dọn dụng cụ muốn đi ra ngoài.

- Còn nữa. Tôi là bác sĩ riêng của ngài, là một bác sĩ rất tận tâm. Cho nên ngài đừng nghĩ đến chuyện trả tôi về sở nghiên cứu.

Lăng Duệ mỉm cười lịch sự cúi đầu với Long Phi Dạ rồi bước ra ngoài. Bỏ lại Long Phi Dạ bị anh làm cho rối loạn suy nghĩ.

Nhưng chính Lăng Duệ thật ra cũng không vui vẻ gì, gương mặt anh khuất sau cánh cửa trở nên rất lạnh lùng. Hơi thở u ám cũng bị đè ép đến khó chịu.

Tối hôm đó Lăng Duệ không ngủ, anh giam mình dưới tầng hầm của biệt thự, tự mình nhìn bảng phương trình phức tạp đang chạy trên màn hình, ngay cả nhân viên của anh tới thay thế cũng bị đuổi đi. Không ai biết một đêm đó Lăng Duệ đã suy nghĩ cái gì, nhưng sáng hôm sau anh vẫn lấy dáng vẻ một bác sĩ Lăng ôn hòa nhã nhặn xuất hiện trước mặt mọi người.

Long Phi Dạ thì không cần phải nói, vẻ mặt ngàn năm như một của hắn mọi người đã sớm quen, cho nên cũng không phát hiện ra hắn cả đêm không ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro