Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Radio trên xe đang phát lại tin tức chấn động suốt mấy ngày hôm nay, e rằng hiện thời không có bất cứ báo đài nào lại không đưa tin về vụ việc này, mức độ phổ biến lớn đến nổi mấy chuyện drama của giới nghệ sĩ cũng không sánh bằng.

Ấy là về việc Tần vương Long Phi Dạ đã trở về nước.

MC trên loa dùng một loại chất giọng bình tĩnh đọc lên từng câu từng chữ có sức mạnh chấn động lòng người.

- Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, thì ra mấy năm nay Tần vương vẫn luôn không ngừng hỗ trợ cho những tổ chức từ thiện, giúp đỡ khắc phục hậu quả chiến tranh biên giới. Chúng ta đều biết năm đó ngài ấy bị ép rời đi là vì dư luận quá khắc nghiệt, nhưng hiện tại chúng ta không thể không nhìn lại những sự thật bị che giấu phía sau. Sự kiện khủng bố năm đó thật sự là có liên quan đến Tần vương sao? Hay còn có những khúc mắc gì mà chúng ta chưa biết được?

- Theo như tin tức mà đài chúng tôi tìm hiểu và chứng thực, nếu hỏi người dân ở trấn Lam Sơn về Tần vương thì đều không có bất cứ lời chỉ trích nào được đưa ra. Khi mà sự hỗ trợ của triều đình vì quá nhiều thủ tục? Hoặc là vì nguyên nhân khách quan nào đó mà chậm trễ chưa đến thì Tần vương đã âm thầm đứng ra giúp đỡ những người dân ấy. Từ việc khôi phục lại kiến thiết xây dựng và an trí cho các nạn nhân, tất cả đều do Tần vương đứng sau sắp xếp.

- Và tôi xin nhấn mạnh một điều là trong suốt những năm qua ngài ấy chưa từng dừng lại chuyện hỗ trợ này. Cho dù ngài ấy đã bị lưu vong gần mười năm, cho dù chẳng còn chút liên hệ nào tới quyền lực, ngài ấy vẫn cống hiến hết tất cả sức lực của mình cho những người dân cần sự trợ giúp.

- Không chỉ những tổ chức từ thiện được hỗ trợ, mà các trang thiết bị y tế, dược phẩm và các loại hỗ trợ khác cũng được chính Tần vương vận động từ nước ngoài đem về cho người dân Thiên Ninh rất nhiều.

- Vậy, câu hỏi đặt ra là. Chúng ta đã đối xử thế nào với Tần vương điện hạ? Chúng ta đã trực tiếp khiến ngài ấy rời khỏi đất nước của mình. Nhưng thật may, cuối cùng ngài ấy đã trở về!

...

Sự việc Tần vương Long Phi Dạ trở về không thể không nói là một tin tức chấn động. Trước đó đã có vài tờ báo âm thầm thả ra tin tức ẩn danh về một vị danh nhân luôn âm thầm hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức từ thiện trong nước. Thậm chí lúc thống kê con số cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Trong suốt một tháng, các video tổng hợp về những nơi được nhận trợ giúp, các công trình được vị danh nhân kia đóng góp trồi lên khỏi mặt nước. Khi triều đình phát giác ra có gì đó không ổn thì cũng đã muộn màng. Trên các nền tảng người dân bắt đầu đưa ra phỏng đoán vị danh nhân ấy là ai, rồi sau khi tổng hợp lại tin tức từ nhiều nguồn, các cư dân mạng đã đưa ra một đáp án không tưởng.

Tần vương Long Phi Dạ, vị vương gia đã bị chính đất nước của mình từ bỏ.

Lúc đầu có người nói chỉ là đoán bừa, cũng chỉ là dân mạng nói vui với nhau. Nhưng hôm sau đã có một nhà đài danh tiếng chính thức lên tiếng về việc này, xác nhận quả thật vị danh nhân đó chính là Long Phi Dạ. Nhân dân Thiên Ninh ngoài kinh ngạc còn vô cùng tò mò rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Và rồi trong suốt hai tháng tiếp theo, từng vệc làm âm thầm của vị Tần vương đã bị quên lãng kia từng cái được đưa ra ánh sáng.

Vì Tần vương không thể công khai hỗ trợ nên cố tình nhờ đến sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, lấy danh nghĩa những tổ chức ấy để trợ giúp nhân dân. Điều khiến người ta kinh ngạc là Tần vương lại không muốn ai biết những chuyện đó là do hắn làm, cho nên những cái tên được những người dân từng nhận được sự trợ giúp tôn vinh lại là giả. Đứng đằng sau đó, người âm thầm bỏ ra tất cả lại là Tần vương. Hắn đóng góp rất lớn, rồi cũng chẳng muốn để ai biết tới, cũng có khả năng sẽ mãi không biết tới. Mặc dù nếu những việc này lộ ra, hắn có thể dựa vào danh tiếng ấy để trở về nước. Nếu không phải tình cờ kho dữ liệu của một ngân hành bị hacker phát tán ra được người có tâm chú ý, thì sự việc Tần vương luôn đều đặn gửi tiền vào các tổ chức từ thiện kia mãi mãi cũng không bị phát hiện.

Gần mười năm trở lại đây, tư tưởng hoàng quyền là cao nhất đã bắt đầu phai nhạt, đi đôi với việc đất nước phát triển và mở rộng, tư tưởng của người dân cũng ngày càng thoải mái và tự do hơn. Không phải bất cứ điều gì triều đình ban hành thì người dân đều làm theo không chút nghi ngờ nữa, chủ nghĩa cá nhân được nâng cao, lối quyết sách cứng nhắt của triều đình từ lâu đã là một cái gai trong lòng người dân. Tuy nhiên cũng chỉ thế mà thôi, chỉ cần cuộc sống ổn định và sung túc, người dân cũng không có ý kiến gì quá lớn triều đình và hoàng gia.

Chỉ là mấy năm gần đây bộ máy hành chính của triều đình đã làm người dân rất bất mãn. Từ việc chậm trễ xây dựng các công trình phục vụ cho đại chúng, đến cách điều hành ngân sách hỗ trợ các loại phúc lợi xã hội đều không theo kịp nhu cầu của người dân. Mức thu nhập khá cao nhưng đa phần các loại phúc lợi về lâu dài thì triều đình phê duyệt rất chậm trễ. E cũng là do bộ máy quan lại đã nắm trọn quyền lực và tiền tài trong tay thành thói quen, cho nên đối với phúc lợi của dân chúng lại đùn đẩy nhau không đi đến được kết quả. Thiên Huy đế đã nhiều lần tức giận răn đe trên họp triều, nhưng quay lưng thì vẫn đâu vào đấy, làm cho bất mãn của nhân dân đã không phải ngày một ngày hai.

Một đợt dư luận được đẩy lên cao trào theo sự kiện của Tần vương, khiến cho dân chúng càng thêm bất mãn về những quyết sách xử lý của triều đình. Triều đình bị áp lực từ dân chúng ép buộc phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng, khiến cho Thiên Huy đế đã nhiều ngày lo lắng tức giận. Cũng như hôm nay, hắn lại ở trong điện của mình mất hết bình tĩnh đập phá đồ đạc. Trong phòng chỉ có một quan nội thị thân cận của Thiên Huy đế, ông nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trên đất và tài liệu bị vứt ở khắp nơi, cúi đầu thở dài một tiếng.

- Long Phi Dạ! Rốt cuộc Chu gia chúng ta phải bị ngươi ám tới khi nào?!

- Bệ hạ! Cẩn thận lời nói!

"Chát!"

Chu Cẩn Huy quay lại cho quan nội thị một cái tát thật mạnh, khiến người đàn ông trung niên bị đánh té ngã xuống đất. Đôi mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo, nhìn quan nội thị như muốn giết chết ông ta. Quan nội thị lập tức quỳ xuống, tư thế hèn mọn nhưng miệng vẫn nói.

- Bệ hạ, ngài là tôn quý nhất. Bệ hạ, xin hãy nhớ lấy.

Cơn giận của Thiên Huy đế cuối cùng cũng dịu xuống, trong mắt hắn lóe lên, sau đó như mất hết sức lực mà ngồi xuống ghế. Hắn phất tay.

- Đi, đi truyền Lý Lung đến đây.

- Vâng.

Quan nội thị xoa vết máu trên khóe miệng, ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Thanh niên đứng ngoài lập tức đi lên đưa cho ông ta một chiếc khăn. Quan nội thị lắc đầu không cần rồi nói.

- Mời Thừa tướng đến đây.

- Con lập tức đi gọi điện thông báo.

Thấy thanh niên rời đi rồi, quan nội thị căn dặn vệ sĩ trước cửa rồi mới rời khỏi đó. Ông ta đi một lúc lâu mới đến được điện của Lý thái hậu, quan nữ tử thông báo một tiếng rồi mời ông ta vào. Lý thái hậu ngồi bên cửa sổ, bà đang vuốt ve con mèo nhỏ trên đùi, đưa mắt nhìn ra ngoài sân vườn. Quan nội thị cúi người hành lễ, ở chỗ của Thái hậu từ lâu đã không cần quỳ bái nữa, bà không thích như thế, cho nên quy tắc rườm rà chỉ còn dùng trong các dịp lễ. Cũng chỉ có Thiên Huy đế thích hô quỳ đến quỳ đi với kẻ dưới mà thôi.

- Thái hậu.

- Thế nào? Bệ hạ lại nổi giận à.

- Vâng, lần này đã đập hết đồ trong phòng.

- Cứ để nó đập, còn không phải là đồ của nó sao?

Giọng nói của Lý thái hậu vẫn bình thản như thường, quan nội thị ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bà. Hôm nay bà mặc một chiếc đầm trễ vai màu ngọc bích, tóc vấn cao chỉ cắm một cây trâm gỗ bình thường, thậm chí còn không đeo trang sức, nhìn qua vẫn là vẻ cao quý ấy nhưng lại có chút gì đó rất cô đơn.

- Bệ hạ đã cho gọi Thừa tướng đến.

- Lý Lung sẽ không theo ý của Bệ hạ đâu. Hiện tại không có cách gì ngăn cản chuyện A Dạ trở về nữa.

Lý thái hậu mỉm cười, bóp nhẹ vành tai của chú mèo con.

- Nguyện vọng của ta chỉ đơn giản như thế, cuối đời có thể trông thấy Bệ hạ trở thành quân chủ anh minh, lại có thể nhìn thấy A Dạ kết hôn rồi có con.

Quan nội thị nghe ra được Lý thái hậu thật sự rất mong chờ, nhưng trong lòng ông ta cũng biết nguyện vọng này của bà thực sự... rất viễn vông. Bởi vì Thiên Huy đế và Tần vương Long Phi Dạ, đã định trước chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng.

...

Tài xế taxi chỉ là một công dân bình thường chạy ăn từng bữa, nhưng đối với sự kiện tin tức rầm rộ mấy hôm nay thì ông cũng luôn theo dõi nhiệt tình, cho nên rất dễ bị những lời tâm huyết của MC trên radio làm cho rung động. Có lẽ MC trên đài đã nói quá chủ quan, nhưng thái độ không sợ bị triều đình phong sát mà vẫn dám lên bài tin tức thì được người dân hết sức ủng hộ. Lúc nghe đến đoạn Tần vương năm đó đã phải bị buộc rời khỏi đất nước như thế nào, tài xế taxi còn thở dài than một tiếng.

- Người tốt như vậy sao lại không nhận được hồi báo chứ.

Không có ai đáp lời ông, tài xế liếc mắt lên nhìn bóng dáng phản chiếu trên kính của người ngồi sau, thấy anh không phản ứng gì thì lại mất hứng. Nhưng ông nghĩ lại có lẽ khách trên xe là người nước ngoài, không hiểu được câu chuyện ly kỳ của Tần vương, dẫu sao lúc nãy ông đón khách cũng là ở sân bay, dáng vẻ của vị khách này còn như là lần đầu đến Thiên Ninh nữa. Lúc tài xế lơ đãng quay đầu đi, suýt chút nữa đã va vào một chiếc xe đột nhiên quay đầu phía trước, ông lớn tiếng chửi một câu, hạ cửa kính xe xuống muốn mắng người, nhưng hình như đã phát hiện được chuyện gì đó nên im bặt. Tài xế cho xe dừng lại rồi vội xuống xe, bối rối quơ tay nói với vị khách phía sau.

- Đằng trước hình như xảy ra tai nạn.. ờm... là như vậy, tôi đi xem một chút có thể giúp gì được hay không. Làm phiền anh đợi một chút nhé. Thank!

Vị khách trên xe chưa kịp trả lời thì tài xế đã chạy đi, anh nhìn thoáng qua mấy chiếc xe khác cũng có ý định quay đầu chạy về hướng ngược lại tránh gây ra ùn tắc. Phía trước chỉ thấy được người là người, không có khói bốc lên, cũng không có dấu hiệu va chạm lớn, xem ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Một lúc sau tài xế vội vã chạy về, chỉ kịp liếc nhìn chàng trai phía sau một cái rồi cầm lấy điện thoại ấn loạn.

- Alo... đúng, tôi gọi xe cứu thương... ở đường quốc lộ 40... đúng, chính là cái người bị tắc... tắc cái gì khí quản ấy. Vâng... xe đang đến rồi sao? Nhưng ông ta có vẻ không ổn lắm... Này, anh đi đâu thế?

Tài xế đang nói thì thấy vị khách ngồi sau bỗng mở cửa ra bước xuống, còn đi về phía chiếc xe có người bệnh phía trước.

Người gặp nạn là một ông chú trung niên, đang lái trên đường thì đột nhiên phát bệnh nên dừng lại giữa đường gây ra gián đoạn đường xe chạy. Lúc tài xế taxi đuổi tới thì chỉ thấy vị khách kia chen qua đám người mất rồi, tiếng còi cảnh sát phía sau vừa lúc đuổi tới kịp, là cảnh sát giao thông nhận được tin nên đến đây.

- Làm sao bây giờ? Xe cấp cứu sao còn chưa đến?

- Ông... ông ấy có chết không?

- Đừng nói bậy bạ!

Mấy người dân xung quanh nghe thấy xe cảnh sát liền lập tức giãn cách ra, người có xe thì nhanh chóng trở về xe, chưa đến hai phút xung quanh chiếc xe kia đã không còn lại mấy người.

- Mọi người tập trung ở đây làm gì? Lập tức tránh xa người bệnh ra.

Một cảnh sát nghiêm mặt đi tới, mấy người quan sát xung quanh đều còn rất trẻ, xem ra là sinh viên, vừa nghe cảnh sát nói thế liền rụt cổ tránh ra một chút. Cho nên bóng người cao lớn thon dài nổi bật đứng bên cửa xe càng làm người ta chú ý.

- Anh kia, anh là ai?

Thanh niên quay đầu lại, trên mặt anh là khẩu trang che kín mít, nhưng đôi mắt lộ ra rất sáng ngời. Lúc anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm kia làm người ta bất giác an tâm.

- Ông ấy sẽ không đợi được đến lúc xe cấp cứu tới đâu.

- Anh muốn làm gì?

Cảnh sát nhíu mày nhìn thanh niên dáng vẻ trẻ tuổi sạch sẽ đứng đó, lúc định mở miệng thì tài xế taxi đã chạy qua.

- Anh cảnh sát ơi, cậu thanh niên này là người nước ngoài, không hiểu luật lệ ở đây xin anh đừng trách.

- Người nước ngoài?

Tài xế vừa định nói "Phải." thì thanh niên lên tiếng.

- Không phải. Còn nữa, tôi là bác sĩ. Làm phiền lấy hộ tôi vali phía sau xe.

Thanh niên hướng về phía tài xế đang ngơ ngác gật đầu một cái.

- Nhanh lên, không thì sẽ chết người đấy.

Trong lúc tài xế hốt hoảng chạy về xe thì thanh niên đưa ra giấy tờ tùy thân và thẻ chứng minh thân phận bác sĩ của mình. Cảnh sát nhận lấy rồi lập tức quét lên máy kiểm tra, hệ thống nhanh chóng phản hồi tất cả thông tin của người trước mặt lên màn hình.

- Lăng Tích, bác sĩ Lăng.

- Đúng vậy, phiền anh giúp tôi giữ mọi người tránh xa xe một chút, cảnh tượng lát nữa có hơi máu me.

- Hành... hành lý đến rồi!

Lăng Duệ nhận lấy vali từ tài xế đang thở hổn hển rồi nói một tiếng "Cám ơn", mặt dù anh đeo khẩu trang nhưng tài xế vẫn nhận ra anh đang cười, ông bỗng có chút xấu hổ. Cảnh sát giải tán mọi người xung quang, chỉ còn lại đội trưởng tổ cảnh sát giao thông là ở lại trông chừng.

Lăng Duệ nhờ đội trưởng cảnh sát nâng người bệnh ra ghế sau thoải mái hơn. Sau đó anh nhanh chóng lấy bộ dụng cụ phẫu thuật được cấp phép mang theo trong hành lý ra, Lăng Duệ dùng cồn khử trùng dụng cụ rồi đeo găng tay vào. Động tác của anh rất nhanh, cũng không mất quá nhiều thao tác dư thừa. Người bệnh đã thiếu dưỡng khí đến mức gương mặt tím tái lại, Lăng Duệ không chần chừ lâu, anh lập tức tiến hành mở khí quản tạm thời cho bệnh nhân. Ánh dao bạc lóe lên trong mắt Lăng Duệ, lúc này bên trong chỉ còn có sự bình tĩnh và lạnh lùng. Cái chuyện mở cổ họng người khác này, Lăng Duệ tin là anh có đủ kinh nghiệm, dù là hại người, hay là cứu người.

Mùi máu lan tràn ra xung quanh, nhưng theo sau đó là tình trạng của bệnh nhân đã ổn định lại, Lăng Duệ xử lý tạm thời trong khả năng của mình, vừa lúc mấy phút sau xe cứu thương cũng đến. Nhân viên y tế rất kinh ngạc khi thấy tình trạng của bệnh nhân, nhưng được đội trưởng cảnh sát giải thích nên rất phối hợp đưa người bệnh lập tức đến bệnh viện.

Lăng Duệ tháo bao tay ra, anh nhìn xuống áo sơ mi đã dính vài vết máu, trông không thích hợp để đến một buổi gặp mặt chính thức chút nào.

- Bác sĩ Lăng, nếu anh không phiền thì có thể đến sở cảnh sát giúp chúng tôi viết tường trình vụ việc được không? Yên tâm, chỉ là báo cáo theo thông lệ thôi. Còn phải cám ơn anh vì chuyện lúc nãy.

- Được.

Lăng Duệ gật đầu, anh sắp xếp lại hành lý rồi lên xe cảnh sát, trước khi đi còn thanh toán tiền taxi nhiều hơn cho tài xế, bị ông ta liên tục từ chối. Nhưng Lăng Duệ cũng đã quét mã rồi, không đợi tài xế trả lại đã rời đi.

...

Long Phi Dạ cố nén cảm giác khó chịu trong cơ thể, hắn nhíu nhẹ mày, trước mắt hơi nhòe đi. Long Phi Dạ chắc rằng không phải do mắt kính hắn không tốt, trong lòng hắn trầm xuống, có lẽ đã sắp tới thời gian cổ độc phát tác. Trợ lý Triệu thấy Long Phi Dạ đột nhiên xoa mày nên dừng nói, trong lòng anh ta cũng có chút lo lắng.

- Điện hạ, nghỉ ngơi một chút?

- Không cần. Không phải nói đến chuyện triều đình muốn mở họp báo sao? Tiếp tục đi.

- Điện hạ. – Vệ sĩ trưởng vừa lúc đi vào, cúi người với Long Phi Dạ.

- Có chuyện gì?

- Hình như bác sĩ bên sở nghiên cứu điều tới gặp chút rắc rối, bây giờ đang ở sở cảnh sát. Có cần chúng ta qua đó giải quyết không?

- Bác sĩ?

Thấy Long Phi Dạ nghi hoặc, trợ lý Triệu và vệ sĩ trưởng nhìn nhau, xem ra chuyện mấy ngày trước Khúc Luân nói tới quả nhiên Long Phi Dạ không để tâm. Cả hồ sơ gửi tới cũng không nhìn đến.

- Là bác sĩ riêng được sở nghiên cứu điều đến thưa điện hạ.

Trong lòng Long Phi Dạ thở dài, mấy năm trước hắn đã trả về một nhóm nhân viên, hiện tại bên kia lại gửi tới một người. Khúc Luân mấy hôm trước có nhắc một chút, nhưng hắn còn đang bận đối phó với đủ loại thăm hỏi sau khi về nước, cho nên quả thật đã không nhớ đến.

- Là ai vậy? – Long Phi Dạ tùy ý hỏi.

- Hình như họ Lăng, bác sĩ Lăng.

Cả người Long Phi Dạ phút chốc trở nên hốt hoảng, nhưng cảm giác này chỉ đến một giây, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Bác sĩ... Lăng?

- Đúng vậy, Lăng Tích.

Long Phi Dạ gật đầu, sau đó như không có chuyện gì mà bảo trợ lý Triệu tiếp tục. Vệ sĩ trưởng xem như Long Phi Dạ ngầm đồng ý mình đi đón người, cho nên cũng ra khỏi phòng đi sắp xếp người đến sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro