Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Cô cảnh sát trực ở phòng tiếp dân đã lượn qua ba lần ở bàn viết báo cáo, còn cố ý dò hỏi Lăng Duệ có muốn uống nước không, lúc sau thì bị một cảnh sát lớn tuổi khác nhìn không nổi mà kéo đi rồi. Lăng Duệ tháo khẩu trang xuống, anh nhìn mấy dòng chữ chỉnh tề trên giấy, suy nghĩ trong đầu lúc này đã sớm chạy đi đâu mất. Lúc nãy bên phía Tần vương liên hệ tới, Lăng Duệ biết được bên đó sẽ cho người qua đón anh. Đương nhiên anh không nghĩ rằng vị điện hạ kia của anh sẽ đích thân đến, dẫu sao chuyện nhóm nhân viên y tế bị trả về Lăng Duệ cũng đã nghe qua. Chỉ là lần này là anh chứ không phải ai khác, Long Phi Dạ cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi anh đi.

Cây bút trên tay Lăng Duệ không tự động xoay xoay theo tâm tình của anh, khóe miệng anh cong lên, cúi đầu ký tên lên bản tường trình. Vừa xong thì điện thoại trong túi anh cũng reo lên, chính là dãy số lúc nãy bên phía vệ sĩ liên hệ, Lăng Duệ lập tức bắt máy.

- Xin chào.

- Xin chào, là bác sĩ Lăng đúng không? Tôi vừa liên hệ với anh, hiện tại tôi đang ở trước cục cảnh sát. Anh có cần trợ giúp gì không?

- Không cần đâu, tôi lập tức ra tới. Làm phiền anh rồi.

- Vậy được.

Lăng Duệ nộp lại báo cho cảnh sát phụ trách, lại nhận mấy lời khách sáo và thái độ quá mức nhiệt tình của họ xong thì kéo hành lý ra ngoài. Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe đậu phía trước, lúc anh bước ra thì người bên trong cũng đi xuống. Nhìn thấy Lăng Duệ thì người kia thoáng kinh ngạc một chút.

- Năm nay bác sĩ cũng phải dùng mặt kiếm cơm sao?

- Chào anh, tôi là Lăng Tích. Anh đến đón tôi đúng không? – Lăng Duệ tươi cười bình thản như không nghe thấy lời của người kia.

- Chào bác sĩ Lăng, tôi là Khương Vinh, vệ sĩ của Tần vương, vệ sĩ trưởng sắp xếp tôi tới đón anh. Mà anh không sao chứ? Sao lại vào đồn cảnh sát? Ôi, hành lý của bác sĩ Lăng nặng thật, để tôi bỏ vào cốp xe cho.

Khương Vinh miệng nói liên tục, tay chân cũng nhanh nhẹn xách hộ hành lý của Lăng Duệ, giữa chừng Lăng Duệ hoàn toàn không thể chen lời, chỉ có thể lịch sự mỉm cười. Lúc lên xe, cũng nhờ cái miệng nói liến thoắng ấy của Khương Vinh mà Lăng Duệ cũng có thể biết được vài tin tức vụn vặt.

- Bác sĩ Lăng từ sở nghiên cứu đến đúng không? Tôi nhìn anh còn rất trẻ, không ngờ lại là người tài giỏi như thế. Lần này điện hạ không biết anh tới, mấy hôm nay ngài ấy rất bận cho nên chuyện này đều do vệ sĩ trưởng sắp xếp hết.

- Điện hạ... ngài ấy có khỏe không?

Khương Vinh đánh tay lái, khó hiểu nhìn Lăng Duệ qua gương chiếu hậu, nhưng anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của anh.

- Điện hạ rất khỏe. Sau này sức khỏe của điện hạ nhờ cả vào bác sĩ Lăng đó.

Lăng Duệ chỉ cười trước những lời nói vừa như vô tư vừa như thăm dò của Khương Vinh. Anh thầm nghĩ người bên cạnh Long Phi Dạ đúng là có muôn dạng, đều không tầm thường đâu. Ngược lại là Khương Vinh, suốt cả quãng đường đi nói rất nhiều nhưng lại không thu được những gì mình muốn, sau khi đưa Lăng Duệ đến nơi được sắp xếp thì anh ta ão não cắn răng, bác sĩ Lăng này cũng khó chơi quá!

Xe lái ước chừng ba mươi phút mới đến nơi, Lăng Duệ nhìn lướt qua đường phố lạ lẫm mới mẻ hiện lên trước mắt, cũng không có quá nhiều cảm thán. Tình cảm của anh với kinh thành nhạt như nước, cô đọng lại trong lòng chỉ là nỗi mong đợi được gặp người kia mà thôi. Lúc Lăng Duệ thấy tòa kiến trúc đang hiện ra phía trước, trong lòng anh lạnh xuống, nắm tay hơi siết lại.

- Đây là đâu?

- À, đây là phủ Đông. Bác sĩ Lăng sau này là bác sĩ riêng của điện hạ mà, anh phải ở đây chứ.

Lăng Duệ lặp lại hai chữ "phủ Đông" trong miệng một lần, sau đó mới nhợt nhạt cong khóe môi lên.

- Tôi còn nghĩ là phủ Tây.

- Hửm? Sao lại là phủ Tây được? Có phải bác sĩ Lăng nhớ nhầm rồi không?

- Đúng vậy, có lẽ là tôi nhớ nhầm.

Chỉ là cánh cổng lớn sơn đỏ kia làm cho Lăng Duệ "nhớ" tới những ký ức không tốt đẹp lắm.

Xe chạy vào cổng lớn, sau khi qua chốt kiểm tra thì chạy thẳng vào trong khuôn viên nhà lớn. Khác với phủ Tây trong trí nhớ của Lăng Duệ, ở phủ Đông bề thế to lớn hơn phủ Tây rất nhiều. Suốt dọc đường đi hai bên được trồng rất nhiều hoa mẫu đơn màu hồng, lúc này hoa đang nở rộ, trông rực rỡ vô cùng. Lăng Duệ hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao chỗ ở của Long Phi Dạ lại trồng nhiều hoa thế này.

Tòa nhà chính khác với những gì Lăng Duệ tưởng tượng, kiến trúc của nó được dung hòa từ thiết kế của những năm 80 và rường cột trạm trổ xưa cũ. Phía trước sân lớn có đài phun nước, cũng có cổng hoa to lớn mọc đầy thực vật bên trên, đi qua hành lang kính rộng chừng ba mét là cửa lớn đang mở, chỉ có một người đứng chờ.

- Chị Dung, đây là bác sĩ Lăng.

- Chào cậu, tôi là Dung Thanh, cậu có thể gọi tôi là chị Dung. – người phụ nữ lịch sự cười với Lăng Duệ.

- Chào chị.

Khương Vinh có vẻ còn việc bận, cũng không vào nhà, chào Lăng Duệ một tiếng rồi rời đi ngay. Chị Dung là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, lịch sự chào hỏi Lăng Duệ xong thì cho người giúp anh đem hành lý lên lầu. Nhà chính rất lớn, vừa bước vào cửa là nhìn thấy được cầu thang xoắn ốc rộng rãi dẫn lên trên tầng. Trong đại sảnh được chia làm mấy khu vực, có phòng khách, phòng ăn và phòng trưng bày. Lăng Duệ kinh ngạc nhận ra lối kiến trúc bên trong đã hoàn toàn phá bỏ những bố trí cổ đại của các nhà vương thất. Chị Dung dẫn Lăng Duệ lên tầng, thấy anh có vẻ chăm chú quan sát nên vừa đi vừa nói.

- Mấy năm trước vương phủ được tu sửa, cũng vừa mới hoàn thành vào đầu năm nay.

Lăng Duệ nhớ ra, không phải mấy năm, mà là hơn mười năm trước mới đúng, lúc ấy Long Phi Dạ đã phải đến phủ Tây ở một thời gian, cũng là thời điểm gặp nhau của hai người trong ký ức của Lăng Duệ. Nhưng chị Dung lại nói vương phủ mới hoàn thành tu sửa vào đầu năm nay, e là bên trong bị người khác giở trò. Cũng phải thôi, suốt những năm qua Long Phi Dạ phải sống lưu vong, khó trách bọn họ lại ỷ thế làm càn. Không có Tần vương Long Phi Dạ thì phủ Đông cũng chẳng cần vinh quang, ai mà quan tâm chứ.

Phòng của Lăng Duệ nằm trên tầng một, là một căn phòng lớn ngay hướng đông, cửa sổ hứng trọn ánh sáng sớm ngày, đồ dùng bên trong đều theo phong cách hiện đại, cũng không có trang trí cầu kỳ, vừa hay rất hợp ý anh. Lúc chị Dung mở cửa ra Lăng Duệ còn ngửi được mùi nắng ấm ngập tràn trong phòng.

- Bác sĩ Lăng, nếu có gì không hài lòng thì phải nói ngay với tôi nhé.

- Làm phiền chị rồi.

- Cậu đừng khách sáo quá, sau này nhờ cậu quan tâm Tần vương điện hạ nhiều hơn.

Thái độ không lạnh không nóng của chị Dung cũng không làm Lăng Duệ khó chịu, trước khi Dung Thanh rời đi thì anh lơ đãng hỏi.

- Không biết Tần vương điện hạ ở tầng nào.

Chị Dung quay lại nhìn anh một cái, Lăng Duệ bỗng nhiên có dựu cảm không tốt lắm.

- Phòng của ngài ấy ở tầng ba.

- Cám ơn chị.

Lăng Duệ nhìn cánh cửa đóng lại, anh nhíu mày một chút. Và rất nhanh mấy ngày sau đó Lăng Duệ đã biết cái dự cảm không tốt đó của anh là gì. Long Phi Dạ không về vương phủ, hoặc là nói hắn từ khi về nước đến giờ số lần ở đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Lăng Duệ không biết Long Phi Dạ hiện tại ở đâu, cũng không thể liên hệ hỏi thăm ai được. Cứ như anh là một tồn tại phiền phức bị vứt bỏ tại phủ Đông vắng vẻ này vậy. Long Phi Dạ vốn không quan tâm tới sự có mặt của anh.

Hôm nay sau khi dùng xong bữa tối đơn giản dưới lầu, Lăng Duệ bình tĩnh lên phòng của mình mở máy tính ra. Anh nhìn qua tất cả e-mail quan trọng, trả lời vấn đề của người trong tổ nghiên cứu gửi tới, là tổ nghiên cứu của riêng anh chứ không phải của Diệp Kinh Dương.

Mèo trắng: - Sếp, anh tới nơi rồi hả? Đã gặp được Tần vương chưa?

R: - Đến rồi.

Mèo đen: - Sếp, tiến độ của phương trình số 8 đã chạy được hơn 70% rồi.

R: - Tiếp tục quan sát. Vật thí nghiệm số 2 thế nào?

Mèo đen: - Dấu hiệu khôi phục rất tốt, nhưng dấu hiệu sự sống cũng giảm dần. Vết thương tốt lên đồng nghĩa với việc sự sống sụt giảm.

Mèo trắng: - Sếp, anh gặp được Tần vương chưa?

Mèo đen: - .... – "Tên này ngốc thật à?"

R: - Chưa.

Lăng Duệ tắt phần mềm trò chuyện, anh nghiêm túc xử lý hết mấy vấn đề quan trọng rồi mới tắt máy. Lăng Duệ gỡ xuống kính mắt, anh ngã người ra lưng ghế, trên tay xoay xoay cây bút. Ánh mắt Lăng Duệ lạnh lẽo, nhưng cùng lúc cũng chứa ý cười.

- Em xem anh chịu đựng được bao lâu, điện hạ của em.

Triều đình muốn tổ chức một buổi lễ chào mừng Tần vương trở về nước. Hành động muộn màng này của họ vấp phải không ít lời chế giễu của đại chúng, nhưng dân chúng vẫn muốn chính thức nhìn thấy Tần vương một cách công khai. Mấy tháng trước Long Phi Dạ trở về nước rất lặng lẽ, là hắn thuận theo Lý thái hậu trở về để bà gặp Hàn Vũ Dương một lần. Không cần nói lúc ấy Lý thái hậu đã vui vẻ thế nào, rốt cuộc thì hắn cũng chịu đáp lại bà. Nhưng sau khi Long Phi Dạ về nước thì sự kiện hắn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho đất nước cũng lộ ra. Lý thái hậu là một người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được sự thật đằng sau. Chỉ có điều, bà tình nguyện để Long Phi Dạ lợi dụng mình thêm chút nữa.

Sau khi Thiên Huy đế được thừa tướng Lý Lung khuyên nhủ thì cũng bình tĩnh lại, tuy rằng trong lòng hắn không muốn, vô cùng không muốn, thì cũng không thể không đồng ý để Long Phi Dạ đường hoàng trở lại đất nước. Nếu Thiên Huy đế không muốn làm mất lòng dân và gây ra phẫn nộ không cần thiết thì hắn cần phải bĩnh tĩnh, giả vờ vui mừng hết sức đón chào Long Phi Dạ trở về. Còn phía sau bọn họ tính toán điều gì thì Long Phi Dạ cũng không quan tâm.

Long Phi Dạ đã chuẩn bị tất cả từ lâu, chỉ cần hắn muốn, hắn cũng chẳng cần kéo dài thời gian đến gần mười năm mới trở lại. Nhưng Long Phi Dạ không chỉ muốn lấy lại quyền lực, hắn cũng chưa từng muốn đứng trên đỉnh cao. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối là để báo thù, là để phá hủy tổ chức khủng bố năm đó. Và để lật đổ hoàng quyền.

Nước Thiên Ninh không cần một vị vua cai trị, nước Thiên Ninh cần bước tiếp. Xóa bỏ hoàng quyền, đó cũng là lời hứa của Long Phi Dạ với cha của hắn, với Sở quốc sư. Hắn sinh ra đã định trước sẽ trở thành một thanh kiếm sắt bén hủy dệt hết thảy hủ mục, và hắn cũng sẽ không từ chối cái trách nhiệm ấy.

...

Nhà thiết kế đến để chỉnh sửa trang phục dự lễ chào mừng của Long Phi Dạ, nhưng qua một lúc chờ đợi thì lại bị mời về do Long Phi Dạ đang tham dự một cuộc họp quan trọng. Nhà thiết kế tuy chán nản, nhưng cũng không lấy làm khó chịu, bởi vì được may quần áo cho vị Tần vương danh tiếng kia chính là một vinh dự rất lớn.

Mà thật ra Long Phi Dạ chẳng phải đang tham gia buổi họp quan trọng nào cả. Hắn hiện thời vẫn chưa lộ ra thế lực và thực lực tích tụ mấy năm nay của mình. Thiên Huy đế cũng chẳng biết Long Phi Dạ đang có những gì và đã có những gì. Long Phi Dạ từ chối tất cả mọi người đến gần phòng hắn, bởi vì cổ độc trong người hắn đang phát tác.

Vào buổi sáng lúc Long Phi Dạ đang dùng bữa thì trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, cơn đau đột ngột đến quá mức bất ngờ, khiến mấy năm an ổn của Long Phi Dạ tưởng chừng như chỉ là một trò cười. Trợ lý Triệu bên cạnh như hiểu ra gì đó mà nhanh chóng đưa Long Phi Dạ về phòng. Tuy Long Phi Dạ có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn bảo trợ lý Triệu đi lấy thuốc đến, chỉ có điều đột nhiên lần này thuốc không còn tác dụng nữa. Long Phi Dạ đau đến mức trán toát đầy mồ hôi, hắn bảo Triệu Chu trói chặt tay chân của mình lên giường. Triệu Chu hốt hoảng mở to mắt, anh ta chưa bao giờ làm hành động nào vô lễ như vậy cả, nhưng Long Phi Dạ bình tĩnh bảo anh ta cứ làm, xong xuôi còn ra lệnh cho tất cả mọi người đừng đến gần phòng hắn.

Triệu Chu không dám cãi lệnh hắn, sau khi rời khỏi phòng thì lo lắng gọi điện cho Khúc Luân. Mấy năm nay tuy trợ lý Triệu biết đến trong người Long Phi Dạ có cổ độc nhưng chưa từng chứng kiến nó phát tác bao giờ. Cho nên anh ta không biết xử lý tình hình hiện tại thế nào, trợ lý Triệu tự trách chính mình, anh ta suýt thì quên mất trong cơ thể Long Phi Dạ còn chôn một quả bom ngầm. Ngược lại là Long Phi Dạ bình tĩnh hơn rất nhiều, cơn đau mấy năm chưa từng phát tác lúc này lại ngang ngược tra tấn hắn. Cơn đau xuất phát từ trong xương cốt, mỗi một mạch máu đều giống như bị gắm nhấm cắn xé, Long Phi Dạ đau đến mức cơ bắp trên người đều gồng lên cứng ngắt.

- Hah...

Trước mắt Long Phi Dạ nhòe đi, hắn nghĩ yên ổn mấy năm, bây giờ cổ độc lại đến hành hạ hắn, là do thuốc của sở nghiên cứu đã mất tác dụng rồi sao? Những năm trước Long Phi Dạ cũng có thể cảm nhận được cổ độc muốn phát tác, nhưng trong vòng mấy ngày đó nhờ có thuốc mà hắn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có cảm giác chúng bị trấn an một cách kỳ lạ. Mấy ngày trước hắn lại cảm giác được sự xao động kia, nhưng không ngờ lần này lại không thể yên ổn trôi qua.

Triệu Chu cột rất chặt, Long Phi Dạ dùng hết sức siết lấy sợi dây, cảm giác cơ thể hắn bây giờ đã trở thành một miếng thịt tươi ngon bị cổ độc tươi sống gặm cắn. Cơn đau hành hạ này cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu.

Khúc Luân nghe xong cuộc điện thoại của trợ lý Triệu thì nhíu mày, anh nghĩ lần này vì sao người kia còn chưa đến trấn an cổ độc của Long Phi Dạ? Chẳng lẽ vì hắn trở về nước Thiên Ninh nên việc tiếp cận khó khăn hơn ư? Không đúng, anh nghe Sở Dụ nói đã sắp xếp cho người kia trở thành bác sĩ riêng của Long Phi Dạ, không có lý do gì không thể tiếp cận được hắn mới đúng. Khúc Luân đang ở nước ngoài, gần đây anh còn phải điều hành một buổi đấu giá rất lớn có rất nhiều rủi ro, cho nên không theo Long Phi Dạ về nước. Hiện tại dù có lo lắng cũng không thể lập tức bay về, Khúc Luân lập tức liên lạc với Sở Dụ, nào ngờ người nhấc máy lại không phải Sở quốc sư.

- Khúc Luân?

Khúc Luân khựng lại một chút, giọng nói của một cô gái bên kia làm anh ngây ra, mấy giây sau người ở đầu giây bên kia mới lặp lại gọi anh thêm lần nữa.

- Là anh Khúc Luân sao?

- Phải, Phù Cừ. Là anh.

Khúc Luân nghe ra Phù Cừ thở ra một hơi, nhưng lúc này anh không có quá nhiều thời gian ôn chuyện, cho nên hỏi thẳng.

- Có quốc sư ở đó không?

- Ngài ấy đang ở phòng cầu nguyện.

Khúc Luân đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy thuộc hạ hướng mắt lên ra hiệu với anh. Anh gật đầu một cái rồi quay lưng lại, đưa tay xoa nhẹ chân mày, không biết nói sao với cái loại tự an ủi bằng cách cầu nguyện kia của Sở Dụ.

- Có chuyện gì sao? – Phù Cừ không thấy đầu dây bên kia nói gì thì hỏi tiếp.

- Có thể để quốc sư nghe điện thoại giúp anh không?

- ... để em đi xem sao.

- Được, cảm ơn em nhé.

Bên đây Khúc Luân vẫn chưa thể liên hệ được với Sở Dụ, còn bên kia Long Phi Dạ đã bị cổ độc tra tấn suốt mười giờ liền.

Hiện giờ bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu đi xuống núi, lúc này Lăng Duệ vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong. Anh mở vali quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái nhưng cũng không kém phần tinh tế, áo sơ mi cách điệu, cài áo hình sói bằng bạc, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dài, sau đó mới ra khỏi phòng đi xuống lầu. Chị Dung ở dưới nhà đang bày bữa tối, thấy Lăng Duệ xuống thì nhìn qua, nhưng không chủ động mở lời.

- Chị Dung, tôi cần ra ngoài một lát.

- Cậu có việc gì sao?

- Tôi đi gặp một người bạn.

- Có cần tôi gọi tài xế cho cậu không?

- Chị Dung, cần thiết sao?

Lăng Duệ cười một cái, gật đầu với người phụ nữ đang sững ra rồi đi ra ngoài. Lăng Duệ đi bộ ra tới chốt kiểm soát cũng phải mười phút sau, nhưng trông anh chẳng có gì là vội vã cả, Lăng Duệ cũng không phải tù nhân, cho nên nhóm vệ sĩ ở chốt kiểm soát cũng không dám cản anh. Bên ngoài sắc trời chưa tối hẳn, mà còn hiện lên màu đỏ cam cuối ngày. Lăng Duệ dùng app gọi xe đến địa chỉ hẹn gặp một người, lúc đến nơi cũng chỉ qua hai mươi phút.

Đó là một quán cà phê trên một con phố trung tâm, lúc Lăng Duệ bước vào bên trong cũng không có mấy người, nhưng ánh mắt của những người ấy đều đổ dồn lên thân hình cao lớn thon dài của anh. Lăng Duệ nheo mắt lại tìm kiếm mục tiêu, sau khi thấy một người cúi đầu vùi mình vào áo khoác bên trong góc tiệm thì đi tới. Thời tiết ở kinh thành mùa này vẫn khá nóng, cũng chẳng biết người kia vì sao lại có thể quấn mình thành một bức tường thành thế kia. Lăng Duệ không ngồi xuống, anh đến bên cạnh bàn, đưa tay gõ mấy nhịp lên mặt bàn. Người kia dường như ngủ gật, giật mình một cái như một con thỏ nhát gan, sau khi ngẩng đầu thấy Lăng Duệ thì theo bản năng rụt đầu lại, lí nhí kêu một tiếng.

- Đàn anh.

- Đồ đâu?

Thanh niên ngây ra, sau đó lại gật gù nhanh chóng lấy ra một chiếc cặp da màu đen cẩn thận bỏ lên bàn.

- Đồ... đồ bên trong.

- Cảm ơn.

Lăng Duệ cầm lấy chiếc cặp kia, không có ý định ở lại lâu, nhưng tay áo anh bị người kéo lại. Thanh niên gương mặt tái nhợt lắp bắp hỏi anh.

- Đàn anh... phòng... phòng bên kia chuẩn bị xong rồi. Em phải làm gì tiếp theo?

- Mấy ngày nữa đoàn đội sẽ tới, cậu cứ chờ đi.

Thấy Lăng Duệ liếc mắt nhìn tay áo mình, thanh niên vội rụt tay lại, cúi đầu "vâng" một tiếng. Từ lúc Lăng Duệ bước vào cho đến lúc rời đi không quá năm phút. Anh đứng trước cửa quán cà phê, nâng khóe môi bấm điện thoại gọi cho Khương Vinh. Bên kia qua hai hồi chuông thì bắt máy.

- Alo bác sĩ Lăng, anh có chuyện gì sao?

- Vệ sĩ trưởng, Phùng Chân có ở cạnh cậu không?

- Có... nhưng anh cần gặp ông ấy làm gì?

- Đưa điện thoại cho Phùng Chân giúp tôi.

Khương vinh lấy điện thoại ra xa, nghi hoặc một lúc rồi nhìn Phùng Chân đang mặt lạnh lo lắng nhìn lên trên tầng. Anh ta nuốt nước bột một cái, sau khi chắc rằng bác sĩ Lăng có chuyện quan trọng thì mới lê từng bước tới trước mặt đội trưởng nhà mình. Phùng Chân nhận lấy điện thoại trong nghi ngờ, nhưng không đợi ông ta nói gì thì Lăng Duệ đã thản nhiên buông ra một câu.

- Tôi là thuốc, để tôi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro