Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

- Này, thằng nhóc kia lại vào phòng không trọng lực à? Nó cũng quá biến thái rồi đó, nếu là tôi đã sớm nôn ra rồi.

- Tôi nghe nói tên nhóc ấy đã khiêu chiến tới cấp 8. Cũng không biết làm sao mà chịu được.

- Quái vật.

Tất cả học viên ở căn cứ không quân Boscombe Down đều đồng loạt gán cho cái tên nhóc mới tới biệt danh "quái vật" này. Chỉ vì cậu có thể tiếp nhận mọi huấn luyện của trưởng quan giao cho ở cường độ cao, thậm chí còn xin tập luyện thêm ngoài giờ, cũng chẳng biết vì sao cậu lại liều mạng như vậy.

Nửa năm trước khi Lăng Duệ đến đây, cậu thậm chí còn không thể bước đi như người bình thường. Nhưng hiện tại, sau khi tham gia khóa huấn luyện "đặc biệt" của sở không quân, hai chân cậu đã có thể linh hoạt chạy nhảy. Nhưng trôi qua bao lâu thì Lăng Duệ vẫn không thể hòa nhập được với học viên ở nơi đây. Cậu thức khuya, dậy sớm, hoàn thành huấn luyện rồi sau đó lại trở về phòng tiếp nhận chương trình học tập từ xa, cho nên đối với Lăng Duệ thì việc giao lưu với người khác là không cần thiết. Cậu quá vội vã, cậu chạy đua với mỗi phút mỗi giây. Cho dù phải bức ép cơ thể mình theo kịp những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất thì bản thân Lăng Duệ cũng chỉ cho rằng đó là việc hiển nhiên.

Từ sau lúc gặp mặt trực tiếp với Long Phi Dạ lần ấy, cậu càng cảm thấy thời gian của mình không đủ. Lăng Duệ muốn mình trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không chỉ bản thân cậu, mà ngay cả người ấy cậu cũng có khả năng bảo vệ được.

Có lẽ chính bản thân Lăng Duệ cũng đã sớm phát hiện ra tâm lý của cậu không còn có thể trở lại như bình thường được nữa. Năm đó khi cậu tỉnh lại, là một người không ra người, tâm trí hỗn loạn chẳng sánh bằng một đứa trẻ. Vào lúc ấy, cũng chẳng biết là đúng hay sai khi Diệp Kinh Dương lại dùng Long Phi Dạ kích thích cậu triệt để. Khiến cho suốt quá trình hồi phục của Lăng Duệ, Long Phi Dạ là cái cột chống trời của cậu, là gốc rễ đâm xuống của cậu, giữ cho tâm trí cậu trở về với thế giới thực.

Cho nên nói, hiện tại Lăng Duệ càng lúc càng không thể khống chế ý muốn đến gần Long Phi Dạ. Cậu muốn ở bên cạnh hắn, chạm vào hắn, để trái tim cậu xác nhận nó vẫn còn đập. Lăng Duệ cậu sống lại, chắc chắn là vì người ấy, cho nên cậu phải nhanh chóng đến bên cạnh hắn thôi.

...

Năm thứ năm sau khi Lăng Duệ sống lại, Long Phi Dạ hoàn thành chương trình học của mình, cũng hoàn toàn biến mất khỏi vòng tròn quyền lực của nước Thiên Ninh trong cái nhìn của mọi người. Người ta đã dần lãng quên rằng từng có một vị Tần vương là hắn tồn tại. Còn trong những mạch nước ngầm của giới buôn bán vũ khí quốc tế, người ta bắt đầu xem trọng tổ chức Dieter mới thành lập chưa lâu nhưng đã có thể thâu tóm vô số nguồn hàng vũ khí khổng lồ, và người đứng sau tổ chức ấy được biết tới với cái tên Fei.

Cùng năm ấy, Lăng Duệ được Diệp Kinh Dương đưa tới chỗ thầy của gã, giáo sư Henry, một người có kinh nghiệm và quyền lực trong giới y sinh học quốc tế, để cậu chính thức trở thành học trò cuối cùng của ông. Và Lăng Duệ cũng bắt đầu tiếp nhận công trình nghiên cứu về cổ độc của Diệp Kinh Dương. Không phải Diệp Kinh Dương từ bỏ, mà là Lăng Duệ đã chủ động yêu cầu gã chuyện này. Khả năng của Lăng Duệ thế nào thì Diệp Kinh Dương đã đi từ kinh ngạc, kinh sợ đến chết lặng rồi, cho nên gã cũng thản nhiên giao cho cậu toàn bộ công trình nghiên cứu về Long Phi Dạ. Gã tin là không ai muốn giúp Long Phi Dạ hơn Lăng Duệ cả, giao cho cậu, gã cũng chẳng có chút tâm lý phản kháng nào. Nhưng Lăng Duệ lại bảo Diệp Kinh Dương cứ việc tiếp tục nghiên cứu như trước giờ gã vẫn làm, còn cậu thì lại chuyển sang một hướng đi mới.

Diệp Kinh Dương cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa, mấy năm nay gã càng lúc càng không hiểu được Lăng Duệ. Hoặc nói đúng hơn là Lăng Duệ đã biết cách che giấu bản thân, khiến cho không có bất cứ ai có thể nhìn thấu được cậu. Những chuyện cậu làm, những kế hoạch của cậu đã không còn được nói ra công khai nữa. Thậm chí đến chuyện hàng năm phải đi trấn an cổ độc của Long Phi Dạ cũng không cần bọn họ an bài mà đích thân Lăng Duệ đã sắp xếp tất cả.

Chỉ là mỗi lần cậu giả trang đi gặp Long Phi Dạ trở về xong thì hơi thở u ám trên người càng lúc càng nặng nề thêm. Sau đó Lăng Duệ lại vứt mình vào một guồng quay nhanh hơn nữa, cũng đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu khó khăn.

Cho đến hiện tại Diệp Kinh Dương đã biết gã đã bỏ lỡ thứ gì trên người Lăng Duệ, đó chính là điều trị tâm lý cho cậu. Lúc Lăng Duệ lấy lại ý thức, bọn họ luôn xem cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành, lại quên mất rằng tâm lý của cậu cũng đã trưởng thành. Sau khi kí ức hồi phục, bề ngoài Lăng Duệ chưa từng tỏ ra bài xích gì với "Lăng Duệ", cậu tiếp nhận mọi thứ rất bình thản, làm cho quá trình hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc. Cho nên trong vô tình Diệp Kinh Dương đã lơ là vấn đề tâm lý của cậu.

Chỉ có chính Lăng Duệ mới hiểu rõ, cậu và "Lăng Duệ" đã trở thành hai cá thể khác nhau. Cậu ấy đã chết, còn cậu thì sống lại, nhưng với một tâm thức mới, một cá thể hoàn toàn khác biệt, suy nghĩ cũng chẳng giống nhau. Và Lăng Duệ cũng chỉ đơn thuần là lưu giữ kí ức của "Lăng Duệ", chứ không thể đem nó trở thành của mình được, bởi vì cậu đã quên đi cảm giác của những kí ức ấy.

"Hai" người họ tuy khác biệt nhưng được nối kết với nhau bởi một điểm, một người. Đó cũng chính là lý do mà Lăng Duệ hết sức phối hợp để cơ thể cậu ngày càng khỏe mạnh và tiếp nhận mọi giáo dục kiến thức vô cùng nhanh chóng. Những chuyện này được thực hiện dưới tiền đề là cậu vô cùng muốn đến gần Long Phi Dạ, đến gần nguyên nhân và mục tiêu duy nhất khiến cậu còn sống.

Năm thứ sáu sau khi Lăng Duệ sống lại, cậu chọn thời điểm thích hợp, xin nghỉ với giáo sư Henry rồi trực tiếp bay tới Berlin. Lần này Lăng Duệ đã cực kỳ quen thuộc với thiết bị ngụy trang, cậu có thể tạo ra bất cứ hình dáng nào cậu muốn. Trước khi đến Lăng Duệ đã khớp lịch trình với vệ sĩ trưởng của Long Phi Dạ, đây cũng là ưu ái của Sở Dụ cho cậu. Cho nên Lăng Duệ dùng khuôn mặt của một thanh niên bình thường mà tiếp xúc với Long Phi Dạ được mấy ngày dựa vào "tình cờ".

Long Phi Dạ đến đây ra mặt cho buổi đấu giá ngầm của hắn, hắn chỉ cần lộ mặt một chút với những ông lớn cần giao dịch, còn lại đều để người bên dưới đi làm. Người biết đến gương mặt thật và thân phận của hắn không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ có điều những người này đều biết chừng mực và giới hạn, cho nên Long Phi Dạ cũng tình nguyện qua lại với bọn họ. Lần này hắn đến Berlin, mục đích không chỉ vì buổi đấu giá, mà còn vì một chuyện quan trọng khác.

Lăng Duệ tản bộ phía bên kia đường, cậu chầm chậm bước theo nhịp điệu di chuyển của Long Phi Dạ. Áo măng tô đen và khẩu trang che đi mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú của Lăng Duệ. Cậu biết Long Phi Dạ rất nhạy cảm cho nên cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể tranh thủ tham lam quan sát hắn mọi lúc có thể. Lăng Duệ cũng cảm thấy buồn cười, điện hạ của cậu rất thích đi bộ thế này, lần này và cả những lần trước, cậu luôn có thể đồng hành cùng hắn thật lâu trên những con phố lạ lẫm. Những con người xa lạ nói những thứ tiếng khác nhau, cũng chẳng biết Long Phi Dạ tận hưởng gì trong mỗi khung cảnh ấy. Riêng Lăng Duệ chỉ thấy hắn thật cô độc, mọi thứ lướt nhanh qua hắn nhưng chẳng đọng lại chút gì. Lăng Duệ nghĩ cậu phải nhanh hơn nữa, cậu phải đi đến cạnh hắn, để nắm lấy tay hắn cùng hắn đắm chìm trong loại cô độc kia.

"A Dạ, nhất định phải chờ em đấy."

Long Phi Dạ đã đến nơi hẹn, đó là một nhà hàng được bày trí vô cùng đẹp đẽ, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Lăng Duệ dừng bước chân, cậu nhíu mày nhìn Long Phi Dạ đi vào bên trong, bóng dáng hắn khuất sau lớp kính dày rồi biến mất. Lăng Duệ nhìn quanh một lúc, cậu đi đến băng ghế đối diện bên kia đường ngồi xuống, rồi cứ thế mà chờ, chờ đến lúc Long Phi Dạ đi ra.

Bên trong phòng riêng của nhà hàng, Long Phi Dạ ngồi đối diện một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ hơn hai mươi một chút. Cô có một gương mặt thanh tú, lúc này lại nở một nụ cười dịu dàng mang theo xa cách.

- Tần vương điện hạ.

- Hàn tiểu thư.

- ...

Long Phi Dạ lịch sự để cô gái trước mặt chọn món trước, sau khi thức ăn được đưa lên hai người họ cũng không vội đụng tới. Không khí gượng gạo kéo dài cho đến khi cô gái trước mặt hít sâu một hơi chủ động lên tiếng.

- Tại sao lại là tôi?

- Vì cô phù hợp.

Câu trả lời tiêu chuẩn và nằm trong dự đoán của Hàn Vũ Dương, cô cười khổ một tiếng, nhớ lại những lời cha mình đã nói trong cuộc điện thoại chiều nay.

- Hãy nhớ con là người của nhà họ Hàn, đây là chuyện con phải chấp nhận.

Hàn Vũ Dương nhìn người đàn ông xuất sắc trước mặt, hắn cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu nhưng khí chất trên người thì cô không cách nào so sánh nổi. Tuy Hàn Vũ Dương từ nhỏ sống ở nước ngoài, nhưng tin tức trong nước thì luôn được cập nhật liên tục trong gia tộc. Cái danh Tần vương Long Phi Dạ thì cô càng không lạ lẫm. Ấn tượng về Long Phi Dạ của Hàn Vũ Dương chỉ dừng lại ở những lời nhận xét của cha và các anh trai, nhưng khi trực tiếp đối diện với hắn, cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa. Ở hắn toát ra khí thế áp bách quá mức, cho dù hắn đã thu lại rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Dương luôn nhạy cảm với người xung quanh nhận ra được, hắn không phải một người cô có thể qua loa đối phó. Mà chuyện đã tới bước này, Hàn Vũ Dương biết rằng cô không thể lùi bước được nữa.

- Tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi.

Long Phi Dạ khẽ gật đầu ý bảo Hàn Vũ Dương tiếp tục.

- Ngài... có người yêu chứ?

Long Phi Dạ khựng lại một giây, hắn hạ mắt xuống, phản quang của mắt kính che đi chút ám trầm vụt qua mắt hắn. Giọng hắn từ tốn mà lạnh lùng nói.

- Không có.

Hàn Vũ Dương thở phào, sau đó xốc lại tinh thần rồi cười với Long Phi Dạ.

- Vậy, thời gian tới xin giúp đỡ nhiều hơn. Vị hôn phu.

Long Phi Dạ thấy cô đưa tay ra nên hắn cũng lịch sự nắm lấy một chút rồi buông ra.

- Nhờ cô, Hàn tiểu thư.

Bữa tối cứ tiếp diễn như thế, tuy không được tự nhiên nhưng ít ra cũng không cứng nhắc nữa. Chỉ là trong lòng mỗi người đều mang theo suy nghĩ và tâm tư riêng, dù sao lễ đính hôn sắp tới hai người họ phải công khai xuất hiện cùng nhau, và sẽ phải mang cái hôn ước trên danh nghĩa này một khoảng thời gian rất dài.

Gần 9 giờ tối Long Phi Dạ lịch sự ngỏ ý đưa Hàn Vũ Dương trở về, cô cũng không từ chối. Hai người họ bước ra khỏi nhà hàng rồi cùng đứng đợi một lúc trong khi chờ xe tới. Lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn rét lạnh hướng thẳng về phía hắn. Hắn ngẩng đầu lên, vô thức cảnh giác tìm kiếm phía trước. Ở bên kia đường, cạnh cột đèn có một băng ghế, trên đó có một người đang ngồi. Và Long Phi Dạ không cảm nhận lầm, thanh niên đó quả thật đang nhìn hắn, cái nhìn rét mướt như sương đêm, mang theo vụn băng và dấu hiệu của cơn bão quay cuồng bên trong. Long Phi Dạ nhíu mày, vô thức nhìn xem vị trí của vệ sĩ theo sau. Nhưng thanh niên kia cứ ngồi như thế chẳng có hành động gì khác. Thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua cắt ngang tầm mắt quá mức chăm chú ấy, rồi khi lần nữa nhìn vào người kia, Long Phi Dạ lại đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Hắn như có cảm giác lôi kéo mà đi lên phía trước mấy bước. Chính lúc này Hàn Vũ Dương kéo tay hắn lại.

- Là chiếc xe này phải không?

Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt bọn họ, cửa xe hạ xuống, vệ sĩ quen thuộc ngồi bên trong gật đầu với Long Phi Dạ. Chỉ một phút phân tâm, vậy mà khi Long Phi Dạ ngẩng đầu nhìn lại thì thanh niên ngồi trên ghế bên kia đường đã không còn bóng dáng.

- Điện hạ?

Vệ sĩ bên cạnh gọi một tiếng, Long Phi Dạ cau mày lắc đầu, hắn mở cửa xe cho Hàn Vũ Dương rồi cũng theo sau lên xe. Suốt cả quãng đường ấy Hàn Vũ Dương có muốn bắt chuyện để bầu không khí tự nhiên hơn cũng không được, bởi vì sự trầm mặc lạ thường của Long Phi Dạ đã dọa cô im thít. Long Phi Dạ cũng không biết hắn bị làm sao, chỉ là bị ánh mắt kì quái của thanh niên kia làm cho trái tim co thắt lại.

"Long Phi Dạ, tỉnh táo lại đi."

Lăng Duệ nhìn tin tức vừa dò hỏi được ở chỗ Diệp Kinh Dương trên màn hình điện thoại. Gã cũng đang bối rối, hình như vừa nhận được tin, cho nên hỏi Lăng Duệ có ổn không. Lăng Duệ không trả lời, cậu ném điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay cầm điếu thuốc đã sắp cháy tới bên môi vứt xuống mặt cỏ. Lăng Duệ lục lọi lấy ra một bao thuốc trống không, cậu nhíu mày nhìn xuống đất, thì ra đã tích tụ nhiều đầu lọc như thế. Cũng không biết cậu đã hút bao nhiêu, trên người ám đầy mùi khói thuốc, nhưng cũng không làm dịu được những xúc cảm âm u trong lòng.

Lăng Duệ bắt đầu hút thuốc từ khi tiếp nhận nghiên cứu ở chỗ Diệp Kinh Dương, cậu thường xuyên thức tới sáng để quan sát các thí nghiệm của mình, cho nên phải tìm một thứ gì đó để thả lỏng trong lúc quá căng thẳng. Lựa chọn thuốc lá cũng là bất đắc dĩ, Lăng Duệ bị dị ứng với cà phê, rượu thì càng là bị cấm, việc cậu hút thuốc ngay cả người bên cạnh cũng không biết, nhưng chưa có lúc nào cậu hút nhiều như đêm nay. Lăng Duệ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm tối đen không chút ánh sáng, đôi mắt cậu cũng ám trầm như bầu trời kia, không tìm thấy chút phản quang nào. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, và nên hành động tiếp theo ra sao.

Cậu chần chừ chưa đến bên cạnh Long Phi Dạ, có phải khó khăn về sau sẽ càng lớn hơn hay không? Nhưng lúc này cậu có thứ gì có thể lấy làm vốn liếng bảo vệ hắn chứ? Mà hắn có cần cậu bảo vệ hay sao?

Lăng Duệ sờ lên vị trí trái tim, cậu biết ở đó có một sinh vật nhỏ bé đang ngủ say, chính nó nói cho cậu biết được chút tác dụng ít ỏi của bản thân mình. Lăng Duệ không thấy bản thân cậu vô dụng, cậu chỉ thấy mình quá chậm, không đủ nhanh để bước kịp cùng với Long Phi Dạ. Vậy thì cậu phải tăng tốc thôi, cậu phải đuổi kịp hắn, sánh bước cùng hắn, chứ không phải đạp lên dấu chân hắn trên nền tuyết rồi bị bỏ lại như năm đó.

Cánh cửa bên cạnh "lạch cạch" một tiếng rồi hé mở, Lăng Duệ nghe thấy, mắt cậu lóe lên, nhanh chóng đi đến khép cửa lại trước khi nó được mở ra. Từ bên trong cửa vang lên một tiếng nghi hoặc nho nhỏ.

- Chú nhỏ?

- Ừ, sao lại ra đây?

- Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng động. Chú nhỏ, mở cửa.

- Không được, bên ngoài gió lạnh. Kỳ Kỳ mau trở lại phòng đi.

Đứa nhỏ ôm gấu bông dụi mắt một cái, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, nhưng nó cứ cố chấp muốn thấy Lăng Duệ.

- Chú nhỏ mau vào.

- Một lát nữa. Ngoan, Kỳ Kỳ vào phòng trước chú sẽ vào sau.

Kỳ Kỳ mơ hồ gật đầu một cái, bé cũng không nhận ra Lăng Duệ không nhìn thấy, nghe lời lê dép "lẹp xẹp" đi vào phòng. Lăng Duệ thở ra một hơi, cậu ngửi mùi thuốc nồng nặc trên người mình, định một lát vơi bớt mới vào trong nhà. Lần này đến đây Lăng Duệ còn mang theo Kỳ Kỳ, là do gần đây Khâm Nhiên quá bận rộn với dự án mới nên không thể trông được bé. Diệp Kinh Dương thì khỏi phải bàn tới, nếu để Kỳ Kỳ ở chỗ gã thì phần lớn hai cha con đều phải gặm mì gói. Mà Kỳ Kỳ rất bám Lăng Duệ, bé cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nên Lăng Duệ nhận trách nhiệm đem bé theo.

Nguyên nhân sâu xa phía sau thì Lăng Duệ cũng hiểu được một chút. Khâm Nhiên gần đây cũng biết tình trạng của Lăng Duệ bất thường, cho nên muốn Kỳ Kỳ ở cạnh cậu để cậu dễ kiểm soát cảm xúc hơn, cũng đừng suy nghĩ lệch lạc gì. Khi đứa trẻ này ra đời cũng là lúc Lăng Duệ mới nhận thức về thế giới trở lại, Kỳ Kỳ lớn lên với cậu, tiếng nói bập bẹ đầu tiên của hai người cũng là nói cho nhau nghe. Vì sự đặc biệt này cho nên Khâm Nhiên mới yên tâm để Lăng Duệ trông nom Kỳ Kỳ, và để Kỳ Kỳ "trông nom" cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro