Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Phùng Chân không chắc rằng mình có nghe nhầm hay không, nhưng khi Lăng Duệ được người của ông ta đưa tới tòa biệt thự mà Long Phi Dạ đang ở, thì ý muốn muốn trả người về lại luôn quanh quẩn trong lòng. Phùng Chân năm nay đã hơn bốn mươi, ông ta làm vệ sĩ trưởng cho Long Phi Dạ gần mười năm, nhưng trước đó cũng từng làm ám vệ cho cha của hắn. Đối với an toàn của Long Phi Dạ thì Phùng Chân luôn đặt lên hàng đầu, ngoài trừ Long Phi Dạ và Sở Dụ ra, thì ông ta không nghe theo ai hết. Như cái chuyện cổ độc này, trong nhóm vệ sĩ chỉ có một mình ông ta biết, cho nên khi Lăng Duệ trực tiếp nhắc tới thì Phùng Chân đã có vài phần tin tưởng. Dẫu sao tư liệu của vị bác sĩ Lăng này đã sớm bị ông ta lật tung cả lên, hơn nữa còn là người bên sở nghiên cứu đưa tới, cho nên biết về cổ độc là chuyện rất bình thường. Nhưng lời nói trong điện thoại thật sự rất dễ gây hiểu lầm, khi mà Lăng Duệ nói anh là thuốc chứ không phải anh có thuốc.

Phùng Chân nhìn thanh niên có vẻ ngoài xuất sắc quá mức đang cười thân thiện với mình, trực giác nói cho ông biết, trên người vị bác sĩ Lăng này không hề bình thường. Phùng Chân có thể khẳng định rằng trên người Lăng Duệ có mùi "máu".

- Không cần nói mấy lời khách sáo, Tần vương điện hạ lúc này ở đâu?

Phùng Chân phất tay cho mấy vệ sĩ khác lui ra ngoài, còn mình thì vừa quan sát vừa dẫn Lăng Duệ lên lầu. Bước chân của hai người vang lên rõ rệt trong không gian quá im ắng này.

- Tôi đã liên hệ với giáo sư Diệp, anh ta bảo tôi rằng cậu có đem thuốc tới.

Lăng Duệ cười một tiếng, nghĩ đến Phùng Chân dù đã xem qua tư liệu và chứng minh thân phận của anh rồi mà vẫn còn phải xác minh lại nhiều lần. Hơn nữa Diệp Kinh Dương vậy mà cũng rất phối hợp ông nói gà bà nói vịt. Nhưng đúng là Lăng Duệ anh có thuốc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trợ lý Triệu chưa đợi được điện thoại của Khúc Luân nhưng lại đợi được vị bác sĩ riêng được cử tới từ sở nghiên cứu. Lúc nãy Phùng Chân cũng đã giải thích qua với anh ta, cho nên lúc thấy Lăng Duệ thì trợ lý Triệu nhanh chóng đi lên phía trước, vừa quan sát thật kỹ vừa nói.

- Bác sĩ Lăng, cậu có đem thuốc theo chứ?

Lăng Duệ gật đầu, anh nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt phía sau trợ lý Triệu.

- Làm phiền mở cửa.

Triệu Chu nhìn Phùng Chân rồi do dự một chút, nhưng nghĩ đến Long Phi Dạ đang đau đớn chịu đựng bên trong thì lại lùi bước. Trợ lý Triệu đã được Khúc Luân dặn dò qua rất nhiều lần, an toàn của Long Phi Dạ là trên hết, đối với mọi loại nguy hiểm tiềm tàng đều vô cùng cẩn thận. Lúc này Lăng Duệ có đủ cơ sở để bọn họ tin tưởng, nhưng không hiểu sao anh ta có một cảm giác rất kỳ quái, khiến cho cánh cửa sau lưng như nặng cả ngàn cân.

Trong lòng Lăng Duệ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, thậm chí ánh mắt anh đã phát lạnh, phải cúi đầu tránh đi để không lộ ra điều khác thường. Long Phi Dạ đang ở bên trong, anh muốn vào, ai cũng không thể ngăn cản anh.

Cuối cùng thì trợ lý Triệu cũng mở cửa ra, lúc Lăng Duệ lướt qua người anh ta, anh ta còn cảm nhận được một trận rét lạnh kỳ quái.

- Làm phiền rồi. Xin đứng đợi bên ngoài.

Phùng Chân lên tiếng muốn theo vào cùng, cả trợ lý Triệu nữa, nhưng Lăng Duệ nhanh hơn một bước đã đóng cửa lại, thả lại một câu.

- Tôi cần khử trùng, không được để ai vào.

Vừa bước vào phòng thì hơi thở ác liệt bị kìm nén đột nhiên lấy lại được tự do mà thi nhau khuếch tán ra khắp phòng, vẻ mặt Lăng Duệ cũng không còn nét ôn hòa nhã nhặn nữa. Anh vô cảm đi từng bước tới bên cạnh giường, nhìn Long Phi Dạ bên trên đã đau đến nửa mê nửa tỉnh. Nhưng sự cảnh giác của hắn vẫn nhạy bén như vậy, trong phút chốc phát hiện hơi thở của một người khác thì đôi mắt mở bừng ra. Nhưng mồ hôi chảy vào trong mắt hắn, kèm theo là thị lực suy giảm, cho nên Long Phi Dạ chẳng nhìn rõ được người đang đi đến gần là ai. Nhưng bản năng cơ thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

- Cậu...

- Tần vương điện hạ, tôi là bác sĩ riêng của ngài. Họ Lăng, ngài có thể gọi tôi là bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ cố tình không nói tên, chỉ dùng một cái họ đã khiến cơ thể của Long Phi Dạ cứng lại trong phút chốc. Anh đột nhiên có chút thỏa mãn nho nhỏ, nhìn đi, chỉ là một cái họ giống mà thôi, sau bao nhiêu năm vẫn khiến người này có phản ứng. Cho nên là, anh có thể tin rằng Long Phi Dạ chưa từng quên đi "Lăng Duệ" hay không?

Đối với Long Phi Dạ thì đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, còn với Lăng Duệ thì năm trước hai người họ vẫn còn bước chung trên đại lộ ở Tây Ban Nha.

Đôi mắt cảnh giác của Long Phi Dạ vẫn không rời khỏi bóng dáng cao lớn phía trước, nhưng người trước mặt hắn thì lại rất ung dung, càn rỡ quan sát hắn. Từ giọt mồ hôi ướt đẫm chảy xuống bên cổ, hay là cổ tay bị dây siết đến hằn lên những vết đỏ chói mắt, cả cái bộ dạng giống như dã thú bị thương nhưng không chịu thua của hắn nữa, tất cả đều rơi vào mắt của Lăng Duệ không sót một thứ gì. Khóe môi của anh cong lên, lắng nghe tiếng thở dốc của Long Phi Dạ, hầu kết của anh trượt lên xuống, cũng nuốt xuống những ý nghĩ không nên vào giờ phút này.

Lăng Duệ bình tĩnh bước tới bên bàn, đặt vali đem theo lên trên rồi mở ra, bên trong nằm chỉnh tề hai hàng ống thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Bên trong vali chuyên dụng được cài đặt giữ nhiệt độ thấp, lúc mở ra còn có khói trắng nhẹ bốc lên. Lăng Duệ đeo bao tay, lấy một ống thuốc rút đầy vào xilanh rồi đi tới cạnh Long Phi Dạ. Thật ra sự hiện diện của anh đã là thuốc tốt nhất với hắn, bằng chứng là tiếng thở dốc của hắn đã giảm dần, cơ thể cũng có dấu hiệu mềm đi do cơn đau hạ xuống. Nhưng Lăng Duệ vẫn phải tiêm thuốc cho Long Phi Dạ, loại thuốc này là thành phẩm thứ bốn mươi của anh, cũng là thành phẩm duy nhất đạt tới 70% tác dụng mà anh mong muốn.

- Tần vương điện hạ, tôi phải tiêm thuốc cho anh.

Long Phi Dạ bị hành hạ sau một ngày đã chịu không nổi, thân thể hắn đã đến giới hạn, nhưng lại bị lý trí ép buộc cho tỉnh táo lại. Hắn khàn giọng nói.

- Không cần.

- Điện hạ, anh đừng đùa với thân thể của mình.

Thấy Lăng Duệ thật sự đến gần, Long Phi Dạ sinh ra phản cảm với thuốc trên tay anh. Hắn cử động thân thể muốn nhổm người dậy, Lăng Duệ thuận thế chen vào phía sau, để hắn như nguyện được ngồi dậy, nhưng cả tấm lưng đều tựa vào ngực anh. Long Phi Dạ dường như ngẩn ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì ống tiêm lạnh lẽo đã nhanh chóng hạ xuống cổ tay hắn. Cơ thể Long Phi Dạ chậm chạp hơn so với bình thường, hắn lúc này quả thật là không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hơi ấm từ sau lưng và sự lạnh lẽo từ cánh tay tương phản nhau quá lớn, khiến cho đầu óc hắn phút chốc trở nên mơ hồ.

Lăng Duệ vứt ống tiêm lên bàn bên cạnh, anh tháo dây trói ra cho hắn, còn cẩn thận cầm lấy nơi bị tiêm thuốc xoa nhẹ mấy cái. Tư thế hiện tại của hai người họ có hơi mập mờ, nhưng đều là do Lăng Duệ lợi dụng để tranh thủ được. Anh nhẹ giọng nói bên tai Long Phi Dạ như dỗ dành.

- Điện hạ, nghỉ ngơi đi.

Long Phi Dạ không nghĩ thuốc có tác dụng lớn như vậy, trước mắt hắn mờ dần đi rồi tiến vào mê man. Lăng Duệ đỡ lấy đầu hắn gục sang bên, rồi sau đó anh cúi xuống vùi mặt vào hõm vai hắn. Vòng tay hờ hững dần siết chặt lại, bao lấy cái eo nhỏ nhắn gầy guộc của hắn. Khóe môi Lăng Duệ không cách nào hạ xuống được. Một năm rồi anh mới có thể nhìn thấy người này, dĩ nhiên phải ôm cho đủ. Có lẽ Long Phi Dạ cũng sẽ mãi không biết được, trong suốt mười năm qua, Lăng Duệ mỗi năm đều tìm đủ mọi cách để có thể trộm được mấy ngày ngắn ngủi nhìn thấy hắn. Nhưng Lăng Duệ nghĩ từ nay sẽ không còn phải như thế nữa, vì anh đã ở đây rồi. Đã đến bên cạnh hắn, vậy thì có chết anh cũng sẽ không rời đi.

Lăng Duệ hôn lên vành tai lạnh lẽo của Long Phi Dạ, hôn lên má hắn, dụi dụi một lúc lâu như con sói lớn rồi mới thả người lên giường. Trước khi đám người trợ lý Triệu chờ không nổi nữa thì Lăng Duệ đã kịp lau sạch mồ hôi và đặt Long Phi Dạ yên ổn ngủ trên giường. Anh chủ động ra ngoài, trước khi đi còn tự cười mình.

- Có phải không được gặp nữa đâu.

Tình trạng của Long Phi Dạ ổn định rất nhanh, có Cổ mẫu trong người Lăng Duệ thì cổ độc chẳng có gì đáng ngại nữa. Lăng Duệ sau khi rời khỏi phòng thì thản nhiên nhờ Khương Vinh đi đến phủ Đông lấy hành lý hộ mình với lý do anh phải ở lại quan sát tình trạng của Long Phi Dạ. Khương Vinh có cảm giác mơ hồ rằng Lăng Duệ sẽ không ra khỏi biệt thự này nữa.

Nói đùa sao? Lăng Duệ đã bước vào, ai cũng không thể khiến anh rời đi, kể cả Long Phi Dạ.

Điều khiến Khương Vinh càng nghẹn họng là hành lý của Lăng Duệ ở phủ Đông chưa từng được lấy ra sắp xếp trong tủ, chỉ cần lên phòng xách vali đi ngay luôn là được.

Long Phi Dạ mở mắt khi sắc trời vẫn còn tối, nhưng cảm giác uể oải trên người đã nhắc nhở hắn vào ngày hôm qua cổ độc đã hành hạ hắn thế nào. Nhưng khiến Long Phi Dạ nghi hoặc là so với những lần phát tác vào những năm chưa có thuốc của sở nghiên cứu thì lần này thời gian lại ngắn hơn nhiều. Hắn nhớ đến lần nghiêm trọng đến nỗi hai chân đều phải liệt một thời gian. Trí nhớ của Long Phi Dạ mơ hồ trở lại, hắn nhớ tới đêm qua, hình như là vị bác sĩ đến từ sở nghiên cứu đã đến tiêm thuốc cho hắn, sau đó thì cơn đau đã giảm dần đi.

- Bác sĩ... Lăng?

Long Phi Dạ cố nén thân thể mệt mỏi, hắn vào phòng tắm vệ sinh xong thì lập tức mở phần tư liệu mà Khúc Luân gửi tới vào thời gian trước nhưng bị hắn bỏ quên ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt hết sức nổi bật của vị bác sĩ kia. Trái tim Long Phi Dạ đập mạnh một cái, như một quả tạ nhỏ đụng vào. Hắn cảm thấy gương mặt của vị bác sĩ này rất có cảm giác công kích đối với hắn. Dường như hắn chưa từng gặp người này, mà quả thật cũng là như thế. Những đường nét trên gương mặt kia hoàn hảo, rồi lại chẳng có gì liên quan đến hắn, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt kia, Long Phi Dạ cũng biết được cảm giác hốt hoảng của hắn từ đâu mà có.

Đôi mắt đó.

Hai tay Long Phi Dạ siết lại, khóe môi lạnh lùng giương lên. Hắn cúi đầu xuống, tay đè ép thật mạnh trên trán, cố nén sự khó chịu trong lòng lại.

- Long Phi Dạ, tỉnh táo lại.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, không nghe được dù chỉ là tiếng thở rất nhỏ. Rồi qua một lúc, Long Phi Dạ mới nghiêm túc ngồi lại, đọc thật kỹ tư liệu của vị bác sĩ riêng này. Hắn nghĩ lần này cổ độc phát tác là do thuốc của phòng nghiên cứu đã không còn tác dụng với hắn, mà bọn họ cũng phát hiện ra, cho nên mới cử một người sang đây. Hắn có lẽ cũng nên phối hợp một chút, dẫu sao hiện tại thân thể hắn cũng không được phép có vấn đề gì.

Nhưng Long Phi Dạ không ngờ hắn lại có thể gặp lại vị bác sĩ kia nhanh như vậy. Sáng sớm khi kim đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ, Long Phi Dạ đi xuống lầu. Lúc đó mặt trời vừa mới lên, ánh sáng tùy ý xoay múa đáp lên bậc cầu thang, rọi lên người hắn chút ấm áp. Vệ sĩ canh gác thấy hắn thì đứng lên hành lễ, Long Phi Dạ phất tay, vừa lúc quản gia của biệt thự đi tới.

- Điện hạ, ngài đã dậy rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Không có ai lên tiếng hỏi han thân thể hắn, cũng bởi chuyện cổ độc phát tác này chỉ có mỗi Phùng Chân và trợ lý Triệu biết được, những người khác đều nghĩ Long Phi Dạ có chuyện bận rộn cần xử lý mà thôi. Long Phi Dạ gật đầu rồi bước vào nhà ăn, hắn đi đứng như thường nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy sắc mặt hắn không được tốt. Ánh mắt của Long Phi Dạ va vào chùm sáng bắt mắt bên phía cửa sổ phòng ăn, nơi đó có một người đang ngồi, anh cúi đầu viết gì đó trên cuốn sổ da, cái bàn phía trước chỉ đặt một cốc trà còn hơi nóng nhàn nhạt. Có mấy tia nắng rất mỏng chiếu lên trên mặt Lăng Duệ, từng sợi lông mi cũng như được dát vàng. Cả phòng ăn im ắng lạ thường, có hai nữ người hầu lén lút phía cửa hông nhìn lén sang đây, nhưng sự tập trung của Lăng Duệ trước lúc Long Phi Dạ bước vào là dành cho những con chữ phức tạp, sau khi hắn bước vào thì lại không nỡ rời khỏi người hắn.

Long Phi Dạ thấy Lăng Duệ ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh nở một nụ cười nhẹ, bỗng chốc không gian xung quanh đều sáng bừng lên. Lăng Duệ chủ động buông bút xuống, anh đứng lên đi tới trước mặt Long Phi Dạ, tốc độc nhanh đến nổi Long Phi Dạ chưa kịp lùi bước lại. Mà hắn cũng nhíu mày, việc gì hắn phải lùi bước chứ? Mặc dù cái gương mặt kia đúng là có sức công phá rất lớn.

Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ nhíu mày, trong lòng anh trầm xuống, nghĩ rằng, hắn khó chịu khi thấy anh sao? Vậy thì hắn phải tập quen đi thôi.

- Tần vương điện hạ, hôm qua gặp ngài quá vội vàng tôi chưa kịp giới thiệu chính thức. Tôi là Lăng Tích, về sau chính là bác sĩ riêng của ngài. Xin chiếu cố nhiều hơn.

Long Phi Dạ nhìn vị bác sĩ tươi cười rạng rỡ trước mặt, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bóng hình của một thanh niên ngoại quốc nào đó, chỉ một giây liền biến mất.

- Bác sĩ Lăng, hôm qua làm phiền cậu rồi.

- Điện hạ nói quá lời rồi, chỉ xin ngài về sau hãy chú ý thân thể mình một chút. Đừng để chậm trễ bản thân.

Long Phi Dạ nheo mắt lại, nếu hắn cảm nhận không lầm thì ý của Lăng Duệ là đang nói đến chuyện hắn không đồng ý, cũng không để tâm đến bác sĩ được cử đến cho mình, mà trong trường hợp này là chính Lăng Duệ? Nhưng người trước mặt vẫn tươi cười thân thiện như vậy, làm cho Long Phi Dạ cũng không nói được lời bắt bẻ nào.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí rất kỳ quái, Lăng Duệ là người không giữ phép tắc trước mặt hắn nhất mà Long Phi dạ từng biết, bằng chứng là anh thản nhiên ngồi dùng bữa với hắn mặc cho ánh mắt ẩn ý của quản gia. Lăng Duệ dường như chẳng hay biết gì, thi thoảng thấy Long Phi Dạ nhìn sang còn nghi hoặc nhìn lại hắn. Long Phi Dạ làm như không có gì, dùng bữa xong thì gọi trợ lý Triệu tới dặn dò mấy việc. Mấy hôm nay hắn quả thật rất bận, bị cổ độc chậm trễ một ngày cũng không thể giảm bớt việc lại, mà đa phần những việc này là những việc liên quan tới chuyện tiếp nhận lại tài sản của Tần vương bị đóng băng suốt mười năm qua.

Long Phi Dạ hiểu rõ bên trong những tài sản ấy đã bị thâm hụt thế nào, nhưng hắn không ngại cho triều đình một phen bất ổn lo lắng. Còn cả chuyện sắp xếp cho buổi lễ chính thức chào đón Tần vương, trình tự tiến hành, buổi họp báo trả lời câu hỏi, và việc phải phối hợp với triều đình tỏ ra tình hữu nghị không đổi với hoàng gia. Những chuyện này Long Phi Dạ có thể không cần làm, nhưng hắn phải làm cho tốt, so với Thiên Huy đế thì Long Phi Dạ càng muốn buổi lễ này chỉn chu hơn. Hắn cần phải trở lại trước mặt công chúng, để những hành động về sau càng thuận lợi.

Trợ lý Triệu muốn ngăn Long Phi Dạ làm việc, để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao thân thể hắn có làm bằng sắt cũng không chịu nổi giày vò của cổ độc. Nhưng anh ta khuyên không nổi, cũng không có tư cách để khuyên. Cho nên vào buổi trưa, khi Lăng Duệ chủ động gõ cửa phòng làm việc, trợ lý Triệu mở cửa đã nhìn thấy anh, lúc nhìn thấy trên tay Lăng Duệ là một cái khay y tế thì trong lòng trợ lý Triệu đã thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Bác sĩ Lăng, có phải điện hạ cần nghỉ ngơi không?

Nhận được tín hiệu trong mắt Triệu Chu, Lăng Duệ buồn cười gật đầu một cái. Trợ lý Triệu mở rộng cửa ra, đường hoàng xoay người tránh ra để anh đi vào. Lăng Duệ vừa vào liền hiểu, sắc mặt không khỏe của Long Phi Dạ quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Lăng Duệ ân ẩn tức giận, anh nói.

- Điện hạ, phải tiêm thuốc.

Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, hắn thấy Lăng Duệ đã thay một chiếc áo dệt kim màu kem dài tay khác với buổi sáng, bộ dáng thoải mái hưu nhàn, nào giống một bác sĩ riêng bình thường.

- Không phải hôm qua đã tiêm rồi sao?

- Điện hạ, ngài cũng nói đó là hôm qua.

Ánh mắt hai ngươi đối diện nhau trong phút chốc, Lăng Duệ vẫn mỉm cười dịu dàng.

- Cổ độc phát tác không phải ngày một ngày hai. Ngài cần phải tiêm thuốc nếu không muốn ảnh hưởng tới thân thể.

Long Phi Dạ mân chặt môi, sau đó như buông tha mà chủ động đứng dậy đi về hướng sô pha. Lúc Long Phi Dạ đi ngang qua Lăng Duệ, đột nhiên anh lại nắm lấy cánh tay hắn. Lăng Duệ cúi đầu xuống, hơi thở phả vào bên tai Long Phi Dạ, lúc này hắn mới nhận ra Lăng Duệ thế mà cao hơn cả hắn. Chỉ nghe thấy Lăng Duệ trầm thấp nói.

- Điện hạ, ngài đã dùng bữa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro