Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Lễ đính hôn của Long Phi Dạ với con gái nhà họ Hàn là Hàn Vũ Dương cũng không cần phải che giấu. Cho nên rất nhanh tin tức đã truyền đến tai của Thiên Huy đế ở trong nước, và chậm nhất là nhà họ Long cũng nghe được tin. Đây là một chuyện bất ngờ, cũng khiến cho người có tâm suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng nguyên nhân sâu xa trong đó lại không ai đoán ra, vì dù sao nhìn từ bên ngoài thì cái lý do khiến cho cuộc hôn sự này được quyết định là vì "tình yêu".

Tiểu thư họ Hàn tình cờ gặp Long Phi Dạ tại một buổi hòa nhạc, hai ngươi quen biết từ đó, sau tìm hiểu thì nảy sinh "tình cảm". Nhà họ Hàn có gốc di dân từ nước Thiên Ninh sang Đức, dòng dõi ngày xưa cũng là quan to quý nhân, nhưng vì gia tộc nhà họ Hàn đã rút khỏi vòng quyền lực từ trước khi Thiên Huy đế lên ngôi, nên bây giờ nhà họ Hàn cũng chỉ là một gia đình giàu có bình thường ở Đức mà thôi. Nếu Long Phi Dạ muốn trở mình, hắn cũng sẽ không lựa chọn một gia đình không có chút ảnh hưởng nào như thế.

Dĩ nhiên đó là mặt ngoài mà Long Phi Dạ muốn để người khác nhìn thấy. Sau khi tin tức lộ ra, Lý thái hậu đã chủ động liên hệ với hắn để trực tiếp nói chuyện, bà có vẻ rất không vui vì hắn tự ý quyết định chuyện hôn sự của mình. Ngay cả Long Du cũng liên hệ tới, muốn hỏi hắn thực hư chuyện đính hôn. Long Phi Dạ để trợ lý Triệu thay mặt trả lời, còn hắn bề ngoài thì đang "bận rộn" chuẩn bị lễ đính hôn.

Mối hôn sự này nếu ai nhìn vào cũng sẽ thấy hắn đã đánh mất ý muốn khơi dựng lại sự nghiệp, cam tâm sống một cuộc sống như một quý tộc bình thường, lấy một cô vợ giàu có, ổn định cuộc sống về sau. Nhà họ Hàn làm kinh doanh ở Đức, liên quan đến ngành dịch vụ, tuy vô cùng giàu có nhưng lại chẳng giúp ích được gì cho tương lai của Long Phi Dạ nếu hắn muốn trở về nước Thiên Ninh. Tính đến nay thì thời hạn lưu đày của hắn cũng đã gần bảy năm, nếu Long Phi Dạ vẫn còn muốn lấy lại quyền lực thì hắn đã phải chọn một mối hôn sự môn đăng hộ đối hơn.

Cũng giống như trong mắt Lý thái hậu, nhà họ Hàn chẳng chút danh tiếng không hề xứng với cháu trai bà. Với địa vị là Tần vương, từ lúc Long Phi Dạ vừa mới nhận tước vị thì chuyện hôn sự của hắn đã sớm được triều đình chú ý tới. Tần vương phi không phải là một vị trí đơn giản, ngay cả Thái hậu, Thái sư, và cả Thừa tướng Lý Lung cũng rất quan tâm tới chuyện này. Nhưng theo thời gian trôi đi, những cô dâu được đưa vào danh sách lựa chọn đều gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên hôn sự của Long Phi Dạ mới bị chậm trễ cho tới hiện tại.

Còn bây giờ, mặc kệ những ngờ vực và những ánh mắt xem kịch vui thì buổi lễ đính hôn của Long Phi Dạ và Hàn Vũ Dương cũng đã được chọn ngày cử hành. Vào đầu tháng 9, lễ đính hôn được tổ chức tại dinh thự của nhà họ Hàn ở Đức. Trước đó thiệp mời đã được phát đi khắp nơi, từ trang trí đến khâu chuẩn bị tiếp đãi khách khứa cũng được làm rất chu toàn, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy được sự coi trọng của nhà họ Hàn với buổi lễ này. Nhưng thật ra đối với hai nhân vật chính của sự kiện thì họ lại không để tâm nhiều như thế.

Lễ phục được Long Phi Dạ và Hàn Vũ Dương chọn ngày rảnh rỗi thì thử, cũng không có yêu cầu gì cao, thậm chí còn không gặp nhau để bàn bạc những chuyện liên quan đến chương trình. Hai người họ chỉ xuất hiện cùng nhau khi cần phải có hình ảnh để đưa ra ngoài, ngay cả ảnh chụp đặt trong lễ đính hôn cũng là vội vàng chụp, bên studio muốn chỉnh sửa thế nào hai người họ cũng không quan tâm.

Ngoại trừ gia chủ nhà họ Hàn là cha của Hàn Vũ Dương, Hàn Triệt và hai người anh trai của cô biết được nguyên nhân thật sự của mối hôn sự này ra, thì người trong gia tộc đều tin rằng giữa Long Phi Dạ và Hàn Vũ Dương là vì yêu nhau nên mới đính hôn.

Mặc kệ phong ba bão táp sắp tới, hoặc là những ánh mắt dò xét nghi ngờ đang chờ đợi những gì thì cũng đã đến ngày diễn ra buổi lễ. Từ sáng sớm cổng lớn nhà họ Hàn đã mở rộng đón tiếp khách đến dự từ mọi nơi. Hàng loạt xe hơi chạy nối đuôi nhau vào bên trong con đường được trang trí xa hoa đẹp đẽ. Ngay cả sắc trời hơi u ám buổi sáng cũng được xua đi bởi màu sắc rực rỡ của muôn vàn đóa hoa yêu kiều, bánh ngọt và rượu ngon được đặt đầy trên bàn, âm nhạc du dương ngân nga mãi không dứt. Người hầu nhộn nhịp ra vào chào khách, dẫn đường, tươi cười nhiệt tình khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ. Nhưng đứng trước cửa lớn đón tiếp khách không phải là Long Phi Dạ như những gì bọn họ nghĩ, mà là hai người con lớn của ông Hàn. Tuy có người nói ra nói vào một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, đến tối thì các vị khách quý mới đến, những người đến sớm đều là vì giao thiệp và có địa vị thấp. Long Phi Dạ cũng không cần đích thân tiếp đón bọn họ.

Mặc cho bầu không khí hân hoan ở dưới sảnh lớn thì trên lầu, trong căn phòng được chuẩn bị cho Long Phi Dạ lại im ắng lạ thường. Hắn dậy từ sớm, đã uống xong hai cốc cà phê đen, và nhà thiết kế cũng đã chờ được một lúc ở gian ngoài, nhưng Long Phi Dạ vẫn chưa để người vào.

- Điện hạ, Long Thiên Mặc đã xuống máy bay.

Nghe Triệu Chu nói xong thì Long Phi Dạ cũng không phản ứng gì quá bất ngờ, hắn nhìn từ cửa sổ xuống khoảng sân lớn tấp nập người bên dưới, cái tay chần chừ trước ngực một lúc lâu rồi mới trịnh trọng tháo đóa hoa mộc lan trên ngực xuống. Long Phi Dạ hạ mắt nhìn chăm chú bông hoa trắng muốt ấy, ai cũng không biết trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào.

Hắn chỉ là không muốn, không muốn đem cậu ấy cùng tiến vào nghi thức giả dối kia.

- Đem một chiếc hộp tới đây.

Trợ lý Triệu nghe thế thì liếc nhìn vật trên tay Long Phi Dạ, trong lòng anh âm thầm kinh ngạc, nhưng sau đó cũng nhanh chóng cúi người một chút rồi đi lấy một chiếc hộp tới. Chiếc hộp được lấy tới không lớn, một bàn tay là đã nắm trọn, Long Phi Dạ nhận lấy nhưng không vội mở ra. Hắn vuốt ve hoa mộc lan một lúc rất lâu, lâu đến mức như không có ý định từ bỏ vậy. Nhưng rồi sau đó trợ lý Triệu nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ của Long Phi Dạ, hắn đã mở hộp ra, đặt đóa hoa kia vào bên trong rồi khép lại.

- Gọi người bên ngoài vào đi.

- Vâng.

Chiếc hộp kia sau đó thế nào trợ lý Triệu cũng không biết, nhưng anh vẫn nhắn cho Khúc Luân một cái tin để báo về chuyện này. Khúc Luân chỉ xem nhưng không đáp lại, trợ lý Triệu nghĩ có lẽ anh ta cũng đang rất bận rộn nên không để tâm nữa.

Long Phi Dạ tạo hình và thay quần áo xong thì cũng đã gần trưa, phía bên Hàn Vũ Dương đã bị hành hạ từ sáng sớm vì trang phục cầu kỳ hơn. Cho đến đầu giờ chiều thì Long Phi Dạ mới cùng Hàn Vũ Dương xuống dưới lầu chào đón khách. Hắn chạm mặt cô ở cầu thang, giữa hai người càng không có loại tình nồng mật ý gì, Hàn Vũ Dương còn cười gượng một chút. Long Phi Dạ đưa tay ra, Hàn Vũ Dương hít sâu một hơi mới khoác lấy cánh tay hắn cùng nhau xuống lầu. Suốt cả quá trình sau đó cơ mặt của Hàn Vũ Dương phải luôn giữ mãi một nụ cười cứng ngắc, phối hợp với từng lời chúc phúc của mọi người. Long Phi Dạ thì hay rồi, gương mặt hắn vốn đã lạnh lùng, chỉ cần giữ mỗi một biểu cảm cũng chẳng ai dám nói gì hắn.

Khách khứa ở buổi tiệc cũng chia thành năm bảy loại, có đối tác của nhà họ Hàn, có họ hàng gần xa, còn có cả bạn bè của đôi bên hai nhân vật chính của buổi lễ nữa. Bạn bè của Hàn Vũ Dương đa phần đều rất kinh ngạc về chuyện cô đính hôn, lúc nhận được thiệp mời vẫn khá ngơ ngác, mục đích đến đây ngoại trừ chúc phúc thì còn là tò mò trêu chọc. Long Phi Dạ lại khác, hắn không có bạn bè thân thiết, nhưng người hắn mời đến cũng không phải là ít, trong số đó không thiếu con cháu của một số gia đình giàu có. Mà những mối quan hệ này cũng không đáng ngạc nhiên, cho nên tạm thời không ai suy nghĩ sâu xa.

Buổi lễ chính thức được cử hành lúc sáu giờ tối, sau đó thì đám con cháu trẻ tuổi trong nhà sẽ tổ chức một buổi liên hoan khác ở một khách sạn xa hoa cho Long Phi Dạ và Hàn Vũ Dương, ý muốn để bọn họ chơi điên cuồng một bữa trước thềm hôn nhân. Hàn Vũ Dương gượng gạo vô cùng, cô thấy chuyện này không cần thiết, nhưng cũng không thể làm người khác nghi ngờ. Bất ngờ hơn là Long Phi Dạ cũng không từ chối chuyện này, tình nguyện hùa vào không khí của đám người trẻ tuổi. Với những ai không biết thân phận thật của hắn thì cũng chỉ nghĩ hắn là một thanh niên đẹp trai có hơi lạnh lùng nghiêm túc mà thôi.

- Tới rồi thì đừng gây rắc rối, nếu không hậu quả tự mày gánh lấy.

Long Minh Châu rùng mình, cô ta cũng không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Long Thiên Mặc, chỉ cúi đầu cắn răng thật mạnh, hai tay đang ôm hờ lấy vai cũng siết chặt lại. Long Thiên Mặc liếc qua dáng vẻ kỳ quái của cô ta, gã nhíu mày lại, trong lòng rất không vui. Nhưng tới cũng đã tới, gã cũng không thể vứt Long Minh Châu trong khách sạn được.

Nhìn cổng lớn nhà họ Hàn, Long Thiên Mặc càng thấy khó chịu, gã rõ ràng đã thông báo cho Long Phi Dạ biết gã sẽ thay mặt nhà họ Long tới dự lễ đính hôn. Nhưng bên phía Long Phi Dạ chỉ phản hồi hai chữ "Đã biết." ngoài ra không cho người sắp xếp gì cho gã cả. Long Thiên Mặc cười khẩy một tiếng, nhớ lại tình cảnh mấy năm nay của Long Phi Dạ, cũng không biết hắn còn kiêu ngạo như thế để làm gì. Lần này gã tới đây là vì cha gã muốn gã thăm dò Long Phi Dạ một chút, xem xem hắn có ý định gì hay không.

Mấy năm nay phủ Tây mất đi chỗ dựa là Tần vương thì cũng phải đối diện với rất nhiều nguy cơ. Long Thiên Mặc đã từng nghĩ cho dù không có Long Phi Dạ thì phủ Tây vẫn có thể phát triển lớn mạnh hơn, nhưng gã đã lầm, không có Long Phi Dạ, phủ Tây nhà họ Long cũng chẳng khác gì những tên nhà giàu mới nổi bị đám quý tộc chê bai sau lưng. Mấy năm nay dù là Long Du hay Long Thiên Mặc cũng đã cố gắng hết sức, nhưng sự suy tàn của nhà họ Long dường như cũng đã được báo trước, hơn nữa chủ gia tộc còn có vẻ không để tâm tới chuyện này. Mà lần này Long Thiên Mặc đến là muốn cho Long Phi Dạ một sự trợ giúp. Gã nghĩ là tình cảnh lúc này của hắn như thế thì chắc chắn sẽ không từ chối sự giúp đỡ của gã.

Long Minh Châu nhìn những tiểu thư nhà giàu qua lại trong buổi tiệc, cô ta âm thầm so sánh giữa bọn họ và mình, nhận ra càng so sánh càng khiến trong lòng cô ta thêm chán ghét. Mấy năm nay cha cô ta luôn nhốt cô ta ở trong nhà không khác gì tù nhân, để theo Long Thiên Mặc đến đây cô ta đã không biết phải tốn bao nhiêu nước mắt và van xin thì Long Du mới thả cô ta được một lần. Long Minh Châu càng ngày càng trở nên khó kiểm soát cảm xúc, có lúc cô ta nghĩ mình điên rồi, nhưng cuối cũng vẫn tỉnh táo tới tận hôm nay.

Long Phi Dạ, người mà cô ta vô cùng chán ghét đã ngã xuống thần đàn, lúc nghe tin cô ta đã vui thế nào cơ chứ? Có thể cười sảng khoái đến nỗi nửa đêm đều mơ được mộng đẹp. Long Minh Châu muốn nhìn xem, kẻ mà cô ta luôn phải cúi đầu hiện giờ ra sao. Có phải cũng phải đi bám váy một con nhỏ nhà giàu để sống hay không?

Nhưng khi bước vào tòa dinh thự này, sự xa hoa hào nhoáng của nó làm cho Long Minh Châu ghen tị, đã bao lâu rồi cô ta không được tham dự những buổi tiệc của giới quý tộc? Đám tiểu thư quyền quý ở kinh thành khinh thường cô ta, xem những chuyện cô ta làm ra là bẩn thỉu, không xứng để giao thiệp. Long Minh Châu chỉ đành đến những buổi tiệc của giới nhà giàu sổi thô tục, vậy mà lại tìm thấy được sự vây quanh nịnh hót mà cô ta muốn. Tuy bọn đàn ông kia chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể và cái danh con gái nhà họ Long, nhưng như vậy thì đã sao, Long Minh Châu nghĩ bản thân cô ta vẫn còn hơn Long Phi Dạ mất hết tất cả phải rời khỏi đất nước kia.

Long Thiên Mặc mới không chú ý một chút thì Long Minh Châu đã hòa vào cuộc nói chuyện của đám đàn ông ở một góc bữa tiệc, gã nhíu mày lại, tức giận cho trợ lý một ánh mắt.

- Canh chừng nó.

- Vâng.

Từ lúc Long Thiên Mặc đến thì Long Phi Dạ đã được người thông báo rồi, nhưng hắn đang trò chuyện với người được Hàn Triệt giới thiệu nên không chú ý tới gã ta. Cho đến khi Long Thiên Mặc chủ động đi lại đây, tươi cười thân thiết hệt như tình cảm giữa họ vô cùng tốt.

- A Dạ, anh đến chúc mừng cậu đây.

Long Phi Dạ xoay người lại đối diện với Long Thiên Mặc, dáng vẻ trưởng thành càng thêm xuất sắc của hắn làm gã chấn động. Nhất là khí chất cao quý trên người Long Phi Dạ không hề bị thời gian xóa nhòa, giống như hắn vẫn là vị Tần vương cao quý năm nào. Trong lòng Long Thiên Mặc oán hận Long Phi Dạ giỏi giả trang, ngoài mặt lại cười thân thiết đưa tay muốn vỗ vai hắn.

- Anh họ.

Long Phi Dạ đáp lại, cùng lúc đưa cái ly trong tay lên chạm lên ly của Long Thiên Mặc, như vô tình tránh khỏi cái đụng chạm của gã. Hàn Vũ Dương im lặng đứng cạnh cười lịch sự khi Long Thiên Mặc nhìn qua cô.

- Đây là em dâu sao? Đúng là xinh đẹp hơn người, hai người rất xứng đôi.

Long Phi Dạ chỉ gật đầu xem như tiếp nhận lời khen, sau đó nghiêng đầu nói gì đó với Hàn Vũ Dương, cô liếc nhìn hắn một cái rồi gật đầu rời đi. Long Thiên Mặc nghĩ xem ra Long Phi Dạ cũng muốn nói chuyện riêng với gã nên rất vừa lòng, nhưng Long Phi Dạ cũng không vào phòng riêng mà đi đến ban công lớn trên tầng. Mặt trời vừa xuống núi, chẳng mấy chốc nữa là tới giờ làm lễ, Long Phi Dạ cũng không định nói nhiều với Long Thiên Mặc. Thấy địa điểm đến, Long Thiên Mặc nhíu mày lại, nhưng ở đây cũng vắng người, tuy gã không vui nhưng cũng không lộ ra.

- Đã lâu không gặp, không ngờ lần gặp lại này là vì dự lễ đính hôn của cậu.

Long Phi Dạ lắc nhẹ ly rượu trong tay, hôm nay hắn không đeo kính mà dùng kính áp tròng, hắn nhìn thẳng vào Long Thiên Mặc, tư thế tùy ý không giống như ấn tượng trong trí nhớ của gã.

- Đã lâu không gặp, chú hai vẫn khỏe chứ.

- Cha rất khỏe, chỉ là có việc bận nên không đến dự lễ đính hôn của cậu được, ông ấy rất tiếc nuối.

- Vậy sao.

Long Thiên Mặc thấy thái độ của Long Phi Dạ cũng không nhiệt tình, càng không có ý muốn nói sâu vào đề tài. Gã nhếch môi một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lơ đãng nói.

- Mấy năm nay cha vẫn luôn tìm cách giúp cậu trở về. A Dạ... cậu có muốn trở lại không? Bên phía gia chủ...

Dường như Long Phi Dạ không để ý lắm, hắn lơ đãng nhìn xuống sân vườn bên dưới, ánh đèn rực rỡ đồng loạt sáng lên, những chiếc mâm chứa đầy ly rượu vàng óng cũng dần vơi bớt. Long Phi Dạ nhấp một ngụm rượu, không để ý lắm nói.

- Đừng làm phiền trưởng bối. Tối nay còn có một bữa tiệc, anh họ nể mặt thì tới.

- Cậu...

- Tới giờ làm lễ rồi, tôi xuống trước.

Thái độ mặc kệ của Long Phi Dạ khiến Long Thiên Mặc không thể nhìn thấu, gã không biết hắn đang giả vờ hay thật sự không để tâm. Lẽ nào như bọn họ nói, Long Phi Dạ đã từ bỏ, chấp nhận lấy một cô vợ giàu rồi ổn định sao?

Long Thiên Mặc siết chặt cái ly trong tay, gã nhìn theo bóng lưng Long Phi Dạ rồi cười một tiếng. Gã không tin, không tin Long Phi Dạ sẽ từ bỏ. Vậy thì cứ chờ xem lúc gã đem lợi ích bày ra trước mắt hắn đi.

- Này, Wen. Hết rượu rồi, cậu đi lấy thêm đi.

- ...

- Wen. Cậu nghe thấy tôi nói gì không?

Thanh niên tóc vàng mặc quần áo phục vụ trong bữa tiệc thu lại tầm mắt hướng về ban công trên lầu, yết hầu anh trượt một cái, lộ ra một sự nguy hiểm gợi cảm. Anh xoay người rời đi trước sự ngẩn ngơ của người vừa gọi.

- Tôi đi ngay, tổ trưởng.

- Ờ... ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro