Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

- Bây giờ xin mời hai bên trao nhẫn cho nhau.

...

Khách khứa đứng đầy sảnh nhiệt tình vỗ tay, những lời phúc dù là thật hay giả đều rộn ràng vang lên. Trong đó có không ít tiếng nói trêu chọc bảo hai nhân vật chính trên đài mau hôn nhau đi, nhưng có vẻ đã bị phớt lờ. Giây phút Hàn Vũ Dương nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay, cô cảm thấy mình đang vác một quả tạ nặng cả ngàn cân, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng. Dường như có một ánh mắt sắc lẻm như dao đang di động trên người cô, gọt xuống từng lớp da thịt. Hàn Vũ Dương trắng bệch cả mặt, nhưng cô không thể quay đầu tìm kiếm cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, giây sau cô đã phải đeo nhẫn lên cho Long Phi Dạ rồi. Ngón tay Hàn Vũ Dương run rẩy suýt chút nữa thì làm rơi nhẫn, cũng may Long Phi Dạ giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt hắn kiên định mang theo trấn an nhìn cô. Cuối cùng thì nhẫn đính hôn cũng đã đeo xong, Hàn Vũ Dương cảm thấy cô như được vớt lên từ dưới nước, lúc quay đầu nhìn xuống bên dưới thì không sao tìm được ánh mắt giết người kia nữa. Chẳng lẽ là do cô quá căng thẳng?

Lăng Duệ lạnh lùng nhìn hai người trên bục, thu hết mọi dáng vẻ của Long Phi Dạ vào đáy mắt, cuối cùng lại cười lạnh một tiếng, anh không thể chịu đựng bầu không khí này thêm nữa, muốn quay người rời đi. Giờ phút này bên ngoài sân không có ai, anh lặng lẽ tìm một góc vắng, đưa tay vào túi muốn lấy thuốc, nào ngờ bên trong trống không, không biết đã làm rơi bao thuốc ở đâu rồi. Lăng Duệ mím chặt môi nhìn những ly rượu óng ánh hấp dẫn trên bàn, nhưng rốt cuộc cũng không đụng vào.

- Mày ở đây tự ngược cái gì chứ? Có thời gian thì ngắm anh ấy thêm một chút nữa đi.

Sau đó Lăng Duệ vẫn không thể chịu đựng nổi, lại quay người đi vào sảnh lớn, và lúc này anh suýt chút nữa đã va vào một người.

- Mày không có mắt à?

- Xin lỗi.

Lăng Duệ cúi đầu máy móc nói, nhưng lúc ngẩng lên, anh suýt nữa không khống chế nổi biểu cảm, bởi vì bên trong dạ dày trào lên một cơn buồn nôn, sự ghê tởm lạ lẫm chiếm lấy anh trong phút chốc. Cô gái trước mặt này, anh "nhận ra". Là Long Minh Châu phiên bản trưởng thành.

Long Minh Châu thấy Lăng Duệ thừ người ra, cô ta nhíu mày nhìn anh, sau đó lại cười khẩy một tiếng.

- Thế nào? Tôi rất đẹp sao?

Lăng Duệ kìm chế lại cảm xúc lạ lẫm trong lòng, anh nhìn Long Minh Châu lúc này hệt như một thứ gì đó dơ bẩn lắm, ánh mắt đó chọc giận Long Minh Châu, ngay lúc cô ta muốn đưa tay lên cho Lăng Duệ một cái tát thì Long Thiên Mặc xuất hiện.

- Minh Châu!

Cánh tay vừa giơ lên một nửa lập tức cứng nhắt hạ xuống, sự oán hận không cam lòng vụt qua trong mắt Long Minh Châu làm Lăng Duệ cảm thấy rất thú vị.

- Làm loạn đủ chưa? Đi thôi.

Long Thiên Mặc cảnh cáo nhìn em gái mình, gã nhìn thoáng qua Lăng Duệ, không để ý lắm kéo tay Long Minh Châu rời đi. Lăng Duệ cọ xát bàn tay ướt mồ hôi vào vạt áo, lúc nãy anh đột nhiên có một loại xúc động kỳ quái, muốn thấy hai kẻ vừa nãy cùng xuống địa ngục. Lăng Duệ sờ lên khóe môi đang nhếch lên, tự nói với "chính mình".

- Bọn họ là kẻ thù của cậu hả? Thật xấu xí.

Lăng Duệ nhanh chóng thu lại tất cả biểu cảm vì anh phát hiện Long Phi Dạ đang đi về phía này, không sai, là trực tiếp tiến thẳng về phía của anh. Long Phi Dạ cao hơn mét tám, nhưng lúc đến gần cũng phải hơi ngẩng đầu để nhìn Lăng Duệ. Trái tim Lăng Duệ đập nhanh như muốn nổ tung, nhưng lại không nỡ dời ánh mắt đi.

- Cậu... lúc nãy có chuyện gì?

Lăng Duệ thấy bên tai ù đi, anh không nghe rõ hắn nói gì, dường như cứ thế ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn. Cho đến khi một cái tay khác khoác lên tay Long Phi Dạ, Lăng Duệ đột nhiên có suy nghĩ muốn chặt cái tay ấy đi.

Hàn Vũ Dương rùng mình một cái, cô lại cảm giác được cái loại rợn tóc gáy giống như vừa nãy rồi. Nhưng khi nhìn lên thì chàng thanh niên phục vụ trước mặt vẫn tươi cười ôn hòa nhìn cô. Long Phi Dạ vẫn chờ câu trả lời của Lăng Duệ, hắn lặp lại một lần nữa.

- Lúc nãy cô gái kia có làm gì cậu không?

Thì ra Long Phi Dạ chú ý tới Long Minh Châu dừng ở nơi này một lúc lâu, tuy hắn không tiếp xúc với cô ta, nhưng tin đồn xấu của cô ta thì nghe qua không ít, thậm chí đánh người đến nhập viện cũng không phải chuyện gì lạ.

Lăng Duệ không nghĩ rằng Long Phi Dạ lại để ý một người phục vụ gặp chuyện như thế, anh mím môi, che giấu ghen tị kỳ quái rồi lắc đầu một cái.

- Không thưa ngài, cô ấy không làm gì tôi cả.

Long Phi Dạ cảm thấy ánh mắt thanh niên này nhìn hắn có điều gì đó rất lạ, nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn thì một nhóm khách đã đi tới chào hỏi, hắn quay sang tiếp chuyện bọn họ, lúc nhìn lại thì cậu phục vụ kia đã đi mất rồi.

Đến mười giờ tối thì phần lớn khách tham dự tiệc đính hôn cũng đã thấm mệt, chỉ có đám người trẻ tuổi là bắt đầu kế hoạch vui chơi của mình. Đám con cháu quen biết và bạn bè thân thiết của Hàn Vũ Dương nói được thì làm được, đã chuẩn bị xong một bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt bên hồ bơi ở một khách sạn lớn. Lúc ngồi trong xe đi đến đó, Hàn Vũ Dương nhiều lần muốn nói Long Phi Dạ không cần miễn cưỡng, nhưng thấy hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu như cô nghĩ nên cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.

Long Phi Dạ muốn đến bữa tiệc này đơn giản là vì muốn cho Hàn Vũ Dương mặt mũi, để cô không phải khó xử với bạn bè của mình. Dù sao hiện tại hắn là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô, cũng không thể cái gì đều không làm. Đây là phép lịch sự tối thiểu của hắn, ít ra khi hai người họ vẫn còn hôn ước thì hắn sẽ cố gắng làm những chuyện trong khả năng của mình.

Cũng không phải Long Phi Dạ không biết đến những thói quen vui chơi của người trẻ, hắn chỉ không thích tham gia vào mà thôi, nhưng đến để thả lỏng một chút thì vẫn được. Long Phi Dạ cũng không đem theo trợ lý Triệu và vệ sĩ, hơn nữa nhà họ Hàn đã sắp xếp không ít vệ sĩ nên hắn không muốn gây quá nhiều sự chú ý.

Bên hồ bơi đã tụ tập rất nhiều người ăn mặc thoải mái đang hăng say phiêu theo nhạc, tiếng nhạc sôi động được DJ tùy hứng biến tấu, âm thanh lớn đến nỗi phải kề sát tai nhau mới có thể nghe thấy đối phương nói gì. Hàn Vũ Dương vừa đến đã bị đám bạn gái lôi đi, ồn ào nói muốn mượn người của Long Phi Dạ một chút, hắn cũng gật đầu tùy ý các cô, còn mình thì được đám anh em họ nhà họ Hàn kéo đi nói chuyện. Thật ra hắn cũng chẳng cần nói gì, mà bọn họ cũng không ngại, thi thoảng kéo hắn vào một đề tài lạ lẫm để hắn đáp mấy câu.

Long Minh Châu cũng đến, cô ta thay một bộ bikini tôn lên thân hình quyến rũ, lại khoác một tấm áo choàng mỏng manh trên người. Không thể không nói gương mặt đậm chất phương Đông và nét gợi cảm lộ liễu của cô ta đã hấp dẫn không ít ánh mắt sáng rực của đám đàn ông. Một người đàn ông Long Minh Châu quen được trong buổi lễ đính hôn kéo cô ta lại đây, hòa vào với đám bạn của gã. Đề tài của nhóm người này lúc thì thô tục lúc lại mang đầy tính khiêu khích trần trụi, Long Minh Châu nghe rồi cười, thế mà cũng hòa vào như cá gặp nước.

Lăng Duệ lại đổi một khuôn mặt khác, anh chán ghét kéo kéo cái nơ đen trên cổ, tiếp tục đóng vai phục vụ lần thứ hai trong ngày của mình. Người ở chỗ này quá đông, ánh đèn đủ màu cứ chớp nháy theo mỗi nhịp điệu âm thanh nên khó xác định được người mình muốn tìm. Lăng Duệ đang đảo mắt tìm kiếm vị trí của Long Phi Dạ thì bị gọi lại.

- Cậu kia, đem rượu qua đây.

Lăng Duệ nhìn quanh, xác định không còn người phục vụ nào khác nên đành đi sang đó, hiện tại anh cũng không muốn gây rắc rối dẫn tới chú ý. Nhưng Lăng Duệ không ngờ Long Minh Châu cũng ở đây, ánh mắt anh lóe lên, cúi người đặt rượu lên bàn cho bọn họ.

- Chàng rể nhà họ Hàn, hừm, nói sao nhỉ? Cũng thật xinh đẹp, đúng, chính là cái từ này. Xinh đẹp. Haha...

Tay của Lăng Duệ khựng lại, anh cố gắng chậm lại động tác, ánh mắt bị tóc mái che đi không nhìn rõ tâm tình.

- Xinh đẹp?

Long Minh Châu dường như nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm, vẻ mặt cô ta vặn vẹo rồi gục vào vai tên đàn ông bên cạnh cười sặc sụa, cười đến méo mó.

- Tần vương... xinh đẹp, haha... buồn nôn làm sao. Nhưng tôi thích.

Người xung quanh không hiểu được lời của Long Minh Châu, nhưng Lăng Duệ lờ mờ đoán ra cô ta đang cười cái gì. Cô ta đang cười nhạo điện hạ của anh đã bị kéo xuống thần đàn, bị đám đàn ông đem ra so sánh như một người phụ nữ. Tay Lăng Duệ siết chặt lại, cố kìm chế sự u ám đang trỗi dậy trong lòng, rồi anh nghe Long Minh Châu mang theo ác ý nói.

- Các anh thích loại hình đó à?

- Không phải sao? Bây giờ kiểu lạnh lùng như vậy mới khiến người ta có cảm giác chinh phục khi lên giường. Gọi là gì nhỉ? Người phương Đông có câu gì ấy?

- Khí chất cấm dục.

- Đúng rồi!

Long Minh Châu mỉm cười, ánh sáng trong mắt cô ta vụt tắt đi thay thế cho vô vàn suy nghĩ ghê tởm.

- Vậy anh muốn không? Cảm giác khi chinh phục một người đẹp cấm dục.

- Làm thế nào?

- Tôi có cách đấy.

- Nhưng đó là người nhà họ Hàn.

Long Minh Châu thấy gã đàn ông chần chừ nhưng lại không che giấu vẻ thèm muốn dơ bẩn trong mắt, cô ta cười nhạo trong lòng, sau đó ghé vào tai gã thân mật nói.

- Đừng nói là nhà họ Hàn, nếu anh ta thật sự bị anh làm gì thì anh ta dám nói ra sao? Nói cho nhà vị hôn thê mình vừa đính hôn biết mình bị đàn ông chơi?

- Ý cô là...

Lăng Duệ lặng lẽ đứng lên, trước khi rời khỏi đó anh nhìn thoáng qua Long Minh Châu một cái, ánh mắt như nhìn một người chết vậy.

Long Minh Châu quan sát một lúc mới gọi một cậu phục vụ trông rất xinh trai tới, cậu có mái tóc nâu và đôi mắt xanh rất thu hút. Nhưng để làm việc ở một nơi hỗn tạp như vậy thì có ai lại thật sự ngây thơ đâu.

- Làm như vậy, xong việc thì nhắn đến số này nhận số tiền còn lại.

Cậu phục vụ kia cười một tiếng đồng ý, làm cho Long Minh Châu khi nhìn vào gương mặt cậu ta càng thêm chán ghét. Cô ta nhìn theo cậu phục vụ đi tới chỗ của Long Phi Dạ, trong lòng trở nên hưng phấn vặn vẹo.

- Long Phi Dạ, anh rơi xuống chẳng phải là để người ta giẫm lên sao?

Long Phi Dạ thấy khát nước, hắn định bụng đứng lên đi tìm nước lọc, bởi vì ở đây chỉ toàn bia với rượu. Nhưng lúc đến cạnh hồ bơi, hắn trông thấy một cậu phục vụ bị một nhóm đàn ông trêu đùa, cậu phục vụ vừa tức vừa vội, cố tránh đi nên đang di chuyển đến gần hắn. Long Phi Dạ nhíu mày nghe thấy mấy lời không hay ho lắm từ đám người kia. Rồi hắn trông thấy cậu phục vụ đó bị đẩy một cái.

- Cho mày không biết điều.

Cậu phục vụ kia loạng choạng đụng phải Long Phi Dạ, theo quán tính túm chặt lấy hắn mà ngã xuống hồ bơi. "Ùm" một tiếng, nó cũng như mấy trò đùa giỡn của đám thanh niên, ai cũng không thấy chuyện này kỳ quái. Long Phi Dạ biết bơi, cho nên hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước, tiện tay kéo theo cậu phục vụ kia. Nhưng có vẻ cậu trai bị hoảng sợ, cho nên cứ bám chặt lấy cổ của hắn không buông, áp sát cả cơ thể vào người hắn. Long Phi Dạ nhíu mày lại, hắn lên tiếng bảo cậu phục vụ bình tĩnh, chỉ có điều âm thanh xung quanh quá hỗn loạn, kèm theo những tiếng cười nhạo ác ý làm cho cậu trai cứ luôn miệng cầu xin gì đó. Long Phi Dạ chỉ đành giữ chặt không để cậu ta chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng lướt về phía những kẻ cười nhạo đang đứng trên bờ, làm cho sự vui vẻ ác ý của bọn bị tắt ngúm, còn mang theo chút e dè quay đầu đi. Cuối cùng thì cũng có một số người trong đám con cháu nhà họ Hàn phát hiện ra, cho nên nhanh chóng đi sang đây giúp Long Phi Dạ đưa người lên. Nhưng toàn thân hắn đều ướt sũng, tóc mái cũng rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lùng.

- Fei, cậu không sao chứ? – một người quen lên tiếng hỏi thăm.

- Tôi không sao.

Long Phi Dạ lắc đầu, hắn phát hiện ra kính áp tròng của mình đã rơi mất, hiện tại tầm nhìn có hơi mờ.

- Xin... xin lỗi ngài! Tôi thành thật xin lỗi ngài!

Cậu trai phục vụ kia cũng cúi đầu bối rối nhận lỗi, mắt đỏ cả lên. Dù long Phi Dạ đã nói hắn không sao nhưng cậu trai cứ nhất định muốn đền bù cho hắn.

- Để tôi dẫn ngài đi thay quần áo, chắc ngài cũng không quen hoàn cảnh ở đây. Xin ngài hãy để tôi làm chút gì đó, làm ơn.

- Fei, hay là cậu cứ đi thay quần áo trước đi.

- Được.

Long Phi Dạ xoa nhẹ hốc mắt, theo sau chân cậu phục vụ đi vào khách sạn. Long Phi Dạ cũng không để tâm lắm, cho đến khi hắn thấy cậu phục vụ ấn thang máy lên lầu 10, dùng thẻ mở cửa một căn phòng vừa nhìn là biết thuộc dạng cao cấp.

- Xin ngài chờ một lát, tôi đi lấy quần áo sạch cho ngài.

Long Phi Dạ bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, phục vụ bình thường vì sao lại có thẻ phòng cao cấp, còn tùy tiện dẫn hắn đi vào như vậy. Hắn không định bước vào cửa, nhưng cậu phục vụ quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu mang theo thăm dò nhìn hắn.

- Thưa ngài?

- Không cần đâu, tôi có thể tự về phòng mình thay quần áo.

Đương nhiên Long Phi Dạ chỉ lấy cớ, hắn chưa từng đặt phòng ở khách sạn này, càng không có ý định ở lại. Nhưng khi nghe thấy Long Phi Dạ nói xong, lại có ý định bước đi thì cậu phục vụ lại đột ngột bước nhanh lên. Cậu ta lấy ra một thứ gì đó rồi phun thẳng vào mặt Long Phi Dạ, hắn phản ứng rất nhanh nhưng cũng bị xịt trúng và hít vào một ít. Long Phi Dạ nhanh chóng đá bay cái thứ trong tay cậu phục vụ kia, cùng lúc bắt lấy tay cậu ta áp chế người xuống sàn. Long Phi Dạ đã nghĩ hắn rất cẩn thận rồi, cơ thể hắn cũng có thể kháng lại một chút thuốc mê nên tạm thời không sao. Nào ngờ đâu cậu phục vụ kia cắn vào tay hắn một cái rồi giãy giụa điên cuồng, khiến cho Long Phi Dạ phải mạnh tay đè chặt cổ cậu ta xuống đất.

- Ngài... khụ... tôi không cố ý. Là... là có người ép tôi.

Long Phi Dạ không muốn để cậu ta nói hết câu, hắn định đánh ngất cậu ta trước rồi gọi người đến. Nào ngờ trong lúc này một luồng khói trắng đột nhiên bay từ phía dưới lên phả thẳng vào mặt hắn, Long Phi Dạ phát hiện không ổn thì cơ thể hắn đã bắt đầu rã rời rồi, thuốc này có tác dụng ngay lập tức. Hắn không ngờ là cậu trai kia còn chuẩn bị tới bình thuốc thứ hai. Hoặc phải nói là Long Minh Châu đã tính toán hết mọi kẽ hở có thể.

Cậu trai kia vừa tức vừa đau, sau khi Long Phi Dạ ngã ra đất thì cậu ta đứng lên, ôm lấy cái cổ suýt bị bẻ gãy rồi trừng hắn một cái. Cậu ta không ngờ hắn biết võ, nếu không phải có bình thuốc thứ hai e là cậu ta đã bị bóp chết rồi. Nhưng đã nhận tiền của người thì phải làm thôi, người này cũng đừng trách cậu độc ác. Ai bảo hắn lớn lên lại có gương mặt như thế làm gì.

Long Phi Dạ vẫn chưa mê man, chỉ là cơ thể hắn đang chống chọi lại với thuốc, không chờ hắn lấy điện thoại ra thì cậu trai kia đã lục lọi trên người hắn, mang đi tất cả thiết bị liên lạc, kể cả những thứ cậu ta cho là quý giá. Trước lúc cậu ta rời đi, còn thương hại mà nhìn Long Phi Dạ một cái.

- Anh đừng trách tôi, hãy trách người anh đắc tội ấy.

Hai tay Long Phi Dạ siết lại, hắn cảm thấy thuốc mê dần ngấm vào cơ thể hắn, trước mắt trở nên mơ hồ.

Cậu phục vụ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó thở phào một tiếng, cúi đầu lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi tin hoàn thành nhiệm vụ cho bên kia. Cậu ta còn chờ đến khi tiền được gửi qua mới cười một cái chuẩn bị rời đi. Nào ngờ lúc cậu phục vụ ngẩng đầu lên liền lập tức trông thấy một người đứng đối diện mình. Hành lang không biết vì sao lại không bật đèn, khiến cho cả thân người kia đều chìm trong bóng tối. Cậu phục vụ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vì sao cậu ta lại không phát hiện ra trước mặt có người chứ, và đã đứng ở đó bao lâu rồi?

- Anh... anh là ai?

Trong bóng tối, một đôi mắt nhiễm lên màu đỏ u ám, anh mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng.

- Người đến tiễn cậu xuống địa ngục.

Lăng Duệ nói xong thì tự cười mình giả ngầu, nhưng anh thật sự sẽ tiễn kẻ trước mắt này, và kẻ dám gài bẫy Long Phi Dạ xuống địa ngục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro