Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Khi Long Phi Dạ thật sự tỉnh táo lại thì đã vào trưa hôm sau. Đối mặt với nhóm nhân viên y tế mới hắn lại trầm mặc chưa tỏ thái độ gì. Sau khi chắc rằng cơ thể không còn gì trở ngại thì Long Phi Dạ chỉ yêu cầu rời khỏi phòng bệnh dưới tầng hầm trở lại phòng mình. Thân thể hắn vẫn còn suy yếu, nhưng không ai có thể chống lại quyết định của Tần vương lúc hắn tỉnh táo cả.

Từ lúc Long Phi Dạ mở mắt thì hắn không nhìn thấy Lăng Duệ đâu, cũng không chủ động hỏi tới anh. Không ai nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, sau khi về phòng thì hắn lập tức gọi trợ lý Triệu đến mở một cuộc họp. Công việc chất chồng suốt gần một tuần qua cũng không thể để đó mãi, huống hồ lần này Long Phi Dạ đã trở lại trước công chúng, hắn cần phải tiếp tục kế hoạch của mình.

Lần này chuyện cổ độc trên người Long Phi Dạ phát tác người của hắn đã tận lực che giấu, nhưng vẫn để những người có tâm chú ý. Sáng nay Hàn Vũ Dương đã bị Thái hậu gọi vào cung, xem ra là muốn thông qua cô để biết tình hình của Long Phi Dạ.

- Điện hạ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?

- Trước tiên đi đón Vũ Dương rời khỏi chỗ thái hậu.

- Nhưng điện hạ, ngài cũng biết bên thái hậu đã rất nhiều lần muốn gặp ngài, bà ấy nhất định sẽ không dễ dàng thả người.

Long Phi Dạ hạ mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm trợ lý Triệu có chút giật mình. Trên bàn là tài liệu mà Khúc Luân cho người gửi đến sáng nay, anh ta cũng không biết Long Phi Dạ đọc được gì mà từ lúc ấy vẫn luôn tỏa ra khí lạnh.

- Anh đi sắp xếp một chút, tôi sẽ đến chỗ thái hậu.

- Vâng.

Long Phi Dạ biết hắn nhất định phải nói rõ với Thái hậu một lần, nếu không thì bà vẫn sẽ còn nuôi những suy nghĩ hão huyền kia.

- Đúng rồi điện hạ, sáng nay bên chỗ quốc sư cũng cho người đến mời bác sĩ Lăng đi.

Ánh mắt Long Phi Dạ lóe lên, nhưng sau một lúc trợ lý Triệu vẫn không thấy hắn phản ứng gì, trong lòng thở dài một cái rồi cúi người ra ngoài chuẩn bị xe.

Long Phi Dạ đứng lên, hắn muốn đi thay quần áo đến chỗ Thái hậu. Nhưng khi vừa rời khỏi ghế vài bước thì trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ thể cũng loạng choạng, phải vịn vào mép bàn mới đứng vững được. Cảm giác choáng váng ấy đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ vài phút sau đã biến mất. Ánh mắt Long Phi Dạ càng lạnh hơn, hắn siết chặt tay.

- Không phải lúc này.

Hắn không thể ngã xuống ngay lúc này được.

...

Lăng Duệ hiện tại đang ở phủ Quốc sư. Phủ Quốc sư cũng không phải nơi hoành tráng xa hoa như mọi người vẫn hình dung. Xưa nay Quốc sư phải sống ở hoàng cung, nhưng cung điện cổ hiện tại cũng không được sử dụng nhiều. Từ hai mươi năm trước thì Sở Dụ đã dọn ra khỏi hoàng cung đến một khu biệt thự ở thành Tây sinh sống. Chuyện này cũng không có mấy ai biết, ai lại ngờ được phủ Quốc sư sẽ nằm ngay vị trí có khu người nghèo của kinh thành.

Sáng nay Lăng Duệ đã nhận được điện thoại của Diệp Kinh Dương, gã nói Sở Dụ muốn gặp anh. Lần này bọn họ cũng không thể từ chối nữa, những lần từ chối trước vốn đã khiến Sở Dụ nghi ngờ rồi. Mà Lăng Duệ hiện tại cũng không sợ bị phát hiện, anh nghĩ, bên phía Sở Dụ mới cần phải lo sợ.

Lăng Duệ gặp được Khúc Luân ở chỗ của Quốc sư là chuyện mà anh không ngờ tới. Anh chạm mặt với Khúc Luân ở ngay trước cửa lớn của biệt thự. Người dẫn đường cho anh chào Khúc Luân nên Lăng Duệ mới ngẩng đầu lên nhìn. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, một bình tĩnh như đầm nước, một áp bách như núi lớn. Lăng Duệ vẫn thản nhiên đứng đó, anh còn lịch sự mỉm cười gật đầu ra ý chào hỏi.

Lúc Lăng Duệ lướt ngang qua Khúc Luân, trực giác của anh bắt được một tia sắc bén lóe lên trong mắt người kia. Lăng Duệ nhanh chóng nghiêng người đưa tay cản lại cú đấm mang theo gió lốc lao tới. Cổ tay Lăng Duệ xoay một vòng đã phá tan sức mạnh kia, cũng thuận thế nắm ngược lại cổ tay của Khúc Luân. Bản lĩnh của Khúc Luân đã là chuyện không thể bàn cãi, e rằng ngoài Long Phi Dạ và Cố Như Phong ra không ai có thể là đối thủ của anh ta. Nhưng Lăng Duệ lại dễ dàng tránh thoát được, còn có thể trở tay kìm chế Khúc Luân.

Lăng Duệ mỉm cười nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ trước mặt.

- Có chuyện gì sao?

Trong lòng Khúc Luân có chút kinh ngạc, lực tay và phản ứng của Lăng Duệ vượt trội hơn anh nghĩ rất nhiều. Tuy đã điều tra qua Lăng Duệ nhưng Khúc Luân vẫn mang rất nhiều nghi hoặc với người đang nuôi Cổ mẫu này. Đối với thân phận thật sự của Lăng Duệ, Khúc Luân cũng không hề tin tưởng như những gì Diệp Kinh Dương đã đưa ra.

- Lăng Tích?

- Phải, tôi họ Lăng.

Cái câu này có rất nhiều ý nghĩa, cũng có rất nhiều điểm mù. Khúc Luân nhìn nụ cười ôn hòa của Lăng Duệ, lại cảm nhận lực kìm kẹp trên tay vẫn không giảm bớt, trong lòng thêm mấy phần hứng thú.

- Bác sĩ Lăng. Cậu biết tôi. – đây là câu khẳng định.

Lăng Duệ chủ động thu tay lại, anh lấy ra một chiếc khăn trắng. cũng không sợ đắc tội Khúc Luân mà lau tay vô cùng cẩn thận dưới ánh mắt của anh ta. Từng ngón từng ngón tay trắng nõn thon dài cứ thế được lau sạch sẽ. Xong xuôi Lăng Duệ đưa khăn tay cho người hầu dẫn đường.

- Làm phiền, ném giúp tôi.

Khúc Luân nhướn mày lên, không rõ là tức giận hay không, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Duệ.

- Chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Còn hiện tại, có thể để tôi đi gặp quốc sư trước không?

Khúc Luân cười một tiếng, cũng không ngăn cản Lăng Duệ. Chỉ là lúc Lăng Duệ xoay người đi, ánh mắt anh lập tức thay đổi trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Thế nào? Anh nhìn ra được cái gì?

Phía sau Khúc Luân, một cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt bước ra khỏi khóm hoa. Cô mỉm cười vui vẻ khi Khúc Luân vừa ăn phải quả đắng, khiêu khích đi qua nhìn anh ta. Khúc Luân nhìn thấy Phù Cừ thì thu lại dáng vẻ đè ép người. Anh ta sờ cằm, tùy tiện nói.

- Không thế nào cả.

- Anh nói dối. Rõ ràng anh nghi ngờ vị bác sĩ Lăng kia.

Khúc Luân nhún vai, anh cất bước đi dọc hành lang, Phù Cừ cũng theo bên cạnh.

- Quốc sư nói sao? – Khúc Luân hỏi.

- Ngài ấy chả nói gì cả. Anh biết đấy, mấy năm rồi ngài ấy còn không thường xuyên ra ngoài.

- Vị bác sĩ Lăng này ngài ấy không nhận xét gì sao?

Phù Cừ nhìn sườn mặt của Khúc Luân, cô nhìn chăm chú đến mức anh phải quay lại.

- Sao vậy?

- Thuận theo tự nhiên đi.

- Hửm?

Phù Cừ cười một tiếng, cũng không chờ Khúc Luân nói thêm gì đã đi lên phía trước. Khúc Luân nhìn theo bóng lưng cô, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Sở Dụ quả thật mấy năm rồi không xuất hiện, thậm chí những buổi tế lễ hàng năm cũng để Phù Cừ làm thay. Thiên Huy đế cũng chẳng để ý đến cái chức vị đã sớm chẳng giúp ích được gì cho mình này, chỉ có Thái hậu vẫn luôn duy trì truyền thống kính ngưỡng Quốc sư rất nặng.

Lần trước nhìn thấy quốc sư thì Lăng Duệ vẫn đang ngồi trên xe lăn, còn phải giả ngây giả khờ, mấy năm trôi qua vậy mà dung mạo của Sở Dụ cũng chẳng suy chuyển chút nào.

Căn phòng trước mặt Lăng Duệ khá đặc biệt, mái nhà khắc đầy tinh tượng, trông như một bầu trời sao thu nhỏ. Sở Dụ ngồi trên cái đài tròn ở giữa trung tâm. Trong phòng chỉ thắp nến nên ánh sáng không tốt lắm, lư hương trên kệ đốt một loại hương làm người hít vào rất thoải mái. Lúc Lăng Duệ bước vào thì Sở Dụ vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao phía trên.

Lăng Duệ bình thản đứng đó, Quốc sư cũng như không phát hiện ra sự có mặt của anh. Qua một lúc lâu Sở Dụ mới động đậy, anh đứng lên khỏi đệm mềm, quay đầu lại nhìn Lăng Duệ. Đôi mắt xám đục của Quốc sư luôn vô thức làm lòng người e dè, nhưng Lăng Duệ thì không, anh thản nhiên nhìn lại.

- Quốc sư đại nhân.

- Là Lăng Tích, bác sĩ Lăng. Hay tôi phải gọi cậu là Lăng Duệ?

Lăng Duệ chẳng tỏ ra kinh ngạc gì khi Sở Dụ gọi thẳng tên anh, anh nhún vai.

- Ngài muốn gọi thế nào cũng được.

Sở Dụ cũng chẳng ngờ Lăng Duệ lại bình tĩnh như thế, không giống giả vờ. Hiển nhiên thái độ này của Lăng Duệ làm cho Sở Dụ tăng thêm mấy phần nghi hoặc. Quốc sư chủ động bước xuống đài rồi đi tới một cánh cửa phía bức tường bên trái. Lúc mở cửa ra mới thấy bên trong còn có một căn phòng khác.

- Vào ngồi đi.

Lăng Duệ đi theo Sở Dụ vào trong, anh tùy ý đánh giá căn phòng một chút rồi ngồi xuống. Sở Dụ cũng không vội, anh bắt đầu ngồi đối diện với Lăng Duệ pha trà.

- Uống trà chứ?

- Nếu tôi nói không thì ngài có dừng việc pha trà không?

Sở Dụ cười một tiếng, động tác trên tay anh vẫn tiếp tục. Chưa bao lâu thì mùi trà thơm ngát đã bao trùm khắp phòng. Sở Dụ rót trà vào ly đẩy về phía Lăng Duệ. Anh nhận lấy rồi đưa lên mũi ngửi một hơi, nhưng không có ý định uống.

- Trà thơm.

- Cậu không uống sao?

- Tôi không thích trà.

- Cậu có thể thử.

Lăng Duệ đặt ly trà xuống, anh mỉm cười nhìn Sở Dụ.

- Đã không thích thì không cần miễn cưỡng thử làm gì.

- Cậu...

- Quốc sư, ngài còn bao nhiêu thời gian?

Ánh mắt Sở Dụ tối lại, anh nhấc ly trà của mình lên nhấp một ngụm. Trà hơi nóng, lúc trôi xuống cổ họng như muốn đốt cháy dạ dày của anh.

- Cậu nói gì?

- Mọi người không biết, thậm chí ngài cũng không tìm tới Diệp Kinh Dương để chữa trị. Nhưng có lẽ ngài sẽ bất ngờ đấy, Owen là đàn anh của tôi.

- ...

Ba năm trước, khi Lăng Duệ vẫn còn đang thực tập ở chỗ của Owen thì đã nhìn thấy một phần bệnh án rất thú vị, Owen cũng không ngại thảo luận với anh về bệnh tình của bệnh nhân này. Nhưng đương nhiên đạo đức nghề nghiệp cơ bản thì Owen vẫn có, cho nên lúc đầu Lăng Duệ cũng không biết đó là Quốc sư. Cho đến khi anh tình cờ trông thấy Sở Dụ giữa đêm đến viện của Owen mới liên hệ được hai chuyện này với nhau. Sức khỏe của Quốc sư từ sớm đã bắt đầu suy yếu, dù cho Owen có dốc hết sức thì cũng chỉ có thể điều dưỡng chứ không thể chữa trị tận gốc.

Sở Dụ nhìn Lăng Duệ, lại không nhìn ra chút cảm xúc nào trên mặt anh.

- Cậu biết những gì?

- So với những gì ngài biết về tôi thì còn nhiều hơn.

Sở Dụ im lặng một lúc lại nói.

- Những năm này cậu không có ý định nói cho Tần vương biết sao?

Lăng Duệ cười lên, Sở Dụ kinh ngạc nhận ra lúc này Lăng Duệ như lột xuống một lớp mặt nạ nào đó, lộ ra một góc tăm tối trong con người anh.

- Ngài không cần thăm dò tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại tới Tần vương điện hạ.

- Tôi không thể tin tưởng cậu.

- Tôi không cần ngài tin.

Lăng Duệ nghĩ từ đầu đến cuối những chuyện mình làm đâu cần ai duy trì hay ủng hộ, anh làm tất cả vì Long Phi Dạ là ý muốn của riêng anh, không cần lòng tin từ người khác.

- Lăng Duệ, cậu là một biến số.

- Hah. Ngài tính ra sao?

- Không. Tôi không thể tính ra. Cũng không có khả năng tính ra.

Sở Dụ từ lúc biết được bác sĩ Lăng là Lăng Duệ thì đã vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ thiếu niên tưởng chừng đã chết năm đó lại vẫn còn sống, còn là người đang nuôi Cổ mẫu. Về chuyện vì sao Diệp Kinh Dương lại che giấu anh suốt những năm qua thì Sở Dụ cũng đoán được phần nào, cũng không định truy cứu, bởi vì hiện tại người đang ngồi trước mặt anh là Lăng Duệ, và người nắm giữ đằng chuôi, Sở Dụ nhận ra đó không phải là anh.

- Chuyện vì sao tôi vẫn còn sống. Nếu ngài muốn biết thì cứ hỏi Diệp Kinh Dương, toàn bộ sự thật đều sẽ được phơi bày trước mặt ngài.

Lăng Duệ nhìn xuống đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn nghĩ, chắc hiện tại Long Phi Dạ đã tỉnh lại rồi, không biết hắn có ngoan ngoãn uống thuốc mà anh đã chuẩn bị không.

- Lăng Duệ, cậu vẫn là Lăng Duệ mà Tần vương điện hạ khắc ghi sao? - Sở Dụ sắc bén hỏi.

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Lăng Duệ nứt ra một chút. Rồi Sở Dụ nhìn thấy sự lạnh lẽo thấu xương phát ra từ đôi mắt của Lăng Duệ khiến anh phải rùng mình. Đôi mắt đó chẳng có chút cảm xúc nào của con người, nó cất giấu một loại sát ý muốn bóp chết những kẻ cản đường chủ nhân nó.

Lăng Duệ cười một tiếng, tiếng cười này của anh chất chứa khinh thường.

- Sở Dụ, tôi gọi ngài một tiếng quốc sư đại nhân là vì tôn trọng ngài. Cũng vì bao nhiêu năm qua ngài đã dốc lòng vì điện hạ. Vậy thì hiện tại cũng cứ tiếp tục thế đi.

Lăng Duệ đứng dậy, anh chỉnh lại tay áo, liếc mắt qua gương mặt trắng bệch vì bệnh của Sở Dụ.

- Ngài có điểm yếu, tôi cũng vậy. Tôi và ngài đều có giới hạn của mình, đừng đụng chạm đến chúng không phải tốt hơn sao? Những năm này ngài chỉ biết được Lăng Duệ tưởng chết mà vẫn sống, nhưng không biết tôi đã trải qua cái gì.

- Có câu này ngài nói đúng lắm. Tôi chính là biến số, vậy thì tốt nhất đừng tính toán lên tôi.

Sở Dụ nhìn bóng dáng cao lớn của Lăng Duệ che đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, anh lạnh lùng nói.

- Chỉ cần liên quan đến an nguy của Tần vương, tôi không cho phép biến số là cậu tồn tại.

Lăng Duệ nhếch môi cười không thành tiếng.

- Quốc sư đại nhân, ngài lộ ra quá nhiều sơ hở, ngài không thể làm gì tôi. Ai là người nuôi Cổ mẫu? Ai là Lăng Duệ? Ai lại là người có khả năng chấm dứt cổ độc trên người điện hạ nhất. Đáp án ngài quá rõ ràng rồi.

Lăng Duệ mở cửa ra, anh đứng nơi đó quay đầu lại nhìn Quốc sư.

- À đúng rồi, ngài có thể uy hiếp tôi. Tôi cũng có thể thẳng thắn nói với điện hạ tôi chính là Lăng Duệ. Ngài xem, ngay từ đầu ngài đã chẳng thể làm gì tôi.

- Cậu sẽ không.

- Cái gì?

- Cậu không dám nói với Tần vương mình chính là Lăng Duệ.

Lăng Duệ cười, anh cố dằn xuống xúc động u ám trong lòng mình.

- Ngài nói đúng, tôi không dám. Vậy ngài thay tôi nói với điện hạ đi.

Lăng Duệ bước ra, bóng lưng anh như hòa vào bóng tối bên ngoài, cũng che giấu con thú dữ muốn phá xiềng xích lao ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro