Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Long Minh Châu cười nhìn gã đàn ông kia hưng phấn đứng dậy, trước khi đi còn cho cô một ánh nhìn tán thưởng. Gã hứa là sẽ quay lại toàn bộ quá trình rồi chia sẻ với cô, Long Minh Châu cảm thấy trong lòng sung sướng không chịu nổi, định sẽ thức trắng đêm nay để chờ đợi. Nếu không phải sợ người của Long Thiên Mặc phát hiện thì cô ta đã muốn đi theo xem tận mắt rồi.

- Long Phi Dạ, chơi vui vẻ nhé.

...

- Đợi một chút, tôi sẽ trở lại chơi với cậu.

Cậu phục vụ trợn to đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn người trước mặt, miệng cậu ta bị nhét khăn tay, tay chân cũng bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa tủ nhỏ hẹp đóng lại che đi ánh sáng và hy vọng cuối cùng.

Lăng Duệ chậm rãi trở về phòng, anh bước vào rồi nhìn người nằm trên mặt đất một cách lạnh lùng. Gương mặt người đó quả thật cân được hai chữ "xinh đẹp", nhưng đó cũng không phải điều đám người kia có thể mơ ước tới. Điện thoại trong túi rung lên, là điện thoại của Long Phi Dạ, Lăng Duệ cúi xuống dùng tay của Long Phi Dạ mở khóa, sau đó nhắn cho vệ sĩ hai tiếng sau đến đón hắn rồi nhét điện thoại vào túi.

Lăng Duệ cúi người xuống, anh chạm vào mặt Long Phi Dạ, xúc cảm chân thật làm mỗi tế bào trên người anh kích động kêu gào. Nhiệt độ cơ thể Long Phi Dạ rất cao, Lăng Duệ đã ngửi qua bình thuốc kia, biết được bên trong còn thêm cả thuốc kích dục. Anh càng nhìn càng thấy vừa hận vừa thích hắn, thích đến trái tim đều căng đầy, hận đến chỉ muốn siết đau hắn. Nhưng cuối cùng động tác của Lăng Duệ lại rất nhẹ nhàng, anh ôm lấy Long Phi Dạ lên đi vào phòng ngủ phụ bên trong căn phòng này. Lăng Duệ còn chuyện phải giải quyết, tạm thời cứ để Long Phi Dạ hôn mê một lúc, cũng để thuốc cho hắn một chút trừng phạt nho nhỏ. Lúc Lăng Duệ đặt Long Phi Dạ lên giường, anh có xúc động cứ thế ôm rịt lấy hắn không buông ra nữa. Nhưng bên ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu điện tử, chứng tỏ đã đến lúc đón thêm một linh hồn nữa xuống địa ngục rồi.

- Anh đó, ngoan ngoan một chút cho em.

Lăng Duệ nở một nụ cười dịu dàng rồi hôn lên trán Long Phi Dạ, thỏa mãn một chút sự kêu gào khao khát bên trong anh, sau đó mới hít sâu một hơi xoay người đi ra ngoài. Mí mắt của Long Phi Dạ giật giật, bên tai hắn ù ù, mơ hồ nghe thấy một giọng nói hoảng sợ sặc mùi khẩu âm của dân bản địa.

- Cậu!.. cậu là ai?!

Rồi hình như hắn nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe khác đáp lại gì đó, cuối cùng cũng không nghe rõ được mà nặng nề thiếp đi.

...

"Tách"

Tiếng lửa cháy lên, trong bóng tối một đốm lửa nhỏ chợt lóe, chốc chốc thì đỏ rực, chốc chốc lại ảm đạm. Mùi khói thuốc lan ra trong phòng, đấy là mùi của một loại thuốc lá đắt tiền, chỉ có những kẻ giàu có mới mua nổi. Lăng Duệ tìm thấy nó trong túi áo khoác của gã đàn ông, anh ngồi xổm trên đất, hai cánh tay dài vươn ra đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng mới nâng lên rít một hơi thuốc thơm lừng. Bên mũi Lăng Duệ pha trộn giữa mùi máu tươi và mùi khói thuốc, những ngón tay thon dài cũng lấm lem thứ chất lỏng bắt mắt kia. Tay áo sơ mi săn đến khủy tay, cổ áo được mở rộng, lồng ngực anh phập phồng mạnh mỗi lần rít vào một hơi thuốc. Lăng Duệ cứ ngồi đó hút hết điếu thuốc, rồi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông thoi thóp nằm trước mặt. Gã đang hấp hối, ánh mắt sợ hãi tan rã gần như đã trở nên điên loạn, cà vạt cột chặt trên miệng gã nhầy nhụa máu và nước bọt. Mỗi lần Lăng Duệ di chuyển một chút thôi cũng đủ làm toàn thân gã run lên vì sợ hãi.

Kẻ trước mặt gã là ma quỷ... ma quỷ sẽ đến hành hạ gã sống không bằng chết.

Nhưng Lăng Duệ không có hưng phấn hay vui vẻ, anh cũng không cảm thấy tội lỗi hoặc bất an. Giống như khi phẫu thuật người sống ở sở nghiên cứu vậy, ánh mắt anh nhìn gã đàn ông này chỉ như nhìn một vật chết mà thôi.

Máu tươi chảy nhiều nhất là ở giữa hai chân và cổ họng bị mở ra của gã đàn ông, có một cây bút chì cắm trên vị trí động mạch, nhưng lại có một sợi dây buột lại vị trí máu chảy, để máu gã chảy từ từ chưa thể chết vội. Trong mắt Lăng Duệ cái chết của gã chỉ còn chờ thời gian, mà anh cũng chẳng hứng thú quan sát nữa.

Lăng Duệ đứng lên, anh ghét bỏ nhìn quần áo dơ bẩn trên người, mấy sợi tóc ướt mồ hôi cũng rũ rượi trước trán, trông chả tử tế gì. Lăng Duệ nhìn qua phòng ngủ phụ hai giây, quyết định đi tắm cho mình trước. Lúc anh bước đi thì giày phát ra tiếng " lẹp nhẹp", là do máu tươi đã tích thành vũng trên mặt thảm. Lăng Duệ cau mày cởi giày ra rồi bước vào phòng tắm, anh mở nước nóng trực tiếp đứng dưới vòi rửa trôi đi máu trên người. Sau khi chắc rằng trên người mình không còn mùi máu tanh nữa thì Lăng Duệ mới mặc áo tắm bước ra. Anh không muốn để Long Phi Dạ lại căn phòng bừa bộn này nên đi vào ôm hắn ra. Người đàn ông cao hơn mét tám cứ bị Lăng Duệ dễ dàng ôm trong lòng như thế.

Lăng Duệ có đặt phòng ở đây, ở tầng mười một, anh tránh camera an ninh, leo thang bộ lên tầng. Lúc đặt Long Phi Dạ mê man lên giường thì trên trán cũng chẳng chảy chút mồ hôi nào. Lăng Duệ thuận thế nằm nghiêng bên cạnh hắn, nhìn đôi mày hắn vì khó chịu mà nhíu chặt lại, cả gương mặt cũng đỏ bừng. Anh cười một tiếng nhích người đến gần hắn, đưa tay chạm vào mũi người kia.

- Sự cảnh giác của anh kém đến nỗi không giống Tần vương mà em biết rồi đấy.

- ...

- Cũng tốt, như vậy em mới có cơ hội tiếp cận anh.

Long Phi Dạ trên giường "hừ" nhẹ một tiếng, bình thường hắn cứng rắn lạnh lùng là thế, nhưng giờ phút này lại vì thuốc mà trở nên có chút khác thường. Lăng Duệ vuốt ve trên mỗi phần da thịt lộ ra bên ngoài của hắn, ánh mắt anh càng lúc càng tối, sự khao khát tiếp xúc trong ánh mắt anh cháy bỏng đến nỗi khó kìm chế. Lăng Duệ cúi đầu sát đến bên tai Long Phi Dạ, nhỏ giọng thì thầm.

- Gì nhỉ? Em đã hai mươi ba, có thể ôm anh rồi.

Nói rồi, Lăng Duệ như trở nên kích động hơn, anh xoa đôi môi nhạt màu của Long Phi Dạ đến đỏ bừng, ngón cái ấn chặt giữa môi hắn, muốn xông vào bên trong.

- Em hôn anh lúc này có gọi là mạo phạm bề trên không?

Long Phi Dạ không cách nào trả lời anh, Lăng Duệ cũng nhận ra chuyện anh tự hỏi tự đáp này không thú vị chút nào. Anh cúi đầu xuống, để môi mình chạm lên môi hắn. Khoảnh khắc ấy tuyệt diệu hơn những gì Lăng Duệ từng tưởng tượng ra, anh cọ sát một lúc nhưng không đi vào. Lăng Duệ nhận ra ham muốn của anh đối với Long Phi Dạ rất lớn, nhưng lại không muốn động vào hắn khi hắn không tỉnh táo. Như vậy chẳng khác gì anh đang đơn phương cưỡng ép, thỏa mãn trong phút chốc thì có gì tốt chứ. Lăng Duệ thở dài một chút rồi muốn lùi người ra, nhưng chính lúc này Long Phi Dạ lại hé miệng, dường như hắn thấy khát, lại cảm nhận được sự ẩm ướt phía trên nên vô thức đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Liếm trúng môi của Lăng Duệ rồi.

Đồng cỏ bắt lửa rồi.

- Là anh ép em đấy điện hạ.

Trông cơn giông mang theo sức phá hoại không gì cản nổi, gió lốc gào thét như tiếng dã thú phá tan xiềng xích giam cầm nó. Nó ngửi thấy, cũng tìm thấy con mồi ngon miệng thơm ngọt trước mặt. Cơn mưa lớn quét tới, những tưởng sẽ dập tắt được ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nào ngờ đâu lại càng làm ngọn lửa biến thành biển lửa, nuốt trọn mọi sinh vật sống đến gần.

Lăng Duệ vội vã cạy mở môi răng của Long Phi Dạ ra, người bên dưới cũng rất phối hợp với anh. Bộ dạng người cần người cứ lấy, ngoan ngoan đến mức chẳng giống một Long Phi Dạ nhẫn nhịn đến mức hóa mình thành một khối băng nữa.

Đầu lưỡi Lăng Duệ mang theo lửa nóng xông vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của Long Phi Dạ, hắn muốn nếm chút nước, lại phải cho đi càng nhiều nước bọt hơn. Tay của Lăng Duệ luồn ra sau đỡ gáy của Long Phi Dạ lên, để anh càng thêm dễ dàng ăn đến ngon lành mát dạ. Tiếng thở dốc của Lăng Duệ ngày càng trầm, lúc Long Phi Dạ vô thức hừ nhẹ một tiếng vì khó thở, nó như móng vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim đang đập nhanh đến mức muốn xé toang lồng ngực của anh.

Long Phi Dạ trong cơn mơ màng cảm thấy trên môi đau nhói, hắn nhíu mày, đưa tay muốn đẩy cái nguồn cơn làm hắn càng thêm thấy khát nước kia ra. Rồi sau khi được như nguyện buông ra, hắn lại cảm thấy mình miệng khô lưỡi khô. Toàn thân Long Phi Dạ hiện lên một màu hồng nhạt xinh đẹp, đó là do thuốc kích dục trong người hắn, làm hắn vô thức cọ xát cơ thể vào nệm giường. Nhưng từ sâu trong xương hắn đã luôn là một người tự kiểm soát mình thành thói quen, cho nên chỉ nắm lấy chăn có ý đồ vùi mình vào trong tìm kiếm cảm giác an toàn chứ không định bộc lộ ra cầu xin ai giúp đỡ.

Lăng Duệ vừa tức vừa thương, anh liếm môi một cái, lôi cái chăn bị Long Phi Dạ nắm chặt ra.

- Em ở đây lại không nhờ em.

Nhưng Long Phi Dạ giữ rất chặt, chỉ có hai đầu mày nhíu lại toát ra ý lạnh. Lăng Duệ nhìn hắn như thế thì thở dài, anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, và anh cũng không muốn người khác nhìn thấy tình trạng này của hắn. Lăng Duệ đưa tay giữ chặt lấy bờ vai Long Phi Dạ, sau đó tay anh luồn vào trong chăn, chuẩn xác sờ tới chỗ nào đó đang căng chặt của hắn. Ngay lúc Lăng Duệ vừa chạm vào, trong miệng của Long Phi Dạ tràn ra một tiếng ngâm đè nén rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải Lăng Duệ kề sát hắn thì sẽ không nghe thấy. Cùng lúc ấy theo bản năng mà Long Phi Dạ sinh ra phản kháng và bài xích, nhưng sức lực hiện tại của hắn không đáng kể, còn đầu óc đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, Lăng Duệ rất dễ dàng khóa chặt lấy hắn.

Khóa kéo được kéo xuống, vì trước đó Long Phi Dạ đã từng rơi xuống hồ bơi nên quần của hắn vẫn hơi ẩm ướt, đang dán chặt lấy da thịt hắn. Lăng Duệ hít sâu một hơi, anh đỡ hắn nằm hẳn vào ngực mình rồi bọc hắn lại trong chăn, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, đưa tay giúp hắn giải quyết vấn đề cấp bách nhất.

Lăng Duệ không nhìn thấy, nhưng tay anh có thể miêu tả thứ kia của hắn nóng như thế nào, mỗi lần anh chạm vào vuốt ve lên xuống đều cảm nhận được người trong lòng run lên nhè nhẹ. Long Phi Dạ thở dốc bên tai anh, khàn khàn, trầm trầm, mê hoặc đến mức lý trí Lăng Duệ lung lay. Anh hít sâu một hơi, vùi đầu vào cổ hắn ồm ồm nói.

- Dừng dụ dỗ em như thế, A Dạ.

Đương nhiên Long Phi Dạ chẳng nghe thấy gì cả, toàn thân hắn đều nóng như lửa đốt, chỉ có bộ phận nhạy cảm kia bị người xoa nắn vuốt ve đến thoải mái. Hắn chưa từng trải qua kích thích nào sung sướng đến thế, rõ ràng lí trí nói với hắn không thể sa vào, vậy mà thân thể rất thành thặt phản ứng lại mọi đụng chạm của người kia. Long Phi Dạ nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông bên tai hắn, dỗ dành hắn, oan ức gì đó. Nhưng giờ phút này tâm trí hắn đã nhão như bùn, chỉ có thể để mặc cho bản năng nguyên thủy nhất.

Lăng Duệ cảm thấy tiếng thở của Long Phi Dạ gấp gáp hơn, anh biết hắn sắp đến rồi, cho nên trên tay càng tăng nhanh động tác. Bản thân Lăng Duệ cũng không thoải mái gì, bụng dưới căng đau đến khó chịu.

- Ưm...

Lăng Duệ xoay mặt Long Phi Dạ qua, ác độc hôn nghiến hắn một lúc lâu, đến khi cảm giác cao trào của hắn dịu bớt, thả lỏng dựa vào lòng anh thì Lăng Duệ mới thả nhẹ nụ hôn lại, quấn quýt hôn một cái rồi một cái trên môi hắn. Anh nhận ra mình nghiện cảm giác này mất rồi. Lăng Duệ hôn lên cổ Long Phi Dạ, vô tình chạm phải sợi dây đỏ treo trên cổ hắn. Anh khựng lại, mơ hồ nhận ra đây là thứ gì.

- Anh vẫn còn đeo nó sao?

Long Phi Dạ đã mê man, Lăng Duệ cũng không biết anh nên thấy vui hay buồn. Nhưng khi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Long Phi Dạ, anh "hừ" lạnh một tiếng.

- Anh cũng mâu thuẫn thật đấy điện hạ của em.

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhắm mắt của Long Phi Dạ mà trong lòng Lăng Duệ như có lửa đốt, nhưng hiện tại anh muốn làm gì hơn cũng không được, mà anh cũng không cho phép bản thân làm điều đó. Lăng Duệ ôm Long Phi Dạ vào nhà tắm, lau người cho hắn, lại thay cho hắn một cái áo choàng tắm sạch sẽ rồi bế người trở lại giường. Trong suốt quá trình ấy, Lăng Duệ đã phải gồng mình hết sức trước sự dụ hoặc của thân thể Long Phi Dạ và phản ứng cơ thể của chính mình. Đến lúc xong xuôi thì cũng sắp đến giờ hẹn với vệ sĩ, Lăng Duệ nhắn tin báo số phòng cho bọn họ xong mới đi lục lọi trong hành lý của mình, tìm ra loại thuốc thích hợp rồi tiêm cho Long Phi Dạ một mũi. Có thể nói hiện tại không ai hiểu rõ cơ thể của Long Phi Dạ hơn Lăng Duệ cả, cho nên anh biết rõ thân thể hắn phù hợp với loại thuốc nào nhất.

Lăng Duệ nhìn Long Phi Dạ thoải mái nằm trên giường, đôi chân anh cũng không có ý muốn nhúc nhích. Anh thở dài một hơi, cố tách ánh nhìn của mình khỏi Long Phi Dạ, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay hắn. Lăng Duệ nheo mắt lại, anh bước đến cầm lấy tay hắn lên, không chần chừ tháo chiếc nhẫn ấy ra, nhìn vị trí trống trơn trên đó mới hài lòng hơn. Mặc dù Lăng Duệ biết rõ nguyên nhân đằng sau lễ đính hôn kia có liên quan đến kế hoạch của Long Phi Dạ, nhưng anh vẫn không cách nào vui cho nổi. Lăng Duệ ác ý cầm tay Long Phi Dạ lên, ở vị trí đeo nhẫn của hắn hé miệng cắn xuống, cắn rất mạnh, khiến cho Long Phi Dạ cũng phải cau mày trong lúc mê man. Kết qủa là trên ngón tay của hắn lại xuất hiện một dấu răng đỏ hồng mới tinh. Lăng Duệ hài lòng cười một tiếng, sau đó thuyết phục mình nên rời đi, bây giờ chưa phải lúc anh có thể đường hoàng ở bên cạnh hắn.

- A Dạ, phải chờ em đấy.

Người trên giường không biết có nghe thấy hay không mà lúc tiếng đóng cửa vang lên thì vô thức đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó.

Lăng Duệ trở căn phòng hiện tại được gọi là hiện trường vụ án kia, gã đàn ông vẫn chưa chết, lúc trông thấy Lăng Duệ thì sợ đến mức liên tục lắc đầu. Nhưng Lăng Duệ cũng chẳng để tâm đến gã, cậu bình tĩnh đi thu thập mọi dấu vết có thể để lộ thân phận ra, dọn sạch dấu tay, xóa hết tất cả mọi chứng cứ hệt như một tên tội phạm chuyên nghiệp. Sau đó trước khi rời khỏi phòng, Lăng Duệ ngồi xuống trước mặt gã đàn ông kia.

- Anh còn có thể sống ít nhất hai giờ, tôi để điện thoại lại cho anh. Tự cứu lấy mình đi.

Lăng Duệ nói thế rồi đặt di động của gã lên cái sô pha cách đó vài mét, đó là nếu như gã lấy được. Tia hy vọng vừa lóe lên lại vụt tắt trong mắt gã đàn ông, gã oán hận nhìn bóng lưng Lăng Duệ đi ra cửa.

- À đúng rồi, thuốc lá rất ngon đấy.

Lăng Duệ cười một tiếng, anh ra khỏi cửa, lấy ra một đôi găng tay y tế rồi đeo vào. Người kế tiếp.

Lúc vệ sĩ của Long Phi Dạ tới hắn cũng mới vừa tỉnh lại, vệ sĩ nhìn sắc mặt hắn không tốt, hỏi ý có muốn gọi trợ lý Triệu qua không. Long Phi Dạ trầm mặc nhìn áo ngủ trên người, hắn lạnh lùng nói.

- Đi tra xem ai ở căn phòng này.

Vệ sĩ lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt Long Phi Dạ tệ đến mức này, lập tức xoay người đi làm ngay.

Long Phi Dạ sờ lên khóe môi đau nhói, đè nén sự hốt hoảng trong lòng lại. Rồi đột nhiên hắn nhận ra ngón tay đeo nhẫn trống trơn, bên trên lại hiện lên một vòng dấu rắng còn đang rỉ máu.

"Cảm giác quen thuộc kia... Là ai?"

...

Lăng Duệ bĩu môi nhìn tin tức trên màn hình, gã đàn ông kia cuối cùng cũng được cứu, là do nhân viên dọn vệ sinh thấy cửa phòng khép hờ nên bước vào phát hiện ra gã, nhưng có thể sống sót được hay không thì vẫn là một ẩn số. Và về cậu phục vụ bị hủy dung rồi bị treo lơ lửng cả đêm trên tầng thượng khách sạn nữa, nếu không phải có người vô tình ngẩng đầu nhìn thấy thì có lẽ cậu ta sẽ bị bỏ quên tới chết. Xe cảnh sát đậu đông đúc trước cửa khách sạn, dự là trong thời gian tới đây sẽ là một vụ án chấn động trên truyền thông rất lâu.

Lăng Duệ ngồi trong xe nhìn ra ngoài, lúc trông thấy xe của Long Phi Dạ rời đi mới cong khóe môi lên, anh ngăn lại xúc động bảo tài xế lái xe theo. Không được, chờ thêm một chút nữa thôi.

Trên ghế lái phụ có một gười đàn ông mắt xanh đeo kính đầu đầy mồ hôi đang gõ liên tục trên bàn phím laptop, miệng thì không ngừng oán hận cái vị tổ tông ngồi phía sau là Lăng Duệ.

- F*ck! Nếu không phải cậu là đàn em của ông, ông đây mới không thèm giúp cậu xử lý mấy cái chứng cứ phạm tội này đâu.

Lăng Duệ thờ ơ "ờ" một tiếng làm gân xanh người đàn ông kia nảy thình thịch.

- Chờ đó! Chờ đến lúc thầy và anh Diệp biết chuyện cậu đã làm đi!

- Owen, nghe nói loại thuốc kia của anh thành công rồi hả?

- Cái gì? Đừng có đánh trống lãng.

- Chính là loại giả hiện tượng mang thai ấy. Nếu anh đưa nó cho em, em có thể xin thầy cho anh thêm ba phần phí nghiên cứu dự án C.

- ... thành giao.

Lăng Duệ cong khóe môi, nhớ tới mùi vị ngọt ngào đêm hôm qua.

- Không tới ba năm, em nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Điện hạ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro