Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Lăng Duệ ngồi trên cái ghế được thiết kế đặc biệt trong phòng thí nghiệm, trên tay chân và lồng ngực cậu đều gắn đầy thiết bị. Bành Bác đứng bên cạnh thao tác trên máy tính, còn Tiêu Nam thì theo dõi các chỉ số cơ thể của Lăng Duệ trên màn hình lớn. Máy móc hoạt động lập tức di chuyển nâng chân của Lăng Duệ lên, gập lại đầu gối của cậu làm một loạt động tác co duỗi lưu thông máu.

- Thế nào?

Lăng Duệ gật đầu, cảm thấy một cơn đau như kim châm truyền đến từ đầu gối.

- Nói đi tổ tông, sếp không cho cậu gật đầu lắc đầu trả lời đâu.

Lăng Duệ liếc nhìn Bành Bác một cái, sau đó cầm lấy điều khiển tự mình làm.

- Chậc, đến khi nào cậu mới mắng được một câu sành sỏi coi.

- Thần kinh. – Lăng Duệ lạnh lùng nói.

- ... - bị vả thẳng mặt là cảm giác gì?

- Haha...

Diệp Kinh Dương từ ngoài bước vào, không khách khí ném cho Bành Bác một tiếng cười nhạo.

- Sếp, anh lại về làm gì?

- Nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về.

Lăng Duệ vừa thấy Diệp Kinh Dương thì hai mắt trở nên sáng hơn. Cũng chẳng phải cậu nhung nhớ gì gã. Lúc Diệp Kinh Dương bước tới gần, Lăng Duệ gần như là đập cả màn hình iPad đến trước mặt gã.

- Video của tôi.

Bên trên màn hình là tất cả bài tập được Lăng Duệ chỉnh lý gọn gàng xong xuôi. Diệp Kinh Dương cười một tiếng, rất có đạo đức lấy điện thoại chuyển một file trong máy sang cho cậu, sau đó bắt đầu xem xét "bài tập" của Lăng Duệ.

Diệp Kinh Dương không thể không cảm thán lẫn kinh ngạc, Lăng Duệ gần như đã theo kịp mọi chương trình học của gã và các giáo sư khác giao cho. Mặc dù cậu vẫn không thể hiểu hết về thường thức cuộc sống nhưng lại có thể hút hết mọi tri thức của học thuật. Lăng Duệ lúc này như một khối bọt biển, Diệp Kinh Dương càng ép, cậu lại càng mở rộng giới hạn của mình, gần như chẳng có tri thức y học nào cậu không học được. Diệp Kinh Dương còn có suy nghĩ nhận cậu làm học trò, nhưng gã lại thấy ngay cả chính mình cũng sẽ không dạy nổi cậu.

- Lăng Duệ, hiện tại có ba vấn đề, tôi phải nói với cậu một chút.

- Nói đi.

Lăng Duệ vẫn chăm chú xem màn hình, tùy ý trả lời một câu, cũng không chú ý nhiều.

- Sức khỏe của cậu đã ổn định rồi, hoàn toàn có thể ra ngoài, còn về đôi chân thì tôi tin là chỉ cần cậu kiên trì ắt hẳn trong ba, bốn năm tới là có thể phục hồi hoàn toàn.

Lăng Duệ nhíu mày, cậu nhìn xuống hai chân mình, thầm nghĩ "Quá chậm". Diệp Kinh Dương nhìn thấy thái độ của cậu, gã cũng đoán được cậu nghĩ gì.

- Nhưng tôi có cách khác, chỉ xem cậu muốn thực hiện hay không?

Thấy Lăng Duệ nhìn mình, Diệp Kinh Dương cười một tiếng, cũng không giấu giếm nói tiếp.

- Huấn luyện ma quỷ của Porton Down, tư liệu có trong máy tôi gửi cho cậu.

- Sếp!

Bành Bác lo lắng bước tới, muốn ngăn Lăng Duệ xem tư liệu, nhưng cậu đưa tay cản anh lại, đọc lướt rất nhanh phần tài liệu kia.

- Căn... cứ không quân Boscombe Down?

- Đúng vậy, tôi có một người quen ở đó, có thể đặc cách cậu vào để tham gia huấn luyện.

Tiêu Nam liếc nhìn Bành Bác, thở phào một cái khi nghe nhắc tới căn cứ không quân chứ không phải là phòng thí nghiệm công nghệ biến thái kia. Đồng thời hai người cũng hiểu được vì sao Diệp Kinh Dương muốn đưa Lăng Duệ tới đó, tình trạng đôi chân của cậu có thể phục hồi hoàn toàn nếu tham gia loại huấn luyện gần như địa ngục đó. Nhưng sâu trong lòng bọn họ vẫn không muốn Lăng Duệ chịu khổ quá nhiều, nên muốn tìm cách khuyên Diệp Kinh Dương.

- Tôi muốn tham gia.

Nghe câu trả lời khẳng định của Lăng Duệ, Diệp Kinh Dương chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cũng bởi vì thấy cậu quá ghét bỏ quá trình hồi phục "chậm rãi" ở đây nên gã mới nảy ra ý này, hơn nữa hiện tại cơ thể Lăng Duệ đúng là cần phải được rèn luyện khắc nghiệt, nếu không sẽ không phối hợp được giữa các hiệu lệnh của não với từng bộ phận trên cơ thể. Lăng Duệ còn quá trẻ, Diệp Kinh Dương không thể nào cứ để cậu giam mình ở nơi này mãi được, và gã tin là với môi trường càng khó khăn, sự đột phá của Lăng Duệ sẽ càng lớn.

- Vấn đề thứ hai. Quốc sư muốn gặp cậu, cậu cần suy nghĩ xem sẽ đối diện với ngài ấy như thế nào, cũng không thể trốn tránh mãi được.

Lăng Duệ khựng lại, cậu cố nhớ ra xem Quốc sư mà Diệp Kinh Dương nhắc tới là ai, nhưng cũng chỉ có một vài thông tin mơ hồ hiện lên. Diệp Kinh Dương nhắc nhở một câu.

- Nói trước với cậu, ngài ấy là người biết rất rõ về cổ độc trong người Tần vương, cũng là người đã tài trợ cho sở nghiên cứu của tôi.

Lăng Duệ nhíu mày nhìn Diệp Kinh Dương, cố phân biệt ý tứ trong lời của gã.

- Nói thẳng ra chính là kim chủ của chúng ta. – Bành Bác thiện ý chen vào một câu.

- Ngài ấy biết... tôi? Lăng Duệ?

- Có biết một chút, dù sao thân phận cậu cũng rất đặc biệt. Ngài ấy chỉ không biết cậu vẫn còn sống, còn là người nuôi Cổ mẫu nữa.

- Đừng để ngài ấy biết.

Tiêu Nam thấy Diệp Kinh Dương liếc nhìn mình, nhận mệnh thở dài một tiếng xoay người đi lấy đồ.

- Cậu thật sự không muốn công khai thân phận à?

Lăng Duệ nhíu mày càng sâu, cậu nhìn xuống đôi chân của mình, rồi nhìn gương mặt mang theo mấy phần lạ lẫm phản chiếu trên màn hình.

- Chưa phải lúc.

Diệp Kinh Dương đẩy gọng kính, tiếp nhận câu trả lời trong dự đoán của Lăng Duệ. Vừa lúc Tiêu Nam cũng trở lại, đem theo một cái hộp nhỏ cỡ bàn tay trẻ con.

- Sếp, bên kia vừa đưa tới hôm qua.

Diệp Kinh Dương nhận lấy chiếc hộp nhìn qua một chút rồi đưa nó cho Lăng Duệ.

- Thiết bị ngụy trang thử nghiệm, có thể mô phỏng một lớp da khác, tạo một khuôn mặt khác cho cậu.

Lăng Duệ cầm thiết bị chỉ nhỏ cỡ hai đốt ngón tay, tò mò lật xem qua lại, dường như muốn dỡ cả bên trong ra nhìn.

- Tôi lấy... thân phận gì gặp... ừm, gặp quốc sư?

- Chuyện này cậu phải cảm ơn Bành Bác đấy, anh ta điều tra rất lâu mới tìm được một thân phận phù hợp với cậu. Là thành viên lớp tân quân hy sinh năm đó của Chiến Lang quân, vì không thể tìm thấy thi thể nên được xem là chết không thấy xác. Vừa hay cậu dùng thân phận này đi gặp quốc sư thì ngài ấy sẽ không nghi ngờ gì, và tốt nhất là cậu nên "mất trí nhớ".

Lăng Duệ hiểu ý Diệp Kinh Dương, cậu đã từng chết não, vậy cứ lấy cái lí do này để tạm thời lừa gạt Quốc sư là được, dẫu sao còn hơn là tự nhận mình là Lăng Duệ, sẽ đem đến biết bao nhiêu là phiền phức. Trước khi Lăng Duệ có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, cậu sẽ không tùy tiện để lộ thân phận của mình.

Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Dương, chân thành nói.

- Cảm ơn anh.

- Ôi, cậu như thế tôi lại không quen đấy.

Diệp Kinh Dương cười một tiếng, quăng ra vấn đề thứ ba tương đối được chờ mong.

- Thời gian trấn an cổ độc sắp đến rồi, cậu nên nghĩ lấy thân phận gì tiếp xúc với Tần vương đi thì hơn.

- ...

Thật ra bọn họ vẫn có thể nói rõ với Long Phi Dạ, nhưng nếu Sở Dụ đã che dấu ngay từ lúc đầu về chuyện Cổ mẫu thì về sau càng khó nói sự thật với hắn hơn. Đến tận hôm nay Sở Dụ vẫn không muốn Long Phi Dạ biết được điều đó. Đối với chuyện này nhận xét của Diệp Kinh Dương là Sở Dụ quá vẽ vời thêm chân, nhưng gã cũng chẳng thể nói gì, hiện tại Lăng Duệ là người nuôi Cổ mẫu nên gã càng không thể nói gì.

Chuyển Cổ mẫu vào một người khác để nuôi dưỡng, nó có thể là một mối đe dọa chí mạng đối với Long Phi Dạ. Cho nên Sở Dụ cực kỳ cẩn trọng với người đang nuôi Cổ mẫu hiện tại, thân phận che mắt của Lăng Duệ đã được Diệp Kinh Dương nói cho anh biết, tuy gã nói cậu đã không còn ký ức gì về chuyện lúc trước, nhưng Sở Dụ vẫn muốn gặp cậu một lần, để xác định cậu có nằm trong vòng an toàn hay không. Cách tốt nhất là Sở Dụ sẽ đem cậu giám sát bên người, nhưng Diệp Kinh Dương nói hiện tại thân thể Lăng Duệ vẫn đang ở trong quá trình phục hồi không mấy khả quan, cho nên không thể rời khỏi phòng nghiên cứu được. Thậm chí vì để bảo mật thân phận của Lăng Duệ, Diệp Kinh Dương còn phải chuyển cậu đến nhà riêng để tránh mọi nghi ngờ.

Diệp Kinh Dương tự nhận mình là một con cáo già, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ số lần gã lừa gạt người khác không ít, nhưng lừa gạt có khoa học, có chứng cứ ở trước mặt Sở Dụ như hiện tại, cũng đủ để gã đạt giải diễn viên xuất sắc nhất rồi. Gã thật sự cũng không còn cách nào khác, ngay từ lúc đầu là gã ma xui quỷ khiến thế nào mà đem Lăng Duệ trở về, lại trời bảo đất sai thế nào mà đem Cổ mẫu đưa vào cơ thể cậu. Từ đầu đến cuối, rõ ràng không thể là Lăng Duệ, lại cứ nhất thiết là Lăng Duệ. Nếu cậu thật sự chỉ là một người bình thường khác thì Diệp Kinh Dương đã không phải khổ não thế này rồi.

Lần đầu tiên Lăng Duệ sử dụng thiết bị ngụy trang vậy mà lại là để gặp Sở Dụ, trước đó cậu chưa từng thấy qua vị Quốc sư thần bí này, cũng không rõ hình dáng tuổi tác của anh ra sao. Khoảnh khắc Lăng Duệ được Khâm Nhiên đẩy vào phòng khách, cậu cảm giác được một loại không khí an tĩnh đến mức kỳ lạ.

Phòng khách vẫn là cái phòng khách mà hàng ngày Kỳ Kỳ vẫn nghịch ngợm lăn lốc bên trên, trên thảm trải sàn màu nâu dưới sô pha vẫn còn món đồ chơi bằng bông của cô bé chưa dọn đi. Nhưng khi Lăng Duệ ở trong này, lại như lọt vào một thế giới khác, nó yên tĩnh đến mức cả người cậu đều ngứa ran vì khó chịu. Cứ như "lớp da" mà cậu vừa mới ngụy trang sẽ bị nhìn thấu bất cứ lúc nào.

Quốc sư ngồi trên ghế, gương mặt trẻ tuổi bao năm qua cũng không thay đổi, mái tóc xám của anh đã dài đến vai, biểu tình trên mặt rất ôn hòa, đôi mắt mờ đục cũng chẳng hề nhìn chằm chằm vào Lăng Duệ. Người ta rất dễ xem anh như vô hình, rồi lại không thể không chú ý đến anh vì khí chất đặc biệt đó.

- Chào cậu, tôi là Sở Dụ.

Lăng Duệ siết chặt tay vịn xe lăn, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Khâm Nhiên, biểu hiện dáng vẻ ngơ ngác khó hiểu. Khâm Nhiên vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm một tiếng.

- Không cần sợ.

Nói rồi, Khâm Nhiên đẩy Lăng Duệ lên phía trước, toàn thân cậu gồng cứng lên, có vẻ kháng cự, nhưng không dám phản kháng lại.

- Quốc sư, chính là cậu ấy.

- Đoàn Hiểu?

Đoàn Hiểu là tên của thiếu niên mà Diệp Kinh Dương lấy ra để che mắt Sở Dụ, nhưng Lăng Duệ cũng không phản ứng khi anh gọi lên.

- Ở đây chúng tôi gọi cậu ấy là A Tích.

- A Tích? Nghe rất hay.

Khoảng cách bị kéo gần, Sở Dụ đột nhiên từ trên ghế đứng lên bước tới. Trong lòng Khâm Nhiên căng thẳng, nhưng cô không dám biểu hiện gì quá lớn, nhanh chóng cúi đầu che đi đôi mắt hốt hoảng của mình, giả vờ chỉnh lại cái chăn trên chân Lăng Duệ.

Lăng Duệ vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Sở Dụ tới gần, trong lòng cậu âm thầm lo lắng, rất sợ mình đã để lộ điều gì trước mặt vị Quốc sư này. Tay Sở Dụ đưa đến gần, dưới ánh mắt hốt hoảng của Lăng Duệ, anh đặt tay mình lên trán cậu, đôi mắt xám thấu triệt kia nhắm lại. Bỗng chốc trước mắt Lăng Duệ như sáng bừng, một cảm giác kỳ quái trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm qua ùa đến. Ấm áp, trong trẻo, khơi thông những nơi tắc nghẽn trong lồng ngực cậu, làm dịu đi nóng nảy và tích tụ dồn nén trong lòng. Lăng Duệ có thể nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh mẽ vang dội, hơi thở thông thuận, đại não cũng nhẹ tênh đi.

- Được rồi, khả năng duy nhất còn lại xem như cũng không vô dụng nhỉ?

Sở Dụ lên tiếng, Lăng Duệ bỗng chốc tỉnh táo lại, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của anh, đồng tử sáng trong của cậu phút chốc lại tan rã, trở về dáng vẻ ngơ ngác như lúc đầu. Trong mắt Sở Dụ thoáng qua chút thất vọng, anh thở dài một tiếng rất nhỏ, vỗ nhẹ lên vai Lăng Duệ rồi trở lại ngồi trên ghế.

Lăng Duệ lờ mờ đoán ra lúc nãy chính là chúc phúc của Quốc sư trong truyền thuyết, cậu cứ ngỡ nó chỉ là một thứ tồn tại ảo tưởng trong lời đồn của mọi người mà thôi. Không ngờ Sở Dụ thật sự có loại năng lực này, tuy rằng như lời anh nói thì nó đã thoái hóa đến mức xem như không có cũng được.

Khâm Nhiên thở nhẹ ra một hơi, trong lòng thầm mắng mấy tên đàn ông vô lương tâm kia bỏ cô lại ứng phó ở chỗ này, sau đó cô thành thật đi lên trò chuyện với Sở Dụ.

Chuyện Sở Dụ đến đây là việc nhất định phải xảy ra, nếu không đôi bên đều không thể an tâm được. Nhìn thấy Lăng Duệ như thế, Sở Dụ luôn có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng anh không phân rõ được đây là vì sao. Dù sao thì đối với cậu thanh niên ngây ngốc này anh không có cảm giác xấu, chỉ mong là cậu ấy có thể nhanh chóng khỏe lại, cũng là vì tốt cho Long Phi Dạ và chính cậu ấy.

- Sắp tới là thời gian trấn an cổ độc đúng không? Mọi người có ý định gì?

- Chuyện này còn phải phiền quốc sư hỗ trợ, hiện tại cũng không dễ tiếp cận Tần vương như vậy được. Tình trạng của A Tích ngài cũng thấy rồi, không tiện di chuyển, cho nên...

- Tôi biết rồi, để tôi liên lạc với bên kia xem thế nào. Chỉ trong mấy ngày này, mọi người tốt nhất nên chuẩn bị trước.

- Vâng.

Trước lúc Sở Dụ rời đi vẫn nhìn Lăng Duệ một lúc lâu, ai cũng không đọc được trong đôi mắt xám ấy của anh là những suy nghĩ gì. Nhưng ít ra hiện tại cũng xem như đã qua cửa an toàn.

...

- Gần đây mắt của cậu chủ không được tốt, dường như là có vấn đề về thị lực phải không?

- Tôi cũng thường thấy cậu ấy xoa mắt, hôm trước còn hỏi gần đây có tiệm kính nào không đấy.

Elly lau tay lên tạp dề, sau đó mở lò lấy ra một chiếc bánh nướng màu vàng óng thơm nức mũi. Khúc Luân xoa cằm suy nghĩ một chút, thuận tiện đi lên xén lấy một miếng bánh thơm lừng cho vào miệng.

- Ôi! Raymond!

- Haha... tôi sẵn tiện đem lên cho cậu chủ một ít.

- Đi đi, đi đi, cậu chủ mà ăn giỏi như cậu thì đã tốt rồi.

Khúc Luân đem đĩa bánh lên lầu, gõ cửa thư phòng rồi bước vào, vừa lúc thấy Long Phi Dạ đang xoa hốc mắt.

- Điện hạ, nghỉ ngơi một lát đi, sự vụ để sau cũng được.

- Không phải sự vụ.

Khúc Luân đi tới, nhướn mày ý hỏi chuyện gì. Long Phi xoa cổ tay tê cứng bình tĩnh nói.

- Luận văn của giáo sư giao.

- ...

Ôi, điện hạ thì ra cũng phải làm bài tập như ai thôi.

Long Phi Dạ không thích ăn đồ ngọt, cho nên hầu hết bánh trên đĩa cuối cùng cũng rơi vào bụng của Khúc Luân. Nhưng lúc hắn nhìn cái đĩa trống không thì bất giác lại ngẩn người, có một vài hình ảnh quen thuộc hiện lên trong trí nhớ của hắn.

Vào mùa đông năm ấy, nhà bếp đưa đến viện của hắn một ít bánh ngọt vừa nướng xong, bên ngoài trời có tuyết rơi, bên trong phòng thì rất ấm áp, tràn ngập hương thơm của bánh ngọt. Lăng Duệ lúc ấy chỉ là một đứa nhỏ cao chưa đến đầu vai hắn, cậu để chân trần, ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ, cùng với Khúc Luân chia nhau ăn số bánh ngọt kia. Lúc ấy Long Phi Dạ chỉ thấy một lớn một nhỏ đúng là thích đồ ngọt giống nhau thật, nhưng hiện tại nhớ ra, hình ảnh ấy cũng chỉ còn tồn tại trong kí ức.

Khúc Luân thấy Long Phi Dạ ngẩn người, anh không biết hắn nhớ đến điều gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Lăng Duệ, cũng chỉ có thiếu niên kia mới làm cho Long Phi Dạ lộ ra cái biểu tình yếu ớt trong phút chốc. Anh lơ đãng lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn.

- Có phải mắt của ngài khó chịu không? Vừa lúc tôi biết một tiệm kính khá tốt, ngài nên đến đó xem sao.

Long Phi Dạ gật đầu một cái, nhanh chóng thoát ra khỏi hồi ức, cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ.

- Để hai hôm nữa, lúc ấy cũng vừa lúc được nghỉ.

- Được, có cần tôi cùng ngài đi hay không?

- Khúc Luân, đưa địa chỉ cho tôi.

- Được rồi điện hạ.

Long Phi Dạ bất đắc dĩ nghe ra ý cười trêu chọc của Khúc Luân, hắn ngửi mùi bánh ngọt còn sót lại trong phòng, cúi đầu tiếp tục viết nốt luận văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro