Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Nếu không phải biết đây là bác sĩ riêng của mình, Long Phi Dạ đã theo bản năng hạ gục người kia ngay lúc vừa bị tiếp cận. Hắn tránh ra một cách tự nhiên rồi đi tiếp.

- Tiêm thuốc đi, buổi chiều tôi cần phải ra ngoài.

Lăng Duệ cười, xoa nhẹ ngón tay vừa chạm vào Long Phi Dạ. Không khí sau đó làm trợ lý Triệu không hiểu sao có chút khó thở, vừa hay có điện thoại từ vệ sĩ dưới lầu nên anh ta nhanh chóng nói một tiếng với Long Phi Dạ rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người họ, Lăng Duệ đặt khay y tế lên bàn trà, anh thấy Long Phi Dạ đã ngồi lên ghế thì nói.

- Phiền điện hạ đưa tay ra.

Long Phi Dạ đưa cánh tay ra, Lăng Duệ cầm lấy, vừa chạm vào hắn thì bên trong anh lại xao động khác thường, mà cùng lúc ấy Long Phi Dạ cũng cảm thấy được sự khó chịu trong cơ thể giảm đi một cách khó hiểu. Lăng Duệ đang đứng, tư thế này có hơi bất tiện để hành động, nên dưới ánh mắt thoáng qua kinh ngạc của Long Phi Dạ anh khụy một chân quỳ xuống.

- Cậu...

- Như vậy tiện hơn.

Lăng Duệ không có động tác dư thừa, anh đặt tay Long Phi Dạ lên đùi mình, kéo ống tay áo lên nhìn vào vị trí tiêm thuốc hôm qua. Đột nhiên Lăng Duệ lại thấy ngón tay Long Phi Dạ hơi động đậy, hiển nhiên chủ nhân của nó đang không yên lòng.

Long Phi Dạ cũng không biết mình bị làm sao, dường như sự xuất hiện của vị bác sĩ riieng này làm hắn có những phản ứng rất không bình thường, và trong vô tình thì Long Phi Dạ không thích điều này. Sau đó hắn cảm thấy trên tay hơi nhói đau, thì ra là do Lăng Duệ ấn ngón cái lên vị trí vết tiêm xoa nhẹ một chút.

- Để lại vết bầm rồi, điện hạ cố chịu. Để tôi xoa một chút.

Long Phi Dạ nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt hắn toát ra băng vụn.

- Không phải muốn tiêm thuốc sao?

Cánh tay lơ lửng của Lăng Duệ khựng lại, anh thu lại tầm mắt, xoay người lấy ống xilanh đã rút đầy thuốc trên khay.

- Phải, xin điện hạ đưa tay cho tôi.

Long Phi Dạ thấy Lăng Duệ không phản ứng gì kỳ quái, sau khi hắn đưa tay qua cũng nhanh chóng được tiêm thuốc vào, tiếp đó anh cũng bắt đầu thu dọn dụng cụ.

- Có phải thuốc đợt trước đã không còn tác dụng đúng không?

Lăng Duệ đứng lên, bình tĩnh nói.

- Đúng vậy, nhưng điện hạ cứ yên tâm. Phía phòng nghiên cứu đã sắp ra đợt thuốc mới rồi, sắp tới ngài chịu khó dùng thuốc tiêm, có lẽ sẽ có một số phản ứng trái chiều.

- Chỉ cần đừng để cổ độc phát tác bất thường là được.

Lăng Duệ cười, cái này anh càng không thể đảm bảo, cho nên cũng không dám trả lời khẳng định với Long Phi Dạ.

- Xin phép điện hạ, buổi tối tôi lại đến.

- Buổi tối?

Lăng Duệ cười gật đầu, dập tắc đi ý nghĩ ăn may của Long Phi Dạ.

- Mỗi ngày hai lần, ngài đều phải tiêm.

- Trong bao lâu?

- Ít nhất là hai tuần.

Long Phi Dạ nhíu mày càng sâu, nhưng rồi Lăng Duệ cũng chẳng chờ sự cho phép của hắn đã đi ra ngoài. Lúc đến cầu thang, khóe môi cong lên của anh bị một người nhìn thấy được, Lăng Duệ lịch sự gật đầu với người nọ. Trợ lý Triệu đi phía sau, vừa thấy Lăng Duệ cũng không tiện hỏi gì vì còn có người ngoài.

- Tôi đi xuống trước. – Lăng Duệ nói.

Trợ lý Triệu gật đầu rồi dẫn người kia lên lầu, tiếng nói còn vọng lại xuống dưới.

- Ôi, người kia đẹp trai quá, tôi có thể may cho anh ấy một bộ quần áo không?

- Thầy Ngụy, điện hạ chỉ có một tiếng dành cho anh thôi.

- Được được, đến ngay đây.

Không phải lúc nào Long Phi Dạ cũng ở biệt thự, sau khi cơ thể hắn tốt dần lên thì Lăng Duệ đã chẳng dễ dàng bắt được hắn nữa. Nhưng bác sĩ Lăng cũng không vội, anh canh thời gian rất chuẩn, chỉ cần Long Phi Dạ vừa trở lại, dù là muộn thế nào thì chưa đầy mười phút sau anh đã có mặt ở phòng hắn với đầy đủ thuốc trên tay. Không chỉ ở phương diện chữa bệnh, Lăng Duệ còn thảo luận với phòng bếp về chế độ dinh dưỡng của Long Phi Dạ, khiến người xung quanh đều nhìn ra được anh là một bác sĩ gia đình rất xứng chức. Nhưng thật ra chỉ có chính Lăng Duệ biết, anh chỉ muốn điện hạ nhà mình thêm chút thịt trên người mà thôi. Những năm qua Lăng Duệ chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, thì nay anh muốn làm hết khả năng, để Long Phi Dạ có được những thứ tốt nhất.

Cách ngày diễn ra buổi lễ càng gần thì Long Phi Dạ lại bận rộn hơn, trên một số bài báo của quốc gia cũng đã bắt đầu xuất hiện những đoạn phỏng vấn độc quyền của hắn. Kèm theo đó, Lăng Duệ cũng đọc được tin tức liên quan đến Hàn Vũ Dương, vị hôn thê trên danh nghĩa của Long Phi Dạ. Thật ra Lăng Duệ biết Hàn Vũ Dương, vào hai năm trước, khi anh đến bệnh viện của Owen thực tập thì đã gặp được cô ở đó, cô là tình nguyện viên đến đó chăm sóc các bệnh nhân ung thư. Lăng Duệ còn từng nói chuyện qua với cô, đương nhiên đó là do anh cố tình tiếp cận. Nhưng cũng vì vậy mà Lăng Duệ càng thêm khẳng định giữa Hàn Vũ Dương và Long Phi Dạ chẳng có liên hệ gì cả.

Nhưng lần này trở về nước, nơi Long Phi Dạ xuất hiện đều không thể không có sự có mặt của Hàn Vũ Dương. Lăng Duệ biết được Long Phi Dạ thông qua tên tuổi nhà họ Hàn để che giấu cho những nguồn tiền đen của hắn. Nếu không có nhà họ Hàn làm lá chắn, số tiền khổng lồ kia của Long Phi Dạ rót vào các tổ chức từ thiện cũng rất khiến người ta rất chú ý. Long Phi Dạ không phải muốn lấy những việc làm hỗ trợ kia làm bàn đẩy giúp hắn trở về nước, hắn thật lòng muốn làm những điều ấy. Nhưng nếu đã có thể lợi dụng sự kiện này một cách quang minh chính đại thì hắn vì sao lại không thể tận dụng?

Lăng Duệ nghĩ suốt mười năm qua Long Phi Dạ chưa từng dừng lại, chưa từng muốn sống cho bản thân, là vì cái gì? Anh không thể nào hiểu được, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản hắn. Long Phi Dạ luôn có chủ kiến của riêng mình, cho dù trong những tháng ngày hắn tính toán không có sự hiện diện của anh thì anh cũng sẽ xé mở ra một góc mà chui vào. Mặc kệ hắn có cần anh hay không, cũng như anh không ngăn nổi hắn, hắn cũng chẳng cách nào ngăn nổi anh.

Hàn Vũ Dương nhìn thấy Lăng Duệ thì rất kinh ngạc, cô cũng không kìm nén được vẻ mặt của mình. Xe đưa Hàn Vũ Dương đến biệt thự, lát nữa Long Phi Dạ sẽ cùng cô đến hoàng cung, buổi lễ chào đón sẽ được phát sóng trực tiếp tại đó. Lúc cửa xe mở ra, ngoại trừ gương mặt lạnh lùng hơn bình thường của Long Phi Dạ thì Hàn Vũ Dương còn trông thấy Lăng Duệ.

- Bác sĩ Lăng? Sao anh lại ở đây?

Lăng Duệ lịch sự mỉm cười, anh gật đầu với Hàn Vũ Dương, tâm trạng có vẻ tốt lắm.

- Hàn tiểu thư. Đã lâu không gặp.

Long Phi Dạ có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không quay đầu nhìn Lăng Duệ mà bước vào xe, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Hàn Vũ Dương chỉ kịp nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của Lăng Duệ.

Khương Vinh sờ mũi, xoay người đi lái một chiếc khác chở Lăng Duệ. Vừa nãy thôi anh ta đã chứng kiến Tần vương điện hạ nghẹn lời khi đối đáp với bác sĩ Lăng, chỉ vì bác sĩ Lăng muốn cùng theo tới buổi lễ để đảm bảo thân thể hắn không xảy ra vấn đề gì. Mà chuyện này Khương Vinh cũng sớm tập thành quen. Suốt một tháng nay chỉ cần là vấn đề liên quan đến sức khỏe của Tần vương thì bác sĩ Lăng bình thường vẫn giữ vẻ ôn hòa sẽ trở nên rất cương quyết, ngay cả chính chủ là Long Phi Dạ cũng không nói lại được.

Hàng xe nối đuôi nhau chạy đi, Long Phi Dạ trên xe vẫn luôn im lặng, hắn nhớ tới lúc nãy đối mặt với câu nói của Lăng Duệ lại không thể đáp lại là trong lòng lại thấy phiền muộn.

"Hai ngày trước anh không tiêm thuốc, hậu quả là cổ độc phát tác ngay trong buổi phỏng vấn. Không cần tôi phải nhắc anh chứ? Tần vương điện hạ."

- Em quen biết bác sĩ Lăng?

Hàn Vũ Dương thấy Long Phi Dạ chủ động lên tiếng, cô thở ra trong lòng, cố hạ giọng mình không đến nỗi hưng phấn quá.

- Hai năm trước em đi làm tình nguyện ở một bệnh viện đã quen biết anh ấy. Nhưng em không ngờ anh ấy lại ở đây.

- Bác sĩ riêng.

- Cái gì?

- Cậu ta là bác sĩ riêng của anh.

Long Phi Dạ nói xong thì cũng ngẩn ra, hắn đang chứng minh cái gì vậy?

Hàn Vũ Dương thì không nghĩ nhiều, chỉ nói duyên phận thật thần kỳ, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Con đường trước hoàng cung đã tụ tập rất nhiều phóng viên đưa tin và quần chúng, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối của đoàn người. Vì sự kiện này mà Thiên Huy đế còn điều cả quân đội đến duy trì trật tự, so với sự kiện Long Phi Dạ đối mặt với dư luận năm đó còn khủng bố hơn. Những tờ báo lớn và đài truyền hình danh tiếng sớm đã tranh giành nhau một chiếc ghế bên trong hoàng cung, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để đưa tin về buổi lễ chào mừng hôm nay. Ngay khi đoàn xe của Long Phi Dạ vừa tới thì ánh mắt sáng quắc của đám người đã dồn hết sang đây, nhưng đoàn xe dưới sự hộ tống của ngự lâm quân nhanh chóng chạy vào bên trong, ngay cả góc áo Long Phi Dạ bọn họ cũng không bắt được.

Mười giờ sẽ chính thức đưa tin, trước đó Long Phi Dạ cần phải gặp gỡ các quan lại trong triều, đón nhận mấy câu chúc mừng sáo rỗng của bọn họ. Lăng Duệ không đi theo, anh được đưa đến một tòa nhà chuẩn bị cho Long Phi Dạ nghỉ ngơi. Một lát nữa Long Phi Dạ sẽ trở lại đây thay quần áo chính thức của thân vương rồi đến buổi trực tiếp.

Lăng Duệ mở cửa sổ ra, từ nơi này anh có thể nhìn thấy những bức tường đỏ ngói xanh phía bên khu cung điện cổ. Đây là lần đầu tiên Lăng Duệ đến hoàng cung, anh cũng chẳng thấy có gì đáng kích động. Bên tai Lăng Duệ là tiếng nói của một MC phát sóng trực tiếp bên ngoài cổng cung điện, chưa tới giờ nên phía bên trong hội trường vẫn chưa được lên hình.

Lăng Duệ cũng không đợi lâu lắm, chừng một tiếng sau thì Long Phi Dạ trở lại, mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo chính thức và các loại trang sức đi kèm chứng minh cho thân phận vương gia của hắn. Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ đi thẳng lên lầu, hắn cũng không nhìn thấy anh. Mọi người đều đang qua lại khá bận rộn, không ai chú ý đến vị bác sĩ riêng là anh đây, cho nên Lăng Duệ thản nhiên tiếp cận phòng của Long Phi Dạ mà chẳng ai ngăn cản. Đến giữa chừng anh còn bị một quan nội thị nhét cho một chiếc hộp gỗ rồi hối thúc.

- Nhanh đem đến bên kia, Tần vương đang chờ.

Lăng Duệ nhướn mày lên, cũng thành thật đem đồ đi về phía đó. Lúc anh vào phòng thì trông thấy có ít nhất ba nữ hầu đang giúp Long Phi Dạ mặc quần áo. Trang phục chính thức của thân vương rất phức tạp, tuy đã loại bỏ tay áo thụng hay vạt dài như thời đại trước, nhưng các lớp áo cũng không mất đi. Từng lớp từng lớp mặc lên người Long Phi Dạ, trông hắn cũng như được thêm mấy cân.

Trang phục của thân vương, hoặc của riêng Tần vương có màu tím hơi thiên về đen, trước ngực thêu tam trảo kim long, phía sau thêu mặt trời ẩn hiện trong tường vân. Lăng Duệ nhìn thấy những hình thêu ấy như phát sáng lên dưới sự chiếu rọi của ánh đèn. Rồi anh bất chợt nhớ tới đôi giày thêu màu đen có mặt trời đỏ và mây bạc năm nào đó trong trí nhớ. Lúc ấy, "Lăng Duệ" chỉ có thể cúi đầu mới trông thấy chúng.

- Thắt lưng đâu? Chưa đem tới hay sao?

- Cái lúc nãy có một vết xước nhỏ nên cho người đi đổi rồi.

- Nhanh lên.

Lăng Duệ nhìn xuống cái hộp trên tay, anh mở ra, quả nhiên bên trong là một cái thắt lưng màu tím được thêu bằng chỉ vàng và bạc.

- Ở đây.

Mọi người quay sang nhìn Lăng Duệ, anh thản nhiên đi tới. Long Phi Dạ đang đứng trước gương lớn, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi tới trong tầm nhìn của hắn. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Duệ thông qua tấm gương, chỉ thấy người kia mỉm cười đáp lại mình. Trong một thoáng Long Phi Dạ có ý muốn tránh đi ánh nhìn kia, nhưng hắn vẫn nhìn. Bởi vì đôi mắt ấy quá mức lôi kéo hắn, đôi mắt quen thuộc đó. Nắm tay Long Phi Dạ siết lại, mặt ngoài thản nhiên để nữ hầu chỉnh lại vạt áo cho hắn. Có người nhận lấy cái hộp trên tay Lăng Duệ, cám ơn anh rồi nhanh chóng giúp Long Phi Dạ đeo vào. Trong suốt quá trình ấy chẳng ai bảo Lăng Duệ rời đi, cho nên anh vẫn thản nhiên đứng đó xem toàn bộ quá trình.

Cho tới khi quan nội thị tới thông báo đã đến giờ làm lễ Long Phi Dạ mới cả người không yên rời đi dưới ánh mắt không rời của Lăng Duệ. Lăng Duệ nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thản nhiên của Long Phi Dạ, khóe môi khẽ cong. Anh thành thật ngồi lại trong phòng xem phát sóng trực tiếp, thì thầm.

- Tính thời gian thì đúng là hôm nay rồi.

Long Phi Dạ thu hết lại mọi tâm tình, bình tĩnh đứng trước cổng Quang Minh điện, từ nơi này, mọi cử động của hắn đều sẽ được người dân nhìn thấy. Hắn sẽ đi qua sáu cổng, chín cây cầu, mười hai lần lễ bái để đến được điện Triều Dương. Ở đó hắn sẽ làm lễ quân thần với Thiên Huy đế, nhận lại ấn vương mà hắn đã bị thu lại từ mười năm trước. Sau khi được bá quan lễ bái, hắn có thể đến hội trường lớn, nơi mà hắn cũng từng nhận lấy đủ mọi phán xét để tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp. Đoạn trước sẽ được phát sóng trực tiếp, nhưng sẽ không có sự tham gia của dân thường hay phóng viên. Đoạn sau là lúc Long Phi Dạ tham gia như một buổi họp báo.

- Giờ lành đã đến. Cổng thứ nhất, bái!

Long Phi Dạ nhắm mắt lại, lúc mở ra bên trong chỉ còn sót lại một mảnh tĩnh mịch trong vắt. Hắn nhấc chân bước qua ngạch cửa lớn, bắt đầu từng bước nắm lại quyền lực của mình.

...

Nhân dân cả nước đều có thể xem được trực tiếp buổi lễ này, từ khi Long Phi Dạ vừa xuất hiện là vô số lời cảm thán, hoan hô, vui vẻ, xen lẫn nhưng đàm luận đủ loại nối tiếp nhau mà đến. Đến đoạn hắn nhận lại ấn vương của mình từ tay Thiên Huy đế, lượng truy cập của các nhà đài đã cao đến mức vượt qua cả lễ đăng cơ của Thiên Huy đế năm đó, gần như là phá hết mọi kỷ lục truyền thông.

Lăng Duệ mỉm cười, anh nhìn thấy điện hạ nhà mình đứng ở trên đỉnh cao, không có bất cứ ai có thể sánh bằng người đó cả. Nhưng cùng lúc Lăng Duệ cũng thở dài, vì anh biết phía sau lưng hắn đã chất chứa những thứ gì, bao gồm cả chính anh.

Đến hơn mười hai giờ thì Long Phi Dạ mới đến hội trường lớn, ngay khi hắn vừa bước vào thì toàn bộ người bên trong đều đứng lên, cúi đầu dành cho hắn sự tôn trọng lớn nhất. Thật ra trong lòng Long Phi Dạ cũng chẳng dao động gì. Lúc hắn có lý, bọn họ sẽ hướng về hắn, khi hắn ngã xuống, bọn họ cũng không ngại giẫm hắn một cái. Nhưng mặt tốt là họ có thể đưa những điều mà hắn muốn đến đúng người đúng thời điểm.

Cho đến khi Long Phi Dạ ngồi xuống thì phóng viên mới lục tục ngồi theo. Không khí lúc đầu vẫn khá ngượng ngập, nhưng rất nhanh đã có những phóng viên trẻ tuổi và các MC dày dặn kinh nghiệm thi nhau hâm nóng bầu không khí. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Long Phi Dạ cũng không kiệm lời, nhưng hắn sẽ dùng những từ dễ hiểu ngắn gọn nhất để phản hồi cho bọn họ. Khí chất của Long Phi Dạ khiến ai cũng vô thức toát ra sự kính sợ đối với bậc bề trên, nhưng hắn nói ra đều là những lời tốt ý tốt, cho nên khiến cho mọi người đều rất tin phục.

Hàn Vũ Dương ló đầu ra sau màn chắn, cô xoa mồ hôi tay vào khăn, thật may mắn vì mình không đi ra. Lúc nãy đáng ra cô phải ra cùng với Long Phi Dạ, nhưng hắn thấy sắc mặt cô quá tệ, tay chân cứ không phối hợp, cho nên bảo cô cứ ở lại phòng chờ. Hàn Vũ Dương rất biết ơn Long Phi Dạ, nếu không đối mặt với mấy trăm người thế này đến thở cô cũng thở không nổi, chứ đừng nói đến chuyện phối hợp với hắn trước mặt công chúng. Cho nên nói cũng chỉ có Long Phi Dạ mới có thể chịu được áp lực lớn đến thế mà thôi. Nhưng Hàn Vũ Dương vừa muốn rụt đầu lại thì đã nghe được cái gì đó không ổn.

- Xin hỏi Tần vương điện hạ, theo như báo đài đưa tin thì ngài luôn âm thầm hỗ trợ cho mỗi một gia đình trong trận khủng bố ở trấn Lam Sơn năm đó. Điều này làm tôi rất cảm động, tôi chỉ thắc mắc, liệu ngài có còn nhớ rõ từng nạn nhân năm đó hay không?

Một câu hỏi chẳng liên quan, cũng chẳng phù hợp với hoàn cảnh khiến cho không khí lúc đó trở nên gượng gạo vô cùng. Cô gái đứng lên hỏi là một phóng viên trẻ của đài trung ương, đáng ra sẽ không nên mắc loại sai lầm này mới phải. Nhưng cô cứ như không phát hiện, ánh mắt vẫn sáng quắc, trên môi nở nụ cười tao nhã, nhưng lại như một mũi nhọn hướng thẳng vào Tần vương. Long Phi Dạ nhìn cô gái ấy, ngay lúc đó hắn ngây ra, tuy vẻ mặt chẳng phản ứng gì lớn, nhưng đồng tử hắn co lại, cái tay đặt trên đùi cũng siết lại rất mạnh.

Lăng Duệ nhíu mày nhìn màn hình, anh nhận ra Long Phi Dạ khác thường, không vui nhìn cô phóng viên trẻ trên màn hình. Nhưng rồi như nhận ra gì đó, Lăng Duệ "a" một tiếng.

- Vẫn luôn nhớ rõ. – Long Phi Dạ trả lời.

Cô phóng viên trẻ kia cười, cũng không biết có hài lòng với câu trả lời ấy không nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống. Tiếp theo sau đó, mặc dù Long Phi Dạ vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra hắn luôn thấy bồn chồn mất tập trung hơn. Ánh mắt quen thuộc kia cứ mãi đuổi theo hắn, rồi đột nhiên Long Phi Dạ thấy lồng ngực hắn đau nhói. Cơn đau âm ỉ dâng lên làm hắn nghi hoặc, sáng nay Lăng Duệ đã tiêm thuốc cho hắn rồi kia mà?

Chịu đựng đến khi kết thúc buổi phát sóng, Long Phi Dạ vội vàng rời đi dưới dự hộ tống của vệ sĩ. Hắn từ chối người của Thái hậu đến gọi hắn, có chút gấp rút mang theo Hàn Vũ Dương bước lên xe. Hàn Vũ Dương lúc đầu cũng không phát hiện gì, cho đến nửa đường thì cô thấy Long Phi Dạ đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối che lấy miệng.

- Anh không sao chứ? Điện hạ?

Long Phi Dạ đã đau đến mức chẳng cách nào đáp lời Hàn Vũ Dương, hắn càng không dám bỏ tay ra, bởi vì hắn cảm nhận được mùi máu tanh trong cổ họng. Xe dừng trước cửa tòa nhà, Hàn Vũ Dương lo lắng vừa định mở cửa gọi người thì cửa xe được người bên ngoài mở ra. Lăng Duệ liếc qua tình hình trong xe, anh nhướn mày lên, lập tức bước vào xe. Lăng Duệ bật tấm ngăn phía trước lên, nói với tài xế.

- Lái về biệt thự.

- Nhưng còn những người khác.

- Tôi nói, lái về biệt thự.

Trước khi tấm ngăn che hết tình hình, vệ sĩ chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Duệ. Xe nhanh chóng tăng tốc chạy đi, vượt qua các trạm kiểm tra một cách dễ dàng vì cờ hiệu của Tần vương ai cũng không ngăn được.

Lăng Duệ cho Hàn Vũ Dương một ánh mắt, cô lập tức ngồi sang ghế đối diện. Lăng Duệ ngồi cạnh Long Phi Dạ, anh vừa chạm vào thì hắn run mạnh lên. Long Phi Dạ liếc mắt nhìn Lăng Duệ, bên trong mắt hắn đã tràn đầy tơ máu, trong kẽ tay cũng thoáng thấy máu tươi. Lăng Duệ kéo cả người Long Phi Dạ tựa vào vai mình, vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói.

- Chịu đựng một chút, điện hạ.

Long Phi Dạ như nghe thấy, lại như không nghe thấy, nhưng lại thật sự dựa vào người Lăng Duệ, giống như vớ phải một chiếc cọc cứng cáp không nỡ buông ra. Cơn đau còn khủng khiếp hơn lần trước, chẳng mấy chốc cổ họng hắn đã không thể chịu được nữa, ho lên một tiếng tràn ra máu tươi. Hàn Vũ Dương kêu lên sợ hãi. Lăng Duệ quay đầu nhìn cô, anh đưa ngón trỏ lên môi.

- Suỵt, đừng lên tiếng.

Bàn tay của Lăng Duệ cũng đã dính máu, nhưng anh cúi đầu liên tục nhỏ giọng trấn an Long Phi Dạ, giọng điệu đó đến ngay cả Hàn Vũ Dương cũng phải rùng mình.

- Ngoan nào điện hạ, anh chịu được. Nhất định chịu được.

Trong lòng Lăng Duệ lúc này bình tĩnh hơn ai hết, thậm chí mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro