Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Lăng Duệ mắt to trừng mắt nhỏ với ông lão da trắng trước mặt, sau đó dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi ông ta. Đừng hỏi vì sao cậu lại nói được tiếng Anh sành sỏi trong khi tiếng mẹ đẻ còn đang bập bẹ như thế, chính cái chức năng nhận thức ngôn ngữ của cậu còn đang gặp vấn đề kia mà. Mà có chỗ nào trên người cậu là không gặp vấn đề chứ.

- Vậy, mấy ngày sau nhờ ngài giúp đỡ.

J.K là tiệm mắt kính thủ công lâu đời nằm tại một con đường nhỏ trong trung tâm của Luân Đôn, nơi này chỉ nhận làm kính thủ công đặt trước nên khá kén khách hàng. Chỉ có một số ít người đam mê đồ thủ công, tìm đến sự tinh tế tinh mỹ, và chiếc kính duy nhất chỉ thuộc về mình mới biết đến cửa tiệm nhỏ bé này.

Cũng không biết làm sao Khúc Luân tìm ra chỗ này, nhưng ít ra Long Phi Dạ cũng không khó chịu khi đến đây. Hắn tự lái xe tới, nhưng con đường này không có chỗ đậu xe nên hắn phải đi bộ thêm tầm năm phút mới đến được cửa tiệm. Gần đây nhóm người theo dõi hắn đã có thể đếm được trên một bàn tay, cho nên Long Phi Dạ cũng không để tâm những ánh nhìn trong bóng tối đang hướng về hắn. Huống hồ hắn đến đây đơn giản chỉ vì một cặp kính.

"Leng keng"

- Chào mừng ngài tới cửa tiệm, tôi có thể giúp gì cho ngài?

- Làm phiền, tôi cần một cặp kính có độ.

- Xin đi bên này, ngài đã khám mắt qua chưa?

- Rồi.

Cửa tiệm kính không lớn, bày biện cũng vô cùng đơn giản, nội thất đa phần làm bằng gỗ, còn có tuổi đời không nhỏ, có thể ngửi được một mùi hương gỗ trầm lâu năm thoang thoảng. Có lẽ vì là kính đặt riêng nên không có quá nhiều mẫu mã trưng bày, nếu nhìn qua còn tưởng đây là phòng khách của một ngôi nhà mang nét cổ kính bình thường. Long Phi Dạ đi theo nhân viên nữ vào bên trong, sau khi đo lại độ cận của hắn thì nhân viên khuyên hắn nên đeo kính để tránh trường hợp mắt ngày càng khó chịu.

- Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ đi mời thợ chính ra. Ngài có yêu cầu gì cứ trao đổi với ông ấy.

- Được. Cám ơn cô.

Cô gái tóc vàng cười thân thiện với Long Phi Dạ, sau khi lấy cho hắn một tách trà thì đi vào trong. Long Phi Dạ nhìn chiếc đồng hồ thủ công cao lớn đang đung đưa qua lại ở giữa phòng, không khí ở cửa tiệm này bất giác làm hắn cảm thấy thả lỏng, cũng không biết vì sao từ lúc bước vào thì thân thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Qua một lúc thì cánh cửa bên hông được đẩy ra, Long Phi Dạ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng lớn tuổi bước ra. Đó là thợ chính của tiệm, ông ta chào hỏi Long Phi Dạ rồi bắt đầu ngồi xuống bàn bạc kiểu dáng và yêu cầu riêng với hắn.

Trong suốt quá trình ấy, Long Phi Dạ nhạy cảm nhận ra có một ánh nhìn vẫn luôn lúc có lúc không quan sát hắn, hắn vừa lúc quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm bên kia khe hở của hàng rào gỗ ngăn cách khu trưng bày và khu làm việc của thợ kính. Thợ chính thấy Long Phi Dạ ngừng nói, ông quay đầu lại nhìn về đằng sau, ho khẽ một tiếng.

- Thật ngại quá, đó là thợ học việc của tiệm chúng tôi, không làm phiền ngài chứ?

Long Phi Dạ nói không sao, thu lại cảm giác kỳ quái rồi tiếp tục bàn bạc với thợ chính. Chỉ là hắn không cảm nhận sai, đôi mắt của người kia vẫn cố ý hay vô tình mà luôn đặt trên người hắn.

Có trời mới biết Lăng Duệ đã kềm chế thế nào mới không lập tức nhào qua lúc vừa nhìn thấy Long Phi Dạ, cậu tự mắng chính mình, cũng biết lúc này không nên làm ra hành động gì quá khích khiến hắn nghi ngờ. Nhưng gặp Long Phi Dạ người thật ở khoảng cách gần như thế khiến mỗi tế bào của cậu đều đang kêu gào, cảm giác vừa hưng phấn vừa hồi hộp bủa vây lấy cậu. Tất cả cảm xúc ấy quá xa lạ đối với Lăng Duệ, nhưng có vẻ lại rất quen thuộc đối với "Lăng Duệ".

Hắn là Long Phi Dạ, chính là Dạ của cậu sao?

Lăng Duệ cố thu lại tầm mắt của mình, cậu cúi đầu nhìn nhịp tim và huyết áp của mình tăng nhanh hiện lên trên mặt đồng hồ đeo tay, khóe môi bất giác cong lên, sự vui sướng khôn tả làm ý cười nhiễm cả mắt môi. Mặc kệ tất cả, hiện tại cậu đã gặp được hắn rồi.

Cảm giác kỳ quái của tầm mắt kia khiến Long Phi Dạ nghi ngờ, hắn nhíu mày lại, lúc ra khỏi cửa tiệm thì gọi một cuộc điện thoại, khiến cho Khúc Luân bên kia cũng phải than một tiếng vì sự cảnh giác của hắn. Nhưng đúng là bất thường thật, vì Khúc Luân biết cảm giác kia là do cổ độc trong người hắn được trấn an, còn về người nuôi Cổ mẫu anh cũng chưa gặp lần nào, chuyện này hoàn toàn do Sở Dụ quyết định. Khúc Luân nói chắc nịch với Long Phi Dạ rằng cửa tiệm kia anh đã điều tra kỹ càng, sẽ không có bất cứ chuyện gì để Long Phi Dạ khỏi phải bận tâm.

Nếu không phải sợ Long Phi Dạ nghi ngờ, Lăng Duệ hận không thể lộ mặt đi theo bên cạnh hắn mọi lúc. Nhưng cậu biết mình quá nôn nóng sẽ hỏng chuyện, cậu hoàn toàn không thể xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này, và với thân phận gì đây?

Buổi tối khi thợ chính đang lên bản vẽ và làm mẫu kính, Lăng Duệ lặng lẽ đẩy xe lăn vào phòng làm việc của ông.

- Tôi có thể làm cái này không?

- Cái nào?

- Cặp kính của ngài ấy, để tôi làm được không?

- Không thể.

- ...

Ông lão từ chối quá thẳng thừng, khiến đôi mắt của Lăng Duệ ảm đảm đi.

- Tôi không thể hủy danh tiếng của tiệm trong tay cậu được.

- Nhưng tôi muốn làm gì đó cho ngài ấy.

Thợ chính mặc kệ Lăng Duệ, nhưng cậu vẫn cố chấp ở lại quan sát mọi động tác của ông, cứ như chỉ cần chăm chú nhìn là sẽ học được trong phút chốc vậy. Lúc thợ chính cần dụng cụ gì, Lăng Duệ sau khi quan sát lập tức có thể đưa lên ngay. Đối với sự cố chấp của cậu thợ chính cũng không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng cũng để Lăng Duệ làm chút việc vặt bên cạnh.

Đương nhiên quá trình làm kính thủ công cũng không phải đơn giản như vậy, có khi sẽ phải phiền khách hàng đến thêm vài lần nữa để chỉnh sửa lại kích cỡ hoặc kiểu dáng chưa phù hợp, đây cũng là điểm mà Khúc Luân nhắm tới. Trấn an cổ độc phải qua vài lần tiếp xúc khoảng cách gần, dù sao trước khi Diệp Kinh Dương nghiên cứu ra thuốc loại bỏ cổ độc thì bọn họ vẫn phải dối trên gạt dưới Long Phi Dạ kiểu này.

Lần thứ hai Long Phi Dạ đến tiệm thì hắn đã gặp được thanh niên có đôi mắt xanh sâu thẳm vẫn luôn nhìn chăm chú hắn kia. Cậu ngồi trên xe lăn, trên chân đắp chăn mỏng, làn da trắng đặc trưng của người châu Âu, mái tóc nâu hơi xoăn và mấy đốm tàn nhang nhạt màu trên mặt. Lúc Long Phi Dạ bước vào, đón chờ hắn là nụ cười rực rỡ của thanh niên, sáng rực đến mức làm hắn hơi hốt hoảng. Thanh niên có gương mặt bình thường với những đặc trưng của người phương Tây, nhưng lại toát ra một loại hơi thở quen thuộc kỳ quái.

- Xin chào Mr, hôm nay thầy ra ngoài rồi, ngài trước tiên thử kính rồi nói với tôi có chỗ nào không phù hợp nhé?

Giọng của thanh niên rất trầm ấm, ngữ điệu lúc nói cũng rất dịu dàng, hệt như một làn gió xuân mát mẻ vậy. Long Phi Dạ có chút không quen với kiểu nhiệt tình như vậy, hắn chỉ trầm mặt gật đầu chào cậu.

Lăng Duệ cẩn thận quan sát Long Phi Dạ, tham lam lướt qua những đường nét trên gương mặt hắn, rồi khi hắn chuẩn bị ngẩng đầu, cậu thu lại tất cả cảm xúc cuồng nhiệt của mình xuống, nhẹ nhàng cười với hắn.

Lúc Lăng Duệ lấy cặp kính thô ra đưa cho Long Phi Dạ, ngón tay cậu vô tình chạm lên mu bàn tay hắn, sự đụng chạm mát lạnh ấy như nhen lên một đốm lửa cháy lan đồng cỏ, mãnh liệt đến nỗi chính cậu cũng kinh ngạc, phải lập tức làm như không có chuyện gì rụt tay lại, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập "bang bang". Cũng may là Lăng Duệ đã lường trước phản ứng của cơ thể nên đã tháo đồng hồ ra, nếu không bây giờ trong tiệm đã sớm vang lên âm thanh "tít tít" liên tục.

- Ngài đeo thử xem, có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn đeo kính lên, cảm nhận sự lạnh lẽo xa lạ đột ngột, vì chưa gắn tròng có độ nên hắn chẳng thấy tầm nhìn thay đổi thế nào.

- Có chỗ nào không thoải mái hay không?

Lăng Duệ cầm bút và sổ trên tay, chuẩn bị ghi chép ý kiến của Long Phi Dạ, nhưng thật ra là cậu đang cố kiềm chế mình đến mức siết chặt cây bút. Đôi bàn tay thon dài với từng ngón tay trắng nõn xinh đẹp, lúc không yên phận, mang theo tâm tình rối bời của chủ nhân mà không tự giác xoay bút. Long Phi Dạ quay người, ánh nắng bên ngoài phản chiếu che đi tầm nhìn của hắn, hắn cúi đầu xuống, vừa lúc thấy được đôi tay quá mức tinh tế kia. Đôi tay này thật sự là một kiệt tác của Thượng Đế, giống như không phải thật, ngay cả những sợi gân xanh ẩn hiện bên dưới cũng như trong suốt nếu nhìn dưới ánh nắng.

- Mr?

- Không, rất vừa vặn.

- Được, vậy ngài thấy sao nếu thêm chút hoa văn vào gọng kính?

Long Phi Dạ thu lại tâm tình kỳ quái của mình, hắn tháo kính ra, định nói không cần quá cầu kỳ, trực tiếp gắn tròng là được. Nhưng Lăng Duệ dường như biết hắn muốn nói gì, cậu giở sổ ra, lật tới một trang tràn ngập hình vẽ rồi đưa cho hắn.

- Ngài xem, đây đều là tôi vẽ. Thật không dám giấu, vì tôi vừa mới học nghề nên thầy không cho tôi làm quá nhiều công đoạn, nhưng tôi có thể khắc hoa văn theo yêu cầu cho khách.

Lăng Duệ cười ngượng ngùng một tiếng, đôi mắt dịu dàng mang theo một chút cầu xin.

- Ngài không ngại tay nghề tôi còn kém thì có thể cho tôi thử xem sao. Dù sao nếu không vừa ý cũng không sao, thầy sẽ làm cho ngài một cặp kính khác.

Long Phi Dạ không giỏi cách giao tiếp với loại người mang theo chân thành cầu xin như vậy, ở cậu, hắn tựa như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó. Để rồi trước lúc nhận ra thì hắn đã gật đầu đồng ý rồi.

- Thật sao? Cám ơn ngài!

Cậu thanh niên cười rộ lên, sự vui vẻ trong mắt cậu khiến cho Long Phi Dạ không hiểu sao cũng có chút rung động. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua cảm giác này, thu lại tất cả tâm tình chuẩn bị rời đi.

Lăng Duệ nhìn theo bóng lưng Long Phi Dạ rời khỏi cửa hàng, nụ cười cậu vẫn rạng rỡ như thế, nhưng sâu bên trong có thêm những thứ phức tạp khác nữa.

- Phải... khen chính mình rồi. Hôm... nay không có trực tiếp nhào lên. Haha...

Cuộc sống ở trường đại học không có quá nhiều khó khăn đối với Long Phi Dạ, hắn chọn một ngành học kén người, ở lại làm nghiên cứu sinh nên cũng không gia nhập với đám đông sinh viên lớp dưới. Phần lớn hắn để thế thân đến trường, phía sau sẽ tranh thủ xử lý những kế hoạch đã an bài. Nhưng Long Phi Dạ định trong hai năm tới sẽ im hơi lặng tiếng, tự mình đến trường để hoàn thành học phần của mình. Hơn nữa gần đây tổ chức của hắn đã lọt vào tầm ngắm của một số ông lớn, vì để tránh đụng độ không cần thiết, Long Phi Dạ định để người của hắn lui về sau, tiếp tục tản ra bí mật kinh doanh và thu mua vũ khí, xem như cũng là để đám người theo dõi hắn triệt để yên tâm. Một vương gia bị trục xuất như hắn, sống ở một đất nước lạ lẫm, không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ các thế lực, có lẽ bọn họ sẽ hài lòng với hiện trạng thân thế cô lập của hắn hiện tại nhỉ?

- Điện hạ, có cần tôi đưa ngài vào trong không?

Khúc Luân có chuyện đến tìm Long Phi Dạ, sẵn tiện đón hắn ở trường học, lại nghe nói hôm nay là ngày hắn đi lấy kính của mình.

- Không cần, anh về trước đi, chỗ này không cho đậu xe.

- Tôi đợi ngài nhé?

- Đem nguyên liệu nấu ăn về cho Elly đi, dì ấy nhờ anh rồi còn gì. Tôi tự bắt xe về.

Khúc Luân thấy Long Phi Dạ kiên quyết như thế cũng không nói gì, anh thả hắn xuống ở đầu phố, nhìn hắn đi vào rồi quay xe đi. Long Phi Dạ đi dọc con đường quen thuộc dẫn đến cửa tiệm, lúc hắn đi ngang một cửa hàng bán hoa, đột nhiên nghe thấy người gọi.

- Mr.

Giọng nói của cậu thanh niên rất đặc biệt, Long Phi Dạ kinh ngạc là hắn lại có thể nhận ra ngay lúc vừa nghe thấy. Hắn quay đầu lại, trông thấy cậu học việc ở tiệm kính đang ở cách đó không xa, trên đùi để một vài chiếc túi đầy ụ. Long Phi Dạ bước về phía ấy, lịch sự chào một tiếng.

- Có chuyện gì sao?

- Ngài đến lấy kính à? Thầy ra ngoài rồi, tôi và Jenny ra ngoài mua ít đồ. Ngài đợi một lát cùng tôi về tiệm lấy kính nhé.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn đến vài lần, nhưng cũng nhận ra cửa tiệm J.K quả thật không mở cửa như những nơi bình thường, toàn là dựa vào tâm trạng của thợ chính, cũng chính là chủ tiệm.

Long Phi Dạ đứng cạnh cậu thanh niên ngồi trên xe lăn, hắn trông thấy cô nhân viên tóc vàng đang tươi cười chọn hoa bên trong cửa hàng, cũng không biết sẽ mất bao lâu. Trên đường người đi lại không nhiều, hiện tại là buổi chiều, vừa lúc trông thấy mấy đôi phụ huynh dắt theo trẻ nhỏ đi lại xung quanh.

- Gần đây có trường học, vừa mới tan học chưa bao lâu.

Cậu thanh niên đột nhiên lên tiếng, Long Phi Dạ nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của cậu, hắn không biết đáp gì nên chỉ "ừ" một tiếng xem như đáp lời. Đột nhiên Long Phi Dạ nhận ra ngay cả tên của cậu học việc này hắn cũng không biết, cho nên chẳng biết gọi cậu thế nào, cũng không được lịch sự lắm.

- Sau này kính có vấn đề gì thì ngài cứ cho người liên hệ cửa tiệm, cần làm kính cũng không cần đích thân tới, trực tiếp liên hệ qua số điện thoại là được, dù sao tiệm cũng đã có số đo của ngài.

Long Phi Dạ lại "ừ", lúc này dường như cũng nhận ra đây là do cậu thanh niên cố sức tìm đề tài để nói với hắn. Nhưng quả thật hắn chẳng phải người sẽ chủ động nói chuyện phiếm với người ta. Rồi đột nhiên Long Phi Dạ nghe thấy một tiếng cười, tiếng cười bật ra như thể cậu học việc có chuyện gì đó vui vẻ lắm.

Có lẽ Long Phi Dạ không biết, bộ dáng hơi bối rối vì không biết tiếp chuyện của hắn hoàn toàn lộ ra khi ngón tay cứ vô thức cọ vào nhau, chúng đập vào mắt Lăng Duệ, khiến cậu nghĩ hắn thế mà rất đáng yêu.

- Ôi, đã để cậu chờ lâu rồi. Mr, ngài cũng ở đây, thật là ngại quá.

Cô nhân viên cười ngại ngùng, nhanh chóng chào Long Phi Dạ rồi thuận tay lấy đi chiếc túi trên đùi Lăng Duệ. Nhưng cô ôm một bó hoa to, đúng là hơi bất tiện thật. Long Phi Dạ thấy thế thì giúp đỡ cầm hộ cô ít đồ, cũng lấy luôn hai cái túi còn lại trên đùi Lăng Duệ.

- Để tôi giúp.

- Cám ơn ngài!

Ba người bọn họ chậm rãi đi tới, Lăng Duệ bên cạnh không cần người đẩy, tự cậu đã linh hoạt dùng tay di chuyển xe lăn lên trước, lại lúc có lúc không liếc nhìn Long Phi Dạ đi bên cạnh. Ánh mắt sáng rực và nóng bỏng của cậu không cách nào che giấu, thật may là hắn không thể nhìn thấy.

Cặp kính của Long Phi Dạ đã làm xong, lúc hắn mở hộp đựng ra, nhìn thấy cặp kính màu bạc bên trong, kiểu dáng lớn hơn gọng kính bình thường một chút, được vát chéo ở góc trên và dưới tròng, tạo cảm giác thời thượng hơn. Phía trên càng kính được khắc lên một cành hoa trải dài ra, trông không hề nữ tính mà lại thêm mấy phần hoa lệ, hoa văn được khắc rất tỉ mỉ, chứng tỏ người làm đặt rất nhiều công sức cho nó. Nói thật ra thì cặp kính này rất đẹp, dù Long Phi Dạ không thích quá cầu kỳ cũng không thể không hài lòng. Hắn chỉ hơi giật mình khi nhìn thấy loài hoa được khắc bên trên, loài hoa không thể quen thuộc hơn với hắn, hoa mộc lan.

Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ ngẩn ra, cậu mím môi, trong lòng thở dài một tiếng.

- Ngài có hài lòng không?

Long Phi Dạ cẩn thận lau tròng kính rồi đeo lên, tầm nhìn hơi mờ đã rõ ràng trong phút chốc. Hắn bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, gật đầu.

- Tốt lắm, cậu vất vả rồi.

Lăng Duệ cười, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra hắn cần phải đi. Đôi mắt Lăng Duệ ảm đạm xuống, môi cậu mấp máy, dường như có thứ gì đó mãnh liệt muốn lao ra ngoài. Nhưng Lăng Duệ nhanh chóng tự bấm vào chân mình, nhắc nhở mình nên tỉnh táo lại một chút.

- Vậy, cám ơn.

Long Phi Dạ nhìn cậu học việc đột nhiên cúi đầu im lặng, hắn cũng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì không cần thiết lắm, dù sao bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ. Lăng Duệ ngẩng đầu cười với Long Phi Dạ, cậu không nói lời tạm biệt, im lặng nhìn hắn bước ra khỏi cửa.

Phút chốc khi hắn khuất sau cánh cửa, Lăng Duệ nhoài người lên phía trước, nhưng chân cậu không thể đứng vững khiến cả người ngã trên mặt đất. Jenny nghe thấy tiếng động thì đi tới, cô hốt hoảng chạy tới nâng cậu dậy, lo lắng hỏi han.

- Cậu làm sao vậy?

Lăng Duệ siết chặt tay, hốc mắt cậu đỏ bừng lên, trong cổ họng thoát ra vài tiếng gầm nhẹ không cam lòng.

Mà Long Phi Dạ đã đi được một quãng, như có cảm ứng gì đó mà quay đầu lại. Nhưng hắn chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài đèn đường đã sáng lên trước cửa tiệm, sau đó hắn cũng tự cười mình lạ lùng, nhanh chóng cất bước rời đi.

...

- Diệp Kinh Dương, bên kia sắp xếp xong chưa? Tôi muốn lập tức đến Porton Down!

- ... tổ tông, đang sắp xếp đây.

- Lập tức, tôi muốn ngay lập tức!

Diệp Kinh Dương nhíu mày nhìn điện thoại bị cúp, trong lòng gã vẫn luôn có chút bất an. Luôn cảm giác như có chuyện gì đó đã bị bỏ sót vậy.

Lăng Duệ thức trắng đêm nhìn ảnh chụp và video mấy ngày nay quay được của Long Phi Dạ, cậu xem cả đêm không hề thấy chán, cũng nhờ nó mới khống chế được tâm tình hỗn loạn của mình.

Rạng sáng vừa tới, Lăng Duệ lê mình khỏi giường, cậu mở cửa sổ ra để xua đi không khí tù túng trong phòng. Đôi mắt Lăng Duệ có chút lạnh lẽo, cậu nhìn đường chân trời vừa mới ửng đỏ, sau đó tự cười một tiếng.

- Rốt cuộc thì người đó ảnh hưởng tới tâm tình của "cậu" đến thế nào vậy? Ngay cả tôi cũng không khống chế nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro