Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Long Phi Dạ tự nhận hắn là một người không dễ gục ngã, thân thể hắn chôn một mối họa ngầm, nhưng chỉ cần cổ độc không phát tác thì hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng đúng là vậy, là dưới tiền đề cổ độc không phát tác. Mà mấy năm gần đây, từ sau cái lần hắn suýt chết ấy thì thân thể hắn luôn báo động. Tuy không còn gặp phải những cơn đau khủng khiếp tra tấn nữa, thậm chí mỗi năm vào lúc thời điểm cổ độc xao động cũng chẳng còn khó chịu nữa, nhưng Long Phi Dạ biết thân thể hắn sẽ có lúc không thể chống đỡ tiếp được. Và gần đây, hắn có cảm giác các dấu hiệu dồn dập đang muốn nói cho hắn biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Tuy có sở nghiên cứu của Diệp Kinh Dương và Sở Dụ vẫn luôn không ngừng tìm cách giúp hắn chống lại cổ độc, nhưng chính Long Phi Dạ cũng biết được kết cục của các đời Tần vương đều không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị cổ độc cắn nuốt. Cho dù là cha hắn, nếu như ông ấy còn sống cũng không thể nào sống qua được năm mươi tuổi. Đây là lời nguyền của các đời Tần vương, chưa từng có ai thoát khỏi. Thời đại phát triển, y học phát triển, nhưng lời nguyền này vẫn không có cách giải. Sự cố gắng của Sở Dụ cũng không phải hoàn toàn không có ích, nhưng nếu để nói là có thể giúp Long Phi Dạ hoàn toàn thoát khỏi cổ độc thì ai cũng không thể đảm bảo được.

Long Phi Dạ đã từng tìm hiểu ngược dòng lịch sử về các đời Tần vương, hắn biết, Tần vương không phải là danh hiệu của riêng một gia tộc nào, mà là được vận mệnh lựa chọn. Vào thời hoàng đế đầu tiên của nước Thiên Ninh đã luôn có một vị Tần vương ở bên cạnh, người đó có thể là bất cứ ai, nhưng sẽ không mang dòng máu của hoàng tộc. Tần vương sẽ là bề tôi trung thành nhất, tận tâm nhất với vua và đất nước. Là thanh kiếm, là cái khiên, cũng là thành trì bảo vệ cuối cùng nếu đất nước xảy ra biến cố. Bao đời nay vẫn luôn là như thế, nhưng đi kèm với đó lại là sự nghi kị của chính đế vương các đời. Bởi vì Tần vương được lựa chọn dựa vào các tiên đoán và mệnh cách do Quốc sư mỗi đời tính ra, lại là người vô cùng nổi bật và tài trí. Không có bất cứ vị đế vương nào lại thích một thần tử giỏi giang nổi bật hơn mình, nhưng tổ huấn của hoàng tộc đều ghi lại rằng, tuyệt đối không thể không có Tần vương. Sự cộng sinh vừa là trợ lực vừa là cái gai trong mắt của đế vương như danh hiệu Tần vương không biết đã tồn tại bao nhiêu đời, nhưng ít ra sử sách ghi chép lại rằng, chưa từng có vị Tần vương nào lại không hết lòng vì nước Thiên Ninh.

Dòng chảy thời gian thay đổi thời đại, các loại huyền học hoặc năng lực bí ẩn trong dòng máu của các gia tộc lâu đời cũng không còn lại bao nhiêu. Đỉnh điểm là vào hơn hai mươi năm trước, hàng loạt những người được lựa chọn kế thừa quốc sư và thánh nữ đều mất đi năng lực bẩm sinh của mình, ngay cả Quốc sư Sở Dụ cũng mất đi năng lực tiên đoán. Chuyện cuối cùng mà Sở Dụ tính được chính là một cục diện đảo điên đất nước. Mà người được tiên đoán sẽ chấm dứt nét bút cuối cùng của hoàng tộc chính là Long Phi Dạ. Hắn sẽ là người cuối cùng phải gánh chịu cái lời nguyền kia, cũng sẽ là người khai mở ra thời đại mới.

Đôi lúc Long Phi Dạ nghĩ, người xung quanh hắn, Sở Dụ, Thái hậu, rồi cả những thế lực đi theo hắn, bọn họ đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ. Những kỳ vọng ấy, phía sau chúng là biết bao nhiêu sự hy sinh, rồi cả những tính toán đủ đường. Hắn bị cuốn theo vòng xoáy một cách bị động, chỉ vì hắn cũng không buông xuống được thù hận.

Long Phi Dạ bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, nhưng thứ chống đỡ cho hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn là thù hận. Mối hận về cái chết oan uổng của cha mẹ, nỗi đau khổ và thất vọng cùng cực khi bị chính người thân của mình đẩy vào hoàng lăng kế thừa nghi thức thụ phong Tần vương, để rồi khi lần nữa trở ra, hắn đã đem theo thứ cổ độc đeo bám hắn cả đời.

Rồi cả nỗi hận khi mất đi người mà hắn yêu nhất, khiến cả trái tim hắn đã chôn theo người kia vào lòng đất. Vậy mà bọn họ, những kẻ trong bóng tối vẫn luôn dè chừng, tìm đủ mọi cách để loại trừ hắn. Quyền lực trên tay hắn là do bọn họ cứng rắn nhét vào, rồi khi hắn đứng trên mọi người thì bọn họ lại e sợ hắn, tìm cách muốn loại bỏ hắn.

Long Phi Dạ không tình nguyện có, người khác ép hắn nhận lấy. Thứ duy nhất mà hắn muốn có, bọn họ lại cướp nó khỏi hắn. Hắn đã nợ ai thứ gì? Vì sao lại cứ phải là hắn?

Năm đó, hắn buông thả để trao cho mình một cơ hội sống như một Long Phi Dạ, và rồi hắn đã mất tất cả.

Tần vương không phải là thần, Long Phi Dạ hắn cũng biết đau.

...

Cái tay cầm kim tiêm của Lăng Duệ khựng lại, anh trông thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của Long Phi Dạ, giọt nước ấy chui vào tóc mai, chỉ để lại một chút lấp lánh theo viền má hắn. Anh đưa tay lau đi vệt ẩm ướt ấy rồi vô thức đưa ngón tay lên môi liếm một cái. Nước mắt vốn có vị mặn, vì sao anh lại nếm được chút đắng chát ở bên trong?

Lăng Duệ hạ mắt nhìn người nằm trên giường, gương mặt hắn tái nhợt, dấu hiệu của mất máu quá nhiều. Anh cẩn thận cất kim tiêm đi rồi ngồi xuống bên giường, nâng tay chạm vào gò má lạnh lẽo của Long Phi Dạ. Trong phòng ngập tràn mùi của nước khử trùng, xung quanh cũng không có vật dụng dư thừa nào ngoài chiếc giường bệnh mà Long Phi Dạ đang nằm. Bên cạnh giường là túi máu vẫn đang được truyền vào, Lăng Duệ nhìn thoáng qua lượng máu đã vơi đi trong túi, ánh mắt tĩnh lặng không chút dao động.

- Lần thứ nhất, kết quả cũng không tệ nhỉ?

Không ai đáp lời Lăng Duệ, và cũng không ai sẽ hiểu được ý trong lời của anh. Anh ngồi đó thật lâu nhìn Long Phi Dạ chăm chú, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào quan sát hắn. Ngón tay Lăng Duệ vuốt nhẹ lên sống mũi người kia, ấp gò má hắn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, rồi lại chạm vào đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Trái tim trong lồng ngực Lăng Duệ đập rất nhanh, và anh cứ để nó đập nhanh như thế, cho đến khi đồng hồ trên tay kêu lên mấy tiếng "tít tít". Khóe môi Lăng Duệ cong lên, anh hít một hơi thật sâu để hòa hoãn nhịp thở.

- Ngoài anh ra không ai có thể khiến em trở nên như thế này đâu đấy.

Long Phi Dạ vẫn nằm im trên giường, Lăng Duệ chắc là trước lúc trời tối hắn có thể tỉnh lại, cho nên anh tạm thời rời khỏi phòng, cho nhóm người đang chờ đợi bên ngoài một câu trả lời yên tâm.

Trường hợp của Long Phi Dạ là đặc biệt, dù thân thể hắn xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể đến bệnh viện, cho nên tất cả trị liệu đều dựa vào đội ngũ y tế riêng mà sở nghiên cứu cử tới. Nhưng hiện tại thì chỉ còn mỗi Lăng Duệ với tư cách bác sĩ riêng vừa đến, còn lại thì đã bị Long Phi Dạ trả về sở nghiên cứu rồi. Nhưng cũng nhờ dịp này mà Lăng Duệ mới biết bên dưới biệt thự mà Long Phi Dạ đang ở có trang bị tầng hầm phục vụ cho y tế và vài mục đích khác.

Lần này Lăng Duệ lấy lý do thân thể Long Phi Dạ một mình anh gánh không nổi, cho nên đã xin ý kiến của Sở Dụ điều một nhóm nhân viên khác tới hỗ trợ anh, cũng thuận lợi chuyển nhóm nhân viên của mình đã đến Thiên Ninh vào mấy ngày trước tới biệt thự. Ai cũng biết trước giờ Long Phi Dạ rất tùy ý chuyện liên quan đến thân thể của hắn, cho nên nếu Sở Dụ đã cho phép thì người của Lăng Duệ rất thuận lợi dọn đến. Còn về sau khi Long Phi Dạ tỉnh lại sẽ có phản ứng gì với đội ngũ y tế mới thì Lăng Duệ tự nhiên sẽ có cách thuyết phục hắn.

Chỉ là lần này vì để Sở Dụ đưa ra trợ giúp thì Lăng Duệ đã lộ ra vài chuyện, anh tin rằng sắp tới mình và Quốc sư sẽ có một buổi nói chuyện hay ho lắm đây.

...

Trong mấy năm qua đây là lần đầu tiên mà Long Phi Dạ tỉnh lại trong tình trạng không tốt một chút nào. Cơ thể hắn như không còn là của mình, lúc mở mắt còn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo ngay được. Trên người hắn không cảm giác được chút sức lực nào, tay chân đều bủn rủn. Long Phi Dạ chớp mắt vài cái, hắn giơ tay lên thì cảm thấy vướng víu, đưa mắt nhìn sang mới thấy tay mình vẫn còn cắm kim truyền dịch. Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn giường màu vàng ấm chiếu rọi một góc nhỏ. Sau một lúc thì Long Phi Dạ mới lấy lại chút sức lực, hắn chống người dậy quan sát xung quanh. Căn phòng này không phải là phòng hắn, bên trong phòng cũng không có cửa sổ, càng giống một phòng bệnh hơn.

Long Phi Dạ ấn lên cái nút trên đầu giường, chưa đầy hai phút đã có người đẩy cửa bước vào. Người đến mặt áo blouse trắng, là một cô gái còn khá trẻ. Long Phi Dạ chắc rằng hắn không hề quen biết cô, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn qua khiến bước chân của người tới khựng lại.

- Tần vương điện hạ. Ngài tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

Cô gái kia cười khổ trong lòng, thành thật nói.

- Bên dưới biệt thự của ngài.

- Cô là ai?

- Thưa điện hạ, tôi là nhân viên trong đội ngũ y tế được cử đến chăm sóc ngài.

Ánh mắt của Long Phi Dạ nhàn nhạt nhìn cô gái, đối diện với ánh mắt đó của hắn cô giống như chẳng có gì có thể giấu giếm được. Long Phi Dạ không nói gì, thật sự thì lúc này ngoài bản năng cảnh giác của hắn ra thì cơ thể hắn vẫn rất suy yếu, cho nên nếu cô gái trước mặt có làm ra hành động gì nguy hiểm thì hắn cũng không thể phản kháng được. Nhưng lại không có ai phát hiện ra điều này.

- Helen, cô ra ngoài trước đi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trước cửa, người đến đứng ngược sáng, nhưng sự xuất hiện của anh lại làm cho hai người trong phòng, một người âm thầm thở phào, một người thì bất giác thả lỏng mà bản thân cũng không biết.

- Vậy điện hạ, tôi xin phép ra ngoài trước.

Lăng Duệ nghiêng người sang để Helen ra ngoài, cô gật đầu với anh một cái. Lăng Duệ bước vào phòng rồi đóng cửa, cứ như vây chặt lãnh thổ của mình lại. Long Phi Dạ phút chốc cũng cảm nhận được một loại khống chế vô hình nào đó, hắn nhíu nhẹ mày.

Lăng Duệ bước đến bên giường, anh kiểm tra bình truyền dịch, sau khi thấy đã gần hết rồi mới quay sang nhìn Long Phi Dạ. Lăng Duệ mỉm cười, nụ cười của anh rất ấm áp, làm cho sự cảnh giác của Long Phi Dạ bất giác cũng bị hòa tan.

- Để tôi rút kim ra cho anh. Nào, đưa tay.

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, hắn vẫn chưa phản ứng lại kịp. Lăng Duệ thấy hắn như thế cũng không vội, anh chủ động cúi người tới cầm lấy tay của Long Phi Dạ lên, động tác thuần thục rút kim ra, còn xoa nhẹ lên mấy vết tím tái do hai ngày nay truyền dịch quá nhiều.

Bóng dáng cao lớn của Lăng Duệ che đi chút ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường. Cũng không biết vì sao anh lại không bật đèn lên, trên vách tường là bóng hai người chồng lên nhau. Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ vẫn nhàn nhạt nhìn anh, phản ứng không lớn, anh hơi nghi hoặc ngước lên nhìn hắn một cái.

- Điện hạ?

Long Phi Dạ chợt đưa tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc mở to của Lăng Duệ mà chạm lên gò má anh. Lúc đầu ngón tay lạnh băng ấy chạm vào da thịt trên mặt mình, trái tim Lăng Duệ nhảy điên đảo trong lồng ngực. Nhưng Long Phi Dạ cũng không dừng lại ở đó, hắn chạm lên má Lăng Duệ rồi lên khóe mắt anh, tiếp theo là dừng ở bầu mắt, Lăng Duệ bất giác nhắm mắt lại. Rồi anh nghe thấy Long Phi Dạ khàn khàn nói.

- Rất giống. Đôi mắt của cậu rất giống cậu ấy.

Long Phi Dạ không biết vì sao hắn lại làm thế, cũng có lẽ do lúc này hắn quá mơ hồ, cũng có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh táo, nên mới nói ra suy nghĩ thật sự luôn chôn giấu trong lòng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Duệ thì Long Phi Dạ đã biết, anh có đôi mắt cực kỳ giống với thiếu niên kia, người mà hắn yêu đến khắc sâu trong lòng. Dù hắn biết cậu ấy đã đi được mười năm rồi, chẳng thể nào quay lại nữa, nhưng hắn vẫn không ngăn được mình tìm kiếm hình bóng của cậu qua từng sự vật tương tự. Việc bác sĩ Lăng xuất hiện đã tạo ra sóng gió thế nào trong lòng hắn thì chỉ có Long Phi Dạ mới biết. Gương mặt vừa quen vừa lạ chồng lên với bóng dáng của Lăng Duệ trong kí ức. Hắn biết là không nên, cũng không công bằng, nhưng vẫn vô thức dõi theo ánh mắt kia.

Lăng Duệ mở bừng mắt, bên trong đôi con ngươi trắng đen rõ ràng sau câu nói của Long Phi Dạ thì càng trở nên đen đặc. Long Phi Dạ cảm giác như hắn có thể nhìn thấy gió lốc đang thét gào bên trong hai hố đen kia, báo hiệu một cơn bão kinh khủng đang tới. Khóe môi Lăng Duệ nhếch lên, anh giữ chặt cái tay của Long Phi Dạ trên mặt mình. Giọng nói bình tĩnh trầm thấp vang lên bên tai của Long Phi Dạ.

- Giống ai? Giống ai cơ?

- ...

Long Phi Dạ bị đôi mắt tối tăm ấy khóa chặt lại, hắn hé môi muốn nói gì đó, nhưng đại não lúc này như kẹt cứng, khiến cho suy nghĩ không được rõ ràng. Lăng Duệ cố chấp nhìn hắn, anh đè ép cái tay kia thật chặt, đoạn lại hơi xoay đầu, đôi môi ấm áp chạm vào lòng bàn tay của Long Phi Dạ.

- Nói đi điện hạ, đôi mắt của em giống ai?

- ... cậu...

- Nói đi, anh không nói thì em sẽ hôn anh.

Đôi mắt Long Phi Dạ co rút lại, bản năng nói cho hắn biết tình hình hiện tại không đúng, hắn cần phải vạch rõ ranh giới với vị bác sĩ riêng chưa tiếp xúc bao lâu này. Hắn cần phải làm gì đó, phản bác cậu ta, đẩy cậu ta ra thật xa.

Lăng Duệ nhìn phản ứng chậm chạp của Long Phi Dạ, anh biết là do thuốc ảnh hưởng nên hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nhưng thế thì đã sao, như lúc nãy không phải hắn thành thật lắm ư? Còn nói ra những câu mà bình thường tuyệt đối hắn sẽ không nói.

- Em đếm đến ba, anh không nói thì em sẽ hôn anh. Một...

- ...

- Hai...

Long Phi Dạ nhíu chặt mày, hắn muốn rút cái tay đang bị Lăng Duệ giữ chặt lại nhưng không được. Đại não mơ hồ phát ra tín hiệu nguy hiểm, sống lưng hắn ớn lạnh vì cái nhìn chằm chằm của Lăng Duệ.

- Cậu làm... - "gì?"

- Em làm.

Lăng Duệ không đợi hắn nói hết câu đã cúi người xuống, phủ lên môi hắn tất cả xúc động của mình. Đôi môi anh không hề lạnh lẽo, ngược lại sau khi chạm vào hai phiến môi lành lạnh của Long Phi Dạ còn giúp nó nhanh chóng ấm lên. Tay của Lăng Duệ đỡ lấy sau cổ hắn, day dứt trằn trọc đè nghiến lên đôi môi kia.

Long Phi Dạ mở to mắt, xúc cảm đến chậm hơn một chút, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bị một bóng dáng cao lớn che đi, trên môi bị người cắn một cái hơi đau nhói. Long Phi Dạ theo bản năng đưa tay muốn đẩy người ra, nhưng lúc này thân thể hắn rệu rã, chỉ có thể bị Lăng Duệ dùng chút sức đã tóm gọn được. Thân thể Long Phi Dạ trượt dần xuống đệm giường, Lăng Duệ cũng theo đó mà phủ lên người hắn. Anh hôn hắn không hề có chút tiết tấu nào, thậm chí mang theo một loại bi thương nhàn nhạt.

Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng, thậm chí Long Phi Dạ mơ hồ nhận ra được bác sĩ Lăng đang tức giận, và hắn thì chẳng rõ nguyên nhân. Đầu óc Long Phi Dạ hoàn toàn trống rỗng, hắn như bị người ta ném vào một đám mây bồng bềnh, mắt môi đều bị che lại. Ngay cả phản ứng bài xích lúc lưỡi của Lăng Duệ tiến vào khoang miệng hắn mà Long Phi Dạ vẫn không có. Hắn như con rối gỗ để mặc anh cần anh cứ lấy. Nhưng Lăng Duệ lại chẳng vui thích với dáng vẻ của Long Phi Dạ hiện tại. Anh cắn môi hắn đến đỏ bừng, sau đó tách ra nhìn hắn chăm chú.

- Long Phi Dạ, anh nhìn xem là ai đang hôn anh. Nhìn cho kỹ đôi mắt này thuộc về ai.

Ngón cái của Lăng Duệ đè lên môi Long Phi Dạ, phút chốc ấy trong mắt hắn như tỉnh táo lại, lập tức nghiêng đầu tránh sang bên. Trong đầu hắn vang lên từng hồi chuông cảnh báo, cảnh báo hắn, cũng cảnh báo người trước mặt. Lăng Duệ lúc này lại cười thành tiếng.

- Chúng ta tiếp tục.

- Cậu... buông tôi ra.

- Em không.

Đầu Long Phi Dạ vẫn rất choáng, nhưng hắn vẫn ý thức được tình cảnh hiện tại không nên tiếp tục xảy ra. Hắn đưa tay đẩy Lăng Duệ ra, nhưng cái người phía trên này không hề xê dịch chút nào. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn Lăng Duệ, hắn muốn nói gì đó thì lúc này môi của anh lại phủ lên.

- Hưm!

Lăng Duệ hôn Long Phi Dạ rất sâu, cắn mút môi và lưỡi hắn đến tê dại đau nhói. Anh cũng không biết mình là đang tức giận hay phát tiết cái gì, anh chỉ muốn hôn hắn lúc này, ai cũng không cản được anh, dù là chính Long Phi Dạ đi chăng nữa.

Không phải Long Phi Dạ không phản kháng, nhưng dù hắn có cắn Lăng Duệ chảy máu, trong miệng ngập tràn vị rỉ sắt thì anh cũng không chịu buông ra. Hai cánh tay của Long Phi Dạ bị Lăng Duệ đè chặt trên đỉnh đầu, cả người đều bị vây chặt trong hơi thở tối tăm cường thế của Lăng Duệ. Nếu nói nụ hôn này có thích ý không? Có vui vẻ không? Có lẽ cả hai người đều biết là không. Nhưng vì lẽ gì bọn họ vẫn tiếp tục, để một loại khó chịu đến nghẹt thở bao trùm lên khắp phòng.

Cho đến khi cơ thể Long Phi Dạ đầu hàng mà lần nữa thiếp đi thì nụ hôn này mới kết thúc. Lăng Duệ chống tay lên nhìn Long Phi Dạ đã nhắm nghiền mắt nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Anh cúi xuống cụng trán với hắn, giọng nói nghèn nghẹn thủ thỉ.

- Xin anh đấy A Dạ, nhìn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro